Chương 16 - Những bí mật nho nhỏ gớm ghiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 2

Hermione không gặp lại Malfoy nhiều ngày sau 'tai nạn' của anh. Sau khi anh run rẩy lê mình ra khỏi bãi cỏ đầy máu, hất tay cô ra khi cô đưa tay giúp anh đứng dậy, Malfoy như trở thành một hồn ma.

Cô chưa từng nhìn thấy anh lấy một lần, không một sợi tóc bạch kim nào tung bay quanh thái ấp, hay thậm chí là một tia sáng lấp lánh của cặp sừng đen bóng loáng trên chiếc mặt nạ quỷ mà anh tự hào đeo.

Cô mong anh sẽ nghỉ vài ngày kiểm tra Chiết tâm, có Chúa mới biết anh cần nghỉ hay không. Chiết tâm Trí thuật không chỉ gây mệt mỏi cho đối tượng, dù không quá nghiêm trọng nhưng việc sử dụng thường xuyên vẫn ảnh hưởng đến người thực hiện. Với lượng máu anh đã mất, cô mong anh sẽ cho cô thêm một hoặc hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục kiểm tra.

Ngày đầu tiên trôi qua mà không có một trở ngại hay phiền hà nào cho Hermione. Và ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng rồi hai ngày tự do kéo dài thành ba, rồi bốn, rồi năm, và đến ngày thứ sáu, cô bắt đầu lo lắng.

Có lẽ vết thương của anh tệ hơn cô tưởng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có xuất huyết nội mà cô không biết?

Không, chắc chắn là anh ổn. Anh phải ổn, vì cô vẫn còn ổn. Cô cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không, anh chắc chắn còn sống.

Yếu đuối? Có lẽ.

Tổn thương lòng tự trọng? Có thể.

Tránh mặt cô? Chắc chắn luôn.





Ngày 1 tháng 3

Mặc dù Malfoy tránh cô như tránh dịch bệnh, nhưng Hermione thề là cô có thể ngửi thấy mùi của anh ở mọi nơi cô đến. Thề là cô vẫn có thể nếm được hồn ma của anh trên đầu lưỡi; máu, khói thuốc, đất, bạc hà và giấy da tươi. Không thể nhầm lẫn được, và không thể phủ nhận đó là Malfoy đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với đôi mắt của anh.

Đôi mắt đó ám ảnh cô hơn bất cứ điều gì khác. Cô không thể ngừng nghĩ về nó, đôi mắt xanh trong trẻo, xinh đẹp, sâu thẳm đó ở khắp mọi nơi cô nhìn, ngay cả khi không thấy chính Malfoy ở đâu cả.

Sự vắng mặt của anh mang lại cho Hermione nhiều thời gian rảnh hơn mức cô biết phải làm gì, nên cô dồn thêm năng lượng vào việc vẽ bức tranh tường của mình. Cô không nhận ra nỗi ám ảnh của mình đã vượt quá tầm kiểm soát cho đến khi cô bước lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình và thấy rằng cô đã vẽ một bông hoa – hoa mẫu đơn – có cùng sắc xanh với đôi mắt của anh. Cô thậm chí còn không thể nhớ được mình đã trộn loại màu nào để có được màu sắc hoàn hảo như vậy.

Cô giận dữ quẹt một đường màu trắng to để xoá đi bông hoa rồi lao ra ngoài.

Và đó chính là chuyện đã dẫn cô đến chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa anh đào.

Cô ở ngoài đó cả buổi sáng, mặt ngửa lên trời, nhắm mắt và đắm mình dưới ánh nắng bất ngờ của tháng Hai. Tuần trước trời vẫn còn lạnh cóng, và cô phải mặc áo len, nhưng giờ thì không cần phải mặc nó nhiều như mấy ngày trước nữa.

Hermione lắng nghe tiếng đàn chim nhỏ hót líu lo ở đâu đó gần đây. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười một chút khi mặt trời sưởi ấm đôi má cô...

Chim chóc ngừng hót, và mặt cô đột nhiên cảm thấy rất... rất lạnh.

Mọi cơ bắp trên cơ thể cô đều cứng đờ. Cô không cần phải mở mắt hay nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc đó cũng biết thứ gì đang lơ lửng trên đầu, ngày càng gần hơn.

Và nếu Bóng Đen ở đây thì chắc chắn Malfoy cũng sẽ ở gần cô.

Hermione không chắc tại sao ý nghĩ gặp lại anh làm cô cảm thấy bồn chồn ngay lập tức, hay tại sao viễn cảnh nhìn thấy đôi mắt xanh không tưởng đó lại bùng lên một tia lửa nhỏ nào đó trong bụng cô. Đó có phải là lo lắng không? Hay phấn khích?

Dù đó là gì đi nữa, cô cũng cố gắng dập tắt nó.

Cô nhắm chặt mắt và đấu tranh với mong muốn nắm chặt tay mình thành nắm đấm khi cơn gió mà con rồng tạo ra thổi bay mái tóc cô. Cô biết con rồng đang đến gần nhưng cô không nhảy dựng lên khi hai chân sau của nó chạm đất, chiếc ghế rung lên dữ dội dưới sức nặng khổng lồ của nó.

Mặt đất rung chuyển lần nữa khi chân trước của con rồng chạm đất, và Hermione mở to mắt ra nhìn con quái vật từ từ hạ cổ và vai nó xuống đất.

Malfoy trượt xuống khỏi lưng nó, đầu gối anh cong nhẹ khi chân anh chạm đất. Anh ở bên cạnh nó một lúc, và vuốt ve bờ vai đầy vảy của nó.

Tim Hermione nhảy lên khi anh quay lại đối mặt với cô. Anh đang mặc áo choàng Tử thần Thực tử, chiếc mặt nạ quỷ màu đen trên mặt, che đi biểu cảm của anh. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, bình thường và không để lộ điều gì, nhưng khi con rồng của Malfoy quay đầu về phía Hermione, hơi thở của cô như nghẹn lại.

Cô vội đứng dậy khi Bóng Đen bước một bước từ từ, đầy đe dọa về phía cô.

Con rồng đến gần cô rồi cúi đầu, âm thanh gầm gừ trầm thấp đó rung lên từ ngực nó khi răng nó ở ngay phía trước ngực Hermione.

Nỗi kinh hoàng lan toả tận xương tủy của Hermione. Cô giơ tay lên và bước một bước sang phải, định tránh đường cho Bóng Đen, nhưng khi cô cố gắng bước thêm một bước nữa, tay của Malfoy giơ lên.

Hermione nhìn chằm chằm vào anh, anh nhanh chóng tháo Mặt Nạ Quỷ xuống và lắc đầu với cô, ra hiệu cho cô nên dừng lại. Anh trông cũng lo lắng như cô. Đôi mắt anh nheo lại, và đôi môi mím chặt thành một đường mỏng.

Mặt đất dưới chân Hermione rung chuyển khi Bóng Đen tiến lại gần cô hơn. Con rồng dừng lại trước mặt cô, đôi mắt hoảng sợ của cô lại nhìn sang Malfoy, cầu xin anh ra lệnh cho thú cưng của mình dừng lại, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Tay anh vẫn giơ lên, lòng bàn tay vẫn hướng về phía Hermione. "Đứng yên," anh nói một cách chậm rãi. "Đừng cử động."

Hermione nín thở, mắt nhắm nghiền khi con rồng tiến lại gần hơn.

Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đầy vảy của nó gần như ngột ngạt, vừa ẩm vừa khô, giống như đang đứng cạnh một ngọn lửa đang bập bùng; một phần trong cô tự hỏi làm sao Malfoy có thể ở gần nó mọi lúc được vậy.

Bóng Đen cuộn tròn cơ thể quanh Hermione, đôi má đầy vảy của nó áp sát vào ngực cô một cách thoải mái và kéo cô lại gần nó hơn.

Toàn thân Hermione đau nhức khi nó cố gắng khóa chặt cô lại với nó. Con rồng cuộn tròn chặt hơn, như một con trăn – dù nó thực sự không đau lắm hay cắt đứt không khí của cô như Hermione đã nghĩ.

Cô lại nhìn vào mắt Malfoy, cầu xin anh dừng chuyện này lại, làm điều gì đó và đừng để con thú của anh cắn chết cô. Anh nợ cô mà. Việc cứu mạng anh – dù cô làm chuyện đó vì những lý do ích kỷ hơn – phải mang đến cho cô một cái chết nhân từ hơn thế này chứ?

Sức nóng tiếp tục tăng lên khi Bóng Đen ép chặt hơn vào cơ thể Hermione. Hai tay cô giơ lên, đặt chúng vào má con rồng và cố đẩy nó ra. Lớp vảy của Bóng Đen ấm áp và sần sùi dưới lòng bàn tay Hermione, giống như chạm vào một cục than vừa nhảy ra từ đống lửa vài phút trước và đã nguội dần.

Đôi mắt của Malfoy mở to và hơi điên rồ. Anh bước tới một bước, trông như thể đang mở miệng ra lệnh cho  thú cưng yêu quý của mình, nhưng rồi anh dừng lại.

Vì khi đó con rồng đã làm một việc mà cả Hermione và Malfoy đều không ngờ tới.

Nó rên gừ gừ.

Lúc đầu, Hermione nghĩ cô tưởng tượng ra âm thanh đó. Chắc chắn là thế. Con rồng đang cố gắng nghiền nát cô, vậy tại sao nó lại rên gừ gừ? Nhưng rồi Bóng Đen lại làm thế, âm thanh đó giờ dễ nhận ra hơn nhiều, Hermione biết mình đang nghe gì. Nó thậm chí còn rúc đôi má ấm áp của mình vào bàn tay vẫn đang mở rộng của Hermione và cuộn chặt cơ thể mình quanh người cô, phải đến khi lông mày của Malfoy nhướng cao đến tận chân tóc, Hermione mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Con rồng không hề cố làm cô ngạt thở, nó cũng không hề cố làm hại cô. Nó đang cố gắng, theo cách riêng của mình, an ủi Hermione. Nó đang cố cảm ơn cô vì đã cứu mạng Malfoy.

Di chuyển chậm đến mức nực cười, Hermione dùng lòng bàn tay vuốt ve đầu con rồng. Cô chắc chắn nó có thể cảm nhận được bàn tay cô run rẩy như thế nào khi vuốt ve nó, nhưng nó không cố gắng cử động. Thực ra, con rồng dường như kêu meo meo khi được cô vuốt ve, tiếng kêu y như con mèo.

Phải mất vài phút con rồng mới nhẹ nhàng thả Hermione ra và rời đi. Malfoy nhìn theo khi nó đi ngang qua anh, đôi mắt anh trầm tư và suy ngẫm khi nó tìm thấy mảng cỏ nó thích và cuộn tròn mình lại ở đó để nghỉ ngơi. Cách nó ngủ, với cái đuôi cuộn quanh người và mõm thu vào dưới một cánh, làm Hermione nhớ đến Crookshanks rất nhiều.

"Trông anh có vẻ lo," Hermione nhẹ nhàng nói, nhìn thấy Malfoy nhíu mày. "Tôi tưởng anh sẽ để nó ăn thịt tôi."

Malfoy từ từ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào con rồng của anh, nhìn nó sưởi ấm lớp vảy của mình dưới ánh nắng. "Nó chưa bao giờ làm thế trước đây."

"Làm gì?"

"Làm điều này," anh nói, chỉ vào Hermione. "Có tình cảm với bất kỳ ai khác ngoài tôi. Nó sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào người nó."

Lông mày của Hermione nhíu lại. "Anh đùa đấy à?"

"Chẳng đùa chút nào cả," Malfoy khịt mũi. "Ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng không thể đến gần nó. Lúc đầu, tôi nghĩ nó không thích Tử thần Thực tử nhưng nó làm vậy với tất cả mọi người. Nó cũng tử tế đôi chút với Astoria, nhưng ngay cả em ấy cũng không thể đến gần con rồng của tôi mà không có nguy cơ mất đi một ngón tay." Anh lại lắc đầu, và dường như đã mất đi phần nào sự hoang mang.

Malfoy ngồi xuống băng ghế và rút bao thuốc lá ra từ áo choàng của mình. Anh nhìn xuống khi châm một điếu thuốc và rít một hơi dài, rồi ngửa đầu lên trời và từ từ thở ra, phả một luồng khói dày đặc vào không trung.

Miệng Hermione khô khốc khi cô nhìn anh.

Lúc Malfoy nhìn lại vào mắt cô, anh vỗ nhẹ vào chỗ trống trên băng ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi. Lúc đầu cô còn do dự, cô nghĩ đó có thể là một trò lừa nào đó, nhưng khi anh châm điếu thuốc thứ hai và đưa cho cô, mọi kiềm chế của cô đều biến mất.

Cô gần như chạy hết tốc lực đến băng ghế. Cô ngồi cách xa anh nhất có thể và lấy điếu thuốc bằng những ngón tay tham lam.

Malfoy im lặng khi cô rít ngụm đầu tiên, nhưng cô có thể cảm thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào cô. Cô làm theo anh, nghiêng đầu lên trời và rít một hơi thuốc. Nó đốt cháy tuyệt vời, ngon hơn những gì cô nhớ, cô gần như không muốn buông nó ra. Cô rên rỉ khe khẽ khi nhả khói ra, và cô nghĩ – dù cô không hoàn toàn chắc chắn – cô thấy Malfoy liếm môi khi cô làm vậy. Tuy nhiên, cô đã say khướt với liều nicotine đầu tiên, nên cô không chắc là anh có làm thế thật không.

Hermione nhắm mắt lại và hít thêm một hơi thật sâu nữa, tận hưởng cơn nghiện đã bỏ từ lâu của mình. Điếu thuốc tàn được một nửa trước khi cô có thể chuyển sự chú ý của mình sang chủ đề khác. "Vết thương của anh thế nào rồi?"

Anh im lặng vài giây rồi mới trả lời. "Ổn." Anh hắng giọng, và Hermione thề rằng giọng anh có vẻ không thoải mái. Thậm chí có thể gọi là lo lắng. "Cảm ơn... vì những gì cô đã làm."

Hermione gật đầu và đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Cô không mở mắt để kiểm tra, nhưng cô thề rằng cô vẫn có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của anh đang đốt cháy một bên mặt cô.

Điếu thuốc hết rất nhanh. Ngay khi cảm giác hưng phấn đó chỉ mới bắt đầu hình thành xung quanh thái dương của cô, điếu thuốc đã tắt. Hermione cố gắng không quá thất vọng, cố gắng giữ vẻ chán nản trên khuôn mặt khi cô vứt tàn thuốc xuống đất và dùng gót giày giẫm nát nó.

Cô bắt đầu dậm chân xuống nền sỏi, bối rối. Cô cần thứ gì đó để đánh lạc hướng cô, thứ gì đó để ngăn cô nghĩ về tên phù thủy hắc ám vẫn đang hút thuốc bên cạnh cô. Lúc này làn khói thuốc che chắn cho cô không còn nữa, cô bắt đầu nhận thức rõ hơn về Malfoy. Về việc anh ở gần cô như thế nào và về mùi hương của anh. Đất. Khói thuốc. Bạc hà. Giấy da tươi.

Cô cần làm gì đó để phân tâm. Ngay bây giờ.

"Anh có thường xuyên bị thương trên chiến trường không?" cô thấy mình đang hỏi, không biết tại sao.

Cô nghe thấy anh khịt mũi, nhìn thấy một làn khói xám cuồn cuộn bay ra từ miệng anh qua khóe mắt cô. "Không thường xuyên lắm."

Hermione gật đầu. Chân cô vẫn tiếp tục đập lên nền sỏi.

Nhận ra nhu cầu giải trí thảm hại của cô, Malfoy tiếp tục. "Đã lâu rồi tôi không bị thương trên chiến trường, đặc biệt là khi ở cùng con rồng của mình." Anh dừng lại để rít thêm một hơi nữa. Anh giữ hơi chỉ trong một giây rồi nói tiếp. "Nó luôn bảo vệ tôi và tôi thường đủ nhanh để tạo bùa khiên hoặc làm chệch hướng những viên đạn khó chịu mà những người bạn Muggle của cô sử dụng."

Hermione lại gật đầu và thấy mình nhích lại gần anh hơn một chút, cố lén hít làn khói thuốc.

"Nhiệm vụ đang diễn ra rất suôn sẻ," anh tiếp tục, "nhưng tôi biết có điều gì đó không ổn ngay khi nhìn thấy những tên lính đó. Mấy khẩu súng có vẻ khác, mấy viên đạn còn khác hơn. Cho dù tôi có sử dụng bùa chú nào đi chăng nữa, chúng cũng không bị kiểm soát. Chúng cứ lao về phía bọn tôi và tôi không thể làm gì để ngăn chúng lại được."

Một ý nghĩ chợt đến với Hermione. Cô xoay người đối mặt với anh, nhấc một chân lên và bắt chéo rồi hỏi, "Mấy khẩu súng khác như nào?"

Malfoy nhướn mày khi nhận thấy cô thay đổi tư thế và việc cô ngồi gần anh đến mức nào. Đầu gối cong lên của cô gần như chạm vào hông anh. "Chúng lớn hơn, hình như được làm từ một loại kim loại khác."

Hermione gật đầu. Cô vô thức cắn môi để không nói thêm, nhưng cô lại ngay lập tức thả ra, Malfoy dường như nhận ra rằng cô đang kìm nén điều gì đó. Cô gần như có thể nhìn thấy các bánh răng đang quay trong đầu anh, và môi anh nhếch lên khi nhận ra. "Đạn với súng được ếm bùa à."

Hermione không nói gì, cô cũng không cần phải nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cũng đủ hiểu rồi.

Đôi mắt anh chớp chớp và nhìn cô. "Tôi đoán là cô làm việc đó, phải không?"

Hermione cố gắng giữ nụ cười trên mặt. "Chỉ là tôi đã làm vài thứ trước khi anh bắt tôi đi thôi."

Anh tiếp tục nhìn cô thêm một lúc nữa, gần như không thể rời mắt, rồi anh cười lớn. Một tiếng cười chân thật; nhẹ nhàng và còn thở hổn hển. Làm cho mắt anh nhăn cả lại và má anh hơi ửng hồng. "Nếu đó không phải là nghiệp quật thì tôi không biết gọi là gì." Anh lắc đầu, vẫn cười. "Chấn thương nghiêm trọng đầu tiên của tôi trên chiến trường sau gần hai năm, và bằng cách nào đó lại là do cô gây ra."

Hermione không thể không cười cùng anh, dù chỉ trong vài giây.

"Mẹ nó chứ... ngay cả khi bị nhốt và bị bắt làm con tin, cô vẫn có thể gây phiền toái trên chiến trường. Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được vậy, Granger?"

Trước khi Hermione kịp trả lời, một tiếng gầm gừ làm cô chú ý. Tiếng kêu phát ra từ con rồng. Nó mở một mắt ra và gầm gừ khi Quinzel đang lấp lại cỏ mà nó đã đào lên khi hạ cánh, lẩm bẩm và dậm chân trong khi làm việc.

"Con rồng của anh thực sự rất đẹp," Hermione tự nhiên thừa nhận. "Tôi thực sự chưa bao giờ dành thời gian để ngắm nhìn nó trước đây. Tôi cho là sẽ khó đánh giá vẻ đẹp của một thứ gì đó khi ta sợ hãi."

Malfoy không nói gì, chỉ chống tay ra sau băng ghế và quay lại nhìn con rồng của mình.

"Tôi phải thừa nhận, tôi rất xấu hổ khi nói rằng tôi không biết nhiều về rồng."

"Có thứ mà không biết ư?" Malfoy hỏi một cách mỉa mai. "Đó là câu mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe được chứ."

"Nó thuộc giống loài nào vậy?"

"Scandinavian Firehorn. Theo như tôi biết thì nó là con cuối cùng rồi," anh nói, và đôi mắt anh dịu dàng trìu mến khi nhìn con rồng của mình. "Chúng là một giống loài độc đáo, đó là lý do tại sao người Viking đã nhân giống và nuôi dưỡng chúng. Tốc độ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Hầu như không thể bị tiêu diệt khi chúng đã trưởng thành hoàn toàn. Chúng được coi là loài thông minh nhất trong tất cả các loài rồng." Giọng anh rất trầm và nhẹ nhàng khi nói về nó, dịu dàng hơn nhiều so với những gì Hermione từng nghe.

Mặc dù cô rất muốn hỏi anh những câu hỏi, muốn nhảy vào và tìm hiểu thêm nhưng cô từ chối. Cô không muốn cắt ngang anh.

"Chúng là loài rất cứng đầu, bướng bỉnh đến mức gần như dẫn tới sự tuyệt chủng." Điếu thuốc của anh cuối cùng cũng tàn, và anh dẫm nát tàn thuốc rồi tiếp tục. "Khi chúng nở, chúng sẽ gắn kết với một kỵ sĩ duy nhất suốt đời. Như tôi đã nói đấy, chúng được lai tạo từ người Viking. Tất cả những gì chúng biết là sức mạnh và quyền lực, những điều đó thu hút chúng. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, chúng chỉ muốn đồng hành với những chiến binh mạnh nhất thôi."

Hermione gật đầu suy tư. "Cái đó thì có lý, nó giống như một bản năng sinh tồn. Chọn lọc tự nhiên. Sức mạnh thu hút sức mạnh."

Malfoy gật đầu. "Chính xác. Nhưng khi chúng không thể tìm thấy sức mạnh mà chúng đang tìm kiếm, những quả trứng đó sẽ không nở đâu. Trứng của nó đã ở với gia đình tôi khoảng bốn trăm năm rồi. Mọi người đều nghĩ là nó đã chết từ lâu nên nó gần như trở thành một vật gia truyền của gia đình." Anh bắt đầu xoay tròn chiếc nhẫn bạc mà anh đeo, chiếc nhẫn có gia huy nhà Malfoy trên ngón trỏ. "Mẹ tôi luôn khẳng định quả trứng vẫn còn sống, chỉ là nó đang ngủ thôi, chờ chiến binh phù hợp để gắn kết." Anh cười thầm. "Bà ấy thường kể cho tôi nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ mỗi tối về rồng và cách bay. Tất nhiên là ba tôi ghét chuyện đó. Ổng nói là mẹ chỉ đang lấp đầy đầu tôi bằng những câu chuyện cổ tích vô nghĩa và làm tôi mất tập trung vào việc học." Anh đổi qua chiếc nhẫn khác, xoay tròn chiếc nhẫn nhỏ nhất trên ngón út. "Nhưng bà ấy không bao giờ cho tôi chạm vào quả trứng. Luôn nhất quyết bắt tôi phải tránh xa nó. Thậm chí bà ấy còn đặt nó trên kệ cao nhất trong thái ấp nên tôi không thể lấy được. Ngay trước khi bà ấy qua đời, bà ấy nói với tôi rằng đã đến lúc và tôi đã sẵn sàng."

Malfoy dừng lại và nghiêng đầu nhìn Hermione. Khi anh thấy cô vẫn đang lắng nghe với sự say mê có lẽ đang cháy bỏng trong mắt cô, anh tiếp tục.

"Nên là, sau khi họ... chết, tôi đi thẳng đến chỗ quả trứng. Ngay khi tôi chạm vào nó... tôi cảm thấy phép thuật của mình thấm vào nó. Giống như con rồng đang thử thách tôi, kiểm tra xem tôi có đủ mạnh mẽ hay không. Vài giây sau, nó nở."

Hermione không biết phải trả lời thế nào nên cô không nói gì cả. Cô chỉ nhìn con rồng dần dần chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ của cô tràn ngập một cậu bé mắt xanh đang điên cuồng vươn mình lên cái kệ cao để giật lấy quả trứng rồng.

Khi từng giây trôi qua, cơn bồn chồn của cô bắt đầu trỗi dậy. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm và lại bắt đầu dậm chân.

Malfoy cử động bên cạnh cô, và khi cô nhìn lại anh, anh đang đưa một điếu thuốc khác đã châm lửa cho cô.

Cô định giật lấy nó, nhưng trước khi ngón tay cô cầm được nó, anh liền rút tay lại và đưa điếu thuốc ra khỏi tầm với của cô.

"Tôi sẽ cho cô điếu này," anh từ từ nói, mắt nhìn cô. Giọng nói của anh nhẹ nhàng và êm dịu khiến cô nổi cả da gà. "Nếu cô trả lời tôi một câu hỏi."

Hermione đáp rất nhanh. "Hỏi đi."

"Tại sao cô lại cứu tôi?"

Biểu cảm của cô biến thành thứ gì đó khó chịu mà cô không thể kiểm soát được, có lẽ đó là một phản xạ vào thời điểm này. "Có vẻ như tôi không có quyền lựa chọn," cô nói, hơi gay gắt hơn những gì cô muốn. "Nếu tôi để anh chết, thì tôi cũng sẽ chết."

Malfoy nhìn chằm chằm cô một lúc, và Hermione thấy mình không thể rời mắt. Mặc dù đôi mắt của anh chỉ có màu xám, nhưng một đường màu xanh dương nhỏ vẫn còn đọng lại ở viền mắt. Đó chỉ là chỉ tiết nhỏ nhặt, một điều mà cô có thể đã bỏ lỡ nếu cô không nhìn anh kỹ đến thế.

Malfoy lăn lưỡi vào bên trong má, rồi hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt lại, và vài giây sau anh mở mắt ra, tia sáng xanh dương nhỏ bé đó đã biến mất. Những bức tường Bế quan của anh thật cao và chắc chắn.

Anh đưa cho cô điếu thuốc mà không nói một lời nào, mặc dù câu trả lời của cô rõ ràng không phải là câu anh muốn, rồi anh ngả người ra ghế, cách xa cô nhất có thể và nhìn chằm chằm vào con rồng của anh.

"Tôi đã nghĩ về chuyện đó, về chuyện để mặt anh chết." Hermione không chắc đó là lời nói dối hay sự thật vào thời điểm này. "Có một khoảnh khắc khi anh nằm đó, chảy đầy máu và cận kề cái chết, tôi nhận ra là mình có thể. Lẽ ra tôi có thể lùi lại và để chuyện đó xảy ra."

Cô nhìn thấy Malfoy nghiến chặt răng.

"Không phải là anh không đáng bị như vậy. Anh đáng lẽ phải chịu cái chết như thế hàng ngàn lần cơ."

Malfoy giận dữ vặn chiếc nhẫn của mình nhưng không nói một lời.

"Nhưng sau đó tôi nhận ra mình không thể. Tôi không thể để anh chết như vậy. Và khi Bóng Đen..."

Malfoy đột ngột quay đầu lại nhìn cô qua vai. "Bóng đen là gì?"

"Đó là cái tên mà Hội đặt cho con rồng của anh," cô nói, nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin nhỏ bé này cũng không có hại gì. "Bóng Đen."

Có thứ gì đó lại lóe lên sau mắt Malfoy, một cảm xúc rất nhỏ nào đó mà Hermione không thể xác định được bùng cháy khắp nơi rồi nó nhanh chóng biến mất. Anh quay lại nhìn con rồng, và vẻ mặt của anh đột ngột khép kín. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, "Nó là Narcissa."

Ngực Hermione thắt lại. "Anh vừa nói gì cơ?"

"Tên của nó đó." Malfoy hất cằm về phía con rồng đang ngủ. "Tên con rồng của tôi là Narcissa."





Ngày 2 tháng 3

Nghe thấy tiếng ồn, Hermione bỗng dưng bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man. Một âm thanh lạ lùng, giống như ai đó đang bị nghẹn hoặc nghẹt thở. Cô quay người lại, vẫn cầm tách trà bốc khói trên tay và nhìn lướt qua hành lang tối tăm phía sau.

Có rất ít ánh sáng vào thời điểm này của đêm. Hay bây giờ đã là sáng sớm rồi nhỉ? Cô không cách nào biết được, trên tường không có đồng hồ.

Hermione căng mắt, tận dụng những vệt ánh sáng mỏng xuyên qua từ những khoảng trống trên rèm để cố nhìn cho ra bóng dáng ai đó đang theo sau cô, nhưng không có ai ở đó cả. Theo những gì cô có thể nói, chỉ có mình cô ở đó thôi.

Hành lang yên tĩnh trong vài phút dài và mọi cơ bắp trên người Hermione căng ra khi cô lại nghe thấy tiếng động lạ. Cô vừa định bỏ cuộc và quay trở lại phòng mình, thì cô nghe thấy nó lần nữa. Lần này to hơn, điên cuồng hơn và hơi thở hổn hển hơn, như thể người nào đó đang vật lộn để thở.

Bản năng của Hermione kêu gọi cô quay lại, chạy nhanh về phòng và khóa cửa lại. Có một chút an toàn trong phòng giam của cô. Người đang tạo ra tiếng động lạ đó không thể tấn công cô một cách bất ngờ được. Ít nhất thì cô có thể thấy khi họ đến.

Cô nghĩ đi nghĩ lại. Trong khoảng ba giây.

Sau đó, cô đặt tách trà xuống bậu cửa sổ gần đó và lặng lẽ đi về phía âm thanh.

Nó dẫn cô đến một phòng vệ sinh nhỏ ở tầng trệt của khu nhà. Cô nghĩ nó nhỏ so với những phòng khác trong thái ấp; Hermione cho rằng đó là nhà vệ sinh dành cho khách từng được sử dụng cho các buổi dạ tiệc và sự kiện mà mẹ của Malfoy từng chiêu đãi.

Mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhưng nó không kém phần hoành tráng. Nó vẫn có đồ nội thất trông cực kỳ đắt tiền, vòi nước được làm bằng bạc và được đánh bóng đến mức hoàn hảo giống như mọi thứ khác trong dinh thự này, tường và sàn vẫn được lát những viên gạch lát đá cẩm thạch đen.

Khi Hermione nhìn quanh phòng vệ sinh nhỏ, cô thấy một mái tóc vàng rối xù đang cúi mình trên bồn cầu.

Astoria đang quỳ gối và quay lưng về phía Hermione. Những ngón tay của cô ấy nắm chặt bồn cầu và nôn vào đó. Zabini quỳ phía sau cô, một tay anh xoa vòng tròn vào lưng cô trong khi tay kia nắm tóc cô để giữ nó ra khỏi mặt cho cô.

Sống lưng của Astoria cong lên khi âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ cổ họng của cô.

"Được rồi, em yêu." Zabini xoa nhẹ vai vợ anh, nắm lấy cô khi người cô giật lên và nôn. "Không sao cả. Thở đi em. Thở nào."

Astoria cố gắng hít một hơi và bắt đầu nghẹt thở. Cô có vẻ khó thở, như thể cô không thể hít được không khí vào phổi dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Khi vai cô rung lên dữ dội, Zabini nhanh chóng cởi áo khoác của anh và khoác nó lên vai cô.

Hermione quan sát, say mê – một lần nữa – khi Zabini quan tâm đến Astoria. Anh ta đối xử với cô ấy thật dịu dàng, mỗi cái chạm đều ngập ngừng và nhẹ nhàng, như thể một áp lực nhỏ nhất cũng có thể làm tan nát người vợ yêu dấu của anh. Vẻ mặt anh đanh lại khi Astoria tiếp tục nôn. Khóe miệng anh nhếch lên, và anh nhăn mặt khi cô bắt đầu thút thít vì đau đớn.

Lúc Astoria nôn xong, cô ngả người ra sau và Zabini nhanh chóng ôm cô vào lòng. Anh dựa vào bức tường đối diện với cánh cửa mà Hermione đang đứng quan sát và kéo Astoria lại. Anh kéo cô sát vào ngực mình, một tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay kia vòng qua eo cô, ôm cô chặt hơn nữa. Anh đặt hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, thì thầm những lời hứa và những lời yêu thương mà Hermione không thể nghe rõ và Astoria run rẩy dựa vào anh.

Astoria quay mặt về phía ngưỡng cửa, để Hermione nhìn thấy mớ hỗn độn trên khuôn mặt của cô ấy. Cằm và hàm của Astoria đầy máu; màu đỏ thẫm đặc, nổi bật trên khóe miệng, chảy xuống cằm và hàm.

Astoria không chỉ nôn. Cô còn nôn ra máu. Rất nhiều máu.

Hermione bắt đầu lùi lại, định dành cho họ một chút riêng tư cần thiết, nhưng ở bước lùi thứ hai, tấm ván sàn lỏng lẻo bên dưới chân cô kêu lên.

Đôi mắt của Astoria và Zabini mở to. Khoảnh khắc họ nhìn vào Hermione – khi họ nhận ra những gì cô chắc chắn đã nhìn thấy – Zabini liền đứng dậy, khuôn mặt đầy sát khí và cơn giận dữ bùng cháy trong đôi mắt nâu của anh.

Hermione chạy. Cô gần như không đến được phía bên kia hành lang trước khi Zabini bắt được cô.

Anh nắm mạnh lấy vai cô, lật cô lại đối mặt với anh và ném cô vào tường. Một tay anh giữ chặt cô ở đó trong khi tay kia với lấy cây đũa phép của mình.

Hermione đập nắm đấm vào cánh tay của Zabini khi cô chiến đấu để giải thoát bản thân. Anh lại làm cô giật mình, đập đầu cô vào bức tường phía sau mạnh đến nỗi tai cô nghe thấy tiếng bíp và căn phòng mờ đi.

Cô cảm thấy có thứ gì đó mỏng và nhọn ấn vào trán cô, ngay giữa hai mắt cô, nhưng trước khi Zabini có thể thốt ra bất kỳ câu thần chú nào mà anh nghĩ để trừng phạt cô, có thứ gì đó đã ngăn anh lại.

Áp lực ghì chặt Hermione vào tường không hề giảm nhưng căn phòng dần dần hiện rõ trở lại tầm nhìn, và cả giọng nói cũng vậy.

"Blaise!" Astoria hét lên. Khi tầm nhìn của Hermione rõ ràng hơn, cô có thể thấy cô ấy đang cố chen mình vào giữa Hermione và chồng, và hai tay cô ấy giơ cao lên, cố giật lấy cây đũa phép của anh.

"Cô ta đã nhìn thấy quá nhiều, Tori," Zabini rít lên, cắm cây đũa phép của mình mạnh hơn một chút vào da của Hermione. "Cô ta không được nhớ chuyện này!"

Hermione cảm thấy ngứa ran khi cây đũa phép của Zabini chạm vào da cô, bằng chứng cho việc năng lượng phép thuật đang được tập hợp. Một câu thần chú đang hình thành...

"Oblivi..."

"Không!" Astoria nhảy lên và chộp lấy cây đũa phép của Zabini, tranh giành với anh để hạ nó xuống. "Không, đừng làm tổn thương cô ấy! Anh không cần phải làm thế!"

"Cần, anh cần làm thế," Zabini phản đối. Mặc dù cánh tay anh dang rộng và thẳng nhưng Hermione cảm thấy sức mạnh của cô vợ chẳng là gì so với sức mạnh của anh. Anh đang cố gắng xoa dịu vợ mình, có lẽ không muốn đẩy mạnh cô ấy ra và có nguy cơ làm tổn thương thân hình vốn đã mỏng manh của cô. "Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra tâm trí cô ta. Chúa tể Hắc ám, Rodolphus, Barty! Nếu cô ta cho họ thấy những gì cô ta vừa thấy..."

"Không đâu!" Astoria cầu xin, giọng cô cao và điên cuồng. "Em biết cô ấy sẽ không làm vậy! Nếu cô ấy hiểu được hậu quả, cô ấy sẽ khóa chặt nó như những ký ức khác của mình!"

Zabini đưa cây đũa phép của mình quay lại thái dương của Hermione. "Anh không thể mạo hiểm được. Cô ta là Máu Bùn, không thể tin tưởng được!"

"Không, chúng ta có thể tin tưởng cô ấy!" Astoria lại nhảy lên, nắm lấy tay của chồng và kéo cánh tay anh xuống, ra khỏi trán Hermione. "Hãy để em giải thích cho cô ấy!"

Zabini hít một hơi thật sâu. Lỗ mũi anh phập phồng khi anh nhìn chằm chằm vào vợ mình.

"Xin anh," Astoria nhẹ nhàng nói thêm. Cô ôm lấy khuôn mặt anh bằng cả hai tay, và vuốt ve ngón tay cái của mình dọc theo xương gò má anh. "Xin anh, hãy để em nói chuyện với cổ đi. Nếu cổ biết chuyện gì đang xảy ra, cổ sẽ không cho ai biết. Cổ sẽ giữ bí mật của chúng ta, em biết cổ sẽ làm như vậy."

Đôi mắt Zabini liếc nhìn Hermione. Cô chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm, một lời nguyền, một câu thần chú, bất cứ thứ gì. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh thả cô ra.

"Gặp chúng tôi ở phòng khách nhỏ trong ba mươi phút nữa, đối diện phòng khách lớn." Zabini quay lại và dẫn vợ mình đi. "Tôi chắc là cô biết đường?"

Anh không đợi phản hồi.

Nửa giờ sau, Hermione đứng ở ngưỡng cửa phòng khách 'nhỏ', tim cô thắt lại khi nhìn Zabini chăm sóc vợ mình.

Astoria ngồi trên chiếc ghế sofa chiếm gần hết căn phòng, ngồi rất gần lò sưởi đang kêu tí tách mà không sợ bị bỏng. Những đốm than hồng càng tôn lên những quầng thâm sâu dưới mắt cô và góc cạnh rất sắc nét của gò má cô. Dù sao thì những chi tiết đó cũng làm Astoria trông mỏng manh, yếu đuối hơn.

Mặc dù Astoria đang được sưởi ấm và mặc một chiếc áo choàng dày, Zabini vẫn quấn hết tấm chăn này đến tấm chăn khác quanh người cô, rõ ràng là không còn chỗ nữa. Anh ném một cái qua vai cô, đặt một cái khác dưới đùi cô như thể cô là một đứa trẻ, và khi anh cố quấn một cái nữa – thậm chí còn mềm hơn – qua vai cô, Astoria hất anh ra với vẻ mặt khó chịu. Vẻ mặt cô thoải mái hơn khi nhìn thấy Hermione ở lối vào, và cô mỉm cười ngọt ngào đoạn Zabini đưa cho cô một chiếc cốc đang bốc khói.

Astoria ngửi chiếc cốc rồi nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm. "Đây là gì?"

"Là trà thảo dược," anh nhẹ nhàng trả lời. "Nó có..."

Astoria giơ tay ra hiệu cho anh im lặng; chiếc nhẫn của cô lấp lánh khi nó phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa. Tại sao Hermione không bao giờ nhận thấy rằng chiếc nhẫn trông quá to so với ngón tay của cô ấy nhỉ? Cô chắc chắn rằng những ngày trước nó không giống như thế.

"Mang nó đi đi anh," Astoria cắn răng, đẩy chiếc cốc trở lại tay chồng. "Và đừng quay lại cho đến khi anh mang cho em và Hermione thứ gì đó thích hợp để uống."

Zabini nhìn chằm chằm vào Astoria trong vài giây. Anh mím môi thành một đường thật chặt, thở dài rồi gật đầu.

Hermione bước vào phòng, nhưng khi cô đi ngang qua Zabini, anh nắm lấy cánh tay cô và ghim cô tại chỗ.

Anh liếc nhìn cô, cánh mũi phập phồng và đôi mắt rực lửa. "Nghe cho rõ Máu Bùn, nếu cô dám thốt ra một lời về chuyện này với bất kỳ ai không sống trong ngôi nhà này, tôi sẽ kết liễu cô."

Hơi thở của Hermione nghẹn lại khi bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay cô.

"Vợ tôi có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy là cuộc sống của tôi, lý do tồn tại của tôi. Nếu cô làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho cô ấy hoặc có nguy cơ làm lộ tình trạng của cô ấy, tôi sẽ giết cô." Anh nghiêng người tới và bấm móng tay vào da cô, nói rõ lời đe dọa của mình. "Tôi không quan tâm việc Chúa tể Hắc ám coi cô có giá trị như thế nào. Nếu cô phản bội lòng tin của cô ấy, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ tra tấn cô theo những cách mà ngay cả quỷ dữ cũng không thể tưởng tượng được."

Hermione nuốt nước bọt lo lắng.

"Cô hiểu không?"

"Hiểu," cô liền đáp. Khi Zabini thả cô ra và bước ra khỏi phòng, cô thở ra một hơi thở dài run rẩy.

Astoria mỉm cười và vỗ nhẹ vào chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh.

Hermione do dự, nhưng khi Astoria kéo lại một tấm chăn và nhích người sang để có thêm chỗ, cô tiến về phía trước.

Astoria đắp chăn lên đầu gối Hermione ngay khi cô ngồi xuống. "Thật buồn cười phải không?" Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa nơi mà chồng cô đã biến mất. "Làm sao mà Mặt Nạ Vàng, một trong những kẻ giết người nguy hiểm nhất của Voldemort, lại có thể bị một người nhỏ bé và dễ vỡ như em điều khiển được chứ?"

Hermione thấy mình mỉm cười đáp lại Astoria, cô không thể nhịn được. Astoria dường như có tác dụng đó với mọi người, sự ấm áp của cô dường như luôn làm tan chảy sự lạnh lùng và thù địch của bất kỳ ai xung quanh. "Anh ta thương em mà."

Đôi mắt của Astoria nhìn xuống bàn tay mình và cô vừa cạy móng tay vừa nói. "Em thực sự cảm thấy khủng khiếp khi ảnh phải chịu đựng em, rằng ảnh  phải dọn dẹp đống bừa bộn của em và chăm sóc em theo cách ảnh  vẫn làm. Tất nhiên, ảnh  làm điều đó mà không phàn nàn gì. Ảnh đã dọn dẹp đống bừa bộn đó cả đời, em nghĩ bây giờ nó đã trở thành bản năng của ảnh rồi."

Lông mày Hermione nhíu lại. "Ý em là sao?"

Astoria nhìn lên. "Chị có biết nhiều về gia đình Zabini không?"

Trước khi Hermione kịp trả lời, Zabini đã quay lại với một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly. Anh mở nút chai, sau đó đặt ly và chai xuống bàn, đảm bảo rằng chai có vết nứt ở đáy nằm trước mặt Hermione.

Zabini không rời đi ngay lập tức. Anh điều chỉnh trọng lượng của mình giữa hai chân, sắp xếp lại những bức tranh vốn đã cân đối hoàn hảo trên tường và loay hoay với những đồ trang trí được đặt phía trên lò sưởi.

Astoria vẫn im lặng, nheo mắt nhìn anh.

Khi Zabini nhận ra Astoria sẽ không nói gì cho đến khi anh rời đi, anh giận dữ, đặt một nụ hôn dài lên trán cô và từ từ rời khỏi phòng.

Astoria đảo mắt và sửa lại vết nứt trên ly rượu của Hermione chỉ bằng một cú vẩy đũa đơn giản. "Chị sẽ phải thông cảm cho ảnh. Ảnh được nuôi dạy để căm ghét những người gốc Muggle..."

"Thế em không được dạy như vậy ư?" Hermione cắt ngang, không thể ngăn mình lại.

Astoria cẩn thận rót đầy cả hai ly và đưa một ly cho Hermione, uống hai ngụm dài rồi nói, "Blaise có một... tuổi thơ phức tạp. Ba ảnh mất khi ảnh  còn rất nhỏ, và mẹ ảnh  là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và có... những cuộc hôn nhân tốt đẹp. Chính xác là bảy lần."

Hermione giữ im lặng, nhìn Astoria từ trên miệng ly trong khi cô nhấp ngụm rượu đầu tiên. Nó có hương vị tuyệt vời; vị trái cây và đất. Cô có thể nói ngay rằng loại rượu này chắc hẳn rất đắt tiền.

"Ở bên ngoài thì bà ấy yêu mến tất cả những người chồng của mình, yêu mến họ và dành cho họ nhiều tình cảm hơn những gì bà ấy từng dành cho Blaise. Còn ở bên trong, không ai ngoài Blaise có thể biết được... và ảnh  sẽ không nói cho ai biết. Nhưng, có một điều ai cũng biết, đó là mỗi người chồng của bà đều qua đời đột ngột và đều trong những hoàn cảnh kỳ lạ."

Hermione nhấp một ngụm nữa. "Em có nghĩ là bà ấy...?"

"Không có bất kỳ bằng chứng nào về hành động xấu xa của bà ấy, nhưng họ đều không có con và vô cùng giàu có, và mẹ ảnh  được thừa hưởng mọi tài sản sau khi họ qua đời."

Hermione tự hỏi tại sao Astoria lại kể cho cô nghe những chuyện này, tại sao cô ấy lại cảm thấy việc tiết lộ tất cả những chi tiết vô cùng riêng tư về cuộc đời chồng mình là điều quan trọng.

"Chị thấy đấy," Astoria tiếp tục, nhích người lại gần Hermione và đặt cánh tay còn lại của cô qua lưng ghế sofa, "Blaise được nuôi dạy để tin rằng máu là sức mạnh. Mẹ ảnh  cưới những phù thủy đó vì tình trạng huyết thống của họ và phần thưởng mà máu của họ ban cho bà ấy khi họ chết. Ảnh không chỉ được dạy rằng máu quyết định địa vị, mà ảnh  còn được dạy rằng máu là tiền tệ và có giá trị gấp ngàn lần vàng. Ảnh nghĩ rằng máu càng thuần khiết thì họ càng khỏe mạnh. Vì vậy, huyết thống thuần khiết đơn giản là tốt hơn và ưu việt hơn bất kỳ dòng máu nào khác. Ảnh thực sự tin rằng máu của dân Muggle thực chất là bẩn thỉu và chỉ làm cho họ yếu đuối thôi. Đó là lý do tại sao tình trạng của em lại ảnh hưởng đến ảnh như vậy, bởi vì lâu nay ảnh không thể hiểu được."

Hermione nhấp thêm một ngụm rượu, cần phải làm gì đó để ngăn cô đưa tay ra an ủi cô phù thủy bên cạnh.

"Việc gia đình em nằm trong danh sách hai mươi tám gia tộc thiêng liêng và máu của em'thuần khiết' như thế nào cũng không quan trọng. Điều đó không quan trọng, em vẫn bị mắc bệnh. Dù có bao nhiêu vàng hay độ thuần khiết của máu cũng không thể thay đổi được chuyện gì đang xảy ra với em. Ảnh không thể chữa lành em, và điều đó sẽ giết chết ảnh." Đôi mắt của Astoria lấp lánh. Giọng cô ấy trở nên khàn khàn, Hermione nghĩ cô ấy đang kìm lại nước mắt. "Em có một lời nguyền máu," cô ấy tiếp tục. "Nó là bệnh di truyền và không thể chữa được. Chẳng thể làm được điều gì cả."

Cổ họng Hermione nghẹn lại. Một nút thắt xoắn lại trong ngực cô.

"Có lẽ em sẽ không sống được đến độ năm mươi... và chuyện đó thì chẳng sao cả," Astoria nhanh chóng nói thêm. "Đại loại thì em cũng chịu đựng được nó rồi."

Làm sao công bằng được? Điều này có công bằng không? Astoria không làm gì sai cả. Cô ấy chưa giết ai cả. Cô ấy trông như thể không làm tổn thương một con ruồi. Làm thế nào mà một người ngọt ngào và tốt bụng như vậy lại phải chịu đau khổ theo cách này, vậy mà một người như Voldemort, kẻ không muốn gì ngoài cái chết, sự tàn ác và đau khổ của người khác, lại được phép sống tự do?

"Và đó là lý do làm mấy ông anh ồn ào và luôn ở bên em. Sao mà họ cứ đối xử với em như thể em được làm bằng thủy tinh vậy chứ." Astoria dừng lại nhấp một ngụm rượu và kiên nhẫn đợi Hermione uống cùng, như thể Hermione cũng cần được an ủi như cô vậy.

Mọi thứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí Hermione. Nhà kho độc dược mà Zabini và Astoria dường như dành hàng giờ đồng hồ trong đó. Những loại thuốc có mùi kỳ lạ mà họ pha hàng ngày mà Hermione không thể nhớ nổi.

Thuốc đặc biệt của phu nhân Zabini, Romy đã nói thế.

"Em có những ngày tốt và những ngày tệ," Astoria tiếp tục với giọng trầm lặng. "Hôm nay là một ngày đặc biệt tệ. Bình thường thì sẽ không ai biết em bị gì, nhưng khi tình trạng của em bùng phát, nó làm em trở nên yếu đuối. Thành thật mà nói, có những ngày, chỉ việc ra khỏi giường thôi cũng là một chuyện khó khăn với em, nhưng em luôn nhất quyết muốn đi dạo bên ngoài. Daphne luôn nói liều thuốc tốt nhất là đi dạo và hít thở không khí trong lành, và đôi khi em nghĩ chị ấy nói đúng."

Cách những người chàng trai hộ tống Astoria đi khắp dinh thự hàng ngày, luôn ôm cô thật chặt, như thể cô có thể vỡ tan nếu ngã. Cách mà Malfoy luôn khăng khăng giúp cô đứng dậy khỏi ghế hoặc nắm lấy tay cô khi anh dẫn cô lên cầu thang. Họ làm những việc này vì Astoria yếu đuối – vì cô ấy sắp chết.

Astoria nghiêng người về phía trước và nắm lấy tay Hermione. "Nhưng làm ơn, làm ơn đi Hermione, chị không được kể hay chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai."

Hermione mở miệng định đáp lại, xoa dịu, trấn an, nhưng cô không thể nói được. Cổ họng cô nghẹn quá, cục nghẹn ở đó quá lớn để có thể thốt ra lời nào.

"Nếu Chúa tể Hắc ám biết được tình trạng của em, hắn sẽ giết em mất." Astoria siết chặt tay Hermione, cầu xin. "Hắn coi trọng sức sống và sức mạnh hơn tất cả. Tình trạng của em là tất cả những gì hắn khinh thường. Hắn sẽ nghĩ rằng em bị vấy bẩn, rằng em có độc." Nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. "Hắn sẽ giết em và Blaise ngay tại chỗ. Có lẽ còn tra tấn Theodore và Draco vì đã giúp giữ bí mật nữa."

"Chị... chị sẽ không nói gì cả," Hermione thở ra, giọng cô dày đặc và lặng lẽ. Cô cảm thấy ngực mình thắt lại đau đớn khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy. "Chị hứa, chị sẽ không nói một lời nào."

Nụ cười của Astoria trở lại. Cô ấy nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn chị. Em biết mình có thể tin tưởng chị mà."

Tâm trí của Hermione bắt đầu quay cuồng, suy nghĩ về tất cả những gì cô biết về lời nguyền máu, các tình trạng di truyền gây mất máu và suy nhược nghiêm trọng như của Astoria, nhưng cô lại không biết gì cả. Cô không thể nhớ nổi một loại thảo dược nào có thể làm dịu cơn đau của Astoria, hay một câu thần chú nào có thể làm dịu các triệu chứng cho cô ấy. Điều đó khiến Hermione cảm thấy mình thật vô dụng so với những năm qua.

"Chị... chị rất tiếc Astoria," Hermione thì thầm. "Chị... không biết phải nói gì."

Astoria vuốt mặt. "Chị không cần phải nói gì cả. Em đã chấp nhận chuyện đó từ lâu rồi, nhưng mấy ông anh... họ vẫn đang đấu tranh. Sau những gì xảy ra với Daphne, Draco thề rằng ảnh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ em, để bảo vệ tất cả bọn em. Tụi em không chỉ là một nhóm bạn bình thường, tụi em là một gia đình."

Vẫn không tìm được từ ngữ, Hermione tỏ ra thông cảm bằng cách duy nhất cô có thể nghĩ ra. Cô nắm lấy tay Astoria và siết nhẹ, trấn an khi những giọt nước mắt mới bắt đầu đọng lại trên mắt Astoria.

"Em biết Draco đã làm những điều khủng khiếp kể từ khi chiến tranh bắt đầu," Astoria nhẹ nhàng nói. "Anh ấy đã hy sinh rất nhiều cho tụi em. Ảnh nghĩ rằng ảnh đã tự đày đọa mình xuống địa ngục và không còn linh hồn nữa, nhưng em không tin điều đó. Mọi thứ ảnh làm đều là để bảo vệ bọn em. Ảnh đã mất gia đình của mình rồi, và ảnh không chấp nhận việc mất thêm một gia đình nào nữa." Astoria nhắm mắt lại, tay cô siết chặt lấy tay Hermione, cô thở ra một hơi thở chậm rãi và run rẩy, và khi cô nhìn Hermione lần nữa, vẻ mặt cô không khác gì đau lòng. "Trên danh nghĩa, ảnh có thể là quỷ dữ, nhưng em không tin một người đàn ông sẵn sàng xé đôi cánh của mình chỉ để dùng chúng làm lá chắn bảo vệ gia đình mình lại có thể vô hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro