Chương 21 - Cô Gái Vàng, tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 3

Thức dậy sau Lời Nguyền Quỷ lần thứ hai có cảm giác khác. Hermione không nhớ nhiều về trải nghiệm đầu tiên của cô, nó quá lạ lẫm, quá đột ngột. Cô đã chìm đắm trong cơn hoảng loạn đến mức không nhận thấy bất cứ điều gì khác đang diễn ra xung quanh mình. Cảm giác như bị kéo xuống dưới một làn sóng dữ dội, vặn xoắn và lật nhào theo dòng nước mà không biết đâu là trên đâu là dưới.

Lần thứ hai thì vừa dễ chịu hơn vừa tệ hơn gấp ngàn lần. Cô có nhận thức về bản thân nhiều hơn, cô có thể cảm nhận được lời nguyền và những sợi dây của con rối trên cánh tay đang kéo và đẩy chuyển động của cô.

Lần này cô nhận thức được lời nguyền, cách nó bắt đầu từ xương sọ, ngứa ran khi nó lan rộng ra khắp não và xuống cột sống. Cô cảm thấy nó lan xuống cánh tay và lòng bàn tay cô, luồn qua các ngón tay để có thể kiểm soát từng centimet trên cơ thể cô.

Lần này cô nghiên cứu nó; cách nó làm cho tĩnh mạch của cô rung lên và nhịp tim của cô tăng nhanh hơn đến mức cô cảm thấy như mình đang rung lên; toàn bộ cơ thể cô cảnh giác và sẵn sàng cho mọi thứ.

Malfoy nói đúng, lời nguyền quả thực đã mang đến một sự hiểu biết vừa sâu sắc, vừa rõ ràng cho các giác quan. Cô có thể nhìn thấy mọi thứ. Có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trên đầu cô, và tiếng xương bàn tay của Malfoy nghiến vào nhau khi anh siết chặt nắm tay cô.

Tất cả kỹ năng săn mồi, tất cả đều được bộc lộ bằng hai chữ Latinh.

Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới chính là những cảm xúc nó kéo lên mặt nước. Không phải hạnh phúc, niềm vui hay thậm chí là ngạc nhiên. Không, những cảm xúc đó sẽ không phục vụ mục đích của Lời Nguyền. Câu thần chú sử dụng phép thuật hắc ám, nó chứa đựng sự tàn bạo và đau đớn. Lời Nguyền muốn cô giết và tiêu diệt, những thứ mà chỉ những lời nguyền hắc ám nhất mới có thể làm được.

Và vấn đề về phép thuật hắc ám là nó được thúc đẩy bởi cảm xúc; đau đớn, giận dữ. Càng đau lòng thì càng tốt. Càng thống khổ, lời nguyền càng mạnh.

Vì vậy, lời nguyền đã đẩy mọi thứ lên mặt nước. Mọi sinh mạng đã chết vì cô. Mọi nhiệm vụ đều thất bại vì cô quá chậm chạp hoặc thực hiện sai bước. Mỗi lần cô đều ôm ai đó trong tay khi họ chết. Lời nguyền tái hiện lại tất cả điều đó, giống như một danh sách tàn nhẫn, khiến cô tức giận.

Có rất nhiều thứ mà lời nguyền đã gây ra cho cơ thể cô mà lần trước cô không cảm nhận được, nhưng điều quan trọng nhất, điều khiến cô xấu hổ, là cách nó khiến cô cảm thấy đáng gờm. Mạnh mẽ. Giống như cô có thể làm bất cứ điều gì, đánh sập bất cứ tòa nhà nào hoặc kết liễu bất kỳ đội quân nào chỉ bằng một cái búng tay.

Nếu cô không chĩa cây đũa phép trong tay vào bạn bè mình – những người mà cô đã thề sẽ bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra – thì có lẽ cô thực sự đã thích những cảm giác đó.

Khi lời nguyền tan dần và những ngón tay ma quái đó rút khỏi cơ thể cô, một bàn tay rất lạnh nắm lấy cổ tay Hermione. Nhanh như chớp, mặt đất biến mất dưới chân cô và không khí chuyển động khi cô đáp xuống một nơi khác.

Cũng chính đôi tay đó ôm lấy khuôn mặt cô ngay khi họ độn thổ đến nơi. "Granger, nhìn tôi này." Malfoy ngước mặt cô lên để nhìn vào anh. "Shhhh, không sao đâu. Cô an toàn. Nhìn tôi này..."

Hermione hất tay anh ra. "Đừng chạm vào tôi!"

Họ về lại dinh thự của anh. Bên ngoài trời đã tối, chỉ có vài tia sáng mỏng manh của ánh trăng xuyên qua những đám mây phía trên. Căn bếp mà họ độn thổ đến rất lạnh, hình như cửa sổ mở nhưng Hermione hầu như không cảm thấy lạnh. Cô quá căng thẳng, quá nóng nảy và tức giận.

Cô có thể cảm thấy máu, vãi thật– máu của người khác – lại dính trên tóc cô. Có thể cảm thấy nó khô và đóng vảy trên mặt cô nhiều hơn, kéo căng da cô, nhưng nó không phải là máu của cô.

Chúa ơi – cô tức đến mức muốn nổ tung.

Lần đầu tiên tỉnh dậy sau cơn mê, cô đã khô héo trên sàn như một con chim bồ câu nhỏ bị gãy cánh. Cô đã la hét và khóc lóc, ẩn mình dưới đôi cánh bị cắt cụt của mình và cầu nguyện rằng thế giới sẽ biến mất, rằng ai đó sẽ đến và khiến nỗi đau này dừng lại.

Lần này cô muốn sát hại ai đó. Cô muốn đập vỡ thứ gì đó. Bất cứ điều gì!

Không – không, không phải bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn hạ gục Malfoy thôi. Cô muốn đứng thẳng trên lưng của anh, bẻ đôi cơ thể anh và kết thúc cuộc đời anh mãi mãi. Có trời mới biết thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có anh.

Cơn tức giận của cô chắc hẳn đã hiện rõ trên mặt, vì khi cô quay về phía anh, Malfoy thận trọng bước tránh xa cô. Đôi tay anh giơ lên không trung, những chiếc nhẫn của anh lấp lánh dưới ánh trăng. "Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cô."

Hermione không khỏi khịt mũi. "Anh làm hại tôi?!" Cô tiến về phía anh, cơn giận của cô dâng lên theo từng bước. "Anh đã cướp đi tất cả của tôi rồi! Anh chẳng còn gì để phải hại nữa," cô hét lên khi dùng cả hai tay đẩy vào ngực anh – nhưng anh không cử động, thậm chí không hề lùi bước. Thực ra, anh có vẻ thích.

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười tự mãn; những tia sét xanh dương tô điểm cho đôi mắt màu xám lạnh lẽo của anh. "Cô đây rồi! Sư tử nhỏ chết tiệt mà tôi đã lạc mất! Tôi tự hỏi cô ấy đã đi đâu rồi."

Thằng chó bệnh hoạn.

Malfoy nắm lấy cổ tay cô và giữ cô ở đó. Anh ghì cô vào ngực mình và cúi xuống, đủ gần để Hermione nếm được vị bạc hà và khói thuốc. "Tiếp tục đi Granger," anh thì thầm. "Cho tôi xem nào."

Anh đang trêu chọc cô. Anh biết cô không thể làm hại gì anh, nhưng cô không quan tâm. Cô quá tức giận để bỏ qua lời dụ dỗ này. Cơn giận đang đầu độc tâm trí cô như chất độc, che mờ suy nghĩ lý trí và thu hẹp tầm nhìn của cô cho đến khi tất cả những gì cô có thể nhìn và nghĩ đến là mục tiêu của cơn thịnh nộ của mình. Malfoy.

Tên khốn chết tiệt này đã đoán trước và ếm bùa lên đũa phép của mình từ trước. Lần thứ hai Hermione thoát khỏi lời nguyền, nó đã đốt cháy bàn tay cô cho đến khi cô buông nó ra. Cô có thể không có vũ khí, nhưng cô còn lâu mới không có khả năng tự vệ.

Anh muốn cô tức giận? Anh muốn cô đả kích? Đá anh? Đấm anh? Được thôi, anh có thể có tất cả!

Cô muốn lấy nỗi đau đang mưng mủ trong người, nỗi đau đang ăn sâu trong lồng ngực cô, xé nó ra và đánh anh một trận! Cô sẽ biến anh thành bao cát để trút cơn thịnh nộ của mình. Cô sẽ đánh cho đến khi bàn tay chảy máu!

Hermione tưởng tượng cơn giận đó làm nóng da cô, tưởng tượng nó trượt xuống các cơ và vào lòng bàn tay cô, rồi dùng hết sức lực đẩy nó vào ngực Malfoy.

"Đúng rồi!" Malfoy cười khẩy. "Đừng dừng lại! Tôi còn làm gì nữa? Tôi còn lấy gì của cô nữa?"

"Anh đã biến tôi thành quái vật," Hermione rít lên khi cô đẩy anh lần nữa. "Anh đã bắt tôi tấn công bạn bè của tôi!" Cô đánh anh lần nữa, mạnh hơn, giống một cái tát hơn là một cú đẩy. Nó mang lại cho cô cảm giác thoải mái hơn nhiều so với việc xô đẩy anh, nên cô lại làm vậy. "Anh đã bắt tôi phải giết những người cùng lớn lên với tôi! Những người học cùng trường với chúng ta!"

Malfoy vẫn đứng thẳng và mạnh mẽ, nhưng anh không còn nhếch mép cười nữa. Khóe miệng anh cong xuống, và một nếp nhăn lo lắng xuất hiện giữa lông mày anh. Những vết nứt trong mắt anh ngày càng dữ dội, những bức tường bế quan của anh vỡ vụn, màu xanh dương chảy qua và chiếm lấy.

Chính màu xanh ngoạn mục đó khiến anh trông dễ tổn thương và đẹp đẽ hơn. Màu xanh sâu thẳm, không đáy chết tiệt đó khiến cô nghĩ cô có thể nhìn thấu tâm hồn anh, cho cô thấy nó tan nát và tổn thương như thế nào, ngay cả khi cô thuyết phục bản thân rằng anh không có điều đó.

Hermione không muốn nghĩ anh là một người dễ bị tổn thương hoặc là người có cảm xúc. Anh là một con quỷ vô hồn! Chẳng có gì ngoài mục tiêu cho cơn tức giận của cô!

Cô đấm vào ngực anh, một làn sóng giận dữ khác xuyên qua cánh tay cô và vào trong anh, cố gắng khơi dậy ngọn lửa nào đó trong anh, ngọn lửa đang đốt cháy cô từ trong ra ngoài.

"Anh đã lấy đi mọi thứ của tôi!" Hermione rít lên, đấm anh lần nữa. Các đốt ngón tay của cô đau nhức nhưng anh không trả đũa. "Anh đã làm mọi thứ trừ việc tự mình đóng Dấu hiệu Hắc ám cho tôi thôi! Anh không quan tâm đến bất cứ ai không phải gia đình mình!"

Đôi mắt của Malfoy chớp chớp khi cô đấm vào vai trái của anh mạnh hơn bất kỳ cú đánh nào khác, màu xanh gần như lấn át hoàn toàn màu xám.

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho họ! Mở cả cổng địa ngục nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ an toàn, nhưng mẹ nó, những người con lại như bọn tôi thì sao! Ai mà thèm quan tâm nếu tất cả bọn tôi đều bị thiêu rụi chớ! Miễn là họ an toàn thôi ha!"

Cô đánh anh hết lần này đến lần khác, nhưng anh không cố gắng ngăn cô lại. Anh thậm chí còn không trả đũa.

Thế quái nào mà anh lại không cố đánh trả cô?! Họ là kẻ thù mà! Họ ghét nhau! Cô muốn anh mất kiểm soát! Cô muốn anh tấn công cô chỉ để cô có thể đánh trả anh và trút bỏ phần nào cơn tức giận như thể nó đang bóp nghẹt cô.

Cô không muốn chuyện này! Cô không muốn anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã đó. Cô không muốn sự thương hại của anh. Cô muốn anh tức giận – giống như cô – ngã nhào xuống vực thẳm. Cô muốn kéo anh xuống cùng mình, khiến anh cảm nhận được tất cả những gì cô đang cảm thấy.

Hermione đấm vào hàm anh, cầu xin anh nổi dậy.

Malfoy nghiến răng, nhưng tay anh vẫn nắm chặt ở hai bên. Họ thậm chí còn không liếc nhìn về phía cây đũa phép của anh.

"Nguyền rủa tôi đi!" Hermione hét lên, dùng hết sức lực đẩy vào ngực anh lần nữa. Anh rít lên khi lưng chạm vào cửa tủ. Cô đang làm anh đau, đánh đập anh theo cách cô muốn trong nhiều tháng, và anh không chống trả lại cô. "Nào, nguyền rủa tôi! Đánh tôi đi! Làm gì đó đi chứ!"

Lỗ mũi anh phập phồng. Cổ họng anh nhấp nhô khi anh nuốt nước bọt, và anh chỉ... nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh càng xanh bao nhiêu, những cảm xúc anh thường giấu sau những mảnh thủy tinh càng lộ rõ ​​bấy nhiêu. Giờ đây có một nỗi buồn đang ẩn náu trong đó. Một nỗi đau không đến từ nỗi đau thể xác mà đến từ một thứ khác – nhưng Hermione không muốn nhìn thấy điều đó vào lúc này.

"Đừng chỉ đứng đó!" cô hét lên, đấm mạnh vào ngực anh. "Nguyền rủa tôi mau! Ếm bùa tôi đi chứ! Đây là việc anh muốn mà, phải không?!" Cô đấm anh lần nữa ngay dưới xương quai xanh của anh. Mặc dù anh không hề lùi bước, nhưng nỗi đau ngày càng lớn dần sau mắt anh gần như không thể chịu nổi khi nhìn vào. "Đây là cách anh muốn tôi biến thành thế, phải không?! Nguy hiểm?! Đáng gờm đến chết người?!"

Anh có thể ngăn cô lại bất cứ lúc nào. Anh mạnh hơn cô rất nhiều. So với anh thì cô quá nhỏ bé; bắp tay của anh còn to hơn cả đùi cô. Nếu anh muốn ngăn cô lại, anh sẽ dễ dàng đưa tay ra, kẹp cổ tay cô sang hai bên và nhốt cô vào trong.

Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh để cô hét lên và tấn công anh như con điên.

"Chà, anh đã đạt được điều ước chết tiệt của mình rồi đó! Nhìn xem anh đã làm gì với tôi này!" Hermione chớp mắt, cảm thấy mắt mình đang rưng rưng – không! Cô vẫn chưa sẵn sàng để khóc! "Tất cả là lỗi của anh! Anh là lý do khiến tôi tức giận như vầy!" Cô nắm lấy cổ áo choàng của anh và cô kéo mặt anh xuống sát mặt cô. "Anh là lý do khiến tôi muốn phá vỡ mọi thứ! Thế nên, việc ít nhất anh có thể làm là chiến đấu với tôi! Làm gì đó đi chứ! Bất cứ điều gì!"

Cô cảm thấy anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy không khí xoáy quanh mặt cô khi anh hít vào, như thể anh đang cố gắng chịu đựng cơn thịnh nộ đó, hút nó từ không khí xung quanh cô và đưa nó vào phổi của chính mình.

Anh nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây, màu xanh không đáy, không tìm thấy một chút màu xám nào, rồi tựa trán anh vào trán cô. "Tôi đang làm đây," anh thở dài, giọng anh trầm và đau đớn khiến ngực cô thắt lại.

Vì anh đang làm.

Anh đang đứng đó, tự coi mình là mục tiêu cho cơn tức giận của cô. Anh đã cố ý dụ dỗ cô. Anh đã nhìn thấy cơn khát máu trào dâng trong cô, và biết cô cần phải xua đuổi nó như một con quỷ trước khi nó nuốt chửng toàn bộ cô. Anh đang trở thành con cừu hiến tế cho nỗi thống khổ mà anh đã gây ra.

Đó là một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà cô chưa sẵn sàng để nghe, và nó khiến cô như muốn nổ tung.

Hermione hét lên và đập nắm tay vào ngực anh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cánh tay cô đau nhức và cổ họng cô khô rát, cho đến khi tiếng hét của cô biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào và bàn tay cô cào vào cổ áo anh.

Nhưng nó hiệu quả. Mỗi phút trôi qua, cô cảm thấy kiệt sức. Trống rỗng. Sạch sẽ.

Cô ngã người vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy cánh tay của Malfoy nhẹ nhàng vòng qua người cô, đỡ cô, ôm cô thật chặt khi cả hai trượt xuống cửa tủ và ngồi xuống sàn. Khi anh kéo cô vào lòng, cô không cố đẩy anh ra. Kỳ lạ thay, cô lại không muốn. Nhưng cô không thể ngừng thổn thức, hoặc ngăn mình đánh nhẹ vào ngực anh, cố đấm anh mặc dù cô đã kiệt sức.

Hermione không biết họ ngồi như vậy trong bao lâu; cô cuộn tròn trong vòng tay anh, la hét và làm ướt áo anh bằng nước mắt. Không biết bao nhiêu lần cánh tay anh siết chặt quanh cô, ép cô vào cơ thể anh mỗi khi một tiếng kêu khó thở khác xé toạc cổ họng cô.

Malfoy đã ôm cô vượt qua tất cả, đung đưa cô, an ủi cô trong khi môi anh hôn lên tóc cô, trán cô, thì thầm những lời thú nhận yếu ớt, "Tôi xin lỗi," "Cô không đáng phải chịu đựng việc này," lặp đi lặp lại.

"Tôi thực sự xin lỗi sư tử nhỏ," cô nghe thấy anh nói khi ánh nắng cuối cùng cũng bắt đầu chiếu qua cửa sổ nhà bếp. "Mẹ nó... tại sao phải là cô? Thế đéo nào lại là cô?"




Ngày 29 tháng 3

Trở lại Nhà thờ York sau ngần ấy tháng khiến Hermione cảm thấy ớn lạnh. Đó có thể là bọn giám ngục bay lượn trên đầu, lơ lửng trên trần nhà như điềm báo về cái chết. Hoặc là vì tất cả những ngọn nến đã bị thổi tắt, bị bọn Tử thần Thực tử dập tắt nhanh như khi bọn chúng kết liễu mạng sống của những người tham dự thánh lễ đã thắp sáng nó.

Nhưng không, trong thâm tâm, Hermione biết không phải là thế.

Có điều gì đó khác ở đây, điều gì đó hắc ám và độc ác làm máu cô lạnh buốt và khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô như thể ai đó đang nhảy múa trên ngôi mộ tương lai của cô.

Và nó đang nhìn thẳng vào cô.

Hermione buộc mình không rùng mình khi Voldemort nhìn thẳng vào mắt cô. Buộc mình phải ngẩng cao đầu khi Malfoy và Nott dẫn cô qua cửa nhà thờ và đi vào hành lang.

Hắn ngồi trên ngai vàng như lần trước. Áo choàng màu xanh đậm đầy bụi bẩn của hắn được vắt lên tay vịn, hắn xoay cây đũa phép cơm nguội trước mặt.

Hôm nay có ít Tử thần Thực tử hơn, rõ ràng chỉ có vài Mặt Nạ Vàng được coi là 'đủ xứng đáng' để tham dự cuộc họp này. Bọn chúng đứng dưới chân chủ nhân, tay cầm mặt nạ như những con chó trung thành.

Sự hiện diện của Hermione không được đánh giá cao trong cuộc gặp gỡ 'thần thánh' này – vẻ mặt của bọn chúng đã nói với cô điều đó.

Rodolphus và Rabastan Lestrange trừng mắt nhìn cô từ bên phải Voldemort.

Corban Yaxley cong môi kinh tởm.

Walden Macnair phẩy phẩy đũa phép.

Antonin Dolohov nheo mắt và huých khuỷu tay vào Tử thần Thực tử mà cô không biết đang đứng cạnh hắn.

Hermione để tất cả lướt qua mình như nước đổ đầu vịt, từ chối bị đe dọa.

Nhưng khi Barty Crouch Jr liếm môi, một cơn rùng mình kinh tởm chạy khắp người cô trước khi cô có thể tự ngăn mình lại.

Barty khá kín tiếng kể từ khi gã thoát khỏi Azkaban. Gã thỉnh thoảng được nhìn thấy ở vùng chiến sự trong nhiều năm nhưng theo như những gì Hội biết, gã không còn làm lính nữa. Ngày nay gã giống một nhà chiến lược hơn; một thiên tài lừa lọc, hữu ích hơn nhiều khi ẩn mình sau những chồng sách và kế hoạch tác chiến.

Nhưng gã khao khát được chiến đấu, điều đó thể hiện rõ ràng qua ánh mắt điên cuồng, gần như sa đọa của gã. Trong cái cách những ngón tay của gã cuộn tròn và uốn cong cầm lấy cây đũa phép của mình cứ sau vài giây như thể gã không thể ngăn mình lại, như thể gã đang tuyệt vọng để chứng tỏ rằng mình thuộc về chiến trường – gã chỉ cần một cơ hội để chứng minh điều đó.

Nhưng cách gã nhìn Hermione, cách gã nhìn vào hông cô khiến cô muốn bệnh.

"Draco, Theodore, chào mừng." Voldemort đứng dậy khi họ đến, giọng hắn the thé. "Ta đã tự hỏi khi nào các ngươi mới tới."

"Xin thứ lỗi thưa Chúa tể." Malfoy cong lưng và cúi đầu trước Voldemort. Nott kéo Hermione xuống để làm tương tự. "Nhiệm vụ ngày hôm qua đã làm tất cả chúng tôi kiệt sức, vì vậy chúng tôi cần nghỉ ngơi thêm một chút trước khi có thể Độn thổ tới đây."

Khi tất cả đều đứng thẳng dậy, đôi mắt Hermione liếc nhìn Malfoy. Anh nói dối. Anh chưa hề ngủ, cô đoán anh không ngủ chút nào.

Sau khi cô rời khỏi lòng anh vào sáng sớm hôm nay, Malfoy liền biến mất. Anh không ở trong phòng và không ai nhìn thấy anh quanh nhà cả ngày. Astoria không thấy. Zabini cũng không thấy. Ngay cả các gia tinh cũng không biết anh đã đi đâu.

Hermione đã gạt đi mọi giả thuyết. Cô chỉ cho rằng anh cần chút thời gian cho riêng mình, nhưng tại sao anh lại nói dối? Có thể quan trọng đến thế nào, đáng che đậy đến mức nào khi anh phải nói dối chủ nhân của mình về điều đó?

"Đừng lo, Draco." Voldemort đặt tay lên vai Malfoy. "Ngươi đã phục vụ ta rất tốt. Ta nghĩ các ngươi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút."

Malfoy gật đầu một cái, các cơ trên cổ anh hiện rõ và căng ra trên da. Toàn thân anh dường như căng thẳng lạ thường.

Nott nhìn chằm chằm xuống sàn, vẻ mặt trống rỗng như đôi mắt của anh.

"Theodore," Voldemort nói, giọng hắn đầy uy quyền đến mức Nott không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn hắn, "Ta tin rằng ngươi cũng đã được nghỉ ngơi đầy đủ rồi phải không? Ta có một nhiệm vụ khác cho ngươi tối nay, và ta ghét phải nghĩ rằng hầu hết các dòng dõi xấu xa đều đã quá kiệt sức để thực hiện nhiệm vụ này."

Nott thọc lưỡi vào bên trong má, hành động đó hoàn toàn không phù hợp với một người đang đứng trước mặt chủ nhân của mình. Vai anh gần như rung lên, và hai tay anh nắm chặt ở hai bên. Cuối cùng, anh thở ra một hơi ngắn và trả lời, "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì ngài, thưa Chúa tể."

"Xuất sắc." Voldemort quay lại với Malfoy. "Ta nghe nói thử nghiệm ở Whitby diễn ra tốt đẹp phải không?"

Những ngón tay của Malfoy siết chặt lấy khuỷu tay của Hermione. Cô thề rằng anh đã cố gắng kéo cô lại gần anh hơn một chút. "Vâng, thưa ngài."

"Còn vụ tấn công ngày hôm qua?" hắn tiếp tục, lướt móng vuốt của mình xuống cây đũa phép cơm nguội với thái độ đe dọa. "Lời Nguyền Quỷ có hoạt động không?"

"Có, thưa Chúa tể," Malfoy nuốt nước bọt. "Nó...đã hoạt động."

Không, Hermione không hề tưởng tượng ra điều đó, Malfoy đã kéo cô lại gần anh hơn một chút. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào sau gáy cô.

"Mặc dù nhiệm vụ không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Chúng tôi không có cơ hội bắt những người tị nạn, nhưng một cơ hội tốt hơn đã xuất hiện. Lời nguyền hoạt động tốt và Granger đã hạ hầu hết binh lính của Hội trong vòng vài phút. Tôi chưa bao giờ thấy chiến binh nào mạnh mẽ như cổ."

Voldemort nhe răng cười.

"Potter đã ở đó," Malfoy nói thêm, và vẻ mặt đắc thắng của Voldemort lập tức giảm xuống. "Nó xuất hiện một cách bất ngờ. Hầu hết các binh lính của bọn họ đều đã bị hạ gục... nhưng khi Potter nhìn thấy Granger, nó như chết lặng."

Nếu Voldemort có lông mày thì nó sẽ dựng đứng hết lên. "Vậy hả?"

"Vâng. Nó không thể tấn công cổ. Nó chĩa đũa phép vào cổ, nó rõ ràng là có cơ hội... nhưng nó không thể làm được."

Tất cả các Tử thần Thực tử đều há hốc mồm nhìn Malfoy với vẻ hoài nghi.

Voldemort rất im lặng khi đôi mắt đỏ của hắn liếc nhìn Hermione, gần như hắn đã quên mất sự có mặt của cô. Hắn nhìn cô một lần, hai lần, đánh giá cô như thể cô là một con chó biểu diễn mà hắn không nhận ra mình cần cho đến khi con chó đó giành chiến thắng đầu tiên trong cuộc thi, và rồi tiếng cười bật ra từ đôi môi mỏng của hắn giống như thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị. Kiểu cười khúc khích đen tối khiến da gà cô dựng đứng và dạ dày cô thắt lại vì sợ hãi.

"Chà, thật bất ngờ," Voldemort cười khúc khích. "Hội Phượng Hoàng khét tiếng, Harry Potter dũng cảm, đã bị một con Máu Bùn hạ gục." Khi hắn bắt đầu đi vòng quanh Hermione, Malfoy buộc phải thả tay cô ra và lùi lại. Nếu cô không nhầm, cô đã thề rằng anh có vẻ miễn cưỡng khi để Voldemort chen vào giữa họ.

"Làm tốt lắm Draco," Voldemort kêu the thé khi hắn đi xong một vòng. "Công việc của ngươi với máu bùn thật đầy cảm hứng, ngươi đã biến nó thành vũ khí hoàn hảo."

Malfoy cử động, thận trọng di chuyển để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hermione. Anh đang tìm cái gì thế?

Cô hơi giật mình khi Voldemort ấn đầu cây đũa phép cơm nguội vào vai phải cô.

"Nó cũng đáng gờm như ngươi vậy, Draco," Voldemort thì thầm ở sau lưng cô, lướt cây đũa phép cơm nguội trên da cô khi hắn đi. Hermione buộc mình không được hoảng sợ khi nó cọ vào xương sống cô. "Vừa thâm độc vừa tàn nhẫn."

Ánh mắt của Malfoy hướng xuống đất. Một cơ ở một bên cổ anh giật giật khi anh nghiến chặt hàm.

Voldemort lại xuất hiện bên phải Hermione. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười bệnh hoạn, và khi hắn nghiêng người về phía trước, mũi Hermione nhăn lại vì mùi kinh tởm của phép thuật hắc ám. "Và phần hay nhất là? Không người lính nào của Hội, kể cả Potter, có thể tự mình làm hại nó. Nó là viên ngọc quý trong kho vũ khí của chúng ta, vũ khí đáng gờm nhất của chúng ta... và không ai trong số bọn chúng sẽ chạm được nó." Hắn vươn tay ra, móng vuốt cào lên da cô khi hắn cố vén một lọn tóc xoăn ra sau tai cô...

Hermione co rúm người lại, lùi lại cho đến khi hông cô chạm vào chiếc ghế phía sau.

Những tên Tử thần Thực tử kia cười khúc khích khi chúng hiểu ra kế hoạch bệnh hoạn của Voldemort. Chỉ có Malfoy và Nott là im lặng.

"Bây giờ nó là một trong số chúng ta," Voldemort nói, "và bọn chúng nên biết điều đó." Với một cái vẫy đũa phép, quần áo của Hermione biến thành áo choàng Tử thần Thực tử của nữ. Nó chật hơn nhiều so với áo choàng của nam, ôm lấy eo cô. Nó dài hơn, tay áo mỏng hơn, đôi giày chiến đấu được thay thế bằng đôi bốt cao gót cổ cao đến đùi, và có một khe sâu trên phần ngực để lộ ra xương đòn của cô.

Chuyện này không thể xảy ra được. Chuyện này không thể nào xảy ra được.

Có quá nhiều Tử Thần Thực Tử ở đây. Một động thái sai lầm có thể khiến cô phải chịu một đòn tra tấn. Cô không thể chịu đựng được sự yếu đuối lúc này. Cô cần phải mạnh mẽ. Đề phòng.

Hermione cố gắng để các cơ của mình vững vàng, giữ cô ngẩng cao và kiêu hãnh và không để lộ ra dù chỉ một thoáng nỗi sợ hãi đang ăn mòn cô.

Cô muốn run rẩy. Muốn hét lên tận cùng phổi khi chiếc áo choàng kinh tởm này đang phủ lấy cơ thể cô. Nó chỉ là những mảnh vải mỏng, nhưng cô có cảm giác như mình đang bị sức nặng của nó kéo xuống sàn, ngột ngạt vì độ chặt của nó.

Voldemort đứng lùi lại để chiêm ngưỡng tác phẩm của hắn. Hắn gõ móng vuốt lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. "Ngươi nói biệt danh của nó là gì?" hắn hỏi, đôi mắt đỏ vẫn dán chặt vào Hermione.

"Cô Gái Vàng, thưa ngài," Malfoy trả lời.

Voldemort nhếch mép cười. "Ta cũng nghĩ vậy. Rodolphus?"

Tử thần Thực tử được nhắc tên lên tiếng. "Vâng, thưa Chúa tể?"

Voldemort đưa tay ra và uốn các ngón tay lại từ từ. "Đưa mặt nạ cho ta."

Rodolphus lê bước lúng túng trên đôi chân của mình. "Cô ta trở thành... Mặt Nạ Vàng ư, thưa Chúa tể? Một Máu Bùn không xứng đáng với vinh dự đó. Có lẽ đơn giản..."

Voldemort cắt ngang lời gã bằng một đòn Crucio, và trong khi Rodolphus nằm quằn quại trên sàn trong đau đớn, chiếc mặt nạ của gã bay lên không trung. "Khi chúng ta sử dụng Máu Bùn, nó sẽ mặc áo choàng của chúng ta."

Chỉ cần một câu thần chú nhanh, chiếc mặt nạ bị tan chảy thành vàng lỏng tụ lại ở đầu cây đũa phép của hắn.

"Nó sẽ không đeo mặt nạ," Voldemort nói. "Ta muốn Hội nhìn thấy nó. Ta muốn chúng có thể nhìn vào mắt nó khi nó chĩa đũa phép vào tim chúng. Ta muốn chúng biết rằng lúc này nó đang chiến đấu cho ta."

Khi hắn vẫy đũa phép lần nữa, chất lỏng bắt đầu trôi về phía Hermione. Cô nín thở khi nó bắt đầu phủ lên bộ quần áo mới của cô. Nó biến đôi găng tay bạc thành vàng và chảy dọc theo tay áo và phần ngực áo choàng của cô, hòa vào từng đường xoáy, đốm và hoa văn phức tạp, và hai mảnh tự đan vào tóc cô và quanh hai bên thái dương, mềm ra thành một chiếc mũ đội đầu để kẹp tóc cô ra sau.

Cô không thể chấp nhận được, nhưng cũng không thể chối cãi.

Mọi người sẽ nhìn thấy cô. Cô sẽ xuất hiện trên chiến trường như một con chim bồ câu trắng trong tổ rắn lục – nhưng đó là ý định của Voldemort. Trò chơi độc ác của hắn. Người lính đáng gờm nhất của Hội đã bị bắt và quay lại chống lại họ, họ sẽ thấy cô đến, và không ai trong số họ có đủ can đảm để ngăn cản cô.

Chính nó, đây là chiếc đinh cuối cùng trong quan tài của Hermione, thứ sẽ chôn cất cô và Hội ngay cạnh nhau.

Bởi vì kế hoạch của Voldemort phức tạp và thiên tài đến mức gần như là tội lỗi.

Không có thành viên nào của Hội Phượng Hoàng có thể làm hại Hermione – không một ai. Harry thậm chí còn không thể phóng bùa choáng lên cô, vậy những người khác thì làm được gì?

Hannah Abbot sẽ không thể phóng lời nguyền chết chóc vào cô.

Neville sẽ không thể chĩa súng vào cô.

Và Ron chắc chắn sẽ không thể bóp cò nếu cô đang đứng ngay trước nòng súng.

Không ai trong số họ có thể làm hại cô – nhưng Hermione sẽ không có lựa chọn nào khác. Cô sẽ kết liễu tất cả, chặt xác họ, cắt trái tim họ ra khỏi lồng ngực và nghiền nát nó trước khuôn mặt đang kinh hãi của họ, sau đó quay lại và làm điều tương tự với người tiếp theo.

Và sau đó là một người khác.

Và sau đó là một người khác.

Chuyện này sẽ nghiền nát tinh thần của Hội. Nó sẽ khiến Harry tan nát hoàn toàn theo cách mà Hermione chưa bao giờ tưởng tượng được. Đây sẽ là sự sụp đổ của Hội, và nhìn biểu cảm ngượng nghịu trên khuôn mặt của Malfoy, khi anh nhìn thấy giọt nước mắt chảy xuống má Hermione, anh cũng biết điều đó.

Thật tiếc là nó quá ít, quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro