Chương 15 - Sẵn sàng để chết chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 2

Hermione không hối hận vì những gì cô đã làm. Không một chút nào.

Cô không hối hận vì bằng cách nào đó cô – bằng một phép màu không ngờ nào đó, một sự cố vui vẻ chết tiệt nào đó – mà cô vào được tâm trí anh, cũng như những ký ức mà cô đã xâm nhập vào. Tại sao cô phải hối hận? Nó không khác gì những việc anh đã làm với cô trong nhiều tháng qua. Không tệ hơn hay tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì anh đã làm với cô hàng trăm lần.

Cú đánh nhẹ vào lòng kiêu hãnh của anh gần như không đủ để trừng phạt những việc anh đã làm. Nó thậm chí còn chưa đến mức lau sạch vết máu trong danh sách của anh, nhưng đó là một sự khởi đầu. Đó là bằng chứng cho thấy cô có thể làm tổn thương anh, cô chỉ cần chờ đợi thời cơ và chờ đợi một cơ hội khác. Anh xứng đáng bị trừng phạt. Cô muốn bẻ gãy anh, để cho anh nếm mùi gậy ông đập lưng ông.

Vậy tại sao bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại cảm thấy tội lỗi đến vậy? Tại sao lòng thương cảm lại dâng lên trong lồng ngực cô mỗi khi cô nghe thấy giọng nói của anh? Tại sao mỗi lần anh đọc câu thần chú 'Legilimency' – từ duy nhất anh nói với cô kể từ khi cô xâm nhập vào đầu anh – thì âm thanh nức nở nghẹn ngào, nghèn nghẹn của anh lại vang lên giữa tai cô?

Cô đã đúng; giọng nói đứt quãng của anh đã in sâu vào đầu cô. Tiếng thút thít lặng lẽ lướt qua đôi môi run rẩy của anh đang cào xé trong đầu cô.

Kể từ ngày xảy ra 'sự cố', Malfoy đã khác hẳn với cô. Anh lạnh lùng hơn nhiều so với ngày đầu tiên – nếu có thể nói như vậy. Anh không cố trêu chọc cô nữa, và anh cũng không chọc tức cô trước khi lao vào đầu cô. Anh thậm chí còn không thèm nhìn cô. Anh xa cách và tách biệt, không nói một lời khi ở trong tâm trí cô và quan sát những ký ức của cô mở ra mà không hề liếc nhìn cô.

Theo một cách nào đó, Hermione rất vui khi anh dường như không thể nhìn thẳng vào cô, vì điều đó có nghĩa là cô đã thắng. Cô đã làm tổn thương anh. Đó là một chiến thắng nhỏ nhưng dù sao cũng là một chiến thắng.

Vài lần anh buộc phải nhìn cô, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, những lúc cần thiết đó anh nhìn vào mắt cô ngay trước khi ép mình bước vào tâm trí cô, đôi mắt anh như đã chết. Vô cảm. Bế quan của anh tạo ra bức tường bảo vệ xung quanh anh. Mạnh mẽ và không thể xuyên thủng.

Không, Hermione không hối hận vì những gì cô đã làm, cô chỉ hối hận vì những điều cô đã chứng kiến.

Cô ghét việc mỗi khi nhìn anh và nhìn thấy bức tường Bế quan trong mắt anh, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là những mảnh thủy tinh và thi thể của mẹ anh, nằm trong vòng tay anh. Cô ghét việc mỗi lần nhìn anh dẫn Astoria đi dạo quanh dinh thự, tất cả những gì cô có thể thấy là cách anh vòng tay bảo vệ quanh cô ấy, cách anh run run khi ôm cô ấy, thì thầm những lời hứa sẽ giữ cô ấy an toàn bằng một giọng nói đứt quãng và sợ hãi.

Hermione hối hận vì sự tổn thương, đau đớn và đau khổ mà cô đã nhìn thấy trong mắt anh và ước gì cô có thể xóa nó đi – bởi vì đó là tất cả những gì cô nhìn thấy khi cô nhìn anh bây giờ. Và điều đó làm cho anh có vẻ ấm áp hơn, sống động hơn, và đôi mắt đó ngày càng làm Hermione khó nhớ lại con quỷ thực sự trong anh.




Ngày 18 tháng 2

Một tuần không có Malfoy là một tuần hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng.

Cảm giác như thể mình sắp chết đuối kể từ khi cô đến đây, và sự vắng mặt của anh cuối cùng đã cho phép cô nổi lên mặt nước và đón lấy luồng không khí rực rỡ đầu tiên đó. Đầu cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn xuất huyết và mất máu nữa, nghĩa là sức lực của cô đã bắt đầu dần hồi phục, và cô không cần dùng đến thuốc Pepperup vào ngày thứ ba sau khi anh đi vắng.

Malfoy tăng liều lượng thuốc kháng ma thuật; ngày 2 liều sáng và tối. Hermione không ngạc nhiên gì, cô đã mong đợi anh sẽ làm vậy sau khi cô lang thang vào ký ức của anh, ngay cả khi đó là một sự cố. Malfoy có rất nhiều thứ, nhưng ngu ngốc không phải là một trong số đó. Có lẽ anh đã phát hiện ra rằng cô đã phát triển khả năng kháng thuốc, và có thể sẽ tăng liều lượng trở lại sau một hoặc hai tháng.

Có rất nhiều điều Hermione thích khi Malfoy vắng mặt. Không còn phải kiểm tra Chiết tâm, cô có không gian để thở và lên kế hoạch trốn thoát, và không có phép thuật hắc ám bám trên các bức tường của thái ấp. Nhưng điều làm cô hạnh phúc và xoa dịu trái tim cô là được ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào, hoàn toàn bình yên.

Cô biết điều đó thực sự ngớ ngẩn, đối với một người đã cướp đi nhiều sinh mạng như cô, lại tận hưởng thứ gì đó trẻ con như vậy, nhưng cô thực sự không quan tâm. Cô không chắc tại sao, nhưng cô cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ tràn ngập trong mình mỗi khi ngồi trên chiếc ghế dài này. Nó luôn thu hút cô, cô cảm thấy như nó giúp cô tỉnh táo khi ngồi đó, cho phép cô có thời gian suy ngẫm trong im lặng và chiêm ngưỡng khung cảnh cây xanh xinh đẹp xung quanh mình.

Khu vườn thật tươi đẹp. Dù bị bắt giam ở đây nhưng ngay cả Hermione cũng phải thừa nhận điều đó. Tuyết đã tan trên mặt đất, mang theo vết máu rồng và để lại những bụi hoa hồng và những nụ hoa cúc đang sẵn sàng nở rộ; lời hứa về cuộc sống mới. Những chùm hoa lớn mọc khắp nơi, đủ loại, đủ màu sắc, chờ thời nở rộ và hướng về phía mặt trời. Một số đã bắt đầu nở hoa trước, và Hermione ngày càng ngưỡng mộ vài bông mẫu đơn trắng đã gian lận để nở sớm.

Hermione hít một hơi thật sâu, hít mùi hương ngọt ngào của những bông hoa đó và cô nhìn chằm chằm vào những đám mây trên đầu. Cô nâng tách trà trong tay, ôm lấy hơi ấm của nó và dùng móng tay gõ vào nó trong khi ngắm nhìn bầu trời. Cô tìm kiếm những hình dạng trên những đám mây, hy vọng một số nguồn cảm hứng nhỏ về những gì bức tranh tường của cô còn thiếu sẽ được nảy ra. Mặc dù cô đã làm điều này gần năm ngày, nhưng cô vẫn không tìm ra được. Cô thở dài nặng nề và cuối cùng uống cạn cốc.

Cô đứng dậy và định quay vào trong thì một hình bóng đen trên bầu trời thu hút sự chú ý của cô; một vết mực duy nhất trên nền mây trắng, một vết mực mà giờ đây cô nhận ra là có một con rồng đang bay cao trên đầu và sắp sà xuống dinh thự.

Hermione đã nhìn thấy con rồng nhiều đến mức cô không thể đếm nổi. Cô luôn giữ khoảng cách với nó, cô cảm thấy làm như vậy là khôn ngoan hơn, mặc dù hàng ngày phải tiếp xúc thường xuyên và nhìn thoáng qua những lớp vảy đen bóng đó, nhưng rồng không phải là thứ mà người ta có thể 'làm quen', và Bóng Đen chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ với quy luật này. Kích thước khổng lồ và hàm răng sắc như dao của nó vẫn khiến tim Hermione ngừng đập vì lo lắng.

Khi Hermione quan sát con rồng từ từ hạ mình xuống đất, cô biết rằng cái hàm khổng lồ của nó chỉ cần cắn nhẹ thôi cũng đủ xé cô ra làm đôi. Con rồng là một bản án tử hình biết đi, một lời nhắc nhở thường xuyên về việc Hermione thực sự nhỏ bé và tuyệt vọng như thế nào, cũng như sợi dây nối mạng sống của cô có thể đứt ngay lập tức dễ dàng như thế nào. Điều đó đủ để khiến bất cứ ai cũng phải cảnh giác.

Con rồng vỗ cánh khi nó cẩn thận hạ mình xuống đất, mỗi nhịp đập cánh là một luồng khí lạnh phả vào mặt Hermione. Cơn gió mà nó tạo ra càng đến gần, càng làm những lọn tóc của Hermione bay tứ tung.

Nó đang ở gần hơn nhiều so với những gì Hermione mong muốn. Nó chỉ cách mặt đất khoảng mười lăm feet. Không khí tháng Hai thì lạnh lẽo, nhưng hơi nóng dần lan tỏa từ cơ thể của Bóng Đen khi nó dần dần tiến lại gần. Nó dường như không để ý đến Hermione, đầu nó quay từ bên này sang bên kia như một con rắn, như thể nó đang tìm ai đó. Nó nhìn về phía ngôi nhà, rồi đến khu vườn, rồi đến nghĩa trang, rồi lại quay lại ngôi nhà.

Con rồng dường như mất nhiều thời gian để hạ cánh hoàn toàn. Nó khá nhẹ nhàng và giữ thân mình thăng bằng nhất có thể. Điều này khiến Hermione thấy thật kỳ lạ, nó thường ném cơ thể nó xuống khi tiếp đất, nó biết rằng kích thước và sức mạnh của mình sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho nó. Mỗi lần hạ cánh xuống đất, nó thường để lại những hố đất lớn bị lật úp trên bãi cỏ, những bụi cây bị dập nát và những hàng hoa xinh đẹp bị giẫm nát.

Các gia tinh – đặc biệt là Quinzel – luôn rất khó chịu khi nhìn thấy mớ hỗn độn mà con rồng tạo ra, nhưng chúng không bao giờ lên tiếng phàn nàn, chỉ lấp lại đất, khôi phục lại những bông hoa và tiếp tục công việc còn lại trong ngày của chúng – ngay cả khi Quinzel làm vậy, đôi khi nó cũng tự lẩm bẩm về mấy cái vảy rồng.

Lần hạ cánh này thì khác. Nó thận trọng, hai chân sau chạm đất nhẹ nhàng và dịu dàng khi nó hạ đôi cánh có móng vuốt xuống cỏ. Tuy nhiên, ngay khi nó đứng vững trên mặt đất, nó mở miệng và âm thanh phát ra từ đó không hề nhẹ nhàng chút nào. Đó là một tiếng hét; một tiếng hét làm màu lạnh buốt và khiến trái tim Hermione lỡ nhịp. Âm thanh đó rất mãnh liệt và dường như kéo dài vô tận, giống như hàng nghìn chiếc đinh cùng lúc cào xuống tấm bảng đen.

Và chết tiệt – nó to quá. Hermione phải đưa tay lên bịt tai mình lại, làm tách trà trên tay cô rơi xuống đất. Tiếng tách vỡ trên nền đá khiến con rồng chú ý, và nó ngậm miệng lại với một tiếng cạch có thể nghe được. Tiếng kêu to đó cắt ngang ngay lập tức, và nó quay đầu về phía Hermione.3

Tim Hermione ngừng đập. Tĩnh mạch của cô đông cứng lại khi đôi mắt đỏ rực đó dán chặt vào cô.

Con rồng nhìn chằm chằm vào cô một lúc. Nó ngẩng cao đầu và đôi mắt nó dường như lóe lên thứ gì đó, một cảm xúc xa lạ nào đó mà Hermione không nghĩ một con rồng có thể sở hữu được.

Phải thừa nhận rằng cô không biết nhiều về những sinh vật khổng lồ này, nhưng cô không nghĩ chúng giàu cảm xúc. Chúng thông minh, hung dữ và uy nghiêm nhưng chúng có cảm xúc không? Hermione không nghĩ vậy. Nhưng cô có thể đánh cược cả mạng sống của mình rằng cách con rồng đang nhìn cô lúc này, cách mà ánh mắt của con rồng này nhấp nháy, dường như nó đang sợ hãi.

Hermione thận trọng bước sang một bên, và con rồng nhe nanh khi chân cô dẫm phải mảnh vỡ của tách trà. Tim cô đập rộn ràng trở lại. Máu đập dồn dập trong tai cô...

Con rồng từ từ bước về phía trước, móng vuốt phía trước của nó – móng vuốt ở phía đầu cánh – cắm sâu vào cỏ. Một âm thanh ầm ầm trầm thấp bắt đầu rung lên từ sâu trong lồng ngực nó, không hẳn là tiếng gầm gừ nhưng vẫn đầy đe dọa. Con rồng bắt đầu cúi đầu xuống và há miệng để lộ những tia lửa đọng lại sau cổ họng.

Hermione bước thêm một bước nữa sang bên, nhưng khi con rồng cúi đầu xuống thêm một chút, hàm nó gần như chạm đất, cô nhìn thấy một người đeo mặt nạ đang ngồi giữa vai nó. Cơn thịnh nộ đột nhiên bùng cháy trong Hermione, làm tan biến nỗi sợ hãi tê liệt mà cô cảm thấy khi chỉ đứng cách những chiếc răng nanh lộ ra của con rồng chỉ vài inch.

Malfoy, tên khốn nhỏ mọn ác độc đó, đã cố tình làm vậy! Mặc dù đó chỉ là một sự cố, nhưng có lẽ anh coi đây là sự đền đáp cho việc đột nhập vào tâm trí cô. Cô đã biết rằng anh sẽ muốn san bằng sân chơi và khôi phục lại sự cân bằng quyền lực giữa họ, cô chỉ không ngờ rằng hình phạt của mình lại đến từ hàm răng của loài bò sát.

Hermione mở miệng, định phun ra một lời xúc phạm thô tục nào đó, nhưng rồi lại thôi.

Tư thế của Malfoy luôn hoàn hảo, hoàn hảo một cách khó chịu. Lưng của anh luôn thẳng hoàn toàn, đôi vai rộng và đôi tay thường bắt chéo sau lưng một cách lịch lãm – bằng chứng của những bài học phép tắc ứng xử trong nhiều năm. Nhưng bây giờ anh trông không giống như thế chút nào. Anh ngồi sụp xuống, lắc lư trên lưng con rồng, đầu gục về phía trước và hai vai buông thõng. Anh trông choáng váng, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Con rồng ngừng gầm gừ và quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình bằng khóe mắt.

Mãi cho đến khi Malfoy kéo Mặt Nạ Quỷ ra khỏi mặt, để lộ đôi mắt nhắm nghiền và những vệt máu chảy ra từ miệng và trán, Hermione mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh bị thương. Trông khá tệ.

Malfoy lảo đảo. Ngực anh phập phồng, và cánh tay run rẩy khi anh cố gắng đứng dậy.

Hermione vừa định lợi dụng cơ hội lúc con rồng không để ý đến mình để trốn thoát thì Malfoy trượt chân. Anh buông tay và rơi khỏi lưng Bóng Đen. Có một tiếng rắc vang lên khi lưng của anh đập vào nền đá sỏi cứng, và anh nghẹn ngào, máu chảy ra từ khóe miệng.

Con rồng phát ra một tiếng kêu trầm, hoảng loạn và cúi đầu xuống.

Áo choàng của Malfoy dính đầy máu, nhiều nhất ở trên ngực và vai. Anh lại nghẹn ngào, âm thanh khàn khàn. Khiến máu từ miệng anh chảy ra nhiều hơn.

Con rồng cuộn tròn cơ thể bảo vệ quanh anh. Đuôi nó nhẹ nhàng kéo anh về phía mình trong khi nó nhẹ nhàng rúc vào vai anh, cố gắng dùng mõm của mình để sưởi ấm anh. Khi anh vẫn không cử động, nó nhích lại gần hơn và làm lại lần nữa, lần nữa, mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng hơn lần trước, mặc dù tiếng thút thít của nó ngày càng lớn và khẩn cấp.

Bất chấp nỗ lực của con rồng, Malfoy vẫn không có dấu hiệu đứng dậy được. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, và lồng ngực anh phập phồng càng lúc càng chậm hơn theo từng giây trôi qua.

Hermione có ý định giúp anh, đôi tay đã dang ra và tự động vươn về phía anh, nhưng rồi dừng lại khi một giọng nói nhỏ nham hiểm – hoặc có lẽ là giọng nói của lý trí – lọt vào tai cô.

Nếu cô để anh chết thì cô cũng sẽ chết theo anh. Cô sẽ cứu được vô số sinh mạng và ký ức của cô, vị trí của Harry, Medusa và Hội sẽ được an toàn.

Anh xứng đáng với điều đó, phải không?

Anh là một con quái vật. Một kẻ giết người tàn nhẫn, tính toán và máu lạnh. Toàn bộ cuộc chiến này đã bắt đầu khi anh giúp ám sát cụ Dumbledore. Anh đã khởi động mọi thứ vào ngày hôm đó, vậy nên anh đáng bị như vậy phải không?

Đó sẽ là một cái chết đáng thương. Anh sẽ không ra đi trong ánh hào quang rực rỡ hay trong sức nóng của trận chiến. Anh sẽ không được nhớ đến như một tội phạm chiến tranh hắc ám và tàn nhẫn. Anh sẽ chết một mình, văng tung tóe máu và nghẹt thở vì máu của chính mình, vì Máu Bùn từ chối cứu anh. Có một công lý đen tối và thi vị nào đó ở đây, Hermione chắc chắn như thế. Một thế lực vũ trụ nào đó, một sự cân bằng nào đó trong cán cân, nơi mà Draco Malfoy, kẻ khao khát quyền lực, khao khát sự tôn trọng và sức mạnh, sẽ chết một mình; chỉ còn là một mớ hỗn độn thảm hại, vô nghĩa.

Nhưng khi cô nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn của anh, nhìn máu chảy nhanh ra nhiều hơn từ những vết thương hở, Hermione nhận ra cô không thể để anh chết.

Vì mặc dù tất cả những điều hèn hạ và kinh tởm mà anh đã nói với cô kể từ khi cô bị bắt đang lóe lên trong tai, cô thực sự không thể nghe thấy chúng. Không thể nghe thấy sự ác ý và độc ác mà những lời nói trước đó mang lại, bởi vì tất cả đều đã bị át đi. Tất cả chúng đều bị lu mờ, bị bóp nghẹt bởi tiếng nức nở đứt quãng mà cô nghe thấy khi anh ôm mẹ mình trong tay.

Dù Hermione ghét anh đến mức nào, dù cô có mơ mộng về cái chết của anh kể từ khi cô bị bắt, nhưng nếu anh chết thì cô cũng vậy.

Và cô chưa sẵn sàng để chết.

Hermione thận trọng bước về phía Malfoy, giơ cao tay lên trời khi đầu con rồng bật dậy. Nó nhe nanh ra cảnh cáo khi Hermione đến gần, và âm thanh rít đầy đe dọa phát ra từ sâu trong bộ ngực đầy vảy của nó.

"Tao sẽ không làm hại anh ấy đâu," Hermione nói với giọng trầm, cầu xin con thú. "Tao chỉ muốn giúp thôi."

Những chiếc vảy trên lưng và cổ con rồng cứng lại, dường như dựng đứng và rung lên khi nó gầm gừ.

Hermione hít một hơi thật sâu và buộc mình phải tiếp tục, buộc chân mình phải bước thêm một bước nữa, rồi một bước nữa, rồi một bước nữa, bất chấp nỗi sợ hãi đang cắt đứt mạch máu của cô. "Tao sẽ không làm hại anh ấy đâu," cô lặp lại nhẹ nhàng, mắt dán chặt vào con rồng. "Tao thề."

Bóng Đen lại gầm gừ khi Hermione từ từ cúi xuống ngồi xổm bên cạnh Malfoy. Nó dùng đuôi để kéo anh lại gần cơ thể nó hơn và ra khỏi tầm với của Hermione.

"Không sao đâu," Hermione thì thầm. "Anh ấy sẽ ổn thôi." Cô nghĩ mình đã tiếp cận được con rồng, rằng cô bắt gặp một tia hiểu ý trong đôi mắt đỏ rực đó, nhưng khi cô đưa tay về phía ngực Malfoy, định kiểm tra vết thương, Bóng Đen nghiến răng và tiến về phía trước, răng nanh chỉ cách lòng bàn tay run rẩy của Hermione vài inch.

Hermione hét lên và lùi lại. "Tao sẽ không làm hại anh ấy đâu!" Cô hét lên, ôm tay vào ngực. "Tao đang cố giúp, và tao không thể làm điều đó nếu mày không cho tao chạm vào anh ấy!"

Bóng Đen lại gầm gừ, âm thanh như tiếng sấm rền trầm thấp. Hơi nóng xung quanh cơ thể nó dường như tăng lên, như thể nó đang tập trung một hơi thở rực lửa.

Hermione chảy mồ hôi dọc thái dương cô. Cô hít một hơi thật sâu nữa và tự buộc mình phải giữ bình tĩnh. "Làm ơn, hãy để tao giúp anh ấy đi."

Malfoy không có thời gian cho việc này. Họ không có thời gian cho việc này.

"Không có ai khác ở đây cả. Tao là người duy nhất có thể làm được việc này. Tao cần mày tin tưởng tao."

Môi con rồng cong hơn nữa. Những chiếc răng nanh của nó dài ra đầy đe dọa.

"Nếu mày không để tao giúp anh ấy, thì anh ấy sẽ chết mất." Chắc là Hermione đã tưởng tượng ra, nhưng cô nghĩ cô đã nhìn thấy một tia lóe lên trong mắt con rồng. "Anh ấy mất quá nhiều máu, anh ấy sắp chảy máu đến chết rồi."

Tiếng rít của Bóng Đen dường như đã dịu đi một chút, Hermione coi đó là một dấu hiệu tốt và tiếp tục.

"Mày có hiểu tao nói gì không? Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa." Hermione nhích lại gần hơn một chút và đưa tay về phía anh, thậm chí còn thở ra một hơi run run khi con rồng không cố gắng kéo cơ thể của Malfoy lại gần nó nữa. Thành công rồi, cô đã thuyết phục được nó. "Tao hứa, tao sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh ấy. Nhưng tao cần phải hành động ngay bây giờ, nếu không, anh ấy sẽ chết."

Con rồng nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, dường như đang cân nhắc lời nói của Hermione với trí thông minh không thể phủ nhận. Nhưng khi Malfoy lại nghẹn ngào và rên rỉ đau đớn thì con rồng quyết định. Tiếng gầm gừ của nó biến mất vào hư vô. Nó từ từ thả người ra khỏi người Malfoy và lùi lại để cho Hermione có không gian làm việc – nhưng nó không rời mắt khỏi Hermione. Hoặc rút lại răng nanh của mình.

Hermione cúi xuống bên cạnh cơ thể bất động của Malfoy, nắm lấy mảnh vải đầy máu quanh cổ anh và với một sức mạnh mà cô không ngờ tới, cô xé toạc áo choàng của anh. Cô xé toạc lớp vải áo dọc theo cơ thể anh cho đến khi cô nhìn thấy ánh bạc lấp lánh từ khóa thắt lưng của anh, rồi gấp nó ra hai bên.

Thoạt nhìn, cô không thể nhìn ra nguồn gốc của vết máu. Chỉ là máu quá nhiều, da thịt anh ướt đẫm. Cô để ý thấy sợi dây chuyền bạc mà anh đeo trên cổ dường như lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ. Hình như là hai chiếc nhẫn bạc được xâu vào sợi dây chuyền nhưng Hermione phớt lờ nó đi. Cô xé một mảnh lớn từ cái áo len cô đang mặc và dùng nó lau nhanh vết máu trên ngực Malfoy.

Cái chạm đầu tiên vào ngực khiến anh giật mình, và Bóng Đen rít lên, những chiếc răng nanh vươn ra về phía Hermione.

"Bình tĩnh!" Hermione hét lên khi con rồng nhích lại gần. "Tao không cố ý làm anh ấy đau! Tao cần phải lau máu trước đã!"

Bóng Đen không lùi lại một inch, nhưng nó cũng không tiến lại gần.

Khi Hermione đã lau gần hết máu, cô nhìn xuống thân mình anh và thở hổn hển trước những gì cô nhìn thấy ở đó. Trên người anh đầy vết sẹo, vài vết sẹo lớn hơn những vết khác. Có những vết rạch màu bạc lớn ngang ngực anh, một chiến tích rõ ràng từ Sectumsempra mà anh được cứu sống hồi năm thứ sáu, nhưng cũng có những vết sẹo khác. Một loạt các vết sẹo trên cơ bụng phải, một vết rạch sâu dọc cơ bụng dưới khung xương sườn và thứ trông giống như một vết đâm ngay phía trên xương hông của anh.

Đó là nhiều năm đau khổ trải dài trên làn da nhợt nhạt lẽ ra phải hoàn hảo của anh; một bản đồ của mọi nơi có cái chết và trận chiến mà anh đã chiến đấu. Cô đoán một số đến từ chính Voldemort, những hình phạt cho những nhiệm vụ thất bại. Cô tưởng tượng những hình phạt duy nhất mà hắn cho là có thể chấp nhận được đều kết thúc bằng một lưỡi dao hoặc một câu thần chú; la hét và đổ máu hơn là thú tội và đền tội.

Nhưng Hermione không thể tập trung vào điều đó lúc này, vì máu đã chảy ra từ những vết thương mới, những vết sẹo mà chưa lành. Cô phải hành động nhanh chóng. Da của anh bị viêm, đỏ tấy và bị rách tùm lum, tất cả đều tập trung vào năm vết thủng nhỏ trên ngực anh. Vết đạn.

Hermione nghẹn ngào nuốt lại mật trào ra từ dạ dày. "Ôi Chúa ơi. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Bây giờ cô phải làm gì? Cô không phải là lương y, cô chỉ là một người lính. Cô đã giết người và bị thương và giành chiến thắng trong các trận chiến. Cô chỉ cướp đi mạng sống, cô không cứu họ.

Kiến thức của cô về phép thuật chữa lành và độc dược chỉ giới hạn ở những vết thương chiến tranh. Cô biết đủ để cầm máu và giữ cho những người lính sống sót cho đến khi các lương y có thể đến giúp họ – nhưng chỉ vậy thôi. Cô không biết gì về cách lấy đạn ra khỏi cơ thể một cách an toàn, và cô cũng không có đũa phép!

Bình tĩnh. Cô chỉ cần giữ bình tĩnh.

Cô có thể làm được.

Cô có thể làm được.

Hermione lùi lại và nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó cô có thể sử dụng, và gần như hét lên sung sướng khi nhìn thấy kho đựng thuốc ở phía bên kia bãi cỏ. Cô đứng dậy và chạy nhanh về phía tòa nhà. "Giữ ấm cho anh ấy nhé!" cô gọi qua vai. "Tao có một cách!"

Cô cảm thấy mặt đất rung chuyển nhẹ dưới chân mình khi con rồng tiến đến rúc vào người Malfoy.

Hermione mở tung cánh cửa và ngay lập tức chạy đến chỗ kệ, tuyệt vọng, cầu nguyện rằng có thứ gì đó cô có thể sử dụng. Thật không may, hầu hết các lọ thuốc cứu thương đều bị ếm bùa và phong ấn, nhưng may mắn đã đứng về phía cô. Cô có thể lấy được một số Thuốc bổ sung máu, một lọ thuốc mỡ và hai lọ thuốc để ngăn chặn bất kỳ nhiễm trùng nào mà có thể đang phát triển trong anh. Có một cái kìm trên bàn, thứ chính xác mà cô có thể dùng để lấy đạn ra khỏi cơ thể anh, nhưng, như cô đoán, chúng cũng bị ếm bùa dính chặt vào bàn. Thiết yếu, bất động và hoàn toàn vô dụng đối với cô.

Malfoy nghẹn ngào trên đất khi cô quỳ xuống bên cạnh anh. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn. Cô thề là anh đã xanh xao hơn lúc nãy.

"Cảm ơn," Hermione thì thầm với con rồng, vội vàng mở nắp lọ thuốc ra. "Có lẽ mày đã cho tao thêm vài phút."

Con rồng gầm gừ – điều mà Hermione cho là sự đồng tình nào đó – và lùi lại một chút để nhường chỗ cho cô tiếp tục hành động.

Hermione đặt từng lọ thuốc lên bãi cỏ bên cạnh cô, tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự cô cần, rồi nhìn lại vào ngực Malfoy. Cô hít một hơi thật sâu – cố gắng giữ vững đôi bàn tay run rẩy của mình hết mức có thể – rồi thọc hai ngón tay và ngón cái vào lỗ đạn đầu tiên.

Malfoy kêu lên đau đớn, nét mặt nhăn nhó, cong lưng lên.

Hermione đặt tay kia lên vai anh và nhẹ nhàng đặt anh nằm lại xuống đất. Cô dang rộng lòng bàn tay và giữ anh nằm yên và tiếp tục. Cô co ngón tay lại, cố gắng hết sức để không nôn khi cô rạch vết thương để tìm viên đạn.

Malfoy giật mạnh người, gầm gừ đau đớn trong khi giọng anh vỡ ra thành một tiếng hét. Hermione chỉ ấn mạnh hơn nữa, cố giữ anh nằm yên. Cô lại co ngón tay lại, không kìm được tiếng thở dốc phấn khích khi đầu ngón trỏ chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo và cứng.

"Tìm được viên đầu tiên rồi!" cô nói, thở hổn hển. "Sẽ rất là đau, nhưng tôi cần anh nằm yên nhất có thể trong khi tôi lấy nó ra," cô nói thêm, hy vọng anh nghe thấy cô qua tiếng hét của mình.

Từ từ, Hermione đưa ngón tay vào sâu hơn và cầm lấy viên đạn. Anh giật mạnh lần nữa, những ngón tay bấu chặt vào lớp cỏ ẩm ướt, đẫm máu xung quanh. Hermione nắm chặt viên đạn giữa ngón cái và ngón trỏ rồi từ từ, cẩn thận rút nó ra.

Tiếng hét của Malfoy nhỏ dần thành một tiếng thở hổn hển đứt quãng, và khi những ngón tay của cô rời khỏi cơ thể anh, anh đổ sụp xuống bãi cỏ.

Máu của anh vấy lên da cô khi cô đặt lòng bàn tay lên ngực anh. Máu anh dính quanh ngón tay cô và cô cố gắng không cảm thấy khó chịu. Cô bôi thuốc chống nhiễm trùng vào vết thương đầu tiên, rồi tiếp theo là thuốc mỡ, thở phào nhẹ nhõm khi vết thủng đầu tiên tự liền lại với nhau gần như ngay lập tức, để lại một vết sẹo nhỏ màu bạc làm bằng chứng cho sự tồn tại của nó.

Một viên đã xong, còn bốn viên nữa.

Hermione không lãng phí thời gian và ấn ngón tay vào lỗ đạn thứ hai. "Shhhhhh," cô thì thầm, run rẩy khi Malfoy bắt đầu hét lên lần nữa. "Không sao đâu, Malfoy. Shhhhhh. Tôi biết là đau, nhưng mọi chuyện sẽ sớm qua thôi."

Luôn là người học hỏi nhanh, Hermione lấy viên đạn thứ hai ra nhanh hơn viên đầu tiên. Viên thứ ba thậm chí còn mất ít thời gian hơn, và viên thứ tư chỉ mất vài giây.

Malfoy la hét và giật mạnh người khi mỗi viên đạn được lấy ra, những ngón tay của anh giật đứt đám cỏ lớn trên mặt đất. Lần duy nhất anh tỏ ra bình tĩnh là khi cô bôi thuốc chống nhiễm trùng và bôi thuốc mỡ lên vết thương hở. Vào lúc cô chấm thuốc mỡ vào lỗ đạn thứ tư, từng centimet trên cơ thể anh đều đẫm mồ hôi và anh trở nên bất động. Khuôn mặt anh thậm chí không còn nhăn nhó vì đau nữa. Anh trông thật lạ lẫm khi biểu cảm của anh không còn vẻ cau có mà cô thề rằng sẽ khắc sâu vào khuôn mặt anh vĩnh viễn. Có một nét mềm mại trong nét mặt anh, ở đường cong tuyệt đẹp ở quai hàm và góc xương gò má.

Ở một kiếp sống khác, có thể cô đã nghĩ anh hấp dẫn. Nếu họ không phải là kẻ thù không đội trời chung, ở hai phe đối lập của một cuộc chiến đang xé nát thế giới, cô thậm chí có thể ngưỡng mộ các đường nét trông như bị xé thẳng ra từ một bức tranh thời Phục Hưng.

Nhưng họ là kẻ thù. Sau chuyện này, họ sẽ quay lại tìm cách giết nhau, và Hermione dập tắt những suy nghĩ đó nhanh như khi chúng được sinh ra.

Trước khi bắt đầu thực hiện việc lấy viên đạn thứ năm và cũng là viên đạn cuối cùng, cô nhẹ nhàng luồn ngón tay mình qua tóc anh – phớt lờ cảm giác mềm mại trong tay cô – và đỡ đầu anh. Cô ôm lấy gáy anh và nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên khỏi mặt đất khi cô đưa lọ thuốc Bổ sung máu lên môi anh.

"Anh cần phải uống cái này," cô nói nhẹ nhàng, cố gắng không hoảng sợ khi anh không làm theo lời cô ngay lập tức. "Draco, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh cần uống cái này."

Anh vẫn bất động thêm vài phút nữa. Ngực anh phập phồng nhẹ nhàng, rồi một nếp nhăn hình thành giữa hai lông mày anh. "C-cô... cô vừa... gọi tôi... là Draco...?" Anh thở rên rỉ một cách yếu ớt, và khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. "L-lần đầu... t-tiên đó."

"Bớt đùa lại," cô đáp, cũng chỉ vì cấp bách thôi. "Uống nhiều vô."

"S-Salazar... cô thật hống hách... khi cô... tức giận." Anh uống lọ thuốc mà không phàn nàn gì thêm, và sau khi anh uống cạn toàn bộ, Hermione đặt đầu anh nằm trở lại mặt đất và bắt đầu làm việc với viên đạn cuối cùng. Cô chỉ mất chưa đầy sáu giây để tìm thấy nó, và Hermione phấn khởi đến mức cô đã rút ra được nó nhanh đến mức cô không nhận ra rằng Malfoy đã im lặng đến chết người trong suốt quá trình đó.

Ngay khi cô nhận ra sự im lặng của anh, đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Bụng cô quặn thắt khi thấy mắt anh nhắm nghiền. Anh không thở.

"Malfoy?"

Im lặng.

"Malfoy?" Cô nhắc lại, lần này khẩn cấp hơn.

Không nghe thấy gì cả.

"DRACO?!"

Anh không trả lời. Không cử động một chút nào. Anh nằm im lìm như một cái xác.

Hermione đặt tay lên ngực anh, và cơn hoảng sợ mới thổi bay cơn gió ra khỏi phổi cô.

Cô không thể cảm nhận được nhịp tim đập của anh.

Cô ấn tay xuống mạnh hơn, thuốc mỡ bị lãng quên trong nỗi kinh hoàng khi cô cố gắng tìm kiếm nhịp tim đập thình thịch của anh trên tay mình. Anh lạnh, làn da anh lạnh cóng trong lòng bàn tay cô. Máu chảy ra từ vết thương cuối cùng trên ngực anh và chảy quanh tay cô rồi chảy xuống cơ thể anh.

Bóng Đen rên rỉ và nhích lại gần hơn.

Hermione không thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Tại sao cô lại không cảm nhận được nhịp tim của anh? Bàn tay cô trượt xuống cánh tay anh và cầm lấy cổ tay anh. Cô cũng không thể cảm nhận được mạch đập ở đó; không cảm nhận được gì cả, thậm chí một tiếng đập yếu ớt nhất của cuộc sống cũng không có.

Cô đã thất bại. Cô không thể cứu được anh.

Hermione ngồi phịch xuống, nhìn vào khuôn mặt bất động của anh khi con rồng thét lên và khóc sau lưng cô. Thất bại dường như thấm vào máu cô như nước đá, đè nặng cô và bóp nghẹt phổi cô.

Thế là, nó tới rồi. Cô sắp chết, ngay tại đây, trên mặt đất đầy máu. Chỉ có một mình và...

Không.

Không – đây không phải là cách cô sẽ chết. Không thể nào được, cô từ chối để đây là kết cục của mình. Cô không đến Hogwarts, dành nhiều năm để tìm kiếm Trường sinh Linh giá và chiến đấu trong hàng trăm vùng chiến sự đầy khói để rồi mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

Với quyết tâm mãnh liệt dường như làm tan chảy băng trong huyết quản, Hermione cúi xuống chỗ Malfoy. Cô ấn gót bàn tay vào xương ức của anh và bắt đầu ấn tay xuống.

"Đừng chết trước mặt tôi!" cô thở hổn hển sau cú ấn đầu tiên vào ngực anh. "Đừng có mà chết trước mặt tôi, Malfoy!" Cô ấn mạnh hơn, phớt lờ máu đang bắn lên cánh tay và lên mặt. "Tôi thề có Chúa, nếu anh chết trước mặt tôi..." một cái ấn mạnh nữa, "...tôi sẽ săn lùng anh..." cô ấn mạnh hơn, và cảm thấy cánh tay mình bắt đầu bỏng rát và đau nhức vì gắng sức, "...tôi sẽ xé toạc cánh cổng địa ngục, chỉ để tìm ra anh và tự tay giết chết anh!" Cô thề rằng mình cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhất của trái tim anh dưới bàn tay mình. "Anh có nghe tôi nói không?!" Cô tiếp tục ấn một cái mạnh nữa và cảm nhận được tiếng đập dứt khoát hơn trong lòng bàn tay mình. "Anh không được phép chết!" Cô ấn mạnh hơn nữa, cảm thấy lớp mồ hôi dày chảy xuống thái dương và quai hàm mình. "Tôi cấm anh chết ở đây!"

Bóng Đen nhích lại gần hơn. Âm thanh rên rỉ trầm mà nó tạo ra ngày càng cao khi nó nhìn Hermione chiến đấu để cứu chủ nhân của nó.

"Tôi đã nói tôi sẽ là người giết anh... và tôi sẽ giữ lời hứa đó, Malfoy..."

Đột nhiên, đôi mắt của Malfoy mở to. Anh hổn hển và hít một hơi thật sâu. Anh bật thẳng dậy, mũi anh chạm vào mũi Hermione và môi anh lướt qua môi cô. Hành động đột ngột của anh khiến Hermione giật nảy mình, nhưng cô thấy mình như chết cứng tại chỗ khi bắt gặp ánh mắt của anh. Vì nó có màu xanh dương, sắc xanh thuần khiết nhất, bắt mắt nhất.

Vẻ lạnh lùng, trống rỗng của Bế quan Bí thuật trong anh đã biến mất, một đặc điểm mà giờ đây cô nhận ra chắc hẳn đã biến tròng đen của mắt anh thành màu xám mà cô nhìn thấy hàng ngày. Đôi mắt anh hiện giờ không đáy, một đại dương xanh vô tận và chết tiệt– cô sẽ nói dối nếu nói rằng nó không phải là thứ đẹp nhất mà cô từng thấy.

Anh thở hổn hển trước mặt cô, từng hơi thở hổn hển, đói khát thổi một luồng khí nóng vào mặt và môi cô.

Anh ở rất gần, gần đến mức cô có thể nếm được mùi của anh.

Máu.

Khói thuốc.

Đất.

Bạc hà.

Và giấy da mới.

Tim anh cuối cùng cũng hoạt động trở lại, nhưng tim cô thì lại ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro