Chương 13 - Những mảnh thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 2

Malfoy đưa tay về phía cánh cửa đang mở. "Ưu tiên phụ nữ," anh nói một cách tự mãn.

Lông mày của Hermione nhướng cao. "Anh trở thành quý ông từ khi nào thế?"

Anh có cả gan để khịt mũi. "Tôi đã là quý ông từ rất lâu trước khi trở thành Tử thần Thực tử rồi, Granger." Khi cô không cử động, nụ cười nhếch mép của anh biến thành một vẻ cau có hung ác. "Cô biết tôi có thể kéo cô qua được mà, phải không?"

Hermione khoanh tay trước ngực, lỗ mũi phập phồng thể hiện thái đồ kinh tởm.

Cô đã lên kế hoạch cho việc này trong nhiều ngày, cẩn thận sắp xếp lại ký ức của mình và điều chỉnh lại các cánh cửa trong khách sạn để đảm bảo rằng lần tiếp theo anh sẽ nhìn thấy ký ức này.

Nếu cô muốn thành công, cô phải làm như thể cô không muốn anh nhìn thấy ký ức này – giống như tất cả những ký ức khác. Cô cần anh đủ tự mãn để mất cảnh giác và không nhận ra anh đã vào phòng nào cho đến khi cô nhốt anh ở đó.

Cô đã đặt bẫy một cách hoàn hảo, cô chỉ cần hy vọng – quỳ xuống và cầu nguyện – rằng anh sẽ cắn câu.

Hermione giận dữ bực bội lần cuối để thể hiện màn diễn xuất của mình, sau đó lao nhanh qua anh và đi qua ngưỡng cửa, thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh khi cô đi ngang.

"Ngoan lắm bé," anh cười khúc khích ở phía sau.

Bất chấp cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Hermione khi cô bước vào phòng, cô vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, che giấu nỗi kinh hoàng mà cô cảm thấy đang xuyên qua xương mình.

Anh cần phải thấy chuyện này. Nếu bất kỳ ký ức nào của cô có thể làm tổn thương Malfoy thì đây chính là ký ức đó. Nó có thể bẻ gãy anh và làm anh chảy máu theo cách cô muốn. Cô chỉ cần giữ anh ở đây đủ lâu để làm tổn thương anh.

Hermione tiếp tục bước đi cho đến khi họ đến giữa căn phòng tối – từ cánh cửa đến đây cũng mất ít nhất 25 bước chân. Malfoy theo sát phía sau, gần như đi cạnh cô.

Khi căn phòng hiện ra, Hermione lo lắng gõ chân lên sàn gỗ.

Phòng khách có một chiếc đèn chùm trông rất phô trương treo trên đầu có lẽ đắt hơn cả nhà của ba mẹ cô, trần nhà cao với những cột đá nhẵn, một lò sưởi lớn làm từ cùng loại khoáng chất sa tanh, và vài món đồ nội thất rải rác nằm trong phòng cũng tối tăm y như sàn nhà.

Hermione biết rõ căn phòng này, nhưng hình ảnh của nó khiến dạ dày cô quặn thắt đến mức cô nghĩ mình sắp nôn. Cô hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân.

Chín hình bóng mờ mờ xuất hiện trước mặt cô; hai tên mẹ mìn, Ron, Harry, Hermione nhỏ, ba người tóc vàng – và một người với những lọn tóc dày, rối xù và đôi mắt đầy sát khí.

Malfoy tái mặt lúc nhận ra họ đang ở đâu. Anh sững người khi nhìn thấy mẹ mình, và Hermione nhìn thấy cảm xúc nho nhỏ tương tự đó lóe lên sau mắt anh; một tia sét duy nhất trên nền trời xám xịt.

Nó chỉ kéo dài một giây trước khi anh đóng sầm bức tường Bế quan của mình lại, nhưng thế là đủ. Anh đã cảm nhận được điều gì đó và Hermione biết rằng cô đã đúng. Ký ức này sẽ làm tổn thương anh – cô chỉ cần giữ anh ở đây.

"Ái chà?" Bellatrix hỏi. Móng vuốt của ả nắm chặt vào tóc Harry khi ả kéo mặt cậu lên cao. "Phải nó không?"

Malfoy nhỏ nuốt nước bọt lo lắng. Cậu di chuyển trọng lượng của mình giữa hai chân, sự miễn cưỡng rõ ràng trong cách ánh mắt cậu liếc từ sàn nhà sang Harry rồi trở lại. "Con... con không thể chắc chắn được."

"Draco," giọng Lucius như một tiếng rít. Ông đứng đằng sau con trai mình, vòng tay ra sau cổ Draco và siết chặt. Chiếc cốc trong tay kia của ông rung lắc, những chiếc nhẫn của ông gõ vào ly bằng những ngón tay run rẩy.

Có điều gì đó thỏa mãn một cách kỳ lạ khi chứng kiến Lucius Malfoy kiêu hãnh và cực kỳ được tôn trọng một thời bị biến thành thế này; cái vỏ run rẩy, nửa điên cuồng của con người ông trước đây.

"Nhìn gần hơn nữa đi, con trai," ông dài giọng thì thào. "Nếu chúng ta là những người giao tận tay Potter cho Chúa tể Hắc ám thì mọi chuyện sẽ được tha thứ. Tất cả... sẽ trở lại như cũ, con hiểu chứ?"

Cách Lucius cúi xuống người Draco với một cái nắm chặt sau gáy làm Hermione nhớ đến một con quỷ một cách kỳ lạ. Cô cho rằng ở một khía cạnh nào đó, Lucius chính là như vậy. Làm ác quỷ trên vai đứa con trai duy nhất của ông, lấp đầy đầu đứa con bằng những lời thì thầm độc địa về sự giàu có và quyền lực để dụ dỗ nó về phe hắc ám.

"Đừng quên ai mới là người thực sự bắt thằng bé, thưa ông Malfoy?" một tên mẹ mìn hỏi.

Lucius nhăn mặt. "Mi dám nói như vậy với ta trong chính nhà ta sao?!"

Narcissa tiến về phía trước và vòng tay qua cánh tay của Lucius. "Lucius, anh yêu," bà thì thầm nhẹ nhàng. Bà kéo ông ra khỏi con trai mình, nhìn Draco với ánh mắt lo lắng khi bà dẫn Lucius về phía lò sưởi. "Thế là đủ rồi."

Nếu Lucius là ác quỷ trên vai Draco thì Narcissa là thiên thần. Hermione luôn nghĩ Narcissa có lòng nhân ái – và theo một cách nào đó, là nhân từ. Mọi việc bà làm đều là để bảo vệ gia đình mình. Hermione có thể hiểu được điều đó. Không có điều gì bà không làm để giữ an toàn cho gia đình mình.

Hermione luôn cảm thấy có chút đồng cảm nào đó với Narcissa Malfoy. Cuối cùng thì, bà cũng đã tha mạng cho Harry và nói dối Voldemort trong khu rừng cấm. Nếu không có Narcissa thì Harry đã chết từ lâu rồi và Voldemort đã thắng trong cuộc chiến này.

Hội nợ Narcissa một khoản nợ không thể trả được, đó là lý do tại sao Hermione không thể chịu được khi nghĩ về việc Voldemort hẳn đã khiến bà đau đớn đến mức nào, hoặc hắn đã tra tấn bà trong thời gian dài vì sự phản bội không thể tha thứ của bà như thế nào.

Và tại sao cô biết sống lại ký ức này sẽ giết chết Malfoy.

Hơi thở của Malfoy nghẹn lại khi mẹ anh nắm lấy đôi tay của chính mình lúc nhỏ và dẫn cậu đến chỗ chồng. Khi bà ôm khuôn mặt Malfoy nhỏ vào giữa hai bàn tay, anh đã không thể chịu đựng được. "Tôi không xem cái này nữa."

Anh đột ngột quay người và đi về phía cửa, áo choàng Tử thần Thực tử đung đưa quanh người anh...

Nhưng Hermione không có ý định để anh đi.

Nếu ký ức này khiến anh khó chịu thì cô sẽ bắt anh phải xem từng giây phút của nó. Chỉ để làm anh hồi tưởng lại từng tích tắc đau đớn của đồng hồ và chịu đựng từng tiếng la hét, giống như cô đã từng.

Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và khi bước chân của Malfoy dần nhỏ hơn, Hermione tập trung lại. Cô không có phép thuật, nhưng đây vẫn là tâm trí của cô.

Cô hình dung ra cánh cửa; chiều cao của nó, kích thước của khung cửa và hành lang ở phía bên kia. Và rồi cô tưởng tượng nó biến mất, tan biến vào hư không.

Có một âm thanh nặng nề vang lên phía sau cô, sau đó Malfoy dừng lại. "Không! Cô làm cái méo gì thế?"

Sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp người Hermione, sưởi ấm lồng ngực cô và làm tan đi phần nào nỗi sợ hãi trong huyết quản cô. Anh đã rơi vào bẫy. Mù quáng lao thẳng vào cuộc tàn sát mà cô đã chuẩn bị.

"Mang cánh cửa lại Granger!" Malfoy sôi sục, giọng điệu trầm thấp và độc địa. "Ngay!"

"Không."

"Mang. Cánh. Cửa. Lại! Ngay!"

"Không!"

Malfoy quay phắt lại và lao về phía cô. Đôi mắt xanh xám của anh đang rực cháy đầy sát khí giống như khi con rồng của anh bị thương. Những ngón tay anh run rẩy nắm lấy cổ áo của cô.

Có điều gì đó ở Malfoy đã thay đổi. Có cái gì đó sáng lên sau mắt anh. Không phải cơn thịnh nộ, một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, mới mẻ hơn. Mãi cho đến khi anh kéo mặt cô lại gần, mũi họ gần như chạm vào nhau, Hermione mới nhận ra đó là gì.

Nỗi sợ. Nỗi sợ hãi mù quáng, máu lạnh.

Ý nghĩ sống lại cái đêm đặc biệt này khiến cô cũng muốn phát ốm, nhưng nếu điều đó làm tổn thương Malfoy – ngay cả khi nó gây ra một chút đau đớn nhỏ nhất – thì cũng đáng.

"MANG NÓ LẠI!"

Hermione hất tay anh ra, buộc anh phải thả cô ra trong khi ký ức nổ ra hỗn loạn sau lưng họ. "Không! Chuyện xảy ra ở đây là lỗi của anh! Lẽ ra anh có thể ngăn chặn được chuyện này, nên anh phải đứng đây và xem lại nó!"

"Cissa, tống mấy thằng nhóc vào hầm rượu!" Giọng nói the thé của Bellatrix vang vọng. Dù thật hay không thì nó vẫn dựng hết tóc gáy của Hermione. "Ta muốn một cuộc trò chuyện nho nhỏ với cô gái này."

Khi nhắc đến tên bà, đầu Malfoy quay sang mẹ, như thể anh không thể ngăn mình được. Mắt anh dán chặt vào bà khi bà đưa Harry và Ron tiến về phía ngục tối. Anh kéo cổ áo choàng, nới lỏng nó bằng những ngón tay run rẩy.

"Thanh kiếm đó phải ở trong hầm của ta ở Gringotts," Bellatrix rít lên. "Sao giờ mi lại lấy được nó?"

Hermione nghe thấy tiếng hét của chính mình lúc nhỏ. Cô nghe thấy một tiếng thịch và một tiếng rắc cho biết là Bellatrix đã đánh cô ngã xuống sàn, nhưng cô không quay lại để xem. Mà cô chỉ nhìn Malfoy.

"Chúng mày đã lấy trộm, đúng không, từ hầm của ta?"

"Tôi không lấy gì cả!" Hermione ré lên. Malfoy nhăn mặt bên cạnh cô. "Làm ơn, làm ơn, tôi không lấy gì cả!"

"Ta không tin!"

Những phút tiếp theo có cảm giác như kéo dài hàng giờ. Cô lúc nhỏ la hét, quằn quại và khóc trên sàn khi Bellatrix dùng lưỡi dao chém vào cánh tay cô. Hermione thề rằng vết sẹo của cô như cháy rụi, rằng cô cảm thấy từng vết rách và vết cắt của con dao khi Bellatrix đâm nó vào da cô hết lần này đến lần khác.

"Tôi đã kêu cứu," Hermione thấy mình thừa nhận. Cô không chắc tại sao.

Mặt Nạ Quỷ bên cạnh cô im lặng đến chết người. Anh đang cố gắng giữ cho đôi mắt mình trống rỗng, nhưng Hermione nhận thấy nó đang nhấp nháy. Cô đã làm anh mất kiểm soát khi cô nhốt anh ở đây, và giờ anh đang cố gắng xây dựng lại những bức tường xung quanh mình.

"Tôi đã cố nhờ anh giúp." Hermione ép những lời đó vượt qua nỗi nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ để át đi tiếng rên rỉ của bản thân cô lúc nhỏ. "Tôi đã hét để anh cứu tôi, giúp tôi, chỉ cần làm điều gì đó thôi."

Có một âm thanh hỗn loạn. Hermione nhớ rằng Bellatrix đã đứng dậy. Lời nguyền Tra tấn sẽ được phóng ra bất cứ lúc nào...

"Nhưng tôi không thể diễn đạt được," Hermione lặng lẽ tiếp tục. Bàn tay cô nắm lại thành nắm đấm, móng tay cứa vào lòng bàn tay khi Bellatrix phóng lời nguyền không thể tha thứ đầu tiên vào cơ thể đang run rẩy của cô. "Và anh chỉ gục đầu vào tay mình và... quay đi."

Một lời nguyền màu đỏ khác nhuộm màu hành lang. Một tiếng hét dữ dội khác vang vọng.

"Chính xác thì cô hy vọng đạt được điều gì ở đây Granger?" Malfoy gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. "Đây có phải là một bài tập kiểm soát để cho thấy cô có quyền lực nào đó đối với tôi không?! Chà, cô đéo có cái quyền đó. Và cô..."

Hermione bước lại gần hơn, quay lưng lại với khung cảnh khủng khiếp đó và nhìn chằm chằm vào anh. "Tôi nghĩ anh cần được nhắc nhở về hậu quả cho hành động của mình."

Malfoy nhắm mắt lại. Cô có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh anh nghiến răng nhưng tiếng hét của cô quá lớn để có thể chắc chắn.

"Tất cả chuyện này là lỗi của anh," cô tiếp tục, không hề lay động trước sự khó chịu của anh. "Anh đã làm mọi thứ thay đổi từ khi giết cụ Dumbledore."

Đôi mắt của Malfoy chợt mở ra. "Ôi vì Salazar, lại nữa à? Tôi không giết lão già đó! Snape mới là người thực hiện lời nguyền chết chóc..."

"Không, anh đã giết cụ ấy! Có thể anh không bắn viên đạn đó, nhưng khẩu súng đã ở trong tay anh..."

"Snape giết ông ta..."

"Ngay cả khi anh đã hạ đũa phép xuống, cũng không xóa được sự thật rằng cụ ấy chết là do lỗi của anh! Anh đã để Tử thần Thực tử vào lâu đài!" Hermione hét lên, nhấn mạnh mỗi từ 'anh' mà cô nhổ ra bằng cách đấm vào ngực anh, mạnh đến mức làm anh lùi lại một bước sau mỗi cú đấm. "Anh đã dồn cụ Dumbledore ở Tháp Thiên Văn! Anh đã tước vũ khí của cụ ấy! Snape sẽ không giết cụ ấy nếu anh không sắp xếp việc đó một cách hoàn hảo như thế!"

Malfoy nghiến chặt hàm, lỗ mũi phập phồng phẫn nộ.

"Snape phải ếm lời nguyền là vì anh! Anh là lý do khiến cụ Dumbledore chết! Và anh là nguyên nhân khiến hàng nghìn người thiệt mạng!"

Tiếng hét gấp đôi của cô cao dần nhưng Malfoy trước mặt cô vẫn im lặng, không nói nên lời như khi cô kêu cầu cứu anh.

Hermione giơ tay đẩy anh lần nữa, định ném anh vào bức tường phía sau, nhưng cô đã đánh sai chỗ.

Tay cô bất ngờ đặt lên cổ anh, khi lòng bàn tay cô chạm vào làn da của anh, cô cảm nhận được có cái gì đó vỡ ra. Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ lan khắp cánh tay cô, máu cô sôi lên như bị điện giật, rồi phòng khách và tiếng la hét của cô biến mất.

Căn phòng nhanh chóng tự bật lại. Đồ đạc bị uốn cong và biến dạng, có một tia sáng lóe lên, rồi sàn nhà biến mất bên dưới cô.

Hermione đáp xuống giữa con đường đá với một tiếng uỵch đau đớn. Cú ngã làm cô ngạt thở, và một áp lực chóng mặt quá quen thuộc hình thành quanh đầu của cô. Chúa ơi, cô ghét Chiết tâm Trí thuật.

Cô đứng dậy và ấn bàn tay vào thái dương để xoa dịu bớt cơn đau ở đó.

Cô đang ở giữa một con phố, nơi trông giống như một thành phố. Có những tòa nhà cao tầng ở hai bên đường, tất cả đều có cửa sổ dài ở mỗi tầng cao kéo dài lên trời, và những mảnh thuỷ tinh phủ đầy con đường, và dường như phủ kín cả vỉa hè.

Trời tối. Cô đoán là vào sáng sớm do cái lạnh cắt da và hơi thở của cô mờ đi sau mỗi lần thở ra, nhưng không có ngôi sao nào trên trời. Không có mặt trăng để có thể đoán được thời gian.

Thoạt nhìn, cô không nhận ra thành phố này.

Cũng không thấy Malfoy đâu cả. Cô đợi một phút. Rồi hai phút. Anh vẫn không xuất hiện, Hermione càng trở nên khó chịu hơn.

Có gì đó không ổn.

Cô bắt đầu đi xuống con đường rải sỏi, nhưng cô không nhận ra bất kỳ tòa nhà nào cô đi qua. Cô đi theo con đường xuống một dãy cửa hàng có cửa sổ vỡ và càng đi, cô càng tin chắc rằng mình chưa từng đến nơi này trước đây.

Hermione dừng lại đoạn  cô nhìn thấy một tấm biển có cạnh bị cháy, dòng chữ 'Quảng trường Nottingham' và một mũi tên chỉ về bên trái được khắc trên đó. Nó xác nhận là cô đã đoán đúng.

Cô chưa bao giờ đến Nottingham.

Và nó không có trong ký ức của cô. Cô đang ở trong ký ức của Malfoy.

Làm sao điều đó có thể xảy ra được?

Cô không có phép thuật, cô không hề cảm nhận được sự rung động yếu ớt của nó trong huyết quản nhiều tháng rồi. Cô đã thử mọi cách, từ những bùa mở khóa đơn giản cho đến bùa làm ấm nhưng chẳng có tác dụng gì – Malfoy đã rất cẩn thận chuyện đó. Loại thuốc kháng ma thuật mà anh cho cô uống hàng ngày đã làm cô mất hết phép thuật. Thế quái nào cô lại ở đây?

Liệu cô có thể phát triển kháng được loại thuốc này theo thời gian không? Có phải cơ thể cô đã quen với liều lượng một cách tự nhiên và làm suy yếu tác dụng mong muốn của nó? Hermione chưa bao giờ đọc được điều gì tương tự như thế trước đây, nhưng cô lại nghi ngờ rằng đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này. Có thể... phải không?

Tiếng động ở phía bên phải làm cô giật mình. Hermione quay lại, mong nhìn thấy Malfoy đang đứng đó với ánh mắt sát khí...

Nhưng cô vẫn ở một mình, và cô định tận dụng tối đa lợi thế tuyệt vời này.

Hermione vội vã đi xuống phố. Cô không chắc mình đã rời đi bao lâu trước khi Malfoy tìm thấy cô, và cô không muốn rời đi tay trắng. Đây là cơ hội mà cô đã cầu nguyện; cơ hội để tìm hiểu được gì đó về anh; một lợi thế tiềm ẩn hoặc một điểm yếu mà cô có thể khai thác được.

Sau vài phút tìm kiếm, có thứ gì đó khiến cô chú ý ở phía xa con phố. Cách một trăm, có lẽ là hai trăm bước chân. Nó nhỏ, như một ngọn lửa duy nhất từ chiếc đèn lồng lẻ loi, và cô đi theo nó.

Ánh sáng dẫn cô đến một khu chợ, và phải đến khi Hermione rẽ qua một góc khác, cô mới nhận ra không chỉ có một ngọn lửa như cô nghĩ. Có khoảng một trăm ngọn lửa nhỏ tụ lại với nhau và chúng thực sự không phải là đèn lồng. Chúng là những ngọn đuốc trên tay những người mặc áo choàng.

Phản ứng ban đầu của Hermione là rút đũa phép ra, nhiều năm phóng bùa chú vào những tên mặc áo choàng đã truyền cho cô bản năng đó. Nhưng cô chỉ có thể ép mình tiến tới đứng ở phía sau đám đông, vì đây là ký ức của Malfoy, và cô có thể sử dụng nó để chống lại anh.

Những tên mặc áo choàng đang tụ tập quanh một tòa nhà cao lớn, hoành tráng với những cột đá và một chiếc đồng hồ khổng lồ trên đỉnh. Nó có mái hình tam giác với hàng chục hình tượng được khắc bằng đá, và hai bức tượng sư tử điêu khắc – quay mặt vào nhau – canh giữ các bậc thang của tòa thị chính.

Họ đều đeo mặt nạ kim loại màu đen hoặc vàng.

Voldemort đứng trước cánh cửa đôi lớn ở đầu cầu thang, và tất cả những lời thì thầm im bặt khi hắn giơ tay ra – giơ cây đũa phép cơm nguội – lên không trung.

"Chào mừng những người bạn của ta," Voldemort thì thào. "Cảm ơn các ngươi đã tham gia cùng ta vào buổi tối đẹp trời này. Ta chắc chắn rằng các ngươi đều rất háo hức muốn biết lý do tại sao ta gọi tất cả đến đây."

Hermione len lỏi qua những bóng người như ma trong đám đông, phớt lờ trái tim đang đập thình thịch dữ dội. "Họ không có thật," cô hô vang. 'Họ thực sự không có ở đây. Họ không có thật."

Cô có thể thở dễ dàng hơn một chút khi thoát khỏi biển Tử thần Thực tử và bước lên phía trước đám đông. Bốn người đang đứng ở cuối bậc thang, bên phải bức tượng sư tử.

Họ đứng thành một hàng và là những người duy nhất không đeo mặt nạ.

Astoria là người đứng gần nhất với Hermione. Cô ấy trông giống hệt như những gì cô nhớ về cô ấy ở Hogwarts, với mái tóc nâu dài buông xuống lưng. Cô ấy đang lặng lẽ nức nở, vai và môi dưới run rẩy.

Malfoy đứng bên phải Astoria. Hai tay anh nắm chặt hai bên, quai hàm càng nghiến chặt hơn.

"Mặc dù chúng ta đang thắng trong cuộc chiến này," Voldemort tiếp tục, "mặc dù lực lượng của Potter đang suy yếu và chúng ta thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi lần mặt trời mọc, nhưng ta phải thừa nhận, ta thấy mình... thất vọng."

Nott đứng bên trái Astoria và bằng cách nào đó, vẻ mặt của anh ta khiến Hermione lo lắng hơn bao giờ hết. Vẻ mặt anh trống rỗng và thờ ơ, như thể linh hồn anh đã rời khỏi cơ thể và chỉ còn lại một bao xương thịt. Trên mặt anh không có chút cảm xúc nào, trái ngược hoàn toàn với cô gái tan nát bên cạnh.

"Ta không đòi hỏi gì nhiều ở các ngươi phải không?" Voldemort hỏi, những kẻ theo sau trung thành của hắn đồng thanh 'Không, thưa Chúa tể'. "Ta đối xử tốt với các ngươi, phải không? Ta thưởng cho các ngươi một cách hậu hĩnh khi các ngươi làm ta hài lòng? Ta cho các ngươi sức mạnh, quyền lực và bảo vệ các ngươi khỏi những kẻ dám làm hại các ngươi, phải không?"

"Đúng thế, thưa Chúa tể."

Trước sự ngạc nhiên của Hermione, Zabini là người đứng xa Astoria nhất. Trông anh ta như có thể nôn bất cứ lúc nào. Da anh hơi xanh, và anh dùng tay ấn chặt vào bụng như thể đang cố gắng ngăn mình không khuỵu xuống.

"Đó là điều ta sợ," Voldemort thở dài, những ngón tay giống như móng vuốt của hắn chạm vào mép cây đũa phép. "Đây là lý do tại sao ta cảm thấy đau lòng khi một trong số các ngươi không thể tuân theo một vài mệnh lệnh đơn giản." Hắn ra hiệu về bên trái, và hai tên Mặt Nạ Vàng xuất hiện từ một ô cửa ẩn, kéo theo một người phụ nữ.

Ngay khi Hermione nhìn thấy Daphne Greengrass, cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Bộ đồng phục Tử thần Thực tử của cô ta bị rách khắp nơi để lộ hàng chục vết cắt và vết bỏng trên da. Mặt và cổ đầy vết thương, môi trên bị rách và có một cục máu dày dính trên mái tóc vàng sẫm.

Những sợi xích kim loại dày quấn quanh người và trói hai tay cô ta lại với nhau, không thể trốn thoát được. Bọn chúng kéo cô đi, tạo ra âm thanh nghe như tiếng đinh đóng trên bảng đen.

Hermione không nên ở đây. Cô chắc chắn không nên ở đây.

Khi hai Mặt Nạ Vàng dẫn Daphne đến bậc thang, Astoria lảo đảo tiến về phía trước và sắp hét lên.

Malfoy di chuyển rất nhanh. Anh tóm lấy Astoria trước khi tiếng nức nở vỡ ra, có lẽ đã đoán trước được điều đó và vòng tay ôm lấy cô ấy. Anh ép lưng cô ấy vào ngực mình, dùng tay bóp nghẹt tiếng khóc của cô trong khi tay kia vòng qua eo cô để giữ cô đứng yên.

Daphne quay lại và nhìn vào mắt anh. Khuôn mặt bị hành hạ của cô lộ ra vẻ cầu xin trước khi Mặt Nạ Vàng quay cô lại và buộc cô bước lên bậc thang.

Astoria vùng vẫy trong vòng tay của Malfoy, cố gắng thoát ra, những giọt nước mắt chảy xuống mặt cô đọng lại trên bàn tay anh.

Zabini và Nott vẫn bất động. Vô hồn, khi họ nhìn Daphne bước lên bậc thang để đứng cạnh Voldemort và đối mặt với đám đông.

"Cô gái này," Voldemort rít lên, chỉ ngón tay về phía Daphne, "đã phản bội chúng ta. Nó đã trở nên mềm lòng với dân Muggle. Nó quan tâm đến cuộc sống của bọn chúng và những đứa con của bọn chúng nhiều hơn cả đồng loại của mình."

Đám đông la ó và rít lên nhưng Daphne vẫn mạnh mẽ.

Cô ngẩng cao cằm, đôi vai thẳng đứng và ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt nâu dữ tợn. Cô trông không hề sợ hãi. Cô không hề run rẩy hay tỏ ra yếu đuối chút nào.

Nott trông như thể đang thò tay vào túi để lấy thứ gì đó, nhưng Daphne nhận ra. Cô nhẹ nhàng lắc đầu về phía anh và mím môi. Họ nhìn nhau rất lâu. Mọi người khác dường như không biết gì, quá bận rộn nhìn Astoria quằn quại hoặc quá say mê với bài phát biểu hèn hạ của Voldemort để có thể chú ý điều đó.

Sự sống dường như bừng cháy trở lại trong Nott khi anh nhìn chằm chằm vào Daphne. Hermione thề rằng cô đã nhìn thấy quai hàm anh khẽ run lên, thề rằng cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên mắt anh.

Daphne lại lắc đầu, Nott hạ cánh tay và ngồi sụp xuống. Anh nuốt nước bọt, rồi sự trống rỗng lạnh lẽo quay trở lại trong mắt anh.

Daphne nhìn đi chỗ khác.

Trong khi Voldemort tiếp tục phát biểu, Hermione đã chết lặng cùng với Malfoy và Astoria. Anh hạ tay ra khỏi miệng cô và vòng qua vai cô, ôm cô vào ngực một cách bảo vệ, rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô.

Hermione nhanh chóng di chuyển đến đứng cạnh họ.

"Thở đi Tori," Malfoy nói, giọng anh run rẩy gần như Astoria. "Em cần phải thở."

"Em... em k-không thể," cô lặng lẽ nức nở. Nước mắt chảy ra. "...Em...em không thể...hắn đang... em không thể xem được..."

"Em cần phải xem. Em không thể rời mắt khi hắn làm chuyện này," Malfoy thì thầm, vòng tay ôm cô chặt hơn. "Nếu Chúa tể Hắc ám nghĩ em có thiện cảm với chị gái mình, hắn sẽ giết em ngay bên cạnh cô ấy."

Astoria thút thít khi Daphne bị bắt quỳ trước đám đông.

"Cô gái này đã phản bội chúng ta, theo cách tồi tệ nhất có thể," Voldemort sôi sục. "Nếu nó quá yêu những người Muggle đó thì nó sẽ chết như bọn nó."

Hắn biến ra một bộ dây thừng quấn quanh cổ tay của Daphne, và đầu gối của Astoria khuỵu xuống khi tay chị gái mình bị trói vào cái bục ở đối diện, buộc Daphne phải dang rộng tay.

Cánh tay của Malfoy lại siết chặt, cố gắng hết sức để che giấu sự run rẩy của Astoria. "Em cần phải bình tĩnh."

Astoria lắc đầu mạnh. Nước mắt rơi xuống mặt cô nhanh hơn. "Em không thể... đây là... em không thể xem chuyện nà..." Khi một tiếng nức nở nữa thoát ra khỏi môi cô, bàn tay của Malfoy lại đưa lên miệng cô.

Một vài Tử thần Thực tử quay lại nhìn. Malfoy trừng mắt nhìn họ cho đến khi họ quay đi.

Hermione chưa từng nhìn thấy nhiều cảm xúc như vậy ở Malfoy kể từ khi con rồng của anh bị thương. Đôi mắt anh điên cuồng, những ngón tay run rẩy trước miệng Astoria, và giọng anh đầy cảm xúc và hoảng sợ hơn những gì Hermione từng nghe. Anh trông có vẻ tuyệt vọng. Vô vọng.

"Tori làm ơn, bình tĩnh lại đi em." Đôi mắt anh không ngừng chuyển động từ kiên định và lạnh lùng, đến cháy bỏng và đau khổ. Cứ như thể anh đang cố gắng hết sức để xây dựng những bức tường Bế quan nhưng không thể. Như thể anh đang cố gắng đánh bay chúng lên và tự bảo vệ mình, nhưng chúng lại vỡ vụn ngay lập tức. "Hắn sẽ giết em nếu hắn nghĩ em đồng cảm. Daphne không muốn em chết đâu."

Giọng nói mạnh mẽ thường ngày của Malfoy vỡ ra ở những từ cuối, nỗi đau thấm vào từ cuối cùng, khiến ngực Hermione thắt lại.

"Bình tĩnh lại đi Astoria," anh thì thầm. "Anh không thể mất thêm em được."

Astoria run rẩy và Voldemort triệu hồi một lưỡi dao. Ánh sáng bạc phản chiếu ánh sáng của những ngọn đuốc trước khi hắn dùng nó cắt đôi bộ đồng phục của Daphne. Hai tên Mặt Nạ Vàng xé những mảnh vải vụn xuống để lộ lưng, vai và xương sườn của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Malfoy không đỡ Astoria lên, cô ấy sẽ ngã gục xuống sàn mất.

"Anh đã hứa với Daphne là anh sẽ bảo vệ em," anh nói nhỏ, tuyệt vọng. "Anh sẽ bảo vệ em. Anh không quan tâm anh phải làm gì, anh sẽ bảo vệ tất cả chúng ta. Em hiểu không?"

Astoria gật đầu nhưng trước khi Malfoy có thể nói tiếp, cô ấy đã vươn tay sang bên trái.

Vẻ mặt kiên định của Nott tan biến khi cô nắm lấy tay anh. Anh đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Astoria, và chỉ trong một giây, mắt anh như vỡ vụn. Anh siết chặt tay cô hơn, hít một hơi thật sâu rồi quay lại xem cuộc hành quyết.

Hermione không thể xem được nữa. Cô chỉ... không thể. Khi một tên Mặt Nạ Vàng đứng đằng sau Daphne, giơ cao cái rìu lên trên không, cô quay người lại và đi qua đám người mặc áo choàng.

Một cánh cửa xuất hiện ở phía bên kia của đám đông, và Hermione nhanh chóng lao tới và nắm lấy tay nắm cửa. Cô không quan tâm nó dẫn cô đến đâu. Không quan tâm liệu điều đó có đưa cô trở lại phòng khách của nhà Malfoy hay không và cô phải chứng kiến cảnh mình bị anh tra tấn hết lần này đến lần khác. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ tốt hơn chuyện này.

Cô mở cửa và bước vào trong, chỉ để đối mặt với một đôi mắt chết chóc như ma.

Tim Hermione thắt lại trong cổ họng. Cô bị phân tâm bởi nỗi sợ hãi xuyên qua mình, cô không nhận ra cánh cửa này đã đưa cô đi đâu trong giây lát. Khi cô nhìn thấy những cột đá quen thuộc – giờ đã nhuốm những máu đỏ – cô biết mình đang ở đâu. Trở lại Thái ấp Malfoy.

Đôi mắt đỏ của Voldemort liếc sang một bên. Hắn thì thầm và cười khúc khích điều gì đó với con rắn trung thành của mình trên sàn, cúi xuống để nó có thể quấn mình quanh cánh tay hắn, rồi Độn thổ.

Hermione gần như nôn khi nhìn thấy phòng khách. Cô đã nhìn thấy nhiều chiến trường trong nhiều năm, cô không lạ gì với mùi thịt thối rữa, nhưng ký ức này – chết tiệt, ký ức của Malfoy – là một trong những điều khủng khiếp nhất mà cô từng gặp.

Mùi hôi đánh vào cô đầu tiên. Nó đập vào các giác quan của cô như một cái búa tạ. Mùi hôi thối, ôi thiu của thịt ở giai đoạn đầu của quá trình phân hủy không phải là thứ có thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Căn phòng nồng nặc mùi máu, sàn nhà đen dính đầy máu. Cô cẩn thận bước vào trong phòng.

Tuy nhiên, mùi đó chẳng là gì so với những gì cô nhìn thấy.

Các bộ phận cơ thể của Lucius Malfoy nằm rải rác khắp phòng khách, tất cả đều nhuốm màu đỏ thẫm và thịt đều bị cắt xẻ. Một cánh tay đặt gần cửa sổ, cánh tay kia ở gần lối vào. Thân của ông nằm dài trên bàn ăn, hai chân của ông thì gãy và bị quăng lên chiếc đèn chùm, và cái đầu bị chặt đứt của ông nằm cạnh lò sưởi.

Trông như thể đã nhiều ngày rồi. Da của ông đã mang màu xám xanh không thể nhầm lẫn của một xác chết và thịt đã phồng lên, sẵn sàng cho giai đoạn phân hủy tiếp theo. Phần đáng lo ngại nhất là biểu cảm trên khuôn mặt. Mặc dù đôi mắt của ông đờ đẫn và trống rỗng, khuôn mặt ông vẫn trông méo mó với một tiếng hét không ngừng, đông cứng, không bao giờ cử động nữa.

Và sau đó là chính Malfoy. Chết tiệt – Hermione đã thề sẽ không bao giờ cảm thông một chút cho anh. Nhưng làm sao cô có thể không cảm thông cho anh? Làm sao cô có thể ngăn trái tim mình quặn thắt đau đớn khi nhìn thấy anh gục ngã, khom lưng trên sàn, ôm lấy thân hình tan nát của mẹ anh?

Ngực Narcissa phập phồng theo từng hơi thở yếu ớt. Bà trông như thể đang bám vào những sợi dây cuối cùng của cuộc đời. Mỗi inch trên cơ thể bà đều dính đầy máu – liệu đó là máu của bà hay của chồng bà, Hermione không chắc. Mặc dù phần lớn bà vẫn còn nguyên vẹn nhưng vẫn có những phần nhỏ cũng bị cắt đứt; như vài ngón tay, một mảng thịt lớn ở vai, chân trái của bà.

Hermione cúi xuống bên cạnh Malfoy để nhìn rõ hơn vết thương. Anh trông rất trẻ. Mười sáu tuổi, hoặc có thể là mười bảy tuổi. Các đường nét của anh vẫn sắc sảo và góc cạnh như bây giờ, nhưng nét tròn trịa trẻ trung mà Hermione nhớ vẫn còn đó.

Cô nghĩ rằng ký ức này chỉ khoảng vài tháng sau trận chiến ở Hogwarts, cho đến khi cô nhìn thấy bộ đồ của anh. Đó chính là bộ đồ màu đen được thiết kế riêng mà anh đã mặc trong Phòng Yêu Cầu ngày hôm đó. Đây không phải là vài tháng sau trận chiến mà là vài ngày.

Toàn thân Malfoy run lên khi anh ôm mẹ mình trong tay. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, và hơi thở anh run rẩy theo từng tiếng nức nở.

"Không sao đâu," Narcissa thì thào. Bà đưa những ngón tay gầy guộc lên ôm mặt Malfoy và lau vài giọt nước mắt trên má anh, mỉm cười yếu ớt với con trai mình trong khi anh nức nở. "Không sao đâu, con yêu. Đến l-lúc... rồi."

"Không! Không, con có thể sửa chuyện này!" Malfoy nhỏ lắp bắp. Ngực Hermione thắt lại khi anh ngẩng đầu lên. Anh trông điên cuồng, đôi mắt đẫm lệ khi nhìn quanh phòng. "Con... con-con có thể sửa chuyện này... đợi một chút. Con sẽ lấy đũa phép và..."

"Shhhhhh." Narcissa nắm lấy mặt anh và buộc anh phải nhìn bà. "Đã quá... muộn rồi." Hơi thở của bà trở nên khó khăn hơn khi bà nghẹn ngào từng từ, như thể việc nói sẽ làm bà đau.

Malfoy nghẹn ngào. "T-tất cả là lỗi của con... Con-con xin lỗi... Con-con..."

"Không. Chuyện này... không phải... lỗi của con... Đ-đừng bao giờ... nghĩ rằng..."

Narcissa im lặng một lúc. Bà ngước nhìn Malfoy và vuốt ve khuôn mặt anh, như thể bà đang tận hưởng từng giây phút cuối cùng với anh trước khi nhắm mắt lại lần cuối.

"Draco, con cần phải nghe lời... ta nói t-thật rõ... Con hiểu không?"

Malfoy khịt mũi nhưng vẫn gật đầu.

"Nếu con... muốn sống sót dưới thời của Voldemort... con cần phải mạnh mẽ... và đừng bao giờ để hắn biết... con đang nghĩ gì." Narcissa dừng lại khi một cơn ho khan xé toạc cổ họng bà, khiến đôi môi nhợt nhạt và cằm bà đầy máu hơn. Malfoy lau nó đi bằng những ngón tay run rẩy.

"Con có... nhớ những gì ta đã dạy con... về Bế quan không?"

Anh gật đầu yếu ớt đáp lại.

Bàn tay của Narcissa rời khỏi mặt Draco, và Hermione nhìn bà yếu ớt đặt nó lên trái tim con trai mình. "Chúng ta sẽ... cùng nhau làm điều đó... được chứ?"

Malfoy lại gật đầu, chỉ hất nhẹ cằm một cái.

"Hãy nghe... lời ta," Narcissa thì thầm, yếu ớt, thời điểm cuối cùng của bà đã đến gần. "Nhắm mắt lại."

Malfoy nhắm mắt lại. Nó chỉ làm anh đau đớn hơn mà thôi. Càng rạn nứt hơn.

"Không có ai ở đây cả... không có gì xảy ra xung quanh chúng ta cả... Chỉ có ta... và con."

Tiếng nức nở bắt đầu đốt cháy cổ họng Hermione, muốn thoát ra. Cô chưa bao giờ thấy Malfoy như thế này. Rất mỏng manh. Rất... sợ hãi.

"Bây giờ, hãy hít...thở thật sâu."

Cả hai cùng nhau hít một hơi thật sâu.

"Ta muốn con... thở ra t-từ từ, con có thể làm điều đó được không?"

Malfoy gật đầu, và cơn run rẩy của anh dường như dịu đi đôi chút khi anh thở ra.

"Bây giờ, hãy tưởng tượng một mảnh... thủy tinh nhỏ... cầm nó... trong tay con...... H-hãy tưởng tượng sức nặng... của nó trong tay con." Hermione thề rằng cô đã nghe thấy phổi của Narcissa rung lên. "Bây giờ, ta muốn con tưởng tượng... mảnh thủy tinh đó to hơn... H-hãy tưởng tượng nó đang giãn to hơn." Bà dừng lại để ho. "C-che phủ cả cơ thể con... như một tấm khiên."

Malfoy gật đầu. Anh nhíu chặt mày khi Narcissa lại nghẹn ngào.

"K-không có gì có thể xâm nhập, đ-được chứ?... Không có gì... Không có gì nếu con... không muốn... nó vào."

Khi Malfoy không trả lời, Narcissa cựa mình để đặt tay bà lên má anh. Anh từ từ mở mắt và hít một hơi thật sâu. Hermione không nghĩ cô có thể quên được cái cách anh khóc một cách tuyệt vọng như thế trong đầu mình. Nó sẽ được in sâu trong đầu cô mãi.

"Mẹ ơi đừng bỏ con... l-làm ơn... xin mẹ đừng bỏ con..."

Đột nhiên, móng tay của ai đó đâm vào cánh tay của Hermione, và cô quay người lại đúng lúc để bắt gặp đôi mắt xanh xám đầy sát khí quen thuộc và rồi căn phòng biến mất.

Malfoy đập Hermione vào tường ngay khi họ xuất hiện trở lại trong phòng ngủ của cô. "CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ!?"

Cơn thịnh nộ trong mắt anh khiến cô quên mất lời nói. "Tôi... tôi không biết... Malfoy tôi... thậm chí còn không biết làm thế nào mà tôi..."

Những ngón tay của anh rời khỏi cánh tay cô, chỉ để nắm lấy cổ cô một cách đau đớn. Mạnh mẽ. "NẾU CÔ LÀM LẠI LẦN NÀO NỮA TÔI SẼ GIẾT CÔ! NGHE RÕ CHƯA?!"

Hermione cố gắng đẩy anh ra theo bản năng, nhưng anh càng siết chặt hơn.

Anh đẩy cô vào tường, khiến đầu cô đập vào đó. "DÙ CHO CÓ LỆNH CỦA CHÚA TỂ HẮC ÁM HAY KHÔNG, NẾU CÔ LÀM ĐIỀU ĐÓ LẦN NỮA, TÔI SẼ GIẾT CÔ!"

Hermione không có cơ hội tranh luận với anh, hay chỉ cho anh biết máu đang chảy ra từ mũi anh. Trước khi não cô kịp suy nghĩ, Malfoy đã thả cô ra và lao ra khỏi phòng.

Bức tường rung động khi anh đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, và Hermione trượt người ngồi xuống một đống trên sàn, tâm trí cô tràn ngập những tiếng la hét quen thuộc, những ngọn đuốc rực lửa và một giọng nói đứt quãng từ một người mà cô không nhận ra rằng người đó đã hoàn toàn tan nát dưới tấm áo choàng đầy máu kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro