Chương 10 - Phu nhân Zabini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12

Hermione thức dậy vào một ngày từng là ngày yêu thích nhất trong năm của cô, uể oải, kiệt sức và nhìn thấy một món quà nằm kiêu hãnh trên bệ cửa sổ.

Cô chớp mắt và ngay lập tức dụi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, cô nghĩ rằng mình bị ảo giác khi nhìn thấy chiếc hộp bọc giấy gói quà màu xanh lá cây sáng bóng. Dù cô có chớp mắt bao nhiêu lần, dù cô có dụi mắt mạnh đến thế nào thì nó vẫn không biến mất.

Một lúc lâu, Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mày nhíu lại. Chắc hẳn cô trông điên khùng lắm; ngồi dậy trên giường, lưng tựa chặt vào đầu giường, không chớp mắt, tóc rối bù – cô tưởng tượng quầng thâm quanh mắt cũng chẳng giúp ích được gì.

Nhìn qua thì, món quà trông có vẻ vô hại, nó không có gì nguy hiểm hay ác ý cả. Nó nhỏ gọn và vuông vức, có kích thước gần bằng một cái lò vi sóng và được buộc bằng một dải ruy băng màu bạc, cột cẩn thận lại với nhau để tạo thành một chiếc nơ ở trên cùng. Giấy gói có màu xanh lá đậm mà người ta chỉ có thể liên tưởng đến Slytherin – màu sắc gắn liền với họ như một danh hiệu kiêu hãnh; màu mà cô nhìn thấy ở các hành làng của thái ấp và màu của những chiếc ghế bành bọc da. Màu xanh lá cây ghê rợn treo trên những tấm thảm ở Nhà thờ York, những tấm thảm mà cô đã nhìn chằm chằm và hét lên khi Voldemort cắt máu cô bằng phép thuật máu hắc ám. Màu xanh lá cây khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Càng nhìn chằm chằm vào nó, cô càng bối rối – và càng nghi ngờ hơn.

Các gia tinh không thể tặng cô món quà này được. Ngày nào chúng cũng mặc một cái áo vỏ gối như nhau, và dù vậy, Hermione chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bạo lực thể xác nào trên cơ thể nhỏ bé của chúng, cô vẫn nghi ngờ rằng Malfoy sẽ không trả galleon và mua quà cho chúng. Chúng là nô lệ của anh; những đồ vật dùng để phục vụ và phục tùng, không khác gì một tài sản như căn thái ấp này.

Vậy thì chỉ còn lại mỗi Malfoy, nhưng khả năng đó nghe cũng nực cười như các gia tinh vậy. Anh sẽ không tặng quà cho cô, anh sẽ không làm vậy. Anh độc ác và tàn nhẫn. Họ ghét nhau. Sự tồn tại đơn thuần của anh là sự châm biếm với cô, và mỗi hơi thở của cô là một sự xúc phạm đối với anh và hệ tư tưởng độc hại của anh. Anh sẽ không gửi quà cho cô trừ khi nó nhằm mục đích gây hại cho cô. Ừ thì, đó là một lý thuyết mà cô thấy hợp lý. Cô sẽ không để Malfoy can thiệp vào thứ đó, mê hoặc nó để nó mọc chân và răng rồi tự động vồ chết cô. Cô tưởng tượng anh sẽ thấy vui một chút khi nhìn mũi cô bị cắt ra khỏi mặt trong ngày hạnh phúc này.

Có lẽ nó đã bị ếm một bùa nổ? Hoặc có thể nó chứa cái đầu bị chặt của một trong những người bạn đã ngã xuống của cô? Đó chắc chắn là điều anh sẽ làm; giết một người ở phe cô trong một trận chiến nào đó, chặt đầu họ ra và giao đến cho cô như một món quà. Một lời đe dọa được bọc trong tờ giấy xanh lá bóng loáng.

Một lúc sau, bữa sáng của cô tự xuất hiện – mà không cần sự trợ giúp của gia tinh. Có vẻ như Malfoy đã cho những sinh vật nhỏ bé này nghỉ một ngày. Anh ta thật cao quý làm sao.

Hermione không ăn bữa sáng sáng hôm đó, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hộp quà trong khi tâm trí cô tìm hiểu, tìm hiểu và tìm hiểu xem nó có thể là gì. Vào lúc bữa trưa của cô xuất hiện – một bữa Giáng Sinh trọn vẹn – cô mới bắt đầu hành động.

Cô rời khỏi giường, phớt lờ mùi thơm hấp dẫn của khoai tây nướng và nước sốt nam việt quất – để tiến lại gần hộp quà khó chịu đó một cách chậm rãi, cẩn thận, ngập ngừng giữa mỗi bước đi rụt rè. Giả thuyết về bùa nổ có lẽ là có khả năng xảy ra nhất – vì vậy cô quyết định tốt nhất là không nên lao vào thứ khốn nạn đó.

Cô lướt nhẹ ngón tay lên trên mặt chiếc hộp, nửa mong chờ nó sẽ phát nổ ngay từ cái chạm nhẹ của cô. Điều đó làm cô ngạc nhiên, nó không phát nổ khi cô cầm nó lên và nó cũng không kêu tích tắc. Nó nhẹ hơn cô tưởng tượng, cô có thể nhấc nó lên bằng một tay. Cô lắc nó một cái, và hơi thở cô nghẹn lại khi nghe thấy thứ gì đó lạch cạch bên trong. Nghe như có nhiều thứ, nhiều thứ nhỏ va vào nhau.

Sau khi kiểm tra nó trong nửa giờ, cô đặt món quà xuống bàn cạnh giường ngủ và ngồi lại vào chỗ cũ. Chắc đã ít nhất là một giờ chiều, thậm chí có thể là hai giờ chiều, và Malfoy vẫn chưa xông vào phòng cô để thực hiện buổi kiểm tra Chiết tâm Trí thuật.

Có phải anh cũng cho cô nghỉ một ngày không? Có phải anh nghĩ rằng một chút thời gian nghỉ ngơi giống như một món quà nào đó không? Đó có phải là một món quà khác không?

Đến bốn giờ vẫn chưa thấy Malfoy đâu và Hermione càng lúc càng bồn chồn. Cô nghĩ đến việc khám phá thái ấp như cô đã làm ngày hôm trước, nhưng cuối cùng lại quyết định thôi. Nếu anh không xuất hiện, cô không muốn mạo hiểm vô tình gặp phải anh.

Một ngày không phải nhìn thấy đôi mắt xanh đầy tàn nhẫn của Draco Malfoy nghe thật tuyệt vời.

Như cô đã phát hiện ra vào ngày 23, Malfoy không thiết lập bất kỳ kết giới nào để hạ gục hoặc thiêu sống cô nếu cô cố rời khỏi phòng, vì vậy cô đã dành cả ngày hôm sau để khám phá nhà của anh. Anh dành hàng giờ trong ngày để lang thang trong đầu cô, không mệt mỏi lục soát bất kỳ mảnh ký ức nào về cô mà anh có thể chạm vào, vì vậy nó sẽ công bằng nếu cô dành thời gian rảnh rỗi để lục soát nhà anh, lướt ngón tay trên mọi bề mặt và làm bẩn mọi thứ để mọi món đồ nội thất đều có bàn tay 'máu bùn bẩn thỉu' của cô.

Cô còn làm vỡ một vài chiếc bình ngày hôm qua, hy vọng là chúng vô cùng đắt tiền, hoặc là những vật gia truyền vô giá và không thể đền bù được, nhưng, tất nhiên, Malfoy cực kỳ cẩn thận, và những mảnh vỡ đã tự lành lại một cách kỳ diệu chỉ vài giây sau khi cô phá hủy chúng. Dù vậy, việc đập vỡ chúng vẫn rất thỏa mãn nên cô vẫn tiếp tục làm điều đó. Có lẽ có giới hạn về số lần chúng tự sửa chữa? Cô chỉ có thể hy vọng vậy thôi.

Cô đã khám phá gần như từng centimet trong nhà của Malfoy vào đêm Giáng Sinh. Cô đã đi lang thang khắp nơi, khám phá những hành lang trống và những phòng khách trống nhưng không tìm thấy gì cả. Không có gì cô có thể biến thành vũ khí. Không có lối đi bí mật ra khỏi thái ấp. Không có điểm yếu ở các kết giới xung quanh nhà. Không có gì cả. Chẳng có một thứ gì.

Điều duy nhất cô biết được là phạm vi rộng lớn của các kết giới mà anh đã thiết lập. Anh đã nới lỏng dây xích của cô; không có khu vực nào trong khuôn viên nằm ngoài giới hạn của cô. Cô có thể đi lang thang quanh mê cung của những luống hoa phủ đầy tuyết, dưới mọi gốc cây và dải đất, và thậm chí đến tận nghĩa trang của Gia đình Malfoy – mặc dù ngày hôm qua cô đã tránh xa khu vực đó. Một cơn rùng mình vô tình chạy dọc sống lưng khi cô nhìn thấy những hàng bia mộ, đài tưởng niệm và lăng mộ, phủ đầy tuyết, và cô quay gót và gần như chạy hết tốc lực về hướng ngược lại.

Cô không thể kiềm chế được nên cô lại đến để kiểm tra vài lần. Cô cảm nhận được khi nào cô đến gần; máu của cô gần như chảy róc rách, và nếu cô nheo mắt nhìn rõ hơn, cô có thể thấy không khí gợn sóng và rung chuyển cùng với kết giới. Cô đã cố gắng vượt qua ngưỡng hai lần ở những khu vực khác nhau, chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào 'Gợn Sóng' – tên cô đặt cho nó – lòng bàn tay cô trở nên lạnh lẽo và áp vào một thứ gì đó cứng và chắc, giống như một bức tường kính lạnh lẽo.

Cả hai lần cô đều cố gắng vượt qua, tăng áp lực trong tay để kiểm tra điểm yếu, và cả hai lần, cô đều đếm được đến số bốn trước khi cơ thể cô tràn ngập cảm giác ớn lạnh. Nhiệt độ của cô đã giảm nhanh đến mức giống như có một tên giám ngục quấn quanh người cô, và cả hai lần, cô chỉ cố gắng giữ tay mình trên gợn sóng thêm vài giây cho đến khi cơn đau buốt giá tăng vọt, trở nên nghiêm trọng đến mức cô phải nhảy lùi lại với một tiếng kêu đau đớn và ôm lấy cơ thể mình để tìm hơi ấm. Sau đó cô cảm thấy rất lạnh, cô ngạc nhiên khi nhìn xuống và thấy ngón tay của mình chưa biến thành băng. Tay cô chắc chắn đã lạnh cóng.

Từ cách máu của cô như đóng băng trong huyết quản, Hermione tưởng tượng rằng nó có liên quan đến nghi lễ máu mà Voldemort đã sử dụng để trói buộc cô với Malfoy. Cô rùng mình khi nghĩ đến những tác dụng phụ khác mà cô chưa phát hiện ra. Phải mất gần hai mươi phút cơ thể cô mới đủ ấm để cô có thể cử động lại các ngón tay của mình.

Điều tương đối tích cực duy nhất mà Hermione tìm thấy ở ngoài sân là một cây hoa anh đào xinh đẹp. Cái cây cao, lộng lẫy với những cành bạch kim uốn lượn, những bông hoa màu hồng nhạt và một chiếc ghế gỗ dài đặt bên dưới bóng mát. Cô tưởng tượng đây sẽ là một nơi tuyệt vời để đọc sách.

Đến sáu giờ tối hôm đó, Malfoy vẫn chưa xuất hiện và Hermione cũng không rời khỏi phòng. Cô nghĩ đến việc đi ngủ sớm – có lẽ là một ý kiến hay nếu cho cơ thể cô nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai có thể sẽ là một ngày tra tấn với việc lục soát ký ức và đập vỡ những cánh cửa – nhưng cô không thể thư giãn được. Dù có nhắm mắt và rúc vào chăn dày bao lâu, cô cũng không thể ngủ được, vì cô biết hộp quà bọc giấy xanh lá bóng loáng vẫn còn đó, đang nhìn cô, chế nhạo cô.

Vì vậy, với một cơn giận dữ khó chịu, Hermione ném tấm chăn ra khỏi người và dành thời gian còn lại của ngày từng là ngày yêu thích nhất trong năm của cô để thử nghiệm vài cách sáng tạo – mặc dù vô ích – để phá hủy món quà nhỏ hèn hạ mà không cần mở nó ra. Nếu không thì, nó cũng sẽ cho cô chuyện gì đó để giết thời gian trong buổi tối đầy tuyết khốn khổ này.



Ngày 26 tháng 12

Hermione nhắm mắt ngồi trên ghế, lắng nghe tiếng chim hót vào buổi sáng trong khi cô ngồi thiền.

Cô tập trung vào việc sắp xếp lại những ký ức của mình, cẩn thận tạo ra những bức tường mới và củng cố những cánh cửa trong tâm trí, sẵn sàng chờ Malfoy đến thăm lần đầu tiên trong ngày. Cô cố gắng đặt những ký ức quan trọng nhất vào sâu trong tâm trí mình, hình dung chúng ở tầng cao nhất của khách sạn. Cô hình dung những cánh cửa biến thành thép, hình dung lớp gỗ bị bào mòn để thay vào đó là kim loại sáng bóng. Mạnh mẽ. Không thể xuyên thủng.

Cô mong buổi kiểm tra sáng nay sẽ đặc biệt gay cấn, mong anh sẽ bù đắp cho ngày hôm qua không làm gì bằng cách đột nhập vào tâm trí cô một cách tàn nhẫn. Cô mong đợi anh sẽ làm nó đau đớn hơn, và anh đã làm như vậy. Chết tiệt – anh đã làm điều đó rất đau, nhưng anh chưa bao giờ nói một lời nào về hộp quà cháy đen, méo mó một cách tàn nhẫn trên bàn cạnh giường ngủ của cô, và cô cũng không nói gì. Ngay cả ngày hôm sau cũng không. Hoặc thậm chí là ngày hôm sau nữa.



Ngày 4 tháng 1

Bất chấp 'lòng từ bi' mà Malfoy dành cho cô vào ngày Giáng Sinh, các buổi kiểm tra bắt đầu làm Hermione kiệt sức vào đầu tháng Giêng. Cô cảm thấy bản thân đang yếu đi từng ngày.

Sau mỗi buổi kiểm tra, cô đều bị mất máu, nó luôn khiến cô chóng mặt và choáng váng sau đó. Mỗi lần như vậy, cô lại mất nhiều thời gian hơn để hồi phục, mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để đứng dậy sau mỗi buổi kiểm tra để có thể đi dạo một vòng quanh thái ấp. Mặc dù khám phá nơi này mỗi ngày, cô vẫn không tìm thấy thứ gì hữu ích cho việc trốn thoát của mình, nhưng chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào đã được chứng minh là một nơi tốt để thiền – miễn là cô nhờ các gia tinh ếm bùa ấm lên quần áo của mình trước đó.

Chết tiệt – cô nhớ phép thuật của mình.

Malfoy đã tìm thấy nhiều ký ức của cô hơn kể từ khi anh phá được cánh cửa đầu tiên. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, anh đã xé nát tâm trí cô, khiến những cánh cửa vỡ vụn và gãy khỏi bản lề. Anh chỉ nhìn thấy những điều nhỏ nhặt; một vài khoảnh khắc thời thơ ấu mà cô yêu quý và trân trọng.

Anh nhìn thấy ba cô bế cô bé Hermione bảy tuổi lên vai ông trong chuyến đi đến sở thú để cô có thể nhìn rõ các loài động vật hơn, lần đầu tiên ba mẹ cô đưa cô đi xem múa ba lê khi cô lên tám, và lần cô bị ngã khỏi xe đạp khi cô chín tuổi. Tất cả đều là những khoảnh khắc ngớ ngẩn nhỏ nhặt, nhưng chúng đóng vai trò như một tuyến phòng thủ, một rào cản khác mà Malfoy phải vượt qua để có được những bí mật quan trọng hơn, quý giá hơn của cô. Tất cả những gì chúng làm là làm anh chậm lại, nhưng có còn hơn không.

Cánh cửa không mở ngay, anh vẫn phải cố gắng để vượt qua. Hermione cảm thấy điều đó mỗi khi anh ép mình vào một ký ức mới, cảm thấy một cơn đau nhói ở phía sau đầu cô, một cảm giác đâm sâu khiến cô phải nghiến răng lại mỗi khi cánh cửa bị xé toạc.

Thật kỳ lạ khi nhìn thấy mình lớn lên, sống lại những ký ức về cô gái từng nhìn thế giới với vẻ ngạc nhiên và nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thật lạ lùng khi để Malfoy xem nó cùng cô.

Ngay khi anh buộc phải mở một cánh cửa mới, tư thể của anh dường như mất đi sự cấp bách và anh lướt vào từng phòng một cách nhàn nhã, không vội vã. Bất chấp sự cấp bách rõ ràng của nhiệm vụ, anh dường như không vội vàng khi họ cùng theo dõi ký ức của cô hiện ra. Mà điều ngược lại có vẻ đúng. Anh dành thời gian cho từng ký ức mới, như thể chúng cũng quan trọng như vị trí của Harry hay kế hoạch chiến đấu của Hội.

Cô mong đợi anh sẽ tiếp tục khi anh thấy căn phòng chứa đựng một ký ức tầm thường khác và vô dụng đối với Voldemort. Cô mong đợi anh sẽ quay lưng và giận dữ bước sang cánh cửa tiếp theo, chứ không phải bước vào phòng, tìm một chỗ đứng hay bức tường để tựa vào, rồi nhìn cô lớn lên.

Các hoạt động Muggle dường như đang mê hoặc anh, giống như anh gần như thích thú quan sát cách sống của 'giống loài bậc thấp'. Cô bắt gặp cách lông mày anh hơi nhíu lại, khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt vô cảm của anh, khi anh nhìn cô và mẹ cô khiêu vũ trước tivi khi cô chín tuổi, nhảy theo các bước nhảy của các vũ công trên màn hình với những tiếng cười khúc khích phấn khởi.

Cô không nhận ra là anh đã nghiêng đầu sang một bên, một chuyển động nhỏ mà cô có thể đã bỏ lỡ nếu cô không nhìn anh thật kỹ, khi anh nhìn bản thân cô lúc nhỏ và gia đình rúc vào nhau dưới ngôi nhà lưu động vào kỳ nghỉ của gia đình, túm tụm lại để trú mưa.

Anh đã đưa ra những nhận xét nhỏ đầy ác ý trong suốt chặng đường; anh mỉa mai tư thế vụng về của cô, đưa ra những nhận xét không ngừng nghĩ về mái tóc của cô, và thậm chí...

Hermione bị kéo ra khỏi trạng thái thiền bởi ba tiếng gõ cửa nhẹ.

Đầu tiên, cô nghĩ mình đã tưởng tượng ra nó. Malfoy không gõ cửa khi anh muốn đến. Không một lần nào, và không bao giờ. Anh chỉ xông vào, thường là đẩy cửa mạnh đến mức vết lõm trên bức tường càng ngày càng lớn hơn. Thế tại sao bây giờ anh lại gõ cửa? Có lẽ cô đã tưởng tượng. Cô chán nản đến mức mất hết tinh thần luôn rồi. Có lẽ cô đã bị ảo giác. Tâm trí thường ngày bận rộn của cô có lẽ đã tạo ra âm thanh đó để giải trí. Hoặc có lẽ cuối cùng cô cũng bắt đầu phát điên.

Hermione quay người ra khỏi cửa sổ và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ nghe giọng nói đầy ác ý của Malfoy.

Cốc, cốc, cốc.

Không, chắc chắn đó không phải là tưởng tượng.

Tò mò, Hermione nhảy ra khỏi bệ cửa sổ và đi về phía âm thanh. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi, những ngón tay cô nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng trong khi áp tai mình vào cánh cửa. "Xin chào?" Cô lặng lẽ hỏi.

"Xin chào Granger," một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia.

Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác khiến cô hoàn toàn bất ngờ, Hermione không khỏi thở hổn hển và nhảy lùi lại. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mắt mở to và miệng há hốc. Ai vậy?

"Cô có vui lòng mở cửa không?" Giọng nói đó hỏi, vẫn nhẹ nhàng như lời thì thầm. "Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên chào hỏi nhau rồi. Cô có thấy thế không?"

Có ai khác sống ở đây à? Không, điều đó là không thể. Hermione đã khám phá thái ấp mỗi ngày trong gần hai tuần nay. Cô đã dành hàng giờ đồng hồ lang thang khắp các hành lang và khu vườn, nếu có ai khác sống ở đây thì cô đã gặp họ từ lâu rồi phải không?

"Cô là ai vậy?" Hermione nói một cách mạnh mẽ và tự tin, bất chấp cảm giác bất an đang len lỏi trong bụng.

"Cô có thể mở cửa được không? Tôi ghét phải chào hỏi qua một cánh cửa. Gặp mặt trực tiếp sẽ thú vị hơn nhiều."

Hermione giữ chặt tay nắm cửa, cơ bắp cô không chịu xoay tay cầm để mở cửa cho người lạ bước vào. Mạch cô đập nhanh và tâm trí cô bắt đầu quay cuồng với hàng trăm câu hỏi. Nếu đây là một cái bẫy thì sao? Nếu cô ấy là Tử thần Thực tử thì sao? Nếu cô ấy có vũ khí thì sao? Hermione sẽ không thể tự vệ được. Malfoy có biết cô ấy ở đây không?

Sau vài giây do dự, Hermione hít một hơi thật sâu và đẩy những giọng nói hoảng loạn đó ra sau tâm trí. Cô xoay tay nắm cửa.

Bởi vì, dù ở bên kia cánh cửa đó là ai, họ cũng không thể tệ hơn Malfoy được.

Hermione sững người khi nhìn vào đôi mắt nâu. Làn da cô nổi mẩn dưới lớp áo khoác và ruột cô quặn thắt khó chịu, đó đều là những phản ứng thông thường khi lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma của yêu tinh.

Bởi vì chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng đó, cô gái tóc vàng đứng trước cửa, trông giống hệt một người mà Hermione biết là đã chết.

Phần lý trí trong não cô nói với cô rằng cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt cô không phải là ma, không thể nào như vậy được. Cô ấy không trong suốt như những hồn ma. Làn da của cô ấy nhợt nhạt nhưng khoẻ khoắn, và cô ấy chắc chắn không có màu xanh như người chết, nhưng vẫn... cô ấy vẫn trông giống cô ta; hình ảnh phản chiếu của cô gái có mái tóc vàng bồng bềnh học cùng lớp với Hermione ở Hogwarts.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì Hermione nhận ra một số điểm khác biết. Cô nàng trước mặt thấp hơn một chút và da trắng hơn so với người chị đã khuất của cô. Cô ấy có thân hình nhỏ hơn nhiều so với những gì Hermione có thể nhớ về Daphne, vòng eo và hông của cô ấy hẹp hơn, và khuôn mặt cô ấy đầy đặn hơn một chút. Má cô ấy được đánh phấn hồng, và đôi môi đầy đặn của cô ấy được tô một màu son đỏ bắt mắt.

Sự thực thì cô nàng này đẹp đến chói mắt. Hermione không thể nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy ai đó nổi bật, quyến rũ không thể phủ nhận như người đứng trước mặt cô đây là khi nào. Đôi mắt nâu của cô ấy gần như lấp lánh dưới hàng mi dài được chuốt mascara. Giống như phần còn lại của cô ấy, mái tóc của cô ấy thật hoàn hảo; Những lọn tóc vàng được tạo kiểu nhẹ nhàng thả xuống hai bên vai, bắt mắt khi cô ấy nghiêng đầu sang một bên. Cô ấy ăn mặc giản dị, đi giày cao gót màu đen với chiếc váy đen dài, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn một cách thanh lịch và xòe ra với dáng chữ A xếp tầng. Phần trên của chiếc váy được thêu và có tay áo ngắn, phối ren. Cô ấy trông như thể đang trên đường đến Nhà hát Opera chứ không phải đi dạo trong các hành lang của thái ấp vắng vẻ này.

"Cô có biết tôi là ai không?" cô gái tóc vàng đó hỏi, cười rạng rỡ.

Hermione gật đầu. "Cô làm tôi bất ngờ quá, tôi cứ tưởng cô có mái tóc dài màu nâu cơ?"

Sắc mặt cô ấy hơi trầm xuống. Nụ cười vụt tắt trong giây lát khi những ngón tay xinh xắn, được làm đẹp cẩn thận và hoàn hảo của cô xoắn chiếc khăn tay trong tay.

"Astoria Greengrass phải không?"

Nụ cười của cô nàng tóc vàng quay trở lại, rộng hơn và tươi sáng hơn – lúm đồng tiền trên má cô ấy xuất hiện. Đó là một nụ cười chân thành và nhân hậu, nụ cười mà Hermione không hề mong đợi. Nó khiến bụng cô quặn lên khó chịu. Đáng ngờ ghê. "Giờ tôi là Astoria Zabini rồi."

À, đúng rồi, tất nhiên là thế. Hermione gần như quên mất rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường đối với những người sống dưới sự kiểm soát của Voldemort. Đám cưới đối với những người theo hắn có lẽ là những sự kiện trọng đại, chứ không phải là những điều nhỏ bé, kín đáo mà Hội gọi là 'đám cưới'. Harry và Ginny đã nói lời thề bên trong một căn cứ đầy đống đổ nát, Luna và Neville đã nói lời thề trong bệnh thất của một căn cứ của Hội sau một cuộc tấn công. Đám cưới của Astoria Zabini có lẽ không giống như vậy.

Có vẻ... kỳ lạ là những đám cưới và những sự kiện xa hoa như vậy vẫn diễn ra bất chấp chiến tranh xung quanh. Thật sai trái và không công bằng khi cuộc sống của các Tử thần Thực tử và những tín đồ trung thành còn lại của Voldemort lại tương đối bình thường; một thế giới tách biệt khỏi cái chết liên miên mà Hội buộc phải chịu đựng.

Lãnh thổ giữa các phe đối lập được phân chia rõ ràng. Các khu vực dưới sự cai trị của Voldemort hầu như không thay đổi; Đường phố chật kín người, quán bar và nhà hàng vẫn mở cửa, các cửa hàng vẫn đông đúc và hoạt động bình thường. Nhìn chung, cuộc sống đó vẫn diễn ra bình thường. Không, tốt hơn bình thường lận, họ phát triển rất mạnh – và tất cả những gì họ phải làm là thề trung thành với Voldemort. Thề trung thành với kẻ điên và thề sẽ chiến đấu bên cạnh hắn, hắn sẽ bảo vệ họ và trao cho họ sự giàu có, đất đai và châu báu. Thật không may cho Hội, nhiều người đã đưa ra lựa chọn đó vào đầu cuộc chiến.

Các khu vực không nằm dưới sự 'bảo vệ' của Voldemort thì hoàn toàn ngược lại. Những vùng đó hoang tàn, bị chiến tranh tàn phá. Không có tòa nhà nào mà không bị hư hại, không có một cửa sổ nào không bị vỡ hay một cây cầu nào không bị phá hủy trong vòng hàng dặm xung quanh. Hầu hết đều ẩn náu dưới lòng đất, vùi mình sâu vào đống đổ nát, tạo thành những hang động như động vật trong khi chờ chiến tranh kết thúc.

Chỉ có căn cứ của Hội là an toàn, được che giấu bởi phép thuật và bùa chú, và được ẩn sâu dưới lòng đất. Đường phố vắng tanh và yên tĩnh, xác chết và xương trang trí vỉa hè và mọi góc phố. Không khí dường như không bao giờ thoát khỏi mùi hôi thối khó chịu của chết chóc. Những khu vực đó tương tự như Chernobyl. Thảm hoạ. Nhưng những khu vực đó là nơi đóng quân của Hermione. Đó là nhà của cô, và cô sẽ đánh đổi mọi thứ để được quay lại đó ngay bây giờ. Đánh đổi tất cả những gì cô có để trở lại khu vực London đổ nát đó, nơi bao quanh căn cứ trung tâm của Hội. Cô sẽ chào đón mùi thịt cháy dưới tầng hầm, vì điều đó có nghĩa là cô đã ở nhà và thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này.

"Chúc mừng đám cưới," Hermione đáp một cách cay đắng. "Xin lỗi, tôi không nghĩ là mình sẽ gửi một món quà cho hai vợ chồng mới cưới."

Astoria cười khúc khích, nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt khi cô ấy nhìn Hermione. "Tôi xin lỗi vì chưa có cơ hội giới thiệu bản thân," cô ấy nói, hoàn toàn không hề nao núng trước thái độ thô lỗ của Hermione. "Tôi đã đến thăm bạn bè ở Paris trong vài tuần qua. Khi Draco nói rằng cô sẽ ở cùng chúng tôi, tôi đã rất buồn vì không thể ở đây để chào đón cô..."

"Khoan đã." Bàn tay của Hermione giơ lên và làm Astoria khựng lại. "Cô cũng sống ở đây à?"

Astoria gật đầu. "Tất cả chúng tôi đều ở đây: tôi, chồng tôi Blaise và Theodore Nott."

Ừ thì, chuyện đó chắc chắn không làm Hermione cảm thấy tốt hơn chút nào. Sống chung dưới một mái nhà với Mặt Nạ Quỷ khát máu khét tiếng đã đủ tệ rồi, nhưng hai Tử thần Thực tử nổi tiếng kia cũng chẳng kém cạnh gì? Có lẽ cả hai người họ cũng tàn nhẫn và lạnh lùng như tên kia? Hermione buộc mình không được rùng mình.

"Blaise đã đến Đức để thực hiện nhiệm vụ cho Chúa tể Hắc ám kể từ ngày Giáng Sinh rồi, và ngôi nhà quá rộng nên không có gì lạ khi cô vẫn chưa gặp Theo," Astoria nhanh chóng nói. "Xin lỗi, tôi đang nói hơi nhiều thì phải. Cô có phiền nếu tôi vào trong không?"

Hermione nhíu lại. "Đây là nhà của cô mà."

"Nhưng đây là phòng của cô," Astoria trả lời ngay lập tức, như thể đó là điều hiển nhiên. "Tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô."

"Tên thủ lĩnh gan dạ của cô thì không có quan điểm như thế," Hermione chất vấn, cảm thấy cơn giận bắt đầu nóng lên trong máu. "Anh ta đi vào ký ức của tôi một cách thoải mái. Anh ta đá cửa vào đầu tôi và còn làm cho tai tôi chảy đầy máu."

Nụ cười của Astoria giảm đi một chút. Đôi mắt hiền lành của cô ấy tối sầm lại. "Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi chắc chắn Draco không có ý làm tổn thương cô..."

Hermione không khỏi khịt mũi. Tay cô nắm chặt khung cửa hơn. "Ồ, tôi nghĩ là có đấy. Tôi nghĩ anh ta cảm thấy hưng phấn đến phát bệnh khi tra tấn một con máu bùn."

Phản ứng của Astoria... khiến Hermione bối rối. Cô ấy có vẻ căng thẳng trước lời nói đó. Cô nghiến chặt hàm, và loay hoay với mảnh vải trắng giữa các ngón tay.

"Cô không mở gói quà à," Astoria nói, thay đổi chủ đề. Ánh mắt dịu dàng của cô ấy liếc sang bên trái của Hermione, và cô nhìn theo hướng nhìn của cô ấy để nhìn đến hộp quà bị cháy đen trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô.

Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu khớp nhau; những nét giản dị, thân thiện quanh nhà, những bình hoa xinh đẹp, những ngọn nến thơm ngát. Đó là tất cả những thứ mà Hermione không thể liên tưởng đến việc Malfoy sẽ trang trí nhà của mình, vì anh không hề làm vậy. Astoria mới là người làm. Bây giờ Hermione đã gặp cô ấy, cô có thể thấy nét nữ tính của phu nhân Zabini trong rất nhiều đồ nội thất ở đây; trong những tấm rèm, những đồ trang sức bằng bạc và những chiếc gối căng phồng hoàn hảo.

Và trong hộp quà được gói sang trọng.

"Cô là người gửi cái đó à?"

Astoria gật đầu. Nụ cười của cô ấy trở nên tử tế hơn theo từng giây, nếu điều đó là khả thi. Hermione có thể cảm thấy sự thù địch của cô yếu đi khi Astoria mỉm cười với cô lâu hơn. Có thể cảm thấy bức tường băng giá của sự cay đắng trong cô đang tan chảy, tan dần dưới hơi ấm của phu nhân Zabini. Nó bắt đầu khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hermione không còn quen với kiểu trò chuyện bình thường này nữa. Những người duy nhất đối xử tử tế với cô kể từ khi cô đến đây chỉ có các gia tinh.

"Ừ. Tôi nghĩ cô không nên thiếu quà vào dịp Giáng Sinh," Astoria nói. "Tôi biết cô bị buộc phải ở lại đây trái với ý muốn của mình, nhưng tôi muốn cô có một chút gì đó. Chút gì đó làm cô cảm thấy như ở nhà."

Cô nàng tóc vàng trước mặt cô quả là một sinh vật kỳ lạ. Cô ấy là vợ của Tử thần Thực tử, một kẻ giết người nổi tiếng và có khả năng là một vị tướng có địa vị cao trong quân đội của Voldemort, và cô ấy ở đây, thực sự quan tâm đến phúc lợi của kẻ thù không đội trời chung của chồng mình.

Hermione có thể cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ lòng tốt của cô ấy. Không có chút giả tạo hay giả dối nào. Cô ấy thực sự vui khi có Hermione ở đây, và thậm chí còn lo lắng cho sức khỏe của cô đến mức cô ấy nghĩ nên tặng cô một món quà nhỏ nhân dịp Giáng Sinh.

Khi Astoria nói, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu Hermione. "Còn quần áo? Cũng là của cô à?"

Astoria lại gật đầu. "Tôi xin lỗi nếu chúng không hợp sở thích của cô. Như tôi đã nói, tôi không biết cô sẽ sống cùng chúng tôi, vì vậy tôi không có thời gian để mua bất cứ thứ gì khác." Đôi tay của cô ấy cử động rất nhiều khi nói, và viên kim cương lớn trên chiếc nhẫn cưới phát sáng khi tay cô ấy đưa qua đưa lại. "Tôi đã đặt hàng những gì tôi nghĩ cô có thể thích, nhưng nếu chúng không vừa, tôi cũng sẽ rất sẵn lòng sửa lại kích thước cho cô. Tôi nhớ cô và chị Daph có dáng người tựa nhau khi chúng ta còn ở trường, nên tôi nghĩ..." Mắt cô ấy nhìn xuống sàn và giọng cô ấy lạc đi. Cô ấy cắn môi dưới, mạnh đến mức làm Hermione ngạc nhiên là cô ấy chưa chảy máu. Astoria đột nhiên trông cực kỳ khó chịu. Buồn. Giống như cô ấy muốn nói nhiều hơn nhưng không dám.

"Tôi rất tiếc về chuyện của chị gái cô," Hermione thành thật nói, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn đưa tay ra và an ủi cô phù thủy trước mặt. Dù có nhân từ đến mấy, cô ấy vẫn là kẻ thù. Cô ấy không xứng đáng được ôm ấp hay an ủi.

Nhưng có lẽ một chút nhân từ cũng được?

"Chúng tôi nghe nói Voldemort đã giết cô ấy vì không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp. Tôi rất tiếc khi biết tin cô ấy đã qua đời."

Đó là cách nói nhẹ nhàng của thế kỷ. Voldemort không chỉ giết Daphne mà còn đánh đập cô ta.

Nhu cầu lấy cô ta làm gương cho các Tử thần Thực tử khác đã khiến hắn thực hiện hình phạt khủng khiếp và ghê tởm nhất mà hắn có thể nghĩ ra. 'Cảm tình' rõ ràng của cô ta dành cho Muggle đã truyền cảm hứng cho hắn trừng phạt cô ta 'theo cách Muggle nhất có thể'; Đại Bàng Máu. Ngay cả cái tên cũng khiến dạ dày của Hermione quặn thắt.

Đó là một phương pháp tra tấn cổ xưa của người Viking, đó là trói nạn nhân và xé da của họ ra một cách chậm rãi và đau đớn. Từ thông tin tình báo của Hội, Voldemort đã nhấn mạnh rằng tất cả Tử thần Thực tử của hắn đều có mặt để chứng kiến cảnh tượng này.

Hermione không thể tưởng tượng được Astoria đã nghĩ gì. Hoặc thậm chí có thể chịu đựng được việc nghĩ đến cảm giác đau đớn đến thế nào khi chứng kiến từng chiếc xương sườn của chị gái mình bị xé ra khỏi người. Cô chỉ có thể hy vọng rằng Daphne đã chết vì sốc trước khi phổi của cô ta được kéo ra để tạo ra 'đôi cánh'.

Astoria không đáng phải chứng kiến cảnh người chị duy nhất của mình bị tra tấn như vậy. Không ai xứng đáng với điều đó. Cô mới biết cô nàng này chưa đầy năm phút, và cô đã có thể thấy Astoria tốt bụng, dịu dàng và mong manh. Hoàn toàn có thể bị tổn thương và không được trang bị gì cho chiến tranh cả. Có lẽ cô ấy thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến chiến trường.

Astoria nhìn lên. Đôi mắt cô ấy ngấn lệ và sụt sịt. "Cảm ơn."

"Chúng tôi nghe nói cô ấy từ chối tấn công một bệnh viện Muggle?"

"Là một bệnh viện nhi," Astoria làm rõ. "Lòng trung thành... của chị ấy với Chúa tể Hắc ám chỉ kéo dài cho đến nay thôi." Cô ấy dừng lại khi đột ngột ho vào chiếc khăn tay của mình, và Hermione lợi dụng cơ hội để nhìn vào cánh tay trái của cô ấy. Làn da sạch sẽ, không bị vấy bẩn bởi hình ảnh ác độc của đầu lâu và con rắn. Astoria chưa nhận Dấu ấn Hắc ám. Thật... không ngờ tới.

Hermione chắc chắn rằng Daphne đã nhận được dấu hiệu chỉ vài tháng sau trận chiến ở Hogwarts. Cô đoán rằng người cha đã nài nỉ cô con gái lớn của ông gia nhập quân ngũ càng nhanh càng tốt, rằng đó là vinh dự lớn nhất. Từ góc nhìn của người ngoài, có vẻ như ông ta là kiểu người sẽ khuyến khích cả hai cô con gái của mình gánh vác vinh dự đó.

"Tôi xin lỗi," giọng Astoria bị bóp nghẹt trong lớp vải. "Gần đây tôi hơi khó chịu về thời tiết, tuyết cũng không giúp được gì..."

"Cô có cần gì khác không?" Hermione ngắt lời. "Tôi nghĩ Malfoy sắp đến đây để kiểm tra lần thứ ba trong ngày rồi."

"Ừ, ừ, tất nhiên là có, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô." Astoria mỉm cười ngọt ngào. "Tôi chắc chắn rằng cô đang rất bận rộn lên kế hoạch trốn thoát và tìm cách giết Draco, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Hermione mím môi. Có phải... Astoria đang cố nói đùa không?

"Tôi đang tự hỏi, vì bây giờ tôi đã về và sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn, liệu sau này cô có muốn cùng tôi uống một ly rượu không?"

Hermione mở miệng định nói nhưng ngậm lại, không tin mình sẽ trả lời. Khi Astoria nhận thấy sự khó chịu của cô, cô ấy bắt đầu lảm nhảm, những lời nói tuôn ra từ miệng cô ấy gần như quá nhanh để Hermione có thể hiểu được. Cô thề rằng cô ấy dường như không dừng lại để thở.

"Tôi biết cô không muốn ở đây, nhưng tôi chỉ nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không tìm hiểu nhau. Tôi hiểu rằng đây là nơi cuối cùng cô muốn ở, thực sự đấy, tôi hiểu, nhưng tôi muốn làm cho việc cô bị giam giữ ở đây trở nên thú vị nhất có thể. Các gia tinh nói với tôi rằng cô đã đi lang thang khắp thái ấp hàng ngày? Ờ thì, có một chỗ ở phía bên trái của khu vườn có mái hiên rất đẹp, thực ra nó gắn liền với phòng ngủ của tôi và Blaise, và đó là một nơi tuyệt vời để uống. Tôi có thể yêu cầu các gia tinh sắp xếp một cái lò sưởi không nhỉ? Và tất nhiên, tôi sẽ ếm bùa sưởi ấm và cô có thể thoải mái mặc bất kỳ chiếc áo ấm hoặc áo choàng nào trong tủ quần áo của tôi. Chúng ta có thể lấy một chai rượu vang và..."

"Astoria, em yêu," một giọng nói khàn khàn trầm vang lên, khiến cả hai cô nàng quay về phía phát ra âm thanh.

Blaise Zabini. Hermione đã không nhìn thấy mặt của anh ta kể từ trận chiến ở Hogwarts, mặc dù cô đoán rằng họ chắc chắn đã gặp nhau trên chiến trường suốt những năm qua.

Zabini được biết đến là cực kỳ nguy hiểm. Từ nhiều năm trước, Hội đã đoán rằng anh hẳn là một trong những Mặt Nạ Vàng.

Anh sải bước về phía họ một cách tự tin, đeo cây đũa phép trên cánh tay và chiếc mặt nạ đầu lâu bằng vàng đung đưa giữa các ngón tay, khoe nó ra một cách đầy tự hào với Hermione và cảnh báo cô. Anh đặt mặt nạ xuống kệ khi tiến đến gần. Rồi lườm Hermione, môi nhếch lên mỉa mai trong khi đôi mắt anh nhìn cô từ đầu đến chân, đảm bảo rằng cô biết mức độ ghê tởm mà anh cảm thấy đối với cô.

Tuy nhiên, vẻ ghê tởm trong vẻ mặt anh biến mất khi anh nhìn vợ mình. Sự khinh thường trong mắt anh và tư thế chết người trên vai anh dịu đi, và ngay cả vẻ mặt nhăn nhó ghê tởm đó cũng nhạt đi để nhường chỗ cho một nụ cười ấm áp. Với sự nhẹ nhàng mà Hermione không thể tưởng tượng được từ một Tử thần Thực tử, từ một Mặt Nạ Vàng tàn nhẫn, Blaise vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của vợ và bế cô lên.

Astoria ré lên khi anh xoay cô một vòng. Chân cô cong lên đến đầu gối khi cô vòng tay quanh cổ anh và hôn anh thật sâu và khao khát. Kiểu hôn không nói lên điều gì ngoài sự sùng kính và tôn thờ thuần khiết. Kiểu hôn nồng nàn mà các bà vợ trao cho chồng trước khi ra trận.

Hermione cố gắng nhìn đi chỗ khác, cảm giác thật khó chịu khi nhìn một cặp đôi ôm nhau thắm thiết – ngay cả khi một trong hai người là kẻ giết người hàng loạt – nhưng cô không thể. Cô bị thu hút một cách kỳ lạ. Cô cảm thấy kinh hãi tột độ khi thấy một kẻ đắm chìm trong bạo lực chết người, một kẻ giết người quá dễ dàng và không hề hối hận lại có thể ôm vợ mình một cách dịu dàng như vậy. Một kẻ có bàn tay nhuốm đầy máu lại có thể yêu ai đó như cách Blaise yêu Astoria. Anh ta yêu cô ấy, không thể phủ nhận điều đó.

"Astoria, cục cưng của anh, ánh sáng của cuộc đời anh," Zabini thì thầm vào miệng cô. Astoria dứt nụ hôn để nhìn anh, nhưng anh không đặt cô xuống. "Em làm gì mà lang thang một mình vậy? Anh tưởng anh đã chỉ dẫn rõ ràng rằng em phải khỏa thân trên giường của chúng ta khi anh trở về từ Đức chứ?"

Mặt Hermione nóng bừng.

Astoria thở hổn hển trêu chọc, sau đó cười khúc khích và đánh vào tay Zabini. "Đồ heo này!"

"Anh xa em quá lâu rồi," Zabini nhếch mép cười. "Bây giờ, trả lời câu hỏi nào; có lý do chính đáng nào khiến em không khỏa thân một cách hạnh phúc khi anh trở về không?"

Họ thực sự đã quên mất sự có mặt của Hermione ở đây à?

Astoria cười toe toét. "Chà, có lý do chính đáng nào khiến anh trở về mà không mang quà cho em không? Em tưởng em đã bảo anh đừng quay lại cho đến khi anh tìm cho em chiếc vòng cổ xa hoa và cực kỳ đắt tiền cơ mà..."

"Ôi, mẹ ơi, hai bây có thể về phòng được không?" một giọng nói lạnh lùng chế nhạo. Hermione quay đầu lại và không thấy ai khác ngoài Theodore Nott đang đứng ở phía bên kia hành lang với chiếc mặt nạ vàng trên tay.

Nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể Hermione. Cô đang đứng ở hành lang với hai Mặt Nạ Vàng cực kỳ nguy hiểm, chết người, nổi tiếng là sát thủ và kẻ tra tấn, không cần đũa phép.

"Theodore!" Astoria ré lên. Cô vỗ vai chồng và vùng vẫy trong vòng tay anh cho đến khi anh miễn cưỡng đặt cô xuống. Sự chênh lệch chiều cao giữa họ thật nực cười. Giày cao gót của Astoria dễ dàng làm cô cao thêm thêm sáu inch, nhưng Zabini vẫn cao hơn.

Astoria đi về phía Tử thần Thực tử mới đến và quàng tay qua cổ anh ta giống như cách cô làm với chồng mình, và giống như chồng cô đã làm, Nott bế cô lên và xoay cô trong không trung. Hermione nghĩ rằng đây là lời chào thông thường mà các Tử thần Thực tử dành cho cô ấy.

"Phu nhân Zabini," Nott nói khi đặt cô xuống và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. "Ái chà, em vẫn xinh đẹp như mọi khi. Anh đoán đây là váy mới phải không?"

Zabini nheo mắt nhìn họ.

"Đúng vậy. Em mua nó vào chuyến đi Paris," Astoria cười rạng rỡ, xoay người. "Anh có thích nó không?"

"Tuyệt lắm cục cưng, trông em rất hấp dẫn," Nott thủ thỉ. Nhịp tim của Hermione tăng nhanh khi đôi mắt nâu của anh ta nhìn vào cô. "Anh dám nói, nó còn có thể trông đẹp trên người của máu bùn nữa."

"Theodore!" Astoria vỗ vào sau đầu Nott như một người mẹ đánh một đứa con không vâng lời. "Anh biết em ghét từ đó mà!"

"Úi, có cần phải làm thế không Tori?" Nott rít lên, xoa nhẹ phía sau đầu. "Đau vãi!"

"Granger là khách ở đây và em không muốn anh nói với cô ấy như vậy!"

"Anh cũng sống ở đây mà, và anh sẽ nói chuyện với cô ta theo bất cứ cách nào anh muốn!"

"Không, anh không được làm thế! Anh phải đối xử với cô ấy một cách tôn trọng và nếu anh nghĩ..."

"Được rồi đó," giọng Zabini cắt ngang cuộc cãi vã của họ. Anh sải bước về phía vợ, ôm lấy eo cô và nhẹ nhàng bế cô lên vai.

Astoria vẫn mắng Nott khi Zabini bế cô đi, nghe như một người mẹ đang mắng một đứa con hư.

Nott lặng lẽ ném vài cử chỉ tục tĩu về phía cô khi Zabini quay lưng lại.

"Ngày mai tôi sẽ quay lại, Granger!" Astoria gọi trước khi cô và Blaise biến mất ở góc hành lang. "Cô và tôi sẽ uống đấy! Tôi sẽ lo việc đó!"

Khi giọng nói của Astoria nhỏ dần, để lại Nott và Hermione trừng mắt nhìn nhau.

Giống như Zabini, Hermione đã nghe những câu chuyện về sự tàn ác ngày càng tăng của Nott kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các phương pháp tra tấn và kỹ năng khai thác của anh thực tế đã trở thành huyền thoại và gây ra ác mộng. Anh đã giết hàng trăm, hàng ngàn, có thể nhiều như Malfoy. Giả thuyết của Hội là Nott giết người đơn giản vì anh thích làm thế, đó là lý do tại sao anh rất tài năng trong việc đó.

"Nott," Hermione chào một cách cay đắng.

"Granger," anh đáp, giọng lạnh lùng và cay nghiệt, bất chấp nụ cười nhếch mép hiện rõ trên nét mặt anh. Anh bước vài bước về phía cô, dừng lại khi đến đủ gần để Hermione ngửi thấy mùi hỗn hợp của máu, rượu whisky và thuốc lá trên người anh. "Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp lại cô. Tôi cũng định đến chào hỏi, nhưng cô biết đấy, bận rộn công việc quá. Vài thành viên của Hội cần giết, tra tấn và làm mấy chuyện tương tự ấy mà."

"Ừ, tôi có thể tưởng tượng được công việc của anh rất bận rộn. Malfoy có cho anh nghỉ ngày nào không?" Hermione hỏi, thích thú khi nụ cười của Nott nhạt dần trước lời nói của cô. "Tôi có thể tưởng tượng rằng việc nhận lệnh từ người bạn thân nhất của mình thì khá khó khăn đấy."

Những gì còn lại trong nụ cười nhếch mép của Nott biến thành vẻ cau có.

"Việc đó có dễ dàng với anh không?" cô tiếp tục. "Nhìn người bạn thân nhất của mình được ở cấp cao hơn ấy? Trở thành Mặt Nạ Quỷ và vượt trội về mọi mặt? Tôi nghĩ ba của anh sẽ không tự hào đến thế."

Nott giận dữ. Đôi mắt nâu của anh bốc cháy. "Cô thật may mắn khi Chúa tể Hắc ám đã cấm bất cứ ai ngoài Malfoy chạm vào cô."

Hermione nhăn mặt.

Nott liếm môi và quan sát cô. Đôi mắt anh đảo khắp cơ thể cô, đánh giá cô. "Nếu tôi là cô, Cô Gái Vàng à, tôi sẽ cẩn thận hơn một chút với những gì tôi nói với Mặt Nạ Vàng đáng sợ này đó," anh thì thầm, nghiêng người về phía Hermione. Cô không lùi bước, không di chuyển dù chỉ một inch.

Anh quan sát cô một lúc nữa, rồi quay gót và bắt đầu bước đi. "Chúc cô vui trong buổi kiểm tra Chiết tâm hôm nay," anh nói qua vai. "Malfoy hôm nay đang có tâm trạng khó chịu trong cuộc họp của bọn tôi đó, nên tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất thú vị cho mà xem."

Hermione nhìn Nott rời đi. Cô không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi những lọn tóc nâu của anh biến mất. Khi anh đi rồi, cô đóng cửa lại, chạy đến chiếc bàn cạnh giường, xé gói quà màu xanh đã cháy đen nhoè.

Trái tim cô rung lên khi cô mở nắp hộp. Đó là những tuýp màu và ba chiếc cọ vẽ, mỗi chiếc có kích thước khác nhau và tay cầm dài bằng gỗ sồi nhạt. Cô lướt ngón tay trên bề mặt gỗ bóng loáng, cảm thấy nước mắt rưng rưng khi cô tận hưởng sự mịn màng của chúng.

Đây là lý do tại sao Romy hỏi Hermione điều gì làm cô vui mỗi khi cô buồn. Astoria đã cử gia tinh đến điều tra. Cô ấy đã cố gắng thoả thuận hoà bình với Hermione; một hành động tử tế nhỏ để làm cho việc giam giữ cô trở nên dễ chịu hơn một chút. Cô ấy đã làm điều đó ngay từ đầu, đầu tiên là với quần áo, và bây giờ là với món quà vô cùng chu đáo này.

Không cho phần não bướng bỉnh của mình có cơ hội bắt kịp, Hermione mở tung cánh cửa tủ quần áo của mình và lấy chiếc váy trắng mà cô rất ngưỡng mộ trong đó vài ngày trước và một chiếc khăn lụa. Cô nhanh chóng cởi đồ – phớt lờ cách bản năng đang hét lên với cô rằng đây là một cái bẫy – và thay chiếc váy đó. Ban đầu, cô cảm thấy kỳ lạ khi phải cởi bỏ bộ đồng phục cô mặc hàng ngày trong gần một tháng, gần giống như lột bỏ lớp da thứ hai. Cô cảm thấy lạnh lẽo, trần trụi nhưng cô phớt lờ.

Cô dùng chiếc khăn lụa buộc tóc cao theo kiểu đuôi ngựa, sau đó cô cầm lấy cái hộp và lấy những tuýp màu ra. Dùng khay ăn làm bảng màu, cô ấn mạnh để lấy một lượng lớn màu xanh lá cây và xanh dương ra khay bạc, vui vì những tuýp mày đã được ếm bùa không bao giờ hết. Cô cảm thấy mình thích Astoria hơn.

Hermione hít một hơi thật sâu khi nhìn chằm chằm vào bức tường màu kem nguyên sơ đối diện cửa sổ, giá vẽ mà cô đã chọn. Cô tự hỏi liệu Malfoy có tức giận không nếu cô phá hỏng bức tường của anh bằng tác phẩm nghệ thuật của mình. Cô thầm hy vọng anh sẽ tức giận. Hy vọng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ và đập vỡ thứ gì đó. Nhìn anh mất bình tĩnh luôn là điều thú vị, và dù sao thì anh cũng không thể trừng phạt cô bằng bất cứ điều gì khác.

Trái tim cô như một con thú hoang dã, lồng ngực cô phấn khích, Hermione nhúng cọ vào mảng màu xanh lớn, và vẽ một nét rộng lên bức tường không tì vết. Sau đó cô vẽ một đường khác. Và lại một đường khác.

Cô cảm thấy cơn tức ngực dịu đi sau mỗi đường vẽ. Cảm thấy tiếng huyên náo ồn ào trong đầu cô – thứ đang loay hoay về các chiến lược trốn thoát và bí mật của Hội – im lặng theo từng nét vẽ. Khi tác phẩm của cô bắt đầu thành hình, khi hình ảnh một cái hồ với những cây cao bắt đầu xuất hiện trên bức vẽ của cô, giọng nói đó không gì khác hơn là một lời thì thầm nhẹ nhàng.

Hermione vẽ hàng giờ liền, và cô say mê với tác phẩm của mình, đến mức sững sờ khi phủ lên bức tường màu kem một thời bằng những sắc thái rực rỡ của xanh dương và xanh lá, đến nỗi cô không nhận ra đôi mắt xám tò mò đang nhìn mình từ ngưỡng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro