Chap 17: Giải Quidditch Thế Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Gii Quidditch Thế Gii-

Đôi ủng rơi vương vãi ngay ở kế chỗ cả lũ té, không phải là tất cả vì bác Arthur, Amos, ông anh Hufflepuff và hai ông song sinh thì đáp xuống nhẹ nhàng lắm, cứ như một lần độn thổ bình thường thôi. Còn Harry thì nằm trên người Ron, Hermione thì đáp xuống trên lưng Harry, và Draco ngồi gọn gàng trên người Hermione, khung cảnh bàng hoàng lắm.

"Mấy người kia bị sót lại rồi hả?" Draco nhìn quanh và chỉ thấy một đống người già dặn mà chả thấy cô nàng óc nâu nào. Để rồi chính cô nàng nhéo vào hông nó là nó ngã từ cái tháp người xuống đất "không thể tin được." Hermione reo lên.

"Ừ, bồ nặng bao nhiêu kí vậy?" Ron rên rỉ đứng dậy khi tất cả mọi người đã đi xuống khỏi người cậu.

Nhưng loay hoay nãy giờ mà những người kia vẫn chỉ đứng một chỗ và nhìn xuống dưới ngọn đồi, đến khi cả bọn nhận ra thì tụi nó đã cứng đơ người vì choáng ngợp trước sự vĩ đại của giải đấu Quidditch này. Cả cái sân Quidditch khổng lồ bám chặt trên một sườn đồim nhìn giống một sân vận động Muggle nhưng cái mái vòm trắng khổng lồ đang căng ra nhờ mấy mấu cố định to bằng cả 10 người cộng vào, che khuất cả cái sân mới là điểm nhấn. Tại đây sẽ có hàng ngàn người đến, pháo hoa rồi tiếng cổ vũ, Hermione chắc chắn sẽ tận hưởng cái cảm giác ấy.


"Đi nào, ta đã thuê lều cho mấy đứa, chỉ cần đi qua chỗ này thôi.'' Bác Amos hứng khởi dẫn đầu cả đoàn tiến sâu hơn vào bên trong. Dưới ngọn đồi và cái sân vận động hóa ra còn có một bãi dựng lều khổng lồ, chật ních người bên trong. Đếm sơ sơ những người mà Hermione đi qua, chắc cũng phải lên đến vài trăm hay vài ngàn người. Còn chưa kể những người đã vào sẵn dân vận động và những người chưa đến.

"Anh Cedric? Anh đi đâu vậy?" Harry lẽo đẽo đi theo sau Cedric Diggory như thể vịt mẹ với đứa con nhỏ. Cậu muốn vào trong cất hành lí đã nhưng hình như anh chàng Hufflepuff không có ý định bỏ cái thứ nặng trịch trên vai xuống. Cậu gọi Cedric nhưng vì đám đông ồn ào và ồ ạt nên hình như anh ta không nghe thấy.

"Bồ không biết gì ư? Anh ấy là cầu thủ Quidditch mà, anh ấy sẽ chơi một trận giao hữu hôm nay đó!" Ron gảy vai Harry và nói trưỡ khi cậu lại tự làm xấu hổ bản thân.

"Bác Arthur! Con có thể lên chỗ ngồi bây giờ luôn không?" Harry hỏi bác Weasley và ông lập tức gật đầu "được chớ, mà sao con vội thế? Ta có thể đi cùng nhau mà."

"Con... Con muốn đến đó để nhìn mọi thứ trước." Harry bịa cớ, tất nhiên là ai cũng nắm thóp cậu rồi.

"Nhưng mà con nên có ai đi cùng, ở cái chỗ đông đúc này thì ta không đảm bảo được cho con đâu." Arthue nhún vai và nói với thằng nhỏ. Fred và George thì luôn sẵn sàng, nhưng mà ba của hai người đã đảm bảo với má Molly là phải giữ cho đám đông khỏi hai tên quỷ quyệt này. Harry cười trừ vì không thể đáp ứng nguyện vọng của hai ông anh nhưng rồi cậu đưa mắt về phía ba người đằng sau.

"Đi, đưa mình coi chỗ của mấy bồ coi." Hermione giựt lấy tấm vé đang lòi ra khỏi túi quần Harry và Ron trước khi nó rơi xuống đất hay bay theo gió.

Cái sân vận động không chỉ là một cái sân Quidditch bự mà còn là nơi buôn bán thẻ hình của các đội Quidditch nổi tiếng và đồ ăn vặt đến từ khắp nơi trên thế giới. Có người đeo cờ của đội mình ư thích, người thì hò hét, người còn sơn lên người hoặc mặt dòng chữ cổ vũ, còn bốn đứa nó thì cố để không trở thành loại nào như trên.

Draco và Hermione đi cuối hàng người cùng Ron và Harry, nhưng hai đứa tụi nó đi sát vào nhau để có thể nắm tay mà không ai phát hiện. Draco run bần bật lên vì đây là lần đầu tiên tụi nó dính sát nhau như thế.

"Đi ngang qua cây cầu này và dãy ghế B là ta đến nơi." Hermione tận tình hướng dẫn cho ba tên mù đường.

Thì những hàng ghế ở giải Quidditch này cũng được chia ra thành các cấp bậc khác nhau. Điển hình nhất thì là những dãy mà ai cũng có thể ngồi nhưng phải ngồi trong cái cảm giác nghẹt thở và chật chội, đổi lại, cái tiếng hò reo cổ vũ khi mà đội mình ghi điểm quá xá đã. Cao hơn, những dãy ở trên với cái hàng ghế riêng biệt, gần như biệt lập với không khí ồn ã phía dưới là dành cho những người có tiền, có quyền. Nói rằng trên cao và dưới thấp vì ông Bộ trưởng muốn "công bằng" trong mọi lúc, nhưng ai chả biết mấy người trên đó đều gọi chỗ của bọn họ là ghế ngồi thượng lưu.

Luicus và thằng con của ổng thường hay ngồi gần bộ trưởng hay ai đó có cấp bật cao chót vót, nhưng lần này, thằng con cưng của ba má nó lại chọn ngồi dưới cùng người yêu của nó.

"Ta có thể lấy cái còi hét của Fred và George khi ai đó ghi bàn.'' Hermione hào hứng cầm cái còi bấm trên tay, Draco thì còn muốn cõng cô lên cao nữa cơ. Nhưng đó là cho đến khi nó thấy ông bố của mình ở dưới cái cầu dành cho những chỗ ngồi trên cao.

Nó buông tay Hermione ra lập tức, rồi núp đằng sau cả một đống người, tự tách babr thân ra khỏi cả đám đằng trước.

Nó lặng lẽ quan sát mọi thứ từ phía sau tít tận sau, ông bố của nó và hai tên Gryffindor hiện ra rất rõ. Nhưng còn Hermione, nó chả thấy bóng dáng tí hon của cô đâu cả.

"Xem ai kìa, một lũ hạ đẳng và con nhỏ Máu Bùn." Lucius cười thật khinh bỉ, cái mép ổng nhếch lên đến tận mang tai "tao chả muốn khoe đâu, nhưng trong chúng mày đang ngồi dưới cái chỗ hôi hám, chật ních ấy, thì tao đang thưởng rượu cùng ông bộ trưởng rồi."

"Đừng quan tâm, đi nhanh lên." Hermione bước vuột lên từ phía sau và kéo hai cậu bạn đi, vứt luôn cái còi hét ở phía sau.

"Ừ, ta đi. Nhưng Malfoy đâu?" Ron hỏi, cậu ngoẳng lại đằng sau cứ như con cú rình mồi nhưng Hermione vẫn kéo cậu đi "nó sẽ tìm được chỗ, ta cứ lên trước đi."

Lucius phất cái áo choàng đen và đi vào trong sân. Thằng hèn nhát tóc bạc đang núp sau cây cột mới dám chạy lên để đi tìm lại cả bọn. Rồi nó vấp ngã trúng cái còi hét và té lăn ra. Cái thứ độc quyền của hai tên song sinh nhà Weasel mà Hermione sao lại lăn lóc ngay đây? Nó tự hỏi rồi nhặt cái còi lên, tiếp tục chạy đi tìm chỗ.

Cái mái vòm khi mà cả ba đi vào chưa mở ra đâu. Nhưng khi cái tiếng tường thuật trận đấu kinh điển vang lên từ khán đài ngay phía trước tụi nó, cái mái vòn trắng dần mở ra. Chưa đủ cuốn hút, họ còn cho cả những cầu thủ đến từ khắp nơi trên thế giới diễu hành bằng mấy cây chổi trên không trung, mỗi cây đều mang một màu khác nhau và có để cả 10 người diễu hành như thế.

Hai tên con trai cứ như trở về làm con nít vậy, cả hai ngẩng mặt lên, hên là đang chiều tà nên chẳng có mặt trời nào đốt cháy mắt hai tên đần này cả. Harry và Ron há hốc mồm ra, Ron còn miêu tả kĩ năng của từng người bên trên thật kĩ càng cho Harry nghe. Còn Hermione... Cô đang đọc sách.

Cô còn quan sát những người xung quanh trên cái khán đài cao đối diện nữa, ông bộ trưởng, người tường thuật trận đấu và những khách mời danh dự đến từ mọi nước đều ngồi rải rác trên khắp nhưng dãy ghế. Nhưng ánh mắt như lửa thiêu của Lucius từ tít đằng xa kia đã đủ để làm cho Hermione bốc cháy rồi.

Họ từ từ bay lại vào trong khán đài, cứ ngỡ thế là hết, nhưng từng người một đại diễn cho mỗi đội tham dự sẽ diện kiến khác giả. Bắt đầu với những đội nhỏ và dần dần là lớn hơn. Nếu đám đông im đi một tẹo thôi, một tẹo thôi, mọi người đều sẽ nghe thấy tiếng thét của Ron và Harry.

"CEDRIC! CEDRIC!" Harry hét, Ron hét còn to hơn, và Hermione gật gù "Cedric, tuyệt..."

"Chờ đã! Họ chào có tẹo thế thôi ư? Ít nhất dù là đấu giao hữu cũng phải làm cho đường hoàng chứ!" Harry hụt hẫng, khi mới bay được một vòng quay cả sân là ông anh của cậu đã quay vào trong rồi.

"Chứ bồ nghĩ sao? Cái sân này to gấp đôi cái ở Hogwarts đó! Bay một vòng có khi bằng cả gấp đôi lúc bồ rượt quả Snitch rồi." Ron vẫn dán mắt vào cái chỗ ra vào. Rồi thời khắc ấy cũng đến.

Viktor Krum, người mà Ron nhắc đến còn nhiều hơn ăn. Tuyển thủ nổi bậc nhất trong đội tuyển Bungarin, người được mệnh danh là tầm thủ cừ khôi nhất trong cả lứa tuổi.

Và anh ta bay ra với cây chổi đã đồng hành cùng anh trong những ván đấu chuyên nghiệp. Anh bắt đầu bằng một màn lượn một vòng bằng chổi rồi cú lộn vòng cấp độ cao khiến cho cả sân vận động một phen hú vía. Chẳng thể tin nổi người trước mặt chỉ mới học năm 7

Hermione vẫn nhìn qua cái ghế trống bên cạnh và tự hỏi nó đâu rồi. Cô muốn không quan tâm lắm, nhuwmg mắt cô không thể nào tập trung vào nội dung của quyển sách được

Rồi anh đi vào, tiếng trống và kèn vang lên mở màn cho những trận đấu lịch sử.

Lucius ngồi trên cao nhìn xuống, ông lắc lắc ly rượu đế lửa trên tay và đang tận hưởng cái cảm giác thắng mấy ván cá cược thì đột nhiên có thứ gì đó kéo cái tâm trạng phơi phới đó thấp xuống, khóe miệng lão trùng xuống khi nghe thấy mấy tiếng bước chân đang dần lại gần "Ồ Draco, tao biết là mày sẽ lên mà, thế nên tao mới chừa chỗ. Nhưng ai đã cho mày lên thế?"

"Sao ba không lướt qua tụi Mặt Thẹo luôn mà cứ phải nán lại để mỉa mai tụi nó vậy?'' Thằng con yêu của ổng nghiến răng ken két ở ngay ghế phía sau, tay nó nắm lại như chuẩn bị vung một cú đấm. Thay vì vậy, nó chỉ giấu cái sự phẫn nộ đó trong túi quần mình.

"Vậy là mày có quan sát rồi hả?" Ổng gõ gõ cái cây đũa phép dài thòng xuống đất, tiếng kêu vang lên lách cách theo nhịp. Dù đám đông ồn ào, vẫn có thể nghe được cái nhịp gõ cứ vang vảng trong đầu nó.

"Ba đâu nhất thiết phải làm thế, chỉ cần đi ngang qua thôi mà. Tụi nó biết ba ngồi trên đây rồi thì cũng phải ghen tỵ thôi." Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nó nói.

"Phải bòn rút tinh thần tụi nó, cho tụi nó biết vị trí thật sự của mình chứ đừng để tụi nó nhìn cao quá. Mày đã từng rất thích khiến tụi nó tự ti về bản thân mà. Mày... Có cảm tình với đứa Máu Bùn nào rồi hả?" Lucius hơi quay lại, mắt ông liếc ra tận đằng sau, xoáy thẳng vào thằng nhóc yếu đuối đang run lẩy bẩy.

Cổ họng nó khàn đặc và lưỡi thì cuốn vô, nó bối rối đưa tròng đen chạy tán loạn như cái cách nó muốn chạy bây giờ. Rồi Draco thở ra và bảo "ba bị điên à? Có chết tôi cũng không lại gần lũ dơ bẩn đó dù chỉ 1 mét."

"Và Viktor Krum quyết định kết thúc trn đu! Bt chp mt qu Bludger đã đp và khuôn mt ca anh y! Kĩ năng ca Krum là rt tt nhưng chưa đ đ đánh bại các cu th ca đi Ái Nhĩ Lan!" Tiếng bình luận viên vang vọng khắp cả sân đấu. Một nửa sân vậng động thì ăn mừng, nửa còn lại thì buồn thiu rời khỏi sân đấu.

"Tao đã cược cho thằng Viktor Krum, cứ tưởng cái thằng Hungari đó sẽ làm nên chuyện." Lucius đập tay xuống cái tay ghế rồi bực tức rít lên.

"Anh ta chả thắng nổi đâu, lũ truy thủ và tấn thủ kiệt sức rồi." Draco nhận xét, rồi nó nhìn xuống những hàng ghế đã trống, cái chữ B to đùng in lên hàng ghế trước mắt nó bằng màu mực xanh giờ đã vắng tanh bóng người. Hình như Hermione không ở lại chờ nó thật rồi.

"Ba không về sao? Đã hết trận rồi mà?" Nó hỏi ba nó.

"Không, bên dưới hỗn loạn lắm, tao không muốn gặp Đuôi Trùn hay Yaxley tí nào." Ông ngồi yên trên ghế, cái cây đũa lại gõ gõ lần nữa.

"Yaxley? Đuôi Trùn? Sao bọn chúng ở đây!" Draco phát hoảng lên và lùi lại phía sau.

"Tao tưởng mày biết rồi, chuyện là hôm nay bọn tao sẽ đột kích chỗ này, và mày biết đó, tao muốn trốn bọn thần kinh đó một lát."

"Ý ba là... Ý ba là giờ mấy người bình thường ngoài kia đang bị tấn công sao!" Nó bắt đầu nhớ đến Hermione, cái cảm giác tội lỗi lại giằng xé nó lần nữa. Nó lo lắm, nhưng vẫn muốn hỏi thêm.

"Nghe kĩ đi Draco, mày không nghe thấy tiếng tụi nó đang hét à."

"Ôi chết tiệt Lucius!" Draco chính thức quay gót độn thổ ra khỏi sân vận động.

Nó đáp xuống cái bãi cắm trại mà ông Weasley và Diggory đã thuê, nhưng khung cảnh ở đây cứ như sắp tận thế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro