Chương 23 - Hương vị đắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 4

Rượu đế lửa đã đốt cháy cổ họng Hermione. Nó không tốt bằng thuốc lá mà cô thèm, nhưng nó làm dịu đi nhu cầu đó.

Cô ngồi trong phòng khách, trên một chiếc bàn gỗ cao ngang hông. Chân cô không chạm sàn, và gót nhọn bằng kim loại của đôi giày bung ra khi cô đung đưa chân tới lui. Cô không thèm thay bộ áo choàng Tử thần Thực tử của mình ra; làn da sát thủ của cô. Điều đầu tiên cô thường làm sau nhiệm vụ là đi tắm, nhưng cô cảm thấy quá căng thẳng để thư giãn cơ thể trong bong bóng và muối theo cách cơ thể cô rất cần.

Có quá nhiều điều cô không hiểu, và cho dù cô có tua đi tua lại những sự kiện trong đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn không tìm ra câu trả lời.

Mỗi lần cô nghĩ mình đã hiểu được hành động kỳ lạ của Malfoy, mỗi lần cô nghĩ mình đã xâu chuỗi những phân tích của mình lại, thì các sợi dây đều không kết nối với nhau. Luôn có một số thông tin thoát ra, một sợi chỉ bị thiếu đã xé nát toàn bộ giả thuyết của cô.

Tại sao anh lại ngăn cô giết Fleur?

Tại sao anh lại thả chị ấy đi?

Chuyện đó thật vô lý và cô không thể ngừng nghĩ về nó. Cô có cảm giác như mình đang đuổi theo hồn ma của con yêu tinh, luôn vươn tay ra, chỉ để hình ảnh về sự thật của cô tan biến trong nắm tay như làn khói. Không nghĩ ra được gì gần như làm cô tức điên.

Ngay khi cô quay lại thái ấp, Hermione cần thứ gì đó để giải tỏa, thứ gì đó để xoa dịu những dây thần kinh thất thường của cô và khiến đôi tay cô luôn bận rộn. Móng tay của cô chắc chắn không thể chịu thêm áp lực nào nữa, chúng đã khá khó coi rồi, bị cắn chặt bởi cảm giác bồn chồn và lo lắng xen lẫn của cô. Astoria sẽ đau tim khi nhìn thấy chúng mất.

Cô đã cố gắng bận rộn khám phá thái ấp lần thứ một trăm, và đó là điều đã dẫn cô đến căn phòng khách đặc biệt này. Nó nằm ở cánh phải của ngôi nhà, lớn hơn và hoành tráng hơn nhiều so với nơi cô thỉnh thoảng uống rượu với Astoria, với đồ nội thất cầu kỳ hơn nhiều và một lò sưởi thậm chí còn phô trương hơn.

Mặc dù Hermione chưa bao giờ vào phòng ngủ của người khác – cô có thể mở cửa và nhìn vào trong, nhưng kết giới ở cửa sẽ ngăn cô vào – cô biết phòng của Malfoy ở ngay cuối hành lang này. Cô thường tránh xa khu vực này của ngôi nhà, muốn tránh gặp anh bất cứ khi nào có thể, nhưng đêm nay cô cảm thấy gần như bị thu hút bởi nó. Cô không chắc tại sao. Tự nhủ rằng vì anh có thể cất giữ loại rượu cổ hơn – và mạnh hơn – ở đây.

Bản năng của Hermione đã đúng. Lục soát căn phòng khách này chưa tới mười lăm phút, cô đã tìm thấy một tấm bảng ẩn – một bức tường giả cạnh lò sưởi kêu lách tách được phù phép để không bao giờ tắt – với sáu chai rượu phủ đầy bụi giấu bên trong nào là whisky, rượu vang và một loại rượu màu nâu gì đó mà cô không biết.

Một tiếng rên rỉ trầm gần như đau đớn đã kéo Hermione ra khỏi dòng suy nghĩ say sưa trong rượu, và đôi mắt cô lập tức hướng về phía ngưỡng cửa.

Malfoy không nhìn thấy cô khi anh bước vào, chỗ cô ngồi ở trong góc tối và khuất tầm mắt. Đôi mắt anh nhắm nghiền vì đau đớn; đầu anh cúi xuống trong khi anh xoa xoa gáy bằng cả hai bàn tay. Anh không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm màu đen buộc quanh eo, toàn bộ cơ thể anh lấp lánh ánh nước từ bồn tắm mà rõ ràng là anh vừa mới tắm xong. Tóc anh ướt sũng và xõa xuống mắt, sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn cưới lủng lẳng trên cổ anh. Cả hai đều màu bạc, một chiếc trơn dày, còn chiếc kia nhỏ gọn, thanh lịch hơn với một viên kim cương hình giọt nước đính trên đó.

Khi Malfoy bước vào phòng, những giọt nước mỏng rơi từ tóc xuống cơ thể anh, chạy dọc theo những vết sẹo trên ngực anh, chảy xuống thân anh và tạo thành hình chữ V ở hông anh.

Malfoy không quay lại thái ấp cùng Nott và Hermione sau khi họ buộc phải rút lui ở Lincoln. Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, họ tổn thất vô số binh lính và chẳng thu được gì. Không có con tin, không có vũ khí. Hoàn toàn không có gì. Voldemort hẳn đã rất tức giận; ý nghĩ đó gần như đủ để làm Hermione mỉm cười.

Voldemort đã yêu cầu mấy tên quỷ của hắn gặp hắn tại Nhà thờ York để 'báo cáo nhiệm vụ' sau đó, nhưng vẻ mặt lo lắng của Nott trong suốt chuyến xe vong mã trở về dinh thự đã nói với Hermione rằng nó còn hơn thế nữa. Lòng kiêu hãnh của Voldemort chắc chắn đã bị tổn thương nặng nề, hắn đổ lỗi cho Malfoy.

Hermione đã mong đợi Voldemort có thể trừng phạt tướng quân của hắn vì thất bại ngày hôm nay, nhưng cô không ngờ tới điều này. Vai và ngực của Malfoy đầy những vết thương. Những vết bầm tím và đen có ở khắp cơ thể anh như những vết sơn. Có rất nhiều vết thương, từ vết thương đang lành trên vết mới rách, đến vết bầm tím lớn nhất ở bên trái cổ.

Cô đếm được mười hai đường nhỏ trải dài trên ngực anh và quanh bắp tay anh. Mặc dù chúng mỏng và trông như đã lành nhưng chúng vẫn ở trên da anh như những vết nứt trên kính. Hermione chưa bao giờ nghe nói đến lời nguyền có thể gây ra vết thương như vậy, nhưng chúng có vẻ vô cùng đau đớn.

Dù Voldemort đã làm gì với Malfoy, hắn đã dành thời gian và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nghĩa là giảm bớt nỗi đau, tạo ra mọi tiếng hét nhất có thể.

Hermione ngồi yên trong khi đánh giá tình hình. Cô không gây ra một tiếng động nào, thậm chí không thở khi nhìn anh đi vào phòng với ba sải chân nhẹ nhàng và dừng lại trước bức tường có tấm bảng giả. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa bí mật, và anh nhíu mày khi anh lướt ngón tay xuống đường viền của cánh cửa bẫy.

Hơi thở cô nghẹn lại khi cô nhận ra mình vẫn để nó mở, toàn bộ cơ thể cô căng thẳng, hồi hộp chờ đợi và rồi ánh mắt của Malfoy liếc sang cô.

Trong vài nhịp tim, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, không nói một lời.

Đôi mắt anh từ từ lướt qua cô từ đầu đến chân, và cô có thể nhìn thấy nhận thức của anh ngay khi nó khắc sâu trên khuôn mặt anh. Có thể nhìn thấy nhịp tim của anh khi cô nhận thấy vai trò của họ – dù chỉ là tạm thời – đã bị đảo ngược. Giờ đây, anh gần như là cởi trần, không có vũ khí, còn cô là người khoác trên mình bộ áo choàng đầy máu và mục nát.

Malfoy nheo mắt nhìn chiếc găng tay dính đầy máu mà cô vẫn đeo. Rồi anh để ý đến chai rượu trên tay cô, và nét mặt sắc sảo của anh nhăn lại thành vẻ cau có. "Cái đó..." anh gắt. "Cái đó là rượu Heresy hả?!"

Hermione chỉ nhún vai, không thể ngăn được nụ cười tự mãn nở trên mặt cô khi cô nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của anh. Cách đôi mắt anh mở to đoạn cô từ từ đưa chai rượu lên môi thật vô giá. Nó mang lại cho cô sự thỏa mãn hơn là việc đấm vào mặt anh bao giờ hết. Cô không giành được nhiều chiến thắng trong những ngày này, vì vậy cô định bám lấy chiến thắng này càng lâu càng tốt. Làm cho nó kéo dài.

"Con nhỏ ăn cắp!" Malfoy cắn răng, tiến về phía cô. "Cô có biết cái chai đó giá bao nhiêu không? Đó là vật gia truyền của gia đình, có lẽ nó có giá trị gần bằng khối tài sản này!"

"Mmmm," cô chậm rãi ngân nga, vẫn dán mắt vào anh khi cô nhấp một ngụm dài nữa. "Tôi cũng nghĩ nó có vị đắt tiền."

Lúc anh đến đủ gần, anh đưa tay giật lấy chai rượu  từ tay cô, nhưng trước khi anh kịp lấy lại đồ của mình, Hermione đã giơ mạnh chân phải lên để ấn đôi giày của cô vào ngực anh, ngay dưới xương quai xanh của anh.

Malfoy cứng đờ. Hơi thở của anh nghẹn lại, mắt anh lướt xuống, nơi cô đang giữ anh lại. Giữa họ có một khoảnh khắc im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lách tách của ngọn lửa và nhịp đập dồn dập của trái tim cô.

Hermione nhận ra rằng cô chưa nghĩ đến điều này một cách thấu đáo, thực sự là không. Rõ ràng, rượu đã làm tê liệt các giác quan của cô, tạo ra một bức tường thơm mùi rượu whisky trong tâm trí cô, ngăn cản suy nghĩ lý trí chiến thắng.

Đây rõ ràng là một ý tưởng tồi. Anh có thể không có đũa phép, làm cho sân chơi giữa họ trở nên công bằng hơn một chút, nhưng về thể chất anh vẫn khỏe hơn cô rất nhiều. Ngay cả khi anh không thể sử dụng phép thuật không có đũa phép – mà cô đoán – anh vẫn sẽ chế ngự được cô. Vẫn có thể ném cô vào tường và vặn cổ cô cho đến khi cô bất tỉnh.

Nhưng cô biết anh sẽ không làm vậy, chủ nhân của anh sẽ không cho phép bất kỳ tổn hại thực sự nào đến với cô. Cô quá có giá trị và quý giá đối với chế độ của Voldemort.

Vì vậy, lần thứ hai trong tuần đó, Hermione chọn con đường mạo hiểm hơn – và thú vị hơn. Chỉ vì cô muốn thế. Chỉ vì cô có thể.

Malfoy bắt gặp ánh mắt của cô khi cô đâm gót giày nhọn vào da anh, hy vọng rằng nếu cô đâm đủ mạnh, cô có thể xuyên thủng trái tim đen tối, lạnh lùng của anh.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nói rộng ra là cả linh hồn, do đó, việc lập một hiệp ước với linh hồn của mình để tước đi bất kỳ lợi nhuận nào của thế giới cũng giống như lập một hiệp ước Faustian với ma quỷ." Thật buồn cười là dạo này bài thơ cũ đó khiến Hermione nhớ đến Malfoy đến mức nào. Nó gần như được tạo ra để mô tả mấy tên nhà Malfoy. Cô tự hỏi dòng dõi của anh đã có từ lúc nào, liệu Shakespeare có biết đến những người đàn ông có mái tóc bạch kim và đôi mắt có thể thay đổi màu sắc theo mùa trăng và sáng tác ra bài thơ đó cho họ không.

Hermione đã đi đến kết luận rằng anh chàng đang giam giữ cô đã bị tách thành hai người hoàn toàn riêng biệt. Malfoy và Mặt Nạ Quỷ, hai người khác nhau như bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Mặc dù cả hai đều là một, nhưng hai Malfoy có hai khuôn mặt rất khác nhau và đôi mắt của họ là dấu hiệu cho thấy cô đang nói chuyện với linh hồn nào trong số hai linh hồn đó.

Malfoy, người tuyệt vọng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, mục tiêu duy nhất của anh là giữ cho những gì còn sót lại trong gia đình mình được sống sót và là người đã thề sẽ giữ họ được an toàn. Và Quỷ dữ với đôi mắt xám, người được sinh ra trong máu và chiến tranh, tên khốn lạnh lùng đó là người duy nhất trong hai người đủ tàn nhẫn để giữ lời thề đó.

Bây giờ, đôi mắt của anh chủ yếu là màu xám, điều đó có nghĩa là cô đang chơi đùa với quỷ dữ, ông Hyde.

Giữ lấy ánh mắt của anh, Hermione hơi duỗi thẳng chân để đẩy anh lùi lại một bước, để anh nhìn cô nhấp một ngụm rượu whisky chậm rãi mà anh khao khát được chạm tay vào.

Cổ họng Malfoy giật giật, ánh mắt anh hướng về chai rượu đang áp vào môi cô. Mảnh vụn màu xanh đầu tiên xuất hiện trong tròng mắt của anh; một tia sét lóe lên trên nền mây xám xịt, một bước gần hơn đến Bác sĩ Jekyll.

Cô sẽ trả lời 'không' nếu có ai hỏi cô có thích thế không, và đó sẽ là lời nói dối.

Hermione luôn thích chiếm thế thượng phong, tin chắc rằng cô luôn là người thông minh nhất trong phòng. Cô biết mình là một thế lực tự nhiên, người mà hầu hết tất cả đều sợ hãi. Một người phụ nữ mà hầu hết đàn ông đều không dám vượt qua, dù có hay không có đũa phép. Đó là một trong những điều khiến cô trở thành một người lính giỏi – và thậm chí là một vị tướng giỏi hơn nữa.

Hermione đã quen với việc kiểm soát. Cô cảm thấy thoải mái với vị trí quyền lực mà Hội giao cho cô, nhưng chết tiệt – với gót giày ép vào bộ ngực trần của Malfoy, gót chân cô lơ lửng trên trái tim của một trong những người đàn ông đáng sợ và nguy hiểm nhất đất nước, cô lại không cảm thấy vậy, cô không nghĩ là mình đã từng cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Cô nhớ nó, khao khát nó vì cô cảm thấy nó trườn qua da mình kể từ sự cố trong phòng tắm ngày hôm trước. Cô ước gì mình có thể kìm nén được cảm giác say mê, nghiện ngập mà chỉ có chiến thắng này...

Nhưng rồi ánh mắt của Malfoy quay lại nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô qua hàng mi của mình, nở một nụ cười tự mãn mà ngay cả ác quỷ cũng phải đỏ mặt, và cô cảm thấy cán cân nghiêng về phía anh.

Malfoy từ từ giơ tay trái lên, bụng cô thắt lại khi anh nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân cô. "Cô đang chơi một trò nguy hiểm đấy, Granger," anh nói, giọng anh trầm và khàn đến mức làm nội tâm cô đảo lộn. "Tôi sẽ cẩn thận hơn nếu tôi là cô... trêu chọc một chàng trai bằng rượu whisky của chính anh ta hình như không phải là ý tưởng thông minh nhất mà cô từng có. Làm lại lần nữa xem, và cô sẽ không thích hậu quả đâu."

Đó là một lời đe dọa mà cô không thể bỏ qua. Một cơ hội để bộc lộ nội tâm mà cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì thế, Hermione ngả người ra sau và từ từ đưa chai rượu lên môi, giữ chặt ánh mắt của anh khi cô uống thêm một ngụm dài đầy thách thức.

Khóe môi Malfoy cong cong, nụ cười nhếch mép càng cao hơn trên khuôn mặt anh. Một đường màu xanh khác xuất hiện trong mắt anh.

"Tôi nghĩ anh mới là người cần phải cẩn thận." Hermione ấn gót chân mạnh hơn một chút vào ngực anh, hy vọng sẽ chảy máu. "Một bước sai lầm, gót chân của tôi có thể làm trái tim của anh bị thương."

"Tôi tưởng cô nói tôi không có trái tim?"

"Chỉ có một cách để biết," cô nói từ từ, bị mê hoặc một cách kỳ lạ bởi cách anh lướt lưỡi qua môi dưới của mình. "Tôi sẵn lòng rạch..." cô ấn gót chân xuống mạnh hơn, cảm thấy những ngón tay anh siết chặt lấy mắt cá chân cô, "...anh ra xem ngực anh có trống rỗng như tôi nghĩ không. Sẵn sàng lắm rồi."

Anh khịt mũi, có vẻ cũng say mê với trò chơi nhỏ nguy hiểm của họ giống như cô. "Mặc dù cách chết đó nghe có vẻ ngon lành," bàn tay trên mắt cá chân cô siết chặt, "Tôi e rằng cô sẽ phải dịu dàng với tôi. Tối nay tôi hơi khó ở."

Trán cô nhăn lại, nhớ lại cách anh đặt tay lên gáy lúc bước vào phòng vài phút trước. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Malfoy nhướng mày trêu chọc, theo cách mà chỉ có Malfoy mới biết làm. "Tôi chắc là cô có thể đoán được Chúa tể Hắc ám ban thưởng cho thất bại của tướng quân như thế nào. Sĩ quan cấp bậc càng cao thì sự thất vọng càng lớn, và sự thất vọng càng lớn thì hình phạt càng nghiêm khắc."

Hermione giật mình khi anh bắt đầu vẽ những vòng tròn nhỏ trên giày của cô, xoa xoa mắt cá chân cô lúc anh nói. Mắt anh không rời mắt cô.

"Tôi chắc chắn cô có thể tưởng tượng tôi đã được khen thưởng như thế nào sau ngày hôm nay," anh nói, giọng anh gần như mượt mà, nhỏ giọt như mật ngọt khi cô thư giãn trong những ngón tay anh. "Nên cô sẽ cần phải tha thứ cho sự cáu kỉnh của tôi. Vì điều tôi khao khát để giúp tôi vượt qua buổi tối này – thứ thuốc tôi cần – đang bị uống ngay trước mặt tôi bởi chính cô phù thủy phải chịu trách nhiệm cho hình phạt của tôi."

"Nghĩa là sao?"

"Nào bé con, cô là cô gái thông minh mà. Tự hiểu đi chứ."

Môi Hermione tự động mím lại.

Malfoy mỉm cười khi nhận ra. "Nhiệm vụ ngày hôm nay là thất bại của tôi, tôi đã đánh giá thấp bạn bè của cô, máu của Tử thần thực tử mà chúng ta mất mát ngày hôm nay đều nằm trong tay tôi. Chúa tể Hắc ám coi việc mất đi các phù thủy – thuần chủng – là một mất mát lớn lao, nhưng có lẽ sẽ làm dịu tình hình một chút nếu tôi có thứ gì đó để đền tội cho ngài, một món quà để bù đắp cho sự thất bại của tôi."

Nhịp tim của Hermione tăng nhanh khi ngón tay cái của anh ấn mạnh hơn một chút vào mắt cá chân của cô.

"Một món gì đó... ồ tôi không biết nữa..." Nụ cười của Malfoy còn rộng hơn nữa. "Có lẽ là cô nàng tóc vàng người Pháp đó? Chúa tể Hắc ám đã muốn cô ta từ lâu rồi. Cô ta là lương y giỏi nhất của cô, phải không? Đem đầu cô ta về sẽ mang lại cho tôi rất nhiều sự công nhận. Ngài cũng sẽ tra tấn tôi một lần thôi, thay vì mười."

Chuyện đó... chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Một chuyện vô lý.

"Nếu anh biết Fleur có giá trị thế thì tại sao anh lại thả chị ấy đi?" Hermione hỏi. "Tại sao anh lại ngăn cản tôi giết chị ấy?"

Malfoy không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hermione, như thể câu trả lời đã hoàn toàn rõ ràng, như thể nó ở ngay trước mặt...

Oh.

Không, không, nó không ở ngay trước mặt cô. Lý do anh tha cho Fleur, sợi dây bị mất mà cô đang tìm kiếm, Malfoy đang nhìn chằm chằm vào nó.

Nhưng điều đó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

"Đừng giả vờ như anh tha mạng cho Fleur là vì tôi."

Malfoy nghiêng đầu sang một bên và nghiêng người lại gần hơn một chút. "Thế thì vì ai hả cục cưng, nếu không phải là vì cô?"

Hermione cố suy nghĩ rõ ràng, ra lệnh cho các cơ duỗi thẳng chân và cách xa anh – nhưng cô không thể. Đó có thể là rượu đã che mờ khả năng phán đoán của cô, những điều tội lỗi mà ngón tay anh đang làm với mắt cá chân cô, hoặc cái nhìn cháy bỏng mà anh đang ghim vào cô. Dù đó là gì đi nữa, nó cũng khiến cô thư giãn, khiến cô hơi cong đầu gối và mời anh lại gần hơn một chút.

"Tại sao?" cô hỏi.

"Tôi đã dành nhiều tháng trong đầu cô, Granger, theo dõi ký ức của cô," Malfoy nói, nhích lại gần hơn với những cử động nhỏ mà cô cho phép anh. "Tôi biết cô và Fleur thân thiết đến thế nào trước khi cô được đưa đến đây. Giết cô ta sẽ nghiền nát cô."

Hermione cố khịt mũi, nhưng nó phát ra giống như một tiếng rên rỉ hơn khi ngón tay cái của anh chạm vào một điểm nhạy cảm ở phía sau mắt cá chân của cô. "Vậy thì sao? Anh làm một việc có thể tha thứ một chút, và anh nghĩ tôi nên biết ơn ư?"

Một đốm xanh nữa đập vào mắt Malfoy. Tiến sĩ Jekyll đang đến gần hơn. "Chà, một lời 'cảm ơn' chắc nghe cũng không nhu nhược lắm đâu."

"Mẹ kiếp!" Hermione cắn răng, giọng điệu sắc bén đến mức bất chấp mùi bạc hà và khói thuốc và bất cứ thứ gì khác đang tấn công các giác quan của cô. "Việc tha mạng cho Fleur không bù đắp được việc buộc tôi phải giết Seamus đâu. Tôi cũng thân thiết với cậu ấy như Fleur vậy, thậm chí còn hơn thế nữa."

Đôi mắt của Malfoy tối sầm lại. Những đám mây bão màu xám dữ dội che khuất màu xanh.

"Khi đó chiếc la bàn đạo đức của anh ở đâu?" Hermione vặn chân, ấn mạnh gót chân của mình vào ngực anh. "Vậy lòng trắc ẩn của anh lúc đó ở đâu hả con Quỷ kia?!"

Những ngón tay của Malfoy siết chặt quanh mắt cá chân cô. Những chiếc nhẫn của anh bắt đầu hằn sâu vào da cô.

"Nên là không, anh không được nhận một lời 'cảm ơn' nào cả và anh không nhận được sự đánh giá cao của tôi vì đã tha cho một mạng sống khi anh đã lấy đi hàng nghìn mạng sống khác! Trong trường hợp anh có quên, thì tôi vẫn rất ghê tởm anh."

"Cô nói với tôi suốt, Granger à. Hôm qua, hôm trước và hôm trước nữa," Malfoy nói, giọng anh càng lúc càng độc địa hơn để phù hợp với giọng cô. "Thế giờ cô định làm gì?"

Khi bàn tay ở cá chân cô trượt lên cao hơn để vuốt ve bắp chân của cô, má Hermione đỏ bừng vì tức giận và một điều gì đó khác.

"Đấm tôi?" Malfoy hỏi. Những ngón tay anh nhảy múa phía sau đầu gối cô, dỗ dành các cơ của cô thư giãn, mời anh đến gần hơn. "Đá tôi?"

Cô thở ra, anh đẩy chân cô ra sau để anh có thể bước về phía trước.

"Bóp cổ tôi ư?"

Một bước nữa gần hơn. Đầu gối cô gần như chạm vào vai cô.

"Nhổ nước bọt vào mặt tôi à?"

Những ngón tay của cô siết chặt chai rượu hơn.

"Mà cô làm mấy cái đó cả nghìn lần rồi Granger, và nó cũ rích rồi nhỉ. Chắc chắn là cô có thể pha chế thứ gì đó sáng tạo hơn một chút. Thêm một chút... vui vẻ."

Hermione cười khẩy, ngay cả khi cô nhấp thêm một ngụm rượu yêu quý của anh, cố gắng lấy lại một phần sức mạnh đã bị đánh cắp của mình, nghiêng cán cân về phía có lợi cho cô. "Anh nghĩ anh biết rõ tôi lắm à?"

"Ừ, thực ra là có biết." Câu trả lời của Malfoy khiến cô mất cảnh giác, và anh lợi dụng lúc cô không để ý mà giật lại đồ của mình. Anh uống một ngụm whisky thật sâu, rên rỉ và nhắm mắt lại khi nuốt. "Tôi biết cô rõ hơn bất kỳ ai, rõ hơn bất kỳ ai trong Hội của cô. Và chắc chắn là rõ hơn con chồn quý giá đang đợi cô ở nhà."

Ngay lập tức, cảm giác kỳ lạ dâng trào trong dạ dày cô thay đổi, chỉ để được thay thế bằng cơn giận dữ quen thuộc đó. Cơn giận chết tiệt đó. "Sao anh dám?! Điều gì cho anh cái quyền nghĩ rằng anh biết tôi?! Điều đầu tiên anh không biết..."

"Ồ, nhưng đúng là tôi biết mà. Tôi biết phần nhạy cảm của cô." Anh đặt chai rượu lên bàn cạnh hông cô, và khi tay anh được rảnh, anh cầm lấy cằm cô. "Tôi biết tâm trí của cô. Tôi biết bộ não mê hoặc của cô hoạt động như thế nào. Tôi đã dành hàng giờ ở đó mà," anh buông cằm cô ra và gõ ngón tay vào thái dương cô, "lục soát ký ức của cô và nhìn cô lớn lên. Tôi nghĩ điều đó đủ tiêu chuẩn để tôi nói rằng tôi hiểu cô hơn bất kỳ ai còn sống. Tôi ở trong đầu cô còn lâu hơn Weasley ở giữa hai chân cô nhiều."

Điều đó đã vượt qua một ranh giới mà cô không nhận ra là mình đã vẽ. Hermione đá chân, buộc anh phải thả mặt cô ra và lùi lại vài bước. "Cẩn thận cái miệng của anh trước khi tôi..."

"Trước khi cô làm gì cơ?" Bất chấp việc cô đẩy anh lùi lại, Malfoy vẫn tiến về phía trước, giành lại khoảng trống mà cô đã tạo ra. Ngay cả khi cô cắm gót chân vào ngực anh với một lực mạnh đến bầm tím, anh vẫn không dừng lại, cho đến khi anh tiến lại gần, cho đến khi đùi cô ôm lấy hông anh. "Vậy chính xác thì cô định làm gì? Làm tôi ngạc nhiên xem, Granger, tôi thách cô..."

Những lời của anh, cách anh bao bọc bầu không khí của cô đã khơi dậy điều gì đó trong cô, một điều gì đó mãnh liệt và uyển chuyển, và tinh thần Gryffindor của cô trỗi dậy trở lại. Nó chiếm lĩnh, một bản năng mộc mạc nào đó, một nhu cầu chứng tỏ bản thân đã đẩy mọi thứ khác sang một bên, vì trước khi cô nhận ra mình đang làm gì, Hermione đã hạ chân xuống bàn, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay cô và kéo miệng anh đến gần miệng cô.

Lẽ ra nó không nên có cảm giác như thế này.

Nó được cho là một động thái quyền lực; để chứng tỏ rằng anh không kiểm soát được cô, không khi cô không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Nó được cho là thể hiện sự kiên trì, tính bốc đồng của cô, cho thấy cô có thể làm những gì mình muốn, khi cô muốn, chỉ vì cô muốn.

Đáng lẽ nó phải làm anh mất cảnh giác; cho anh thấy rằng cô có thể là người khó đoán, rằng anh không biết tâm trí cô. Rằng anh không biết cô sẽ làm gì và có khả năng gì.

Và nó được cho là phải nhanh, chỉ là cái chạm nhẹ nhàng của môi và răng. Đáng lẽ nó chẳng là gì cả. Cô đã chắc chắn rằng mình sẽ ghét nó, rằng nó sẽ khiến cô phát ốm.

Lẽ ra nó không nên có cảm giác như... thế này.

Lẽ ra anh không nên... có mùi vị như thế này. Say sưa. Thơm ngon. Mạnh mẽ.

Âm thanh trầm khàn mà anh tạo ra trong cổ họng lẽ ra không thể cuộn lên trong dạ dày cô...

Một bàn tay to lớn đột nhiên vòng qua cổ cô, một áp lực mạnh, kéo cô ra sau, tách môi cô ra khỏi môi anh.

Đôi mắt của Hermione chợt mở ra. Malfoy đang nhìn chằm chằm vào cô, má anh ửng hồng nhẹ, và ngực anh phập phồng khi hơi thở của anh hòa nhịp với cô, làm anh thở hổn hển. Đôi mắt anh có màu xanh dương, chỉ có một vệt xám mỏng ở đó thôi. Anh không buông cổ cô ra, và ngón tay cái của anh lướt qua môi dưới của cô trong lúc anh tìm kiếm khuôn mặt, đôi mắt cô. Cô tự hỏi anh đang tìm kiếm điều gì, anh sẽ làm gì tiếp theo, nếu anh nổi cơn thịnh nộ khi nghĩ đến việc bị một con nhỏ Máu Bùn bẩn thỉu hôn anh...

Nhưng rồi môi anh lại đặt lên môi cô.

Lẽ ra nó không nên có cảm giác như thế này.

Anh không được phép hôn đáp lại cô một cách thèm khát, với sự mãnh liệt và cháy bỏng mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Cô không được phép tận hưởng nó, khao khát nhiều hơn, hay luồn ngón tay vào tóc anh và kéo anh lại gần hơn.

Bàn tay của Malfoy luồn vào tóc cô, nắm chặt những lọn tóc xoăn của cô. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cô, và cô nuốt chửng tiếng rên rỉ của anh khi cô cắn môi dưới của anh.

Hermione dang rộng chân để mời anh lại gần, và chai rượu đế lửa – đồ vật quý giá của anh chỉ cách đây vài phút – rơi xuống sàn, vỡ tan và trang trí sàn nhà bằng pha lê và rượu thấm đẫm tấm thảm màu xanh ngọc lục bảo. Đắt kinh khủng. Một vật gia truyền không thể thay thế được của gia đình. Hoàn toàn bị lãng quên.

Malfoy nép hông vào giữa hai đùi cô, và lớp vải mỏng của chiếc khăn tắm anh đang mặc chẳng để lại gì cho trí tưởng tượng. Cô cảm nhận được mọi thứ.

Mọi.

Xăng-ti-mét.

Cương cứng.

Của.

Anh.

Chắc chắn cô đã làm anh đau. Cách cô kéo móng tay xuống ngực anh trong khi hôn anh chắc hẳn rất đau đớn. Cô biết cách những ngón tay của cô cào lên trên vai anh để kéo anh lại gần chắc hẳn rất đau.

Nhưng anh không ngăn cô lại hay cố gắng đẩy cô ra. Thay vào đó, anh ôm cô chặt hơn, thọc móng tay vào sâu hơn, cắn môi cô mạnh hơn.

Bàn tay anh không mềm mại hay dễ chịu, nó thô ráp và chai sạn. Nó không trượt trên da cô, không xoa dịu hay vuốt ve cẩn thận như cách những chàng trai khác đã đối xử với cô trong quá khứ, như thể cô rất mỏng manh, dễ vỡ. Malfoy kéo tay dọc sống lưng cô trong lúc anh hôn cô, móng tay anh cắm sâu vào hông cô và anh kéo cô đến tận mép bàn.

Chúa ơi – Lẽ ra nó không nên có cảm giác như thế này!

Nó sai. Nó rất là sai trái, nhưng cô không thể ngăn mình lại, không muốn.

Cô nên đẩy anh ra. Nên đấm vào quai hàm anh, vừa đá vừa la hét rồi chạy nhanh về phòng và khóa cửa lại.

Có hàng tá cách cô có thể làm để anh thả cô ra nhưng thay vào đó, cô rên rỉ trên môi anh khi một tay anh vòng ra sau cổ cô và siết chặt.

Chẳng có gì dịu dàng trong cái cách anh kéo lưỡi mình vào lưỡi cô. Không có gì nhẹ nhàng về áp lực của móng tay anh sau gáy cô, cắt đứt không khí của cô theo cách khiến cô cảm thấy chóng mặt, choáng váng theo những cách hấp dẫn nhất mà cô chưa bao giờ mơ, chưa bao giờ nghĩ là thú vị. Cô thấy mình thích điều đó hơn mức cần thiết, thích cảm giác những chiếc nhẫn lạnh lẽo của anh cắn vào làn da quá nóng của cô, đến mức cô rên rỉ khi bị anh siết chặt lần nữa.

"Mẹ kiếp," Malfoy gầm gừ trong miệng cô, ép chặt lần nữa và khiến một tiếng thút thít khác trào ra từ môi cô và môi anh. "Làm lại lần nữa đi – cần nghe em phát ra âm thanh đó lần nữa."

Hermione vòng tay quanh hông của anh, ép anh lại gần hơn, ép anh vào người cô.

Anh ở khắp mọi nơi. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được xung quanh mình là anh; cánh tay anh ôm cô vào trong, hơi thở của anh phả vào cô. Tất cả những gì cô có thể nếm được là anh, rượu trên lưỡi anh và dư vị của khói thuốc trên môi anh. Tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là anh.

Và nó vẫn chưa đủ. Cô muốn nhiều hơn nữa.

Tại sao cô lại muốn nhiều hơn? Tại sao cô lại cần nhiều hơn nữa?! Thèm nhiều hơn nữa. Thực sự đau đớn vì điều đó.

Bàn tay cô tiếp tục khám phá theo cách riêng của nó. Nó lướt dọc theo mép chiếc khăn và quanh lưng anh...

Có một con dao được giấu trong cạp khăn tắm của anh. Đầu cán dao rất quen thuộc mà không thể nhầm lẫn với đầu ngón tay của một sát thủ như cô.

Hermione đáng lẽ phải mong đợi điều này. Một kẻ sát nhân với danh sách đầy máu như anh sẽ không bao giờ không có vũ khí. Sẽ luôn có thứ gì đó, một lưỡi dao giấu kín, một mảnh thủy tinh sắc nhọn được cất kỹ, sẵn sàng sử dụng khi có sự thay đổi nhỏ nhất của gió. Không bao giờ gặp bất lợi. Không dễ bị hại.

Và cứ như thế, không có sự trợ giúp của Lời Nguyền Quỷ, bản năng của Hermione trỗi dậy.

Mặc dù mạch máu của cô dường như rung lên khi Malfoy hôn cô, mặc dù cơ thể cô vẫn chưa sẵn sàng để anh rời đi, nhưng nhu cầu phải giết, khao khát khai thác điểm yếu của kẻ thù và giành được lợi thế lại mạnh hơn một chút.

Hermione đầu tiên là một người lính. Cô trước hết là sát thủ Tử thần Thực tử, sau đó là người tình. Không phải ngược lại. Ruột cô xoắn lại khi nhận ra điều đó.

Malfoy đã luôn đúng. Cô không cần Lời Nguyền tàn nhẫn đó, những bản năng đó đều là của cô.

Đối với cô, việc Malfoy không có đũa phép, dễ sát hại với hôn cô mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn bất kỳ người đàn ông nào từng làm trước đây không quan trọng với cô. Cô vẫn với lấy con dao. Cô sẽ đâm sau lưng quỷ dữ mà không một chút do dự. Cô sẽ giết cả hai, phạm hai tội lỗi nghiêm trọng và tột cùng nhất chỉ bằng một nhát chém bạc mà không cảm thấy chút tội lỗi nào.

Malfoy sẽ làm điều đó, cô chắc chắn như vậy. Nếu vai trò bị đảo ngược, nếu anh bị giam giữ và buộc phải giơ đũa phép lên Astoria, Zabini hoặc Nott, và Hermione là người duy nhất cản đường anh, anh sẽ hạ gục cô mà không cần thắc mắc. Tất nhiên là anh sẽ làm vậy. Nhưng câu trả lời đó – mặc dù cô biết là đúng – vẫn ám ảnh cô nhiều hơn mức cần thiết.

Vì điều đó có nghĩa là họ thực sự giống nhau. Cùng một người, vừa tàn nhẫn vừa bảo vệ như người kia, cả hai đều có máu chảy ra từ tay và hàng đống linh hồn giận dữ đang gặm nhấm mắt cá chân, chờ đợi họ trong địa ngục.

Họ giống nhau – chỉ ở hai phe đối lập của cuộc chiến thôi. Rốt cuộc thì linh hồn của cô có đỡ hoen ố hơn quỷ dữ trước mặt không?

Môi của Hermione không rời khỏi môi anh, ngay cả khi cô nhẹ nhàng cầm lấy cán dao. Cô rên rỉ trong miệng anh khi ngón tay cái của anh xoa xoa hông cô, ngay cả khi cô giơ cao con dao găm lên không trung phía sau anh. Và cô cắn vào môi dưới của Malfoy, thích thú với cách anh rùng mình, ngay cả khi cô đưa lưỡi dao xuống lưng anh.

Nhưng như mọi khi, Malfoy chỉ nhanh hơn cô một nhịp.

Anh tóm lấy cổ tay cô trước khi cô có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Anh ghìm tay cô vào bức tường phía sau, cao quá đầu cô, và tách môi anh ra khỏi môi cô. Bất chấp sự tấn công của cô, anh không hề lùi lại một inch. Anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở của họ hoàn toàn hòa hợp và thở hổn hển, thổi luồng không khí vào môi đối phương.

"Có phải cô thực sự...muốn giải thoát," anh thì thầm bên miệng cô, môi anh lướt qua môi cô theo từng lời anh nói, "đến mức cô sẽ giết tôi... ngay cả khi điều đó có nghĩa là cô sẽ chết cùng với tôi ư?"

"Anh đã biến tôi... thành vũ khí... thứ có thể giết chết tất cả bạn bè của tôi," Hermione thở hổn hển, giọng cô gần như không thể nghe được qua tiếng máu ầm ầm trong tai. "Anh không... cho tôi... lựa chọn."

Malfoy giật con dao ra khỏi ngón tay cô, một tay ghim cả hai cánh tay cô lên cao trên đầu, trong khi tay kia nghịch nghịch con dao mà cô đã cố dùng để đâm anh. "Đây là chiến tranh, Granger. Cô giết bạn của tôi, tôi giết bạn của cô. Potter tìm mọi cách để làm suy yếu Chúa tể Hắc ám, và tôi biến cô thành vũ khí tối thượng để ngăn chặn nó. Tôi nhốt cô trong tòa tháp của tôi, cô cố gắng rạch cổ tôi. Cứ lặp đi lặp lại, chu kỳ không bao giờ dừng lại." Malfoy ấn lưỡi dao vào cổ họng cô, lưỡi dao lạnh gần như môi anh. "Cô có thể chơi trò này trong bao lâu? Chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò chơi này trong bao lâu nữa đây hả, sư tử nhỏ?"

"Cho đến khi một trong hai ta chết," cô rít lên ngay lập tức, theo phản xạ, cảm thấy lưỡi dao di chuyển vào cổ họng mình khi cô nói. "'Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta', nhớ không?"

Malfoy ấn con dao găm mạnh hơn vào da cô, và cô cố gắng không chùn bước trước lời đe dọa.

"Tôi sẽ không ngừng cố gắng giết anh," Hermione thì thầm, môi của Malfoy chỉ cách môi cô một hơi thở. "Tôi sẽ không dừng lại, và anh cũng vậy thôi. Tôi nói tôi sẽ giết anh là thật. Tôi không biết làm thế nào, nhưng cứ tin tôi, cuối cùng thì tôi cũng kết liễu được anh, nguyên nhân tên của anh được khắc trên bia mộ là vì tôi. Anh sẽ chết vì một con Máu Bùn." Hermione từ chối mở mắt. Cô không muốn nhìn anh, không muốn biết cô đang nói chuyện với Malfoy nào. "Vậy hoặc trả lại con dao đó cho tôi để tôi giết cả hai chúng ta, hoặc cứa cổ tôi và để tôi đi một mình."

Có một khoảng dừng, một sự im lặng dường như kéo dài vô tận trong khi cô chờ xem số phận của mình sẽ đi theo hướng nào.

Liệu anh có thể không làm gì và giữ cô trong vòng lặp địa ngục cá nhân mà anh đã tạo ra này không? Hay anh sẽ đâm vào tim cô và gửi cô đi gặp ác ma?

"Cô nói 'Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta' ư?"

Hermione cảm thấy không khí quay cuồng quanh mặt cô đoạn anh hít vào, và ngay khi cô nghĩ anh có thể thương hại cô, ngay khi cô nghĩ anh có thể ban cho cô cái chết thương xót, Malfoy đã chọn một cách tra tấn khác, là áp môi anh vào cổ cô với một nụ hôn đau đớn và khốn khổ.

"Điều gì làm cho em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi bằng cái chết?" Hermione không khỏi rùng mình khi môi anh lướt lên vành tai cô, khiêu khích cô, đe dọa cô bằng lời thì thầm của người tình. "Điều gì khiến em nghĩ tôi sẽ không theo em đến đó để làm cho trò chơi của chúng ta không bao giờ kết thúc, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro