Chap 16: Năm Thứ Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Năm Th Tư-

Hermione trở về nhà sau một năm học vất vả, căn nhà cũ cùng cái hàng rào cọt kẹt thì vẫn còn nguyên như thế, chỉ là sơn có hơi sỉn màu đôi chút, và điều tuyệt nhất là ba má cô ra đón cô ngay khi cô còn chưa bước vào sân nhà "ba má xin lỗi Hermione, làm ơn đừng bỏ đi như thế nữa nhá."

Cô mừng vì đã lại được về nơi an toàn này, nhưng lại buồn vì chẳng thể gửi thư cú cho Draco mà Harry và Ron thì lại chẳng thể gặp mặt. Cô không kể tẹo nào về Draco cho ba má cô nghe, cô vẫn chưa chắc ba má mình tiếp nhận được thông tin vô cùng sốc này.

Dù gì thì Hermione cũng đang buồn chán vì kì nghỉ hè giống mấy năm trước thì nhận được một bức thư cú có địa chỉ ở Hang Sóc, bức thư chỉ gồm vài lời hỏi han nguệch ngoạc, viết vội của Ron và bà Molly. Đại khái rằng mọi người rất nhớ cô và chẳng thể chờ cho đến khi gặp lại, cho nên họ đã gửi cho cô một vé đến xem chung kết Quidditch thế giới ngay trước tận 1 tháng nhập học.

Bác Molly bảo rằng Hermione nên tới, Arthur đã săn vé cho cả gia đình từ tận hồi chỉ mới có thông báo về tổ chức trận Quidditch cực lớn này. Tất nhiên, Harry và Ron đều sẽ đến. Nhưng ở cuối bức thư, bác còn đính kèm thêm một cái vé nữa với lời nhắn "th mi thng bé xem, có th thng bé s có hng thú nếu con mi."

Hermione gói ghém đồ ngay khi nhận được bức thư, cô sẵn sàng chạy khỏi cái thế giới nhàm chán này ngay khi có cơ hội. Một cái ôm tạm biệt ông bà Granger và thế là Hermione sẵn sàng lên đường đến Hang Sóc. Còn về tấm vé thừa, cô đã đưa cho con cú của mình và bảo nó giao đến cho nhà Malfoy.

Mấy ngày ở dinh thự Lestrange trốn tránh lời mời gọi của bè phái Tử Thần Thực Tử, Draco đã chán cái khung cảnh hoang tàn xung quanh cái dinh thực này lắm rồi. Cái chỗ cọt kẹt này này chẳng có gì đủ tốt để xài cả, đến cả cái vòi nước cũng khó khăn lắm mới mở ra được. Giường thì cứ kêu kẽo kẹt, đến cánh ciwra còn có âm thanh ghê rợn như mấy bộ phim ma Muggle. Má của nó lúc nào cũng bị giật mình mỗi khi đi vào phòng bếp, hôm thì có con nhền nhện trên kệ tủ, hôm thì cả đàn chuột kêu chin chít ở góc phòng.

Vậy nên, thường là vào những ngày cuối tuần, nó và ba mình lẻn về phủ để lấy thêm những món đồ bổ sung cho việc sinh tồn ở nơi khắc nghiệt như nhà Lestrange. Nhiều hôm không về, cổng nhà nó bị chặn đứng bởi hàng tấn thư từ chất lên nhau. Nhìn lướt qua thôi cũng thấy mấy cái tên phù thủy quý tộc giới thuần chủng bởi mấy cái bao bì thư từ của họ lúc nào cũng sặc sỡ và đủ kiểu hoa văn. Nhưng ngay dưới chân nó, ngay dưới mũi giày của Draco, nó thấy một lá thư đơn giản đến bất thường, cái dấu niêm phong đỏ còn chẳng có nổi một loại hoa văn đàng hoàng.

Draco phủi bùn đất khỏi bức thư, thứ này chắc cũng đã được giao đến tầm một hay hai ngày rồi nên bùn đất chẳng dày lắm. Lật bức thư ra, nó thấy một cái vé Quidditch mới toanh bên trong cùng với lá thư dài gấp đôi cái vé.

"Chào Draco, dạo này anh thế nào? Em n và rt hào hng đưc đi học lại.

Em biết là anh đã bo rng anh không mun nhn thư ca em trong sut my tháng hè, và gi còn tn 1 tháng na mi hết "lnh cm" nhưng bác Molly, má ca Ron gi cho anh th này. Em nghĩ tt nht nên đưa nó đến tn tay anh. Nếu anh nhn đưc bc thư, hãy đến trn chung kết Quidditch thế gii nhá! Em s tìm đưc anh mà.

Hermione. J. Granger.

Tái bút, Crookshanks nh anh, nó lúc nào cũng nm trên cái áo len màu trng ca em c."

"Đọc cái gì đấy?" Lucius dùng cây gậy dài gõ vào lưng của Draco, nó vò bức thư cùng với tấm vé Quidditch lại trong hoảng sợ và bảo "không gì cả. Nhưng này bố, tôi muốn đi xem Quidditch một mình lần này."

"George! Fred!" Lâu lắm rồi Hermione mới nghe thấy giọng bác Molly hét ầm cả lên như thế. Từ khi cô đến Hang Sóc tầm 1 ngày trước, mọi chuyện vẫn khá đâu vào đấy cho đến khi hai cậu sinh đôi Weasley lại nghiên cứu về cái bồn cầu bay. Ban đầu việc hai ổng tìm tòi nghiên cứu khiến cho tất cả mọi người đều phấn khích, nhưng khi phát hiện hai ổng toàn nghiên cứu đồ nghịch, má Molly đã sống dở chết dở với những lần thử nghiệm đó. Điển hình và dấu mốc là bãi cỏ bị cháy xém ở ngoài hiên trước trong một lần thử vài món chơi khăm.

"Hai ảnh chuẩn bị làm trò bồn cầu bay kìa!" Harry chỉ tay ra ngoài "khu thử nghiệm" của George và Fred, nhưng cậu lại lập tức rụt lại và ôm lấy đầu.

"Lại đau ư?" Hermione lo lắng. Gần đây cái sẹo của Harry nhói lên gần như mọi lúc, nó khiến cậu không ngủ ngon hay tập trung vào một thứ gì được và đây cũng là lần đầu tiên cậu bị thế.

"Đi nào! Đi nào!" Bác Arthur cuống cuồng gói ghém đồ của mình, cái ba lô mà bác mang trên lưng đồ sộ đến nỗi cô cứ nghĩ rằng bác đã mang theo cả ngôi nhà trên lưng. Bên cạnh đó còn có Percy, ông anh đang muốn chọc giận cả gia đình bằng cách dúi đầu vào công việc và Bill, người không thể đi cùng vì ở ngân hàng, nơi anh làm cứ réo gọi tên anh.

"Má à, con không thể xin nghỉ phép một bữa sao?" Bill nhăn nhó mặt mày chỉnh sửa cà vạt còn bà Molly đang nhón hết chân lên để vuốt vuốt lại tóc cho anh "má biết con muốn nghỉ, nhưng nếu đi làm hôm nay chẳng phải bảo sẽ cộng thêm lương ngoài giờ sao? Con đang muốn tiết kiệm tiền mà, Bill."

"Vâng, má đúng..." Bill ỉu xìu tạm biệt cả nhà và bước ra ngoài cửa, anh xoay cái tay nắm rồi mở ra thì bất ngờ làm rơi cái cặp xách khi thấy tên quý tử Slytherin đang sừng sững trước mắt, nhưng nó ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ là một ba lô, cái áo len mỏng và quần dài, dáng vẻ khúm núm của nó còn làm anh thấy kì cục  "Draco... Draco Malfoy? Nhóc... Nhóc làm gì ở đây?"

Khi nghe đến từ Malfoy, cả nhà Weasley đều giật bắn lên vì họ vẫn chưa quên mấy cái lần hai bố con nhà này mỉa mai nhà họ thế nào. Nhưng Hermione, Harry và Ron đều rất bình thường, thậm chí Ron còn lẻn qua người ông anh mình để mở cửa to ra cho tên ngoại lai kia vào.

"Bọn tao nhớ là đâu có mua gói mỉa mai? Mày làm gì ở đây thế?" Fred reo lên khiến cái bồn cầu mém nữa rơi xuống sàn.

"Là bọn em, bọn em đã mời cậu ta." Harry đứng dậy khi thấy tình hình hơi căng, cậu mau vội giải thích "thiệt ra thì từ hồi năm ba, tụi em đã có nói chuyện với nó và có vẻ như nó không... Như mọi người nghĩ, và thế đó..."

"Nếu mọi người thấy khó chịu, tôi có thể rời đi." Draco lên tiếng lợi dụng lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn về nó.

"Không không, con cứ đi với Arthur và mọi người, con là khách mà, sao có thể đuổi khách của mình về được." Bà Molly nói trước khi có ai cướp lời. Hai cậu Fred và George xem bộ không hài lòng lắm nhưng cũng phải ráng chịu.

"Cảm ơn." Nó nhìn bà, nhìn bà khác hẳn với những gì nó nhớ. Đôi mắt to của bà làm cho nó nhớ về má mình ở nhà.

"Đi nào! Amos sắp đến rồi!" Bác Arthur hối thúc, bác là người duy nhất chẳng quan tâm đến chuyện này. Bác còn lôi xềnh xệch Ron và George ra ngoài để những người kia đi theo.

Hermione mỉm cười với Draco khi thấy nó, hai đứa xuất phát cuối, sau cả Harry, mục đích là để âm thầm nắm tay nhau.

"Em đã bảo sẽ tìm anh ở đó mà, anh đến đây làm gì thế?" Hermione nói.

"Thì anh chỉ đang cố tận hưởng khoảng thời gian với em thôi" Nó đáp lại.

Hai đứa ở sau thì thoải mái lắm, chả có gì phải mệt mỏi hay than vãn cả. Nhưng ở đằng trước là một chuyện hoàn toàn khác. Ron nghĩ cậu có thể bò bằng tay luôn nếu còn đi theo xíu nào nữa. Tụi nó đã đi qua một quả đồi và Ron còn chưa ăn đủ bữa sáng.

"Ba à, nếu có giải Quidditch nào ở đây thì đáng nhẽ con sẽ biết chớ? Ba có chắc ta đi đúng đường không?"

"Kiên trì là liều thuốc tinh thần tuyệt nhất đó Ron." Bác Arthur nói, dù bản thân cũng đã thở hồng hộc sau khi đi liên tục mà không nghỉ.

"Ba nên kiếm ông bác sĩ nào tốt hơn đi, ai nói câu đó là mấy người bán thuốc xoàng đấy." Fred đùa.

Nhưng rồi cả đoàn dừng lại trước một cánh rừng kế bên sườn đồi, cánh rừng rậm rạp che khuất cả đường đi phía trước.

"Ta đến nơi rồi hả bác?" Hermione hỏi.

"Chưa đâu cô bé." Một giọng nói có vẻ là của một thanh niên vang lên. Vài giây sau, ngay trước mắt cả bọn, một thanh niên với cái áo vàng thun tay dài của Hufflepuff từ trên cây nhảy xuống khiến cả bọn giựt mình. Anh ta cao hơn Harry và Ron chắc phải tận một cái đầu, nhìn ảnh như người khổng lồ với lũ nhỏ vậy.

Đã nghe danh từ lâu nhưng chả bao giờ thấy, đây là một trong tốp những học sinh xuất sắc nhất của trường, ứng cử viên cho cuộc thi Tam Pháp Thuật cho Hogwarts.

"Con người không thể đi bình thường sao?" Draco nói, cái tánh vẫn cộc cằn và khó chịu nhưng là vì mém nữa là nó rút đũa ra bắn anh ta.

"Chắc hẳn con là Cedric Diggory, con trai của Amos." Bác Arthur tiến lên phía trước, chủ động bắt tay anh, anh cũng niềm nở tiếp bác rồi còn quay sang chào hỏi với những người còn lại.

"Ôi trời Arthur, tôi cứ tưởng anh đến muộn!" Một người khác, trông già dặn hơn bước ra khỏi cánh rừng, ông có cái cặp kính tròn, dày cộm làm ông trông y hệt giáo sư Trelawney nhưng là với mái đầu hói và thấp bé hơn.

"Là tại ai đó trong nhà tôi đòi ăn thêm một đĩa bánh quế." Ông đưa mắt về phía Ron làm cậu thấy tội lỗi "ta đi chứ? Tôi chắc ông đã chuẩn bị đủ thứ rồi Amos."

"Em chắc hẳn là Harry Potter, nhìn em có vẻ sống động hơn trong ảnh chụp trên báo đó." Cedric lại gần và bắt tay với Harry cùng với Ron rồi anh nhìn sang Hermione, thay vì bắt tay, anh lại hôn tay cô "phù thủy giỏi nhất lứa chắc là em rồi."

"Xì, đồ nịnh hót." Draco khoanh tay, mạch máu gần như muốn đứt.

"Cậu em độc mồm này là Draco Malfoy nhỉ? Cái thái độ có sẽ không giúp nhóc thành công đâu." Anh ta nói rồi chạy luôn vào rừng.

"Đi xa tên Cedric đó ra Hermione, coi chừng anh ta đó! Mấy tên xuất hiện đột ngột vậy chả tốt lành gì đâu." Draco dìu Hermione đi xa ông anh Hufflepuff mới nhập hội mà quên mất nó cũng vừa mới tham gia vài tiếng trước.

Đi ngang qua cánh rừng, Hermione mới thấy được cái độ năng động của Cedric khi anh không ngừng leo trèo trên mấy cái cây và đi trước cả bọn tận 10 phút. Còn Draco, nó cũng thử đu lên một cái cây thấp gần đó khi thấy tiền bối biểu diễn khả năng của anh, nhưng kết thúc chẳng phải là sự ấn tượng mà là một cái cột sống đau và một bên mặt bị bầm tím. Tương tự với Fred và George.

Đến đỉnh đồi, chẳng có gì trên đó cả ngoại trừ một chiếc ủng cũ kĩ, không đến để chú ý. Nhưng bác Amos và Arthur lại thở phào khi thấy cái ủng.

"Nhanh nào, ta còn 3 phút. Đứng xung quanh cái ủng đi, rồi chạm vào nó, nhanh nào mấy đứa!" Amos và Arthur cuống cuồng, giờ cả hai cư xử y hệt nhau khi trở nên luống cuống. Bác Diggory thì cứ nhìn vào cái đồng hồ quả quýt trên tay, như thể bác muốn đốt rụi cái kim giây vậy.

"Vậy cái ủng này là cái khóa cảng." Draco cảm thán "xấu thấy ghê."

"Khóa cảng ư? Thứ đó là gì?" Harry thắc mắc ngay lập tức.

"Nó là thứ giúp bồ di chuyển xung quanh giống kiểu dịch chuyển ấy, nhưng mà nó có hình đồ vật và chẳng dễ làm." Granger-mọt giải thích giúp.

"Giữ chặt cái ủng nhá mấy đứa!" Arthur dặn dò rồi bác lạch đạch chạy vào vị trí và đếm ngược.

"4...3..."

"Harry! Cái ủng!" Fred hét lớn.

Nhưng Harry cứ đơ ra, cái sẹo của cậu lại nhói lên rồi, cậu chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một mảng đen trước mặt cả, tai cậu cứ ù ù và cơ thể choáng váng muốn ngã ngửa ra sau.

"Harry!" Ron đưa tay Harry vào cái ủng ngay trước một giây dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro