Chương 12 - Một linh hồn đáng được cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW; lạm dụng chất kích thích


Ngày 20 tháng 1

Hermione và Malfoy chen qua biển học sinh khi họ theo cô đi qua lâu đài đông đúc cùng với Harry. Thật khó để theo kịp họ trong ký ức này, và càng khó nghe được cuộc trò chuyện của họ qua tiếng ồn ào của đám đông xung quanh.

Mặc dù Hermione biết, trong phần lý trí của bộ não, rằng biển học sinh không thực sự tồn tại nên là cô không cần phải né tránh vai của họ, nhưng cô vẫn làm vậy. Cô cúi xuống và len lỏi qua đám đông để tránh va vào cơ thể nhỏ bé của họ. Đó là một thói quen, chiến tranh đã khắc sâu vào cô, khiến cô tự động muốn quan tâm và bảo vệ những điều nhỏ nhặt và yếu đuối hơn – ngay cả khi họ không thực sự ở đó.

Tuy nhiên, Malfoy không phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Anh đi qua nhóm phù thủy nhỏ tuổi và coi họ đúng như bản chất của họ; Không tồn tại. Chỉ là những gì diễn ra trong tâm trí của Hermione. Anh không cúi xuống và xoay vai để cho họ đi qua, thay vào đó, anh đi thẳng qua họ, và cơ thể họ biến thành những đám khói dày đặc như những bóng ma.

Khi cô vòng qua góc cua tiếp theo, Hermione đuổi kịp phiên bản lúc nhỏ của mình và đi cạnh Malfoy. Cô vẫn cố gắng theo kịp tốc độ của anh. Một sải chân dài và mượt mà của anh bằng hai bước ngắn của cô. Cô có cảm giác anh cố tình làm vậy, chỉ để làm cô mệt và chọc tức cô.

"Bác Arthur đã nói gì thế?"

"Nếu cụ Dumbledore có đang đi đâu, thì thể nào sau đó Bộ cũng sẽ muốn biết," Harry đáp, mắt nhìn xuống, xa xăm. Hermione nhỏ mở miệng định nói điều gì đó nhưng bị cắt ngang khi Harry lại nhìn thẳng vào mắt cô, như thể cậu vừa nhớ ra gì đó. "Nhưng, còn chuyện này thì sao? Cái đêm ở cửa hàng Borgin và Burke á? Draco nhìn vào một cái Tủ Biến."

Hermione cảm thấy đôi mắt lạnh lùng của Malfoy lướt qua mặt cô khi nhắc đến tên anh. Cô không ngừng nhìn về phía trước, buộc mình không được rùng mình dưới ánh mắt của anh.

Gần đây anh đã làm điều đó rất nhiều, gần như hàng ngày kể từ khi cô ho ra máu. Đôi mắt anh hay lướt qua và quan sát cô trong lúc ký ức của cô mở ra trước mắt họ, nghiên cứu cô chăm chú hơn rất nhiều so với ký ức mà anh đáng lẽ phải quan sát.

Các gia tinh dường như ngày càng lo lắng về lượng máu cô nôn ra sau các buổi kiểm tra, và bắt đầu cung cấp cho cô thuốc Pepper Up và thuốc Bổ sung máu sau đó. Tuy nhiên, Malfoy dường như không quan tâm. Anh vẫn tàn nhẫn như mọi khi và từ chối giảm bớt thời lượng hoặc số buổi kiểm tra bất chấp lời khuyên của gia tinh – nhưng anh đã bắt đầu quan sát cô nhiều hơn và bằng cách nào đó, Hermione thấy chuyện đó còn tệ hơn.

Cô thà để anh phớt lờ cô hoặc buông ra những lời lăng mạ hèn hạ về 'sức khỏe Máu Bùn mong manh' của cô còn hơn, hoặc nói đùa về việc 'những loài cấp thấp hơn' không thể xử lý được loại phép thuật khắc nghiệt này và sau đó giả vờ như cô không tồn tại... như anh đã làm kể từ khi cô đến. Bây giờ anh dường như đang cố gắng hết sức để được gần cô nhất có thể mỗi lúc họ ở trong ký ức của cô, vai gần như chạm vào nhau, gần đến nổi cô muốn ớn lạnh.

Những quan sát liên tục của anh bắt đầu làm cô khó chịu. Cô cảm thấy mình giống như một con kiến dưới kính lúp, co giật trước mọi chuyển động, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc anh quay chiếc kính về phía mặt trời và đốt cháy cô. Cuối cùng thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, và việc chờ đợi làm cô bồn chồn.

Có điều gì đó trong mắt anh khi anh nhìn cô, trong cách nó lướt qua từng cử động rất nhỏ của bàn tay cô và cái nhướng mày của cô khiến cô căng thẳng. Cô đã lo lắng nhiều ngày vì chuyện đó. Cô không thể ngủ được, cô cắn gần hết móng tay, tóc cô còn xù hơn bình thường do cứ trằn trọc mãi trên giường. Anh không cố gắng che giấu sự thật rằng anh đang nhìn cô. Anh dường như không bối rối khi cô bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm và ném cho anh cái nhìn cau có ác ý nhất mà cô có thể tạo ra.

Nhưng dù những quan sát của anh và sự gần gũi đến mức khó chịu đang đến với cô, tất cả những điều đó đều mờ nhạt so với cách anh giữ mắt cô khi cô nhìn lại anh. Cô thường cảm thấy bị mắc kẹt dưới cái nhìn của anh. Cách anh nhìn cô... Nó mê hoặc cô. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể nó đang nắm giữ câu trả lời cho câu hỏi nào đó mà anh chưa nói ra, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó, và cô không biết nó là gì.

Hermione nhỏ nhăn mặt. "Draco muốn làm gì với cái Tủ Biến đó?"

Liếc qua khóe mắt, cô thấy Malfoy nhướn mày. Cô vẫn tiếp tục di chuyển, vẫn không chịu nhìn anh.

"Bồ thử nói xem?" Harry hỏi.

"Nó trông khác lắm, bồ có nghĩ thế không?" phiên bản lúc nhỏ của cô hỏi Harry. "Draco ấy? Như thể bị ốm."

Đôi mắt của Hermione lướt sang nhìn Malfoy. Bụng cô quặn thắt khi nhìn thấy cách anh đang nhìn cô lúc nhỏ.

Vẻ mặt anh trống rỗng nhưng trong mắt anh có một tia sáng lấp lánh, một viên than hồng nhỏ xíu, khó có thể nhận thấy.

Hermione nhận ra, với một cảm giác khó chịu trong lồng ngực, rằng chính cô cũng sẽ không để ý nếu cô không nhìn anh kĩ như vậy.

Harry khịt mũi. "Ai có thể phân biệt được chuyện đó chớ?"

"Awwww Granger," Malfoy nói, nụ cười nham hiểm đó cuối cùng lại xuất hiện trở lại khi ký ức mờ dần xung quanh họ. "Tôi không biết cô lại quan tâm tôi nhiều đến thế."

"Chuyện đó khác."

"Khác thế nào?"

"Đó là lúc tôi nghĩ anh có một linh hồn đáng được cứu rỗi."


Ngay khi họ quay trở lại phòng của cô, cô gập cả người lại và đầu gối cô khuỵu xuống. Vai cô giật mạnh khi mùi máu quen thuộc đến kỳ lạ đó bốc lên khỏi cổ họng cô.

Malfoy lùi lại khi dòng máu tuôn trào xuống tấm thảm, và hơn bất cứ điều gì, cô ước gì anh sẽ biến đi và để cô nôn ra một nửa lít máu trong yên bình.

Phổi cô bỏng rát vì cần oxy, nước mắt chảy ra khi từng đợt máu dồn lên cổ họng cô. Cô cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ tai mình, trượt xuống quai hàm để hòa vào phần còn lại của mớ hỗn độn.

Nhiều phút trôi qua, nhưng Malfoy vẫn ở lại, nhìn cô thở khó khăn và nghẹn ngào thảm hại trên sàn.

"Tại sao..." Hermione lại bịt miệng khi một khối máu dày đặc làm cô nghẹt thở lần nữa khi cô nôn nó ra. "... anh vẫn... còn ở đây?"

Malfoy không nói một lời, nhưng cô nghe thấy tiếng sàn kêu cọt kẹt khi anh di chuyển, có lẽ là để quỳ trước mặt cô mà anh đã bắt đầu làm sau mỗi buổi kiểm tra. Bàn tay lạnh giá của anh lại ôm lấy cằm cô, anh bắt đầu làm thế mỗi lần cơn ho của cô dịu bớt, và cô quá yếu để chống lại anh khi anh nhẹ nhàng nghiêng đầu cô ra sau để anh có thể nhìn cô.

Hermione căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt anh. Anh cẩn thận di chuyển mặt cô sang một bên để kiểm tra máu chảy ra từ tai cô, và khi anh nghiêng đầu cô lại lần nữa và nhìn chằm chằm vào mắt cô, làn da cô như nổi sỏi. Cô không chắc tại sao, có lẽ là do mất máu.

Anh đang tìm kiếm cái gì thế? Dù đó là gì đi nữa, rõ ràng anh không gặp nhiều may mắn để tìm thấy nó. Anh càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn để kiểm tra cô sau mỗi lần kiểm tra, mỗi lần lại dành thêm vài giây...

Một tiếng đập kỳ lạ hình thành trong lồng ngực cô khi đôi mắt lạnh lùng của anh liếc về phía miệng cô, và hơi thở cô nghẹn lại khi anh lướt nhẹ ngón tay cái lên môi dưới của cô. Đó là một động tác đơn giản, một áp lực nhẹ nhàng rõ ràng là nhằm lau đi một ít máu còn đọng trên miệng cô, nhưng nó lại khiến cô cứng đờ tại chỗ.

Cái quái gì đã xảy ra với cô vậy? Tại sao cô không cố tránh xa anh?

Cô nhìn thấy ánh mắt anh lướt qua môi cô lần nữa, và cô thề rằng cô có thể nhìn thấy thứ gì đó đang bùng cháy lần nữa. Vài điều nhỏ nhoi; một tia sáng nhỏ xíu trong đôi mắt xám của anh. Một cái gì đó còn sống.

Nhưng tại sao cô lại không cố đánh anh? Lẽ ra cô nên hất tay anh ra với một lực đủ mạnh để làm gãy nó.

Malfoy hít một hơi thật sâu qua mũi, ngón tay anh siết chặt hơn vào hàm cô.

Cô nên hét vào mặt anh vì đã chạm vào cô theo cách này.

Anh vẽ một đường nhẹ nhàng khác lên môi dưới của cô, gần như thể anh không thể ngăn mình lại, và Hermione phải kìm nén một cơn rùng mình.

Cái chạm thứ hai dường như làm tan băng trong huyết quản, và cô tìm thấy sức mạnh để thoát khỏi cái chạm của anh. Cô lê người về phía sau cho đến khi vai tựa vào chân giường.

"Tôi đã bảo anh đừng đụng vào tôi mà," cô nói một cách yếu ớt, cầm lấy tấm rèm để đỡ mình đứng dậy. "Còn làm thế lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy ngón tay cái của anh ngay lập tức."

Malfoy nhìn cô thêm vài giây nữa. Anh nghiến chặt hàm rồi lại thả lỏng, sau đó làm sạch đống máu, quay người và rời đi, đóng sầm cửa mạnh hơn một chút so với mức cần thiết.

Và anh thực sự đã lướt ngón tay cái của mình lên môi cô vào ngày hôm sau, sau khi cô ho ra máu, và Hermione đã giữ đúng lời hứa của mình là cố gắng bẻ gãy ngón tay anh. Chỉ tiếc là cô quá yếu để thực hiện lời đe dọa của mình.



Ngày 28 tháng 1

Cánh tay của Hermione đau nhức khi cô cố gắng vươn người đến góc trên cùng của bức tường. Cô đứng trên chiếc bàn gỗ, kiễng chân lên để có thể chấm màu xanh đậm vào góc tường để hoàn thành bức tranh này.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cô đã vẽ đầy gần hết nửa bức tường đầu tiên và cô không có ý định dừng lại sớm. Bức tranh tường mà làm Malfoy cảm thấy thất vọng và không ngừng phê bình, mở đầu là một cái hồ với những hàng cây, nhưng khi bức tranh ngày càng lớn hơn, khung cảnh mà cô tạo ra cũng rộng lớn theo. Cô đã mở rộng hồ nước xuống tận dưới chân tường, và vẽ lên bức tường màu kem những loài cá và sinh vật dưới biển sâu mà cô đã đọc khi còn nhỏ. Cô đã tạo ra những tác phẩm dưới nước đầy màu sắc nhất có thể, vẽ những con cá và người cá bằng những sắc thái rực rỡ như cam và vàng để thêm chút đa dạng.

Tất nhiên là Malfoy ghét nó, nên Hermione cũng tự nhiên thích nó.

Nếu tiếp tục với tốc độ này, cô đoán mình có thể vẽ hết mọi bức tường trong phòng giam này vào tháng chín. Thế sau đó cô định làm gì nữa? Bắt đầu lại từ đầu à? Hoặc cô có thể vẽ lên trần nhà bằng cách nào đó? Cô có thể vẽ các chòm sao và sao băng ở đó?

Cô lau mồ hôi trên trán và đứng lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Phần trên cùng của bức tranh tường của cô đã trải dài thành một đường chân trời rộng lớn, với những đỉnh núi, mây và hàng cây. Màu sắc không bắt mắt như những con cá, nhưng Hermione khá thích hòa trộn các màu sắc.

Cô cảm thấy chúng kết hợp với nhau khá hợp. Cô đã cười trong suốt thời gian vẽ nó, tưởng tượng cảm giác tuyệt vời đến mức nào khi cầm lấy một cây chổi từ tủ của Malfoy và bay cao đến mức cô có thể lướt ngón tay qua những đám mây sáng trong lành.

Cô rất thích tác phẩm này, nghĩ rằng đó là một trong những tác phẩm tốt nhất của cô, vậy tại sao cô lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó giữa bầu trời rộng lớn nhỉ? Cô không thể vẽ thêm mây nữa, bức tranh này có nhiều nét vẽ mềm mại màu trắng và xám rồi. Không, nó còn thiếu một thứ khác, cô chỉ không thể xác định chính xác nó là gì...

Lắc đầu, cô bước xuống bàn và kéo chiếc khăn lụa ra khỏi tóc, luồn những ngón tay qua những lọn tóc rối trong khi suy ngẫm xem điều gì còn thiếu trong kiệt tác của mình. Cô mở vòi nước trong phòng tắm, và khi bồn rửa đã đầy nước lạnh, cô tạt nước lên mặt và nhìn mình trong gương.

Cô dính đầy những vệt màu xanh và trắng trên má và cổ, và có một vết bẩn lớn trên mũi cô. Cô tạt thêm nước lạnh lên mặt, nhưng cô không thể làm sạch hoàn toàn được. Đó chính là vấn đề của màu được ếm bùa; cơ mà màu sắc đó rực rỡ và đẹp mắt nhưng nó sẽ là một cơn ác mộng đối với da người.

Cô phải mất bốn mươi lăm phút ngâm mình và kì cọ mạnh trong bồn tắm để làm sạch tất cả, và khi tắm xong, Hermione đau nhức và kiệt sức. Hoàn toàn kiệt sức đến tê dại.

Cô đã mất quá nhiều máu sau buổi kiểm tra Chiết tâm với Malfoy, và ngay cả sau khi uống cả Thuốc Bổ sung Máu Thuốc Pepper Up, cô vẫn cảm thấy yếu ớt trong suốt thời gian còn lại của ngày.

Cô nhận thấy rằng hầu hết các hoạt động đơn giản nhất đều bắt đầu gây tổn hại cho cơ thể cô, ngay cả việc lau khô tóc sau khi tắm buổi tối bằng khăn cũng làm cô khó thở.

Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự mong manh của mình. Đó là một trong những lý do khiến cô buộc mình phải vẽ mỗi tối dù có mệt đến đâu. Malfoy đã lấy đi mọi thứ của cô; sự tự do của cô, đũa phép của cô. Cô sẽ không để anh lấy đi tác phẩm nghệ thuật của cô nữa.

Cô tự hỏi liệu có nên cân nhắc việc yêu cầu các gia tinh tăng liều lượng thuốc không? Hoặc có thể có lý do nào đó mà Malfoy giới hạn cô chỉ được ăn một món mỗi ngày? Có lẽ đó là một chiến thuật khác để làm cô yếu đuối và dễ bị tổn thương? Chỉ có một cách để biết.

Hermione thay một chiếc quần legging và áo phông đen. Cô quấn chiếc áo len dài đến đầu gối quanh người và uể oải rời khỏi phòng. Quãng đường đến nhà bếp mất nhiều thời gian hơn cô nghĩ, nhưng thái ấp lại yên tĩnh đến lạ thường vào thời điểm này trong đêm, nên ít nhất cô cũng có thời gian để nghiền ngẫm những kế hoạch trốn thoát khả thi trong lúc đi.

"Chào buổi tối, thưa tiểu thư," Quinzel ríu rít khi Hermione mở cửa bếp. "Quinzel có thể giúp gì cho cô không?"

"Có, phiền ngươi," cô lặng lẽ đáp, kéo chiếc áo len chặt hơn vào người và ôm lấy hơi ấm của nó. "Lấy cho ta một lọ thuốc Pepperup nhé, cảm ơn."

Con gia tinh gật đầu và nhấc một chiếc ly pha lê từ trong tủ lên. "Tất nhiên là được ạ, không có vấn đề gì đâu thưa tiểu thư."

Chà, lý thuyết đó đã bị dập tắt nhanh như lúc nó bùng cháy.

Khi con gia tinh ngân nga và bận rộn chuẩn bị đồ uống, Hermione nhân cơ hội nó không để ý để quan sát nó. Quinzel là một con gia tinh tương đối nhỏ và rất ít nói. Nó lịch sự và chắc chắn là thân thiện, nhưng nó không bao giờ nói chuyện trừ khi cần. Trong suốt thời gian Hermione ở đây, cô chỉ trao đổi với Quinzel một vài lần và tất cả đều chỉ nói ít hơn năm mươi từ.

Mặt khác, Romy dường như không bao giờ có thể ngừng nói. Nó làm Hermione nhớ đến Harry rất nhiều. Hình như nó ghét im lặng và thường huyên thuyên về bất cứ điều gì và mọi thứ như một cách để lấp đầy mọi sự im lặng khó chịu. Và cô nhận thấy, nếu nó không ngừng nói linh tinh, thì nó cũng nói nhiều hơn mức cần thiết.

Như thể cô đã triệu hồi nó bằng tâm trí, một tiếng nổ vang vọng khắp căn bếp lớn, và Romy xuất hiện sau lưng cô với một bao tải vải trên vai.

"Chào buổi tối, Quinzel," nó nói, ném cái túi xuống sàn và bắt đầu lấy các loại thảo mộc và đồ lặt vặt được thu thập trong đó ra. "Romy xin lỗi vì đã về muộn. Romy đi chợ để mua những nguyên liệu mà phu nhân Zabini cần, và Romy còn gặp một con gia tinh khác. Cậu ta rất khó chịu và thô lỗ. Cậu ta nói rằng khi Chủ nhân của cậu ta đến ăn tối ở đây vài tháng trước thì cậu ta không thích món khoai tây nướng mà Romy làm. Quinzel có tin được không? Romy rất khó chịu với cậu ta, và muốn ném cái Bezoar này vào đầu cậu ta vì cái nết thô lỗ đó. Tất nhiên, Romy không làm vậy, bởi vì điều đó sẽ..." Nó đột nhiên nhìn lên, và Hermione không thể không mỉm cười khi đôi má của con gia tinh mắt xanh ửng hồng. "Tiểu thư Granger!" Nó reo lên vui vẻ. "Romy rất vui được gặp cô! Romy không muốn cô nghĩ Romy thô lỗ khi Romy không mang bữa tối cho cô tối nay. Cô thấy đấy, tiểu thư Astoria muốn Romy đi lấy nguyên liệu cho những lọ thuốc đặc biệt của cô ấy và..."

"Romy," Quinzel cắt ngang, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Romy có thể đến nhà kho và lấy răng nanh rắn cho Quinzel nghiền nát được không?"

"Đợi một chút. Romy?" Hermione hỏi, ngăn con gia tinh lại trước khi nó kịp độn thổ. "Điều gì làm cho lọ thuốc của phu nhân Zabini trở nên đặc biệt đến vậy?"

Đôi mắt xanh của nó mở to nhưng nó không trả lời câu hỏi. Quinzel đã ngừng chuẩn bị đồ uống cho Hermione và đang quay sang nhìn Romy, đôi mắt hồng của nó nheo lại và môi nó mím thành một đường mỏng. Rõ ràng, Romy lại nói quá nhiều rồi.

"Có thành phần đặc biệt ư?" Hermione tiếp tục, hy vọng sự nài nỉ của cô sẽ khuyến khích nó tiết lộ. "Hay là chính lọ thuốc đó đã đặc biệt rồi?"

"Dạ thì..." Đôi mắt của Romy lướt xuống sàn, và nó bắt đầu gãi móng tay, rõ ràng là không thoải mái với tình huống mà nó đang gặp phải, nhưng điều đó chỉ khiến Hermione càng tò mò hơn.

Cô biết Romy không được phép đề cập đến lọ thuốc của Astoria, cô có thể biết từ phản ứng của Malfoy rằng đó là điều mà Hermione không được phép biết. Nhưng tại sao?

Astoria đã dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm độc dược của mình, vì vậy việc đó có liên quan đến niềm đam mê và khả năng pha chế thì cũng không cần phải giữ bí mật. Vậy tại sao gia tinh không muốn trả lời câu hỏi đó? Trước khi Hermione có thể nhấn mạnh vấn đề hơn nữa, Quinzel đã nhảy ra khỏi ghế và đẩy một chiếc cốc lạnh vào đầu gối của Hermione. Ngay cả khi mặc chiếc quần legging, cái lạnh đó vẫn khiến cô khó thở.

"Không có thời gian hỏi han đâu," Quinzel nghiêm khắc nói, thúc giục Hermione cầm lấy ly nước màu xanh lam rồi nó bắt đầu đuổi cô ra khỏi bếp. "Romy và Quinzel có nhiều việc phải làm trước khi mặt trời mọc, và tiểu thư Granger đang cản đường tụi tui đó."

Quinzel vội vàng dẫn Hermione ra cửa và khóa nó lại ngay khi cô bước ra. Chắc hẳn nó cũng đã dùng bùa im lặng, vì khi Hermione áp tai vào cửa để nghe lén, cô không thể nghe thấy một âm thanh nào.

Hermione thở dài nặng nề và quay trở lại phòng của mình. Cô nhâm nhi lọ thuốc, cảm thấy tác dụng bắt đầu phát huy khi cô đến cầu thang xoắn. Cơ bắp của cô cảm thấy khỏe hơn nhiều khi cô lên đến đầu cầu thang, và khi cô đến cuối hành lang vắng vẻ, cô cảm thấy bước đi của mình vững vàng hơn.

Cô bối rối với hành động kỳ lạ của con gia tinh lúc cô đi vào phòng của mình. Cô xem lại những nguyên liệu mà cô đã thấy Romy lấy ra, và cố gắng kết hợp chúng với những loại thuốc mà cô biết, những loại mà cần đến những loại thảo mộc đặc biệt đó...

Một tiếng động lớn đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Đôi mắt của Hermione hướng về phía cửa và toàn thân bất động. Tiếp theo là một sự im lặng kỳ lạ, và cô đếm được năm nhịp tim trước khi nghe thấy tiếng nói, có hai giọng nói. Một là giọng nam, trầm và khàn, trong khi giọng người kia thanh cao và nữ tính. Cô không thể biết được là giọng nữ đó đang cười hay đang khóc.

Hermione bước từ từ về phía cửa phòng ngủ và áp tai vào cửa. Mặc dù âm thanh không rõ nhưng cô chắc chắn giọng nữ đó là Astoria, nhưng cô không thể xác định được giọng nam.

Có nhiều tiếng nổ lớn và sau đó là tiếng đập vỡ, nghe rất giống thứ gì đó bằng gốm bị vỡ.

Hermione thận trọng mở cửa. Chỉ mở he hé, đủ rộng để có thể nhìn và quan sát. Cô đã đúng, Astoria đang đứng ở hành lang, cách đó khoảng mười hai bước chân, tay nắm chặt một chai rượu vang đỏ gần như cạn và tay còn lại bám chặt vào tường để làm điểm tựa.

Nott ngồi trên sàn với một chai rượu trên tay, dựa vào bức tường đối diện, hai chân duỗi thẳng về phía trước.

Cả hai người họ đang nhìn chằm chằm vào những mảnh bình vỡ trên sàn nhà.

Astoria chớp mắt nhìn đống lộn xộn một lần, hai lần rồi cười khúc khích.

Nott nhấp một ngụm. "Malfoy sẽ giết em," anh lẩm bẩm. "Mẹ nó đã mua chiếc bình đó."

Astoria cười khẩy. "Không saaaaao đâu, tên khốn mộng mơ đó đã ếm bùa tttttấttttttt cả mọi thứ rồi." Giọng cô ấy nghe có vẻ không ổn. Nghe rất chậm, u ám hơn so với giọng nói thường ngày và còn hơi lắp bắp nữa. "Nó sẽ tự sửa lại trong giây lát thôi... cứ chờ xem."

Astoria chỉ mạnh tay về phía đống mảnh vỡ, và đó là lúc Hermione nhận thấy vết máu chảy ra từ vết cắt sâu trên bắp tay của Astoria, nhưng hình như cô ấy không thấy đau thì phải.

Vẻ đẹp hoàn hảo thường ngày của Astoria đã biến mất, cô ấy như chỉ còn là cái vỏ rạng rỡ của mình. Cô ấy trông như đã không ngủ nhiều ngày rồi. Làn da nhợt nhạt và ảm đạm, điều đó làm cho màu đỏ của vết máu đó nổi bật hơn. Son môi đỏ lem xuống cằm và mascara lem dưới mắt và trên má, bằng chứng của những giọt nước mắt đã khô. Trên đỉnh đầu cô ấy có những chân tóc sẫm màu, gần như đen, và chúng trông càng nổi bật hơn so với mái tóc xoăn đã nhuộm vàng bên dưới.

Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ nhất ở ngoại hình của cô ấy chính là đôi mắt. Nó thường lấp lánh, nhưng giờ đây nó đỏ ngầu, lạnh lùng và tách biệt, thiếu đi vẻ tươi sáng và lòng tốt thường ngày mà Hermione luôn tìm thấy trong đôi mắt đó.

Sau vài giây, các mảnh vỡ trên sàn bắt đầu rung lên, và chẳng bao lâu sau, các mảnh vỡ di chuyển và tự hàn gắn lại với nhau.

"Thấy chưaaaaaaaa," Astoria hát, nâng chai rượu lên cao và uống cạn phần còn lại trong đó. "Em đã bảo anh đừng lo rồi mà." Cô cố uống thêm một ngụm nữa nhưng rồi đột nhiên cau mày. Cô lật ngược cái chai lại, nheo mắt nhìn cổ chai và khi không có gì chảy ra, cô thở dài thất vọng. "Sao lại hết rượu rồi?"

Nott cười khẩy. "Vì em đã uống hết rồi, đồ nghiện rượu chết tiệt."

Lông mày của Astoria nhíu lại từ từ. "Này! Đó không phải là m... một lời hay để anh nói đâu."

"Vậy hả?" Nott hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ. "Lại đây và chỉ anh xem sai chỗ nào?"

Astoria bước một bước về phía Nott và giơ tay còn lại lên trời – như thể cô định đập vào đầu anh như Hermione đã thấy cô làm vô số lần – nhưng cô vấp ngã và quay người lại đối mặt với bức tường. Mặc dù đi chân trần nhưng cô trông không thoải mái, như thể chỉ cần bước một bước là cô có thể bị ngã.

"Bình tĩnh nào cục cưng," Nott lầm bầm. "Đừng làm đau bản thân chỉ để chứng minh một quan điểm chứ."

Astoria gượng cười khi cô trượt từ bức tường xuống ngồi đối diện với Nott. "Em không cảm thấy đau." Ngay cả nụ cười của cô cũng trông thật trống rỗng. Astoria trông... kiệt sức, giống như một người phụ nữ đã mất tất cả và đơn giản là không còn gì để cho đi.

Nott nhìn cô qua hàng mi. "Đó không phải là điều em muốn sao?"

Astoria gật đầu và nhắm mắt lại. "Mmmmhmmm. Anh là một người bạn tốt Theo." Giọng cô khàn đặc và mệt mỏi, như cầu xin được ngủ. "Đừng... nói với Blaise nhé."

Giấc ngủ tìm đến cô ngay sau đó. Nott mỉm cười khi nỗi buồn trên nét mặt cô cuối cùng cũng dịu đi. "Anh sẽ không nói. Em biết anh rất giỏi giữ bí mật mà."

Âm thanh duy nhất tràn ngập hành lang là tiếng thở nhẹ nhàng của Astoria và thỉnh thoảng tiếng ực ực khi Nott uống một mình. Anh nhìn Astoria một cách cẩn thận, nhìn lồng ngực cô phập phồng khi cô ngủ. Có điều gì đó ám ảnh trong vẻ mặt của anh, một nỗi buồn trống rỗng trong đôi mắt nâu khi anh ngồi đó, bất động, hoàn toàn bất động và chỉ... nhìn chằm chằm.

Hermione đã chứng kiến nhiều cái chết hơn kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cô đã nhìn thấy nhiều cơ thể bị biến dạng đến mức cô không thể đếm được, và ôm nhiều bạn bè của mình trong vòng tay khi họ chết ở tuổi 19 hơn bất kỳ ai trong đời. Sau khi chứng kiến những điều khủng khiếp như vậy, cô luôn lê bước đến phòng tắm và tắm trong nước nóng cho đến khi mọi dấu vết của cái chết biến mất trên da. Nhưng trước đó, trước khi nước có thể rửa sạch máu, bụi bẩn và thối rữa, cô luôn nhìn mình trong gương.

Và cô luôn nhìn thấy những điều giống nhau, cái nhìn trống rỗng đó, đôi mắt đờ đẫn và sự trống rỗng điên cuồng trên nét mặt cô. Đó là cái nhìn khiêm tốn, cái nhìn của một người biết rõ cái chết của chính mình và cảm nhận được sức nặng của sự tầm thường của mình trong toàn bộ thế giới rộng lớn này. Cái nhìn của một người biết rằng thời cơ của họ sắp đến và vận may của họ cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt, và khi đó họ sẽ chỉ là một cái tên khác được khắc trên bia mộ.

Đó là vẻ mặt của một người cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, tuyệt vọng.

Và bây giờ, cô nhìn thấy nỗi đau và sự tuyệt vọng tương tự phản ánh trong đôi mắt nâu của Nott.

Không khí nhanh chóng tràn ngập sự lo lắng của anh, trở nên dày đặc và lạnh lẽo đến mức khiến những sợi tóc sau gáy của Hermione dựng đứng. Cô vừa định đóng cửa lại và để Nott lại với sự lo lắng thầm lặng đó thì Zabini rẽ vào, và rồi bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

Zabini sững người ngay khi nhìn thấy vợ mình. Nott chửi thầm rồi Zabini chạy tới và quỳ xuống trước mặt cô. Anh vén mái tóc xõa xuống mắt cô, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Salazar ơi, em lạnh quá! Em yêu à?" anh ta hỏi điên cuồng, mắt mở to vì kinh hãi và tay run rẩy. "Astoria, em có nghe anh nói không?"

"Không... muốn... nghe anh," cô rên rỉ, và yếu ớt né tránh cái chạm của anh. "Hôm nay... anh không ở đây... anh... bỏ rơi em."

Zabini như tan chảy. Môi anh mở ra.

"Anh... đã nói là anh... anh sẽ không bỏ rơi em... nhưng anh đã làm vậy," Astoria lầm bầm. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, đầu cô tựa vào tường, lỏng lẻo và yếu ớt trên đôi vai. "Nhưng Theo thì không."

Zabini mở miệng nhưng rồi từ từ khép lại, không thể tìm được từ thích hợp. Nott nhìn họ nhưng vẫn tiếp tục uống rượu.

"Em có uống cái đó không?" Zabini lặng lẽ hỏi.

Astoria nhíu mày.

"Astoria, em có nghe anh nói không?" Anh lặp lại, xoa xoa má cô trấn an. "Em uống cái đó chưa?" Anh trông hoảng loạn hơn khi cô vẫn không trả lời, ngay cả khi anh lay nhẹ cô. "Em yêu, anh không thể giúp em nếu em không nói cho anh biết em đã uống gì."

Astoria dường như không thể đưa ra một câu trả lời mạch lạc, bất cứ chất gì đang chảy trong huyết quản cô rõ ràng đang ngăn cản cô làm điều đó. Thay vào đó, cô rên rỉ, và lông mày nhíu chặt hơn.

"Để em ấy yên đi, anh bạn," Theo thì thầm trong khi lục túi tìm kiếm thứ gì đó. Anh dường như không hề bối rối trước tình trạng càng lúc càng xấu đi của Astoria – như thể hành động kỳ quái của cô là hoàn toàn bình thường. "Bình tĩnh nào, em ấy sẽ ổn thôi. Ẻm  thấy hơi khó chịu nên đã nhờ tao..."

Blaise quay người lại. Môi cong lên khi cơn giận của anh bùng phát. "Đừng bảo tao phải bình tĩnh!" Vẻ mặt của anh dường như không làm Nott bối rối, nhưng nó khiến Hermione sợ chết khiếp. "Tao sẽ không bình tĩnh cho đến khi mày nói cho tao biết mày đã đưa cho vợ tao uống cái gì!"

Nott nhún vai, liếm môi dưới trong khi tiếp tục vỗ về bạn mình. "Chỉ là thứ tao nhặt được từ chợ đen thôi." Cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình đang tìm, một bao thuốc lá, anh đặt một điếu vào miệng và châm lửa bằng cái bật lửa bạc.

Anh kéo một hơi chậm trước khi trả lời Zabini nóng nảy, thậm chí còn dành thời gian để thở ra một hơi đầy khói rồi mới đáp, như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới. "Lẽ ra nó phải làm em ấy vui cơ và tao đã khuyên là không nên uống quá nhiều nếu định uống. Nhưng mày biết em ấy đã nghiện rượu đến mức nào rồi đấy..."

"Đừng đùa với tao Theodore!" Zabini cáu kỉnh, rồi đột ngột quay lại phía vợ mình. Anh lẩm bẩm hết lời tục tĩu này đến lời tục tĩu khác trong hơi thở khi những ngón tay anh lướt trên da cô, kiểm tra xem cô có bị thương không. Anh dừng lại khi phát hiện tình trạng của cánh tay cô. "Cái..."

"Em ấy đã tự rạch mình khi làm vỡ chiếc bình đó," Nott cắt ngang, điếu thuốc trong miệng nhấp nhô theo từng câu nói. "Thứ mà bọn tao uống là một loại kích thích, nhưng nó có chất gây tê trong đó." Anh khựng lại để rít thêm một hơi nữa. Khói bốc ra từ miệng khi anh nói thêm: "Vấn đề là khi trộn thứ đó với rượu, chất gây tê sẽ mạnh hơn rất nhiều."

Zabini nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vợ mình, im lặng và rõ ràng là đang đau đớn đến mức khiến ngực Hermione đau nhức.

"Em ấy không muốn cảm nhận bất cứ điều gì hôm nay," Nott tiếp tục. "Có lẽ nó có tác dụng khá tốt, bởi vì ẻm không cảm nhận được gì khi bị mảnh vỡ cứa vào tay."

Zabini nhanh chóng rút đũa phép của mình ra và vẫy nó lên thân hình nhỏ bé của Astoria. Một ánh sáng xanh phát ra từ đầu đũa và đan các vết cắt lại với nhau. Một cú vẩy đũa khác của anh đã làm sạch máu.

Ngay khi Zabini luồn tay dưới đầu gối của Astoria và vòng tay kia qua vai cô, Malfoy xuất hiện.

Vẻ ngoài của anh gần như lôi thôi y chang Astoria. Tóc anh rối tung che phủ cả mắt, anh mặc quần tối màu và áo sơ mi trắng nhăn nheo, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, mở vài cúc áo trên cùng, để cho Hermione nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một sợi dây chuyền bạc mỏng được đeo lỏng lẻo quanh cổ anh.

Đôi mắt lạnh lùng của Malfoy lướt từ Astoria, đến Nott, rồi quay trở lại khi anh nhanh chóng ghép các mảnh lại với nhau. "Có phải em ấy..."

"Cấm. Mày. Nói," Zabini rít lên, ngắt lời Malfoy một cách khác thường. Anh bế vợ lên trong vòng tay, ôm cô vào ngực mình một cách bảo vệ và để mắt đến dáng vẻ đang ngủ của cô, rồi đứng dậy và bế cô vào phòng ngủ của họ. Astoria ôm chặt chai rượu rỗng của mình như thể đó là cứu cánh duy nhất của cô.

"Sao mày lại đưa cho Astoria thứ đó?" Malfoy cáu kỉnh ngay khi Zabini biến mất ở góc hành lang. "Mày biết cơ thể em ấy không thể chịu nổi..."

"Thư giãn đi," Nott thì thầm, giơ tay lên. "Ẻm sẽ ổn sau khi ngủ được thôi. Bọn tao đều dùng cái đó mà, và tao hoàn toàn ổn đây này."

"Đó không phải là vấn đề!" Malfoy bắt đầu đi đi lại lại. Bàn tay anh run rẩy khi anh vuốt tóc. "Em ấy không thể... mẹ kiếp. Tại sao mày lại nghĩ đó là một ý tưởng hay..."

Trước sự ngạc nhiên của Hermione, Nott khiến Malfoy im lặng bằng bảy từ đơn giản. "Hôm nay là sinh nhật của Daphne."

Malfoy cứng đờ. Anh quay lưng về phía Hermione nên cô không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng mọi cơ bắp ở vai và cổ anh căng ra vì căng thẳng, như thể anh có thể gãy bất cứ lúc nào. Anh im lặng một lúc, cử động duy nhất cô có thể nhìn thấy là anh đang xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út trái của mình.

Cuối cùng, anh thở ra một hơi mệt mỏi, dựa vào tường và trượt xuống để ngồi vào chỗ mà Astoria đã ngồi vài phút trước.

Cú trượt của anh uể oải như Astoria đã làm. Anh ngã người ra; một chân duỗi thẳng về phía trước, chân kia cong lại để anh có thể tựa khuỷu tay lên đó. Vẻ mặt anh tối sầm, trống rỗng. Môi anh mím lại thành một đường mỏng, và hàm nghiến chặt đến mức trông như thể nó có thể vỡ vụn.

"Khốn khiếp," anh thì thầm với giọng trầm, gần như gầm gừ. "Tao quên mất hôm nay là ngày đó."

Thay vì trả lời, Nott đưa cho Malfoy một điếu thuốc.

Malfoy đặt điếu thuốc vào miệng và châm lửa. "Đáng lẽ mày nên nhắc Blaise. Mày biết nó thích ở bên Astoria mỗi khi em ấy gặp chuyện khó khăn mà."

"Cố nói rồi," Nott lầm bầm. "Nhưng nó và tên thủ lĩnh gan dạ của chúng ta," chiếc nhẫn vàng có gia huy nhà Nott lấp lánh khi anh chỉ tay về phía Malfoy, "không thấy ở đâu cả. Em ấy khóc, tuyệt vọng và muốn được giúp đỡ. Nên tao đã giúp ẻm."

Malfoy rít một hơi thuốc thật sâu thay vì trả lời. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trần nhà và hít khói vào phổi. Nếu Hermione nói thật, thì cô không trách anh chút nào.

Nott là người phá vỡ sự im lặng. "Vậy tối nay mày ở đâu?"

Malfoy thở ra hơi thở đang kìm nén, để khói tuôn ra từ miệng như lửa từ một con rồng. "Có cuộc họp với Chúa tể Hắc ám."

Nott nhướng mày. "Ủa sao tao không được mời?"

"Để thảo luận về cuộc đột kích ở Newcastle. Tài năng của mày cần cho nơi khác."

Nott gật đầu và nhấp ngụm rượu. "Tao không biết là Chúa tể Hắc ám khuyến khích uống rượu và ăn mặc lôi thôi trong các cuộc họp đấy?" anh hỏi với giọng buộc tội, chỉ vào chiếc áo sơ mi nhàu nát và mái tóc rối bù của Malfoy.

"Blaise và tao cần uống một ly sau đó. Từ một ly trở thành nhiều ly và..."

"Sao tự nhiên lại muốn nhậu? Mày không thể làm chuyện đó ở nhà được à?"

Malfoy lại rít thêm một hơi nữa. Đôi vai anh tựa vào tường, chán chường. "Đêm qua Parkinson đã đi đột kích và cổ vẫn chưa quay lại."

Nott im lặng một lúc. "Mày có nghĩ là Hội bắt được cổ rồi không?"

"Có thể."

"Không phải ta nên lên kế hoạch cho một nhiệm vụ giải cứu sao? Chắc chắn Chúa tể Hắc ám có thể theo dõi cổ thông qua Dấu hiệu mà?"

Malfoy lắc đầu. "Ngài thử rồi, nhưng không có kết nối nào cả."

"Vậy là cổ chết rồi," Nott lạnh lùng nói; một câu khẳng định không phải là một câu hỏi.

Tất cả những gì Malfoy có thể làm là gật đầu.

"Thôi thì nâng ly," Nott uống một ngụm lớn rượu đế lửa, gần như uống cạn chỗ còn lại trước khi đưa chai cho Malfoy. "Cho một người bạn nữa đã ngã xuống."

Thật kỳ lạ, việc nhìn thấy Malfoy đau khổ lại khiến ngực Hermione đau nhức đến phát bệnh. Cách nó khiến da cô lạnh cóng và bàn tay siết chặt thành nắm đấm mà không có sự cho phép của cô.

Cô đã mơ tưởng đến việc làm tổn thương anh như vậy trong nhiều tháng, vậy tại sao điều đó lại khiến cô cảm thấy... sao nhỉ? Không thoải mái? Đồng cảm?

Từ lúc anh tháo Mặt Nạ Quỷ ra khỏi mặt trong nhà thờ, tất cả những gì Hermione có thể nghĩ đến là cô sẽ giết anh như thế nào. Cô sẽ giết anh ngay giây phút mối ràng buộc của họ bị cắt đứt. Cô muốn cắt xé anh theo cách tàn nhẫn và đau đớn nhất mà cô có thể nghĩ ra – bởi vì anh xứng đáng bị như vậy.

Anh đã giết và tra tấn hàng ngàn người dân vô tội và sát hại chị họ của mình mà không hề chớp mắt. Anh khát máu và tàn nhẫn. Anh không xứng đáng với sự thương hại hay cảm thông của cô, điều anh đáng phải chịu đựng chính là sự đau khổ. Hermione nhất quyết phải là người làm tổn thương anh. Nếu cô không thể làm tổn thương anh về mặt thể chất mà không làm tổn thương chính mình, thì cô sẽ chuyển hướng mục tiêu của mình và nhắm vào tâm trí anh.

Hoặc là trái tim của anh, giờ cô biết anh thực sự có một trái tim trong lồng ngực lạnh lẽo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro