Chương 26 - Một cách trừ tà khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW; có ý định tự tử

Ngày 1 tháng 5

"Mấy thứ này là cái quái gì vậy?"

Malfoy đảo tròn mắt. "Thấy nó giống gì?"

Một đội xử bắn, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Hermione khi cô nhìn vào bàn súng trước mặt. Một bản án tử hình đang chờ. Súng lục, súng trường, súng ngắn; có rất nhiều, với mọi hình dạng và kích cỡ mà cô có thể nghĩ ra, tất cả đều được sắp xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn ăn mà Mặt Nạ Quỷ đã dẫn cô đến.

Những ngón tay của Hermione hướng về phía vũ khí, ngứa ngáy muốn nắm lấy một khẩu và nhắm nó vào giữa mắt Malfoy. Cô đã cố gắng kiềm chế, gần như là vậy. Cô buộc mình phải lùi lại một bước. Bản năng của cô mách bảo rằng đây là một cái bẫy. Một cái gì đó để làm mất tập trung cô trong khi anh đâm sau lưng cô.

Cô bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh và nhìn vào mắt anh, cố gắng tìm ra Malfoy mà cô đang chơi cùng hôm nay là ai. Đôi mắt của anh chủ yếu có màu xám, màu xanh gần như không có.

"Nào, chọn một cái đi." Ông Hyde hất đầu về phía bàn vũ khí. "Chúng không cắn đâu."

Ánh mắt của Hermione liếc nhìn lại những khẩu súng. Bụng cô quặn lên vì phấn khích khi cô nhìn thấy một khẩu súng ngắn bóng loáng có nòng vàng.

Cô ghét súng từ hồi đầu chiến tranh. Cô cho rằng chúng là những thứ hèn hạ, ghê tởm, không gây ra điều gì ngoài đau khổ, nước mắt và đau đớn cho những ai đứng ở trước chúng. Quá nguy hiểm nhưng lại dễ giành lấy được.

Phần lớn thời gian, Hermione sử dụng phép thuật trên chiến trường. Chọn cách kết thúc mạng sống của những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng về máu bằng những phép thuật sắc bén và bùa chú mạnh mẽ, cho bọn chúng thấy Máu Bùn có thể gây chết người và mạnh mẽ đến mức nào.

Nhưng có điều gì đó về việc chĩa súng vào Tử thần Thực tử khiến cô mỉm cười. Hermione biết nó là gì; cô đã biết nhiều năm rồi.

Voldemort sợ súng. Đối với hắn, súng đại diện cho sức mạnh Muggle. Súng cho thấy 'sâu bọ' có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Họ không có phép thuật không còn quan trọng nữa, không có bùa chú hay chổi cũng được, họ có công nghệ. Họ đã tiến bộ hơn, chế tạo vũ khí và bom đủ mạnh để phá hủy các tòa nhà và cắt đứt huyết mạch một cách dễ dàng, và súng là khởi đầu cho cuộc cách mạng đó. Họ cho thấy rằng ngay cả phù thuỷ mạnh nhất cũng có thể bất lực trước một người không có phép thuật, tất cả chỉ cần một mảnh kim loại và một cái nhấp ngón tay.

Medusa đã kể cho cô nghe về nỗi sợ hãi của Voldemort trong lần gặp đầu tiên của họ. Cô cho rằng đó là một lời đề nghị hòa bình; bằng chứng cho thấy sự phản bội của anh ta là có thật, và Hội đã sử dụng thông tin đó. Đó là một trong những điều đã tạo nên liên minh giữa Hội và quân đội Muggle, thống nhất tầm nhìn và củng cố liên minh của họ.

Sau đó, Hermione luôn mang theo súng, nhiều khẩu súng được nhét trong bao ở đùi, dễ dàng lấy ra và cô rất vui khi chĩa nòng súng vào mấy tên mặt nạ vàng và đen. Và thậm chí là một quỷ dữ, nếu cô có cơ hội.

Cô không chạm vào nó trong nhiều tháng rồi. Có rất nhiều súng ở đây. Rất gần nhưng lại ngoài tầm với.

Malfoy hẳn đã ếm bùa chúng. Anh buộc phải làm thế. Có lẽ anh đã gài bẫy từng khẩu để chúng phát nổ chỉ với một cú chạm nhẹ nhất từ tay cô. Hoặc điện giật cô ngay khi chúng tiếp xúc với da cô. Nếu không thì anh sẽ không để cô ở gần những vũ khí nguy hiểm như vậy. Hermione biết Malfoy đang âm mưu điều gì đó, nhưng cô không thể ngăn mình được. Tâm trí cô đã quay cuồng với hàng nghìn kịch bản khác nhau. Một danh sách có hàng trăm khả năng khác nhau.

Malfoy đứng trước bàn, chặn đường cô bằng một tay đặt trên mép bàn, những ngón tay gõ đều đều lên mặt gỗ. Anh ở gần cô đến mức cô có thể ngửi thấy mùi giấy da và mùi khói thuốc bám trên quần áo anh như mùi nước hoa.

Cô sẽ không đủ nhanh để giết anh, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô cúi xuống dưới cánh tay anh và chộp lấy một khẩu? Liệu anh có bắt được cô trước khi cô có thể cầm được nó không?

Nếu cô có được một khẩu súng, cùng lắm cô chỉ có đủ thời gian để bắn một phát. Nếu cô bắn trượt, anh sẽ tước vũ khí của cô và kéo cô trở lại phòng ngủ. Nếu cô bắn trượt, trò chơi sẽ kết thúc và cô có thể không còn cơ hội như thế này nữa.

Nhưng có lẽ đó không phải là lựa chọn duy nhất của cô.

Có lẽ súng không phải là vũ khí để giết anh. Cô vẫn có thể sử dụng chúng để trốn thoát, nhưng có lẽ cô cần phải đi một con đường khác. Một con đường mà cô đã nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ có đủ cơ hội để thực hiện.

Mạch đập mạnh trong lồng ngực cô. Cô chắc chắn rằng Malfoy có thể nghe thấy nó.

Cô có làm được không? Liệu cô có đủ nhanh để nắm lấy một khẩu, chĩa vào đầu mình và bóp cò không? Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn việc bắn anh. Làm vậy sẽ mắc rất ít sai lầm, cơ hội sống sót của cô là không tồn tại, bằng không.

Cô đã chờ đợi một cơ hội như thế này hàng tuần rồi, kể từ khi cô biết được mức độ thực sự của Lời Nguyền. Mạng sống của cô không xứng đáng với toàn bộ Hội Phượng Hoàng. Nếu cô có thể lấy một khẩu, có lẽ cô có thể...

"Đừng nghĩ đến chuyện tự sát bằng những thứ đó," Malfoy quát, anh chống tay lên bàn một cách khó chịu. "Đó không phải lý do tại sao tôi mang chúng đến đây cho cô đâu."

Vậy tại sao anh lại đưa cô đến đây?

"Tôi đã biến đổi mấy khẩu súng này rồi," anh nói. "Nếu cô cố tự tử, đạn sẽ tan chảy khi chúng rời khỏi nòng."

"Và chính xác thì làm thế nào mà anh làm được điều đó?" Hermione hỏi một cách mỉa mai.

"Cô đừng bao giờ đánh giá thấp tôi, Granger. Tôi là người được Chúa tể Hắc ám yêu thích cũng phải có lý do chớ." Mặc dù Malfoy bị chế giễu, bị xúc phạm nhưng anh vẫn mỉm cười. "Cũng không khó lắm đâu, DNA của cô có ở khắp ngôi nhà này. Không khó để giải mã nó..."

Khi Malfoy nói, một khẩu súng nhẹ nhàng bay lên không trung và bắt đầu tự tách ra.

"...tách các mảnh ra và phù phép những khẩu súng để chúng nhận ra dấu hiệu đặc biệt của cô."

Các mảnh vụn bắt đầu xoắn vào nhau, và đó là lúc Hermione nhận thấy một đường ma thuật mỏng màu xanh chạy dọc bên trong thân súng.

ADN của cô. Phép thuật của anh. Rõ ràng, sự kết hợp đó mang lại kết quả thật rực rỡ.

"Nếu cô cố dùng nó để tự tử, súng sẽ nhận ra cô và phép thuật tôi truyền vào nó sẽ làm tan chảy những viên đạn khi nó rời khỏi nòng."

Ngay cả Hermione cũng phải thừa nhận, điều đó thật thông minh. Cô nghĩ rằng ngay cả cô cũng sẽ kỹ lưỡng đến thế, nhưng cô không định nói với anh điều đó.

"Làm thế nào mà anh lại có những thứ này?" Hermione hỏi. "Tôi tưởng chủ nhân của anh không chấp nhận vũ khí Muggle."

"Ừ, nhưng chúng không phải của tôi." Malfoy nhướng mày, một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên khóe môi anh. "Chúng dành cho cô."

"Tại sao?"

"Cứ coi như là một món quà đi."

"Tại sao anh lại tặng tôi quà? Và quan trọng hơn, tại sao anh nghĩ tôi sẽ nhận?"

"Chà, cô không có vấn đề gì khi chấp nhận quà từ Astoria mà." Malfoy vẫy tay một lần trên chiếc váy mùa hè ngắn màu đen mà cô đang mặc, "Vậy nên tôi không nghĩ cô sẽ phản đối một món quà nhỏ từ tôi, đặc biệt là khi món quà của tôi khơi dậy cơn thèm ăn dữ dội của cô."

Súng thay vì váy. Vũ khí thay vì giày cao gót. Cô ghét việc Malfoy hiểu cô nhiều hơn cô mong muốn.

"Tôi thà chặt tay mình còn hơn chạm vào bất cứ thứ gì anh đưa cho tôi."

Malfoy cuộn lưỡi bên trong má. Đôi mắt xanh xám của anh nhìn cô từ đầu đến chân, khó chịu. Phản ứng của cô rõ ràng không phải là điều anh mong muốn. Bộ anh nghĩ cô sẽ bị ấn tượng á?

"Astoria nghĩ là cô cần thứ gì đó để trút cơn thịnh nộ của mình," anh nói. "Em ấy biết cô đang đau đớn và nghĩ rằng nếu cô không sớm tìm được lối thoát cho nó, cô sẽ nổ tung."

Hermione lùi lại một bước nữa, tránh xa ác quỷ đang cố dụ dỗ cô bằng vũ khí và bạo lực. "Nếu đó là những gì cô ấy nghĩ thì tại sao anh lại ở đây thay vì cô ấy?"

Anh khoanh tay sau lưng, thể hiện một hình ảnh hoàn hảo về sự giàu có và sang trọng, rồi bắt đầu đi quanh bàn, đánh giá các món đồ. "Em ấy nghĩ rằng vì tôi là nguồn cơn giận dữ của cô nên tôi là con chuột lang thích hợp nhất."

Anh đi một vòng quanh bàn, hơi cúi đầu để nhìn rõ hơn những khẩu súng. Anh có vẻ hơi say mê chúng, ngưỡng mộ ánh sáng lấp lánh của kim loại và độ mượt mà của tay cầm khi anh đi qua. Nhưng anh không chạm vào chúng. Bàn tay anh vẫn giữ chặt sau lưng.

Có phải Malfoy cũng sợ súng không? Đó có phải là điều mà Voldemort đã truyền lại cho các tướng lĩnh của hắn không? Gieo rắc nỗi sợ hãi về vũ khí của Muggle vào binh lính của mình? Để họ rút đũa phép ra ngay lập tức và tiêu diệt tất cả?

"Tôi không hiểu." Hermione không khỏi nhướng mày. "Cô ấy muốn anh trở thành mục tiêu cho cơn tức giận của tôi á?"

"Ồ không, cô hiểu mà." Malfoy đột nhiên ngước lên, nụ cười nhếch mép của an càng cao hơn. "Mặc dù Astoria có thể đúng, nhưng tôi quá có giá trị đối với Chúa tể Hắc ám nên không thể để cô chút giận lên tôi được. Nếu cô làm tôi bị thương và tôi không thể chiến đấu được, tôi sẽ mất luôn việc, và chúng ta không thể làm thế, phải không? Nhưng đừng lo, tôi có một ý tưởng khác. Tôi chắc chắn là cô sẽ thích."

Sự chú ý của anh rời khỏi bàn vũ khí, rõ ràng có điều gì đó trong biểu hiện của cô thú vị hơn nhiều. Anh bước về phía cô, vai anh thấp và độc địa. Anh bắt đầu đi vòng qua cô, hai tay vẫn chắp sau lưng và nét mặt u ám.

Hermione ép lưng của mình thẳng và cằm hướng lên trên. Khiêu khích. Không sợ hãi. "Anh không nghĩ mình đã làm đủ rồi sao?" cô rít lên, cố gắng thể hiện sự ác ý trong lời nói của mình nhiều nhất có thể. "Tôi không muốn anh trở thành mục tiêu cho những cơn tức giận của tôi. Tôi không muốn bất cứ điều gì từ anh! Anh càng tránh xa tôi thì càng tốt."

"Salazar ơi, sáng nay cô hung hăng quá, nhỉ?" Anh biến mất sau vai trái của cô, và Hermione cố gắng giữ nguyên vị trí. Cô sẽ không nhìn theo anh. Cô không chơi trò này. "Hình như bé sư tử hôm nay lại dở chứng nữa rồi."

Anh xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt lóe lên điều gì đó. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới khi đi ngang qua, rồi lại biến mất sau vai cô. "Vấn đề không phải là điều cô muốn mà là điều cô cần." Anh ở gần hơn cô mong đợi, hơi thở lạnh lẽo của anh phả vào gáy cô, làm da cô ngứa ngáy. "Và dù cô có thích hay không, Granger, cô vẫn cần tôi."

Một tia giận dữ bắn xuyên qua cô. Cô quay người lại, tóm lấy cánh tay anh để giữ anh đứng lại. Cánh mũi cô phập phồng, và môi anh cong lên.

"Điều duy nhất tôi cần ở anh, Malfoy, là đâm một con dao vào động mạch cảnh của anh." Cô bước tới, ngực cô áp vào anh, và nhón chân để có thể nhìn vào mắt anh rõ hơn. "Điều duy nhất tôi cần ở anh, Quỷ à, là nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt anh như lúc anh đang bị sặc máu của chính mình."

"Đó có phải là cách cô sẽ làm không?" Cách anh nhìn cô, nhếch mép cười và đôi mắt rực lửa như thể thảo luận về việc cô giết anh là điều gợi tình nhất trên đời, gần như khiến cô rùng mình. Theo một cách bệnh hoạn nào đó, có lẽ đúng như vậy. Nó chắc chắn làm cô cảm thấy rùng mình khi nghĩ về nó. "Cắt cổ tôi à? Tôi luôn tưởng tượng cô sẽ làm việc đó chậm hơn, lâu hơn cơ."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tại thời điểm này, tôi sẽ làm bất cứ điều gì," cô rít lên, đôi mắt cô ánh lên sự phấn khích. "Chỉ cần giết được anh, tôi sẽ không kén chọn đâu, làm bất cứ điều gì có thể."

"Vậy thì thật đáng tiếc là cô không thể giết tôi ngay bây giờ. Tôi chắc chắn cô sẽ vô cùng thích thú khi cầm lấy một khẩu súng lên và bắn vào đầu tôi." Anh cúi xuống, mũi anh gần như chạm vào mũi cô. "Ngay đây. Ngay bây giờ."

Hermione không thể ngăn được nụ cười nhếch mép của mình. "Ồ, anh không biết đâu. Tôi đã mơ tới cảnh đó rồi."

"Tôi tưởng là cô biết," Malfoy thì thầm, mỉm cười rạng rỡ. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô tự sờ soạng chính mình vào ban đêm và nghĩ về việc sẽ ngoạn mục thế nào nếu cô giẫm nát đầu tôi."

Hermione nâng cằm lên, nhích lại gần hơn. "Tôi tưởng anh không đọc được suy nghĩ của tôi?"

Cô không thể ngăn được hơi thở mình nghẹn lại khi anh đưa lưỡi liếm môi. Cô hạ chân mình trở lại mặt đất, đột nhiên lo sợ về việc bị áp sát vào anh, lo lắng vì miệng cô quá gần miệng anh.

"Khi cô đang chịu tác dụng của Lời Nguyền Quỷ, nó sẽ khơi dậy tất cả những ký ức đau buồn của cô, phải không?" Malfoy hỏi. Anh không dừng lại để cho phép cô xác nhận mà nói tiếp, "Lời Nguyền cần cô tức giận. Nó cần cơn thịnh nộ và nỗi đau của cô cuồn cuộn nổi lên để tăng sức mạnh cho phép thuật hắc ám của nó và làm cô trở nên nguy hiểm hơn. Nó kéo theo tất cả những thứ đó, những cảm xúc khủng khiếp, tê liệt toàn bộ và biến cô trở thành một kẻ sát nhân hơn con người hiện tại của cô. Và tất cả cơn thịnh nộ đó không biến mất khi cô thoát khỏi Lời Nguyền? Phải không?"

Cô biết anh cố ý chọc tức cô. Cố gắng châm lửa cho cơn giận của cô, làm cho những tia lửa điện bay ra cho đến khi cô bốc cháy. Cô biết điều đó nhưng vẫn cắn câu. Da cô nóng bừng. Cơn giận bắt đầu nổi lên trong huyết quản của cô. "Im đi!"

"Khi lời nguyền biến mất và rồi cô nhìn thấy tất cả những thi thể đó nằm dưới đất, tất cả những người mà cô đã chém, cổ họng họ bị rạch..."

"Đủ rồi, Malfoy!"

"...chân tay thì bị mất vì là do cô chặt."

"Tôi nói thế là đủ rồi!"

"Tất cả những nỗi đau đó không tự nhiên biến mất phải không?" anh hỏi nhẹ nhàng, bình tĩnh. "Nó vẫn ở đó, mưng mủ bên trong cô và không biết đi đâu cả."

"Rồi sao? Anh có nghĩ để trừ tà quỷ dữ của tôi, tôi cần phải dùng một khẩu súng không?"

Malfoy lại cười, tiếng cười khàn khàn đó làm mắt anh nhăn lại. "Đúng là không gì qua mắt cô được, phải không? Tôi đã hy vọng Máu Bùn không làm mất chất thơ của chuyện này."

Merlin ơi, cô muốn đánh thứ gì đó, tốt nhất là anh thì được hơn.

Tốt nhất là vào mặt. Một trăm lần.

Với một cây gậy bóng chày. Hoặc một chiếc ghế nếu đó là lựa chọn duy nhất của cô.

Có một cái ghế ở ngay đó. Nó trông đẹp và nặng. Đủ chắc chắn để gây sát thương nếu đập nó liên tục vào mặt ai đó...

Không! Không! Hermione đẩy ý nghĩ đó đi thật nhanh trước khi nó sống dậy. Cô không làm việc đó với anh, không phải hôm nay. Cô không tin tưởng Malfoy. Anh đang làm gì đó, cô không biết đó là gì. Và cô từ chối chơi trò này nếu cô không biết hết quy tắc.

Siết chặt tay thành nắm đấm, Hermione hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại với anh. Cô cố gắng tỉnh táo và lờ đi cơn rùng mình chạy dọc người khi cô nhìn không gian xung quanh.

Căn phòng này luôn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Căn phòng rối loạn chết tiệt này có sàn gỗ tối màu, những cột đá nhẵn và chiếc đèn chùm pha lê treo phía trên. Phòng khách này có thể sạch sẽ, và được dọn dẹp tỉ mỉ, nhưng trong mắt Hermione, nó luôn xấu xí.

Dù ở đây nồng độ axit của thuốc khử trùng có mạnh đến mức nào, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi máu của mình bám trên ván sàn. Không quan trọng là đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cô nằm trên sàn nhà đó, đúng vị trí đó trong khi dì của anh đã cắt cánh tay cô thành từng mảnh. Vết thương vẫn còn mới. Cô vẫn có thể cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo găm vào da mình, máu chảy xuống cánh tay cô.

Hermione xoa xoa vết sẹo, cố chống chọi với cơn ớn lạnh đột ngột mà cô cảm thấy khi đứng trong không gian gần như là quan tài của cô nhiều năm trước.

Đó có phải là lý do anh đưa cô đến đây không? Vì anh biết căn phòng này khiến cô khó chịu? Dễ cáu bẩn? Có phải anh muốn cô phá hủy nơi này không?

Cô quay lại nhìn anh và nghiên cứu biểu cảm của anh. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của anh, cố gắng tìm ra những bí mật mà anh đang giấu đằng sau bức tường kính bao quanh trái tim mình. Anh định làm gì vậy?

"Chà, chắc tôi làm cô xù lông thế là đủ rồi," Malfoy nói. "Cho cô cái gì đó để cắn thôi, được hong?"

Chỉ với một cái búng tay, ba mục tiêu xuất hiện ở cuối căn phòng, ngay trước lò sưởi. Tất cả đều có hình dáng giống đàn ông; cao và xấu, được tạo ra từ kim loại sẫm màu nhất với những hình dáng to lớn và những biểu cảm không mấy nổi bật trên khuôn mặt.

Ồ. Vậy ra đó là mục đích của súng.

Anh quay lại phía cô với nụ cười đắc thắng, như thể màn trình diễn lố bịch này sẽ gây ấn tượng với cô. Như thể bằng cách nào đó cô phải nhìn vào những mục tiêu này và, gì nhỉ? Phát nổ? Đột nhiên bị khuất phục bởi cơn khát máu và muốn giết người?

Chà, nếu đó là mục đích của anh thì nó không thành công rồi.

Cô có bị kích động không nhỉ?. Cô có muốn giết người không? Nhắm vào anh ư? Có. Nhắm vào các mục tiêu thì sao? Không.

Sự thiếu nhiệt tình của cô hẳn đã thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không hả?" anh hỏi, xoay nhẹ đũa phép giữa các ngón tay của mình. "Những thứ này không hợp khẩu vị của cô à? Chà, tôi nghĩ tôi có ý tưởng về cách có thể làm cho mấy thứ này hấp dẫn hơn một chút đối với cô."

Malfoy chĩa đũa phép của mình về phía mục tiêu. Chúng dần dần được bao phủ trong ánh sáng xanh dịu và trong vòng vài giây, chúng bắt đầu thay đổi. Hình dáng bắt đầu tan rã vài inch và tan chảy thành những hình dạng mảnh mai hơn, và những biểu cảm trống rỗng khi nãy biến thành những biểu cảm mà cô biết; những thứ mà cô khinh thường và khiến cô sôi máu.

Tất cả các mục tiêu bây giờ trông giống như Tử thần Thực tử, mỗi cái đều mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ vàng.

Adrenaline của Hermione tăng vọt. Tim cô đập nhanh. Cô nhìn lại Malfoy, nheo mắt nghi ngờ. Cô không nói một lời, cố tỏ ra thờ ơ và không ấn tượng nhất có thể, nhưng ngón tay cô co giật về phía khẩu súng, phản bội cô.

"Chọn mục tiêu đi, Gryffindor," anh khẽ nói, nhướng đôi lông mày đặc trưng của Malfoy mà cô ghét như ghét anh. "Cô biết là mình muốn làm mà."

"Cút đi."

"Đừng có ngại, cầm súng lên đi."

"Tại sao? Lỡ nó thổi bay tay tôi ngay khi tôi chạm vào nó thì sao? Không, cảm ơn."

"Cô vẫn không tin tôi à?"

"Không."

Mặt Nạ Quỷ đảo mắt lần thứ hai vào sáng hôm nay. "Cô đa nghi quá à. Dễ thương ghê."

"Đệt mẹ nó!"

"Cứ chọn một khẩu đi. Nó sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn."

"Không, sẽ không dễ chịu chút nào."

"Có, sẽ dễ chịu hơn." Malfoy bước lại gần hơn, và phả mùi khói thuốc và mùi giấy da về phía cô. "Thử một lần thôi."

"Không!"

Anh bước thêm một bước về phía cô. Hermione không nhúc nhích, không chịu lùi lại. "Chỉ cần bắn một viên đạn thôi. Tôi hứa là cô sẽ thích."

"Malfoy," cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt. "Tôi cảnh cáo anh. Lùi. Lại!"

Cảm thấy rằng anh sẽ không chọc giận cô đến mức cô giật lấy một khẩu súng và chĩa vào mặt anh theo cách này, Malfoy thử một cách tiếp cận khác. Anh bước một bước sang trái, và nhanh như chớp, anh đã ở phía sau cô. Anh nghiêng người về phía cô, cánh tay trái của anh đặt dọc theo người cô rồi đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Anh đang làm gì thế?!" Hermione vặn người, cố thúc cùi chỏ vào sườn anh, nhưng cánh tay còn lại của Malfoy vòng qua eo cô. Anh kéo cô về phía sau bằng một cái ôm, ép lưng cô vào ngực anh. Cô không thể né được nữa. "Tránh xa tôi ra!"

"Thư giãn đi. Cô không tin tôi à?" Đôi môi lạnh lẽo của anh lướt lên vành tai cô, giống như anh đã làm rất nhiều lần trước đây, và Hermione chuẩn bị tinh thần cho Lời Nguyền Quỷ. Cô nhắm mắt lại, máu cô lạnh buốt khi chờ đợi hai từ Latinh nhỏ bé đó sẽ biến cô thành quái vật.

Nhưng nó lại không đến.

Khi cô giật mình lần nữa, cố gắng đá anh, cánh tay khỏe mạnh của Malfoy siết chặt hơn, kéo cô lại gần hơn và anh thì thầm, "Hãy chiến đấu với tất cả những gì cô muốn, nhưng tôi sẽ không thả cô ra đâu."

Cánh tay cô bất động, cuộc chiến của cô bắt đầu trôi qua kẽ ngón tay như nước. Đầu cô bắt đầu quay cuồng, sự bối rối trộn lẫn với cảm giác hơi thở của anh phả vào cổ cô làm cô chóng mặt.

Điều đó có nghĩa là gì vậy?

"Chúng ta sẽ thực hiện việc này một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, được chứ? Từng bước một."

Không cho phép cô trả lời – hoặc tiếp tục chiến đấu – anh bẻ cong cánh tay của họ và đưa tay cô đến một khẩu súng lục bóng loáng, có màu đen và vàng mà cô đã để ý trước đó. Nó mang lại cảm giác dễ chịu trong tay cô, khiến cô cảm thấy an toàn, mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn một chút. Khi cô lướt đầu ngón tay qua chốt an toàn, với khẩu súng trên tay và ác quỷ sau lưng, Hermione nhận ra rằng cô có hai lựa chọn.

Cô có thể chiến đấu, đánh đập và cố gắng ám sát Malfoy. Hoặc cô có thể chơi cùng và cố gắng thực hiện ý định của anh.

Chà, người ta thường nói rằng tò mò sẽ hại chết con mèo (* có nghĩa khác là tò mò có ngày bỏ mạng), và chẳng phải anh đã gọi cô là 'sư tử nhỏ' của anh trong nhiều tuần rồi sao?

"Tôi sẽ kể cho cô nghe một bí mật nho nhỏ, Granger. Tôi luôn ghét súng," Quỷ dữ gần như thì thầm vào tai cô, giọng anh trầm và khàn, chết tiệt – nó làm cô rùng mình, "nhưng trong tay cô? Tôi không nghĩ mình từng thấy thứ gì vinh quang hơn thế."

Bàn tay đặt trên eo giữ cô đứng vững, tay còn lại điều khiển cánh tay cô, kéo lên, căn chỉnh súng thẳng vào mục tiêu.

"Nhưng cô đã biết điều đó rồi phải không?" Giọng anh tạo ra những làn khói mới phả vào da cô. Nó làm cô chảy nước miếng.

Hermione chuyển ánh mắt sang các mục tiêu, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo để có thể tập trung và chơi trò chơi.

"Cô đã biết cô trông mạnh mẽ như thế nào rồi phải không?" Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. Một nút thắt hình thành ở bụng dưới của cô. "Trông cô hung hãn thế nào khi cầm vũ khí này trong tay ấy?"

Tim cô bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Lời nói của anh không nên ảnh hưởng đến cô như thế. Cô cần phải bình tĩnh, nhưng làm sao cô có thể làm được khi anh cứ dựa sát vào người cô? Làm sao cô có thể tập trung khi ngón tay cái của anh liên tục vuốt ve lưng cô, chạm vào da cô?

Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi, khẩu súng bắt đầu trơn trượt, nên Malfoy chuyển tay, buộc ngón trỏ của cô phải cuộn quanh cò súng và giữ vững.

"Cô thích cảm giác mà nó mang lại, phải không?" anh thì thầm. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập vào sống lưng cô, nhịp điệu của họ hoàn toàn phù hợp, cao vút. Hào hứng. "Cô thích cách cầm vũ khí này khiến cô cảm thấy mạnh mẽ, không thể chạm tới, đúng không?"

Đúng thế. Dù có bệnh hay không thì cô cũng cảm thấy thế.

"Đúng không?" Anh nhéo eo cô, yêu cầu cô tập trung, khiến cô hét lên.

"Đúng!"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ, tôi muốn cô giả vờ như những mục tiêu đó là người mà cô ghét." Anh nhích lại gần hơn, đôi môi lướt qua tai cô. "Cô có thể làm điều đó cho tôi được không?"

Hermione, dường như không nói nên lời, chỉ gật đầu.

"Tốt." Cô cảm thấy anh nhếch mép cười trên má cô. "Người mà cô đang nghĩ tới là nam hay nữ?"

"Nam," cô trả lời mà không cần suy nghĩ. "Một Tử Thần Thực Tử."

"Tôi muốn cô nghĩ đến loại mặt nạ mà tên đó đeo. Hãy hình dung nó trong đầu cho tôi."

Cô làm đúng như vậy, hình dung ra hình dáng kỳ cục, cách kim loại uốn cong quanh khuôn mặt anh ta và biến mất dưới mũ áo choàng của anh ta.

"Tôi muốn cô nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp mà tên đó đã làm với cô. Cách mà hắn làm cho cô cảm thấy... Bất lực. Tuyệt vọng."

Cô làm theo lời anh, và cơn giận của cô bùng lên, gần như đâm xuyên qua ngực cô như một vết thương hở. Cô nghiêng súng về phía mục tiêu ở giữa.

"Hãy nhớ lại những lúc cô muốn giết hắn..."

Cánh tay đang cầm súng của cô đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Cơn giận của cô như thép lỏng đổ xuống đôi chân cô, tụ lại ở đầu ngón tay.

"...những lúc cô muốn moi trái tim hắn ra khỏi lồng ngực, nhưng cô quá bất lực để làm bất cứ điều gì."

Đột nhiên, bàn tay anh rời khỏi eo cô, và cô giật mình khi cảm thấy nó chạm vào đùi mình. Ngón tay anh lạnh buốt, chạm vào làn da quá nóng của cô.

"Nói cho tôi biết, điều đó làm cô cảm thấy thế nào?"

"Giận dữ," Hermione nói, gần như run lên vì giận dữ. Cô cảm thấy căng thẳng, sẵn sàng bắn ngay. "Giống như tôi muốn phá vỡ một cái gì đó."

"Tốt," anh thì thầm, móng tay anh cắm sâu vào da cô. "Cô có ghét hắn không?"

"Có."

"Có muốn hắn đổ máu không?"

Cô nhắm một mắt lại, ngắm con mồi. "Có!"

"Vậy thì ban cho hắn những điều đó đi. Bóp mẹ còi mau đi, Granger."

Cô làm đúng như vậy, và chỉ cần xoay ngón tay đơn giản, một viên đạn phát nổ từ nòng súng với một tiếng nổ lớn. Cô nhắm chặt mắt lại, và cánh tay cô bị đẩy ra sau bởi một lực mạnh. Có một nhịp tim im lặng kỳ lạ, và khi cô mở mắt ra lần nữa, có một cái lỗ trên má phải của mục tiêu.

"Cô ấy đây rồi," Malfoy cười khúc khích vào tai cô. "Cô sư tử đây rồi."

Hermione không thể không mỉm cười. Cô thậm chí còn cười một cái, chỉ một hơi ngắn qua môi khi cô nhìn chằm chằm vào luồng khói bốc lên từ vết tích do cô tạo ra.

Sức mạnh dồn dập, làn sóng adrenaline tràn ngập trong cô gần như tương đương với sự giải phóng mà cô cảm thấy. Thật đáng kinh ngạc, cái cách mà một việc đơn giản như bóp cò đã làm dịu đi cảm giác nặng nề trên ngực cô, thứ mà cô đã mang theo kể từ cái chết của Seamus. Thực sự đáng kinh ngạc, việc bắn một viên đạn vào một mục tiêu bất động đã giúp nới lỏng sự căng thẳng ở xương sườn của cô và khiến cô dễ thở trở lại như thế nào.

Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Trong vài giây, cơn giận của cô bắt đầu quay trở lại, đám mây đen luôn hiện hữu trong trái tim cô lại xuất hiện và cô co giật giống như một kẻ nghiện ngập hơn.

"Tiếp tục đi," Malfoy động viên, giọng khàn khàn và truyền tải điều gì đó mà Hermione không nhận ra. "Đừng dừng lại, làm lại đi."

Cô bóp cò lần nữa, và khi một viên đạn khác phát nổ từ nòng súng và đâm thủng môi mục tiêu, một làn sóng nhẹ nhõm khác ập đến với cô.

Vì thế, cô lại làm lần nữa, một lần nữa và một lần nữa.

Khẩu súng được ếm bùa để đảm bảo nòng súng không bao giờ hết đạn, vì vậy Hermione cứ bắn, hết viên đạn này đến viên đạn khác, cảm giác hưng phấn và hồi hộp mà cô chỉ có thể tìm thấy bằng cách bóp cò. Malfoy siết chặt hông cô trong mỗi lần bắn, động viên cô, hướng dẫn cô vượt qua cơn khát máu.

Căn phòng nhanh chóng tràn ngập khói thuốc. Mùi than chì cháy và nitro-glycerine quay cuồng xung quanh, làm không khí tràn ngập mùi hương nồng nàn.

Khi nòng súng tự nạp đạn lần thứ tư, Hermione không để ý rằng Malfoy đã buông tay cô ra. Cô quá say mê với các vết tích mà cô tạo ra, mê mẩn với tác phẩm của mình.

Mãi cho đến khi anh vén tóc cô qua vai, cô mới nhớ ra mình không ở một mình. Và phải đến khi cô cảm thấy đôi môi lạnh lẽo của anh lướt qua cổ mình, cô mới nhớ ra ai đang đứng sau lưng mình.

"Cô có biết bây giờ trông cô như thế nào không?" Cô rùng mình khi cảm thấy răng anh cọ xát vào điểm mạch của cô. "Trông cô đẹp thế nào khi ngón tay cuộn tròn quanh cò súng không?"

Hermione dừng lại. Cô bắt đầu hạ súng xuống...

"Tôi bảo cô đừng dừng lại rồi mà, phải không?" Giọng của Malfoy bị bóp nghẹt khi anh hôn vào cổ cô.

Cô cố gắng làm theo lời anh nhưng khẩu súng bỗng có cảm giác nặng hơn gấp chục lần.

"Bắn..." Bàn tay của Malfoy trượt cao hơn, anh lướt những ngón tay lạnh giá của mình lên đùi cô, kéo theo chiếc váy của cô lên, "...nữa..." anh dừng lại khi đến gần hông cô, ngón tay cái của anh mò mẫm trên dải ren mỏng manh của quần lót cô, "...đi."

Hermione hít một hơi thật sâu qua lỗ mũi, sẵn sàng tập trung. Cô bắn mục tiêu lần nữa, nhắm vào mắt nó, nhưng cô trượt và trúng vào vai nó khi Malfoy bắt đầu xoa xoa làn da cô.

"Cô đang nghĩ về ai thế?" Giọng anh khàn khàn. Anh kéo cô lại một chút, ép cô chặt hơn vào anh. "Lúc này cô tưởng tượng mình đang bắn ai vậy?"

Hermione cố gắng phớt lờ anh. Cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách bắn sạch đạn lần nữa. Cô vẫn giận dữ, vẫn nóng nảy, khó chịu và đầy sát khí, những ngón tay anh trượt trên da cô không dập tắt được những ngọn lửa đó, nhưng giờ cô cảm thấy một cảm giác khác. Một kiểu nút thắt khác đang xoắn lại trong bụng cô.

"Đừng phớt lờ tôi." Anh siết chặt hông cô. "Cô đang bắn ai vậy? Cô đang dùng khẩu súng đó bắn vào đầu ai?"

"Tôi thực sự không nghĩ rằng anh muốn biết."

"Ồ, tôi thực sự muốn biết đó."

Hermione bắn thêm một phát nữa, chuyển sự chú ý sang mục tiêu mới ở bên trái cô.

"Nói cho tôi biết đi." Những ngón tay chai sạn của Malfoy lướt xuống thấp hơn để cuộn tròn bên trong đùi cô.

"Không."

"Cho tôi biết đó là ai đi mà." Ngón tay cái của anh gần với tới quần lót của cô một cách nguy hiểm. "Nói cho tôi biết ai đã thắp lên ngọn lửa trong mắt em."

Cô thở ra một hơi chậm rãi. Con mắt còn lại của mục tiêu phát nổ khi cô bắn một phát đạn khác. Cô cố bắn lần nữa, nhắm vào trán, nhưng sau đó Malfoy lại ấn một nụ hôn nữa lên cổ cô, và Hermione gần như quên mất cách suy nghĩ.

Cô rên rỉ trước khi có thể ngăn mình lại. Chắc chắn cô sẽ đánh rơi khẩu súng hoàn toàn nếu ngón tay anh không đan chặt vào tay cô, giữ cô và khẩu súng đứng vững.

"Granger..." anh hôn cô lần nữa, đôi môi lạnh lẽo của anh áp vào xương đòn cô, "...nói cho tôi biết..." anh từ từ kéo lưỡi mình lên cổ cô, khiến cô rùng mình, "..em đang..." anh ngậm lấy vành tai cô, "...bắn ai."

"Anh."

Toàn bộ cơ thể anh căng cứng phía sau cô, và trong vài giây, anh không cử động.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!

Cô đang nghĩ gì vậy?! Có một dãy súng trên bàn cạnh anh, một khẩu khác kẹp giữa những ngón tay của họ, và cô vừa thú nhận rằng cô đã tưởng tượng rằng anh chính là người cô đang bắn.

Đó là một sai lầm chết người. Cô đã cắn câu, đi thẳng vào bẫy như một con chuột mù, và giờ thì bàn tay anh sắp tìm đến cổ cô. Cô chuẩn bị tinh thần cho điều đó, để anh tóm lấy, xoay cô lại và khiến cô phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào mà anh đang nghĩ đến.

Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh rên rỉ trên cổ cô, không – nó giống một tiếng gầm gừ hơn là một tiếng rên; sâu sắc và mộc mạc, không giống bất cứ điều gì cô từng nghe.

"Nói lại lần nữa."

Tim Hermione ngừng đập. "C-cái gì?"

"Nói lại cho tôi nghe xem," anh thở dài. "Em đang bắn ai?"

"Anh."

"Lần nữa," anh nói, ngay cả khi anh móc ngón tay cái vào quần lót của cô. "Em đang nghĩ về ai?"

"Anh." Chân cô đột nhiên cảm thấy không vững khi Malfoy kéo quần lót của cô sang một bên. "Là anh, Draco. Tôi đang bắn anh."

Khi những ngón tay anh chạm vào phần giữa của cô, không khí bị hút ra khỏi phổi cô, và đầu gối cô gần như khuỵu xuống khi anh lướt tay vào bên trong cô.

"Mẹ ơi Granger, em ướt sũng rồi," anh rít lên, răng lại cào vào cổ cô. "Tôi biết em thích thế này mà. Tôi biết thế này sẽ làm em hứng thú."

Hermione tựa đầu vào vai Malfoy. Cô nhắm mắt lại và mở miệng trong niềm vui thầm lặng.

Cô không nên để chuyện này xảy ra. Cô tuyệt đối không nên, trong bất kỳ hoàn cảnh chết tiệt nào, để anh làm thế này. Cô nên bẻ gãy tay anh, nên chặt đứt nó đi vì đã cả gan nghĩ rằng anh có thể chạm vào cô theo cách này.

Anh nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào cô như thế này?! Nhưng quan trọng hơn, tại sao cô lại để anh làm vậy?

Những ngón tay của anh chậm rãi kéo tới lui trên người cô, thắp sáng những đầu dây thần kinh mà cô đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó. Cô giật mình trong vòng tay anh, bàn tay còn lại của cô bật ngược ra sau và thọc vào đùi anh để giữ vững.

Malfoy dừng lại trước lối vào của cô. Những chiếc nhẫn lạnh lẽo của anh đọng lại trên làn da quá nóng của cô, ngón giữa muốn đẩy về phía trước. Anh ở ngay đó, rất gần, nhưng anh không cử động. Cô nhận ra anh đang đợi cô, chờ một mệnh lệnh, một lời cầu xin, nhưng Hermione từ chối cầu xin.

"Em muốn gì, Granger?"

"Muốn như thế này." Cô cố gắng hất những ngón tay của anh ra, nhưng anh rít lên và giữ cô lại.

Làm đi, cô muốn nói như thế, rên rỉ đi, hét lên tận cùng phổi của cô đi. Làm ơn, làm ơn, chạm vào tôi đi.

Nhưng cô không cho phép mình làm vậy, không để mình chìm sâu đến thế. Thay vào đó, cô lại lắc hông về phía sau, cảm thấy đầu ngón tay anh chìm vào trong mình, và đó dường như là tất cả sự xác nhận mà Malfoy cần.

Ngón tay anh thọc vào bên trong cô một cách dễ dàng, trượt qua sự hưng phấn của cô và ngay lập tức tìm thấy điểm sâu bên trong mà hầu hết mọi đàn ông đều bỏ lỡ. Anh cong ngón tay vào đó và Hermione giật mạnh trong vòng tay anh khi anh làm điều đó một, hai, ba lần.

Các cơ của cô siết chặt quanh anh, và Malfoy rên rỉ vào cổ cô.

"Mẹ nó, em chật quá," anh rít lên. "Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ, mọi rung động." Anh vặn tay mình và thêm ngón thứ hai. Hermione rên rỉ. "Mỗi cơn co thắt." Ngón tay cái của anh tìm thấy cái ấy của cô và bắt đầu vẽ vòng tròn chậm, đều trên cô, hoàn toàn khớp với từng khúc ngón tay của anh. "Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ."

Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?! Nếu hôm qua có ai đó nói với cô rằng đây là cách cô sẽ trải qua vào sáng hôm sau, cô sẽ phun trà ra với vẻ kinh tởm. Chắc hẳn cô sẽ cười vào mặt họ trước toàn bộ sự điên rồ này.

Vì điều đó là không thể. Không thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, cô vẫn ở đây, đứng trong phòng khách nơi cô từng bị tra tấn, với bàn tay của kẻ thù – người mà cô đã tưởng tượng đến việc giết người nhiều đến mức cô không thể đếm được – bị chôn vùi giữa hai chân cô, trong khi cô tàn sát mục tiêu mà cô tưởng tượng là anh.

Đó là kịch bản tồi tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng, tuy nhiên, bằng cách nào đó, lại là điều gợi tình nhất mà cô từng trải qua.

Toàn thân cô cảm thấy bừng sáng, rực cháy trong lửa địa ngục. Mỗi gợn sóng khoái cảm chảy trong máu cô tốt hơn gấp ngàn lần so với bất kỳ cú đấm hay cú đá nào cô dùng để đánh anh.

Liệu nó có tốt hơn việc bắn một băng đạn vào thái dương của anh không?

Hermione cố gắng hạ súng xuống và tập trung vào những cảm giác đang chạy khắp người cô, nhưng Malfoy đã giữ tay cô, giữ khẩu súng nhắm vào mục tiêu, ngay cả khi ngón tay của anh chạm vào xương chậu của cô. "Tôi có nói em dừng lại không?"

Làm sao cô lại có thể sắp ra rồi? Anh vừa mới chạm vào cô thôi mà cô đã gần đến đỉnh một cách nguy hiểm.

"Malfoy, tôi không thể – chết tiệt, Chúa ơi," cô rên rỉ khi ngón tay cái của anh ấn vào trong cô, rất mạnh, khiến chân cô run rẩy. "Tôi không thể bắn được nữa, tôi cần..." Cô tự ngắt lời mình bằng một tiếng rên khác. Khi lưng cô cong lên, cô thấy có thứ gì đó cứng cứng ấn vào lưng mình.

"Được mà, em có thể. Tôi biết em có thể." Anh thả cánh tay cô ra, và đặt vào giữa hai chân cô, tiếp tục xoa xoa vùng kín của cô trong khi tay còn lại uốn cong bên trong cô từ từ, khiến các ngón chân cô cong lại. "Em có muốn đạt cực khoái không?"

"Muốn," cô rít lên, nghiến răng chặt đến mức chúng có thể vỡ tan.

"Em có muốn xuất 'hàng' lên ngón tay tôi không?"

"Muốn."

"Vậy thì bắn trúng mục tiêu ở giữa," anh mỉm cười bên má cô, "ngay giữa hai mắt."

Cô phát ốm vì muốn thế này, cô biết điều đó. Thật khó chịu khi cô lại sa đà vào chuyện này, nhưng cô không thể ngăn mình được.

Cô không thể dừng lại ngay cả khi cô muốn. Những lời nói của anh. Giọng điệu khàn khàn của anh. Khẩu súng trong tay cô. Những ngón tay của anh. Môi anh đặt trên cổ cô, và cảm giác sức mạnh xuyên qua cô theo từng viên đạn nổ ra từ nòng súng. Tất cả là một hỗn hợp say sưa, gây nghiện, một thứ mà cô bất lực để cưỡng lại.

Khẩu súng rung lên khi cô ngắm bắn, và những ngón tay của Malfoy chậm lại để trêu chọc trong lúc anh chờ xem phát bắn của cô sẽ trúng vào đâu.

Cô bóp cò và rên rỉ khi phần hàm bên trái của mục tiêu nổ tung. Cô thử lại lần nữa. Phát bắn thứ hai của cô trúng ngay khóe môi của mục tiêu. Lần thứ ba thì trúng vào má nó. Cô muốn hét lên khi lần thứ tư bắn đứt tai nó, sắp gần đến đích nhưng lại ở ngoài tầm với.

Bất chấp những thất bại của cô, Malfoy vẫn rất nhân từ. Những ngón tay của anh xoay vào trong cô nhanh hơn, tạo thêm áp lực khi cô gần nhắm trúng mục tiêu hơn. Có một áp lực ở vùng bụng dưới của cô, giống như một sợi dây thun được nối vào da cô, và nó càng lúc càng căng ra theo từng ngón tay của Malfoy. Những ngón tay bên trong vẫn chậm rãi và dịu dàng, cố tình trêu chọc.

Cô đã sắp ra rồi. Đến mức không thể tập trung vào mục tiêu. Cánh tay cô run rẩy, tầm nhìn mờ mịt và mờ ảo vì khoái cảm, khiến cô không thể đánh trúng mục tiêu.

"Đúng rồi, tiếp tục đi," Malfoy thở, cắn và liếm mạch của cô khi cô bắn hết viên đạn này đến viên đạn khác. "Em sắp ra rồi phải không? Tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Những viên đạn nhích dần về phía đích, khoét những lỗ dọc theo xương gò má của hình nộm.

Làm ơn. Chân cô bắt đầu run rẩy. Hông cô cong lại về phía cậu nhỏ của anh, vẫn còn cứng và áp vào lưng cô. Tiếp đi, tiếp đi, làm tiếp đi.

Những chuyển động trên cái ấy của cô trở nên thất thường, kéo theo các mô nhạy cảm nhanh hơn, nhu cầu của chính anh dâng lên. Lên và xuống, xuống và lên, rồi từ trái sang phải, phải sang trái, rồi lại lên và xuống.

"Thêm một lần nữa đi." Anh vặn ngón tay vào bên trong cô, sợi dây thun căng ra chặt hơn. Gần như đã sẵn sàng để đứt. "Thêm một viên đạn nữa vào giữa mắt, rồi tôi sẽ cho em ra."

Sắp ra rồi. Đến mức đau đớn. Giá mà anh có thể cong ngón tay vào chỗ đó mạnh hơn một chút.

Cô buông đùi anh, cần cả hai tay để giữ vững khẩu súng. Cô hít một hơi thật sâu và nhắm một mắt lại. Cô bóp cò và một lỗ có kích thước bằng viên đạn xuất hiện ngay giữa mắt mục tiêu.

"Ngoan lắm." Anh dùng răng cắn lấy vành tai cô, và những ngón tay bên trong cô cuối cùng cũng cọ xát vào điểm làm cô nhìn thấy những vì sao. "Tiếp tục nào, ra đây với tôi, sư tử nhỏ."

Cô hét lên và cuối cùng thả tay xuống hai bên, nhưng cô không đánh rơi khẩu súng. Những ngón tay anh ở ngay giữa cô, giữ anh ở đó khi những cơn khoái cảm cuốn qua cô thành từng đợt nóng bỏng, hết đợt này đến đợt khác.

Sự nhẹ nhõm xuyên qua cô thật không thể diễn tả được. Chẳng có gì cả, giống như thế giới đã biến mất, và tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cách cơ bắp cô co thắt và hơi thở rời khỏi phổi.

Trong một vài khoảnh khắc, một vài khoảnh khắc đẹp đẽ – cực kỳ hưng phấn – Hermione cứ lơ lửng. Cô không phải là quái vật. Cô không sát hại bạn bè của mình. Cô không phải là con tốt cho Voldemort.

Cô trống rỗng, được thanh tẩy và thoát khỏi mọi quỷ dữ đang ám cô, dù là thực hay tưởng tượng. Và Merlin ơi, cô muốn chìm đắm trong cảm giác này.

Cảm giác như hàng giờ trước khi thế giới quay trở lại với cô, và khi điều đó xảy ra, Malfoy cũng thở hổn hển.

"Khi tôi làm chuyện này lại lần nữa," anh nói nhẹ nhàng, thở hổn hển, "khi em xuất 'hàng' ra, em sẽ nhìn tôi."

Hermione xoay người lại trong vòng tay anh và ngước nhìn anh. Hơi thở của họ hòa quyện trong không gian nhỏ và những mảng màu xanh dương nhìn lại cô, chỉ có vài vệt nhỏ màu bạc còn sót lại quanh khóe mắt anh.

"Điều gì làm anh nghĩ...rằng tôi sẽ để anh...làm chuyện này lần nữa?"

Malfoy từ từ nở một nụ cười, và cảnh tượng đó khiến cô siết chặt đùi mình quanh tay anh.

"Tôi biết sẽ có lần tiếp theo, mặc dù nó có thể không chính xác như những gì tôi nghĩ về việc giải tỏa căng thẳng," anh vẫn dán mắt vào cô khi anh từ từ rút tay ra khỏi cơ thể cô, "nhưng chuyện này tốt hơn. Đây là cách trừ tà mà em cần. Và cảm giác giải thoát đó? Sự tự do đó? Nó gây nghiện và em sẽ khao khát nó lần nữa."

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cứng đờ tại chỗ khi anh đưa ngón tay vào miệng và mút. Và Hermione tự hỏi, khi cô nhìn quỷ dữ liếm chất lỏng của cô từ những ngón tay của anh, điều gì sẽ mang lại cho cô sự giải thoát lớn hơn?

Đá anh xuống đất, rạch móng tay của cô trên lưng anh và chịch anh cho đến khi xương cô tê cứng?

Hay nhắm khẩu súng trên tay cô và bắn vào giữa hai mắt anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro