Chương 19 - Bác sĩ Jekyll. Ông Hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Bác sĩ Jekyll và ông Hyde (nguyên tác: Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Vụ án kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde)) là một tác phẩm của Robert Louis Stevenson sáng tác năm 1886. Trong câu chuyện này, nhân vật chính là bác sĩ Henry Jekyll, một bác sĩ tài năng và đứng đắn, nhưng ông ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Ông đã phát minh ra một loại thuốc có thể biến mình thành một người khác, người mà ông gọi là Edward Hyde – một nhân vật tàn ác, ác độc và vô trách nhiệm. Từ "Jekyll và Hyde" đã trở thành biểu tượng cho việc diễn tả sự tương phản giữa hai bản chất trong một con người, thường ám chỉ sự đối lập giữa tốt và ác hoặc tính cách đối lập trong cùng một người. Thông thường, cụm từ này được sử dụng để mô tả một người có hai mặt, một mặt hiền lành và một mặt xấu xa, hoặc để chỉ ra sự biến đổi đột ngột và không lường trước của một người từ tính cách này sang tính cách khác, tương tự với các thành ngữ "đừng trông mặt mà bắt hình dong", "nhìn vậy nhưng không phải vậy" trong tiếng Việt.

...................................


Ngày 10 tháng 3

Hermione đã đọc từ rất lâu rồi, như thể đọc từ kiếp trước, rằng cơ thể thường làm những điều kỳ lạ, không thể giải thích được khi bị sốc.

Sốc có lẽ là lý do hợp lý để giải thích tại sao cô cảm thấy như mình đang lơ lửng và tại sao cô không thể nghe được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Cô biết ai đó đang nói, biết có những giọng nói, nhưng nó nghe xa xăm và không rõ. Giống như cô đang chìm dưới nước, nghe lén cuộc trò chuyện đang diễn ra trên mặt nước.

Tuy nhiên, cú sốc gây ra cho tâm trí còn đáng kinh ngạc hơn.

Hermione nhớ đã đọc rằng khi một người chứng kiến điều gì đó quá khủng khiếp mà bộ não không thể hiểu được, tâm trí sẽ tự tắt đi. Đại loại là... ngưng hoạt động, bắt đầu huyên thuyên về những điều vô nghĩa để đánh lạc hướng người đó khỏi nỗi kinh hoàng mà họ vừa chứng kiến, và để cơ thể có thời gian tự điều khiển trở lại. Đưa ra những điều tầm thường như màu sắc của bầu trời trong khi trái tim hoảng loạn của họ chậm lại, đập bình thường hơn, khỏe khoắn hơn và nhớ lại những đoạn văn khó hiểu từ những cuốn sách mà họ đã từng đọc qua trong khi cơ thể đang cố gắng hoạt động để hạ nhiệt độ của họ trở lại mức bình thường.

Và cú sốc là lý do tại sao, khi Hermione nhìn chằm chằm vào đống máu, da thịt và xương gãy vụn của Seamus Finnigan, bạn của cô, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là, 'Liệu mình có đủ dầu gội để rửa sạch ruột của cậu ấy ra khỏi tóc mình không?'

Cô vừa giết người – không, cô đã giết chết một người bạn lâu năm nhất của mình, chém anh ta một cách máu lạnh, và điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là dầu gội đầu.

Dầu gội đầu? DẦU GỘI ĐẦU?! Chết tiệt, thật sao?

Chắc là cô sẽ không có đủ. Có lẽ cô sẽ phải nhờ Malfoy...

Không! Không, cô sẽ không nhờ Malfoy bất cứ điều gì. Astoria sẽ tìm giúp cho cô một chai. Cô ấy sẽ mang đến một giỏ đầy những sản phẩm đắt tiền nhất nếu Hermione nhờ. Có lẽ cô ấy sẽ đề nghị giúp Hermione rửa sạch máu trên tóc cô, đúng là cô gái ngọt ngào.

Một phút trôi qua. Và sau đó là một phút nữa. Mỗi giây trôi qua lại kéo theo một cái gì đó rõ ràng hơn.

Có phải... ai đó đang la hét không?

Ừ... nghe có vẻ như vậy. Đó là một cô gái. Một người phụ nữ. Nghe tuyệt vọng kinh khủng.

Tiếng kêu đó cũng quen quen, nhưng Hermione không thể nhớ nổi cô đã nghe thấy tiếng hét đó ở đâu trước đây.

Bàn tay lạnh giá lại đặt lên mặt cô. Những ngón tay cái vuốt ve trên má cô.

Và đôi mắt xanh xám đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Tôi xin lỗi," giọng của một chàng trai thì thầm lặng lẽ, điên cuồng, run run. "Tôi rất xin lỗi."

Xin lỗi? Tại sao anh ta phải xin lỗi? Anh ta không giết Seamus, Hermione mới là người giết.

Anh ta không hề tàn sát bạn mình, người đã từng trộm sách trong một thư viện bị phá hủy và mang chúng về căn cứ của Hội, chỉ vì người đó nghĩ anh ta thích chúng – nhưng Hermione đã làm vậy.

Anh ta không sát hại một người bạn lâu năm nhất của mình, người đã làm anh ta say khướt thứ rượu whisky Ailen cay đắng và mạnh mẽ nhất khi anh ta trải qua một cuộc chia tay – nhưng cô đã làm vậy.

Anh chàng đó ở rất gần cô. Cô có thể cảm thấy vầng trán lạnh giá của anh ta áp vào trán cô, có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta trên mặt cô.

"Tôi thực sự xin lỗi." Những ngón tay anh bắt đầu run rẩy khi anh ôm lấy cô. "Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải làm thế. phải làm thế."

Cô gái đó vẫn đang la hét. Tại sao không có ai giúp cô ấy bình tĩnh lại vậy? Tại sao không có ai giúp đỡ cô ấy?

"Làm ơn, làm ơn, sư tử nhỏ. Granger, cô cần bình tĩnh lại."

Anh ta muốn cô bình tĩnh ư? Cô ổn mà. Cô bình tĩnh mà. Cô như đang lơ lửng trên mây. Cô...

Có thứ gì đó mỏng và rắn chắc áp vào trán cô. Nó ngứa ran, cô cảm thấy những tia lửa nhỏ của thứ gì đó cào vào da mình.

Sau đó mọi thứ trở nên tối sầm.

Và người phụ nữ đó ngừng la hét.






Hermione bật dậy như thể bị bắn. Bàn tay cô đưa lên ngực, cảm nhận được trái tim đang đập một cách đau đớn trong lòng bàn tay. Máu gầm lên trong tai cô, và mồ hôi chảy dài xuống thái dương cô.

Cô đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, chiếc ghế mà cô đã ngồi uống rượu với Astoria vài ngày trước. Lò sưởi đang kêu lách tách, và một tấm chăn len dày được đắp lên người cô... cô không thể nhớ mình đã đến đây bằng cách nào.

Cô đoán mình đã lang thang đâu đó vào buổi tối, và cô đã bị ngọn lửa ấm áp này lôi kéo, để đến nằm đây trong vài phút rồi ngủ thiếp đi.

Ừ, chắc là vậy rồi. Cô chưa từng đến Whitby. Cô chưa hề rời khỏi thái ấp. Cô đã mơ thấy toàn bộ việc đó. Hội không đến giải cứu cô. Không có trận chiến, không có bài phát biểu nào của Voldemort và không có tiếng xì xầm của đám đông người mặc áo choàng.

Cô không bước qua xác của những người bạn của mình trong khi Malfoy kéo cô đi.

Cô không giết Seamus.

Cô ổn. Cô an toàn.

Đó chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng bệnh hoạn và kinh khủng.

Nhưng rồi cô nhận thấy máu khô trên tay mình. Máu đọng lại giữa các đốt ngón tay và đóng vảy trên móng tay cô. Nhưng điều đó... cô không...

Hermione nhanh chóng lau đi mô hôi trên trán, nhưng cô không thấy mồ hôi khi nhìn xuống tay áo, mà chỉ thấy máu.

Cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Ngực cô phập phồng khi hơi thở bắt đầu phả ra gấp gáp và kinh hoàng. Bụng cô quặn lên khi cô gạt tấm chăn ra khỏi chân, để thấy một vết sẹo mới ở đùi...

"Granger, cô ổn không?"

Bất chấp lời nói của Malfoy mềm như lụa, Hermione vẫn giật mình và quay người về hướng giọng nói phát ra.

Malfoy đứng đằng sau chiếc ghế sofa bên cạnh. Anh có vẻ mặt lo lắng, tóc xõa rối bù trước mắt. Hai tay anh nắm chặt trên lưng ghế sofa, gân tay nổi lên vì căng thẳng. Trông như lớp áo có thể bị rách bất cứ lúc nào, những chiếc nhẫn bạc anh đeo trên các ngón tay dường như cứa sâu vào da thịt.

Và sau đó là máu. Malfoy dính đầy máu. Nó phủ kín áo choàng của anh, cứng khô trên mái tóc bạch kim của anh và chảy dài xuống từng inch trên khuôn mặt anh từ thái dương đến cằm.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Giọng của Hermione nghe không giống giọng của cô chút nào, nó khàn khàn, nghẹn ngào. Từng lời đốt cháy cổ họng cô. "Tại sao... tại sao tôi lại...?"

Malfoy nhìn cô một lúc, quai hàm nghiến chặt rồi lại thả lỏng vài lần trước khi nói. "Cô đã về Thái ấp..."

"Ừ, tôi biết chuyện đó rồi, cảm ơn," cô rít lên, không thể kiềm chế được. "Làm thế nào mà tôi về được đây?"

Malfoy nhìn cô kỹ hơn khi anh thả tay ra khỏi chiếc ghế sofa. Anh bắt đầu tiến lại gần cô một cách từ từ, thận trọng bước từng bước một như cách người ta tiếp cận một chú nai con đang sợ hãi. "Cô đã phát điên lên sau chuyện xảy ra với Finnigan," anh nói nhẹ nhàng với cô. "Cô không ngừng la hét..."

Ồ. Đó là lý do tại sao cô lại thấy tiếng hét đó quen thuộc đến thế.

Bàn tay của Hermione theo bản năng đưa lên cổ họng cô, xoa nhẹ chỗ đó bằng những ngón tay run rẩy.

Mãi cho đến khi Malfoy dừng lại trước mặt cô chỉ vài inch, đầu gối của anh chạm nhẹ vào đầu gối của cô, Hermione mới chú ý đến đôi mắt của anh. Nó nhấp nháy, bùng cháy với thứ gì đó mãnh liệt, thứ gì đó mộc mạc mà cô chưa từng thấy ở anh. Nó có màu xanh nhiều hơn màu xám, chỉ có một đường màu bạc mỏng bao quanh đồng tử của anh.

"Tôi sẽ không làm hại gì cô. Tôi hứa." Malfoy giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Hermione, cho cô thấy rằng anh không có vũ khí và rồi cẩn thận quỳ xuống trước mặt cô. "Cô bị sốc. Cô không ngừng khóc. Tôi cố nói chuyện với cô, nhưng như thể cô không ở đó... như thể cô không nghe thấy tôi nói gì..." Anh đưa tay về phía cô...

"Đừng có chạm vào tôi!" cô hét lên, co rúm người tránh xa anh. "Anh đã làm gì đó với tôi! Anh đã bắt tôi... giết Seamus."

Malfoy thả tay xuống, biểu cảm của anh biến thành thứ gì đó mà cô có thể dễ dàng nhầm lẫn là đau khổ nếu nó không hiện lên trên mặt anh.

Một cảm giác sợ hãi và tức giận đan xen vào cơ thể Hermione, tràn ngập và làm cô lạnh cóng, khiến da cô nóng bừng và máu cô lạnh buốt. "Seamus nằm trên đất, và sau đó anh tóm lấy tôi. Rồi có sương mù... và sau đó tôi... ôi Chúa ơi." Tay cô đưa lên miệng để ngăn tiếng nức nở. "Tôi không thể... cậu ấy ở ngay đó... tôi không thể... tôi cố dừng lại... nhưng tôi không thể! Tôi đã giết cậu ấy!"

Malfoy cụp mắt xuống. Cô có thể thề rằng trông anh có vẻ ngượng nghịu. Nếu cô không quá sợ hãi, nếu cô không cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang dâng lên trong bụng mình, có lẽ cô sẽ cảm thấy tội nghiệp cho anh.

Nếu thông cảm là điều anh khao khát, anh cần phải tìm nó ở nơi khác. Cô thà nắm chặt tay và đấm anh còn hơn là thốt ra một lời an ủi nào.

"Anh đã làm gì tôi?"

Anh không trả lời.

"Malfoy," Hermione thì thầm với giọng khàn khàn. Nước mắt đọng lại ở mắt cô, nó không chịu rơi xuống. "Anh đã làm cái quái gì với tôi vậy? Tại sao anh lại bắt tôi giết bạn của tôi!?"

Malfoy cố gắng kiềm chế không nhăn mặt nhưng Hermione đã nhìn thấy điều đó, nhận ra cách vai anh giật lên như thể cô vừa tát anh, cách mắt anh nhắm nghiền và mũi anh nhăn lại vì hình ảnh đau đớn đó.

Hermione nhìn thấy được tất cả, nhưng cô không quan tâm. Nó không làm dịu đi cơn đau trong ngực cô, hay ngăn được trái tim cô tan vỡ như thế nào. Cô tức giận đến mức choáng váng, nhưng nỗi đau, nỗi buồn của cô, nó đã bắt đầu lấn át cơn tức giận đó và cô không thể quan tâm điều đó. Chưa được.

Vẻ mặt sợ hãi của Seamus đang cào xé tâm trí cô, nhắc nhở cô về những gì cô đã làm, điều khủng khiếp mà Malfoy đã bắt cô làm.

Cuối cùng cô sẽ phải giải quyết tất cả; hổ thẹn, nỗi buồn, đau khổ. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cô sẽ cất nó đi, khóa nó lại sau cánh cửa thép như một con đập và để đối mặt với hậu quả sau này. Vì cô biết rằng khi nỗi đau của cô đập vào những cánh cửa đó với sức mạnh của một cơn thủy triều, nó sẽ nhấn chìm, nuốt chửng cô và cô không biết liệu mình có đủ sức mạnh để vượt qua điều đó hay không.

Cơn tức giận của cô là tất cả những gì cô có nên cô cần phải giữ lấy nó, điều khiển nó, sử dụng nó để củng cố những cánh cửa đó, ngăn chúng vỡ tung và tìm cách phá bỏ lời nguyền quái dị mà Malfoy đã áp đặt lên cô.

"Anh làm vậy vẫn chưa đủ sao?" Hermione buộc mình phải rít lên. "Anh giết người còn nhiều hơn những gì anh cần làm? Tự kết án bản thân anh xuống địa ngục còn chưa đủ sao, anh thực sự phải kéo tôi theo cùng anh mới vừa lòng ư?!"

Lời nói của cô đẩy Malfoy đến bờ vực thẳm. Anh khịt mũi và đứng thẳng lên, vai căng. Anh quay mặt đi, nhưng cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh từ tấm gương bạc trên tường. Cô nhìn anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, nét mặt anh thả lỏng thành một vẻ vô cảm, và khi anh mở mắt ra lần nữa, hơi thở của Hermione nghẹn lại.

Đôi mắt hoàn toàn có màu xám. Lạnh lẽo. Không còn một đường màu xanh nào ở trong đó.

Hermione gần như không nhìn ra anh khi anh quay lại đối mặt với cô. Cô chưa bao giờ biết Bế quan Bí thuật lại thay đổi một người nhiều như cách Malfoy đã làm. Con người anh thay đổi ngay lập tức, giống như được bật công tắc. Ở trong gương anh là một người nhưng khi bước ra anh lại là một người hoàn toàn khác. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Đó là một trong những điều đáng sợ nhất mà cô từng thấy.

"Thành thật mà nói, Granger," Malfoy mỉa mai, môi nhếch lên thành nụ cười tự mãn tàn bạo mà cô khinh thường, "Tôi mong đợi nhiều hơn ở cô cơ. Cô thực sự nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám không có kế hoạch nào khác dành cho cô ư? Cô thực sự nghĩ rằng ngài quan tâm đến cô ư? Quan tâm ký ức của cô ư? Cô không nghĩ rằng có thể, chỉ có thể thôi, là ngài có một động cơ khác để liên kết cuộc sống của cô với cuộc sống của tôi ư? Để buộc tôi phải kéo mình vào tâm trí của cô mỗi ngày ư?"

Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Quá sốc để chớp mắt. Sợ quá không thở được.

"Chúa tể Hắc ám không quan tâm đến ký ức của cô – tất cả chỉ là mánh khóe thôi, chỉ là mồi nhử. Làm gì đó khiến cô mất tập trung trong khi tôi tập trung vào nhiệm vụ thực sự mà ngài đã giao cho tôi. Đôi khi sẽ có phần thưởng nếu tìm hiểu được chuyện gì đó. Lý do mà ngài bảo tôi 'lục soát ký ức của cô'," anh uốn cong ngón tay khi nói, "lý do duy nhất mà tôi đi vào đầu cô ngay từ đầu, là để gieo trồng Lời Nguyền Quỷ."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hermione, một cơn ớn lạnh ma quái từ ký ức về câu thần chú gớm ghiếc đó đã len lỏi vào cơ thể cô như nước đá, thứ đã đóng băng các tĩnh mạch của cô, lột da cô và điều khiển cơ thể cô như con rối. Đó là thứ đã kiểm soát cô, khiến cô làm điều mà cô chẳng bao giờ mơ ước được làm theo ý chí tự do của mình.

Lời Nguyền Quỷ. Cô chưa bao giờ nghe nói đến một lời nguyền như thế, thậm chí chưa bao giờ đọc dù chỉ một chút xíu về lời nguyền có tên gọi hay bản chất là quỷ. Không biết gì về những điều đó khiến cô kinh hãi hơn bao giờ hết.

Hermione cố gắng tìm lại giọng nói của mình. Cô quyết tâm nói điều gì đó, tranh luận với anh, bất cứ điều gì! Nhưng cô không thể, không thể làm gì khác ngoài việc kinh hãi lắng nghe anh kể lại những gì anh đã làm bấy lâu nay.

Cách Malfoy chậm rãi, cẩn thận bước đến gần cô lúc nãy khi anh cố gắng không làm cô sợ đã biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu. Khi Malfoy cúi xuống cô, bóng của anh hoàn toàn che khuất cô, ngăn chặn mọi hơi ấm từ ngọn lửa. Cô lập tức cảm thấy lạnh.

"Cô khiến mọi việc trở nên quá dễ dàng, cô có biết không?" Anh cười khẩy, ngay cả hơi thở của anh phả vào mặt cô cũng lạnh lẽo. "Liên kết máu mà Chúa tể Hắc ám đã ràng buộc chúng ta giúp tôi có thể tiếp cận nhiều hơn với tâm trí của cô, và mỗi buổi kiểm tra Chiết tâm, tôi đều đặt nền móng cho lời nguyền. Cô toàn bận tâm đến việc xây tường và gia cố cửa trong cái khách sạn đó của cô, bận giữ cho ký ức của cô 'an toàn', nên cô đâu biết được việc tôi thực sự đang làm trong đầu cô."

Hermione không thể thở được. Phổi cô bị ép lại với nhau, nhưng cô vẫn cố gắng vượt qua. Cô cần phải biết thêm. Cần phải biết câu thần chú hoạt động như thế nào. Làm sao cô có thể ngăn anh làm chuyện đó lần nữa. "Làm sao... làm sao tôi có thể sử dụng phép thuật được?" Đó có lẽ không phải là câu hỏi quan trọng nhất, nhưng đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô nên cô đã nói thế. "Tôi đã dùng thuốc kháng ma thuật được nhiều tháng rồi mà..."

"Chuyện đó thì thực sự khá phức tạp," Malfoy gắt gỏng, lắc đầu. "Thuốc kháng ma thuật làm người uống mất đi phép thuật, ở trường hợp bình thường, cô không thể chạm vào phép thuật của tôi. Nhưng sau rất nhiều cuộc tranh luận và rất nhiều sự giúp đỡ từ Blaise, chúng tôi đã tìm hiểu được là liên kết máu của chúng ta đã cho phép cô điều khiển phép thuật của tôi. Cứ mượn đi... nếu cô thích."

Làm sao cô có thể để chuyện này xảy ra? Làm sao cô không cảm nhận được việc anh thực sự đang làm?

"Nó chỉ có tác dụng với máu của tôi thôi," Malfoy tiếp tục, "đó là lý do tại sao vài ngày trước bọn tôi đã truyền một ít máu của tôi vào đũa phép của tôi. Có nghĩa là khi cô cầm đũa phép của tôi, cô có thể truyền phép thuật của tôi vào đó, sử dụng nó như đũa của mình." Anh đột ngột rút đũa phép của mình ra và vẫy nó trước mặt cô, trêu chọc cô bằng chiếc chìa khóa duy nhất để giúp cô trốn thoát. "Mặc dù cô đã phá bỏ câu thần chú quá nhanh. Chúng ta cần tiếp tục các buổi kiểm tra để tôi có thể tăng cường các kết nối cho câu thần chú."

Hermione lao tới giật lấy đũa phép của anh, nhưng Malfoy đã nắm lấy cổ cô trước khi cô kịp chạm tới. Anh duỗi thẳng cánh tay, những chiếc nhẫn lạnh lẽo của anh cắm vào cổ cô khi anh giữ cô đủ xa để những ngón tay tham lam của cô không thể tóm được đũa phép của anh.

"Tại sao lại là tôi?" cô hỏi. Đầu ngón tay cô ngứa ran, hứa hẹn về phép thuật chỉ còn cách vài inch. Cô đưa thẳng cánh tay mình ra, những ngón tay duỗi ra...

Malfoy đẩy cô một cái mạnh ra sau ghế rồi buông cổ cô ra. Anh nhét đũa phép lại vào trong áo choàng với nụ cười trên môi.

"Anh có thể làm việc này với bất cứ ai mà," Hermione rít lên, nghẹn ngào một cách thảm hại khi cô xoa xoa cổ họng đau nhức của mình. "Anh đã bắt được rất nhiều thành viên của Hội trong những năm qua. Vậy tại sao lại là tôi?"

Malfoy khịt mũi. Đôi mắt anh chậm rãi lướt qua cô từ đầu đến chân trong khi anh lăn lưỡi vào bên trong má mình. "Nó có lý do khi mà câu thần chú này được dịch là 'Quỷ dữ, hãy trỗi dậy'," anh nói bằng giọng thì thầm trầm thấp đầy ác ý. "Cô thấy đấy Granger, nó không thay đổi cô. Không thay đổi con người cô. Nó chỉ chạm vào những phần đen tối nhất của cô thôi, những điều cô muốn chôn giấu và đưa tất cả những điều đó ra ngoài." Đôi mắt lạnh lùng của anh dán chặt vào mắt cô, khiến cô dựng tóc gáy. "Khi cô bị ếm lời nguyền này, cô vẫn là cô sư tử nhỏ hung dữ như xưa. Cô vẫn còn nguy hiểm chết người. Vẫn tàn nhẫn như xưa thôi. Nhưng bản năng giết chóc đó? Mong muốn cắm răng vào con mồi và xé nát chúng? Nó vẫn còn đó, tôi chỉ chuyển hướng mục tiêu cho cô thôi."

Hermione cảm thấy như mình sắp phát ốm. Cô thề rằng căn phòng bắt đầu quay tròn xung quanh cô.

"Lời nguyền này chỉ có tôi mới có thể thực hiện, và khi cô chịu tác động của nó, những con linh dương mà cô thèm săn sẽ không đeo mặt nạ có đầu lâu đen, đầu lâu vàng hay thậm chí là sừng quỷ, chúng sẽ là bạn của cô." Malfoy tiến lại gần Hermione hơn khi cô co rúm người cách xa anh hết mức mà chiếc ghế sofa cho phép. Anh ở khắp mọi nơi, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là đôi mắt xám khó chịu và vết máu đang dính trên tóc anh. "Và Granger à, đó là lý do tại sao Chúa tể Hắc ám muốn cho cô lời nguyền này." Đột nhiên, khuôn mặt anh nhăn lại thành nụ cười nhếch mép man rợ nhất mà cô từng thấy. Máu chảy dài trên mặt anh bám vào từng đường cong, cắt những đường nét vốn đã sắc sảo của anh thành những góc cạnh đe dọa hơn. "Bởi vì trong sâu thẳm, bên dưới lớp mạ vàng và những thứ nhảm nhí của Gryffindor luôn tự cho mình là đúng, thì cô cũng, giống, tôi, thôi."

Giống như tiếng roi quất vào sống lưng, nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của Hermione biến mất, và tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là tức giận. Cô ngập ngừng chồm người về phía trước, không quan tâm rằng mũi cô sẽ chạm vào mũi anh khi cô đẩy mình ra khỏi lưng ghế sofa.

"Chúng ta không giống nhau!" cô quát. "Đừng có dám nói rằng chúng ta giống nhau bởi vì chúng ta không giống nhau!"

Malfoy không di chuyển một inch. Anh mỉm cười với cô, thậm chí còn lướt lưỡi qua hàm răng trên khi anh nhìn cô từ trên xuống dưới lần nữa. "Ồ, nhưng đúng là như vậy mà. Chúng ta có thể ở hai phe khác nhau trong cuộc chiến, nhưng chúng ta hoàn toàn giống nhau đó."

Hermione đẩy vai anh bằng tất cả sức lực mà cô có thể tập hợp được. Nó giúp cô có chút không gian để thở, cho cô đủ không gian để cúi xuống dưới cánh tay anh, rời khỏi ghế sofa và chạy đến chỗ cạnh cái gương. Cô cảm thấy dễ chịu hơn khi đứng, bớt thiệt thòi hơn, ngay cả khi cô vẫn thấp hơn anh rất nhiều. "Không! Không, chúng ta chẳng giống nhau chút nào!"

Malfoy quay người lại đối mặt với cô và nghiêng đầu sang một bên. "Mắc cười ghê, sao cô lại nói tôi không có linh hồn, rằng tôi đã bán nó, rằng tôi sẽ xuống thẳng địa ngục, nhưng cô có bao giờ dừng lại để nghĩ rằng cả cô cũng không còn linh hồn nữa không?"

Môi Hermione cong lên. Tay cô nắm lại thành nắm đấm.

"Giết một mạng cũng có tội rồi, bất kể cô đứng về phe nào trong cuộc chiến. Một mạng không có giá trị thấp hơn một mạng khác đâu," Malfoy gần như thì thầm. Anh bắt đầu tiếp đến gần cô lần nữa, và Hermione phải cố gắng hết sức để đứng yên và không lùi bước. "Nếu tôi dám cá, tôi sẽ nói rằng số máu trong danh sách của cô cũng cao ngang ngửa tôi thôi. Có khi cô xử tử nhiều Tử thần Thực tử như tôi xử tử các thành viên của Hội."

"Nó không giống nhau! Tôi không muốn giết họ! Tôi không muốn giết ai cả!"

"Vậy thì sao? Chỉ vì cô ở 'Bên Thiện' nên cô nghĩ rằng tội lỗi của mình không được tính sao?" Nhanh như chớp, anh lại đến trước mặt cô, cao hơn cô, cố làm cô mất thăng bằng. "Cô nghĩ rằng chỉ vì những người cô đã giết đều là những tên đeo mặt nạ đầu lâu và có con rắn trên cánh tay thì tâm hồn của cô sẽ sạch hơn tôi ư? Rằng cô tốt hơn tôi ở khía cạnh nào đó ư?"

"Tôi tốt hơn anh nhiều!" Hermione hét lên, kiễng chân lên để có thể nhìn thẳng vào mắt anh hơn. "Anh giết người như thể đó là một trò giải trí! Anh giết người không thương tiếc, như thể đó là niềm vui, tôi ghét việc đó! Tôi không muốn làm việc đó, nhưng đây là chiến tranh! Bọn tôi không còn lòng nhân từ xa xỉ đó nữa! Không còn nữa khi Voldemort đã trở nên mạnh như thế!"

"Cô nói đúng, đây là chiến tranh," Malfoy cười khẩy, ánh mắt vẫn lạnh lùng và vô hồn như mọi khi. "Vậy để tôi hỏi cô điều này; trong số những người đeo mặt nạ mà cô đã sát hại trên chiến trường, cô nghĩ có bao nhiêu người có vợ đang đợi họ ở nhà?"

Nếu anh đấm vào bụng cô thì sẽ đỡ đau hơn. "Tôi... chuyện đó không... chuyện đó không có nghĩa là..."

"Có bao nhiêu linh hồn tội nghiệp mà cô đã hành quyết là con gái của ai đó? Con trai của ai đó?"

Hermione lùi lại một bước, nhưng Malfoy cũng tiến một bước, mờ hồ nhìn cô, đốt cháy cô bằng sự thật. "Thôi đi!"

"Có bao nhiêu Tử thần Thực tử gào thét trước đầu đũa phép của cô mà có con cái không?"

Hermione lùi lại một bước nữa. Malfoy tiến một bước.

"Tất cả đang đợi họ về nhà..."

"Thôi đi!"

"...và cô chính là lý do khiến họ không bao giờ làm được việc đó?"

Cô lại lùi một bước và anh lại tiến một bước.

"Thôi đi! Dừng lại đi!" Hermione chớp mắt giận dữ, cố gắng làm dịu đi ngọn lửa trong mắt mình. Cô sẽ không khóc trước mặt anh. Cô từ chối khóc. "Chúng ta không giống nhau! Chúng ta méo giống nhau!"

"Còn Charlotte Roth thì sao?" Malfoy hỏi. "Hay là Mark Kinghold? Cô nhớ họ phải không Granger?"

Hermione dừng lại. Bất chấp cái nóng của ngọn lửa, cô vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh như Lời Nguyền Quỷ lan tỏa khắp cơ thể.

Tất nhiên là cô nhớ họ, làm sao cô có thể không nhớ? Những cái tên đó đã khắc sâu vào tâm hồn cô, khắc sâu vào da thịt cô, không thể nào quên, cho dù cô có cố gắng xóa họ khỏi ký ức đến thế nào đi chăng nữa.

"Tôi cá là Kingsley chưa bao giờ phê chuẩn việc hành quyết họ, phải không? Tôi chắc chắn là cô đã tự do hành động việc đó. Cô có biết Charlotte đã có chồng không?" Malfoy nhướng mày. "Cô có biết cô ta có một đứa con trai không? Một đứa bé bốn tháng tuổi đang đợi cô ta ở nhà?"

Hermione không muốn nghe chuyện này. Cô không thể nghe được chuyện này.

"Hay cô có biết Mark học dưới chúng ta hai khóa ở trường không?" Malfoy tiếp tục. "Nó chỉ mới mười tám tuổi khi cô giết nó, thậm chí còn chưa thành thạo Lời nguyền Độc đoán trước khi bị cô giết nữa."

"Câm miệng!" Hermione lùi lại một bước nữa, rùng mình khi lưng cô chạm vào tấm gương thủy tinh mát lạnh phía sau.

Malfoy tiến lại gần và đập một tay vào hai bên, nhốt cô lại. "Cô có bao giờ dừng lại để nghĩ về điều đó không?! Không, tất nhiên là không, bởi vì điều đó không quan trọng với cô! Họ đã giết ba mẹ cô! Họ đã giết ba cô và mẹ cô, và họ đáng bị thiêu rụi!"

Hermione đập nắm đấm vào ngực anh, cố gắng ép anh lùi lại để cô có thể chạy thoát. Anh không nhúc nhích, bất động như bức tượng đá cẩm thạch. "Mẹ kiếp!"

"Trong những khoảnh khắc đó, tất cả những gì cô quan tâm là trả thù!"

"Dừng lại đi Malfoy! Tôi không muốn nghe..."

"Không quan tâm rằng đằng sau những chiếc mặt nạ đầu lâu đó là gia đình, người thân, những người sẽ than khóc cho họ...!"

"Để tôi yên!"

"Bởi vì trong những khoảnh khắc đó, tất cả những gì cô quan tâm là giết họ!"

Nước mắt đốt cháy đôi mắt của Hermione. "Câm miệng!" Cô nghiến răng nghiến lợi.

"Tất cả những gì cô quan tâm là hạ gục họ, khiến họ cảm thấy đau đớn và thống khổ như cô! Bắt họ phải trả giá vì đã giết gia đình cô!"

"Dừng lại!" cô hét lên. Cảm giác cháy rát trong mắt cô trở nên khó chịu hơn, vết chích bắt đầu làm mờ tầm nhìn của cô nhưng cô vẫn cố kìm nước mắt, không chịu để chúng rơi. "Làm ơn đừng nói nữa!" Cô có thể cảm thấy con đập sắp vỡ. Nền móng nứt nẻ, nước mắt vùng vẫy, đấu tranh để thoát ra.

"Bởi vì trong những khoảnh khắc đó, cô là một con quái vật tàn nhẫn, độc ác." Malfoy cúi đầu, môi anh chạm vào má cô khi anh thì thầm, "Bởi vì trong những khoảnh khắc đó, cô cũng giống như tôi."

"Đừng nói chúng ta giống nhau nữa! Chúng ta không giống nhau chút nào!"

Malfoy ngả người ra sau, mắt anh nhìn cô và anh liếm môi dưới. "Không ư? Cô có thực sự nghĩ thế không?"

Hermione giơ tay định đấm anh, đẩy anh ra trước khi trái tim cô tan nát vĩnh viễn, nhưng Malfoy đã nắm được cô. Anh tóm lấy cổ tay trái của cô ngay khi cú đấm có thể chạm tới mục tiêu ngọt ngào của nó, còn tay kia vòng qua eo cô để lật người cô lại. Anh ấn chặt lưng cô vào ngực mình và nhốt cô vào trong, ghì cô vào người anh và cô vùng vẫy trong vòng tay anh.

Hermione cúi đầu xuống, cố gắng tìm phương hướng để có thể đá chân anh...

Môi của Malfoy lướt trên vành tai cô. "Nhìn vào gương đi, Granger."

"Không!" Cô dán mắt xuống sàn và cố gắng dẫm nát chân anh.

"Nhìn vào gương!" anh rít lên, giọng trầm thấp, đe dọa và rung chuyển trên sống lưng cô.

Cô không nghe theo. Cô cố vặn người, cố thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh...

Bàn tay trên cổ tay cô biến mất, và đột ngột xuất hiện ở dưới cằm cô. Móng tay của anh cắm vào da cô như răng nanh của rắn lục, và một lực mạnh như sắt kéo mặt cô lên...

"ĐỊT MẸ NHÌN VÀO GƯƠNG MAU!"

Cách anh hét lên, giọng trầm thấp mạnh mẽ, cách lồng ngực anh rung lên, nó thật ly kỳ, nam tính và thu hút sự chú ý một cách kỳ lạ. Cô nhảy dựng lên, đầu cô choáng váng trước khi có thể kiềm chế...

Tim cô thắt lại trước những gì cô nhìn thấy.

Bởi vì anh nói đúng. Anh hoàn toàn đúng.

Nhìn họ xem; anh, cô đứng trong vòng tay anh, họ giống hệt nhau.

Cùng hít thở sâu giống nhau.

Biểu cảm nhăn nhó đầy hận thù, giận dữ mà chỉ một người lính mới biết. Những người mệt mỏi, chán nản với những mệnh lệnh mình chưa hoàn thành và tức giận khi nghĩ về những nhiệm vụ mình đã thất bại.

Đôi mắt trống rỗng ấy nói về chiến tranh, cái chết và biết bao xác chết đang cháy khiến cô cảm thấy muốn bệnh. Một ánh nhìn chỉ có đao phủ mới có thể nhận ra.

Và máu – Trên người cô cũng có rất nhiều máu, cô đã không nhận ra. Cùng một dòng máu đã nhuộm trên tóc họ, làm biến dạng và làm sẫm màu các sợi tóc và ướt đẫm quần áo của họ.

Hermione nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của họ, cùng một dòng máu chảy xuống thái dương và cằm của cả hai.

Máu của Seamus...

Rồi trái tim cô cuối cùng cũng tan vỡ, và con đập vỡ tung.

Cô run rẩy trong vòng tay anh, thút thít và nghẹn ngào khi nỗi đau buồn chưa từng có ập vào cô với sức mạnh như một trận động đất.

Anh nói đúng. Họ giống nhau.

Anh là một con quái vật và cô cũng vậy.

Họ hoàn toàn giống nhau. Cô có thể trốn đằng sau Hội và những ảo tưởng méo mó về đạo đức, cao thượng của mình, nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng hơn gì anh.

Cô không quan tâm mình đã giết ai nếu làm thế để bảo vệ Hội. Cô không quan tâm mình đã tàn sát ai nếu làm thế để đưa họ tiến gần hơn đến việc đánh bại Voldemort. Và cô chắc chắn đã không quan tâm đến Charlotte và Mark khi cô tra tấn, hành hạ họ, khiến họ chảy máu và suy sụp trong nhiều ngày trước khi hành quyết họ.

Bởi vì họ đã giết ba mẹ cô và cô nghĩ họ đáng bị như vậy.

Trong những khoảnh khắc đó, cô là Thẩm phán, Bồi thẩm đoàn và Đao phủ, và cô không quan tâm đến những ai bị bỏ lại khi những kẻ đó bị hành quyết.

Hermione run rẩy dựa vào ngực anh và nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ mắt cô, trộn lẫn với máu và bụi bẩn khi nó chảy xuống khuôn mặt kinh hoàng và qua đôi môi thổn thức của cô.

"Đáng lẽ tôi nên để anh chết," cô thì thầm, nghẹn ngào khi những giọt nước mắt phản bội đó tụ lại trên cằm, rồi cuối cùng rơi xuống sàn.

Cô cảm thấy hai nhịp tim anh đập vào xương sống cô trước khi môi anh lại tìm đến tai cô. "Ừ. Lẽ ra cô phải làm thế."

"Mọi chuyện ổn chứ? Em nghe thấy tiếng hét và... chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?!"





Ngay khi Malfoy nghe thấy giọng nói của Astoria, cách giọng cô ấy vỡ ra ở từ cuối, vòng tay anh ôm Granger được nới lỏng.

Cô ngay lập tức thúc khuỷu tay vào mạng sườn anh, rời khỏi vòng tay anh, nhưng trước khi cô chạy thoát, cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Cô đáp trả lại ân huệ đó, chĩa ngón tay thành nòng súng vào thái dương anh và bắn một phát vào anh. Anh nghi ngờ là cô không thể tự kiểm soát được mình, tưởng tượng đó là một phản ứng với cô sau tất cả những năm tháng chiến tranh này.

"Em đã lầm về anh ta rồi Astoria," Granger rít lên. Qua gương, anh nhìn cô dừng lại trước Astoria đang mở to mắt. "Anh ta có thể đã xé đôi cánh của mình để bảo vệ những người còn lại, nhưng anh ta không có linh hồn, một chút cũng không. Chẳng còn chút gì tốt đẹp sót lại trong anh ta cả. Anh ta có thể đã từng là anh trai của em, nhưng giờ thì anh ta chẳng khác gì Quỷ dữ."

Và rồi cô... rời đi. Không một cái nhìn căm ghét hay ánh mắt chán ghét nào hướng về phía anh, và Malfoy chỉ nhìn cô rời đi.

Im lặng vài giây trước khi Astoria nhìn thấy anh trong gương.

Vẻ mặt dịu dàng và đầy trắc ẩn thường ngày của cô giờ đã biến thành một vẻ cau có giận dữ. Cái cau có nhắm vào anh.

"Anh đã làm gì cô ấy vậy?" Astoria hỏi, hai tay cô cuộn lại thành nắm đấm ở hai bên.

Malfoy thở dài nặng nề. Anh tựa trán vào tấm kính lạnh lẽo và nhắm mắt lại.

Anh chỉ cần một phút, chỉ một phút để bình tĩnh lại, làm dịu và xây dựng lại những bức tường Bế quan mà anh cảm thấy nó đang vỡ vụn trước khi Astoria bắt đầu thẩm vấn như một trận đại bác. Tiếc là cô không ban cho anh ân huệ đó.

"Draco, anh đã làm gì Hermione thế?"

Anh rên rỉ, hơi thở của anh làm mờ tấm kính. "Cho anh một phút thôi Tori, làm ơn..."

"Không!" Astoria đáp ngay lập tức. "Anh đã làm gì cô ấy?"

Thôi thì, cuối cùng cô cũng sẽ sớm biết thôi. Muggle hay nói gì nhỉ? Cắn răng nuốt cay? Ngậm đắng chịu đựng?

"Chúa tể Hắc ám đã giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt dành cho Granger. Anh đã làm việc đó trong nhiều tháng, ếm những bùa chú nhỏ vào đầu cổ và xây dựng nền móng," anh lẩm bẩm trước gương, mắt vẫn nhắm nghiền, không chịu nhìn vào cô. "Làm vậy để kéo cổ về phe chúng ta, biến cổ thành vũ khí cho chúng ta. Hôm nay, anh đã thử nghiệm lời nguyền trên chiến trường."

Anh có thể nghe thấy tiếng Astoria nghiến chặt răng. "Anh. Đã. Bắt. Cổ. Làm. Chuyện. Gì?"

"Cổ đã giết Finnigan."

Malfoy nhăn mặt khi nghe tiếng thở hổn hển kinh ngạc của Astoria. Anh cố gắng ngăn bản thân phản ứng, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể và tập trung vào những mảnh kính vỡ và những bức tường băng giá – nhưng anh không thể.

Kể từ khi Granger bị bắt, kể từ lần đầu tiên cô tát vào mặt anh, Malfoy đã ao ước có cơ hội làm cô phải khuất phục.

Cô bị mắc kẹt sau hàng ngũ kẻ thù mà không có đũa phép, đơn độc và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Bất cứ ai khác cũng sẽ run lên vì sợ hãi trước tình cảnh tuyệt vọng đó – nhưng không phải Granger.

Nếu cô sợ, cô cũng không thể hiện điều đó cho ai thấy.

Bất kể anh có cố gắng thế nào, cho dù anh có ép bao nhiêu lọ thuốc kháng ma thuật vào cổ họng cô hay bao nhiêu lần anh ấn cây đũa phép của mình vào thái dương cô, cô chưa bao giờ tỏ ra chút sợ hãi nào trong đôi mắt màu mật ong đó.

Ừ thì, cô đã tức giận và lo lắng, nhưng chưa bao giờ sợ hãi.

Có điều gì đó rất hấp dẫn trong cái cách cô phản kháng vững chắc. Có điều gì đó thích thú ở xương sống rắn chắc không chịu cúi xuống của cô; làm thế nào mà than hồng trong ngực cô không bao giờ có thể dập tắt được vậy.

Granger chắc chắn là không thể bị phá vỡ. Con ngựa hoang dã nhất luôn từ chối bị thuần hóa, và ý tưởng trở thành người thuần hóa nó đã ám ảnh Malfoy gần đây. Anh bị ám ảnh bởi ý tưởng này, khao khát muốn được xem đôi mắt xinh đẹp của cô sẽ trông như thế nào khi sợ hãi.

Được rồi, cuối cùng anh cũng đã đạt được mong muốn của mình.

Cô Gái Vàng sợ anh, sợ đến mức toàn thân cô run rẩy khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương.

Anh đã phá vỡ cô. Anh đã làm trái tim cô rỉ máu và đạt được mục tiêu mà chủ nhân đã đặt ra cho anh với những kết quả rực rỡ.

Nhưng tại sao nó lại không có cảm giác hưng phấn như anh tưởng tượng?

Tại sao bụng anh lại quặn lên khi nghĩ đến sự thất bại đắng cay trong mắt cô? Tại sao anh lại cảm thấy muốn nôn khi nghĩ về những giọt nước mắt lăn dài trên má cô?

Malfoy biết nó là gì, nó đã gây ra một cơn ớn lạnh đột ngột, đã bị lãng quên từ lâu, cào sâu vào ngực anh. Điều đó khiến anh dựng tóc gáy và một cảm giác cồn cào khủng khiếp len lỏi vào dạ dày anh.

Đó là cảm giác tội lỗi.

Cảm giác tội lỗi vì những gì anh đã làm với cô, vì những gì anh đã biến cô thành như thế.

Và cảm giác tội lỗi là thứ đã bắt đầu hủy hoại anh.

Anh đã cảm thấy mất kiểm soát trong nhiều tuần, kể từ khi cô cứu mạng anh. Kể từ khi anh sắp chết và cảm thấy linh hồn của những kẻ anh đã sát hại đang tóm lấy mắt cá chân anh, kéo anh xuống địa ngục. Khi anh đã cận kề cái chết, và rồi được cứu sống nhờ kẻ thù của mình.

Kể từ khi anh mở mắt ra trên nền cỏ đầy máu, bật người dậy và xé toạc xiềng xích của cái chết ra khỏi tay mình, chỉ để lướt qua đôi môi mềm mại nhất mà anh từng...

Không, anh không đủ khả năng để nghĩ như vậy. Anh sẽ không nghĩ như vậy.

Nhưng đôi mắt của cô – đôi mắt chết tiệt đó là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, thứ đã khuấy động điều gì đó trong anh, và khơi dậy một cảm xúc nào đó đã bị lãng quên từ lâu.

Như thể cô đã bước lên mặt hồ đóng băng vốn là Bế quan của anh – dẫm lên nó với sức mạnh của một con bò – và giờ mặt hồ đang vỡ ra từng mảnh. Các vết nứt lan rộng khắp các bức tường của anh, xuyên qua lớp băng nhanh đến mức anh không thể sửa chữa chúng.

Anh đã cố gắng sửa chữa chúng, nhưng sự kiệt sức và lương tâm nặng trĩu mà anh nghĩ mình đã chôn vùi đang khiến anh ngày càng khó bế quan hơn; để giữ những bức tường đó và bảo vệ chính mình. Giờ đây anh hầu như không thể giữ chúng được một giờ và tất cả là lỗi của Granger.

Salazar ơi – anh mệt mỏi. Anh kiệt sức đến mức gần như không thể đứng vững, còn em gái anh thì nhìn anh với ánh mắt căm ghét và thất vọng đến mức khiến anh muốn ném mình xuống từ mái nhà.

"Đừng nhìn anh như vậy!" Malfoy cáu kỉnh khi quay lại đối mặt với Astoria. "Bất cứ điều gì anh đã làm, anh đều làm vì chúng ta! Để bảo vệ gia đình chúng ta!"

Astoria lắc đầu. "Anh không cần phải làm thế! Anh có thể đợi và tìm cách khác..."

"Không, anh không thể. Những người duy nhất biết về nhiệm vụ này là anh, Chúa tể Hắc ám, Bellatrix và chồng của ả. Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh cho anh rất rõ ràng là; nếu có cơ hội ở Whitby, để kiểm tra xem lời nguyền được cố định hay chưa, thì cứ tận dụng."

Malfoy cần thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng. Thứ gì đó có thể nhấn chìm đôi mắt nâu buồn bã đó ra khỏi tâm trí anh trước khi anh bước vào phòng cô và tự mình móc nó ra.

Anh băng qua phòng khách, mở cửa tủ rượu và cầm lấy cái chai đầu tiên anh có thể với tới bằng những ngón tay run rẩy. Anh kéo nút chai ra và uống cho đến khi cổ họng bỏng rát.

"Finnigan nằm trên đất, không có vũ khí. Granger đi cùng anh. Con hẻm vắng tanh. Và sau đó Rodolphus Lestrange nhảy ra không đúng lúc!" Anh uống thêm một ngụm rượu bourbon. "Không có lý do gì anh không thử bùa chú lúc đó cả! Không có lý do gì để anh không thử nghiệm!" Một khoảng dừng nữa, một ngụm rượu lớn nữa.

Khi anh nói lại, giọng anh trầm và khàn, rượu mạnh cuối cùng cũng xâm chiếm dây thanh quản của anh. "Em có muốn biết phần tồi tệ nhất không? Là anh không muốn làm việc đó. Mẹ kiếp – Anh không muốn làm điều đó với cô ấy. Anh không muốn bắt cô ấy giết bạn mình, nhưng anh đéo còn lựa chọn nào nữa!"

Anh có thể cảm thấy khả năng kiểm soát của mình lại tuột dốc, cơn giận dữ cuồng nộ đang len lỏi qua các vết nứt. Anh nắm lấy cổ chai, xoay người và ném nó vào tường.

Anh gần như có thể nghe thấy tổ tiên mình đang rít lên không đồng tình khi mùi rượu bourbon lãng phí xộc vào mũi anh.

"Anh không có lựa chọn nào khác!" Malfoy sôi sục. "Nếu anh không kiểm tra bùa chú, Rodolphus sẽ báo cáo anh! Gã sẽ coi đó là dấu hiệu của sự yếu kém và chạy đến chỗ Chúa tể Hắc ám nhanh hơn cả trái snitch!"

Astoria thận trọng bước lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách để đủ cho anh chút thêm cơn giận nào khác. "Nhưng anh là Mặt Nạ Quỷ, người ủng hộ trung thành của hắn. Chắc chắn hắn sẽ không..."

Malfoy cắt ngang lời cô. "Hắn sẽ thay thế anh ngay lập tức..." anh hung hăng búng ngón tay, minh họa quan điểm của mình, "...nếu hắn nghĩ anh mất vị thế. Hắn sẽ không ngần ngại, dù chỉ một giây, thay thế anh nếu anh không phải là tên khốn tàn nhẫn, khát máu nhất trong tay hắn! Cấp bậc của hắn giống như một cái hố cá mập, nếu những tên khác ngửi thấy dù chỉ một giọt máu hoặc sự yếu kém, chúng sẽ xé xác anh ra để có cơ hội chiếm lấy vị trí của anh! Anh làm những việc này bởi vì anh phải làm, không phải vì anh muốn!" Malfoy gầm lên, giận dữ và đau đớn. "Anh làm những điều đó là để bảo vệ chúng ta! Vì vậy mà, Chúa tể Hắc ám không chú ý đến chúng ta và xem xét kỹ hơn những gì đang diễn ra! Vì vậy mà, hắn không nhận ra cách cư xử kỳ quái của Nott, hay em và chồng em biến mất cứ sau hai giây! Em nghĩ là nó không làm anh tan nát khi nghĩ về những gì anh đã làm ư?!"

Đôi mắt nâu nghiêm túc của Astoria lấp lánh. Cô mở miệng, nhưng Malfoy lại cắt ngang.

"Hắn lúc nào cũng ở trong đầu anh, thì thầm và rít lên những mệnh lệnh!" Vai của Malfoy bắt đầu run rẩy, những ngón tay của anh còn run hơn nữa khi anh thọc chúng vào thái dương như những con dao. "Giết gã phù thủy này đi Draco! Chặt đầu ả phù thủy kia mau Draco!" Anh đưa tay ra sau đầu và nhắm mắt lại khi tất cả những cảm xúc đó cứ tuôn trào trong anh, cứ thế, tệ hơn bất kỳ vết thương nào anh từng có trên chiến trường. "Tra tấn tên này! Móc mắt tên đó ra! Giết tên kia, rồi đến tên đó. Hết tên này đến tên khác." Mẹ nó, đau quá. Đau vãi cả đái khi để bản thân cảm nhận lại điều đó. Anh đã quên mất cảm giác tội lỗi tột cùng như thế nào khi không có lá chắn để che giấu phía sau. "Mọi lúc! Chất độc chết tiệt đó không bao giờ kết thúc trong đầu anh! Hàng ngày khốn khiếp, giờ này qua giờ khác!"

Bàn tay Astoria vòng qua vai anh, hơi ấm của cô tràn ngập trong anh khi cô cố kéo anh vào lòng, an ủi anh ngay cả khi cả hai đều biết anh không xứng đáng.

Malfoy lùi lại khỏi vòng tay cô và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

Anh là một con quái vật. Anh muốn đập vỡ thứ gì đó, đập vỡ thứ gì đó. Anh muốn làm mọi thứ dính máu.

Và Astoria không thể ở gần anh khi anh bùng nổ như vậy. Anh cần phải thoát khỏi cô, cần phải đưa cô cách xa anh trước khi những thôi thúc giết người lấn át anh.

Và anh biết làm thế nào.

Anh dừng lại khi đứng trước lò sưởi và quay lại nhìn cô. "Nhưng đây là cái giá bọn anh phải trả để giữ gia đình mình bên nhau. Em thích sống trong ngôi nhà này phải không?" anh hỏi một cách khinh bỉ. "Em thích những thứ xa xỉ mà việc phục vụ Chúa tể Hắc ám mang lại cho chúng ta đúng không? Thích tham dự các bữa tiệc, dạ tiệc và các sự kiện xã hội chết tiệt mà hắn tổ chức phải không? Ừ, đây là cái giá mà bọn anh phải trả đó!"

Đôi mắt của Astoria từ từ nhìn vào máu trên áo choàng và mặt anh, nhưng cô không nói một lời.

"Đây là cái giá bọn anh phải trả cho những chiếc váy xinh đẹp và rượu đắt tiền của em!" Anh dang hai tay ra hai bên, thậm chí còn xoay người một chút để cô có thể nhìn thấy những gì anh đã làm từ năm này qua năm khác. "Đây là máu anh phải trả để giữ cho gia đình chúng ta được an toàn!"

Astoria hít một hơi thật sâu, chớp mắt để ngăn nước mắt. "Và anh nghĩ tất cả những việc này đáng để biến Hermione thành quái vật sao?"

"Ồ, giờ thì em muốn chơi trò đạo đức giả, và giả vờ có lương tâm ư?" anh chế giễu, biết rằng lời đó thật tàn nhẫn. Nhưng cô sắp chạy khỏi đây rồi, chỉ cần đẩy nhẹ một chút nữa thôi. "Em nhìn thấy tụi anh giết người, và em sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuyện này? Chuyện này vượt qua ranh giới chết tiệt nào đó mà em vẽ ra ư? Em không có quyền lựa chọn khi nào mình muốn trở nên cao quý Tori! Em không có quyền đứng đó nhìn bọn anh bước qua cánh cửa địa ngục, đốt chân mình trên than hồng, và rồi quyết định rằng chuyện này đã đi quá xa!"

"Cẩn thận cái mồm của anh đấy Malfoy!" Astoria rít lên. Cô bước lại gần hơn, và cô nhíu chặt mày giận dữ.

"Không thì sao? Em định làm gì đây? Em chỉ ngồi đấy cả ngày, với bộ móng cắt tỉa đẹp đẽ và những chai vodka đắt tiền và..."

Astoria ngắt lời anh bằng một cái tát mạnh vào má trái của anh. Sức mạnh của nó khiến mặt anh quay ngược về phía gương, buộc anh phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dữ của mình trong gương.

Phải mất ba hơi thở dài bình tĩnh trước khi anh có thể quay lại đối mặt với cô lần nữa.

"Mẹ anh yêu anh hơn bất cứ ai," Astoria nghiến răng cười khẩy. "Bà ấy muốn anh sống. Bà ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh sống sót... nhưng chuyện này?" Cô lùi lại một bước và chỉ vào các vệt máu, bụi bẩn và phép thuật hắc ám bám chặt vào từng xăng ti mét trên cơ thể anh. "Bà ấy không bao giờ muốn chuyện này xảy ra với anh. Bà ấy sẽ muốn đội mồ sống dậy nếu bà ấy có thể nhìn thấy anh đã trở thành con người như thế nào." Astoria cau mày lần cuối rồi lắc đầu, rời khỏi phòng khách.

Và Malfoy bị bỏ lại để phá hủy nơi đó trong hòa bình.

Anh xé những bức tranh trên tường như thể chúng nhổ vào mặt anh. Anh đá vào bàn như thể nó đã giết chết cha anh.

Và anh đấm vào gương hết lần này đến lần khác, cho đến khi các đốt ngón tay của anh ngấm đầy máu, cho đến khi tấm gương nứt ra như bức tường Bế quan của anh, và cho đến khi anh không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của quỷ dữ đang nhìn thẳng vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro