Chap15 : Tia Chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thông báo UwU
Chap này s khá ngn nha, mình ha s bù vô chap sau dài thit dài luôn ()()()

Sau chap này thì chưa end đâu nha, mình s còn viết tiếp đến năm th năm cơ UwU cho nên tiếp tục theo dõi nha mọi ngưi ʕ'• ᴥ•̥'ʔ


-Tia Chp-

Sau cái buổi hôm ấy, Giám Ngục và ông bộ trưởng đã rà soát xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Sirius Black biến mất như một cơn gió mùa xuân ngay sau cái đêm mà họ bắt được tên tử tù Azkaban, nhiều người đưa ra các giả thuyết như lũ Tử Thần Thực Tử đã đến cứu chú, nhưng những gì sôi nổi nhất lại là tin tức Bộ Pháp Thuật khoác lác trên các trang báo hiện giờ.

Và từ hồi đó, Draco đã lẽo đẽo theo sau Hermione gần như mọi lúc, đồng nghĩ với việc nó cũng đi theo Harry và Ron. Thằng Goyle và Crabble có hỏi về cái mũi của Draco và bày tỏ sự hối lỗi, nhưng tất nhiên thằng thù dai này sẽ không nhượng bộ rồi.

Còn về con Buckbeak và bác Hagrid, Harry có bật mí tí xíu thông tin cho bác là cậu và vài người khác đã thả nó ra nhân lúc không ai để ý, bác nghe xong phấn khích đến độ ôm lấy cả bốn đứa vào lòng. Draco lúc đầu có hơi khó chịu vì nó bị vùi trong đống râu xồm xoàm của bác, nhưng nó công nhận mình đã rất tận hưởng cái ôm đó.

Hôm nay là thứ bảy, đồng nghĩa với việc tụi nhỏ sẽ được đến Hogsmeade để mua đồ và rong ruổi khắp nơi. Hermione đã lấy được giấy cho phép đi thăm làng Hogsmeade cho cô và Draco. Mục tiêu chính là để hai người có thời gian riêng bên nhau, mục tiêu còn lại là lấy dùm Harry món bưu kiện mà cậu còn không biết mình có.

"Được rồi, vậy ta hẹn nhau ở Ba Cây Chổi nhá! Em sẽ đi tìm George và Fred để lấy bưu kiện cho Harry." Hermione đứng đối diện với Draco, người đã cao thêm 2 cen-ti-mét so với tháng trước. Hôm nay là dịp để nó đi mua thêm đồ cho bản thân trước kì nghỉ hè tận 3 tháng, và Hermione là người đã chọn cho nó cái áo khoác màu xám dùng cho mùa xuân.

"Nè, đừng có chỉnh nữa! Em đã mua nó cho anh mà, sao cứ chỉnh qua chỉnh lại thế?" Draco gỡ tay Hermione, nhưng nó không buông mà còn nắm lại "hẹn gặp ở Ba Cây Chổi, Granger."

"Ê nè Hermione!" Fred từ đằng xa chạy đến, nhanh đến nỗi băng qua vũng nước phía trước và ngã ra đất, trong ánh mắt của hàng chục người xung quanh. George cũng đi theo sau, nhưng tất nhiên là để cười vào mặt Fred rồi "há há! Biết mà! Ước gì có cái máy ảnh ở đây, má sẽ rất vui khi thấy vụ này."

"Chụp đi, rồi cái ảnh chú em đang ngủ trong phòng để chổi sẽ được phóng to và treo lơ lửng trước nhà vệ sinh nam! Phải giảm ít chất nhờn đi thôi." Fred bật dậy, hóa ra anh đang đi một loại dày trơn trượt vừa được nghiên cứu bản chính hai anh em song sinh này.

"Không, vậy thì còn gì vui. Phải để cho người đi té dăm ba lần thì họ mới rút kinh nghiệm chớ." George phản đối.

Hermione thì chỉ đần mặt ra, cô chả hiểu mấy trò quậy tung nóc của hai ông sinh đôi này, bên cạnh đó, có lần cô đã lỡ nói với Ginny về việc hai ổng tìm kiếm vật liệu để làm mấy thứ này ở đâu, ngay hôm sau má Molly đã gửi một cái thư phẫn nộ đến và nạt vào mặt hai ổng. Cái cô quan tâm là món bưu kiện to tướng George đang cầm trên tay hiện giờ, cô tằng hắng cho cả hai biết cổ đang ở đây và bảo "bưu kiện thưa hai quý ông?"

"Tất nhiên rồi quý bà, à mà anh kể cho em nghe cái này nè. Bọn anh vừa mới phát minh ra cái còi tằng hắng có thể-"

"Fred, George, em không chắc là em sẽ giữ kín chuyện hai người đi chôm đồ của ông thầy Snape và giáo sư Flitwick cho Ginny đâu, hai người biết đó, em muốn nghe nhưng mà..." cô cho tay vào túi áo và mắt thì hướng về phía cái món bưu kiện kia.

"Ờ nhỉ, của em nè! Khi nào đưa cho Harry nhớ gọi bọn anh nha!" George thảy cho Hermione món đồ, mém nữa cô đã ngã ngửa ra vì món đồ khá nặng nhưng hên rằng hai ông sinh đôi đã đỡ được cô.

"Nên đưa cho em đàng hoàng mới phải." Hai người cười rồi hí hửng chạy đi với đôi giày trơn trượt, chưa tới 10 mét là đã ngã lần thứ hai.

"Màu xanh lục nhạt hay đậm... Viền bạc hay đen..." Draco đắn đo giữa hai cái khăn quàng, ai mà ngờ nó đã đứng đây tận 20 phút vì việc này rồi. Còn về cái khăn quàng màu đỏ tía trên tay hắn thì là dành cho Hermione. Không phải vì nó sơ sài trong việc lựa chọn đồ cho công chúa của mình, mà là nó luôn biết cô hợp với điều gì.

"Mua tất đi, con đang xài tiền của ta mà." Một người đàn ông vỗ lên vai nó khiến Draco mém nữa quăng cả đống khăn quàng vào mặt người ấy.

"Không liên lạc tận 6 tháng và giờ hoảng hốt khi thấy ta, con đang giấu ta điều gì hả?" Người đàn ông ăn mặc sang trọng nhìn xuống thằng nhóc bên dưới như thể nó chả là cái gì. Nhìn cái áo choàng đen chẳng có gì sặc sỡ của ông, nhưng người ta luôn thấy cái áo ấysặc mùi tiền.

"Lucius... Còn tận 1 tuần nữa mới đến lúc bế giảng mà... Ba đang làm gì ở đây thế?" Nó từ từ giấu cái khăn quàng màu đỏ ra đằng sau đống khăn quàng xanh lá.

"Đứa nhóc nào lại đi lựa khăn quàng vào mùa xuân và gặp con trai mình là sai trái sao?" Ánh mắt ông ta đưa sang hướng khác, làm cho thằng nhóc cảm giác ông đang không nói về mình "con nghe về Đuôi Trùn rồi nhỉ? Hắn ta đã quay trở lại. Ta chẳng dám cá hắn có làm gì liều lĩnh hay không nhưng mấy tháng hè ta sẽ chẳng yên với hắn đâu. Năm nay ta sẽ đến dinh thự nhà Lestrange, tạm lánh khỏi tên điên đang được tự do ngoài kia."

Lucius vốn là Tử Thần Thực Tử, cái dấu hiệu đen luôn ẩn sau đôi găng tay da của ổng. Nhưng ổng lại sợ hãi trước vị chúa tể mà ổng phục vụ. Và Draco chẳng hiểu tại sao phải làm thế, đáng nhẽ ông nên thấy phấn khởi và hân hoan nếu Ngài trở lại, chứ không phải tìm cách bỏ trốn như hiện giờ.

"Đừng đực ra Draco, ta sẽ chỉ vào mùa hè thôi, dù gì thì ta vẫn phải đảm đương công việc ở Bộ Pháp Thuật." Ông ta thở dài "thay vì kiện cáo một tên canh cổng, mày nên tìm cách giữ chặt cái mạng thì tốt hơn."

"Ra thanh toán đi, dùng số tiền này để may đống vải đó." Ổng đưa cho thằng con yêu quý một túi đựng đầy Galleon và bỏ đi.

"... Muộn... Giờ rồi."

Vậy là thầy Lupin đã tự nguyện từ chức sau khi Snape đã nộp một bản báo cáo lên Bộ Pháp Thuật, báo chí bắt đầu đưa tin về việc Hogwarts có lỗ hổng thế nào khi tuyển chọn một "mối hiểm họa tiềm tàng" như thế. Nhưng họ đâu biết các giáo sư trong trường đều biết về việc này. Về phần thầy Lupin, thầy bảo rằng mình biết các phụ huynh lo lắng khi để một người sói giảng dạy con em họ.

Thì Draco, Hermione và Ron đều biết về tấm bản đồ đạo tặc của Harry, cậu cũng chả thể giấu giếm thêm khi cả ba đứa tụi nó đều thấy thầy Lupin trả lại cho cậu tấm bản đồ thầy đã tịch thu.

Ai lại về nhà nấy, Draco bảo Hermione đừng gửi thư cú cho nó trong 3 tháng hè, nó muốn gặp và nói chuyện với cô nhưng nó không thể. Ngoài Harry và Ron, chưa đứa nào biết về vụ hẹn hò của cả hai, tụi nó chỉ nghĩ Draco lại kiếm trò gì trêu chọc cô Muggle tội nghiệp.

"Em sẽ tìm anh trước buổi phân loại, nhớ điểm hẹn chứ? Anh cần ghi vào giấy không?" Cô nháo nhào bắt con Crookshanks lại khi con mèo đã thoát ra được một nửa khỏi cái lồng ấm áp.

"Hermione, anh hứa mà." Nó cúi người xuống và cụng đầu với Hermione.

"Ừm... Lên toa đi, em cũng sẽ đi với Ginny đây." Hermione vẫy vẫy tay với cậu chàng và quay gót.

Chẳng có gì để phải tiếc nuối khi tạm thời chia tay nhau cả, suy cho cùng thì tụi nó còn tận 4 năm dưới mái trường Hogwarts mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro