Chương 25 - Bóp cổ? Hay chặt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 4

Rebecca Stewart: bị chặt đầu.

Daryl Ivy: bị cắt làm đôi.

Josh Harper: bị rạch ngực.

Hermione đấm nắm đấm vào tường. Cô không quan tâm bức tường có bị bể hay không, hay viên gạch cũ kỹ bên trong có xé toạc các khớp ngón tay của cô hay không.

Cô chỉ muốn đập vỡ thứ gì đó, bẻ gãy bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình!

Stephanie Cole: bị chặt đầu.

Cô quay người lại, áo choàng Tử thần Thực tử tung bay khi cơn giận của cô tìm kiếm mục tiêu khác. Một con mồi khác để cắn và tiêu diệt.

Đó là tất cả những gì cô muốn làm sau khi thoát khỏi lời nguyền.

Đập vỡ thứ gì đó.

Giết.

Phá vỡ mọi thứ.

Giết.

Xé mọi thứ ra.

Giết.

Giết.

Giết.

Bản năng sát thủ của cô vẫn dâng cao, cơn khát máu vẫn còn trên mặt nước, đang vùng vẫy để thoát ra. Cô cảm thấy mình giống như ấm nước đang đun, sôi sùng sục và sẵn sàng nổ tung khi nắp vẫn được đậy quá chặt. Cô không có nơi nào để đi, không có chỗ để bùng nổ.

Milo Lopez: gãy xương sọ do lời nguyền đẩy lùi của cô.

Cô đang rất tức giận và không có ai để trút giận. Cô cần một cái gì đó; ai đó để cô cắn trả và xé nát cho đến khi nỗi đau này qua đi.

Peter Eilish: bị đè bẹp dưới chiếc xe tăng mà Hermione đã lật đè lên người anh ta.

Áo choàng của cô quá nặng, thấm đẫm quá nhiều máu của người khác. Nó đè cô xuống, kéo cô xuống sàn. Một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì cô đã làm ngày hôm nay.

Marcus Pollard: ngực nổ tung từ trong ra ngoài.

Hay Hermione đã cắt cổ họng anh ta? Biến đầu đũa phép của mình thành dây xích, quấn quanh cổ anh ta và làm chết ngạt anh chàng tội nghiệp đó? Hay cô đã làm điều đó với Chloe Gray? Hay Kevin Allen? Cô không chắc lắm, hôm nay cô đã giết rất nhiều người.

Cô đá vào cái bàn cạnh giường ngủ khiến bình hoa rơi xuống sàn. Một cơn đau nhói chạy lên chân cô, ngón chân cô đau nhức, nhưng nó không làm dịu đi cơn thịnh nộ. Không làm dịu đi ngọn lửa tội lỗi đang mưng mủ mà cô cảm thấy đang quằn quại trong bụng. Thế là cô lại làm điều đó lần nữa. Và một lần nữa.

Cuộc đột kích này còn tệ hơn rất nhiều so với tất cả những cuộc đột kích khác mà Hermione đã bị ép tham gia, và cô không biết liệu mình có thể sống sót sau một cuộc đột kích nào nữa hay không.

Tại sao hôm nay Hội lại phải cử phù thuỷ, pháp sư đến?! Tại sao họ phải gửi những người mà cô biết?! Những người mà cô đã cứu trên chiến trường?! Những người mà cô quan tâm?! Họ đang cố làm gì vậy?! Họ đang cố gắng đạt được điều gì?!

"Hermione, chị không cần phải làm việc này!" Harriet Stone đã hét như thế, cầu xin với ánh mắt mãnh liệt, ngay trước khi Hermione chém cô ấy làm đôi chỉ bằng một cú vẩy đũa.

"Dừng lại Mione! Dừng lại và về nhà với tụi em!" Marcus đã hét như thế khi làm chệch hướng đòn tấn công không ngừng nghỉ của cô. "Tụi em biết chị vẫn đang ở trong đó! Đây không phải là chị!"

Hermione dừng lại, mũi giày của cô vẫn dính chặt vào chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Họ có nhận ra rằng cô đang bị ếm bùa trong khi tàn sát tất cả họ không? Họ có nhìn thấy bộ áo choàng Tử thần Thực tử của cô không? Nhìn thấy máu chảy ra từ găng tay của cô và nhận ra rằng cô không làm điều đó theo ý muốn của mình không?

Họ có biết cô vẫn là một trong số họ không? Vẫn trung thành với Hội như xưa, chỉ bị mắc kẹt, bị giam cầm trong chính da thịt của mình không? Một nô lệ cho sự tàn bạo và bản năng giết người của chính mình?

Cô lùi lại, cảm thấy ngực mình thắt lại và phổi cô bị bóp chặt.

Họ có biết về Lời Nguyền Quỷ không? Họ đã nghiên cứu nó chưa? Đây có phải là một chiến thuật nào đó để cố gắng tiếp cận cô không? Cho cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc; những cô nàng mà cô đã cười cùng, những chàng trai mà cô đã uống rượu cùng, và sau đó là gì? Phá vỡ Lời nguyền? Có phải họ đang cố gắng xuyên qua đám khói trong đầu cô, giật dây rối và đưa linh hồn thực sự của cô – con người thật của cô ngoi lên mặt nước không?

Nếu đúng như vậy thì đó là một thất bại thảm hại.

Tất cả những gì nó làm chỉ là tăng thêm sự tra tấn cho cô. Tất cả những gì nó làm là dập tắt tấm chăn an ủi mà nó cố gắng dùng để bao trùm bản thân cô, khiến cô lạnh lẽo, tan vỡ và nhận thức rõ ràng đến mức khiến cô phát ốm.

Vì nạn nhân của cô không còn là những người vô danh nữa, không còn là những người lính Muggle vô danh mà cô có thể dễ dàng xóa bỏ hình ảnh của họ ra khỏi tâm trí. Cô không thể xóa khuôn mặt của những người cô đã giết ngày hôm nay, bởi vì họ là bạn của cô. Những người bạn mà cô đã cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua chiến trường đầy khói và sát cánh chiến đấu.

Những người bạn giờ đây đã chết vì Hermione đã giết hết họ. Không phải Malfoy. Không phải Theodore Nott tàn bạo. Không, ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng chưa động đến họ.

Hermione đã giết họ. Giết tất cả bọn họ ngay tại chỗ, đôi mắt cô lạnh lùng và tay cầm đũa mạnh mẽ khi cô nhìn sự sống rời bỏ đôi mắt họ, ngay cả khi cô đang chết dần bên trong. La hét, cầu xin nó dừng lại.

Cô tháo đôi găng vàng ra khỏi tay và ném nó ra cửa sổ. Kính vỡ tan trong cơn thịnh nộ của cô, toàn bộ tấm kính tự vỡ ra khỏi khung cửa và rơi xuống sàn thành hàng trăm mảnh nhỏ.

Hermione khuỵu gối xuống, không hề biết mảnh thủy tinh vỡ đang cắm sâu vào da mình khi cô gập người lại và hét lên. Cô không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, tê liệt với mọi thứ ngoại trừ cách lồng ngực cô tan vỡ và nứt ra theo từng nhịp đập mong manh. Cô hét lên, gào thét và khóc nức nở trên sàn nhà.

Những mảnh kính vỡ rung chuyển bên dưới cô. Những mảnh vỡ kêu lách  tách hàn gắn lại vào nhau rồi bay trở lại khung cửa và dễ dàng sắp xếp vào đúng vị trí, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Giá như những mảnh vỡ trong trái tim cô có thể dễ dàng hàn gắn lại như thế.




Tay Draco nắm chặt vào quầy bếp khi chiếc kim khâu lại đâm vào đầu của anh. Anh ngồi trên ghế đẩu cao, đầu gối thỉnh thoảng khuỵu xuống khi nhìn hình ảnh phản chiếu của vị lương y trên cửa sổ, nhìn hàng trăm cảm xúc tuôn trào khỏi Astoria trong lúc cô khâu lại da đầu cho anh.

Tức giận, khi cô lại đâm kim vào sau đầu anh. Mất kiên nhẫn, khi bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của cô cắm sâu hơn một chút vào da đầu anh và vặn đầu anh theo hướng cô muốn. Kinh tởm, khi môi cô cong lên đoạn cô kiểm tra vết thương mà rõ ràng là cô không muốn chữa lành. Hài lòng, khi anh co rút người lại đoạn cô kéo sợi chỉ mạnh hơn mức cần thiết một chút để thắt nút – vẫn còn đang chảy máu.

Vết cắt chạy từ đỉnh đầu anh – ngay giữa – đến tận gáy, điều đó có nghĩa là việc khâu lại vết thương sẽ mất khá nhiều thời gian và Astoria dường như có ý định làm quá trình hồi phục của anh trở nên đau đớn – và không thuận lợi – nhất có thể.

Draco nghiến chặt hàm, cố tập trung vào âm thanh răng nghiến vào nhau hơn là tiếng kim đâm vào da lần thứ tư. Anh có thể nghe thấy Granger đi đi lại lại trong phòng ngủ của cô ở trên lầu. Có thể nghe thấy tiếng cô đập phá khắp nơi; đồ sứ vỡ vụn và gỗ tan tành khi cô phá hủy mọi thứ dám cản đường cô.

Anh không nên quan tâm đến việc cô đang đau khổ như thế nào. Anh không nên quan tâm đến việc nhiệm vụ này đã xé nát cô, rằng anh có thể thấy tinh thần cô đang héo mòn ngay trước mắt anh.

Anh không quan tâm – anh không quan tâm.

Granger đối với anh chẳng là gì cả, chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Cô chỉ là một con tin khác, một thứ mà anh cần phải đưa cho Voldemort vào thời điểm đó để giữ được vị trí là người được chủ nhân yêu thích nhất. Granger là biểu tượng cho lòng trung thành bất diệt của anh. Một biểu tượng cho sự cam kết của anh với Voldemort và mục tiêu mà họ đặt ra để hoàn thành.

Gia đình anh cần anh giữ được sự sủng ái của Voldemort, trở thành kẻ giết người tàn nhẫn nhất của hắn, sĩ quan chỉ huy có câu trả lời cho tất cả mọi việc, và anh đã sẵn lòng dâng Granger làm vật hy sinh để bảo vệ họ.

Anh chỉ đơn giản là từ chối để mất bất cứ ai khác. Ý nghĩ về việc thêm một tấm bia mộ nữa vào nghĩa trang gia đình, ý nghĩ về một tấm bia trống khác nhìn chằm chằm vào anh vì anh không được phép khắc tên vào đó, vì họ không được phép có được sự tôn trọng đơn giản nhất ngay cả khi chết... không thể tưởng tượng được. Không thể được. Đau đến mức khiến anh muốn hét lên.

Draco đã thề sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho gia đình mình được an toàn, và anh đã làm được. Kể từ khi Daphne bị sát hại, anh đã làm bất cứ điều gì cần phải làm. Anh lê mình trên chiến trường, không quan tâm mình phải giết bao nhiêu người hay phải bò qua bao nhiêu bộ xương, ngồi vào chỗ và đảm bảo rằng chủ nhân của anh chỉ nhìn anh với lòng biết ơn và niềm tự hào.

Anh đã xử tử bất cứ ai mà Voldemort cần anh xử tử. Giết bất cứ ai mà chủ nhân của anh cảm thấy cần phải giết. Đốt cháy những ngôi nhà. Tàn sát toàn bộ thị trấn và không bao giờ hối tiếc một giây nào về điều đó.

Sẽ không có vấn đề gì nếu điều đó làm tổn thương tâm hồn anh, vì điều đó có nghĩa là gia đình anh được an toàn. Sẽ không có vấn đề gì nếu anh tự đày đọa mình vào lửa địa ngục, vì điều đó có nghĩa là họ vẫn còn thở. Còn sống và bên nhau.

Sự hy sinh của nạn nhân chính là lá chắn của anh. Máu trên tay anh cũng có thể là liều thuốc trường sinh; vì nó làm cho Draco và gia đình anh trở nên bất khả xâm phạm, quá khủng khiếp để phản bội, và quá có giá trị đối với chế độ của Voldemort để có thể nghĩ đến việc làm hại họ.

Draco đã làm những điều không thể diễn tả được để giữ cho những gì còn sót lại của gia đình anh được sống, vì vậy nỗi đau của Granger lẽ ra không quan trọng với anh. Cô chẳng là gì cả, một con tốt, một vũ khí, một khẩu súng mà Chúa tể Hắc ám cần để đảm bảo chiến thắng của hắn.

Đối với anh, việc cô quẫn trí trên lầu, xé toạc căn phòng của mình ra thành từng mảnh đối với anh không phải là vấn đề, vì đó là cách duy nhất cô biết cách đối phó với cơn thịnh nộ sôi sục của cô.

Lại một cú véo mạnh nữa vào phía sau đầu anh. Draco nghiến răng chặt hơn. Thề là anh nghe thấy tiếng gì đó nứt.

Đối với anh thì cuộc đột kích ngày hôm nay sẽ khác, rằng Hội đã chọn thay đổi chiến thuật và gửi các phù thủy và pháp sư đi cùng với những người lính Muggle, tất cả đều do chính Cô Gái Vàng đào tạo, chỉ để họ bị chính cô giáo cũ của mình cắt cổ.

Lẽ ra anh không nên quan tâm đến việc giết họ đã nghiền nát cô theo cách mà anh chưa từng thấy trước đây. Cách cô khóc và run rẩy khi anh đưa cô ra khỏi lời nguyền đáng lẽ không nên ảnh hưởng đến anh như thế này. Cách cô nhìn quanh đống thi thể xung quanh mình – tất cả đều tan nát và đẫm máu – và tìm thấy khuôn mặt của những người cô đã chăm sóc và huấn luyện thành những người lính, tất cả đều chết vì cô, lẽ ra không nên chôn vùi trong đầu anh như thế.

Không, những điều đó lẽ ra không quan trọng với anh.

Đáng lẽ nó không nên quan trọng, nhưng nó lại trở nên quan trọng rồi.

Anh không biết tại sao. Không hiểu sao anh không thể ngừng nghĩ về cô. Tại sao mỗi tiếng va chạm và tiếng nức nở vang vọng từ căn phòng phía trên lại làm anh đau đớn, đau gấp trăm lần vết kim đâm sau gáy.

Khốn khiếp – anh không nghĩ mình có thể quên được ánh mắt đó của cô. Sự trống rỗng tan vỡ chết tiệt đó quét qua đôi mắt màu mật ong của cô như một loại khí độc, bóp nghẹt ngọn lửa mà nó thường có.

Draco nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào những mảnh kính và những bức tường kiên cố và muốn loại bỏ hình ảnh khủng khiếp đó ra khỏi tâm trí. Anh sẽ không cho phép cô làm điều này. Khiến anh đặt câu hỏi về hành động của mình, giữ anh lại và buộc anh phải nhìn vào dấu vết của những thi thể mà anh đã để lại trong quá trình theo đuổi quyền lực. Anh sẽ không để cô làm điều này. Anh sẽ không để cô làm anh yếu đuối, khiến anh chết lặng khi những con mắt của những kẻ theo Voldemort đang dõi theo anh. Anh sẽ không để cô làm anh dễ bị tổn thương. Thật mâu thuẫn.

Sau ngần ấy năm, anh không đủ khả năng để nuôi dưỡng lương tâm, và anh từ chối cho phép cô ép buộc anh phải làm như vậy.

Anh cần phải đưa cô ra khỏi đầu mình. Đưa cô đi thật xa, nơi cô không thể vùi mình vào tâm hồn anh. Anh cần phải bảo vệ chính mình.

"Không có ai ở đây cả." Anh hình dung ra giọng nói của mẹ trong tâm trí, êm dịu và an ủi, như anh luôn làm khi anh phải đấu tranh với sự tự chủ của mình. "Không có gì xảy ra xung quanh chúng ta cả. Chỉ có ta... và con."

Anh tưởng tượng bà đứng cạnh anh, hướng dẫn anh tập luyện, thúc giục anh thư giãn.

"Bây giờ, hãy hít thở thật sâu."

Anh làm theo lời bà hướng dẫn, cảm thấy lồng ngực mình giãn ra. Phổi anh nhức nhối vì không khí trong lành.

"Ta muốn con thở ra từ từ, con có thể làm điều đó được không?"

Anh gần như gật đầu. Anh nhẩm đếm đến mười một rồi thở ra.

"Bây giờ hãy tưởng tượng một mảnh thủy tinh nhỏ. Cầm nó trong tay con..."

Một mũi kim nữa, di chuyển chậm rãi dọc theo đầu anh. Anh đấu tranh để lấy lại sự kiểm soát, tập trung hơn, hình dung giọng nói của mẹ rõ ràng hơn.

"Hãy tưởng tượng sức nặng của nó trong tay con."

Anh nắm tay lại thành nắm đấm và tập trung vào cạnh sắc của mảnh kính. Anh tưởng tượng nó cắt vào lòng bàn tay mình...

"Bây giờ ta muốn con tưởng tượng mảnh thủy tinh đó to hơn. Hãy tưởng tượng nó đang giãn to hơn..."

Anh làm đúng như vậy, cảm thấy da mình râm ran, những bức tường của anh bắt đầu hình thành.

"...che phủ cả cơ thể con như một tấm khiên..."

Mảnh thủy tinh trong tay anh lớn dần, nó che phủ bàn tay anh và chạy dọc cánh tay, che khuất cơ thể anh, bảo vệ anh.

"Không có gì có thể xâm nhập, được chứ? Không có gì, không có gì nếu con không muốn nó vào."

Nhiệt độ cơ thể của anh giảm xuống khi bức tường của anh leo lên cao hơn. Nó gần như ngang tầm vai...

Có gì đó bị phá vỡ ở tầng trên. Bức tường của anh gợn sóng, mỏng manh, chưa đủ vững chắc để kháng cự.

Thôi nào, anh gầm gừ trong lòng. Anh có thể làm được. Anh có thể làm được việc này.

Bức tường kính trải dài trên ngực anh, rất gần với trái tim anh, gần đến mức chặn đứng tất cả cho đến khi anh không cảm thấy gì. Bức tường của anh mỏng manh, mong manh như một lớp băng mỏng bao phủ mặt hồ. Anh cố gắng kéo nó lên cao hơn...

Lại có gì đó vỡ trên lầu và anh nghe thấy tiếng kính rơi xuống sàn. Draco đấu tranh, nhưng anh cảm thấy những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường kính của mình.

Chỉ một chút nữa thôi.

Rồi Granger hét lên. Một tiếng kêu đau đớn trầm thấp. Không phải sự đau đớn về thể xác, tiếng thét vang vọng từ trên lầu không chói tai như tiếng ai đó đang bị tra tấn. Không, không, tiếng hét này nói lên một kiểu đau đớn khác, nỗi đau nội tâm, cảm xúc. Nó tệ hơn nhiều so với lần trước, nghe thật đau lòng, tệ hơn bất cứ điều gì Draco từng nghe, một bản giao hưởng của đau khổ, của sự trống rỗng chết tiệt, và nó phá vỡ sự kiểm soát cuối cùng của anh.

Tiếng hét khiến những vết nứt trên bức tường Bế quan của anh mở rộng một cách dữ dội, phá vỡ lá chắn mà anh xây dựng xung quanh mình. Bức tường của anh vỡ vụn và tan nát, giống như những mảnh thủy tinh tự thoát ra khỏi ô cửa sổ và rơi xuống chân anh.

Cái quái gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh không thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi này? Cơn đau quặn thắt, trống rỗng trong ngực anh, mỗi khi anh nghĩ về cô phù thủy trên lầu?

Tại sao anh lại gặp khó khăn trong việc Bế quan? Anh từng rất giỏi việc này, có thể tạo ra một bức tường băng dày và không thể phá vỡ trong vài giây để bảo vệ bản thân, chặn mọi thứ anh không muốn cảm nhận. Bây giờ, dù anh có tập trung đến mức nào, anh cũng phải chật vật để tạo được một mảnh kính nhỏ, và rồi nó sẽ lại vỡ vụn trong vòng một giờ.

Anh không phải là người như vậy. Anh không có cảm xúc. Anh không quan tâm đến bất cứ ai không phải gia đình mình – gia đình thực sự của anh.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Draco đã tin điều đó từ lâu.

Astoria. Blaise. Theo. Narcissa. Họ là gia đình của anh, những người duy nhất mà anh quan tâm. Bảo vệ họ là tất cả những gì anh quan tâm.

Phần mềm mỏng hơn của anh, phần luôn lo lắng cho người ngoài, đã không còn tồn tại từ lâu. Anh đã xé phần đó của mình ra và gói nó vào một chiếc hộp gỗ từ lúc ba mẹ anh qua đời. Sau đó anh chôn chiếc hộp đó từ ngày Daphne mất.

Anh không thể...

"Úi, mẹ kiếp! Em có thể bôi thuốc mỡ được không?"

"Không," Astoria lạnh lùng đáp khi cô đâm kim vào lần nữa, hơi mạnh để có thể gọi là vô tình. "Hết rồi."

"Gia tinh đâu?! Chúng không thể làm việc này sao?!"

"Chúng không rảnh. Chúng đang làm việc vặt cho em."

Draco khuỵu gối. Móng tay anh cắm vào lòng bàn tay. "Ít nhất thì anh có thể uống thuốc giảm đau được không?!"

"Cũng hết luôn rồi."

Astoria cố tình làm anh đau, Draco chắc chắn luôn. Cô không chữa lành vết thương cho anh bằng sự quan tâm và lòng thương cảm như thường lệ. Với vẻ mặt lo lắng và sức nặng của cả thế giới trên vai. Hành động của cô bây giờ kịch liệt, như đang trừng phạt. Sự hung hăng của cô đối với anh hiện rõ ở đầu mũi kim cô liên tục đâm vào da anh. Kéo sợi chỉ đủ mạnh để làm đầu anh bật ngược ra sau. Nghiêng kim vừa phải để kéo nó qua xương.

Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát, chưa đến một phần mười giây. Astoria hoàn toàn không độc ác đến thế. Cô rút nó ra nhẹ hơn một chút và ngón chân của Draco cong lại mỗi khi cô kéo sợi chỉ lên. Cô vẫn còn giận anh, và cô muốn chắc chắn rằng anh biết điều đó.

Anh cố gắng thoát khỏi bàn tay của cô, nhưng Astoria cắm mạnh bộ móng tay của mình vào một bên đầu anh và kéo anh về phía cô. "Em đã dùng hết thuốc chữa lành khốn nạn đó rồi á?!"

"Chuẩn."

"Không có lấy một... tổ sư, áaa! Không có lấy một lọ thuốc chữa lành nào trong tủ luôn hả?!"

Khóe môi của cô vờ nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép nhỏ – hoàn toàn tàn nhẫn. "Hình như em nói thế rồi mà, phải không?"

"Còn phép thuật chữa lành thì sao?" anh gầm gừ khi cô đâm kim vào lần nữa. "Hay là dùng bùa gây mê được không?"

"Blaise nói em không được sử dụng phép thuật gây áp lực cho thể chất của em." Cô kéo nhanh sợi chỉ, không quan tâm đến cơn đau nhói mà nó gây ra cho đầu của Draco. "Anh ấy không muốn em phải gắng sức quá mức và có nguy cơ phải nằm liệt giường thêm nữa."

"Kể từ khi nào... augh... từ khi nào mà em nghe lời chồng mình vậy?"

Có vẻ như Astoria đã nói chuyện xong với anh. Thay vào đó, cô thể hiện thái độ khinh thường ngày càng tăng đối với anh trai mình bằng cách kéo sợi chỉ đủ mạnh để kéo đầu anh ra sau.

Draco rít lên đau đớn.

Astoria lại đâm kim vào, mạnh hơn tất cả những lần khác, và nụ cười tự mãn trên mặt cô đã làm anh hết chịu nổi. Khi chiếc kim đâm vào da anh một lần nữa, lướt qua xương, sự kiên nhẫn cuối cùng của Draco đã tan vỡ.

Anh đập tay xuống bàn, mặt bàn rung chuyển khi anh giật ra khỏi đôi bàn tay nhỏ bé đầy ác ý của cô. "Đệch mẹ em Astoria! Anh biết vào thời điểm này trong ngày em thường say khướt, nhưng ít nhất em có thể cố gắng kiểm soát cơn nghiện của mình trong khi khâu đầu cho anh được không?!"

Astoria nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Cô nheo mắt lại, đôi môi đỏ mọng cong lên cằn nhằn. "Nếu anh nghĩ anh có thể làm tốt hơn em, Mặt Nạ Quỷ à, thì xin mời!"

Draco mở miệng, một lời xúc phạm đã ở trên đầu lưỡi, nhưng Astoria lại cắt ngang lời anh.

"Triển đi." Cô lùi lại và dang rộng hai tay ra hai bên, để kim và chỉ rơi vào lưng anh. "Nhanh nào. Lẹ lên, trước khi máu của anh làm vấy bẩn mấy viên gạch mới."

Nổi máu hơn thua, tay của Draco bay ra sau đầu. Anh đứng dậy khỏi ghế và mò mẫm với lấy cây kim trong một giây, cố gắng xem liệu anh có thể nhìn thấy phía sau đầu mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ không...

Nhưng tất cả đều vô dụng. Astoria biết điều đó.

Vết thương nằm ở phía sau đầu của anh. Không có khả năng anh có thể tự mình nhìn thấy nó, và khả năng anh có thể khâu nó lại mà không cần sự trợ giúp thậm chí còn nhỏ hơn.

Anh nghĩ đến việc tạo ra một cái gương, nếu anh đặt nó đúng góc thì anh có thể nhìn thấy vết thương, nhưng anh quyết định không làm vậy.

Malfoy có rất nhiều thứ; ích kỷ, kiêu ngạo, thường thì hết sức đáng ghét – nhưng có một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì, có giá trị như vàng đối với anh và cả tổ tiên của anh, đó là niềm kiêu hãnh.

Mặc dù anh thực sự, thực sự không muốn nhờ Astoria giúp, nhưng việc mò mẫm với cây kim và biến bản thân trông giống như kẻ ngớ ngẩn chắc chắn là thảm hơn nhiều, và việc nhờ cô giúp là đòn đánh ít đau hơn vào cái tôi của anh.

Vì vậy, không nói thêm lời nào, anh ngồi xuống ghế và Astoria tiếp tục công việc của mình.

"Anh đoán là em vẫn chưa tha thứ cho anh, phải không Tori?" Draco tự nhiên hỏi, cần phải đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau. "Vì những gì anh đã làm với Máu-Granger," anh sửa lại khi Astoria rút kim cảnh cáo.

"Ừ," cô trả lời ngay lập tức, mắt nhìn vào vết thương, "Vẫn chưa."

"Vậy tại sao em lại chữa lành cho anh? Chắc chắn em sẽ hài lòng hơn khi thấy anh đau đớn?"

"Em đã cân nhắc rồi, nhưng có một chiếc vòng cổ kim cương sắp được bán đấu giá." Astoria nhìn vào cửa sổ và cau có. Cô đặt chiếc kim đầy máu vào khay bạc để ngâm, sau đó khử trùng chiếc kim mới bằng một chất lỏng trong suốt, luồn sợi chỉ mỏng màu đen qua lỗ và tiếp tục khâu. "Em muốn nó, và em sẽ cảm thấy tội lỗi khi mua nó bằng tiền của gia đình anh nếu để anh chảy máu đến chết trên sàn bếp."

"Ủa tại sao anh phải mua cho em vòng cổ?"

"Như một lời xin lỗi vì đã trở thành một kẻ khốn nạn hơn bình thường trong vài tuần qua."

Trước khi Draco kịp phản ứng, một tiếng động lớn khác từ phòng ngủ trên lầu làm họ chú ý.

Astoria dừng lại, đôi mắt cô mở to đầy lo lắng và miệng cô mím lại. Cả hai đều nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, như thể họ có thể nhìn xuyên qua nó nếu tập trung đủ cao.

"Cô ấy không thể tiếp tục như thế nữa, Draco, điều đó thật không công bằng," Astoria nói, mặc dù giọng cô thiếu đi vẻ độc địa như trước đó, nhưng giờ cô có vẻ lo lắng. Buồn. "Anh cần phải khắc phục chuyện này và anh cần phải làm nhanh lên."

"Em muốn anh làm gì, thả cổ đi á?" Ngay cả khi anh thốt ra những lời đó – uốn lưỡi lại như thể nó làm anh ghê tởm – anh cảm thấy ngực mình thắt lại, và một cảm giác căng thẳng khó chịu kỳ lạ cuộn lên trong bụng anh. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cổ quá có giá trị đối với Chúa tể Hắc ám, và ngài giao cho anh nhiệm vụ để mắt đến cổ. Cổ là con tin của anh. Của anh để anh canh giữ. Của anh để anh trông chừng."

"Em không nói là anh nên để cô ấy đi..."

"...Anh không thể để cổ đi, nếu anh làm vậy, tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm..."

"...nhưng anh có thể nhẹ nhàng hơn với cô ấy một chút mà."

"Nhẹ nhàng hơn với cổ một chút á?" Draco không khỏi khịt mũi. "Anh không đi vào tâm trí cổ nữa và anh đã từ bỏ việc lục lọi ký ức của cổ rồi. Em còn muốn gì nữa?"

"Anh làm vậy chỉ vì anh đã đặt nền móng cho lời nguyền đủ sâu rồi và anh đã sàng lọc tất cả ký ức của cô ấy rồi." Astoria đâm kim lần nữa, trút sự bực tức của cô vào vết thương của anh. "Anh biết hết bí mật của cô ấy rồi nên không cần phải đi sâu vào tâm trí cô ấy làm gì nữa. Không nhân từ chút nào nếu anh từ bỏ làm việc đó vì nó không còn mang lại lợi ích cho anh nữa."

"Thế em muốn anh làm gì? Cổ ghét anh vãi cả đái ra, em nghĩ anh có thể giúp cổ như thế nào? Cổ thà đâm anh còn hơn là chấp nhận sự giúp đỡ của anh."

Đôi mắt của Astoria lóe lên, bừng cháy với cơn giận càng lúc càng tăng của cô. "Ừ thì, trước đây cô ấy chắc chắn cảm thấy dễ chịu hơn khi đánh anh. Có lẽ để cô ấy đâm anh không phải là ý tưởng tồi tệ nhất trên đời! Em thậm chí sẽ giữ anh đứng yên cho cô ấy đâm nữa cơ!"

"Em nghĩ làm vậy sẽ giúp cổ cảm thấy dễ chịu hơn á? Cổ  sài anh như cái bao cát, rồi sao nữa? Em nghĩ tất cả cơn tức giận của cổ sẽ tan biến được à? Và cổ sẽ không còn đau đớn nữa à?"

Khi họ đang tranh cãi, lại có một tiếng va chạm khác ở tầng trên, tiếng mảnh gỗ vỡ vụn không thể nhầm lẫn. Granger lại tiếp tục đập phá.

"Chuyện này đang xé nát cô ấy." Giọng của Astoria ngày càng to hơn để ác đi tiếng hỗn loạn ở tầng trên. "Mỗi lần anh bắt cô ấy giết người, chuyện đó giống như anh đang bứt một cánh hoa ra khỏi một bông hoa. Một mảnh của cô ấy sẽ chết đi, rồi một mảnh khác, rồi lại một mảnh khác. Chẳng bao lâu nữa, cô ấy sẽ chẳng còn lại gì."

Thêm tiếng động lớn nữa từ trên lầu, một tiếng hét đau lòng nữa.

"Anh là nguyên nhân khiến cô ấy đau khổ đến vậy. Anh không nghĩ mình cũng nên là người xoa dịu nỗi đau cho cô ấy sao?"

Con mẹ nó, tại sao Granger không ngừng la hét vậy?! Tại sao cô ấy không dừng lại!?

"Anh cần cho cô ấy thứ gì đó để tập trung vào, một lối thoát để trút bỏ mọi nỗi đau và cơn tức giận đó," Astoria nói, nước mắt lưng tròng. "Cô ấy cần đập vỡ thứ gì đó? Đưa cho cô ấy thứ gì đó để đập. Cô ấy muốn đánh thứ gì? Đưa cho cô ấy thứ gì đó để đánh. Cô ấy có thể đập vỡ mọi thứ, bất cứ thứ gì cô ấy thích, miễn là nó ngăn cô ấy tan vỡ."

"Nếu em nghĩ nó có ích thì cứ lên lầu đi, rồi kéo cổ ra khỏi phòng và đưa cho cổ một con dao," Draco thách thức. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì nếu điều đó có thể làm cổ ngừng la hét như thế."

Bàn tay ác ý của Astoria bất động. Lời nói của anh làm cô bất ngờ, tất cả sự giận dữ biến mất trên khuôn mặt cô khi cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Draco trong kính.

"Anh không thể nghe tiếng hét đó được nữa Tori," Draco thì thầm, ngọn lửa giận dữ trong anh giảm dần. "Anh nghe thấy nó ở khắp mọi nơi, mỗi khi anh nhắm mắt, anh lại nghe thấy tiếng hét của cổ."

Sự dịu dàng, nhân ái luôn tỏa sáng xung quanh Astoria đã quay trở lại. Trong chốc lát, cô không còn giận anh nữa. Trong một khoảnh khắc, cô lại là em gái anh; người em gái thiên thần, dịu dàng, chu đáo của anh, người dường như luôn biết chính xác phải nói gì, người luôn ở bên anh, ngay cả khi họ cãi nhau như chó với mèo.

"Dành cho kẻ thù của mình một chút lòng thương xót không phải là điểm yếu, Draco," cô lặng lẽ nói, giọng cầu xin. "Nó sẽ không làm rách áo giáp của anh để thể hiện một chút lòng trắc ẩn đâu, nó chỉ cho thấy anh có trái tim thôi, ngay cả khi trái tim đó đã vấy máu của những người anh đã giết."

Và sau đó, với quan điểm cuối cùng của mình, Astoria quay lại công việc của mình và họ không nói chuyện nữa. Chỉ vài giây sau khi cô hoàn thành việc khâu lại da đầu cho anh và đặt dụng cụ của mình lên bàn, cửa bếp bật mở, Blaise và Theo bước vào.

Mặc dù Theo đầy máu sau cuộc tàn sát ngày hôm nay nhưng anh ta không có một vết xước nào trên người. Anh ta bước đi hơi khập khiễng vì một lời nguyền bay lạc mà anh ta bị trúng, nhưng đó là bằng chứng duy nhất cho thấy anh ta đã tham gia vào cuộc chiến.

Còn Blaise trông có vẻ lộn xộn. Áo choàng của anh ta bị rách và lấm tấm máu, phần lớn là máu của anh ta, và một vệt đỏ thẫm chảy ra từ thái dương và xuống một bên mặt.

Draco đã đoán trước. Chỉ cần nhìn Blaise sáng hôm đó, Draco đã biết rằng anh ta không có tâm trạng tốt để tham gia nhiệm vụ. Anh ta đã bị phân tâm, quá lo lắng về sức khỏe ngày càng giảm sút của vợ mình nên không thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ trước mắt. Tâm trí anh ta cách xa hàng trăm dặm, không nhận thức được xung quanh, và anh ta gần như đã tự giết mình vì chuyện đó.

Phải, Draco đã biết Blaise sẽ bị thương trong nhiệm vụ này, Astoria thở hổn hển và chạy đến bên chồng mình, giống như anh biết cô sẽ làm vậy.

"ROMY!" cô hét lên, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Blaise để xem xét tình hình. "QUINZEL!"

Các gia tinh xuất hiện.

"Xin chào," Quinzel nói, nhỏ nhẹ và thẳng thắn như thường lệ.

"Chào buổi tối, thưa phu nhân Zabini. Romy có thể giúp gì cho mùa xuân tốt đẹp này..."

"Mang cho ta càng nhiều thuốc chữa bệnh và thuốc giảm đau càng tốt, Bạch tiễn, lá Nhân sâm và Rong nước xiết! MAU!"

Các gia tinh biến mất mà không nói thêm một lời nào.

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Astoria điên cuồng hỏi, kéo áo choàng của chồng ra khỏi người để cô có thể xem xét tình trạng anh kỹ hơn. "Tại sao anh không về nhà ngay sau nhiệm vụ nếu anh bị thương nặng thế này?!"

"Chúa tể Hắc ám muốn gặp anh và Theo..." Blaise rít lên khi Astoria bắt đầu ếm bùa chữa bệnh, hết cái này đến cái khác một cách nhanh chóng. "Anh tưởng anh đã nói với em là không được xài phép thuật chữa lành..."

"Ồ im đi," Astoria ngắt lời. Khi anh cố ngăn cô lại, cô gạt tay anh ra và ếm một câu thần chú khác.

Phép thuật của cô yếu, bùa chữa lành của cô không mạnh như lẽ thường. Mặc dù không khâu vết thương lại nhưng nó đã cầm được máu và điều đó làm cô cảm thấy có ích. Làm cô cảm thấy như các chàng trai cần cô, và cô không phải là gánh nặng cho họ.

Giữa sự hỗn loạn, Theo đảo mắt và đi đến tủ bếp – có lẽ là để lấy rượu whisky. Hoặc Vodka. Bất kỳ loại rượu nào anh ta có thể lấy được. Anh ta nhanh chóng tìm thấy thứ mình đang tìm, và ngay khi tìm thấy, anh ta quay người lại và đi về phía lối ra.

"Anh không được rời khỏi đây Theo," Astoria ra lệnh, mặc dù mắt cô đang dán chặt vào vết thương đang chảy máu trên cổ của chồng. "Em cần xem vết thương của anh!"

"Xin lỗi, không thể ở lại được!" Theo nói qua vai mà không nhìn lại. "Anh có một cuộc hẹn với cái chai này và một cô gái tóc vàng nóng bỏng rồi."

Các gia tinh xuất hiện khi Theo đi ra bên ngoài yên bình và tĩnh lặng.

Draco sôi sục. "Anh tưởng em nói là chúng ta không còn thuốc chữa bệnh nào nữa mà?"

"Em có nói thế ư?" Astoria nhếch mép cười. "Chắc là em quên."

Cô đã nói dối anh. Thuốc không có hết, thậm chí còn không cạn kiệt. Các gia tinh mang tới hàng chục lọ thuốc và thảo dược trên tay, có hai thứ còn nằm trong danh sách yêu cầu của Astoria.

Cô phù thủy hư hỏng này đã cố ý bắt anh phải ngồi đây để khâu lại da đầu – mà không cần dùng thuốc giảm đau – là có mục đích. Chắc cô coi đó là một hình phạt cho những gì anh đã làm với Granger. Hình phạt đau đớn của chính cô, được thực hiện bằng một mũi kim cùn và những móng tay được cắt tỉa cẩn thận – mà có lẽ đều trả bằng tiền của anh!

"Em đúng là con khốn độc ác," Draco lẩm bẩm trong hơi thở. Anh tiến đến cái tủ mà Theo đã lục lúc nãy, tìm được một loại rượu tương tự.

"Còn anh là thằng lìn kinh tởm, thối nát," Astoria đáp trả ngay lập tức, giọng nhẹ nhàng như tiếng chuông, bất chấp những lời nói không ra gì của một quý cô. "Em khuyên anh nên nghĩ cách giúp Granger giải tỏa cơn giận càng nhanh càng tốt. Đồ đạc tự sửa chữa có rất ít. Tổ tiên của anh sẽ không vui nếu cô ấy đập nát ngôi nhà này đâu, và chắc chắn là em sẽ không cản đường cô ấy."

Draco không nói gì. Anh uống một ngụm rượu tequila thật dài, ném cho Astoria ngón tay 'thân thiện' qua vai rồi lao ra khỏi bếp.





Khi Draco đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, lông mày của Astoria nhíu lại. "Blaise?"

"Anh nghe?"

"Hôm nay Draco bị thương như thế nào vậy?"

Ngạc nhiên thay, anh không trả lời cô, thật kỳ lạ. Blaise, mặc dù là một trong những Mặt Nạ Vàng đáng sợ nhất đất nước, nhưng luôn nghe theo lời vợ, gần như tan thành bột trong tay cô. Cho dù đó là trang sức, vàng hay thậm chí là thứ gì đó đơn giản như thông tin, bất cứ thứ gì cô muốn, Blaise sẽ ngay lập tức cung cấp cho cô. Không thắc mắc. Không ngần ngại. Theo biết điều đó. Draco cũng biết điều đó. Merlin ơi, ngay cả Blaise cũng biết điều đó.

Astoria có thể mỏng manh theo hàng trăm cách khác nhau, yếu đuối như một bông hoa héo trong trận bão tuyết, nhưng cô có nhiều quyền lực đối với chồng mình hơn cả Chúa tể Hắc ám, và cô không gặp vấn đề gì trong việc thao túng anh khi cô muốn thứ gì đó.

"Blaise, kể cho em biết ảnh bị thương như thế nào đi," cô ra lệnh, ôm lấy cằm anh dưới những ngón tay thanh tú của cô và nâng đầu anh lên, buộc anh phải nhìn cô. "Vết thương rất sâu, áp lực từ bùa phép gây ra nó gần như làm nứt hộp sọ của ảnh. Draco không bao giờ bị thương ngoài chiến trường. Ảnh nói rằng không có chuyện gì, nhưng có gì đó không ổn, nên là em cần anh nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra."

Cô không nghĩ mình từng thấy Blaise trông khó chịu hơn thế. Quai hàm anh nghiến chặt, môi anh mím lại thành một đường căng thẳng khi anh nhìn vào vẻ mặt cầu xin của vợ mình. Sau vài giây dài, anh nhắm mắt lại, thở dài nặng nề và hoàn toàn đầu hàng.

"Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Một thành viên của Hội... anh nghĩ tên nó là Sean Tyler, nó học cùng lớp độc dược của Slughorn với chúng ta hồi ở Hogwarts ấy – đã phóng một lời nguyền cắt, nhưng nó trượt và bật ngược ra khỏi tường..."

Khi anh nói, Astoria đổ một loại thuốc sát trùng mạnh lên một miếng vải và bắt đầu chữa trị vết thương cho Blaise. Cô bắt đầu với vết thương nặng nhất trên vai anh, sau đó làm ngược lại.

"Lời nguyền lao thẳng tới Granger, nhưng cô ta quá bận bóp cổ tên nào đó nên không nhìn thấy được. Thế là, Draco bước tới trước mặt cổ và nhận lời nguyền, ngay sau đầu."

Astoria ngừng bôi Bạch tiễn lên cánh tay anh và nhìn chằm chằm vào chồng mình. "Ảnh bảo vệ cổ á?"

Blaise từ từ gật đầu.

"Tại sao ảnh lại nhận lời nguyền thay cô ấy và để bản thân bị thương như thế? Em nghĩ Draco phóng bùa rất nhanh mà? Chắc chắn ảnh có đủ thời gian để tạo ra một tấm khiên?"

Blaise mở mắt và nhìn vợ mình, thúc giục cô tiếp tục chữa lành vết thương cho anh trong khi anh giải thích. "Nó có thể làm được. Khả năng thi triển bùa chú của Draco rất đáng kinh ngạc, anh cũng không nghi ngờ gì nếu nó có thể tạo ra một tấm khiên kịp thời, nếu nó thực sự nghĩ đến việc đó."

"Ý anh là sao? Ảnh cố ý nhận lời nguyền thay cho cô ấy ư?"

"Hình như là vậy." Đôi mắt anh nheo lại, và anh nắm lấy tay cô. "Lời nguyền yếu hơn vì nó bị bật lại. Mặc dù nó không đủ mạnh để giết người, nhưng nó sẽ làm Granger đau đớn nếu trúng vào cổ. Draco bước tới trước mặt cổ ngay lập tức, không một chút do dự. Giống như là bản năng vậy. Nó bảo vệ cổ như..."

Anh tự ngắt lời mình. Anh còn nhiều điều muốn nói, Astoria có thể biết qua cách anh nhai bên trong má, cố gắng kiềm chế miệng mình không cử động.

"Như thế nào?" cô thúc giục. "Làm ơn, năn nỉ anh đó, nói cho em biết đi."

Blaise lại ngước lên và đưa tay vợ lên môi để hôn lên các khớp ngón tay của cô. "Giống như anh sẽ bảo vệ em."

Hơi thở của Astoria nghẹn lại. "Thế sau đó ảnh đã làm gì với thành viên của Hội? Người suýt làm hại Hermione ấy?"

"Nó phóng bùa ra, giận dữ hơn mức anh từng thấy, và rạch cổ Sean một cách dã man đến mức gần như chặt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro