Chương 24 - Chôn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW; mô tả chi tiết về cái chết và chết ngạt


Ngày 23 tháng 4

Đáng lẽ cô không nên hôn anh.

Cô tuyệt đối không nên hôn anh trong bất kỳ hoàn cảnh chết tiệt nào.

Đó là một sai lầm. Một sai sót nhất thời trong phán đoán. Cô không được tận hưởng nụ hôn đó, cô không thể tận hưởng được. Chắc hẳn cô đã say rượu. Ừ – đúng thế. Cô đã uống thứ rượu whisky đắt tiền đến nực cười đó, cô đã nốc cạn nó như thể không có loại bia bơ nào mạnh mẽ hơn nó.

Cô không say đắm mùi vị của đôi môi anh; cô chỉ say rượu thôi. Không ai có thể nếm được vị ngon như vậy, chắc hẳn cô đã tưởng tượng ra điều đó.

Malfoy không có mùi vị mạnh mẽ, cảm giác lưỡi anh lướt qua lưỡi cô cũng không ngon đến mức phát điên. Cô không khao khát anh, hay nghiêng người về phía trước và hôn anh sâu hơn vì cô muốn, mà cô muốn nếm vị rượu whisky ở trên môi anh. Chứ không phải anh.

Cảm giác hồi hộp đó không chạy dọc sống lưng cô theo cách hưng phấn nhất khi anh túm lấy gáy cô và siết chặt, chỉ là cô vẫn ở trạng thái căng thẳng, vẫn đang bám vào dư chấn adrenaline từ trận chiến ở Lincoln.

Cách cơ thể anh phản ứng với cô không làm dạ dày cô cuộn lên trong niềm hân hoan.

Cái cách mà những cơ bắp chết người của anh, cánh tay đã giết chết hàng ngàn người, run rẩy và vuốt ve bàn tay cô không làm cô rên rỉ như một chú mèo con hài lòng. Cô vẫn còn căng thẳng sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết trên chiến trường ngày hôm đó thôi.

Cô chỉ cần thứ gì đó để giảm bớt căng thẳng, một sự giải thoát, và Malfoy tình cờ có mặt ở đó.

Và điều đó ổn với Hermione. Hoàn toàn ổn.

Có trời biết Malfoy đã sử dụng cô như một công cụ để giữ được sự ưu ái của Chúa tể Hắc ám kể từ khi anh bắt được cô. Anh đã biến cô thành vũ khí, bắt cô ám sát những người lính Muggle vô tội và buộc cô phải giết Seamus. Anh đã lợi dụng cô, nên cô sẽ không cảm thấy tội lỗi khi lợi dụng anh, chỉ lần này thôi.

Cô sẽ ổn thôi. Đó chỉ là một sai lầm. Nó sẽ không xảy ra lần nữa; cô sẽ không để điều đó xảy ra.

Cô không nhảy múa với ác ma(*), chỉ là đang dùng nó để trừ tà quỷ dữ của mình thôi.
【(*) "Dance with the devil" -> thường được dùng để chỉ việc tham gia vào hành vi mạo hiểm, liều lĩnh, có thể trái đạo đức mà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm




Ngày 25 tháng 4

Đệch mẹ nó. Đáng lẽ Draco không nên hôn cô.

Địt mợ, khốn khiếp, bỏ mẹ rồi!

Lẽ ra anh nên bỏ đi. Đáng lẽ phải nắm lấy mớ tóc xoăn lố bịch, rối bù của cô và kéo cô ra, đập đầu cô vào tường và nhắc cho cô nhớ về vị trí của mình. Rằng cô đang ở trong nhà anh. Rằng anh là người kiểm soát. Rằng anh là người nắm quyền.

Anh đã nghĩ về điều đó; đã lên kế hoạch xóa đi nụ cười nhếch mép ranh ma đó khỏi khuôn mặt cô ngay khi anh giật lại chai rượu từ tay cô. Lẽ ra anh nên cầm lấy cổ cô và siết chặt. Có lẽ điều đó sẽ khiến cô nhớ ra anh là ai, anh có thể làm được gì.

Anh lao về phía cô như con bò tót đang nổi cơn thịnh nộ, cơn giận bùng lên và máu sôi sùng sục, nhưng ngay khi cô nhấc chân lên và thọc gót chân vào da anh, anh đã bị cô mê hoặc. Và ngay khoảnh khắc cô nhướng mày và uống một ngụm rượu thách thức, anh biết mình đã bị tiêu diệt.

Ngoài Chúa tể Hắc ám, không ai thách thức Draco như vậy trong nhiều năm. Không ai dám làm vậy. Không một Mặt Nạ Vàng nào, và chắc chắn không phải là một phù thủy không có đũa phép. Bellatrix thỉnh thoảng thì có, nhưng ả luôn rút lui ngay khi Draco hé răng. Bình thường, chỉ cần một cái liếc mắt đầy độc địa là ả sẽ nhanh chóng trở lại hàng.

Và Theo – chà, Mặt Nạ Vàng thích tấu hề cũng có thể là một thiếu niên bất mãn. Anh ta đả kích, nổi cơn thịnh nộ và thách thức quyền lực bất cứ khi nào thủy triều ập đến anh ta, nhưng anh ta cũng không có ý gì khác. Tất cả chỉ là một màn trình diễn, một màn trình diễn mà anh ta tổ chức cho lợi ích của mọi người.

Mặt khác, Granger có ý xúc phạm đến anh. Cô thách thức anh ở mọi khía cạnh, và cô không ngại dùng cái miệng xinh đẹp của mình để chọc tức anh, quấy rầy anh, đốt pháo hoa và nhìn anh bùng nổ trong cơn giận dữ.

Anh thề là cậu nhỏ của anh đã cứng ngắt khi nghĩ về sự chiến thắng trong mắt cô lúc cô đẩy gót giày nhọn vào trái tim anh, ngứa ngáy muốn ấn về phía trước, làm rách da và đâm thủng động mạch của anh.

Granger thì khác. Cô ghét Draco, điều đó là chắc chắn, nhưng cô không hề bị anh đe dọa. Cô không run rẩy vì sợ hãi trước cặp sừng trên mặt nạ quỷ của anh như những người khác. Sau cú sốc ban đầu với Lời Nguyền Quỷ, cô đã hồi phục, trở nên mạnh mẽ hơn, thích nghi với thực tại mới và trở nên kiên cường hơn. Granger dũng mãnh, táo bạo đến mức liều lĩnh, và đó chính là vấn đề cốt lõi của Draco. Gryffindor nhỏ bé đã làm cho anh tò mò.

Dù anh có quan sát cô bao lâu, dù anh có nghĩ mình biết cô đến đâu, cô vẫn luôn làm anh ngạc nhiên.

Trong một thế giới mà chiến lược là tất cả, và việc biết rõ kẻ thù là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết, Granger lại là một ẩn số. Anh có thể đưa ra một vài phỏng đoán có cơ sở về việc cô sẽ phản ứng như thế nào với lời nói của anh hoặc một cây đũa phép vào cổ cô, nhưng anh không bao giờ hoàn toàn tự tin, không bao giờ có thể thực sự đoán trước được chiến lược nào cô sẽ thực hiện – và đúng là anh yêu điều đó ở cô.

Cô mạnh mẽ, không thể chế ngự được. Khó đoán và dữ dội như lửa rừng. Anh không bao giờ biết cô sẽ đốt cháy và phá hủy hướng nào. Granger bắt anh phải đoán, nhảy múa trên lưỡi dao. Anh không nghĩ mình sẽ chán trò chơi của họ. Anh có thể làm chuyện đó mãi mãi, nhảy múa với cô mãi mãi trong khi phần còn lại của thế giới xung quanh họ biến thành tro bụi và anh sẽ không bao giờ chán.

Anh không thể không cười trước sự đối lập của tất cả. Rằng một con nhỏ Máu Bùn, người mà Draco đã được dạy để tin rằng thấp kém hơn anh và thua kém về mọi mặt, đã thu hút được sự chú ý của anh một cách hoàn toàn. Ba anh sẽ phát ốm ngay trong mộ nếu nhìn thấy vực sâu mà con trai ông đã chìm xuống.

Một làn khói xanh lóe lên đưa Draco quay trở lại. Khi làn khói tan đi, anh lùi lại, nhường đường cho chủ nhận đế hắn ra khỏi lò sưởi và bước vào quán rượu. Voldemort phủi bột Floo khỏi áo choàng rồi đi ra cửa.

Ván sàn kêu cọt kẹt dưới chân Draco khi anh đi theo, và anh cố gắng tập trung vào âm thanh đó thay vì mùi hôi thối khó chịu của thuốc chữa bệnh toả ra từ tên phù thủy hắc ám trước mặt anh.

Sau khi giữ cửa mở và để Voldemort đi qua, Draco theo sát, luôn đi sau một bước, không bao giờ kề vai, không bao giờ sánh ngang, và anh nhận thấy Chúa tể Hắc ám dường như không giống... hắn lắm.

Làn da của hắn trông nhợt nhạt hơn dưới ánh nắng nhỏ xuyên qua những đám mây trên đầu. Đôi vai hắn hơi gù và nhô ra bên dưới chiếc áo choàng rách nát, những đường gân trên cổ và bàn tay hắn sẫm màu hơn qua từng ngày, làn da căng mỏng ở mu bàn tay. Trông hắn ốm yếu, suy sụp. Hay nói thẳng ra thì Voldemort trông già đi.

"Ngươi tìm ra vị trí căn cứ hoạt động trung tâm mới của Hội chưa?" Chúa tể Hắc ám hỏi khi họ vòng qua một cửa hàng bị phá hủy và bắt đầu đi xuống ngọn đồi, hướng tới tòa thị chính. "Bellatrix nói với ta rằng lực lượng của Potter đang ngày càng gia tăng về sức mạnh và số lượng, và việc chúng ta sử dụng Máu Bùn đã truyền động lực cho nhiều tên khác tham gia vào để nỗ lực giành lại nó."

À, mụ dì Bella, đĩ chó đó dường như không bao giờ chết, kẻ trung thành nhất trong số những kẻ theo Chúa tể Hắc ám. Ả rất nóng lòng muốn thay thế Draco trong nhiều năm, tìm mọi cơ hội có thể để chứng minh rằng ả là người mạnh nhất trong số hai quỷ dữ trên vai Chúa tể Hắc ám.

Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Voldemort, nhưng Draco có thể đoán được biểu cảm của chủ nhân qua cách hắn xoay cây đũa phép cơm nguội trong tay. Những chuyển động sắc bén và nhịp nhàng, móng tay gõ nhịp khó chịu lên cây đũa.

"Không may là, lần này, dì tôi nói đúng." Draco khoanh tay sau lưng, cách duy nhất ngăn anh quay lại và nguyền rủa mụ dì, ả bất tử đó đang ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. "Mặc dù không ai tấn công được trực tiếp Máu Bùn, nhưng tôi nhận thấy số lượng của bọn chúng đang tăng lên. Có vẻ như chúng đang cố giành lại cổ, nhưng ngài yên tâm, tôi luôn ở bên cạnh cổ. Không một ai có thể tiếp cận cổ."

"Ta hiểu rồi," Voldemort nói nhỏ nhẹ. "Ta chắc rằng ngươi hiểu đây là một lợi thế mà ta không thể để chúng đạt được, không phải vào giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Nếu tên giám điệp đó tiết lộ thêm thông tin nào, ta sợ chúng ta có thể sụp đổ ngay trước thời điểm quan trọng."

"Đó không phải là vấn đề, thưa Chúa tể," Draco đáp. "Tôi có vài đầu mối mà..."

"Nếu điều này làm ngài hài lòng, thưa Chúa tể," Bellatrix cắt ngang, và Draco cố cưỡng lại mong muốn nghiến răng ngay trước mặt ả. "Tôi sợ cháu trai tôi có thể không đủ khả năng cho nhiệm vụ này. Có lẽ tôi nên đảm nhiệm việc tìm kiếm gián điệp?"

Chà, có vẻ như hôm nay Bella có mang theo gan. Sẽ rất thú vị để xem ả có thể giữ nó được bao lâu.

Bellatrix chỉ là một con chó khác theo sau Voldemort. Ả nguy hiểm, dã man và hết lòng phục vụ, nhưng ả lại mê đắm chủ nhân. Thật thảm hại, cầu xin bất cứ điều gì để hắn chập thuận. Ả sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn, thực hiện bất kỳ thủ đoạn nào mà không thắc mắc, bất kể điều đó có làm ả trông đáng thương đến thế nào. Chẳng trách Voldemort lại thích Draco hơn.

Anh quay sang cau có với dì mình. Với việc Chúa tể Hắc ám vẫn quay lưng lại, anh có thể đủ nhanh để ếm bùa ả. Anh sẽ bị trừng phạt, nhưng một vài vết thương ở sau lưng cũng đáng giá.

"Tôi nghĩ thằng bé thấy mình, khá căng thẳng, với nhiệm vụ theo dõi Máu Bùn, tìm kiếm gián điệp và chăm sóc những đứa trẻ khác. Có lẽ tôi nên lục soát ký ức của Máu Bùn, xem mình có thể tìm ra được gì." Bellatrix cười toe toét một cách tự tin, khoe hàm răng đen của mình. "Nhân tiện, Theodore thế nào rồi nhỉ? Nó vẫn còn khó chịu với ta à?"

Draco phẩy phẩy cây đũa phép trong tay.

Chỉ một giây thôi, đó là tất cả những gì anh cần. Chỉ một nhịp tim chết tiệt, một lời nguyền có thể làm ả ngã nhào vào bức tường phía sau. Có lẽ anh sẽ gặp may và ả sẽ đập đầu vào đó rất mạnh. Salazar ơi, thật là một khởi đầu tuyệt vời cho một buổi sáng thứ Bảy.

"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của dì, nhưng dì quan tâm không đúng chỗ rồi." Anh quay người đối mặt với con quỷ còn lại và đứng trước mặt ả, chặn đường ả. Đôi mắt đen của ả mở to nhìn anh, sự tự tin của ả nhanh chóng tan biến. "Tôi đã tìm kiếm tất cả ký ức của Máu Bùn từ khi cổ bị bắt giữ, và bây giờ mọi thứ cổ biết, chúng ta đều biết."

Lỗ mũi Bellatrix phập phồng khó chịu.

"Và dì biết được những gì?" Draco hỏi một cách mỉa mai. "Hầu hết nó đều vô dụng. Tên gián điệp đó đã sử dụng một mật danh khác, Medusa, và hắn còn thay đổi giọng nói nữa, nên khó có thể biết được là ai. Và Hội đã sơ tán khỏi tất cả các căn cứ vào thời điểm ta biết được địa điểm. Bọn chúng biết rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ lấy được thông tin đó từ Máu bùn và chúng đã lên kế hoạch trước rồi. Có lẽ đã dọn sạch và chuyển đi vài tuần trước khi ta đến. Nên là, không, tôi không nghĩ để dì lục soát ký ức cô ta là ý tưởng hay, vì chẳng còn gì để tìm nữa."

Draco nghiêng người về phía trước, cao hơn dì mình. Ả lùi lại một bước, cái gan ẩn dụ của ả co lại trước giọng điều độc địa của anh. "Nhưng nếu tôi là dì, tôi sẽ bớt thời gian lo lắng cho tôi hơn và dành nhiều thời gian để làm hài lòng chồng của dì cơ. Tôi nghe nói ổng gặp chút rắc rối với một nhỏ phù thủy gốc Muggle ở quán rượu, phải không nhỉ?"

Voldemort cười khúc khích và quay lại nhìn họ. Hắn thường thích nhìn hai con chó săn quý giá của mình chọc tức nhau. Hắn thích hai con quỷ cạnh mình, giận dữ và cáu kỉnh, đũa phép cháy trên tay và sẵn sàng giết không một chút do dự.

"Nếu dì chăm lo một chút cho hôn nhân của mình, thì chồng dì đã giữ kỹ họa mi ở trong quần rồi," Draco tiếp tục, nhếch mép cười khi Bellatrix có vẻ nao núng trước lời nói của anh, "và ổng sẽ không làm mất nó. Tôi nghe nói nhỏ phù thủy đó gần như cắt đứt nó hoàn toàn? Khổ thân lão ghê nhỉ, tôi hy vọng ổng không có ý định sinh vài đứa thừa kế?"

"Nào, nào Draco, rút nanh lại đi," Chúa tể Hắc ám cười khẩy, rồi ném cho họ một cái nhìn nghiêm nghị, sau đó quay lại và tiếp tục hướng tới đích đến của họ. "Thật thú vị khi chứng kiến các ngươi xé xác lẫn nhau, nhưng ta cần hai quỷ dữ của ta nguyên vẹn nếu các ngươi muốn đảm bảo chiến thắng của ta. Mâu thuẫn gia tộc của các ngươi sẽ phải đợi cho đến khi Potter và những kẻ bẩn thỉu còn lại chết và được chôn vùi."

"Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể." Draco cúi đầu kính cẩn và đi theo sau chủ nhân của mình. "Tôi đảm bảo chúng ta sẽ tiêu diệt được Hội như lũ kiến."

"Đó là vấn đề với loài kiến." Voldemort dừng lại và vẫy cây đũa phép của hắn xuống đất gần chân hai con quỷ.

Một đám khói màu xanh lá cây xuất hiện và một con kiến ​​làm hoàn toàn bằng sương mù hiện ra từ hơi nước. Con kiến hơi nước chạy nhanh, sợ hãi, di chuyển theo những đường thất thường khi cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng.

"Bản thân chúng chẳng là gì cả, tầm thường, tuyệt vọng, dưới sự khoan dung của bất kỳ ai mà đụng phải tổ của chúng." Khi Voldemort nói, hắn kéo gấu áo choàng lên và giậm thẳng chân lên con kiến, mỉm cười khi cơ thể nhỏ bé của nó bốc khói dưới chân hắn. Hắn im lặng một lúc, để lời nói thắm vào, sau đó vẻ mặt trở nên chua chát, và hắn lại giơ đũa phép lên. "Nhưng khi chúng bò cùng nhau?"

Hắn vẫy cây đũa phép cơm nguội một lần nữa để tạo ra một tổ kiến hơi nước màu xanh lá. Một con kiến cô đơn bò ra khỏi tổ. Và sau đó là một con khác. Và sau đó là một con khác.

Chỉ trong vài giây, hàng ngàn con kiến bắt đầu đổ ra từ tổ như nước chảy từ vòi. Lối vào của tổ khói mở ra và càng lúc càng có nhiều con cố gắng tìm đường thoát ra, cào xé nhau, điên cuồng chiến đấu để trốn thoát. Làn sóng kiến khói tiến về phía Draco và Bellatrix như một đội quân, giận dữ, và Draco buộc mình phải đứng yên nhất có thể khi hơi nước tụ lại quanh chân của anh.

Anh biết chúng không có thật, nhưng anh có thể cảm nhận được chúng. Có thể cảm nhận được những đôi chân nhỏ bé, lạnh lẽo của chúng đặt trên cơ thể anh khi chúng bò lên chân anh, và những cái miệng nhỏ xíu của chúng cắn và véo vào da anh khi chúng bò lên người anh. Anh có thể cảm nhận được số lượng của chúng – mặc dù điều đó là không thể – đang đè nặng anh xuống, cố gắng kéo cơ thể anh xuống đất khi chúng bò càng lúc càng cao hơn, qua ngực anh, xương quai xanh, quấn quanh cổ họng anh.

Draco gần như không thể thở được, sức ép quá lớn của chúng dồn lên lồng ngực anh khiến ngực anh thắt lại, như thể chúng đang nghiền nát phổi anh.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp – không, anh không tưởng tượng. Anh thực sự không thể thở được. Có quá nhiều. Chúng ở khắp mọi nơi!

Vẻ lạnh lùng của anh đang dần biến mất. Anh cố gắng hất xuống vài con, hất mạnh lũ kiến đang bò trên vai và bò lên cổ anh. Nhưng anh không thể hất hết chúng ra được! Sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực anh khi đội quân kiến khói bò lên...

Bellatrix hít một hơi hoảng hốt đoạn lũ kiến bò lên vai ả. Ả giơ tay lên, điên cuồng đuổi lũ kiến đi. Ả mất thăng bằng và ngã về phía sau. Khi ả bị ngã xuống đất, đám kiến bò lên mặt ả và lấp đầy toàn bộ người ả, nhưng ngay khi ả chạm lưng xuống đất, đám kiến trên người hai quỷ dữ đều biến mất, bốc hơi, như thể chúng chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu.

"Cùng nhau," Voldemort rít lên, "chúng có thể chôn vùi chúng ta."

Draco cuộn người lại, hai tay chống lên đầu gối để cố gắng thở. Bellatrix cũng run rẩy không kém. Ả khuỵu gối và chống hai tay xuống đất ở bên cạnh Draco, hổn hển và cố gắng hít thở một cách khó khăn.

Thông điệp của Voldemort rất rõ ràng; đánh bại Hội, hoặc bị chôn sống cùng với những người chết.

"Vâng... thưa Chúa tể," Draco run rẩy thở hổn hển khi duỗi thẳng lưng và cố gắng đứng thẳng trở lại. Bellatrix vẫn chưa hồi phục. "Là Malfoy duy nhất còn sống, tôi xin hứa với ngài. Ngài sẽ sớm giành được chiến thắng."

Voldemort quay lại bước đi mà không thèm liếc nhìn các tướng lĩnh của hắn lấy một cái, hắn đi khỏi để lại hai con quỷ của hắn tự hồi phục.

Draco và Bellatrix đeo mặt nạ vào, như họ luôn làm khi được yêu cầu xuất hiện trước công chúng, nhưng chủ yếu, Draco chỉ muốn giấu mặt đi. 'Bài học' của Voldemort đã có tác dụng như mong muốn. Anh cảm thấy bồn chồn, và mặc dù anh biết Bellatrix bị ảnh hưởng nhiều hơn anh, anh vẫn không muốn ả nhận ra điều đó.

Khi ba người họ đến nơi, Draco cảm thấy bụng mình quặn thắt, luôn như vậy mỗi khi anh buộc phải quay lại đây. Tòa thị chính Nottingham, nơi yêu thích của Chúa tể Hắc ám để hành quyết.

Buổi treo cổ hôm nay có một khung cảnh tuyệt vời, bất kỳ nhân chứng nào hôm nay cũng có thể chứng thực điều đó. Mặt trời bắt đầu lặn về hướng Tây, để lại một tấm chăn màu hồng xinh đẹp trải dài trên bầu trời, phủ đầy những đám mây bông nhỏ. Con đường phía trước tòa nhà chật kín khán giả, những người mà Chúa tể Hắc ám cho là trung thành – và đủ ảnh hưởng – để truyền tải thông điệp của ngày hôm nay.

Mọi khán giả đều kéo mũ trùm đầu lên cao và cúi thấp đầu để thể hiện sự tôn trọng với Chúa tể Hắc ám, và tất cả đều quay mặt về phía tòa nhà.

Giá treo cổ được dựng ở cuối bậc thang dẫn lên tòa thị chính, cách đều nhau giữa các bức tượng sư tử bằng đá cẩm thạch. Nó có những thanh xà lớn bằng gỗ và năm sợi dây thừng treo trên đó.

Voldemort đứng ở bục phát biểu, Bellatrix và Draco đứng hai bên vai hắn.

"Chào mừng tất cả." Voldemort từ từ giơ tay lên, thu hút sự chú ý của đám đông. "Cảm ơn các ngươi đã tham gia cùng ta tối nay, mặc dù ta phải thừa nhận rằng ta ước nó diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn."

Năm Muggle đứng trên bục, tất cả đều bầm dập và thương tích, nước mắt chảy dài trên mặt và chân tay run rẩy. Nhưng có một người đứng thẳng và không sợ hãi; một quý ông to cao, lớn tuổi với cánh tay to và bộ râu bạc. Tất cả họ đều đeo một vòng dây quanh cổ, chiếc vòng cổ cuối cùng và độc ác nhất mà họ từng đeo.

"Những Muggle này là lính của Hội, bị bắt khi chúng cố đột nhập vào căn cứ của ta để lấy thông tin."

Đám đông – và ả ác quỷ bên cạnh Draco – rít lên trong hơi thở. Draco vẫn im lặng. Anh vẫn có thể cảm nhận được bóng ma của đàn kiến đang bò trên da mình. Anh cố nén cơn rùng mình khi cảm thấy chúng trên cổ mình.

"Loài này là loài sâu bọ, một căn bệnh trên trái đất của chúng ta, ta không thể cho phép bọn nó tiếp tục lây lan và làm ô nhiễm chúng ta bằng bản chất bẩn thỉu của bọn nó được. Nếu tình thế đảo ngược, các ngươi có nghĩ bọn nó sẽ thương hại chúng ta không?"

"Không!" đám đông rít lên, bước về phía trước, tiến gần hơn đến cuộc hành quyết.

"Các bạn của ta, nếu bọn nó là loài mạnh hơn, các ngươi có nghĩ bọn nó sẽ tha cho chúng ta không?" Voldemort tiếp tục, giọng hắn ngày càng hùng hồn hơn, làm đám đông mê mẩn. "Có cho phép chúng ta sống không? Để hít thở chung không khí với bọn nó và trở nên mạnh mẽ hơn không?"

"Không!"

"Không, đúng là chúng sẽ không làm vậy. Công nghệ bẩn thỉu của chúng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, tất cả đều nhằm mục đích giết chúng ta. Súng của chúng bắn nhanh hơn, đạn của chúng được chế tạo mạnh hơn, nhằm mục đích dành cho chúng ta. Để giết tất cả chúng ta."

Bellatrix dịch người sang bên cạnh Draco, cơn khát máu dâng cao, ngứa ngáy muốn được tiến lại gần hơn.

"Được rồi, ta muốn nói là, sẽ không còn nữa."

Với một cú búng tay, cây đũa phép cơm nguội xoay tròn trong những ngón tay đầy móng vuốt của Voldemort, và sàn gỗ biến mất dưới chân các con tin.

Bốn người Muggle may mắn. Có bốn âm thanh răng rắc kinh khủng lan truyền trong không khí, cổ của họ gãy ngay lập tức trước những sợi dây không thể tha thứ. Nhưng một Muggle, một tên khốn xui xẻo tội nghiệp lại có cái cổ khỏe hơn. Người đàn ông lớn tuổi hơn, người không hề sợ hãi, mắt trợn ngược khi đung đưa trên sợi dây. Mặt ông ta đỏ bừng. Các ngón chân của ông bắt đầu cong lại – nhưng ông không chết ngay lập tức.

Ông trông giống một người lính thật thụ, Draco nghĩ khi nhìn cơ thể người đàn ông to lớn đó giật lên, chống chọi với cơn ngạt thở. Có vẻ như phải mất một lúc nữa ông ta mới chịu nhượng bộ, nhưng Draco thầm hy vọng ông ta sẽ làm vậy. Cái chết như thế này không có gì cao quý, đó không phải là cái chết của một người lính, không trong sạch và danh dự. Một người đàn ông liều mạng để bảo vệ những người ông quan tâm, không sợ chết khi nó đến với mình, không đáng phải chết như thế này. Chậm rãi và đau đớn, sùi bọt mép trước sự chứng kiến của mọi người.

Nhưng Voldemort vẫn chưa kết thúc màn trình diễn ngày hôm nay.

Hai Mặt Nạ Vàng bước tới và tạo ra một thanh gỗ thẳng đứng cắm xuống đất ngay trước giá treo cổ, và một người nữa xuất hiện từ phía sau đám đông, một con tin khác đang vùng vẫy.

Ngực Draco thắt lại khi anh nhìn thấy cô ta.

Về mặt logic, anh biết rằng cô gái đang bị trói vào xà gỗ, hai tay bị trói sau lưng và những lọn tóc nâu dính vào mặt không thể nào là cô sư tử nhỏ nhà anh được. Không thể là cô được.

Granger vẫn ở thái ấp, có lẽ đang ngồi trên bệ cửa sổ, ly rượu trên tay trong khi cô phàn nàn với Astoria rằng anh là một con quái vật.

"Ả phù thủy này," Voldemort rít lên, chỉ đũa phép vào cô gái đang run rẩy, "đã phản bội đồng loại của mình."

Cô gái này thấp hơn Cô Gái Vàng. Rõ ràng là trẻ hơn, những đường cong ít nổi bật hơn và gương mặt vẫn giữ được nét tròn trịa trẻ trung trên đôi má.

Không, cô ta không phải Granger, mà là mái tóc xoăn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt cô ta, và đôi mắt đó, rực rỡ và cháy bỏng – chúng làm anh nhớ đến cô rất nhiều.

"Nó gia nhập hàng ngũ của chúng ta chỉ vài tháng trước," Voldemort nói, "Là một Mặt Nạ Đen, ở tận dưới đáy..."

Không, cô ta không thể gia nhập hàng ngũ của Voldemort được. Cô gái này trông trẻ, rất, rất trẻ. Cô ta chắc phải dưới mười bảy tuổi, cô ta còn quá trẻ để lựa chọn lối sống này. Cho dù cô ta có phạm tội gì đi chăng nữa, cô ta chắc chắn còn quá trẻ để chịu hình phạt nghiêm khắc này.

Draco không biết phải làm gì với chính mình. Nhịp tim của anh tăng lên, máu chảy ầm ầm trong tai anh.

"...và chưa hết, trước khi có cơ hội nhận được sự tôn trọng của ta, nó đã chọn cách phản bội chúng ta. Nó đã chữa lành các con tin của ta, giải thoát chúng và gửi chúng trở lại Hội."

Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi cô gái trẻ, và cô ta cúi đầu xuống đất.

"Ta nghĩ, nếu nó yêu Muggle của mình nhiều như vậy thì chúng ta cũng nên đối xử với nó như vậy, các ngươi có đồng ý không?"

Một điệp khúc cổ vũ và động viên vang lên trong đám đông như một làn sóng, tất cả những người chứng kiến đều bị lời nói của Chúa tể Hắc ám thôi miên.

"Các ngươi có biết Muggle đã làm gì khi chúng nghi ngờ ai đó thuộc giống loài của chúng ta nhiều năm về trước không?" Voldemort hỏi. "Bọn nó sẽ trói chúng ta vào cọc và thiêu sống chúng ta."

Draco nắm lấy cổ áo choàng để nới lỏng. Có phải nó luôn chật chội thế này không? Có phải nó luôn đâm sâu vào da thịt anh như thế này không?

"Quỷ," Voldemort mỉm cười, ngoái lại nhìn Draco. "Ngươi vui lòng, giải thoát cô gái đang rên rỉ này khỏi nỗi đau khổ đi."

Cô ta sợ hãi ngẩng đầu lên, và Draco cảm thấy có gì đó xoắn lại trong ngực khi anh bắt gặp ánh mắt cô ta.

Đôi mắt cô ta... mở to, màu nâu và đầy kinh hãi. Đôi mắt rất giống với đôi mắt mà anh từng mơ ước được móc nó ra. Đôi mắt mà anh đã nghĩ đến vô số lần, tự hỏi nó sẽ trông như thế nào khi anh bóp cổ chủ nhân của nó và nhìn ánh sáng tắt dần trong đó.

Draco cảm thấy cổ họng mình thắt lại, cắt đứt không khí.

Anh không nghĩ mình có thể làm được việc này.

Tất cả đều quá nhiều, quá quen thuộc và quá xa lạ cùng một lúc. Vị trí và những lời nói của Chúa tể Hắc ám khiến anh nhớ đến Daphne, khiến tất cả những ký ức đau đớn về vụ hành quyết cô ấy tràn về. Và cô gái này, cô gái này trông rất giống Granger. Nó khiến anh mất cảnh giác, máu anh lạnh đi khi anh nhìn cô ta. Anh không biết liệu anh có thể nhìn cô ta bị bỏng hay không.

Chuyện này không đúng. Cô ta không xứng đáng bị như thế này. Anh không...

Một âm thanh càu nhàu trầm vang lên từ phía sau anh, không khí bắt đầu nóng lên khi Narcissa đến gần. Voldemort yêu cầu nó phải luôn ở gần mỗi khi hắn ra ngoài nơi công cộng, một biện pháp ngăn chặn nguy hiểm. Nó đã đợi ở phía sau tòa thị chính, nhưng nỗi đau khổ ngày càng tăng của Draco chắc hẳn đã làm nó phải đứng ra bảo vệ anh.

Bellatrix và Voldemort bước ra khi Narcissa đứng đằng sau Draco. Bộ ngực đầy vảy của nó sưởi ấm lưng anh và những móng vuốt phía trước cánh của nó cong lại bảo vệ hai bên anh, sẵn sàng phòng thủ, háo hức tấn công.

Đám đông há hốc mồm và lùi lại khi con rồng nhe nanh, tuy nhiên, Voldemort trông không thể hài lòng hơn. Hắn cười toe toét đắc thắng, đôi mắt hắn đỏ rực sáng lên, phản chiếu ánh mắt của con quái vật đang bảo vệ Draco.

"Bản thân ta cũng không thể lên kế hoạch tốt hơn được," Voldemort thủ thỉ, cười khi chỉ vào cô phù thủy vẫn bị trói trên cọc. "Nhờ cả vào mày nhé, Narcissa."

Draco không nói gì, anh không cần phải làm vậy. Anh biết con rồng của anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh, có thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang xâm chiếm các cơ của anh, đóng băng anh tại chỗ, khiến anh trở nên vô dụng. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, nó đã làm điều mà Draco không thể làm được. Nó ngửa đầu ra sau, há miệng rộng hết mức có thể và thổi hơi thở đầy lửa vào người cô phù thủy trẻ tội nghiệp và nhấn chìm cơ thể cô ta trong biển lửa.

Đám đông buộc phải lùi lại một bước, đưa tay che mặt khi một luồng hơi nóng thiêu đốt quét qua không khí.

Nhưng Draco không hề di chuyển. Anh thậm chí còn không nhận thấy nhiệt độ tăng lên, hay chiếc găng tay trên cánh tay anh nóng lên và nóng đến mức khó chịu vì ở gần ngọn lửa.

Anh không để ý đến việc đó, bởi vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là tiếng hét của cô gái.

Họ thậm chí còn có tiếng hét giống nhau! Tiếng hét chói tai chết tiệt đó nghe như tiếng móng tay kéo trên bảng đen, cảm giác như thể nó lột da và thấm vào máu anh. Tiếng hét đã ám ảnh anh gần một thập kỷ và giống như một bản án chung thân.

Draco lại cảm thấy mình như mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, trong một tòa tháp lộng gió, sợ hãi đến phát điên, chĩa đũa phép run rẩy vào ngực hiệu trưởng. Khi anh dành toàn bộ tương lai của mình cho một nhiệm vụ duy nhất, một vụ giết người kinh hoàng, và anh quá sợ hãi để bóp cò. Mười sáu tuổi, gục đầu vào hai tay và run rẩy, lắng nghe tiếng một cô gái khóc và cầu xin sự giúp đỡ của anh lúc cô bị tra tấn trên sàn phòng khách nhà anh, và nỗi sợ hãi đã xâm chiếm các cơ của anh như bây giờ.

Lần đầu tiên kể từ khi có được cặp sừng, khi một cô phù thủy tóc nâu khác hét lên và cầu xin sự giúp đỡ, Draco phải quay mặt đi.

Anh không thể chịu nổi khi đứng chứng kiến, nói một cách lạ thường là, anh không có gan để xem. Không thể chịu được khi nhìn khuôn mặt cô ta nhăn nhó vì đau đớn và bị nhấn chìm trong ngọn lửa, hay đứng nhìn da cô ta bong ra khỏi xương đoạn bị thiêu sống từ trong ra ngoài. Anh cố nhìn, buộc các cơ ở cổ co lại, ra lệnh cho chúng quay đầu về phía cô ta và quan sát.

Anh đã cố gắng, nhưng anh không thể làm được.

Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị treo cổ, vẫn còn sống, đôi mắt vẫn lồi ra và bám lấy sự sống, trong khi tiếng hét của cô phù thủy trông rất giống Granger cứ lặp đi lặp lại. Và trong lúc nhìn những cái xác vô hồn đu đưa phía trên, tất cả những gì Draco có thể nghĩ đến, là anh hy vọng sư tử nhỏ không buộc thòng lọng quanh cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro