Chương 11 - Bé sư tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 1

"Hạnh phúc vẫn có thể tìm thấy, ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất," cụ Dumbledore đã từng nói như vậy. "Họ chỉ việc nhớ ra là phải thắp đèn lên thôi."

Hermione đã lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Lúc đầu, cô coi nó là tiêu điểm. Câu nói đó đã trấn an cô. Kéo cô ra khỏi tư duy tăm tối mà ý nghĩ của cô thường hướng tới và nó còn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô dùng nó để vượt qua các trận chiến, để nhắc nhở bản thân rằng Hội có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm, họ chỉ cần cố gắng và mạnh mẽ.

Cô đã lặp lại câu nói đó khi cô tránh được những lời nguyền màu xanh lá cây lúc cô kéo xác của Charlotte Sheldon qua một tòa nhà đang cháy, khi Jason Aldo chết trong vòng tay của cô hai năm sau chiến tranh, và mỗi lần như vậy họ lại thiêu xác của người lính khác.

Đó là câu nói mà Hermione biết rõ, nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận rằng cụ Dumbledore không thể hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cô tự hỏi liệu cụ có còn lạc quan vui vẻ về tương lai như vậy không, nếu cụ có thể chứng kiến các thi thể chồng chất trên đường phố như thế. Nếu cụ biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ chết trong năm đầu tiên. Hay bao nhiêu học trò thân yêu của cụ đã quay lưng và sát hại bạn bè mình trên chiến trường.

Thế giới đã trở thành một nơi độc ác hơn nhiều kể từ khi cụ nói câu đó. Không có một chiếc đèn lồng nào đủ mạnh để xua tan bóng tối đã bao trùm thế giới kể từ khi cụ qua đời. Một số nơi không còn có ý nghĩa gì để tỏa sáng nữa. Thế giới bây giờ đã bị ô uế; tất cả ánh sáng đã bị dập tắt để thay vào đó là một biển trống rỗng vô tận.

Những lời nói của cụ Dumbledore đã mất đi ý nghĩa đối với Hermione trong nhiều năm. Khi chiến tranh kéo dài và xác chết ngày càng chồng chất, cô ngày càng thấy khó hợp lý hóa lời nói đó, nhưng bây giờ, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn Astoria và Blaise cùng nhau đi dạo trong vườn, tay trong tay với nụ cười trên môi. Cô thấy mình nhớ đến lời nói đó.

Bất chấp tất cả, bất chấp chiến tranh, sự suy tàn và tình trạng của thế giới, họ đã tìm thấy nhau.

Hermione chưa bao giờ tin vào tri kỷ. Luôn nghĩ rằng khái niệm một người hoàn toàn phù hợp với một người khác thật nực cười – và thực sự là khá trẻ con. Ý tưởng rằng hai tâm hồn vô cùng hợp nhau cuối cùng sẽ tìm thấy nhau bằng cách nào đó – ngay cả trong những hoàn cảnh nực cười và kỳ quặc nhất – nghe có vẻ vô lý, thậm chí hài hước...

Có lẽ là do phần logic trong não cô luôn dựa vào bằng chứng và sự thật để chứng minh một giả thuyết, hoặc có thể chiến tranh đã khiến cô hoài nghi. Dù lý do cho sự bướng bỉnh của cô là gì, cô chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của mình vào vấn đề này. Không phải khi cô chứng kiến Harry và Ginny tuyên thệ. Không phải khi Luna và Neville có đứa con đầu lòng. Hoặc ngay cả khi Ron không thừa nhận tội lỗi của mình và tuyên bố rằng việc anh ấy yêu Romilda không phải lỗi của anh, thì họ chỉ đơn giản là dành cho nhau thôi.

Dù những khoảnh khắc đó có ấm lòng đến thế nào, Hermione vẫn không tin vào tri kỷ. Những cặp đôi đó rõ ràng là hợp nhau, họ yêu nhau sâu sắc và sẵn sàng chết để bảo vệ người yêu của mình, nhưng liệu họ có được định sẵn để ở bên nhau không?

Theo quan điểm của Hermione là không.

Cô nghĩ niềm tin của mình vào tri kỷ là không thể lay chuyển, không thể thay đổi – cho đến khi cô nhìn thấy cách Zabini và Astoria ở bên nhau.

Cách họ quan tâm nhau không giống bất cứ điều gì mà Hermione từng thấy. Họ không chỉ đơn thuần yêu nhau, điều đó thậm chí chưa thể mô tả đủ cảm xúc mà họ dành cho nhau, việc gọi họ như vậy gần như là xúc phạm. Cứ như thể người này là trung tâm toàn bộ vũ trụ của người kia. Nếu Astoria là trái tim của Zabini thì anh sẽ là máu thịt của cô. Cả hai đều quan trọng đối với sự sống còn của nhau, nhưng không thể tồn tại nếu không có người kia. Họ cần nhau.

Hermione mỉm cười khi nhìn Zabini xoay vợ mình một vòng. Anh kéo tay cô về phía miệng mình và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên các đầu ngón tay đeo găng của cô. Tuyết tung bay dưới chiếc váy dài của Astoria khi cô nắm lấy mặt anh và đưa đôi môi họ lại gần. Hermione đã quan sát họ làm điều này hầu như mỗi ngày kể từ khi họ trở về thái ấp.

Cô nghĩ sự mới lạ này có thể mất đi sau vài ngày, rồi họ sẽ chán nhau và những cách thể hiện tình cảm công khai này sẽ biến mất. Nhưng không.

Họ làm Hermione nhớ đến một cặp thiếu niên si tình. Hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, đôi môi càng mím chặt hơn, không rời nhau và luôn cười. Bất chấp Hermione có khinh miệt Zabini đến mức nào, cô không thể phủ nhận rằng tình yêu họ dành cho nhau đã mang lại sự ấm áp và ánh sáng đặc biệt cho những căn phòng tối tăm của thái ấp.

Hermione đã tìm hiểu được rất nhiều điều về Astoria kể từ lần gặp đầu tiên của họ. Cô biết rằng cô nàng tóc vàng này luôn chăm chuốt bản thân cẩn thận, tóc và lớp trang điểm của cô ấy luôn hoàn hảo, và luôn ăn mặc như thể cô ấy cần phải tham dự một vũ hội hoặc buổi dạ tiệc bất cứ lúc nào.

Cô biết Astoria có gu thời trang tuyệt vời. Khi kiểm tra kỹ hơn, những bộ quần áo cô ấy cất vào tủ quần áo của Hermione đều hoàn hảo và cực kỳ đắt tiền, hầu hết đều có nhãn hiệu bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Ý. Mấy bộ quần áo đó giờ đây không còn có vẻ khó chịu hay đáng sợ nữa, cô biết Malfoy chưa từng chạm vào chúng nên Hermione đã mặc chúng hàng ngày. Cô chỉ chọn những bộ quần áo đơn giản; Quần jean denim Muggle, áo phông và áo len dài mềm mại và ấm áp đúng như cô tưởng tượng.

Cô vẫn giấu bộ đồng phục nhiệm vụ dưới gầm giường, cô không thể chịu đựng được việc phải vứt bỏ nó hoàn toàn.

Việc cô từ chối sử dụng bồn tắm bằng đồng đầy mời gọi đã tan biến nhanh chóng như việc cô từ chối thay quần áo, và giờ đây cô đã thêm một hoạt động mới vào thói quen hàng ngày của mình; đó là tắm hàng đêm trong một bồn tắm chứa đầy muối và dầu thơm.

Lần tắm đầu tiên kéo dài tổng cộng 45 giây. Cô không thể ngồi đó lâu hơn được. Cô không thể lơ là cảnh giác thêm một giây nào, cho dù cô đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rằng cô vẫn an toàn và sẽ không có ai xông vào.

Ở lần tắm thứ hai, cô cố gắng ngồi lại thêm một phút, đêm sau thì thêm hai phút, rồi lại ba phút. Đến đêm thứ tư, cô nhận ra nếu Malfoy định xông vào phòng tắm trong khi cô đang khỏa thân thì đến giờ anh đã phải làm rồi nên cô bắt đầu thư giãn. Cô vẫn thấy mình không thể thư giãn hoàn toàn, nhưng nó lại giúp cô xoa dịu thần kinh một chút – và việc sạch sẽ chắc chắn tạo cho cô cảm thấy giống con người hơn.

Astoria rất quan tâm đến phép thuật chữa lành và thuốc phục hồi. Có một tòa nhà lớn ở cánh phải tách biệt với ngôi nhà và Astoria đã biến nó thành kho chứa Độc dược với vài cái vạc và bàn làm việc.

Bên trong tòa nhà ẩm ướt và tối tăm đó, các kệ chất đầy đủ mọi nguyên liệu và thuốc mà Hermione có thể nghĩ ra. Cô thấy Astoria và chồng hầu như ngày nào cũng ở trong đó, loay hoay với các nguyên liệu và giấy da với một cái vạc đang sôi ở giữa. Bất cứ thứ gì họ đang cố nấu đều có mùi vô cùng ngọt ngào hoặc cực kỳ đắng – tùy vào mỗi ngày. Astoria luôn mỉm cười ân cần với Hermione khi cô bước vào và hỏi liệu cô có muốn tham gia cùng họ không.

Cái nhìn cau có mà Zabini ném cho Hermione nói với cô rằng thực tế cô không được hoan nghênh làm như vậy. Cô luôn lịch sự từ chối.

Bàn tay của Astoria không bao giờ trống rỗng. Cô ấy luôn cầm một ly rượu giữa những ngón tay được làm đẹp cẩn thận của mình – sơn màu đỏ hoặc màu trắng – hoặc một chiếc bình bạc nếu cô ấy ở bên ngoài. Hermione đã đoán ban đầu chiếc bình hẳn sẽ chứa đầy cà phê hoặc trà, chỉ là thứ gì đó để làm ấm tay cho cô ấy, nhưng cô không chắc lắm.

Và, giống như Hermione, Astoria cũng thích đi dạo trong khuôn viên dinh thự mỗi ngày. Tuy nhiên, không giống như Hermione, Astoria chưa bao giờ làm vậy mà không có người đi cùng.

Có ngày Nott đi cùng cô ấy. Hermione đã gặp họ vào thứ Ba ở hành lang bên ngoài phòng cô. Họ khoác tay nhau, thì thầm và cười khúc khích với nhau khi đi ngang qua Hermione. Hôm đó Astoria cầm trên tay ly rượu vang đỏ.

Hầu hết thời gian Zabini đều đi kèm cô ấy. Hermione gần như đã tông vào họ bên ngoài bếp chính vào thứ năm. Astoria đã mỉm cười ngọt ngào và hỏi cô có muốn uống cùng họ không. Blaise đã nheo mắt nhìn cô. Hôm đó cô ấy uống rượu trắng.

Ừ, Hermione đã biết được rất nhiều điều về Astoria kể từ khi cô ấy quay về thái ấp, nhưng cô thậm chí còn biết về Malfoy nhiều hơn.

Thực sự là một điều kỳ lạ khi thấy cách anh và Astoria hành động khi họ ở cạnh nhau. Hermione đã quan sát họ đi dạo cùng nhau vô số lần trong tuần qua – cô ấy đi dạo với Malfoy gần như thường xuyên như khi đi cùng chồng mình. Cánh tay của họ luôn đan vào nhau bất cứ khi nào Malfoy hộ tống cô ấy, và Astoria thường tựa đầu vào vai anh – dù sao thì cô ấy cũng chỉ cao đến đó.

Mối quan hệ của họ khiến Hermione nhớ đến hai anh em. Có một sự dịu dàng ở Malfoy mỗi khi anh ở bên Astoria, một sự tử tế mà Hermione chưa bao giờ thấy ở anh. Anh dịu dàng trong cách anh đối xử với cô, trong cách mắt anh hơi lấp lánh khi họ nói chuyện, và cách anh nắm tay cô để dẫn cô lên cầu thang hay con dốc nhỏ, như thể cô không thể tự mình bước lên được.

Việc Malfoy có một mặt tốt bụng – dù chỉ là một mặt rất nhỏ – đã khiến Hermione bị sốc đến tận đáy lòng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Malfoy nắm tay Astoria và giúp cô ấy đứng dậy trên chiếc ghế bành, Hermione gần như rớt hàm.

Cô đã quá sốc, nghĩ rằng điều đó quá khác thường đối với anh, đến nỗi cô ngay lập tức nhầm đó là ảo ảnh của ánh sáng. Chỉ có thể như thế thôi. Vì nếu có một điều cô chắc chắn – trên hết mọi sự – Draco Malfoy không có một chút dịu dàng hay lòng tốt nào trong huyết quản, không bao giờ có.

Nhưng rồi cô đã chứng kiến điều tương tự xảy ra vào ngày hôm sau. Và rồi ngày hôm sau đó.

Tất cả tụi con trai đều vô cùng tinh tế với Astoria. Tất cả họ đều đối xử với cô ấy như thể cô ấy được làm bằng thủy tinh và không bao giờ để cô ấy một mình lâu, nhưng có điều gì đó khác biệt trong cách Malfoy đối xử với cô ấy, đó là... bảo vệ. Như thể thế giới này là một nơi quá nguy hiểm đối với một người như Astoria, và cô cần được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài.

Họ dành một khoảng thời gian vô cùng khó chịu để ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào, nơi đã nhanh chóng trở thành nơi yêu thích của Hermione – nơi dễ chịu nhất ở đây. Cô thường xuyên bắt gặp họ ở đó, ngồi với nhau và chia sẻ bất cứ thứ gì có trong chiếc bình bí ẩn trên tay cô ấy. Malfoy luôn ngậm một điếu thuốc trong miệng khi họ ngồi trên băng ghế và nói chuyện, và phải gần như hết sức tự chủ thì Hermione mới không xin anh một điếu.

Cô hy vọng anh không nhận ra rằng cô luôn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mỗi khi anh ngậm điếu thuốc vào miệng.

Astoria không cười nhiều với Malfoy như với Nott hay Zabini. Những cuộc trò chuyện của họ luôn có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, nhưng anh luôn nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi khi họ ở bên nhau.

Trong khi họ đi dạo, Astoria rất hay tự nhiên buông tay và bước đến trước mặt Malfoy, chặn đường anh và buộc anh phải dừng lại và nhìn cô ấy. Hermione nhìn từ cửa sổ khi cô ấy ôm khuôn mặt anh trong tay – Malfoy phải hơi cúi xuống để cho phép cô ấy làm như vậy – trước khi Astoria nói điều gì đó với anh. Hermione không bao giờ có thể biết đó là gì, nhưng Astoria luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị mỗi khi chuyện đó xảy ra. Đôi mắt cô ấy luôn kiên quyết, đôi lông mày luôn nhíu lại. Malfoy sẽ lắc đầu với cô ấy, rồi họ lại khoác tay nhau và tiếp tục như thể cuộc trao đổi kỳ lạ này chưa từng xảy ra.

Hermione nóng lòng muốn biết họ nói gì...

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là kẻ nhìn trộm," một giọng nói trầm thì thầm bên cạnh cô. Nó gần hơn nhiều so với những gì Hermione mong đợi, đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ cô khi anh nói, và bất ngờ đó gần như làm cô suýt ngã khỏi chỗ ngồi.

Hermione quay người lại đối mặt với Malfoy, vấp phải chân mình khi cô loạng choạng lùi về phía sau và cố gắng tạo khoảng cách giữa họ nhiều nhất có thể.

Anh nhếch mép cười, khoanh tay trước ngực rồi dựa vào tủ quần áo để quan sát cô. Anh mặc bộ áo choàng Tử thần Thực tử nhưng hôm nay nó có vẻ sạch sẽ, không có vết máu đỏ như thường lệ. "Ai đó hôm nay có vẻ hơi hoảng." Anh nhướng một bên mày. "Cần thứ gì đó để xoa dịu thần kinh của cô không?"

"Tôi không hoảng!" cô nhổ nước bọt, nhăn mặt khi cô cố gắng làm dịu đi nhịp đập dữ dội của trái tim mình. "Anh vừa làm tôi giật mình đó! Anh nên học cách gõ..."

Lời nói chết trên lưỡi cô khi anh đưa tay vào áo choàng và lặng lẽ rút ra một bao thuốc lá. Miệng cô khô khốc khi anh đặt một điếu vào giữa môi và châm lửa bằng đầu đũa phép.

Anh nhắm mắt lại khi rít vào, ngửa đầu lên để nicotine tràn vào phổi.

Anh hoàn toàn mất cảnh giác như thế; từng tấc cổ họng nhợt nhạt của anh lộ ra và ngứa ngáy muốn bị cắt đứt. Nếu cô có vũ khí, cô sẽ sẵn lòng  làm điều đó.

Khi anh thở ra từ từ, làn khói xám dày đặc bao phủ anh như một vầng hào quang nham hiểm. Malfoy nhếch mép cười khi nhìn cô lần nữa, nhướng mày khi anh thấy tay cô nắm lại thành nắm đấm.

Chết tiệt, anh đã nhận ra điểm yếu của cô đối với mấy điếu thuốc nhỏ xíu đó. Đồ tự mãn.

Anh vẫn để mắt đến cô khi anh rít thêm một hơi nữa, và bụng Hermione quặn thắt ngay lúc anh bước một bước về phía cô. Cô buộc mình không lùi lại, buộc mình đứng yên tại chỗ khi anh tiến lại gần. Anh dừng lại đoạn ngực họ gần như ép vào nhau, khi cô phải ngửa cằm lên để nhìn vào mắt anh, rồi anh thở ra hơi thở mà anh kìm nén và làn khói ập vào cô như một bức tường gạch.

Đầu gối cô gần như khuỵu xuống. Chất nicotin tràn qua cô và – mẹ kiếp, nó thật không thể diễn tả được. Cô biết cô nhớ việc hút thuốc; nó luôn là thứ giúp thần kinh của cô hoàn toàn bình tĩnh, và việc nếm thử nó trên lưỡi cô thật là hưng phấn. Hấp dẫn.

Mắt cô dán chặt vào miệng anh, không thể rời mắt khi đầu điếu thuốc bốc cháy và anh rít thêm một hơi dài nữa. Anh rút nó ra khỏi miệng, và sau khi thở ra một hơi thở say mê khác khiến mí mắt Hermione rung rung, anh đưa tay về phía cô và đưa cho cô điếu thuốc đó.

Anh đang trêu chọc cô bằng nó. Anh biết cô sẽ không nhận, rằng cô thà nhét một que cời lửa nóng đỏ xuống cổ họng còn hơn là để môi cô chạm vào đầu điếu thuốc của anh, bất kể cô có muốn một điếu như thế nào.

Cho dù miệng cô có khô khốc thế nào hay những ngón tay cô ngứa ngáy thế nào khi muốn giật nó từ tay anh, cô cũng sẽ không lấy nó.

Anh sẽ lại tàn nhẫn, chế nhạo cô chỉ vì anh có thể làm thế thôi. Thậm chí sau ngần ấy năm, anh vẫn là một kẻ hay bắt nạt.

Hermione lùi lại, cô cần phải làm vậy, cô có thể cảm thấy quyết tâm của mình yếu đi khi cô ở lâu hơn trong đám khói mà anh tạo ra xung quanh họ. Cô đưa tay vuốt tóc và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, đếm ngược từ một trăm trong đầu khi cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.

"Kế hoạch trốn thoát thế nào rồi?" Anh hỏi sau một lúc im lặng.

"Địt con mẹ anh," cô phun ra qua hàm răng nghiến chặt.

Anh ngồi xuống ghế và thản nhiên tựa lưng vào cửa sổ kính để nhìn cô. Anh đang đùa giỡn với cô, để cho sự hoảng loạn và cáu kỉnh của cô nhảy múa trong máu trước khi anh lao vào giết người và xâm nhập vào tâm trí cô. Cách đây vài ngày anh đã nhận ra rằng dường như anh sẽ thành công hơn trong việc tiếp cận ký ức của cô nếu anh chọc tức cô trước. Cánh cửa dẫn vào tâm trí cô sẽ yếu hơn một chút nếu anh làm cô bực mình.

Bình thường cô có thể giữ được bình tĩnh. Cô biết anh đang làm gì và có thể suy nghĩ thấu đáo và ngăn mình đưa cho anh những gì anh muốn. Tuy nhiên không phải hôm nay. Anh đã khai thác được điểm yếu tiềm ẩn của cô bằng những điều thuốc nhỏ đó và đang sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.

"Có ý tưởng nào hay ho hơn về cách giết tôi không?" anh hỏi.

"Địt con mẹ anh."

Malfoy rít dài thêm một hơi nữa. "Không hả? Không có gì luôn à?" anh hỏi, hơi thở phả ra một bức tường nicotine say đắm khác về phía cô. Cô buộc mình phải phớt lờ. "Thất vọng ghê. Tôi tưởng bộ óc thông minh của cô bây giờ chắc phải tìm ra cách cắt cổ tôi rồi chớ."

"Địt. Mẹ. Anh!"

"Ai đó hôm nay không thân thiện cho lắm." Anh rít một hơi cuối cùng và ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Anh đứng dậy và vuốt thẳng áo choàng, ngậm miệng để khói bay ra từ mũi. "Không phải Gryffindor là người tử tế và dũng cảm đến mức mù quáng sao? Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mấy người như thế thường chết trên chiến trường? Không thể ngăn được cái máu anh hùng tỏa sáng ấy mà. Tôi không thể nói cho cô biết tôi đã hạ gục bao nhiêu người bạn đỏ và vàng của cô trong những năm qua..."

"Đủ rồi!"

"Ồ, cô sư tử có răng luôn kìa," anh trêu chọc.

Khi anh đến gần, Hermione buộc mình không được cử động. Cô nín thở và cố lờ đi mùi khói thơm ngon bám vào áo choàng của anh.

"Cứ đợi cho đến khi tôi lấy lại được phép thuật của mình đi," cô sôi sục. "Anh sẽ thấy răng của tôi sắc như thế nào khi chúng cắn nát cổ họng của anh!"

Khóe môi anh cong lên và anh rút đũa phép ra. "Tin tôi đi, Granger, tôi rất mong được thấy cô thử lắm đó."





"Nhanh lên Máu bùn," Malfoy gắt từ ngưỡng cửa, khuôn mặt anh nhếch lên một nụ cười nhếch mép khó chịu mà anh luôn mang trên môi. "Ta không có cả ngày đâu. Tôi còn vài người bạn của cô đang bị nhốt và đang chờ bị tra tấn đến chết đó."

"Ôi, anh có thể CÚT ĐI được không!" Hermione hét lên từ phía bên kia hành lang.

Hành lang trông không thể nhận ra được so với những tuần trước. Những bức tường trắng nguyên sơ một thời đã bị cháy đen ở một số chỗ do những nỗ lực mở cửa của Malfoy. Hầu hết các khung cửa giờ đây đều trống trơn, những cánh cửa bị giật đứt  khỏi bản lề và không để lại gì ngoài một vực thẳm tăm tối.

Malfoy gõ ngón tay lên khung cửa gỗ, sự khó chịu của anh càng tăng lên trước sự thách thức của cô. "Tôi sẽ không hỏi lại đâu. Đến đây mau, nếu không tôi sẽ móc đôi mắt xinh đẹp của cô ra và trưng bày nó trên lò sưởi của tôi."

Hermione thẳng vai. "Anh biết là bất cứ điều gì anh làm với tôi ở đây đều không có thật mà."

Malfoy thở dài và đẩy mình ra khỏi cửa. Anh bước về phía cô, vai thõng xuống và đầy đe doạ, và dừng lại khi Hermione có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh từ cơ thể anh.

Cô từ chối né tránh anh. Mạch cô đập nhanh hơn khi anh nhìn cô trong vài giây. Đôi mắt xám lạnh lùng của anh cứng như đá lúc nó lướt khắp người cô, mổ xẻ từng cơn co giật lo lắng trên tay cô và nếp nhăn trên trán cô.

"Tôi biết." Anh đưa tay lên mặt cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể anh sắp vén một lọn tóc ra sau tai cô, nhưng chỉ để nắm lấy một nắm tóc của cô. Anh kéo mạnh đầu cô ra sau, và một cơn đau nhức nhối đập vào đầu của Hermione khi anh nghiêng đầu cô lại để nhìn vào anh. "Nhưng cô có thể cảm nhận được mà, phải không? Nỗi đau ấy?"

"Bỏ tay ra khỏi người tôi!" Cô nắm lấy cổ tay anh, cố gắng cắm móng tay mình vào da anh mạnh nhất có thể. Anh dường như không cảm nhận được gì.

"Trả lời câu hỏi đi, Granger," anh thì thầm, kéo mặt cô về phía mình. "Cơn đau có thể không có thật, nhưng cô cảm nhận được nó. Phải không?"

Cô rít lên khi anh nghiêng đầu cô ra xa hơn. Cơn đau càng tăng lên khi cô vùng vẫy và trừng mắt nhìn anh. Cô không thừa nhận, cô sẽ không, chỉ quằn quại và đấm vào ngực anh cho đến khi anh thả cô ra.

Cô đấm mạnh vào ngực anh lần cuối, rồi lao tới cánh cửa đang mở. "Giải quyết nhanh cho xong đi!"

Malfoy theo sau, cười thầm khi đi theo sau cô. "Tôi cũng nghĩ thế."

Hermione bước nhanh qua ngưỡng cửa, và bước vào một hành lang phủ đá quen thuộc, cảm thấy Mặt Nạ Quỷ đi quá gần mình một cách khó chịu. Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương quen thuộc của giấy da và mực luôn tràn ngập không khí trong lâu đài này.

Chúa ơi, cô nhớ nơi này. Nhớ mọi thứ về ngôi trường từng là nơi thiêng liêng của cô trong nhiều năm...

"Vì lợi ích của Salazar," một giọng nói trầm và khó chịu vang lên từ phía sau cô. "Lại một ký ức chết tiệt ở Hogwarts nữa hả? Granger, thiệt đó à? Tôi biết cô luôn đứng đầu ở trường, nhưng chuyện này thật là thảm hại, kể cả với cô."

Tay Hermione giật giật, ước gì cô vẫn còn cây đũa phép. "Tôi biết anh chán ngấy những ký ức ở Hogwarts. Hôm qua anh cũng nói như vậy khi chúng ta chứng kiến Ron, Harry và tôi chạy trốn khỏi con chó ba đầu. Hôm trước anh cũng nói thế khi anh chứng kiến tôi suýt bị con quỷ khổng lồ đè chết..."

"Ký ức đó thực ra không tệ lắm," Malfoy ngắt lời cô với vẻ đầy tiếc nuối. "Tôi muốn xem lại cái đó, cô có nhớ nó nằm ở cánh cửa nào không?"

"...Và ngày hôm trước nữa khi chúng ta xem buổi lễ phân loại." Cô xoay người lại và nhón chân lên để hét vào mặt anh. Anh không hề lùi lại một inch, thay vào đó, khóe môi nhếch lên. "Tôi không muốn anh ở trong đầu tôi nhiều hơn anh muốn ở đây đâu! Việc anh xé nát ký ức của tôi nhanh hơn tôi có thể ngăn cản anh đã đủ tệ rồi, nên là tôi chắc chắn không cần anh đưa ra những lời bình luận xúc phạm đó đâu!"

Malfoy mở miệng, nhưng cô cắt ngang trước khi anh kịp thốt ra một âm tiết nào.

"Bây giờ, nếu anh chịu im mồm để chúng ta tiếp tục chuyến tham quan nhỏ này, thì tôi có thể đưa anh ra khỏi đầu tôi càng nhanh càng tốt."

Không cho anh cơ hội phản bác ác ý, Hermione quay người và đi dọc hành lang.

Những hành lang vắng đã đầy học sinh trong lúc cô hét vào mặt anh, và chẳng bao lâu sau, cô nhận ra mái tóc đỏ và đi theo, biết rằng bản thân lúc nhỏ của mình sẽ không chạy đâu xa Ron.

Cô nghe thấy gót giày của Malfoy giậm vào đá khi anh đi theo cô, cô tăng tốc. Đôi chân dài hơn của anh làm cô không thể chạy nhanh hơn anh được, nhưng điều đó không làm cô giảm tốc độ chút nào.

Sau vài phút im lặng, Ron đi cùng với phiên bản nhỏ của cô vào sân trong.

Áo choàng của Malfoy cọ vào tay cô lúc anh đứng cạnh cô. "Tôi thề là tóc của cô còn xù hơn sau mỗi ký ức mới. Muggle biết lược là gì mà, phải không?"

Hermione cắn lưỡi cho đến khi nếm được vị máu.

"Đám áo choàng đỏ đang đến kìa," Malfoy lặng lẽ trêu chọc khi một nhóm phù thủy mặc áo choàng màu đỏ tươi và vàng xuất hiện từ cổng vòm phía xa, tất cả đều cầm chắc cây chổi trong tay và Harry thì kéo lê cây chổi của mình phía sau.

Hermione đã quên mất Harry đã vụng về như thế nào hồi còn nhỏ, mái tóc của anh rũ xuống tận mắt như thế nào và chiếc áo choàng của anh luôn quá rộng so với thân hình gầy gò của anh. Cô mỉm cười khi thấy Harry nhỏ đẩy kính lên sống mũi.

Nhóm áo choàng màu đỏ thở hắt ra khi nhóm áo choàng màu xanh lục bảo bước vào sân.

Wood thầm nguyền rủa. "Tụi bây nghĩ tụi bây đang đi đâu thế Flint?"

Hai đội đối thủ dừng lại trước mặt nhau.

"Tập Quidditch." Tên đứng đầu đội áo choàng xanh lục bảo lạnh lùng trả lời.

"Tụi này đã đăng ký sân tập hôm nay rồi."

"Bình tĩnh nào Wood," Marcus cười toe toét, lấy một mảnh giấy da ra khỏi áo choàng. "Tụi tao có giấy phép nè."

Hermione và Ron nhỏ nhăn mũi khi tiến lại gần cuộc xung đột. Mái tóc rối xù không tưởng của cô bồng bềnh theo mỗi bước đi đầy tự tin của cô. Ron nuốt nước bọt lo lắng và đi theo sau cô.

"Nhỏ đó tới rồi kìa," Tử thần Thực tử bên cạnh cô nhếch mép cười. "Bé sư tử, chuẩn bị giơ móng vuốt ra và sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả."

"Anh có bao giờ ngừng nói được không vậy?" Hermione rít lên khi Wood cầm lấy tờ giấy da và bắt đầu đọc to.

"'Tôi, giáo sư Severus Snape, cho phép đội Slytherin được luyện tập hôm nay, vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội." Wood thở dài nặng nề, khó chịu và vò mảnh giấy da lại. "Tụi bây có Tầm thủ mới hả? Ai thế?"

Nhóm áo choàng xanh lục bảo tách ra để nhường chỗ cho một cậu bé tóc bạch kim với vẻ mặt cay nghiệt quen thuộc bước tới.

"Malfoy?" Harry hỏi, giọng điệu cũng hoang mang và bối rối như vẻ mặt cậu.

"Đúng vậy," cậu bé Malfoy tự hào nói. "Và đấy không phải thứ duy nhất mới trong năm nay." Cậu ta làm điệu bộ tựa chổi vào vai để đảm bảo mọi người đều chú ý đến cán chổi bóng loáng hoàn hảo sáng lóa như thế nào.

Đôi mắt của mọi người lướt qua các Slytherin khác, khuôn mặt trẻ thơ của họ hiểu ra vấn đề khi họ nhận thấy những cây chổi giống nhau.

"Merlin ơi, tôi quên mất anh thích khoe khoang đến mức nào," Hermione lẩm bẩm.

Malfoy cười khẩy. "Có những thứ tốt đẹp để làm gì nếu cô không thể phô trương chúng trước mặt người khác và nhắc nhở cho họ biết là vị trí của họ ở đâu."

"Nói y chang mấy thằng ranh con hư hỏng."

Đôi mắt của Ron mở to khi cậu quan sát những cây chổi đó. "Đám đó là Nimbus 2001. Sao tụi bây có được thế?"

Môi Marcus Flint cong lên. "Món quà từ ba Draco."

"Mày thấy đấy, Weasley," Malfoy nhỏ chế nhạo, "ba tao có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất."

"Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của họ," cô bé Hermione nói với nụ cười tự mãn. "Họ được tuyển vào đội nhờ tài năng thuần túy."

Đôi mắt của Hermione lướt qua mắt Malfoy khi họ theo dõi chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Cô thấy quai hàm anh hơi nghiến lại khi phiên bản nhỏ của anh bước về phía Hermione. Đôi mắt xanh trẻ trung của cậu nhìn cô bé từ trên xuống dưới, môi cậu nhếch lên thành một đường cong khinh miệt trước khi cậu nói lời làm tổn thương bản thân cô hồi nhỏ một cách đau đớn, như lửa nóng đốt cháy, và từ đó cô đã cố gắng vùng lên để thoát khỏi những ký ức đó. "Không ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu."

Hermione nhận thức được rằng bản thân lúc nhỏ của cô đang thở hổn hển. Cô biết rằng cô bé mười ba tuổi đang run rẩy toàn thân, và đôi mắt cô đang ngấn lệ khi cô cố gắng kìm nước mắt, nhưng cô không để ý.

Thay vào đó, cô quan sát Malfoy bên cạnh mình. Vẻ mặt anh trống rỗng và không thể đọc được, đôi mắt vẫn chết chóc như xưa, nhưng cô nhận thấy anh lướt lưỡi phía trong má, khuyết điểm duy nhất trên khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Ron đột ngột rút cây đũa phép của mình ra và đứng trước mặt Hermione một cách bảo vệ. "Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Vào thời điểm đó, Hermione đã rất vui vì anh ấy đã làm vậy. Cô rất biết ơn vì anh ấy đã giúp cô có thể kín đáo lau đi vài giọt nước mắt phản bội dám rơi xuống. Tuy nhiên bây giờ thì không. Cô muốn Malfoy thấy lời nói của anh đã ảnh hưởng đến cô ngày hôm đó như thế nào. Muốn anh thấy làm thế nào mà một điều nhỏ nhặt như một lời nói lại có thể gây ra nỗi đau lớn như một cú đánh thật, như một vết đâm vào tim.

Suy cho cùng, từ đó chẳng phải là trung tâm của cuộc chiến này sao?

Họ chứng kiến lời nguyền của Ron phản tác dụng, và đám áo choàng xanh ác ý cười to và chế nhạo khi cậu bắt đầu nôn ra sên.

"Đem bồ ấy đến chỗ bác Hagrid đi!" Harry hét lên, kéo Ron đứng dậy. "Bác ấy sẽ biết phải làm gì."

Họ đi theo bọn trẻ tới túp lều ở rìa sân trường. Hermione gõ mạnh lên cánh cửa gỗ trong khi Harry xoa xoa lưng cho Ron. Trước khi cánh cửa kịp mở ra, cô bé Hermione đã quay gót và bắt đầu đi về phía lâu đài.

"Bồ đi đâu thế?" Harry hét lên khi cô bé chạy nhanh lên đồi. "Tụi mình cần bồ..."

"Mình để quên đồ trong lâu đài," cô gọi qua vai. Giọng cô hơi vỡ ra ở từ cuối cùng. "Bác Hagrid sẽ biết phải làm gì mà."

Malfoy không nói một lời khi họ đi theo cô bé chạy lên đồi rồi vào lâu đài, theo cô đến tận ký túc xá nữ trong tháp Gryffindor.

Phiên bản lúc nhỏ của cô mở tung cánh cửa và bước vào trong; khuôn mặt cô bé nhăn lại thành một vẻ cau có rất nghiêm trọng khi cô nhìn quanh căn phòng. Thở phào nhẹ nhõm khi không có ai khác ở đây, rồi cô ngồi phịch xuống giường và khóc.

Lông mày của Malfoy nhíu lại khi Hermione nhỏ gục mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và bắt đầu khóc. Cô nức nở, khóc cho đến khi mặt đỏ bừng, má đẫm nước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào nho nhỏ tràn ngập căn phòng ký túc xá im lặng.

Hermione đã mong đợi Malfoy sẽ bình luận gì đó, cười lớn, chế nhạo cô hoặc ít nhất là đưa ra một nhận xét ác ý. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, anh không nói gì cả. Không một lời chết tiệt nào. Anh chỉ nhìn, không rời mắt khỏi phiên bản lúc nhỏ của cô một giây khi cô bé đang khóc.

Hai tay của Malfoy nắm chặt lại ở hai bên. Hermione nhận thấy điều đó, nhưng cô cũng không nói gì.

Một lúc lâu sau, Hermione nhỏ ngẩng đầu lên và hít vào một hơi. Khuôn mặt cô đỏ bừng và lấp lánh những giọt nước mắt, và cả hai đều im lặng khi cô lau má bằng tay áo. Cô bé hít một hơi thật sâu nữa, nhắm mắt lại khi thở ra, rồi lại mở mắt ra và lục lọi gì đó trong hòm đồ của mình.

Cuối cùng, cô bé Hermione đã tìm thấy thứ cô đang tìm, và một chút nỗi buồn dường như đã vơi đi trên nét mặt khi cô rút ra một cây cọ và khung tranh. Cô ngồi bắt chéo chân trên sàn, giữ hơi thở đều đặn khi nhìn ra cửa sổ và bắt đầu vẽ đường chân trời.

"Chà, không ngờ luôn đó," Malfoy cuối cùng cũng nói, nụ cười nhếch mép độc ác đó lại hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo của anh. "Niềm đam mê nghệ thuật của cô có thực sự bắt nguồn từ tôi không? Lời nói của tôi ảnh hưởng đến cô thế cơ à?"

Hermione nghiến răng. "Đừng có mơ."





Ngày 14 tháng 1

"Nhìn xem ai đây!"

"A, đến xem buổi biểu diễn hả?"

"Giỡn mặt với tôi đấy à," Malfoy lẩm bẩm, lê gót chân xuống đồi. "Cô nghĩ gì mà đi cất cái ký ức này?"

"Mày! Mày nhầm rồi, đồ con gián nhỏ bẩn thỉu và xấu xa!"

"Ta có cần phải xem cái này không?" Malfoy hỏi. "Thiệt luôn?"

Hermione khoanh tay và tựa vào tảng đá phía sau, ổn định tư thế khi phiên bản lúc nhỏ của cô ấn đầu đũa phép vào cổ họng Malfoy. Cô nhếch mép cười khi môi dưới của cậu bé bắt đầu run rẩy, nhưng cô không trả lời tên Tử thần Thực tử đứng cạnh cô.

"Cô là con phò nhí đê tiện," Malfoy lớn giận dữ lẩm bẩm.

"Còn anh là thằng khốn thành kiến, không thể chịu đựng nổi," cô trả lời, liếc mắt nhìn anh. "Tôi đã nói với anh là hôm nay tôi ghét anh chưa?"

"Sáng giờ chưa nói."

"Ồ, vậy có nghĩa là tôi bị chậm tiến độ rồi. Xin lỗi vì sự chểnh mảng này," Hermione nói. "Để tránh hiểu lầm thì, tôi nghĩ anh là người tồi tệ nhất còn sống."

Malfoy nhướng mày. "Kể cả Chúa tể Hắc ám à? Đó thực sự là một lời khen khá lớn đấy."

"Tôi nghĩ hắn không phải là con người từ lâu rồi. Thế nên, hiện tại anh chính là ông hoàng tàn bạo."

"Hermione đừng!" Giọng nói của Ron vang lên phía sau. "Nó không đáng đâu."

Khi Hermione nhỏ đấm phiên bản lúc trẻ của anh, Malfoy bên cạnh cô ngập ngừng chạm vào mũi mình.

Hermione nở nụ cười to hơn lúc đầu Malfoy nhỏ đập vào tường. Âm thanh răng rắc vang vọng trong không khí, thứ âm nhạc ngọt ngào nhất mà cô được nghe trong nhiều tuần.

"Con khốn nạn," anh gầm gừ khi phiên bản lúc nhỏ của anh bỏ chạy. "Đau lắm đấy."

"Tôi biết." Hermione mỉm cười. "Cố ý làm thế mà."

"Cô có biết ngày hôm đó cô đã làm gãy mũi tôi không?"

Hermione cắn môi để không bật cười.

"Goyle phải mất bốn mươi phút mới chữa lại được đó, và thậm chí nó còn làm không đúng cách nữa chớ. Thằng khốn ngu ngốc," Malfoy chế nhạo. "Mũi của tôi còn không chịu ngừng chảy máu sau nhiều ngày nữa mới ghê."

Bây giờ, điều đó đã làm cho Hermione bật cười. Cô đưa tay lên che miệng để làm giảm bớt tiếng cười, nhưng vai cô run lên và không thể che đậy được.

Malfoy nheo mắt lại. "Buồn cười lắm hả?!"

"Một chút. Chỉ là có chút thỏa mãn khi một con Máu bùn bẩn thỉu làm cho Draco Malfoy vĩ đại phải chảy máu."

Môi anh nhếch lên.

"Tôi cá là ba anh đã rất tức giận."

"Tôi không nói cho ổng biết."

Đến lượt Hermione nhướn mày. "Xấu hổ quá à?"

Malfoy lăn lưỡi bên trong má và nhanh chóng chuyển chủ đề. "Cô cố tình cho tôi xem ký ức này phải không?"

Hermione nhún vai. Đôi mắt cô liếc lại để quan sát cuộc trò chuyện lúc nhỏ của cô với Harry và Ron. Merlin ơi, tóc của cô thực sự trông rất tệ ở phía sau.

"Tại sao?" Malfoy hỏi.

Cô nhìn lại ánh mắt lạnh lùng của anh, sau đó thành thật trả lời: "Tôi muốn xem liệu điều đó có làm anh tổn thương không."

Malfoy dường như không có câu trả lời cho điều đó, nên thay vào đó, anh chỉ nhìn cô, và điều đó khiến cô vô tình rùng mình dọc sống lưng.

"Tôi muốn xem liệu ký ức này, rõ ràng là nó đã làm anh vô cùng xấu hổ, có khiến anh tổn thương nhiều như anh đã làm tổn thương tôi hay không."

Có một khoảng im lặng, rồi anh hỏi: "Thế cô có nghĩ là như vậy không?"

"Không," Hermione đáp. "Nó không được như tôi mong muốn."

"Có ký ức nào của cô mà cô nghĩ có thể làm tổn thương tôi không?"

Hermione nuốt khan, nhưng trước khi cô kịp trả lời anh, ký ức bắt đầu mờ dần xung quanh họ. Màu sắc bị biến dạng và cảnh quan bắt đầu xoay tròn và cuộn lại. Có một tia sáng trắng lóe lên, sau đó họ đáp xuống căn phòng của cô.





Hermione nắm lấy tấm rèm ở cuối giường để đỡ lấy người mình khi cô bắt đầu ho và khó thở. Chuyện này là hoàn toàn bình thường; sức mạnh câu thần chú của anh luôn khiến cô có cảm giác như bị gió thổi bay khỏi phổi mỗi lúc họ quay trở lại.

Tuy nhiên, điều không bình thường là chất lỏng màu đỏ trên tay khi cô nhìn vào tay mình. Cô ho ra máu. Chà, chuyện này thì mới đấy.

Hermione gập người lại. Cô đặt bàn tay lên ngực và ho ra những cục máu đông. Nó dường như kéo dài hàng thế kỷ, có cảm giác như hàng giờ đã trôi qua trước khi cô có thể hít được chút không khí vào phổi.

Khi cơn ho của cô đã giảm xuống thành tiếng thở hổn hển, đầu gối của Hermione run rẩy đến mức cô ngã phịch xuống giường. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Thay vào đó, cô nhìn chằm chằm vào tấm thảm và cố gắng chống lại cơn chóng mặt trong đầu, cô gần như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Hơi thở cô nghẹn lại khi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cằm cô; Đôi mắt cô ngước lên bắt gặp cặp mắt xám đang chăm chú nhìn cô.

Malfoy đến gần hơn nhiều so với cô mong đợi. Anh đang quỳ trước mặt cô, trán anh hơi nhíu lại. Ngay cả ở tư thế này, thân hình cao lớn của anh vẫn đặt tầm mắt anh ngang tầm với cô và vì lý do nào đó mà cô không hiểu, cô không thể rời mắt khỏi anh. Hay đẩy anh ra xa.

Có lẽ là do mất máu? Hoặc là do cơn đau đầu khủng khiếp? Có lẽ là cả hai.

Ngực cô nóng bừng khi ngón tay cái lạnh ngắt của Malfoy lướt qua miệng và má cô, có lẽ là lau đi một ít máu đọng lại ở đó. Bàn tay anh mềm mại hơn cô tưởng. Cái chạm của anh khá nhẹ nhàng. Ánh mắt anh không rời khỏi cô.

Từng giây trôi qua, khi hơi thở của cô dần dần trở lại bình thường, sức lực và lý trí của cô cũng vậy.

"Đừng chạm vào tôi," cô cố rít lên, nghiêng người, tránh né cái chạm của anh, nhưng nó nghe yếu ớt và không thuyết phục, ngay cả với chính tai cô.

Malfoy buông cằm cô ra và cảm giác mất đi cái chạm đó thật kỳ lạ... trống rỗng. Da cô gần như ngứa ngáy vì cần được chạm lần nữa. Anh đứng dậy và vẫy đũa để làm sách vết máu. "Romy."

"Vâng, thưa cậu chủ?" con gia tinh nhỏ bé hỏi khi bước vào phòng.

"Mang cho Granger một ít thuốc Pepperup," Malfoy ra lệnh, đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn nhìn cô một cách khó chịu. "Và ít thuốc bổ sung máu nữa."

"Dạ được, thưa cậu. Tiểu thư Granger có cần thuốc đặc biệt của phu nhân Zabini không ạ?" Romy hỏi. "Hay là loại thường ạ?"

Quai hàm của Malfoy căng ra, khó chịu, như thể Hermione không được phép nghe thấy điều đó. "Loại thường là được rồi và đi lấy nhanh lên."

Con gia tinh mắt xanh đang loay hoay với mép vỏ gối của mình. "D-dạ được ạ. Romy sẽ quay lại ngay."

"Và mang cho cổ thứ gì đó để ăn nữa."

"Vâng, thưa cậu." Con gia tinh búng ngón tay và biến mất.

Hermione nhìn chằm chằm vào Malfoy; anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Cô hắng giọng và lau miệng bằng ống tay áo. "Sao anh lại bắt nó làm nhiều thứ thế? Tôi luôn chảy máu sau các buổi kiểm tra mà, trước đây anh có bao giờ quan tâm đâu."

"Tôi không biết cô biết bao nhiêu về cơ thể con người, Granger," Malfoy nói một cách mỉa mai, "nhưng hôm nay cô mất quá nhiều máu nên không thể coi là bình thường được. Chúa tể Hắc ám yêu cầu cô phải có sức khỏe tốt, và ngài sẽ tức giận nếu cô kết thúc mạng sống chỉ vì một chuyện tầm thường như mất máu." Anh quay người và định rời đi, nhưng anh lại đi đến cửa rồi dừng lại. "Còn nữa Granger?"

"Gì?"

"Nếu cô định vẽ graffiti lên tường của tôi, thì hãy làm gì đó sáng tạo hơn là cái hồ và hàng cây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro