Chương 20 - Thiên thần trong vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 3

"Thời gian chữa lành mọi vết thương."

Buồn cười thay, trước đây Hermione chưa bao giờ thực sự để ý đến câu nói đó nhiều, chỉ coi đó là câu mà ông nội của cô thường nói.

"Thời gian chữa lành mọi vết thương, con yêu," ông thường nói thế với bất cứ ai cần nghe, đôi mắt lấp lánh và bộ ria mép nhăn lại khi ông cười. "Chỉ cần thời gian, và một tách trà ngon."

Cho dù vấn đề có nông cạn hay khó khăn đến đâu, đó vẫn là câu trả lời của ông cho mọi thứ.

Ông sẽ thì thầm như thế với bà nội của cô bất cứ khi nào ông đặt ấm trà lên bếp – ngay cả khi công nghệ tiên tiến, ông vẫn từ chối thích nghi và thích châm lửa để hâm nóng ấm trà yêu quý của mình hơn. Ông nói làm thế sẽ ngon hơn. Và Hermione đồng ý.

Ông đã nói như thế với mẹ của Hermione khi ông thêm sữa và hai viên đường – đúng như cách mẹ cô thích – và đưa cho mẹ cô một tách sau khi bà suýt bị tai nạn xe hơi.

Ông đã thì thầm như thế vào tóc Hermione khi cô ngã xe đạp hồi còn nhỏ. Và một lần khi cô bị con sóc cắn.

Ông thậm chí còn nói điều đó trong đám tang của bà nội, thì thầm nó trong hơi thở khi nhìn chiếc quan tài mà tri kỷ của ông đang nằm được hạ xuống lòng đất, bức thư tình cuối cùng của ông gửi cho bà bay theo cơn gió cho đến khi họ gặp lại nhau.

Hermione chắc chắn rằng cô đã tìm ra một điều mà vào thời điểm đó, hay thậm chí là tách trà ngon nhất cũng không bao giờ có thể chữa lành được.

Cô chắc chắn rằng, khi cô nằm la hét trong bồn tắm đầy máu của Seamus, thời gian đó không thể chữa lành vết thương đang hình thành trong ngực cô.

Cô biết, khi Astoria gội đầu bằng dầu gội và gỡ những mảng da thịt bết ra khỏi những lọn tóc của cô, điều đó sẽ không bao giờ có thể chữa lành nỗi đau này, nỗi đau đớn tột cùng khốn nạn này giống như cột sống của cô đã bị xé toạc khỏi cơ thể và nó đang siết chặt cổ cô.

Không, thời gian không thể chữa lành được chuyện này.

Không phải trong một tuần.

Không phải trong một tháng.

Thậm chí một năm cũng không.

Và một tách trà ngon chắc chắn cũng không có tác dụng gì.




Ngày 28 tháng 3

"Chị nghĩ sao, Hermione?" Astoria vui vẻ hỏi. "Chị thích cái nào hơn?"

Hermione ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào hai bó hoa khác nhau mà Astoria đang cầm cạnh chiếc bình mới trên bàn cạnh giường ngủ của cô; hoa hồng trắng hay hoa mẫu đơn hồng.

Hermione mím môi mỉm cười, rồi quay người lại đối mặt với cửa sổ. "Chị sẽ để việc đó cho em. Gu của em tốt hơn chị nhiều."

Astoria thở dài nặng nề phía sau, có chút thất vọng, rồi bắt đầu cắt những bông hoa bằng đũa phép của mình.

Trong những tuần sau cái chết của Seamus, sau khi Astoria gội sạch máu trên tóc của Hermione, sau khi ôm cô vào bồn tắm trong lúc cô khóc nức nở và thương tiếc cho bạn mình, cô ấy hầu như không rời xa Hermione. Cô ấy như trở thành con ong mẹ che chở, liên tục lo lắng và bay theo từng cử động của Hermione.

Mặc dù nhỏ bé và dễ vỡ, nhưng khả năng bảo vệ của cô ấy hiệu quả hơn nhiều so với những gì Hermione tưởng. Tụi con trai sẽ không đến gần Hermione nếu có Astoria ở gần. Sẽ không ai dám bước qua ngưỡng cửa vào phòng ngủ nếu Astoria đang ngồi trên bệ cửa sổ với cô. Không phải chồng cô ấy. Không phải Nott. Và thậm chí cả Mặt Nạ Quỷ, chủ nhân của bệ cửa số đó cũng không.

Hermione đã từ chối rời khỏi phòng kể từ vụ tấn công. Cô không muốn. Ý nghĩ gặp lại Malfoy, ý nghĩ nhìn thấy người điều khiển con rối trong cô khiến cô nổi da gà.

Thay vào đó cô đã trốn tránh. Tự nhốt mình trong một tòa tháp, ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ và cuộn tròn mình thành một quả bóng trong khi gặm nhấm cảm giác tội lỗi và đau buồn.

Đó là một ý tưởng ngu ngốc, cô biết thế.

Nhiều tháng trước, ý nghĩ bị nhốt trong lồng khiến cô sợ hãi nhưng giờ đây, cô lại chào đón ý tưởng này với vòng tay rộng mở. Cô thà trói cổ tay và trói mình xuống sàn còn hơn mạo hiểm đi ra ngoài đó và kết liễu mạng sống của những người mà cô đã thề bảo vệ. Cô không bao giờ muốn rời khỏi cái lồng này nữa, cô sẽ vui vẻ chết và mục nát trong đây nếu phải làm vậy. Nó nhiều hơn những gì cô đáng được nhận.

Tuy nhiên, Astoria lại có ý tưởng khác. Cô gái tóc vàng nhỏ bé này dường như đã quyết tâm rằng cho dù Hermione có ao ước nắm lấy cổ họng và bóp lấy sự sống ra khỏi phổi cô đến mức nào, cô ấy vẫn sẽ luôn bên cạnh để giảm bớt áp lực, để cho Hermione thở.

Và nếu Hermione từ chối ra ngoài thì Astoria quyết tâm mang bên ngoài đến cho cô.

Cô ấy mang những bông hoa mới cắt từ vườn vào mỗi buổi sáng, tất cả đều đẹp và quyến rũ với hương thơm tinh tế. Mỗi buổi tối, cô ấy sẽ cho Hermione tắm trong bồn tắm chứa đầy muối tắm đắt tiền và bong bóng mềm đến nỗi chúng có cảm giác như được làm từ tơ tằm. Và cô ấy đã yêu cầu các gia tinh không mang bữa ăn đến nữa và nhất quyết yêu cầu họ dùng bữa cùng nhau. Mỗi giờ ăn, Astoria sẽ nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Hermione, đẩy một chiếc xe đẩy màu bạc – hai đĩa thức ăn ở giá giữa – và một ấm trà đang bốc khói cùng hai tách trà ở trên.

Có vẻ như ý tưởng về một tách trà ngon có thể giải quyết bất cứ điều gì trong thời điểm khủng hoảng không hề khác chút nào với cả những người thuần chủng nhất trong xã hội phù thủy, một điều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự trớ trêu đó gần như làm Hermione cười khúc khích; rằng những người theo chủ nghĩa tối cao về máu đều thưởng thức tách trà của mình giống như cách dân Muggle đã làm – loài cấp thấp mà họ muốn diệt trừ khỏi trái đất. Giá như họ biết họ giống nhau đến mức nào dưới lớp phép thuật.

Đúng vậy, những cử chỉ tử tế của Astoria không hề ảnh hưởng đến Hermione, nhưng cô đánh giá cao ảnh hưởng của phu nhân Zabini đối với Malfoy hơn bất kỳ món đồ lặt vặt nào mà cô ấy có thể cung cấp.

Đúng như lời anh nói, Malfoy đã cố gắng tiếp tục 'các buổi kiểm tra Chiết tâm' của họ vào sau cái ngày ở Whitby. Anh đã đến phòng cô vào sáng hôm sau, thậm chí còn lịch sự gõ cửa rồi mới ngượng ngùng mở cửa. Anh từ từ đến gần Hermione, mắt nhìn xuống sàn và vai hơi chùng xuống...

Nhưng khi anh nhìn thấy Astoria đang ngồi trên bệ cửa sổ bên cạnh cô, anh cứng người lại, và ngay lúc môi Astoria cong lên khinh bỉ, anh bỏ đi. Hermione định không để ý đến, nhưng sau đó một khuôn mẫu bắt đầu xuất hiện. Mỗi ngày, Malfoy gõ cửa, vào phòng Hermione, gặp Astoria rồi rời đi.

Cô không chắc lý do là gì, hay tại sao anh không thể tự mình bước vào tâm trí cô khi em gái anh đang ở đó – thực lòng mà nói thì cô không quan tâm. Điều đó không thực sự quan trọng miễn là anh tránh xa cô và ra khỏi đầu cô.

Astoria không thể bảo vệ Hermione mỗi ngày, tình trạng của cô ấy chỉ đủ sức để làm lá chắn cho cô vài ngày một lần. Vì vậy, hai lần một tuần, khi lời nguyền máu của Astoria trói cô ấy vào giường trong tình trạng mong manh và ho ra máu, Malfoy sẽ nắm bắt cơ hội, vẫn giả vờ 'lục soát ký ức của Hermione' mặc dù giờ cô biết đó là một việc lãng phí thời gian.

Hermione không chắc mình có thể làm gì trong đầu để ngăn anh gieo lời nguyền. Trong buổi kiểm tra đầu tiên của họ, cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, phớt lờ hình ảnh anh trong tâm trí cô khi anh theo dõi bất cứ ký ức nào đang diễn ra và cố gắng tập trung. Cô đã cố gắng tìm kiếm lời nguyền, tìm kiếm kẻ đột nhập, một cảm giác ma thuật kỳ lạ đáng lẽ không nên có ở đó – nhưng chẳng có gì cả. Cô không thể phân biệt được điều gì khi anh đưa loại phép thuật kinh tởm mới này vào não cô như một ký sinh trùng.

Mặc dù không thể cảm nhận được anh đang làm gì trong đầu mình, cô vẫn chiến đấu với anh từng bước một. Cô đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm anh chậm lại. Cô đấm anh trong khi anh cố ấn đũa phép của mình vào thái dương cô, đá anh, la hét, nhổ nước bọt vào mặt anh và cố gắng giữ cho khách sạn của cô mạnh mẽ nhất có thể mặc dù cô biết làm thế cũng vô nghĩa. Anh thực sự không lục soát ký ức của cô, nhưng cô không thể chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

Hermione đã cố gắng bằng tất cả những gì cô có, huy động hết lòng can đảm của Gryffindor và đốt lửa trong bụng để khóa những cánh cửa đó lại.

Nhưng Malfoy đã đánh gục cô. Anh đã nghiền nát linh hồn cô dưới đôi chân của mình và bỏ mặc cô nằm gục trên sàn, chảy máu, thất bại.

Và khách sạn trong tâm trí cô? Những bức tường và cánh cửa mà cô đã mất hàng tháng trời gia cố để ngăn anh thoát ra? Chà, chúng sụp đổ như lâu đài cát bị thủy triều cuốn đi. Cũng yếu đuối và tan vỡ như tinh thần của cô.

Giờ đây, Malfoy lướt qua ký ức của cô một cách đơn giản, chuyển từ ký ức này sang ký ức khác một cách dễ dàng và anh gặp rất ít sự kháng cự.

Hermione thậm chí còn không hề nao núng khi họ chứng kiến thi thể của cụ Dumbledore rơi từ tháp Thiên Văn xuống, hay khi họ chứng kiến phiên bản lúc nhỏ của cô Tẩy Não ba mẹ mình. Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào – không một giọt nước mắt chết tiệt nào – khi họ chứng kiến lần đầu tiên cô giết ai đó. Cô không cảm thấy chút rung động nào trong lồng ngực khi những ký ức tua lại, khi cảm giác tội lỗi xâm chiếm cô, khi cô la hét, khóc lóc và run rẩy trong vòng tay Ron, đau đớn vì những gì mình đã làm.

Hermione không cảm thấy gì cả, vì trái tim cô đã tan nát rồi.

"Hermione?" Giọng nói bình tĩnh của Astoria lại cắt ngang suy nghĩ của cô lần thứ hai vào buổi chiều hôm đó. Cô ấy trở nên nhạy bén hơn mỗi khi Hermione mất tập trung. "Bữa tối hôm nay chị muốn ăn gì?"

Hermione nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thay vì trả lời.

"Em đang nghĩ đến việc nhờ Romy làm món lasagne. Romy luôn làm nó kèm với khoai tây nướng, và chị biết đấy, Romy có tâm trạng vui vẻ thế nào khi nấu món đó," Astoria tiếp tục, cố gắng bắt chuyện với Hermione. "Em chưa bao giờ biết là có con gia tinh nào lại thích thứ gì đó đến vậy. Em chắc chắn nếu nó bị chết ngạt trong món khoai tây nướng, nó cũng sẽ chết trong hạnh phúc..."

Cốc, cốc, cốc.

"Đừng vào đây!" Astoria đột ngột đặt bình hoa cô đang chăm sóc xuống và trừng mắt nhìn ra cửa.

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi cánh cửa bắt đầu kêu cọt kẹt mở ra.

"Anh không nghe em nói à?!" Astoria gắt lên khi Malfoy bước vào phòng. "Tụi em không muốn anh vào đây! Ra ngoài đi!"

Hermione không thể nhìn thấy mắt anh có màu gì, anh vẫn nhìn xuống sàn và một vài sợi tóc của anh xõa ra phía trước che cả mặt. Anh trông khác hẳn, đầy mâu thuẫn, gần như dễ bị tổn thương.

"Anh không thể, Tori." Mọi thứ trong tư thế của Malfoy đều tỏ ra không thoải mái. Vai anh rủ xuống, và những đường gân trên mu bàn tay căng lên, nắm chặt nắm đấm ở hai bên. "Hôm nay anh có một nhiệm vụ cần phải làm..."

"Thì sao?!" Astoria cắt ngang, giọng điệu đầy nọc độc.

Malfoy thở dài nặng nề và nhắm mắt lại. "Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh cho Granger đi cùng anh... để anh kiểm tra lời nguyền một lần nữa."

Trái tim Hermione rơi thót vào bụng. Cô không thể ra ngoài đó với anh. Cô không thể mạo hiểm làm hại một người bạn nào khác của mình. Anh sẽ phải đá và la hét kéo cô ra khỏi đây.

"Đừng có dám đến gần tôi." Cô nhảy xuống từ chỗ ngồi của mình và từ từ lùi lại khỏi anh, nhích dần về phía cửa phòng tắm. "Tôi sẽ không đi đâu với anh cả!"

Đôi mắt của Malfoy trợn lên. Pha trộn của nhiều màu sắc, xanh nhiều hơn một chút so với xám. Anh không phải là Ông Hyde, nhưng anh cũng không hẳn là Bác sĩ Jekyll.

"Granger," anh nghiến chặt hàm. "Đừng làm phức tạp chuyện này hơn nữa." Anh đưa tay vào áo choàng, có lẽ là để lấy đũa phép...

Astoria di chuyển nhanh hơn Hermione nghĩ đối với một người đang bệnh. "Expelliarmus!"

Cô nhắm mục tiêu không chính xác, đũa phép của Malfoy không rơi vào bàn tay cô như lẽ ra phải thế. Sự thiếu kinh nghiệm của cô với câu thần chú đó đã làm nó bay vào tận cuối phòng ngủ của Hermione, nhưng xét theo vẻ mặt kinh hoàng của Malfoy, việc Astoria đã tìm cách tước vũ khí của anh thật đáng lo ngại.

Astoria giơ đũa phép của mình lên và nhắm vào cổ họng anh. "Hermione, đứng đằng sau em."

Ngay khi Hermione đứng ở sau cô ấy, cánh tay còn lại của Astoria vòng qua eo cô để kéo cô lại một cách bảo vệ.

"Astoria," Malfoy cảnh cáo bằng giọng trầm và nguy hiểm, mặc dù tay anh giơ lên như thể anh là một người lính đang đầu hàng. "Đừng làm thế."

"Vậy thì đừng bắt chị ấy làm thế!"

Hermione gần như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như không có thật khi Astoria, cô phù thủy mong manh có cuộc sống yếu đuối và dễ vỡ như một sợi lông kỳ lân, lại có thể chĩa đũa phép vào Tử thần Thực tử đáng sợ nhất đất nước để bảo vệ cô, và Malfoy dường như không thể tự mình chống trả.

Chắc hẳn anh biết đến phép thuật không đũa phép. Người nào đó sẽ không trở nên nguy hiểm như anh nếu họ không thành thạo những lời nguyền chết người mà không cần vũ khí. Vậy tại sao anh không tấn công Astoria? Sẽ rất dễ dàng để anh chế ngự cô ấy. Cô ấy đã sử dụng một câu thần chú vô hiệu hóa vũ khí đơn giản, và ngực cô ấy đã phập phồng vì kiệt sức. Sẽ cực kỳ dễ dàng để anh hạ gục cô ấy và kéo Hermione ra khỏi đây, vậy tại sao anh không làm điều đó?

Astoria bước một bước sang trái, nhích lại gần cửa và kéo Hermione theo mình.

Malfoy bước một bước sang bên phải, cách xa lối ra của họ nhưng lại gần đũa phép của anh hơn. "Em biết anh không còn lựa chọn nào khác mà, Tori." Anh bước thêm một bước, hai cô gái lùi lại một bước. "Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh cho anh..."

"Em không quan tâm!" Khi Malfoy cúi xuống về phía đũa phép của mình, Astoria ném một bùa lửa yếu ớt vào chân anh, buộc anh phải lùi lại vài bước. "Anh không được đưa cô ấy ra ngoài đó! Anh không được bắt cô ấy phải giết người lần nữa!"

Môi Malfoy cong lên. Đôi mắt anh tối sầm khi lướt qua Hermione.

"Hermione, chạy đi!" Astoria hét lên, cây đũa phép của cô run rẩy trong tay khi tình trạng sức lực của cô bắt đầu cạn kiệt. "Em có thể giữ chân ảnh ở đây vài phút, đủ lâu để chị chạy trốn!"

Đó là một chỉ dẫn mà Hermione không cần phải nghe lại lần thứ hai. Cô bắt đầu chạy và lao xuống hành lang trong vài giây, chạy nhanh về phía lối thoát mà cô không có hy vọng tìm thấy. Cô rẽ vào một góc, rồi góc khác, phớt lờ cơn nóng rát trong phổi và cơn đau ở chân. Cô chạy, chạy và chạy. Chạy dọc hành lang, xuyên qua nhà bếp và mở tung cửa cho đến khi cô bước ra ngoài và không khí lạnh buốt đang cắn vào làn da quá nóng của cô.

Cô cần tìm một nơi nào đó để trốn, một nơi mà anh không bao giờ mong đợi sẽ tìm thấy cô. Nhưng cô phải đi đâu đây?! Cô đã khám phá từng nơi của cái hố địa ngục này hàng trăm lần rồi. Cô đã nhìn thấy mọi thứ, kiểm tra mọi ngóc ngách và không thể tìm thấy một cánh cửa sập hay cổng vòm ẩn nào mà cô có thể...

Cô dừng lại bên cạnh hàng cây tử đằng. Có một nơi cô chưa bao giờ khám phá.

Nghĩa trang của gia tộc Malfoy.

Từ đây cô có thể nhìn thấy cây cối đan xen quanh hàng rào, hai cây cột gạch xanh nhạt và những ngọn đuốc rực sáng xếp dọc lối vào. Cô nổi da gà khi nghĩ đến việc đẩy cánh cổng sắt rỉ sét đó ra và bước vào trong.

Nhưng cô chưa bao giờ đặt chân vào đó trước đây nên cô nghĩ rằng Malfoy sẽ không nghĩ đến việc tìm kiếm cô ở đó.

Hermione hít một hơi thật sâu, phớt lờ những sợi tóc dựng ngược trên cổ khi cô mở cánh cổng u ám đó ra và chạy nhanh vào trong.

Cô đã mong đợi được nhìn thấy những hàng bia mộ ở đây, cô biết rằng dòng dõi của anh đã trải dài từ hàng ngàn năm qua, nhưng điều đó cũng không thể giúp cô chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cô đã đi ngang qua nghĩa trang hàng nghìn lần nhưng cô luôn cúi đầu và ngoảnh mặt đi để tránh xa cánh cống đó. Nhưng cô không ngờ là nó lại lớn đến thế.

Những ngôi mộ cứ thế trải dài đến ngút tầm mắt. Có hàng trăm ngôi mộ. Mặc dù bãi cỏ và những bông hoa được chăm sóc tốt như ở khu vườn của dinh thự, nhưng những tấm bia mộ trông cổ kính và cũ kỹ. Một số đã vỡ nát theo thời gian, một số khác thì mọc đầy cây thường xuân đến nỗi khó có thể nhìn thấy dòng chữ. Cô nhìn đâu cũng thấy tượng thiên thần, tất cả đều được điêu khắc từ loại đá cẩm thạch đẹp nhất, tất cả đều đang trông chừng mộ của một người nào đó trong gia đình Malfoy.

Hermione còn có thể nghe thấy tổ tiên của Malfoy đang rít lên với cô, lướt qua khi cô chạy nhanh qua lăng mộ của họ. Trong thâm tâm, cô tự hỏi tại sao một số thành viên trong gia đình lại được xây những hầm mộ ấn tượng như vậy trong khi những người khác chỉ được vài tấm bia mộ đơn giản – nhưng cô không bận tâm đến chuyện đó.

Cô rẽ trái, rồi rẽ trái, tìm một ngôi mộ lớn mà cô có thể trốn đằng sau. Chết tiệt – cô sẽ tự đào mộ nếu làm thế có nghĩa là có chỗ trốn cho cô.

Cô đột ngột dừng lại, vì cô không ở một mình trong nghĩa trang như cô nghĩ.

Hơi thở của cô nghẹn lại khi nhìn thấy anh ta, và theo bản năng cô cúi xuống nấp sau một tấm bia mộ. Cô chờ đợi, lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần qua tiếng máu chảy ầm ầm trong tai, và khi không có âm thanh nào đến, cô từ từ lén nhìn lên.

Nott ngồi khoanh chân dưới đất trước một ngôi mộ mà cô không thể đọc được. Có một sự ấm áp gần như dịu dàng trong đôi mắt anh khi anh lặng lẽ trò chuyện với tấm bia, như thể anh đang nói chuyện với hồn ma của ngôi mộ.

Chiếc mặt nạ vàng của anh bị vứt bừa dưới đất, và Hermione nhìn anh vẫy đũa phép một lần, hai lần và vài giây sau, một vòng hoa mẫu đơn màu hồng xuất hiện trên mộ. Anh nói điều gì đó với tấm bia mộ, rồi lặng lẽ cười thầm một mình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Nott cười trước đây, hay nếp nhăn trên mắt khi anh cười.

Hermione lặng lẽ tiến lại gần hơn, chú ý đến từng bước đi của mình. Cô không muốn mạo hiểm bẻ gãy một cành cây lạc dưới chân và cảnh báo cho Nott biết về sự hiện diện của cô. Cô đã nhìn thấy anh trên chiến trường, và biết rõ rằng anh có thể quay lại và kết liễu mạng cô chỉ bằng một lời nguyền nhanh đến mức nào.

Chà, chắc chắn cô đã đến đúng chỗ, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng đáng tiếc này.

Khi đến gần hơn, cô nhận ra ngôi mộ anh đang ngồi trước mặt không tì vết. Nó không cũ kỹ như nhiều ngôi mộ khác ở đây. Trông như thể nó chưa được vài năm tuổi nhưng phiến đá lại trơ trụi, không có một vết khắc hay vết xước nào cả. Nhưng có những đồ trang sức được đặt dưới chân ngôi mộ; một chiếc vòng tay bạc, một cây nến màu cam, một con gấu nhồi bông nhỏ có thắt nơ, và một chiếc nhẫn bạc đính một viên sapphire lớn lấp lánh...

Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, đôi môi lạnh lùng lướt qua vành tai cô.

"Daemonium, ortus."




"Cổ ổn không vậy?" Theo bước chậm lại và cúi đầu xuống để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô phù thủy đang đi bên cạnh mình. "Trông cổ không được khỏe lắm."

Draco không thích cách Theo đứng quá gần họ. Anh nắm lấy cổ tay Granger kéo cô lại gần anh hơn một chút.

Anh có thể cảm thấy Theo đang cau mày với mình ở bên trong chiếc mặt nạ. "Mẹ ơi Malfoy... chiếm hữu ghê vậy sao?" Anh ta lẩm bẩm. "Nếu tao không lầm, thì tao sẽ nghĩ mày đang trở nên quá quan tâm đến Máu Bùn rồi đó."

"Tao cần giữ cổ ở gần tao," anh nói dối, kéo Granger lại gần hơn một chút. "Chỉ đề phòng trường hợp cổ phá vỡ lời nguyền nhanh hơn dự đoán thôi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Theo nói đúng.

Granger trông không ổn chút nào, theo bất kỳ nghĩa nào của từ này. Lời Nguyền Quỷ thực sự sống đúng với tên gọi của nó. Đó là một con yêu quái, một loại ký sinh trùng đang hút cạn kiệt sức lực của cô sư tử nhỏ ngay trước mắt anh. Lời nguyền đã lấy đi sắc hồng trên má và màu ô liu trên làn da của cô, khiến cô trông nhợt nhạt và hốc hác. Có vẻ như nó cũng làm mỏng da cô, kéo căng quá chặt trên xương gò má và quai hàm.

Nhưng điều tồi tệ nhất mà lời nguyền mang lại, thứ khiến bụng anh thắt lại mỗi khi anh nhìn cô, chính là ngọn lửa trong mắt cô. Nó đã dập tắt ngọn lửa và biến đôi mắt cô trở thành than hồng trống rỗng. Đôi mắt cô bây giờ không còn màu mật ong nữa, không còn hơi ấm, chúng chỉ có một màu đen thuần khiết. Đen như trái tim anh.

Anh tưởng tượng tất cả đều là chủ ý. Có lẽ là một hình ảnh trực quan của lời nguyền để người ếm phép có thể thấy khi nào nó có hiệu lực và có thể nhận thấy khi nào lời nguyền yếu đi, nhưng anh ghét cái cách nó biến cô thành như thế.

Granger không nói một lời khi họ băng qua khu rừng tối tăm, không nói gì dù chỉ một âm tiết kể từ khi họ độn thổ đến đây để gặp tám Mặt Nạ Đen đang đồng hành cùng họ trong nhiệm vụ này. Cô có thể nói, lời nguyền không ngăn cản cô nói ra những gì cô nghĩ trong đầu, nhưng cô lại từ chối làm thế.

Đôi mắt của cô sẽ lướt qua anh cứ sau vài phút. Mỗi lần môi cô cong lên tỏ vẻ ghê tởm, đôi mắt chết chóc của cô sẽ từ từ lướt qua anh. Và mỗi lần như thế nút thắt trong bụng anh lại thắt chặt hơn một chút.

Mẹ kiếp – anh ước gì cô sẽ làm gì đó. Tát anh. Hãy đấm anh cũng được. Đá vào chỗ hiểm của anh. Bất cứ điều gì! Thật ngột ngạt khi nhìn thấy cô như thế này, ngoan ngoãn, im lặng. Cảm giác thật tồi tệ, khiến anh nổi da gà khi nhìn thấy cô thiếu sức sống như vậy. Nó không đúng. Đó không phải là cô.

Chỉ là một nhiệm vụ nữa thôi. Cô ta chẳng là gì cả, anh lặp đi lặp lại lời đó như thể nó là một câu thần chú. Hết lần này đến lần khác, mong muốn nó tồn tại, cầu nguyện nó sẽ làm dịu đi sự căng thẳng trong bụng anh.

Cô không có ý nghĩa gì cả.

Cô là một phương tiện để đạt được mục đích. Một công cụ của Chúa tể Hắc ám.

Anh làm những gì anh phải làm.

Cô chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

"Vậyyyyyy," Theo nói sau vài phút đi bộ yên tĩnh. "Mấy tên tị nạn mà chúng ta đang theo dõi này có gì đặc biệt không?"

Cánh tay Granger hơi giật giật dưới lòng bàn tay của Draco.

"Điều chúng ta quan tâm không phải là người tị nạn," anh nói, mắt nhìn Granger trong khi trả lời câu hỏi của Theo. "Mà là các thành viên của Hội sẽ đến và giải cứu họ theo ý muốn của Chúa tể Hắc ám."

Anh muốn cô làm gì đó, bất cứ điều gì, chỉ để anh biết cô vẫn còn ở đó.

Theo rút một con dao găm ra khỏi áo choàng và bắt đầu lật nó qua lại. "Bao nhiêu?"

Anh muốn cô chộp lấy con dao – chỉ để chứng minh rằng cô vẫn còn ở đâu đó trong đó, bị chôn sâu dưới Lời Nguyền.

"Hy vọng không quá mười," Draco đáp, "mày biết họ thích giữ kín chuyện mà."

Nó ở ngay đó. Ngay trong tầm tay của cô...

Theo khịt mũi. Anh ta giữ thăng bằng cán dao trong lòng bàn tay trong vài giây, sau đó lật nó lại để chơi với nó thêm lần nữa.

Draco muốn cô chiến đấu với anh ta. Chiến đấu với họ. Chiến đấu với Lời Nguyền. Nhịp tim của anh tăng nhanh khi mắt cô liếc nhìn con dao.

Lông mày cô nhíu lại khi nhìn Theo. Môi cô mím lại thành một đường mỏng, nhưng rồi đôi mắt lạnh lùng của cô lại lướt về phía trước, và tay Draco nắm lại thành nắm đấm.

Mẹ kiếp. Anh thực sự đã làm cô tan vỡ rồi...

Tiếng lá xào xạc ở bên trái làm anh chú ý. Draco dừng lại, giơ tay lên để nhóm phía sau cũng dừng lại.

Mọi người rút đũa phép ra và im lặng rơi xuống căng thẳng.

Khu rừng yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Dường như mọi thứ đều đã đóng băng; những chú chim ngừng hót, thậm chí cả những chiếc lá cũng ngừng xào xạc trong gió.

Có điều gì đó không ổn, Draco có thể cảm nhận được điều đó.

"Tại sao chúng ta lại dừng lại?" một tên Mặt Nạ Đen rên rỉ, Draco không thèm biết tên hắn. "Không có gì..."

"Shhhhhhh." Malfoy kéo Granger lại gần hơn một chút. "Đừng di chuyển cho đến khi..."

"Anh hoang tưởng quá rồi đó," Mặt Nạ Đen khịt mũi khi sải bước về phía trước, tự tin hất vai Draco và tiến sâu hơn vào rừng. "Chẳng có gì ở đây cả..."

Mặt Nạ Đen thật may mắn khi một viên đạn bất ngờ bắn ra từ thân cây và xuyên qua tim gã, vì nếu không, Draco đã tự tay giết chết thằng lìn ngu ngốc đó một cách từ từ và chậm rãi nhất có thể.

Ngay khi tên Tử thần Thực tử đó chết, cuộc phục kích bắt đầu. Các thành viên của Hội Phượng Hoàng nhảy ra từ sau những tán lá, một tay cầm đũa phép, tay kia cầm súng và bắt đầu bắn cả hai.

Họ có nhiều người hơn Draco dự đoán. Các tên Mặt Nạ Đen tuân theo mệnh lệnh chạy đến trước mặt anh, và bắt đầu sử dụng khiên và bùa bảo vệ trong khi Nott và Draco tiếp tục tấn công. Những lời nguyền lướt qua Draco khi anh lấy đũa phép của mẹ mình ra. Anh nhìn Granger lần cuối, kiểm tra mắt cô, rồi đưa cho cô đũa phép của anh.

Sự thay đổi ở cô thật... đáng kinh ngạc. Khoảnh khắc những ngón tay thon thả của cô nắm lấy đũa phép của anh, cô trở nên sống động hơn. Đôi mắt cô vẫn vô hồn và làn da vẫn nhợt nhạt, nhưng cô đã ở đó! Cô chiến đấu không giống bất kỳ ai anh từng thấy. Cô tàn nhẫn, bài bản, thông minh – kiêu hãnh vãi.

Granger sử dụng mọi thứ xung quanh mình, hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh và bất cứ thứ gì cô có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình. Trước khi Malfoy có cơ hội đếm số lượng lời đe dọa, cô đã quay người lại, những lọn tóc xoăn bay quanh mặt và bắn ra một bùa chú không lời nhổ đứt rễ một cái cây lớn. Nền rừng rung chuyển, và chỉ bằng một cú búng tay đơn giản, cô đã hạ cái cây xuống và đè bẹp hai thành viên của Hội.

Theo hình như đang âm thầm cạnh tranh với cô. Cứ mỗi thành viên của Hội bị cô giết hoặc hạ gục, anh ta lại giết hai.

Cô bắn hết câu thần chú này đến câu thần chú khác, trói một người bằng dây xích trong khi những người khác nhận những lời nguyền màu xanh lá. Cô mạnh mẽ và không ngừng nghỉ, theo cách mà anh biết.

Đột nhiên ngực anh thắt chặt khi cô giết một thành viên khác của Hội mà anh không biết đó là ai.

Đây chính là những gì anh muốn, phải không?

Hóa ra Draco không cần phải làm gì nhiều để ngăn chặn đòn tấn công này, Theo và Granger dường như đã che chắn được.

Một số thành viên của Hội đã tìm cách vượt qua và phóng ra những bùa chú khó chịu lên Mặt Nạ Đen. Tất cả tám tên đó đều chết hết trong vòng vài phút, hoặc quá chậm để tự vệ hoặc quá ngu để đánh trả.

Cuộc tấn công gần như đã kết thúc, chỉ còn lại hai thành viên của Hội, và rồi một người thứ ba xuất hiện từ phía sau hàng cây; một anh chàng phù thủy với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh lục, người đủ nhanh nhẹn để tước vũ khí của Nott và đẩy anh ta lên không trung bằng một câu thần chú không lời.

Potter.

Anh ta ở phía bên kia hàng cây, có lẽ cách mười lăm bước chân, nhưng anh ta không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác được. Như một bóng ma từ quá khứ, sống lại sau nhiều năm vắng bóng trên chiến trường.

Khi Theo đáp xuống đất với một tiếng càu nhàu lớn, Granger quay người lại. Cô nhắm cây đũa phép của mình vào Potter, đầu cây đũa phép tỏa ra ánh sáng xanh chết chóc...

Nhưng rồi cô dừng lại.

Mọi người đều đứng im.

Draco nhìn Potter nhanh chóng chĩa đũa phép của mình về phía Granger theo bản năng, một cách phòng thủ tự động, và sau đó không có gì xảy ra. Potter không tấn công cô. Cô cũng không tấn công anh ta.

Khi Draco quan sát hai người họ, anh chắc chắn rằng trái đất đã ngừng quay. Họ chỉ nhìn chằm chằm nhau, chĩa đũa phép vào nhau và như chết, hai người bạn thân nhất, ở hai phía đối lập nhau trong cuộc chiến.

Đôi mắt xanh của Potter mở to kinh hoàng khi anh ta nhận thấy máu và tro bụi bám chặt từng tấc cơ thể cô. Anh ta nghiến chặt hàm và nhìn đống xác chết xung quanh mình, rồi quay lại nhìn Granger, rồi nhìn những cái xác, rồi lại đến cô.

"Hermione, chúng đã làm gì bồ thế?" Giọng Potter run rẩy, nhưng vẫn cầm chặt cây đũa phép của mình.

Granger thoáng đổi sắc. Cô nhíu chặt mày, và quai hàm của cô gần như rung lên vì căng thẳng.

Theo lảo đảo đứng dậy. Anh ta giật lấy đũa phép của mình từ đống lá trên mặt đất và tiến về phía Potter với ý định giết...

"Chờ đã!" Malfoy đưa tay ra, ngăn Theo lại.

"Tao sẽ giết chết nó!" Theo gầm gừ khi giơ đũa phép lên. "Tao sẽ xé cái sẹo ngu ngốc đó ra khỏi trán nó!"

"Khốn khiếp, Nott, đợi đã!" Draco cắn răng, giật lấy đũa phép của Theo. "Nhìn đi!"

"Hermione, dù bọn chúng đã làm gì với bồ, chúng ta đều có thể sửa chữa được!" Potter hét lên, cầu xin. "Bồ không cần phải làm việc này!"

Granger không nói gì cả. Cô vặn cây đũa phép của mình, nhắm nó chính xác hơn một chút vào trái tim của Potter.

"Potter rõ ràng là đã có cơ hội," Theo thở ra, gần như thì thầm. "Tại sao nó không tấn công cổ? Nó có thể giết cổ dễ dàng mà."

Lỗ mũi của Potter phập phồng. Ngực anh ta cũng phập phồng khi tiến lại gần Granger một chút. "Bỏ đũa phép xuống, Hermione!"

"Nó có thể giết cổ, nhưng nó sẽ không làm thế," Theo tiếp tục, giọng điệu đầy ngạc nhiên. "Nó biết cổ đã làm gì. Nó biết cổ nguy hiểm đến mức nào và hiện giờ cổ đang đứng về phía chúng ta, nhưng nó sẽ không hại cổ."

Granger bước một bước về phía Potter. Đầu cây đũa phép của cô tỏa ra phép thuật, làn khói xanh tỏa sáng rực rỡ hơn.

"Tay cổ đang run," Theo thì thầm qua vai Draco. Ngay cả với bùa thay đổi giọng nói, giọng Theo vẫn có vẻ lo lắng. "Họ có nên hại nhau không?"

"Cổ đang chiến đấu với Lời Nguyền," Draco nói, quan sát cách toàn bộ cánh tay phải của cô và cây đũa phép cô cầm rung chuyển dữ dội. Cô vẫn ở trong đó, cố gắng ngoi lên mặt nước và ngăn chặn chuyện này. Anh không thể không nhếch mép cười. "Mày có thực sự mong đợi điều gì khác từ cổ không?"

"Hermione, làm ơn, làm ơn, đừng làm vậy!" Potter cầu xin một lần nữa, giọng vỡ ra, và điều đó dường như đã phá vỡ thứ gì đó trong Granger.

Cô hét lên, một tiếng hét đinh tai nhức óc. Cô quất đũa phép của mình sang bên trái ngay trước khi lời nguyền được phóng ra, giúp Potter sống sót chỉ trong một giây. Lời nguyền chết chóc mà cô tung ra mạnh đến mức tràn ngập cơn thịnh nộ, đến nỗi nó cắt đôi một cái cây tội nghiệp. Những mảnh gỗ và mảnh vụn từ vụ nổ bay về phía họ như những viên đạn, nhưng Potter không di chuyển lấy một inch. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Granger, kinh hoàng, như thể sắp nôn.

"HARRY ĐI ĐI!" Granger cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, và cô hét to đến mức sẽ là một phép lạ nếu cô không cắt đứt dây thanh quản vì hoảng sợ. "LÀM ƠN? ĐI NGAY!"

Theo giơ đũa phép lên khi hai thành viên còn sống của Hội độn thổ đến nơi an toàn.

Malfoy ngăn lại. "Để họ đi đi. Hôm nay chúng ta đã gây ra quá nhiều thiệt hại ở đây rồi."

Đôi mắt Potter dừng lại trên Granger thêm một giây nữa, suy sụp, hoàn toàn tan vỡ, trước khi anh chạm vào Khóa cảng trong túi và biến mất.

"Mẹ ơi, Malfoy, mày làm được rồi!" Theo reo mừng, vỗ nhẹ vào lưng bạn mình. "Mày đã tìm ra điểm yếu của Potter. Chúa tể Hắc ám sẽ rất hài lòng với mày!"

"Ừ, chắc thế," là tất cả những gì Draco có thể nói.

Anh không cảm thấy muốn ăn mừng hay tự hào chút nào mà anh nghĩ mình sẽ cảm thấy vào thời điểm này. Nhìn Granger, anh muốn phát bệnh.

Vì Cô Gái Vàng đang quỳ gối, những ngón tay bấu vào bùn đất, la hét, khóc lóc và run rẩy với nỗi đau buồn nặng nề đến mức tưởng chừng như nó sắp nhấn chìm cô. Đó là điều đau đớn nhất mà Draco từng nghe – và tất cả là lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro