Chap 14: Chia Tay Mùa Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Chia Tay Mùa Xuân-

Cái tiếng tru vang lên ngắt lời Hermione khiến cô sởn gai ốc. Chẳng ngại gì, Draco nắm chặt lấy tay Hermione và chạy về phía bìa rừng. Hermione há hốc miệng bất ngờ, cô còn chưa kịp hiểu mình đang làm gì thì thấy một cái bóng màu xám xoẹt ngang qua.

Tiếng gầm gừ ba nãy chỉ như gió thoảng qua tai, nhưng mà hình như thằng Malfoy đã dẫn cả ba đứa về phía thầy Lupin đang hóa sói. Giờ thì chẳng có chú Sirius hay Snape để mà bảo vệ tụi nó nữa, ý nghĩ đó làm cho cả ba đứa lo lắng đến nỗi chân chẳng còn có thể động.

Thầy Lupin đã hoàn toàn hóa người sói, thầy cao đến độ đụng phải một nhánh cây tít tận trên cao khi đi đến và ăn tụi nó. Hermione nắm tay Harry và Draco lại, cả ba cùng lùi về sau khi thầy Lupin vẫn chầm chậm tiến đến.

"Hên là Ron đang nằm ở Bệnh Thất." Harry nấc lên mấy câu rồi tiếp tục.

Cái răng nanh nhọn hoắc như nanh tử xà nhe ra, thầy khom người lại từ đằng xa rồi duỗi thẳng ra, giúp cho cái cơ thể to lớn sớm vuột lên về phía tụi nó. Ba đứa mặt mày tái mét chỉ biết nhắm mắt lại, nhưng sao,cái chết đến lâu quá. Draco nắm tay Hermione đến tê cả mấy ngón tay rồi.

Harry mở một mắt rồi mắt thứ hai, đây chẳng phải là thiên đường, cả ba vẫn đang đứng trong Ruenfg Cấm và vẫn nắm tay nhau. Nhưng lần này, con bằng mã bị phán tội chết đã cứu tụi nó khỏi nguy hiểm gần kề. Nó đưa móng vuốt ra và đe dọa tên người sói tránh xa lũ nhỏ, thầy Lupin khom mình lại trước sự uy nghiêm của con bằng mã. Nó kêu lên một tiếng đầy uy lực khiến cho tên người sói dù trăng có tròn đến đâu cũng lép vế trước nó.

"Buckbeak! Là Buckbeak!" Harry vui sướng reo hò, cậu chạy lại kế bên con bằng mã và ôm lấy nó.

Hermione thì dựa vào người Draco, mém nữa là cô đã chết vì đau tim trước khi trở thành thức ăn cho người sói rồi.

"Để tao đứng dậy, xin lỗi vì đã dựa vào người mày..." Hermione thều thào chẳng ra hơi, nhưng thay vì hất Hermione ra cho cô ngã vào cái rễ cây gập ghềnh dưới đất. Nó lại choàng hai tay quanh eo của cô, cái cảm xúc lộn xộn hiện tại khiến cho nó muốn nói tất cả với cô nàng nhưng chỉ bày tỏ một câu ngắn ngủn "lần thứ hai rồi, chết tiệt! Sao cứ phải dọa tao sợ chết thế..."

Hermione ngạc nhiên, cô muốn gỡ tay nó ra khỏi eo, nhưng ngược lại lại ôm nó vào lòng "Malfoy... Cảm ơn vì đã ở đây với tao và Harry..."

"Đừng có ôm ấp nữa! Ta phải làm việc này cho đúng giờ chứ nhỉ?" Harry từ đời nào đã leo lên con bằng mã hối thúc hai đứa ở dưới. Cậu tỏ ra chả thấy gì nhưng lại thầm gào thét.

Hermione bước lên con bằng mã nhờ có Draco và Harry trợ giúp, còn Draco, nó lo lắng đến nỗi bủn rủn cả tay chân "ờm... Tôi... Tôi leo lên cậu nhớ... Buckbeak?"

"Thật ư Malfoy? Mày đang lo lắng ấy hả?" Hermione nhướn mình nhìn Draco thấp bé bên dưới rồi chộp lấy hay tay của nó rồi kéo lên. Vậy là bằng một cách thần kì, con Buckbeak đã phải chở tận 3 người.

Buckbeak lùi về sau để lấy đà, cái móng của nó lao vun vút trở lại khi nó nghĩ đã lấy đà đủ xa. Đôi cánh vươn ra như một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh, rồi khoảng cách của bốn đứa đối với mặt đất dần thay đổi. Khi Hermione nghiêng người để nhìn phía trước thì cả bốn đã lướt trên những đám mây rồi.

Draco vô cùng bất ngờ khi cái cảm giác lâng lâng, bình yên nó lại tuyệt vời đến thế. Nó muốn nằm ngửa ra để nhìn kĩ bầu trời về đêm hơn nhưng lại quyết định dùng việc này để giải quyết vấn đề khác.

Nó thều thào từng chữ thật khó khăn, tay nhè nhẹ chạm vào má của cô, nâng niu cô "Hermione này...hình như tao cảm nắng mày rồi."

"Chú Sirius!" Con bằng mã đậu xuống cái tháp đang giam chú Sirius bên trong. Hermione lập tức trèo xuống con bằng mã như bị ma đuổi. Cô dùng Alohomora và dễ dàng phá tung cái cửa phòng giam lỏng lẻo.

"Hai đứa... Sao hai đứa lại ở đây?"

"Để cứu chú! Hãy tẩu thoát bằng con Buckbeak, ý con là con bằng mã kia!" Harry đỡ chú dậy và đưa chú ra khỏi cái phòng giam, cậu hào hứng nói tiếp với chú "con sẽ đi với chú, ta sẽ đến cánh đồng ở vùng quê mà chú bảo!"

"Bồ... Bồ sắp bỏ học ư?" Hermione ngạc nhiên, thật ra cô không bất ngờ lắm khi mà Harry bảo thế nhờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cậu với chú Sirius. Nhưng vì có Draco đứng kế bên, cô chẳng hiểu sao chân mình đang tự động nhích lên về hướng khác.

"Không Harry, ta đã thiển cận khi muốn con đi cùng, con phải tiếp tục học ở Hogwarts. Con thuộc về nơi này." Chú đặt tay lên vai Harry rồi ôm cậu "Ta biết có rất nhiều người nói với con rồi, nhưng con có đôi mắt của mẹ con." Chú thì thầm vô tai cậu.

"Ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ ạ?" Cậu lo lắng.

"Tất nhiên, Harry. Sẽ còn gặp lại." Chú xoa đầu nó rồi hướng về con bằng mã, Buckbeak chẳng hề tỏ thái độ khi chú đến gần, nó biết rõ chú là người tốt và để yên cho chú leo lên lưng mình, nhưng chú vẫn chưa đi hẳn mà vẫn nán lại chút lát "Hermione, con có tố chất lắm đấy. Và còn Draco Malfoy, nhóc con khác hẳn với ba mẹ mình, ta mừng vì điều ấy."

Nói xong, chú lao vuột đi với con bằng mã, Harry dù vui nhưng vẫn thấy hụt hẫng trong lòng.

"Ta đi xuống bằng cách nào đây, nếu ta xuống đường đường chính chính, họ sẽ biết rằng ta đã giúp chú Sirius." Hermione lo lắng.

"Chổi, ta có thể đi xuống hành lang đài kế đài phun nước bằng chổi, phòng giữ chổi gần đây mà nhỉ?" Harry bảo.

"Ừm, điểm đến sẽ là Bệnh Thất." Cô hào hứng vì sắp được nghỉ ngơi.

Nhưng Draco chộp lấy cẳng tay của Hermione, nó kéo cô về phía sau và bảo "bao nhiêu thứ mày có thể tính toán trong một giây mà chẳng thể trả lời câu hỏi đơn giản thế sao?"

"Malfoy... Mày thật sự ư? Từ khi nào?" Tim Hermione đập bình bịch vì hồi hộp, mồ hôi tay của cô lại túa ra và ánh mắt của cô ghim chặt xuống đất.

"Có quan trọng bây giờ không? Tao thích mày, làm ơn hãy hẹn hò với tao?" Nó kê đầu lên vai cô, nếu Hermione đang đỏ mặt thì hẳn là mặt của Draco bốc cháy luôn rồi. Bao nhiêu thứ trong cuộc đời nó đã né được, vậy mà không thể lường trước chuyện nó sẽ thích một Muggle như cô.

"Malfoy... Tao..." Hermione nhìn tên nhóc đang đặt đầu lên vai mình, nhìn nó khúm núm và rón rén như đã phạm phải sai lầm vậy.

"Đừng nói gì hết, mày chỉ cần bỏ đi nếu mày cảm thấy không đúng thôi." Draco bảo. Nó nhắm tịt mắt lại và tim cứ như trống dã vậy. Rồi 1 phút trôi qua chậm rãi mà chẳng có ai bỏ đi cả. Hermione lưỡng lự rồi cũng ôm Draco vào lòng "tao nghĩ... Ta có thể thử."

"Grangerrrrrrrr, giết tao đi, mày đáng yêu thế này thì tao sống sao nổi?" Nó từ từ choàng tay qua hông của cô rồi bế thốc cô lên và đặt cô lên cái lan can. Hai đứa nó nhìn nhau, ngượng ngùng đỏ mặt. Rồi Hermione cúi đầu xuống và nó cũng bất giác rướn người lên.

Và sau đó cả hai hôn nhau, một nụ hôn tương đối... Ướt át.

"Vào phòng mà làm." Harry cùng với hai cây chổi trên tay bước lên phía trước, gương mặt biểu lộ rõ sự ghét bỏ dành cho Draco. Nhưng cậu vô cùng bình thường, hay cách khác là bình thường đến độ bất thường.

"Bồ thấy hết hả?" Hermione muốn trèo xuống nhưng Draco giữ cô lại và không cô cử động "tao đoán là mày buộc phải cho tao nhập hội rồi."

"Cái tên này! Nhanh lên! Ta còn phải đi gặp Ron!" Hermione bực mifnn gõ vào đầu Draco khiến hắn ngớ người và ngơ ngác. Có lẽ Hermione thường ngày không khác mấy với Hermione đáng yêu.

"Qua đây Hermy." Harry vời cô nhưng chỉ thấy Draco nhếch mép cười khẩy nửa miệng ''không, cô ấy đi cùng tao."

Tối hôm đó náo nhiệt cực, các giáo sư đi ngang qua các hành lang và hoảng hốt khi nghe tin Sirius Black lại lần nữa vượt ngục ngay trước khi ông bộ trưởng kịp xuất hiện. Snape là người manh động nhất, thầy như muốn lật tung cả trường lên để tìm Sirius, nhưng tất nhiên chú ấy chả phải đang trong trường rồi. Hermione, Draco và Harry cũng tận dụng lúc hoảng loạn này để đến Bệnh Thất với Ron và dù có ai bắt được tụi nó lang thang trên hành lang, tụi nó chỉ phải giải thích rằng đang đi đến đại sảnh để ngủ.

Trên đường đi, tụi nó đụng mặt thầy Dumbledore cũng tỏ ra hoảng hốt và đang chỉ định cho các Thần Sáng làm việc của họ. Tụi nó đi lại, thì thầm về việc kế hoạch đã hoàn thành cho thầy.

Nhưng thay vì mừng rỡ, giáo sư lại tỏ ra "ba đứa nói gì cơ? Ta chả nghe thấy gì cả!" rồi sau đó chuồn đi trước khi ai đó bắt gặp tụi nó nói chuyện với thầy và làm cho những người xung quanh nghi ngờ.

"Ổng đúng là-"

"Thiên tài, em biết mà Draco." Hermione thở dài, chỉ trong 5 tiếng Draco đã nhắc đi nhắc lại việc thầy ấy xuất chúng thế nào?

"Em vừa gọi anh là Draco ấy hả?" Draco đỏ lịm mặt, nó muốn nhảy lên vì vui sướng.

"Phải, Draco."

"Đừng có như thế nữa, em làm anh vui quá! Đừng có thế, xấu hổ thật ấy!" Như một con giun đất, nó uốn éo qua lại khi Hermione làm nó ngượng.

"Chúc mừng bồ, bồ đã dành được một Draco Malfoy." Harry cạn lời.

"Mình có thể lấy giải hai mà..." Cô bước vào trong Bệnh Thất, ngay đúng lúc Hermione, Draco và Harry kia vừa quay ngược trở lại thời gian. Và đúng lúc Ron bảo cậu sẽ đi ngủ.

"Nè Ron, tụi mình vẫn ở đây mà." Hermione nói "bồ định ngủ thiệt hả?"

"Ủa! Sao mình thấy bồ và Harry với cả Malfoy vừa ở đây mà..." Ron bật dậy khi thấy cả ba lại xuất hiện chỉ sau ba giây vừa biến mất.

"Nói gì thế? Một người đâu thể ở cùng hai nơi một lúc." Harry cười đùa.

"Khám não đi Weasel." Draco tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro