Chap 18: Diễn Biến Nhanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Din Biến Nhanh-


"Nguy hiểm quá! Tụi mình biết xoay sở thế nào đây!."  Hermione bắt chân chéo nhau và thong thả đọc báo trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Dù đã hai ngày kể từ trận Quidditch đáng quên kia, mọi thứ bây giờ vẫn cứ như xoay tụi nhỏ mòng mòng ấy. Chật vật thế nào mới dọn dẹp lại hành lí bị phá tứ tung trong lều rồi còn phải chạy ngay về để chuẩn bị đến trường. Và Hermione vẫn chưa thấy Draco quay lại kể từ lần cuối cô gặp nó trên cầu ở sân vận động.

"Ngoại trừ liều mạng đọc cái tên đó ra thì...Bồ nói y chang ba mình." Ron cười khúc khích ở bên ghế đối diện.

"Phải, bồ y hệt bác Arthur-" Harry lại ôm trán thêm lần nữa, tần suất cái sẹo của cậu đau nhức lên đã tăng vọt kể từ cái hôm Quidditch. Từ sáng đến tối, cơn đau lúc nào cũng hành hạ  khiến cậu phải quần quật chống trả.

"Lại thế sao? Có lẽ ta nên ghé qua bệnh thất khi đến Hogwarts." Hermione đề nghị.

"Không, không, mình ổn." Harry xua xua tay. Cái sẹo vẫn đau lắm, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng để mấy người bạn yên tâm.

"Tên háu ăn kia, cầm lấy số tiền này và đi mua bánh bí ngô cho Harry đi." Hermione thảy cho Ron mấy đồng Galleon và sai bảo "nhớ trả mình tiền lẻ."

"Bồ vừa mới sai mình ấy hả? Cô ơi! Dừng lại tí đã!" Ron phóng ra khỏi toa tàu của cả ba và gọi lại cái quầy đồ ăn vặt "con sẽ lấy cái bánh này và thêm ít kẹo Drooble này nữa."

"Chờ đã Ron, mình bảo là trả mình tiền thừa mà." Hermione đứng dậy khi cảm nhận cái giao dịch mờ ám của
Ron và nắm thóp cậu "nè! Mình vừa đổi đống bảng anh đó thành Galleon tháng trước đó!''

"Nhưng mà má sẽ mắng mình nếu mình lại vung tiền vào đồ ăn vặt mất!" Ron mếu môi và sờ vào cái bụng đang kêu ọt ọt của cậu.

"Đưa cô ấy tiền thừa đi, tao có mấy đồng Sickle này." Giọng nói vang lên ở cuối đoàn tàu, khỏi nói cũng biết đó là giọng của Draco Malfoy. Hermione đang giằng co với Ron thì dừng hẳn lại rồi chui tọt vào trong để ngồi xuống. Nhưng Draco đã len qua cái xe đẩy và tên tóc đỏ để luồn đầu vào trong "không phải ta nên có một cuộc nói chuyện cho tử tế sao? Định tránh mặt bao lâu nữa?"

"Được rồi, mình đi đây Harry, Ron, nhớ canh đồ dùm mình.'' Hermione chầm chậm đứng lên, không hấp tấp lắm khi đi ra ngoài.

Draco dẫn cô lên một toa tàu khác vắng vẻ hẳn hơn, toa tàu của các bị huynh trưởng và thủ lĩnh học sinh, họ thường không hay rời khoang tàu nếu không có gì cần thiết. Nhưng Draco vẫn cẩn thận nhìn quanh rồi mới bắt đầu thì thầm "xin lỗi, chả ngờ là Lucius lại đến cùng lúc với ta, em nên biết rằng anh luôn yêu em cho dù em có là một Muggle."

"Anh vẫn nghĩ em tránh mặt anh là vì Lucius miệt thị em sao?" Hermione khoanh tay lại, cái khoảng cách giữa cô và Draco chỉ có một cánh tay, nhưng mà sao Draco thấy cô đang đứng xa nó quá. Nó sốc khi nghe câu hỏi của Hermione và có phần uất ức vì chả biết mình sai ở đâu.

"Draco, hay mình dừng lại đi. Như kiểu nghỉ ngơi ấy." Hermione nắm tay Draco, nhưng cái nắm hờ hững lắm, nó không ấm áp hay bồn chồn như những lúc trước. Cái cảm giác hụt hẫng khi nắm tay Hermione là cái cảm giác mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua.

"Em... Em nói gì vậy? Nghiêm túc đi Granger, sao ta có thể nghỉ ngơi trong một mối quan hệ được chớ?" Nó nắm chặt lấy tay Hermione, cái nhẫn có kí hiệu con rắn lại lần nữa cạ vào da cô khiến cô hơi khó chịu. Nhưng Hermione không hất tay nó ra, mà cô còn nắm chặt hơn. Cô thở dài, lông mày nhíu lại mệt mỏi còn khóe miệng thì buồn thiu "anh biết đó, ta đều mệt rồi... Anh đâu có muốn cứ phải chạy trốn mỗi khi ta nắm tay đâu nhỉ? Vậy nên em nghĩ cách tốt nhất cho ta là nghỉ ngơi. Dừng một nhịp."

"Granger, anh xin lỗi, ta có thể nói chuyện với nhau thêm mà, đừng như thế mà!"

"Em đâu có bỏ anh, ta chỉ sẽ... Nghỉ thôi." Cô mỉm cười ôm nó vào lòng "khi cả hai ta đều đã sẵn sàng, ta sẽ lại đi uống bia bơ vào thứ bảy và đọc sách cùng nhau mà."

"Granger! Anh không muốn! Sao em... Cái đồ..." Nó hất cô ra, trong sự ngạc nhiên của cả bản thân nó và cô nàng. Nhưng Draco cố thuyết phục bản thân đó là hành động đúng đắn rồi lại tiếp tục "nếu em muốn chia tay thì cứ hãy nói ra đi! Anh biết anh sẽ chả bao giờ đủ tốt cho một người cao thượng như em mà!" nó nhếch mép và mỉa mai.

"Không! Anh vẫn chưa hiểu vấn đề sao! Sao anh cứ luôn cứng đầu như thế vậy!" Hermione cũng bắt đầu lên giọng, nhưng giọng nói của cô không thể cao như Draco vì đang nghèn nghẹn muốn khóc.

"Chả có vấn đề gì cả! Em chỉ đang tìm một cách để đá anh và làm như một người cao cả mà thôi! Cái đồ mưu mẹo, xảo quyệt!"

"Đủ rồi! Em đang cố tìm cách chắc chắn rằng cả hai ta đều đã sẵn sàng cho một mối quan hệ rõ ràng, và tên hèn như anh có lẽ chả quan tâm đến điều đó!" Mắt Hermione đã bắt đầu long lanh nước mắt, nhưng Draco nó đâu thèm quan tâm, nó chỉ đang nhìn vào cái "mặt" mà nó cho là Hermione đang dựng lên để lừa nó.

Mạch máu của Draco đã nổi lên khắp trán và cái tay đang siết lại của nó, cái lòng tự tôn làm cho nó cư xử còn nhanh hơn tốc độ mà não nó đang xử lí "Tôi là tên hèn á? Còn cô là cái đồ MÁU BÙN DƠ BẨN"

Rồi Draco trợn trừng mắt, nó bịt miệng mình lại. Nhưng đã quá trễ, giọt nước mắt đầu tiên trên má Hermione đã bắt đầu lăn xuống "vậy cuối cùng tôi vẫn chỉ là Máu Bùn và anh thì là thuần chủng nhỉ..."

"Không, Granger, anh-"

Draco nó muốn tiến lên và trấn an Hermione, nhưng đột nhiên cái tàu dừng lại khiến cho nó và Hermione xém ngã ra sau. Các vị huynh trưởng và thủ lĩnh bắt đầu tràn ra và điều phối mọi người cùng với hướng dẫn họ đi đến Hogwarts.

"Đến nơi rồi, dọn hành lí xuống đi nào mấy đứa!" Một vị huynh trưởng nhà Ravenclaw ráo riết chạy ngang qua cặp đôi đang tan vỡ. Rồi một loạt phù thủy sinh từ toa trên bắt đầu ùa xuống, khiến cho hai người đang nhìn rõ nhau trước mặt lại bắt đầu lạc nhau. Nhưng mà điều đó thì thay đổi gì? Từ đầu họ đã có nhìn rõ nhau đâu.

Hermione nhìn Draco và thấy ánh mắt hoảng loạn của nó, nhưng cô cũng mệt mà, cô cũng muốn thử mặc kệ một lần xem sao. Vậy là Hermione từ chối nghe nó giải thích và đi thẳng về toa tàu của mình. Trong khi Draco ngồi gục xuống ngay trong góc của toa tàu "xem mày làm trò tuyệt vời gì kìa, chết tiệt Salaza!"

Ron và Harry vội vàng đi tìm Hermione để báo cho cô về một tin mà cả hai cậu đều rất hào hứng muốn kể cho cô. Chẳng có gì khó khăn để tìm mái tóc xoăn nâu ấy trong cả tá người đang lên xe vong mã. Ron nắm lấy vai của Hermione từ đằng sau và dừng cô lại, nhưng cô nàng không quay lại và cũng chẳng mắng chửi cả hai.

"Nè! Hermione Granger tụi mình biết đâu rồi?" Ron có phần trêu chọc cô bạn. Nhưng càng nắm vai Hermione, cậu càng có thể cảm thấy được người của cô hơi run lên. Còn có tiếng hức hức đang thầm vang lên trong họng của Hermione.

"Cuộc nói chuyện của bồ và Malfoy..." Ron nhíu mày và lòng cậu cũng trùng xuống "Harry, bồ ấy và Malfoy..."

"Bồ đã cố gắng rất nhiều rồi." Harry nghe thấy thế liền biết chuyện gì xảy ra, cậu lại gần Hermione và ôm cô vào lòng, Ron cũng thế. Lúc đó Hermione mới khóc òa lên và ôm lại cả hai người bạn. Cả ba đứa nó cứ ôm nhau như thế cho đến khi Harry quyết định sốc lại tinh thần của cả bọn.

"Nè, bồ biết gì không? Năm nay trường ta sẽ có trường khác đến đấy!"

"Phải phải! Có Viktor Krum đó Hermione! Họ sẽ đến đây ngay bữa tối đó." Ron kéo Hermione ngồi lên xe vong mã rồi bắt đầu đánh lạc hướng cô bạn khỏi sự rầu rĩ bằng cách liệt kê một loạt các thành viên trong đội Quidditch đi cùng với Viktor Krum.

Từ phòng sinh hoạt chung đi ra, chả có đứa nào là đi thẳng đến đại sảnh mà đang leo lên thêm vài tầng lầu nữa để có thể có cái nhìn rộng nhất về những học sinh trao đổi kì thú. Nhưng cả dadm chả thấy gì cả, chẳng có tàu nào cập bến đến Hogsmeade cả.

Cho đến khi một cậu trai hô lên "nhìn kìa! Thiên mã!" thì cả trường mới hướng mắt về phía ngược lại.

Một cỗ xe kéo khổng lồ, quý phái, điểm xuyến và đường nét màu vàng ánh kim cược tinh xảo từ đằng xa xuất hiện. Điểm đặc biệt là cỗ xe này được các thiên mã, những con ngựa có đôi cánh trắng muốt cùng với vẻ uy nghiêm, cao cả đang từ từ đáp xuống. Thì đột ngột từ trong mặt nước trồi lên một cái thuyền khổng lồ, cái thuyền to, màu gỗ sẫm và lá cờ giương cao biểu tượng của trường.

"Nhanh! Đi vào đại sảnh!" Thủ lĩnh nữ sinh lùa cả đám vào trước khi nhứng vị khách quý của họ đến.

Thầy Dumbledore đã đợi sẵn bên trong đại sảnh cùng một mẩu giấy nhỏ hỗ trợ cho việc phát biểu, ngay khi ụi nó chỉ vừa ngồi xuống, thầy đã bắt đầu nói "như mấy đứa đã thấy, nơi này sẽ không còn là nhà riêng của mấy đứa, mấy đứa sẽ chia sẻ Hogwarts với những học sinh trao đổi đáng quý và nơi này sẽ là nơi cuộc thi Tam Pháp thuật diễn ra."

Nhưng rồi có một tiếng rầm của cái cửa mở đột ngột phát ra từ cuối đại sảnh. Một người đàn ông có dáng đi lom khom và cái bụng bự tiến vào, cái áo choàng chắp vá phấp phới va vào cái chân gỗ khiến ông di chuyển khó khăn cùng một con mắt máy cứ quay mòng mòng như viên bi đang gắn bên trên. Khuôn mặt như bị đục đẽo thô cứng, tóc vàng xám xoăn rũ rượi, lưa thưa và khuôn mặt đầy sẹo do các cuộc "va chạm" khiến lũ học sinh chưa tiếp xúc đã phải kính nể.

"Ồ, xin lỗi Alastor, tôi quên béng ông." Thầy Dumbledore vỗ vai ông ta rồi quay sang với mấy đứa học trò "đây là Alastor Moody, thầy sẽ đảm nhận môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của mấy đứa trong năm học tới. Thầy có lời gì muốn nói với tụi nhỏ không?"

"Cứ gọi ta là mắt điên." Moody nói khiến cho cả dadm phía dưới tự dưng đổ mồ hôi lạnh.

"Khụ... Quay lại chủ đề Tam Pháp Thuật nào..."

"Cho những trò chưa biết, cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra theo một chuỗi các thử thách có độ khó cao, mỗi trường sẽ cử ra một phù thủy sinh tiềm năng để đại diện tham dự, họ sẽ chỉ có một mình." Thầy gật gù, rồi khi thấy cả trường trầm xuống thầy cố bẻ sự yên tĩnh này sang một hướng khác "giờ thì hãy chào đón các cô tiên nữ sinh đẹp đến từ viện Hàn lâm ma thuật Beauxbatons và vị hiệu trưởng đáng kính Madam Maxime."

Sau câu giới thiệu, cánh cửa đại sảnh mở toang ra và xuất hiện các cô tiên nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục đơn giản màu xanh da trời nhạt. Họ khéo léo di chuyển, thể hiện sự thanh thoát qua từng cử chỉ, rồi họ xoay một vòng, những con bướm đầy màu sắc bay ra tạo nên một màn xuất hiện đơn giản nhưng thanh lịch. Rồi bị hiệu trưởng của họ bước vào, bà Madam Maxime được hộ tống bởi một tiên nữ khác. Nhưng điểm đáng chú ý rằng bà phải cao đếm tầm ba mét, khiến cho cụ Dumbledore thấp bé hẳn đi khi đứng kế bà.

Bà trông thật thanh lịch với gu thời trang cao, dù nhìn những màu sắc trên cái đầm dài của bà không hợp nhau, nhưng bà đã lợi dụng điểm đó để tạo nên một bộ đầm xứng đáng được bán đấu giá.

"Nhìn kìa, thầy ấy có tí tẹo!" Ron ngạc nhiên reo lên và bị Harry cùng Hermione bịt miệng lại. Còn Hermione chỉ thích thú khi phát hiện ra những cái bàn trống được nối phía trên là để cho các học sinh trao đổi.

"Hân hạnh được gặp bà." Thầy hôn tay vị hiệu trưởng trường Beauxbatons rồi tiếp tục "và kế đến, hãy chào đón những đứa con đáng tự hào của Durmstrange và hiệu trưởng Igor Karkaroff!"

Từ hai bên hành lang tiến vào, những anh tài của trường Durmstrange đang cầm những cây gậy có phát ra lửa và bộ đồng phục dày, màu đỏ tối đậm phối cùng nón lông. Họ lộn nhào, biểu diễn những động tác có độ khó cao khiến cho các phù thủy sinh Hogwarts lác mắt. Và rồi Viktor Krum, thần tượng quốc dân của Ron và Harry tiến vào cùng vị hiệu trưởng Igor Karkaroff. Ông trông thật nghiêm túc, trông thật dữ dằn, cho đến khi ông và thầy Dumbledore ôm lấy nhau như hai người bạn cũ.

"Sẵn có các học sinh trao đổi và những vị giáo viên đáng kính, ta xin được phổ biến luật của cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay." Giáo sư Dumbledore quay về bục giảng và tằng hắng giọng "đây là cuộc thi nguy hiểm tột cùng nên chỉ sẽ có những học sinh đủ 17 tuổi trở lên mới được phép tham dự, những học sinh muốn tham gia cần phải phải viết tên mình vào một mẩu giấy và thả vào cái cốc trên đây trước ngày thứ 5."

"Cái cốc nào cơ?" Harry tò mò hỏi.

Rồi ở giữa đại sảnh, xuất hiện một cái cốc bạc to khổng lồ. Xung quanh chạm khắc những viên đá saphire trong trẻo và những đường viền hút mắt người xem. Cái cốc bốc lên một ngọn lửa xanh rờn, mạnh mẽ như muốn nuốt lấy tất cả mọi thứ.

"Chúc các em ngon miệng.'' Thầy ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro