Chương 17 - Là Weasley, không phải Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 3

"Chúng ta cần đi tìm cô ấy!"

"Chúng ta sẽ làm vậy," Kingsley thở dài. "Potter, chú hứa là sẽ làm chuyện đó. Không lâu nữa thôi..."

"Đã mấy tháng trời rồi!" Harry hét lên. "Đáng lẽ giờ chừ chúng ta phải tìm ra cô ấy rồi!"

"Chú biết," Kingsley lại thở dài, cố gắng che giấu sự bực tức ngày càng tăng của mình. "Con bình tĩnh lại đi."

Nhưng Harry không có tâm trạng để bình tĩnh. Anh đang sôi sục. "Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi! Nếu cổ còn sống, thì Voldemort đã dùng cổ để lôi con ra ngoài rồi!"

"Chú chắc chắn con bé vẫn còn sống."

"Bằng cách nào chứ?" Harry hét lên. "Làm sao chú có thể chắc chắn chuyện đó được?"

"Vì con bé quá giá trị để chết," Kingsley trả lời đơn giản. Giọng ông lạnh lùng và vô tư, như thể ông đang nói về một món đồ khó hiểu hoặc một cây đũa phép bị mất chứ không phải một người. Không phải người bạn thân nhất của Harry.

"Chú thực sự nghĩ vậy sao?"

Kingsley gật đầu một cái. "Bọn chúng sẽ rất ngu ngốc nếu giết con bé, và chúng biết điều đó. Không thể sai được, có lẽ chúng đã tra tấn con bé bằng mọi cách có thể," Kingsley tiếp tục bất chấp sự khó chịu của Harry. "Nhưng chú hoàn toàn chắc chắn là con bé vẫn còn sống."

Một khoảng im lặng kéo dài và căng thẳng. Harry biết thật ngớ ngẩn khi buồn bã. Anh biết rằng có thể tin cậy ở Kingsley và anh đang làm mọi thứ có thể, nhưng anh không thể làm gì được. Anh tức giận và cáu kỉnh. Mặc dù cuộc sống của anh chưa bao giờ diễn ra như anh mong đợi nhưng anh luôn cảm thấy mình có thể kiểm soát được. Luôn có niềm tin vững chắc rằng mọi thứ sẽ ổn và cuối cùng điều tốt đẹp sẽ chiến thắng.

Nhưng kể từ khi Hermione bị bắt, anh cảm thấy lạc lõng và suy sụp. Như thể cuộc đời anh là một quả bóng đan chặt và việc cô bị bắt đã kéo sợi chỉ và khiến mọi thứ sáng tỏ. Cảm giác rất giống năm thứ năm ở Hogwarts, khi anh ở một mình, sợ hãi và bị ám bởi những giọng nói châm chọc đó, nói rằng anh thật vô dụng trong khi thế giới xung quanh anh đang hỗn loạn.

Nếu không có Ginny và các con của anh, anh thề rằng đến giờ anh đã mất trí rồi.

"Chúng ta phải tìm cho ra cô ấy, Kingsley," Harry nói. "Cô ấy không thể là tù nhân của chúng thêm một ngày nào nữa... cô ấy không thể."

"Chúng ta đang làm mọi thứ có thể để đưa con bé trở lại..."

"CHÚNG TA CHƯA LÀM ĐỦ!" Harry bắt đầu đi đi lại lại. Anh đá chiếc ghế gần đó và khiến nó văng thẳng vào tường. "Con phải ra ngoài đó ngay bây giờ!"

"Chú đảm bảo với con, chú đang làm mọi thứ có thể. Granger rất quan trọng cho chiến thắng của chúng ta, ta đã mất vô số binh lính kể từ khi con bé bị bắt, và ta không thể để mất một tài sản đáng gờm như vậy..."

Harry dừng bước và trừng mắt nhìn cấp trên của mình. "Chú đừng nói thế!"

Một đường kẻ xuất hiện giữa lông mày của Shacklebolt. "Chú nói gì cơ?"

"Nói về cổ như thể cổ là một người lính! Cổ là một con người! Cổ là bạn thân nhất của con và chúng ta cần phải đưa cổ về!" Anh trút cơn thịnh nộ mới này lên cái tủ, để lại một vết lõm trên đó.

Kingsley căng thẳng trên ghế. "Potter, chú sẽ không nói như vầy với con nữa... bình tĩnh nào. Sáng nay chú đã cử trinh sát đi vây bắt các con tin để chúng ta có thể thẩm vấn..."

Mắt Harry lóe lên. "Họ rời đi khi nào? Họ đi đâu?! Con sẽ đi giúp..."

Kingsley đột ngột giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Harry và dập tắt hy vọng của anh nhanh như khi nó nảy sinh. "Chú vẫn đang chờ báo cáo. Các trinh sát của ta thường không quay về, hoặc chỉ quay về từng đợt nhỏ thôi," ông nói, bình tĩnh và điềm tĩnh như mọi khi. "Chúng ta cần phải tiến hành một cách thận trọng."

Harry nghiến răng. "Bao lâu rồi chú?"

"Bao lâu gì?"

"Họ đã đi bao lâu rồi?" Harry cắn răng, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm ở hai bên.

Kingsley hít một hơi thật sâu, cân nhắc. Cảm giác như cả cuộc đời đã trôi qua khi cuối cùng ông cũng chịu đáp, "Gần được mười sáu giờ rồi."

Bụng dạ Harry quặn thắt, nỗi sợ hãi tràn qua anh như một cơn thủy triều. "Họ là ai?" anh hỏi, và khi Kingsley không trả lời, giọng Harry trở nên cực kỳ gay gắt. "Ai. Đã đi. Làm. Nhiệm vụ. Đó vậy?"

"Weasley, Finnigan, Boot và Moon."

Harry cảm thấy như sàn nhà đã biến mất bên dưới mình. Anh cảm thấy khó chịu, chóng mặt. Ron đã đi làm nhiệm vụ. Anh ấy đã đi ra ngoài đó rồi.

Ron không đi làm nhiệm vụ nữa. Anh ấy hầu như không rời khỏi căn cứ kể từ cái chết của Bill, Harry không trách anh ấy. Cái chết của Fred đã làm tan vỡ thứ gì đó trong Ron, và rồi chứng kiến Bill bị xé nát thành từng mảnh bởi lời nguyền hắc ám mà Bellatrix đã phóng ra, ngay trước mặt anh ấy. Chuyện đó đã làm anh ấy vỡ tan và trống rỗng. Chỉ còn lại một cái vỏ. Anh ấy đã không còn như xưa kể từ đó. Anh ấy sợ hãi mọi thứ, mỗi tiếng nổ lớn và tiếng gió gào thét đều làm anh ấy bồn chồn, làn da ngứa ran và gãi cho đến khi nó chảy máu và nứt nẻ.

Nếu Ron tự nguyện ra ngoài đó thì chắc chắn anh ấy cũng đang chìm đắm trong cơn lo sợ cho Hermione giống như Harry.

Harry nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Chú có nghe được tin tức gì từ khi họ rời đi không?"

"Rất tiếc là không," Kingsley liền trả lời. "Nhưng không có tín hiệu gì từ radio được coi là tốt cho nhiệm vụ này. Chúng ta không nên mạo hiểm để phe đối lập chặn bất kỳ đường truyền nào của  ta và điều đó có thể làm ta bị lộ."

Mười sáu giờ thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ. Rất lâu rồi, quá lâu rồi. Đáng lẽ bây giờ họ phải quay lại mới đúng.

Đáng lẽ Harry phải đi cùng họ. Trở thành 'Người Được Chọn' có ích gì nếu anh không bao giờ rời khỏi căn cứ, nếu anh chỉ ở lại đây và để những người khác mạo hiểm trong khi anh vẫn an toàn đằng sau các kết giới và hàng rào bảo vệ mà họ đã dựng lên? Anh lẽ ra phải dẫn đầu các nhiệm vụ, một tay cầm đũa phép và tay kia cầm súng trường, giống như những người khác!

Harry không thể ở yên được nữa. Không thể ở trong những bức tường bê tông này nữa. Anh cần phải ở ngoài đó, sát cánh cùng Ron và tìm kiếm Hermione.

Harry quay người và lao về phía cửa, nhưng trước khi anh kịp tới được ngưỡng cửa, nó đã đóng sầm lại, và một cặp dây xích kim loại xuất hiện và quấn quanh tay cầm như hai con rắn, nhốt anh lại bên trong. Anh quay người lại đối mặt với Kingsley. Vẻ mặt anh nhăn nhó với cơn thịnh nộ đang cào xé lồng ngực mình. "Chú nghĩ làm như vậy là ngăn được con sao?!"

"Chú e là chú không thể cho phép con ra ngoài chiến trường được, Harry à," Kingsley bình tĩnh nói, nhìn Harry từ bàn làm việc. "Con quá quan trọng, không thể rời khỏi căn cứ này được."

"Nhưng chúng ta cần đưa Hermione trở về..."

"Không, điều bọn chú cần làm là giữ cho con an toàn." Kingsley thở dài và nhéo sống mũi mình. "Chú hiểu con rất muốn cứu Grang-"

"Hermione," Harry càu nhàu sửa lại.

"Chú xin lỗi," Kingsley tự sửa lại, mặc dù trông ông có vẻ rất miễn cưỡng khi làm điều đó. "Chú hiểu con rất muốn cứu Hermione, nhưng con là ưu tiên hàng đầu."

"Con không thể chỉ ngồi đây và xem được nữa!" Harry nới lỏng cổ áo sơ mi khi anh cảm thấy cơn giận gần như bị lãng quên đang cào cấu cơ thể mình. Đã nhiều năm rồi anh chưa cảm thấy tức giận như thế này, không thể nhớ được có lúc nào anh thực sự muốn trút giận và đấm thứ gì đó. "Hermione vì con mà bị bắt! Nếu con có mặt ở chiến trường, cô ấy sẽ được hỗ trợ nhiều hơn rồi!" Anh bắt đầu đi đi lại lại, và khi có một món đồ nào dám chắn đường anh, anh sẽ đá nó một cách dữ dội. "Nếu con có mặt ở chiến trường, mọi chuyện có thể đã khác..."

"Hoặc mọi chuyện có thể còn tệ hơn," Kingsley ngắt lời. Ông ra hiệu cho Harry ngồi vào chỗ ở phía bên kia bàn làm việc khi anh nhìn lại ông. Harry giả vờ như không nhìn thấy và tiếp tục đi đi lại lại. "Nếu con ở trên chiến trường, con cũng có thể bị bắt, rồi bọn chú sẽ ra sao đây?"

"Chú làm sao mà biết được!"

"Có, chú biết chứ," Kingsley nói. Bất chấp thái độ thô lỗ của Harry, giọng điệu của ông vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như khi Harry xông vào văn phòng của ông vài phút trước đó. "Tin hay không tùy con, nhưng chú được chọn làm thủ lĩnh của lực lượng này sau cái chết của cụ Dumbledore là có lý do. Chú biết không phải lúc nào con cũng nghĩ như vậy, nhưng chú biết chú đang làm gì Harry. Chỉ cần kiên nhẫn thôi, chú tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Harry đá chiếc ghế xoay ở phía bên kia bàn. Nó làm chân anh đau, nhưng thay vì kêu lên đau đớn, anh vẫn tiếp tục đi theo vòng tròn mà mình đã tạo ra.

"Hermione rất quan trọng đối với tinh thần của cuộc chiến này. Con bé......" Kingsley sửa lại khi môi Harry bắt đầu cong lên khó chịu, "chiến lược gia chính và người lính đáng gờm nhất của chúng ta. Ta chưa thắng một trận nào kể từ khi con bé bị bắt, và chú e rằng những người lính còn lại đang mất dần tự tin. Việc con bé bị bắt đã làm hàng ngũ dậy sóng, và không ai cảm thấy muốn chiến đấu khi họ nghĩ rằng chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Nếu bọn chú cũng mất con, Harry, chú e rằng tinh thần của quân đội ta sẽ bị dập tắt vĩnh viễn."

Harry ngồi phịch xuống cái ghế mà anh đã đá trước đó. Anh gục mặt vào tay, cảm thấy cơn giận của mình bắt đầu giảm bớt, chỉ thay vào đó là cảm giác thất bại đáng sợ. Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo, nặng nề trong lồng ngực luôn khiến anh muốn gập cả người lại và hét lên. "Con chỉ cảm thấy rất... tội lỗi," Harry nói, giọng bị bóp nghẹt trong tay. "Con cảm thấy như mình đã để mất cổ vậy."

Kingsley không trả lời, có lẽ ông biết mình không cần phải làm vậy. Ông đủ hiểu Harry để biết rằng nếu ông im lặng, Harry sẽ tiếp tục mà không cần nhắc nhở, đôi khi anh cũng không thể nhịn được.

"Hermione luôn ở đây vì chúng ta," anh thì thầm. Anh cảm thấy tan vỡ, giống như một phần của mình đã bị lấy đi, một phần mà anh không nhận ra là quan trọng với mình cho đến khi nó biến mất. "Cổ luôn biết chính xác phải làm gì. Luôn có hàng trăm kế hoạch dự phòng để giúp ta thoát khỏi mọi rắc rối mà ta có thể gặp phải."

Kingsley bắt đầu gõ ngón tay lên bàn.

"Cổ luôn ở đây vì con. Luôn luôn." Harry toàn thân run rẩy, buộc mình phải ngồi thẳng dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt Kingsley. Anh cần Kingsley hiểu, nếu ông có thể thấy được tầm quan trọng của Hermione, ông có thể sẽ để anh ra đó giúp tìm kiếm cô. "Cổ luôn sẵn sàng giúp đỡ và làm bất cứ điều gì cần thiết, hy sinh bất cứ điều gì cần thiết vì lợi ích lớn hơn." Harry không thể ngăn được giọng mình vỡ ra. "Ý con là, chết tiệt... cổ đã Tẩy Não cả ba má mình, gia đình duy nhất của cổ, để cổ có thể đến và giúp con tìm kiếm Trường sinh linh giá."

Cái nhìn chằm chằm của Kingsley cũng trống rỗng như đôi mắt của anh. Ông không hề tỏ ra quan tâm đến nỗi đau khổ của Harry, hay ông đồng ý rằng Hermione tốt bụng và dũng cảm như thế nào. Thực tế, nếu mắt họ không nhìn nhau, Harry sẽ không tin rằng Kingsley đang lắng nghe mình.

"Cổ làm mọi thứ cho những người khác," Harry nói, "cổ không bao giờ đòi hỏi đền đáp bất cứ điều gì, và giờ cổ ở ngoài đó, một mình và nghĩ rằng chúng ta đã bỏ rơi cổ. Có Chúa mới biết bọn chúng đang làm gì với cổ, và con... con chỉ ngồi đây..."

Tiếng gõ cửa mạnh cắt ngang lời nói của Harry.

Kingsley giơ đũa phép về phía cửa, nghiêm nghị nhìn Harry. "Chú cần con không lao ra chiến trường sau khi chú gỡ bỏ đống xích đó?"

Harry nhìn chằm chằm vào ông một lúc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Với một cái vẫy đũa phép của Kingsley, những sợi xích bốc hơi thành một làn khói mỏng. Khi cánh cửa mở ra, một cô gái nhỏ với mái tóc đỏ tươi và đôi mắt xanh lục lấp lánh chạy vào văn phòng.

"Baaaaaaaa!" cô bé năm tuổi reo lên khi nhảy lên đùi Harry và ôm lấy cổ anh. "Tìm thấy dì Mione chưa ạ?"

"Vẫn chưa tìm thấy dì, con à," Harry khó thở khi con gái ôm anh chặt hơn. Đối với một người nhỏ bé và quý giá như vậy, con bé lại mạnh mẽ một cách lạ lùng – một tính cách không thể phủ nhận là con bé được thừa hưởng từ mẹ. "Các cô chú đang cố gắng."

Rose nới lỏng vòng tay và ngả người ra sau để nhìn chằm chằm vào ba, đôi mắt xanh lục của cô bé rực lên những câu hỏi. "Tại sao lại chưa ạ?" Cô bé hỏi. Harry định trả lời nhưng bị con gái cắt ngang – một tính cách khác mà cô bé thừa hưởng từ mẹ. "Ba nói là nhiệm vụ của dì sẽ kết thúc sớmmmmm. Sớmmmmm đáng lẽ phải là nhanh, chứ không phải lâuuuuu như thế này." Cô bé nghiêng người về phía trước và áp trán mình vào trán anh, hàng mi dài của con bé chạm vào anh trong mỗi cái chớp mắt tò mò, cố gắng nhìn anh chằm chằm và...

"Rose?" Ginny gọi từ ngoài hành lang, giọng cô cao và có chút điên cuồng.

"Không sao, Ginny. Con bé đang ở với anh đây!" Harry gọi. "Tụi anh đang ở văn phòng của chú Kingsley!"

Ginny Potter bước vào phòng vài giây sau đó, cùng với em trai sinh đôi của Rose là Fred và cậu út Severus. Cô đang bồng Severus, cậu bé ôm chặt cổ cô, trong khi Fred nghịch nghịch một mảnh kim loại nhỏ màu xám mà Harry chắc chắn rằng thằng bé không nên cầm nó.

Một điều mà Harry luôn biết chắc chắn, đó là những cái tên mà vợ chồng anh đặt cho con mình rất hoàn hảo.

Fred, mặc dù có đôi mắt xanh lục của Harry và mái tóc đỏ rực của Ginny, nhưng lại là sự tái sinh hoàn hảo của người cậu mà thằng bé được đặt tên theo. Tuy không tự tin bằng cô chị nhưng cậu lại tinh nghịch, lén lút và khá thông minh. Mặc dù Rose và Fred trên danh nghĩa là Potter, nhưng dòng máu Weasley chảy mạnh hơn một chút trong huyết quản của tụi nhỏ, và anh càng yêu bọn trẻ hơn vì điều đó. Cậu Fred của chúng hẳn sẽ rất yêu mến chúng.

Đứa con út của họ, Severus, ba tuổi, không khác gì cặp song sinh. Tóc của Severus có màu đỏ sẫm hơn nhiều và thằng bé có đôi mắt của Ginny chứ không phải của Harry. Cậu bé rất trầm tính so với anh chị của mình, cậu thích chơi một mình hoặc nghe mẹ đọc sách hơn là nghịch ngợm như cặp song sinh.

Đôi mắt của Rose sáng lên khi cô bé nhìn thấy Fred đang chơi với thứ gì đó, và cô bé gọi cậu lại bằng cách vẫy nhanh đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Khi thằng bé đến gần, hai đứa bắt đầu thì thầm với nhau ngay lập tức, chắc chắn là đang có âm mưu bằng thứ ngôn ngữ bí mật mà chúng đã tạo ra khi mới hai tuổi. Hai đứa nó thực sự là thế hệ tiếp theo của Fred và George Weasley, có trời mới biết khi lớn lên tụi nó sẽ gây rắc rối gì.

"Kingsley!" Ron hét lên khi tập tễnh bước vào văn phòng vài giây sau đó. Khuôn mặt anh phủ đầy tro và bụi, và áo anh lấm tấm máu. Harry không chắc đó là của anh ấy hay của người khác – anh không dám hỏi trước mặt các con.

Khi Ginny nhìn thấy anh trai mình, có máu giữa các ngón tay anh và ánh mắt điên cuồng, loạn hết cả lên, cô bế cả Fred lên ở hông bên kia. Harry vòng tay ôm lấy Rose.

"Chú cần phải xem cái này!" Ron thở hổn hển. Anh sải bước ngang qua Harry, Ginny và bọn trẻ như thể không nhìn thấy họ rồi đập cả hai tay lên bàn của Kingsley. "Tụi con ở gần Essex và chú cần xem tụi con đã tìm thấy gì!"

"Có... có phải các con đã ra khỏi phạm vị mà chú đã quy định không?!" Kingsley hỏi, sự bình tĩnh trong giọng nói của ông đột nhiên biến mất.

"Dạ, nhưng chú sẽ không tin..."

"Sao con dám làm trái lệnh!" Kingsley đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó giận dữ. "Chú đã đặc biệt nói rằng không ai được ra khỏi phạm vị, ngay cả đối với nhiệm vụ này! Nó quá mạo hiểm và..."

"Chú không thể mong đợi con chỉ ngồi một chỗ và không làm gì trong khi Hermione ở ngoài đó!" Ron gầm lên đáp lại, giọng điệu mạnh mẽ hơn những gì Harry đã nghe trong nhiều năm. "Bọn con đã làm theo cách của chú trong nhiều tháng! Bọn con đã ngồi đây, nghe lệnh của chú..."

"Ron!" Ginny rít lên, lặng lẽ dỗ dành hai đứa con đang run rẩy trên hông cô. Bọn trẻ chưa bao giờ nhìn thấy cậu Ron đáng yêu của mình như thế này. Severus trông như sắp khóc, trong khi Fred mở to mắt kinh hãi.

Tuy nhiên, Rose thì lại mỉm cười. Mặc dù cô bé đã nép mình vào cổ ba, rúc đầu vào hõm cổ anh, nhưng cô bé vẫn thích thú tò mò khi nhìn thấy ông cậu của mình la hét.

"Chú không thể tin được là các con không tuân thủ mệnh lệnh của chú như vậy!" Kingsley tiếp tục. "Con không biết về những nguy hiểm mà con đã gây ra cho những người ở căn cứ này..."

"Ồ, chú thư giãn chút đi, được không?!" Ron nghiêng người và trừng mắt nhìn Kingsley, từ chối bị đe dọa. "Nếu chú chịu nghe những gì con nói, chú sẽ thấy rằng..."

Trong khi Kingsley và Ron tranh cãi, Seamus và Terry Boot lê bước vào trong, họ cầm một chiếc hộp cháy đen trông có vẻ kỳ lạ, cả hai đều mặc đồng phục chiến đấu và đầy vết thương như Ron. Họ đặt chiếc hộp xuống bàn của Kingsley và thận trọng lùi lại một bước.

Lông mày của Kingsley nhướng cao. "Đó là gì?"

"Tụi con tìm thấy nó bên ngoài một bệnh viện nhi đã bị phá hủy." Ron nói, nhìn Shacklebolt thật kỹ. "Là từ người đó."

Kingsley lùi ra xa khỏi chiếc hộp.

"Không sao đâu, nó không phải là bom," Ron nói nhanh. "Tụi con đã kiểm tra cẩn thận trước khi mang nó đến đây rồi. Nó an toàn." Anh vẫn để mắt đến Kingsley khi anh từ từ đẩy chiếc hộp về phía ông. "Nhưng chú cần phải xem bên trong có gì."

Rose nhoài người ra khỏi vòng tay của Harry và tiến về phía chiếc hộp, sự tò mò không thể phủ nhận bùng lên trong đôi mắt xanh của cô bé khi con bé cố nhìn thoáng qua những gì bên trong. Cánh tay của Harry ôm cô bé chặt lạy, và anh nhẹ nhàng xoay con về phía ngực anh. "Nhưng mà ba..." cô bé bắt đầu rên rỉ, ngọ nguậy trong vòng tay của anh và vùng vẫy để thoát ra.

"Không," Harry nghiêm khắc nói. "Con có thể ở lại đây với ba, nhưng con phải cư xử cho đúng mực. Được chứ?"

Con bé cau có nhìn anh. "Được ạ," cô bé gắt gỏng, bĩu môi khi khoanh đôi tay nhỏ bé trước ngực. Nếu Harry không quá lo lắng về những gì bên trong chiếc hộp, anh sẽ thấy vẻ mặt của con mình thật buồn cười.

Kingsley thở ra một hơi khó chịu rồi đặt tay lên nắp. Ông không ngừng giao tiếp bằng mắt với Ron khi từ từ mở nắp hộp lên, để đảm bảo rằng Ron biết ông sẽ gặp rắc rối như thế nào sau khi làm thế, nhưng cuối cùng khi ông hạ mắt xuống và nhìn vào bên trong, ông thở hổn hển và nhảy lùi lại. Tay ông đưa lên miệng, vai run lên như sắp nôn.

Harry đứng dậy ngay lập tức. Anh cẩn thận đưa Rose cho Terry Boot, sau đó bước sang phía bên kia bàn và kéo chiếc hộp về phía anh.

Terry và Ginny nhanh chóng dẫn bọn trẻ rời đi, và Harry đợi cho đến khi không nghe thấy tiếng chân của họ, anh mới mở nắp hộp ra lại.

Bản năng đầu tiên của Harry là giống như Kingsley, nhưng anh buộc mình phải vượt qua điều đó. Buộc tay anh phải giữ nguyên trên hộp, không che miệng và bịt mũi vì mùi thịt thối và mùi ruồi ập vào khứu giác của anh.

Chiếc hộp có hai thứ bên trong; một bàn tay bị cắt đứt đang phân hủy, đầy máu, được cắt gọt cẩn thận và một tờ giấy nhắn.

Harry nuốt xuống và cầm tờ giấy da lên. Bên ngoài, anh vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, che giấu nỗi kinh hoàng mà anh cảm thấy đang cào xé cơ thể mình. Lá thư hơi rung lên trong tay anh khi anh bắt đầu đọc những dòng chữ được viết bằng nét chữ viết tay, thanh thoát, hoàn hảo và tinh tế; của một người đã có nhiều năm luyện tập với bút lông ngỗng và mực.

"Gửi Potter và Hội Gryffindorks,

Granger còn sống – và không phải đâu, đây không phải là bàn tay của cổ. Mà là của em trinh sát đáng yêu Melanie thôi. Cô ta và Tom Thorne đã bị bắt vài tuần trước và bị tra tấn để lấy thông tin bởi vài tên Mặt Nạ Vàng. Đây là bộ phận duy nhất của cô ta còn sót lại, tôi nghĩ mấy người có thể muốn lấy nó, chôn, đốt, hay làm gì thì tuỳ.

Chúa tể Hắc ám sẽ có buổi phát biểu trước toàn dân vào tuần tới. Granger sẽ ở đó, hắn định dùng cô ấy làm mồi nhử để dụ các người ra khỏi căn cứ – ĐỪNG MẮC BẪY!

TÔI LẶP LẠI: ĐỪNG MẮC BẪY! CHÚA TỂ HẮC ÁM SẼ CÓ RẤT NHIỀU CON CHÓ MẠNH NHẤT CANH GÁC. NẾU CÁC NGƯỜI CỐ GẮNG CHỐNG LẠI ĐÒN TẤN CÔNG TRỰC TIẾP NÀY, CÁC NGƯỜI SẼ CHẾT HẾT!

Nó sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều ở Whitby, gần bến tàu.

LÀM ƠN, NHÂN DANH TOÀN THỂ THÁNH THẦN, ĐỪNG TẤN CÔNG!

Tôi biết Granger là người thông minh nhất trong số mấy người, nhưng chắc chắn những người còn lại vẫn có thể lục lọi một tế bào nhỏ trong não và suy nghĩ sáng tạo phải không?

À. Còn cái hộp. Thấy hết chưa?

Xin lỗi, có thể mùi hơi tệ.

Và nhắc lại, ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG! Mấy người sẽ không thể chạm vào Granger và mấy người sẽ tự giết mình thôi.

Tất cả những binh lính giỏi nhất của hắn sẽ ở Whitby, vì vậy căn cứ của hắn ở Sheffield sẽ bị bỏ trống và hầu như không có ai canh gác cả. Có khoảng hai mươi con tin ở đó; Có cả Luny Luna và lão già Hagrid. Hãy tận dụng cơ hội đó để cứu họ ra. ĐỪNG ĐẾN CHỖ GRANGER!

Thông minh lên chút đi, Potter kia, tao không thể tiếp cứu như thế này nếu mày cứ–

A! Tao lại làm lần nữa rồi đó. 'Tiếp cứu' ấy.

Như mọi khi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lilith nghen, tôi mong chờ cuộc gặp tiếp theo của bọn tôi khi cô ấy 'hồi phục'".

Medusa."



Nửa giờ sau, Harry ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhai bên trong má, nhớ lại cuộc tranh cãi giữa anh và Kingsley – cuộc tranh cãi sau khi anh đọc thư của Medusa – hết lần này đến lần khác.

Anh đang suy ngẫm lại lần thứ năm thì Ginny xông vào phòng ngủ của họ như một cơn lốc. Cô luôn đặc biệt bình tĩnh khi có bọn trẻ ở bên, nhưng khi chúng ngủ thì lại là chuyện khác.

"Em không thể tin được chú Kingsley!" cô rít lên, chải mạnh chiếc lược lên mái tóc mình, đến mức Harry chắc chắn là rất đau. "Chú ấy thật thần kinh! Em không quan tâm liệu chú ấy có phải là thủ lĩnh của chúng ta hay không, em không quan tâm liệu chú ấy có phải là vua nước Anh hay không, chú ấy KHÔNG được ra lệnh cho em như vậy!"

Harry nghe thấy một tiếng đập lớn phía sau mình và cho rằng cô đã đập mạnh chiếc lược xuống bàn trang điểm.

"Chúng ta không thể bỏ qua chuyện hắn đưa chị ấy ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế, Harry," Ginny nhẹ nhàng nói. "Chúng ta không thể bỏ rơi chị ấy. Cơ hội quá tốt để bỏ lỡ."

"Chúng ta có bao nhiêu bộ áo choàng Tử thần Thực tử trong kho?" Harry hỏi, vẫn không quay lại nhìn vợ và chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một phút trôi qua, anh nghe thấy tiếng ván sàn kêu. Tấm nệm lún xuống bên cạnh anh, rồi cánh tay nhỏ nhắn của cô vòng qua người anh.

Ginny tựa đầu vào vai Harry, và anh theo bản năng tựa đầu mình lên đầu cô. "Hình như khoảng bốn mươi," cô nói với giọng trầm lặng, bối rối. "Có thể thêm vài bộ nữa nếu chúng ta sửa lại được đường khâu, một số cái bị rách. Mà sao vậy anh?"

Harry gật đầu. "Thế chúng ta có nhiều mặt nạ Tử thần Thực tử không?"

Ginny ngả người ra trước để nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn về phía trước. "Em đoán là khoảng năm mươi, mặc dù Kingsley không muốn giữ lại chúng."

Khi Harry không nói gì, Ginny đặt tay lên hai bên mặt anh và buộc anh phải nhìn cô. Vẻ quan tâm khắc sâu lên từng nét trên khuôn mặt thanh tú, đầy tàn nhang của cô. "Có chuyện gì vậy anh?"

"Em nói đúng," Harry thì thầm. "Chúng ta không thể bỏ rơi cô ấy."

Một tia lửa lóe lên trong mắt Ginny. "Anh có kế hoạch rồi ư?"

"Ừ."

"Và anh muốn giữ bí mật với Kingsley?"

"Ừ."

Nụ cười tinh quái nở trên mặt Ginny chính là nụ cười thuần khiết của Weasley.

"Chúng ta sẽ đưa chị ấy về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro