Chương 14 - Cô ta làm gì cơ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 2

"Cô ta làm gì cơ?"

"Chả có gì vui đâu, Theodore."

"Có, vui mà!"

"Không, méo vui chút nào."

"Ôi, vui thiệt mà!" Tiếng cười của Theo vang vọng trong đường hầm ngầm mà họ đang đi qua. "Hermione fucking Granger, nhỏ Máu bùn bẩn thỉu và vết nhơ của tất cả thuần chủng trên trái đất, đã tìm cách xâm nhập vào đầu mày – MÀ KHÔNG CẦN ĐŨA PHÉP."

Draco chưa bao giờ muốn Avada ai đó nhiều hơn trong đời. "Tao thề trước mộ của Salazar, nếu mày không thôi đi..."

"Không thấy hài hả mầy?! Ôi thôi, nó không chỉ hài. Mà nó phải là tức cười vãi cả đái!" Theo tiếp tục, không chút bận tâm khi Draco chĩa đũa phép – lấp lánh phép thuật xanh – vào mặt anh ta. "Mắc cười đến mức không thở được!"

Draco nghiến răng. "Ôi, tao ước gì điều đó là thật. Tao ước gì mày có thể cười sặc sụa cho đến khi nghẹt thở. Ông trời biết cuộc sống của tao sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu không có cái nết thích tấu hài trắng trợn của mày!"

Họ tiếp tục đi qua hệ thống tàu điện ngầm London bị bỏ hoang, đi theo đường ray không còn sử dụng nữa. Ở dưới đó giống như một khoảng trống, mọi ánh sáng đều vụt tắt và thay thế bằng bóng tối rùng rợn khiến ruột gan người ta sẽ quặn thắt theo từng nhịp tim, và lo lắng cho từng chuyển động nhỏ nhất. Ngay cả Lumos mà ba người họ chọn cũng có cảm giác như nó sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Đường hầm kéo dài hàng dặm, nước nhỏ giọt và không thể đoán trước được gì. Điều đó bắt đầu làm hao mòn sự kiên nhẫn của Draco – và cả tiếng cười không ngừng của Theo.

Không khí lạnh lẽo và ghê rợn, cái lạnh quen thuộc mà chỉ có thể xuất phát từ những lời nguyền hắc ám nhất treo lơ lửng trong không khí. Kinh khủng, nhưng không thể nhầm lẫn. Có hàng ngàn bộ xương xếp dọc theo các bức tường. Mặc dù hầu hết các thi thể nằm rải rác trên sàn hoặc ngồi dựa vào tường hai bên, một số dường như dính chặt vào tường giống như hầm mộ. Sẽ lạnh hơn rất nhiều nếu gần đây nó không có nhiều như vậy. Những bộ xương trần không đáng sợ chút nào khi ta đã nhìn thấy hàng nghìn bộ xương như vậy. Mấy cái đầu lâu cũng sẽ không làm ta nổi da gà khi ta đã có một cái đầu lâu nằm vĩnh viễn trên cánh tay.

"Tao vẫn không hiểu làm thế nào Granger có thể làm được điều đó," Draco càu nhàu khi họ vòng qua một góc tối khác. "Đáng lẽ là không thể. Cổ đã dùng thuốc kháng ma thuật trong nhiều tháng rồi. Lẽ ra cổ sẽ khó mà làm được thế."

Họ nên ở gần rồi mới phải. Nếu thông tin tình báo của họ là chính xác, họ có thể nghe thấy tiếng những người tị nạn – những người đang cố gắng đến căn cứ của Hội. Không có lối thoát khỏi đường hầm, Draco chắc chắn như vậy. Họ sẽ trở thành miếng mồi ngon.

"Mày có nghĩ cổ đã xây dựng được khả năng kháng thuốc theo thời gian không?" Blaise hỏi. "Hoặc có lẽ nó có liên quan gì đó đến việc xâm nhập vào não cổ mà mày đang làm?"

"Ừ," Theo nói, kéo cây đũa phép của mình qua những bộ xương trên tường. "Chuyện đó là sao nữa? Chính xác thì mày đang làm gì với cổ vậy?"

Draco khịt mũi. "Việc này ngoài chức trách của mày, Mặt Nạ Vàng à." Anh bắt gặp ngón tay 'thân thiện' mà Theo ném cho anh qua khóe mắt.

"Cảm giác thế nào khi cô ta bước vào tâm trí mày?" Blaise hỏi.

Draco lăn lưỡi vào bên trong má. Anh phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây? Rằng nó có vẻ cực kỳ xâm phạm? Rằng nó khiến anh tò mò vô cùng là Granger – fucking Granger – đã xâm nhập vào tâm trí anh mà không cần đũa phép bằng cách nào ư? Rằng cô được cho là có dòng máu thấp kém hơn anh mà lại làm được điều tuyệt vời đó đến mức không thể phủ nhận, đến nỗi anh không thể ngừng nghĩ về nó kể từ hôm đó? Rằng việc phải chứng kiến cái chết của mẹ mình một lần nữa là điều đau đớn khôn tả? Và bằng cách nào đó, lòng thương xót mà anh nhìn thấy trên khuôn mặt của Grang– Máu Bùn khiến anh muốn hét lên?

Không. Anh không thể nói bất cứ điều gì về điều đó nên anh quyết định chọn câu trả lời dễ dàng nhất. "Thấy đau."

Blaise đưa cây đũa phép của mình lại gần mặt Draco hơn một chút. "Rồi sau đó có chảy máu không?" anh ta hỏi, nhìn kỹ vào Draco.

"Có."

"Ở đâu cơ?"

"Mũi của tao."

Blaise gật đầu, và đôi mắt anh ta nhìn lên, chìm đắm trong suy nghĩ khi họ bước đi, bước đi và bước đi.

Draco thường ghét sự im lặng kéo dài. Nó luôn làm tóc gáy anh dựng đứng, bơm adrenaline vào cơ thể anh và buộc bản năng sát thủ của anh trở nên sắc bén. Khiến anh cảnh giác với mọi thứ; những tiếng ván cọt kẹt rất nhỏ dưới đất, đũa phép được rút ra và phép thuật tập trung trong bóng tối. Nó có nghĩa là nguy hiểm, một kẻ săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối chờ tấn công.

Nhưng tệ hơn hết, sự im lặng có nghĩa là tiếng kêu nghẹn ngào của những người mà anh đã tra tấn và giết chết trong suốt nhiều năm có cơ hội tìm đến anh. Sự im lặng mở ra một cánh cửa sổ, để lại một khoảng trống trong tâm trí bận rộn của anh, cho những tiếng la hét len lỏi vào và hành hạ anh, xuyên qua đầu anh như vết dao rạch và trả thù cho những điều quái dị mà anh đã làm để tạo ra nó. Đó là lý do tại sao anh ngủ với một cái máy hát, được ếm bùa để không bao giờ dừng lại, một vòng nhạc liên tục ru anh vào giấc ngủ và át đi những tiếng la hét kinh khủng đó.

Tuy nhiên, các nhiệm vụ lại khác. Những lúc đó, anh thích thú với sự im lặng. Anh dùng nó làm tâm điểm, để nó mài giũa bản năng của anh để phát hiện và loại bỏ mối đe dọa từ sớm trước khi nó đến gần anh.

Thật tiếc là Theodore luôn phá hỏng nó.

Draco và Blaise quay lại, nhắm đũa phép theo bản năng thì một âm thanh lạo xạo lớn vang vọng khắp đường hầm phía sau họ. Phép thuật màu xanh lá cây thắp sáng bóng tối, chỉ để lộ ra rằng không có kẻ xâm nhập, không có mối đe dọa nào, chỉ có Theodore Nott, đang giữ cánh tay của một bộ xương mà anh ta vừa lôi ra khỏi bức tường.

Khi hai Tử thần Thực tử còn lại lườm anh, Theo cười toe toét và vẫy cánh tay đó về phía họ như thể đó là một món đồ chơi.

Cơn tức giận đốt nóng ngực Malfoy. "Mày lấy cái đó làm gì?!"

Theo vẫn cười toe toét khi anh ta rút chiếc nhẫn bạc có mặt viên sapphire lấp lánh từ ngón tay xương xẩu và đưa nó tới trước Lumos, viên đá quý tỏa ra những vệt ánh sáng xanh trên bức tường đường hầm u ám, đầy xác chết. "Hình như người này sẽ không cần nó nữa, phải không?"

Draco lắc đầu, quay người lại và tiếp tục đi.

"Ui, vui lên đi Malfoy," Theo ngân nga ở phía sau, Draco thề rằng anh đã nghe thấy anh ta đang nhảy chân sáo. "Chẳng thú vị chút nào nếu tụi mình không vui vẻ một chút? Mày thực sự muốn bóp nghẹt mọi niềm vui của cuộc sống, phải không?"

"Tao muốn bóp mày nghẹt thở hơn!"

Cuối cùng – mẹ nó cuối cùng thì cũng nghe được – Draco đã nghe thấy điều anh hằng mong đợi; những giọng nói. Vài lời thì thầm nhỏ và khẩn cấp. "Các quý ông đeo mặt nạ ơi," anh thì thầm. "Đây được coi là một nhiệm vụ bí mật."

"Rõ, thưa đội trưởng," Theo nói, dùng cánh tay xương xẩu chào Malfoy một cách kịch tính, rồi đeo mặt nạ vào đúng vị trí.

Draco và Blaise cũng làm vậy, đồng loạt lắc cổ tay, họ ếm bùa thay đổi giọng nói.

"Nhớ kỹ, nhiệm vụ này không phải là tàn sát, mà là thu thập thông tin tình báo," Draco thì thầm khi tựa lưng vào tường. Anh nghểnh cổ qua góc tường, quan sát con mồi. Đúng như dự đoán, có chín con tin có thể đang ở đó; sáu người đàn ông, ba người phụ nữ. "Chúng ta cần bắt được càng nhiều người càng tốt."

Cả hai Mặt Nạ Vàng đều gật đầu.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tất cả bọn họ còn sống," Draco nghiêm túc nói. Cả anh và Blaise đều quay lại nhìn Theo.

Đầu Theo nhìn qua nhìn lại hai người bạn của mình, cảm nhận được những ánh mắt buộc tội của họ, thậm chí qua cả chiếc mặt nạ. "Sao?"

"Tao nói nghiêm túc đó, Theodore," Draco rít lên. "Không được giết."

Theo thở hắt. "Tao sẽ không bao giờ làm thế! Sốc ghê trời! Hoàn toàn kinh hoàng khi mày nghĩ..."

"Tao rất nghiêm túc, Nott! Không. Được. Giết."

Có một sự im lặng kéo dài. Theodore gõ nhẹ chân xuống sàn và những ngón tay siết chặt rồi thả lỏng quanh cây đũa phép của mình. Trong một giây, Draco nghĩ anh ta sẽ không chịu nghe lời.

"Được!" Theo giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Draco và sử dụng bàn tay xương xẩu mà anh không chịu vứt đi để vẽ một cây thánh giá tưởng tượng lên ngực mình. "Tôi trịnh trọng thề – trước trái tim đen tối teo tóp của mình – rằng tôi sẽ không cố ý giết bất kỳ ai của phe đối lập."

"Cảm ơn," Draco thở dài.

"Nhưng nếu một trong số họ tình cờ bước vào Avada của tao thì đó không phải lỗi của tao đâu nhá!"




Cuộc tấn công diễn ra đúng như những gì Draco dự đoán.

Blaise thì tuân theo mệnh lệnh của anh như thường lệ; anh ta lao tới ngay khi Malfoy ra lệnh, và tung ra một lời nguyền đẩy lùi mạnh – không gây chết người – làm hai con tin bất tỉnh. Anh ta nhanh chóng trói cổ tay và chân họ bằng xích không thể đứt, rồi trói họ lại với nhau một cách gọn gàng. Bất động. Còn sống. Bị trói chặt đến mức họ không có cơ hội trốn thoát.

Ừ, đúng như dự đoán, Blaise đã tự hào làm theo mọi chỉ dẫn mà Draco đưa ra, và – như thường lệ – Theo thì phớt lờ mọi mệnh lệnh chết tiệt đó.

"Mày thực sự phải giết nhiều thế mới vừa lòng à?" Blaise nghiến răng nghiến lợi khi cố làm biến mất đống máu và thịt nát ra khỏi áo choàng của mình. "Chúa tể Hắc ám sẽ tức giận cho coi. Ngài muốn bắt tất cả bọn họ chứ không phải ba trên chín đâu!"

Theo nhún vai. "Ngài cũng lớn rồi, tao chắc chắn ngài sẽ bỏ qua," anh ta nói, kéo thi thể bị trói của các con tin bất tỉnh qua đường hầm và ra khỏi lối ra ga tàu điện ngầm Westminster.

Ngay khi họ ra ngoài, Draco tháo mặt nạ ra, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, hít không khí trong lành vào sâu trong phổi, hy vọng có thể rửa sạch mùi hôi ứ đọng dường như đã dính vào các bức tường của đường hầm.

Con rồng của anh cuộn tròn thật chặt trên cầu London, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy sau lưng và đang nhai phần còn lại của con ngựa mà nó nhặt được trên chuyến bay tới đây. Nó ngẩng đầu lên khi Theo đến gần, và khi anh ta đặt con tin gần chân nó, nó nhe nanh ra và một âm thanh ầm ầm trầm thấp phát ra từ phía dưới ngực nó.

Theo dám đến gần hơn một chút. Anh ta đưa tay về phía nó – thử vận may – nhưng cái đuôi của nó lướt nhanh qua giữa hai chân anh và cắn răng một phát chỉ cách mặt anh vài inch.

Anh lùi lại, giơ tay đầu hàng rồi từ từ bước ra xa. "Được rồi, được rồi! Đừng xù lông thế chứ!"

Nó tiếp tục gầm gừ cho đến khi Theo cách nó ít nhất hai mươi bước chân.

"Nó thực sự không thích tao, phải không?" Theo hỏi.

"Nó không thích bất cứ ai," Blaise mỉa mai, đứng lùi lại khi Malfoy nhấc các con tin lên lưng rồng, "ngoài Daddy của nó thôi."

Draco im lặng và anh tạo thêm một chuỗi dây xích quanh cơ thể họ, buộc họ vào một vài cái gai dọc theo xương sống của con rồng. Anh không nghĩ họ sẽ sớm tỉnh dậy, nhưng anh nghĩ tốt nhất không nên mạo hiểm.

Anh leo lên con rồng của mình, và khi anh ngồi giữa vai nó, nó dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình, sẵn sàng cho chuyến bay đến căn cứ của Voldemort. Theo và Blaise sẽ phải độn thổ về nhà.

"Malfoy," Blaise nói. "Tao nghĩ ra rồi."

"Chuyện gì?"

"Granger ấy," anh ta nhanh chóng giải thích. "Về chuyện làm thế nào mà cổ lại vào được đầu của mày á."

Draco nhướng mày, tò mò. "Nói đi?"

"Mày biết được bao nhiêu về nghi lễ máu mà Chúa tể Hắc ám dùng để trói buộc cô ta với mày?"

"Chỉ những gì mà ngài cho là cần thiết thôi," Draco thừa nhận. "Chỉ là nó kết nối cuộc sống của cổ với cuộc sống của tao và cho phép tao tiếp cận nhiều hơn vào tâm trí cổ."

Blaise gật đầu trầm ngâm. "Mày có nghĩ rằng nó có thể liên kết mày theo những cách khác không? Có lẽ có nhiều điều hơn là những gì ngài cho mày biết? Tao đã xem qua một số sách trong thư viện gia đình mày..."

"Ôi, muốn nói gì thì nói nhanh lên?!" Theo gắt. "Còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là đứng đây buôn dưa lê như mấy bà tám đó trời!"

"Mày nói tiếp đi!" Draco rít lên, cáu kỉnh. Theo có thể là một trong những người bạn lâu năm nhất của anh, nhưng sự kiên nhẫn của anh ngày càng hao mòn với những lời mỉa mai của Mặt Nạ Vàng. Nếu Theo không tự cắn lưỡi mình sớm, thì anh ta cũng sẽ sớm có ngày đó. "Còn mày đi chỗ khác chơi, biến mẹ đi, trước khi tao nghĩ ra được lời nguyền nào thích hợp để trừng phạt mày vì cái tội không nghe lời hôm nay."

Một nét cau mày hiện lên trên khuôn mặt thường ngày vô cảm của Theo. Môi anh ta nhếch lên, tiến lên một bước và chĩa đũa phép vào Draco.

Con rồng của anh lại gầm gừ. Nướu của nó lộ ra và nó bước một bước hung hãn về phía Theo, làm cho cây cầu rung chuyển dưới sức nặng của nó.

Theo ngay lập tức hạ đũa phép xuống và lùi lại vài bước cảnh giác – thông minh. Anh ta trừng mắt nhìn Draco trong vài giây, đứng thẳng vai rồi độn thổ với một tiếng nổ dữ dội.

"Vậy?" Draco hỏi ngay khi Theo biến mất. "Giả thuyết của mày là gì?"

Blaise nhìn vào mắt anh. "Vào thời điểm này, nó chỉ là một giả thuyết thôi. Tao thậm chí còn không chắc liệu nó có khả thi hay không. Hoàn cảnh khá đặc biệt nên tao không chắc giả thuyết đó chính xác đến mức nào." Anh ta cài khuy măng sét trên áo choàng trong khi nói, một thói quen từ nhiều năm trước. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ của anh ta rất lộn xộn, và Blaise thường giải quyết mớ suy nghĩ lộn xộn bên trong đó bằng cách chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình. "Tao nghĩ – và nói lại lần nữa là tao không chắc làm sao điều này có thể xảy ra nghen – là cổ đã truyền phép thuật của mày vào người khi chạm vào mày, và sau đó sử dụng nó để chống lại mày."

Draco há hốc. "Vậy ý mày là cổ đã lấy trộm nó?"

Blaise lắc đầu. "Không, không hẳn. Mượn thì chính xác hơn. Chiết tâm Trí thuật về cơ bản là phép thuật của tâm trí, và lời nguyền máu mà Chúa tể Hắc ám dùng để liên kết tụi mày đã cho mày khả năng tiếp cận tâm trí cổ nhiều hơn, phải không?"

Draco từ từ gật đầu.

"Ờ thì, tao nghĩ là mối liên hệ của tụi mày – cùng với khả năng chịu đựng mà cổ đã tạo ra với thuốc kháng ma thuật theo thời gian – có thể đã cho phép cổ truyền câu thần chú của mày và sử dụng nó để đi vào đầu mày."

Draco không thể nói nên lời. Mọi điều Blaise nói đều có nghĩa và hợp lý. Nó sẽ giải thích tại sao anh lại chảy máu sau đó còn cô thì không, tại sao cô có thể tiếp cận được hai ký ức đau đớn và bí mật nhất của anh mà không cần nỗ lực gì cả, tại sao anh lại mất nhiều thời gian như vậy để tìm thấy cô và tại sao cô có thể trốn khỏi anh, ngay cả trong đầu anh. Anh đã tìm kiếm dấu hiệu phép thuật của cô, để tìm ra kẻ đột nhập, một chút ma thuật lạ lùng mà lẽ ra không nên có ở đó. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm phép thuật của mình.

"Về cơ bản, mày đã đưa cho cổ chìa khóa ký ức của mình," Blaise tiếp tục khi Draco không trả lời. "Liệu cổ có biết rằng mình có thể làm lại chuyện đó hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác."

Làm lại. Hai từ nhỏ đó xuyên qua Draco như một cây roi. "Không thể nào. Cổ sẽ không vào đầu tao nữa đâu. Tao sẽ tăng liều thuốc cho cổ. Có quá liều thì tao cũng đếch quan tâm."



Ngày 9 tháng 2

Draco im lặng khi cùng Astoria đi dạo khắp sân vườn vào chiều hôm đó. Anh lắng nghe, mím môi và nhìn xuống đất, trong khi giọng nói dịu dàng của cô lảm nhảm về những chiếc vòng cổ kim cương đắt tiền mà cô mong muốn và những loại rượu lạ mà cô đã khám phá được ở Paris.

Anh lắng nghe, nhưng anh thực sự không thể nghe thấy cô nói gì. Tâm trí anh ở xa hàng dặm, quá bận tâm đến cô nàng phù thuỷ nào có thể truyền – trộm – phép thuật để có thể tiếp thu được bất kỳ lời nói nào của cô. Không phải là anh không thích đi dạo cùng cô, đôi khi đó là điểm nhấn trong ngày của anh. Astoria không chỉ đơn thuần là người bạn lâu năm nhất và thân thiết nhất của anh; cô còn là em gái của anh.

Kể từ khi họ còn nhỏ – bị mẹ ép phải chơi cùng nhau – Draco luôn thấy việc ở bên cô thật dễ chịu. Cô luôn động viên anh, dường như luôn biết chính xác phải nói gì để xua tan những suy nghĩ ác mộng đôi khi cào xé anh. Cho dù cô làm anh phân tâm bằng những tạp chí về váy chữ A hay bắt anh làm hộp trang sức cho cô như khi họ còn nhỏ, Astoria dường như luôn tìm cách đánh lạc hướng anh và làm anh mỉm cười. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Cô là một cô bé quyến rũ, ngọt ngào, lấp lánh và xinh đẹp. Cô làm Malfoy nhớ đến con chim ác là(*). Nếu chim ác là có vấn đề về uống rượu...

【(*) magpie: chim ác là – (Nghĩa bóng) Người hay nói, người hay ba hoa.

Astoria luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim u ám, lạnh lùng của Draco. Đó là lý do tại sao, sau 25 năm tình bạn, lẽ ra anh phải biết rằng cô gái đang đi bên cạnh anh không thích bị phớt lờ. Không bao giờ thích điều đó. Trong mọi trường hợp.

Cô phá vỡ suy nghĩ của anh bằng cách đánh nhẹ vào mạng sườn anh. "Em làm anh chán à?"

Đôi mắt anh rời khỏi mặt đất để bắt gặp cái nhìn tò mò của cô.

"Anh đang bận tâm chuyện gì à?"

Draco nhún vai khi dẫn cô đi ngang qua những bụi hoa hồng vẫn chưa nở trong năm nay. "Không."

Astoria rơi vào im lặng. Cô không nói một lời trong lúc Draco dẫn cô đi ngang qua hàng cây Wisteria uốn lượn, hay thậm chí khi họ đi quanh cái hồ ở phía Đông. Lúc họ tới chiếc ghế dài đó – chiếc ghế dưới gốc cây hoa anh đào – Draco bắt đầu trở nên cáu kỉnh, và những tiếng la hét lại bắt đầu vang lên.

Anh biến chiếc khăn tay màu đen thành chiếc chăn, nhẹ nhàng đặt nó xuống băng ghế, rồi ra hiệu cho Astoria ngồi xuống.

"Anh ổn chứ?" cô hỏi khi anh ngồi xuống cạnh cô. "Mấy ngày qua anh chẳng giống anh chút nào."

"Anh ổn."

"Anh có chắc không?"

"Chắc!"

"Vì nếu không, thì anh nên nói với em..."

"Anh ổn Astoria," anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Anh rút bao thuốc lá ra và châm một điếu bằng đầu đũa. Bàn tay còn lại của anh duỗi ra sau ghế, dùng ngón trỏ vẽ những hoa văn vô hình lên mặt gỗ sồi bóng loáng.

Astoria có lẽ phải cho phép anh rít vài hơi nhẹ trước khi cô tiếp tục cuộc điều tra của mình. "Có phải vì những gì Hermione nhìn thấy trong đầu anh không?" Cô hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. "Ký ức về mẹ anh ấy?"

Tay Draco siết chặt phía sau băng ghế. "Không."

"Em biết nó chắc chắn đã mang lại rất nhiều chuyện. Chắc hẳn nó rất đau đớn..."

"Không, không phải vậy," anh lại rít lên, giọng điệu độc ác đến mức khiến Astoria hơi nhăn mặt. "Salazar ơi, em cũng tệ y như chồng em vậy. Anh đã nói chuyện đó một lần rồi, anh đã nói chuyện đó hàng nghìn lần rồi, anh không muốn nói về chuyện đó nữa. Không phải với Theo, không phải với Blaise, và chắc chắn không phải với em."

Astoria nhìn anh chằm chằm một lúc, môi cô mím chặt trong khi hàng tá cảm xúc lóe lên sau đôi mắt nâu của cô; quan tâm đến vẻ ngoài rối bù của anh, khó chịu vì sự thô lỗ của anh, giận dữ vì mắng mỏ cô, và cảm thông khi cô nhận thấy cách anh lo lắng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón út của mình. Cuối cùng, cô thở dài, dựa vào ghế và rút chiếc bình bạc ra khỏi túi váy.

Draco rít thêm một điếu thuốc nữa.

Astoria nghiêng người và nhăn mặt lúc anh thở ra. "Em ước gì các anh không đầu độc bản thân bằng thứ kinh khủng đó."

Anh nhìn cô qua khóe mắt và nhếch mép cười. "Thật sao? Loại chất độc của em có tốt hơn của anh không?" anh hỏi, gõ nhẹ vào mép bình của cô.

"Touché, Draco," Astoria cười nhẹ, rồi uống một ngụm. "Anh được lắm."

Anh thấy nhẹ nhõm khi Astoria bắt đầu cuộc trò chuyện về bùa tẩy trắng ngay sau đó, cuộc trò chuyện sôi nổi của cô về việc chăm sóc mái tóc vàng của cô đã khiến anh phân tâm khỏi ngã rẽ đen tối mà suy nghĩ của anh đang hướng tới. Như mọi khi, Astoria đều đoán đúng. Cô gần như không đến mức ngây thơ như mọi người tưởng.

Draco không thể gạt Granger ra khỏi đầu anh kể từ khi cô xâm nhập vào tâm trí anh. Anh đã cố gắng, Merlin biết anh đã cố gắng lắm rồi. Ngay khi rời khỏi phòng cô, anh đã Độn thổ đến căn cứ của Voldemort và dành vài giờ tiếp theo để trút cơn thịnh nộ của mình vào việc tra tấn các con tin ở đó. Nhưng làm vậy cũng không hiệu quả. Cơn đau không hề giảm đi khi anh cắt đứt ngón tay của một con tin, cơn đau ở ngực anh – nơi nó thắt chặt, đe dọa bóp nghẹt anh kể từ khi anh nhìn thấy cơ thể mềm nhũn của mẹ trong vòng tay mình – cũng không dịu đi chút nào khi anh bóp nát bàn tay của một con tin khác.

Càng chửi rủa nhiều, anh càng nhận ra nỗ lực của mình là vô ích, và cơn thịnh nộ của anh càng trở nên rõ ràng hơn. Và như thường lệ, mọi chuyện tốt đẹp hơn khi anh nóng giận. Anh phóng mạnh lời nguyền trong khi nghĩ đến ánh mắt thương xót mà anh nhìn thấy trong mắt Granger, và cuối cùng chém đứt đầu Katherine Thomas chỉ bằng một cú chém gọn gàng.

Voldemort sẽ rất tức giận nếu hắn phát hiện ra một con tin khác đã chết sớm. May mắn thay, Draco có lý trí để vứt xác và thay đổi ký ức của mấy tên cai ngục. Chúa tể Hắc ám sẽ nghĩ rằng những tên cai ngục – hai Mặt Nạ Đen mới và hoàn toàn vô dụng – đã bóp cổ cô ta đến chết khi giữ chặt dây xích của cô ta. Hắn sẽ giết bọn chúng vì điều đó, nhưng Draco không thực sự quan tâm. Chúng vô dụng, thậm chí không xứng đáng để đeo Mặt Nạ Đen ngay từ đầu. Hàng ngũ của Chúa tể Hắc ám sẽ mạnh hơn nếu không có chúng.

Đêm hôm sau, anh đã tìm ra loại thuốc ưa thích của Astoria và cố gắng tìm kiếm sự bình yên dưới đáy chai rượu whisky lâu năm. Astoria đã rất háo hức tham gia cùng anh, và cả hai đã lục tung tủ rượu của ba anh như những đứa trẻ hào hứng khui quà Giáng Sinh. Astoria bất tỉnh vào khoảng 2 giờ sáng, Draco thì vào khoảng 4 giờ.

Astoria bất ngờ thúc cùi chỏ vào anh khi Granger xuất hiện từ phía sau cụm hoa nghệ tây đang nở rộ. Cô quấn chặt chiếc áo len màu đen quanh người và một tách trà bốc khói trên tay. Cô sững người khi nhìn thấy Draco và Astoria. Cô dừng lại giữa chừng, và đôi mắt cô mở to một chút. Sau đó, cô nở một nụ cười ấm áp với Astoria, vẫy tay nhẹ và rời đi. Cô không nhìn Draco.

"Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy chúng ta ngồi đây," Astoria nói khi mái tóc xù của Granger biến mất sau góc tường. "Em nghĩ cô ấy dần dần yêu thích chiếc ghế dài này rồi."

"Thật không?" Draco kéo dài giọng, không hứng thú.

"Ừm." Astoria dừng lại để nhấp một ngụm nữa từ chiếc bình. "Thật kỳ lạ, anh có nghĩ vậy không? Rằng cô ấy thích chiếc ghế dài đặc biệt này, hơn tất cả những chiếc ghế khác nằm xung quanh đây?"

"Không hẳn."

Anh có thể cảm thấy Astoria đang nhìn anh từ trên nắp bình của cô. "Cô ấy khá xinh, anh có nghĩ thế không?"

Malfoy rít thêm một hơi thuốc nữa và nghiêng đầu về phía những đám mây. "Phải không vậy?"

Astoria tặc lưỡi; anh gần như nghe thấy đôi mắt cô trợn ngược lên. "Đừng giả vờ như anh không nhận ra."

"Cô ta là Máu bùn bẩn thỉu, Astoria. Cô ta ở đây chỉ vì Chúa tể Hắc ám muốn lợi dụng cô ta thôi. Nếu ngài không có kế hoạch nào dành cho cổ nữa thì anh đã moi gan cổ ra và cho con rồng ăn rồi."

Cô nheo mắt nhìn anh. "Đừng nói dối em, Draco, anh biết anh chưa bao giờ giỏi việc đó mà." Chiếc ghế kêu cọt kẹt khi cô nhích lại gần anh. "Kể từ khi chúng ta còn nhỏ, em đã luôn có thể biết khi nào anh đang nói dối."

"Thiệt hả?" Anh gắt. "Thế chính xác thì làm sao em biết được?"

Astoria cười khẩy và uống cạn những gì còn sót lại trong bình. "Nếu em nói ra thì anh sẽ cảnh giác vào lần tới thì sao – và đừng cố thay đổi chủ đề nữa. Anh dành rất nhiều thời gian với Hermione, đừng nói với em là anh không nhận ra cổ đáng yêu đến thế nào nhé?"

"Đã có ai nói với em rằng em nhiều chuyện đến mức nào chưa?"

"...Em đã thấy cái liếc mắt nho nhỏ mà anh dành cho cổ khi anh nghĩ rằng không có ai nhìn thấy..."

"Y chang một con gián tóc vàng, cầu xin được đè bẹp..."

"...anh đang dành hàng giờ trong đầu cổ, việc anh hình thành mối liên kết với cổ là điều đương nhiên..."

"Em đang cố nói những điều không tồn tại đấy, Astoria," Malfoy mỉa mai, hơi thở nhấn chìm anh trong làn khói. "Anh dành thời gian với cổ vì anh buộc phải làm như vậy theo yêu cầu của Chúa tể Hắc ám thôi. Để đạt được mục tiêu mà ngài đặt ra đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Thật không may là anh không thể hoàn thành việc đó từ xa được." Anh rên rỉ khi thấy điếu thuốc của mình đã hết, anh dẫm nát tàn thuốc bằng gót giày và châm một điếu mới rồi tiếp tục. ""Và 'cái liếc mắt nho nhỏ' mà em đang đề cập đến chỉ đơn thuần là việc anh kiểm tra sức khỏe thể chất của cổ thôi. Chúa tể Hắc ám yêu cầu cổ phải luôn ở trạng thái tốt nhất nếu cổ còn hữu ích, và anh không thể để cô ta bị vấp ngã và gãy cổ chỉ vì chóng mặt hay mất máu..."

"Anh nghĩ cô ấy có đôi mắt đẹp," Astoria ngắt lời anh, môi cô nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. "Ngay cả khi anh muốn khoét đôi mắt đó ra, thì anh vẫn nghĩ nó đẹp."

Nếu Astoria tát thẳng vào mặt Draco thì anh sẽ bớt sốc hơn. Anh nhìn cô chằm chằm, mắt mở to và miệng hơi há hốc. Cô thực sự không bỏ lỡ được điều gì; cô thật sâu sắc.

Khi Draco im lặng, nụ cười nhếch mép của cô biến thành một nụ cười toe toét. "Tổ tiên của anh không xây mấy bức tường trong nhà dày lắm đâu và anh rất ồn ào khi tức giận."

"Rất là bất lịch sự khi một quý cô lại đi nghe lén..."

Cô khua tay. "Em không trách anh đâu. Đôi mắt của cổ đẹp thật mà, nhưng nụ cười của cổ có thể làm tan băng đó." Cô đứng dậy và vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên váy, sau đó quay lại và mỉm cười với Draco. "Em nghĩ nụ cười đó còn có thể làm tan chảy lớp băng quanh trái tim nhỏ bé lạnh lùng của anh nếu anh để cổ làm vậy." Cô nhìn anh và đưa tay ra, ra hiệu mời anh tiếp tục đi dạo, và anh biết ơn vì cô đã sẵn lòng thay đổi chủ đề.

Anh rít hơi thuốc cuối cùng thật sâu, sau đó dẫm nát tàn thuốc dưới gót giày, rồi đứng dậy và nắm lấy cánh tay cô. "Anh sẽ rời đi vào ngày 12," anh nói khi họ quay trở lại thái ấp.

Astoria ngước nhìn anh.

"Chúa tể Hắc ám có một nhiệm vụ cần anh quản ở Ý," anh tiếp tục. "Anh chỉ đi vài ngày thôi."

"Ồ, vậy điều đó có nghĩa là Hermione sẽ ở một mình trong vài ngày." Astoria mím môi, mắt nhìn những đám mây phía trên, chìm đắm trong suy nghĩ, một đặc điểm cô thừa hưởng từ chồng mình. "Em sẽ phải nhờ các gia tinh thiết lập bùa chú để bữa ăn của cô ấy xuất hiện trong phòng. Em tự hỏi liệu cô ấy có bữa ăn đặc biệt nào không..." Astoria thở dài khi Draco nhướng mày. "Đừng nói với em là anh đã quên rồi nhé? Em đã nhắc anh hồi thứ Hai rồi mà; là Blaise và em sẽ đến Đức vào tuần tới và Theo phải ở Manchester vài ngày nữa."

"Xin lỗi nếu anh không thể nhớ được tất cả, Tori. Anh hơi bận làm tổng tư lệnh cho Chúa tể Hắc ám và tra tấn vô số con tin nên không thể ghi nhớ từng chi tiết tầm thường mà em nói được," Draco càu nhàu, và sau đó ngay lập tức hối hận. Hôm nay, anh đã mắng Astoria một lần rồi, anh có thể mất bạn nhậu nếu còn làm vậy lần nữa. "Mấy con gia tinh không thể trông chừng cổ à?"

"Không, tụi em sẽ mang chúng theo."

"Tại sao..."

"Hermione không phải là một con chó Malfoy," Astoria ngắt lời. "Cổ có đủ khả năng ở một mình trong vài ngày. Việc tránh xa tất cả chúng ta có thể sẽ tốt cho sức khỏe của cổ – và cả sự tỉnh táo của cổ nữa. Có trời mới biết dòng máu và sự chết chóc liên tục mà các anh đổ vào thái ấp rất là ngột ngạt."

Draco không cảm thấy tự tin để đáp lại. Thay vào đó, anh nghiêng đầu về phía ngôi nhà, định chỉ nhìn vào các họa tiết trên gạch trong khi lắng nghe những lời luyên thuyên của Astoria, nhưng anh lại nhìn thấy đôi mắt ấm áp màu mật ong từ cửa sổ phòng ngủ phía trên, và vì lý do nào đó, anh không thể rời mắt. Đó là đôi mắt đã từng nhìn anh với sự ác ý, giận dữ và hận thù cháy bỏng trong đó. Đôi mắt hung dữ và ánh lên vẻ quyết tâm mà chỉ có sư tử mới có thể làm được.

Nhưng đôi mắt đó– mẹ kiếp, đôi mắt đó chẳng có gì ngoài sự cảm thông và thương xót khi nó nhìn anh bây giờ, và anh ghét cô vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro