Chap 19: Quán Quân Không Xứng Đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Quán Quân Không Xng Đáng-

Hogwarts trong cái thời điểm có học sinh trao đổi vô cùng hỗn loạn, dù những học sinh trao đổi đều sẽ nhập gia tùy tục và mặc đồng phục của Hogwarts nhưng các giáo sư vẫn cố gắng sắp xếp cho họ những lớp học riêng biệt không cùng nhà nào. Mấy thằng con trai thì lén nhìn những nữ sinh của Beauxbatons học, còn mấy đứa con gái thì lẽo đẽo theo sau mấy chàng Dumstrange. Còn đại sảnh thì từ khi nào đã lớn gấp đôi ra, phù hợp để kê thêm ba, bốn cái bàn dài nữa khiến cho việc đi đến chỗ ngồi thôi thì cũng đã khó khăn lắm rồi.

Phải kể cho mọi người nghe về cái buổi bỏ tên vào cốc lửa, lúc mà cái cốc to khổng lồ được đặt giữa đại sảnh và do chính cụ Dumbledore vẽ một cái lằn tuổi giới hạn những người đi vào. Hai ông sinh đôi Weasley thì thiếu gì trò để tìm cách táy máy với món đồ chơi bên trong, nhưng cứ mỗi lần như thế thì hai ổng lại sẽ bị hất ra, rồi đám ông reo hò, hai ổng lại nghĩ thêm cách khác tinh quái hơn. Cedric được thì vỗ tay dồn dập lhi anh ung dung bước vào và nhẹ nhàng thả một mấu giấy vô đó, Harry đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, và cậu sẽ không quên cái khoảnh khắc ấy đâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là cái lằn tuổi của thầy Dumbledore.

Rồi mấy sự hào hứng đó dồn lại chỉ đợi đến cái buổi tối thứ năm mà thầy Dumbledore đã báo trước. Cái cốc đã được di chuyển lên bục trước toàn trường. Đồ ăn bữa đó ngon cực, nhưng chả ai ăn được vì cái cảm giác sôi sùng sục trong lòng.

"Và sau đây là những ứng cử viên đáng giá nhất cho cuộc thi Tam Phát Thuật." Thầy Dumbledore phất tay một cái, ngọn lửa xanh lại một lần nữa bùng lên, nhưng lần này, nó dữ dội và mãnh liệt. Những đốm lửa muốn thoát ra khỏi cái cốc đang đựng chúng chuyển thành màu đỏ rực như hoàng hôn vào mùa hè, và trong sự ngỡ ngàng của toàn thể Hogwarts, một tấm giấy nhàu có xém tí lửa ở mép vuột lên và nằm gọn trên tay cụ Dumbledore.

"Fleur Delacour từ Beauxbatons!" Cụ hô lớn tên của vị quán quân may mắn đầu tiên, cả trường dường như chẳng biết cô ấy là ai, nhưng ai cũng vỗ tay, reo hò, tán dương cô tiên nữ đang bước ngang qua hành lang đại sảnh. Fleur Delacour với mái tóc vàng búi cao và đôi mắt xanh thẳm màu đại dương tự tin đứng bên cạnh thầy Dumbledore và cúi chào cả trường. Có thể thấy được nét mặt tự hào của Madam Maxime đằng sau đang mỉm cười với Fleur.

"Đó! Đó!" Ron la lên, chỉ chỉ tay.

"Trời ơi Ron! Ai chả thấy chị ấy rồi, chị ấy đang đứng trên kia mà!" Hermione đánh bôm bốp vào tay của Ron làm cậu phải trở nên im lặng và ăn tiếp phần ăn của mình.

Rồi tiếng ca vang còn chưa kế thúc, cái cốc lửa đã hấp tấp cho ra nhà vô địch tiềm năng tiếp theo. Mẩu giấy banh phấp phới trên không trung sau khi được bắn ra từ ngọn lửa xanh và theo lẽ thường tình, nó rơi vào tay còn lại của hiệu trưởng trường Dumbledore "Viktor Krum đến từ Dumstrange!''

Tiếng hò reo vang lên lần nữa, kịch liệt đến mức cụ phải hơi bịt tai lại để tránh tiếng ồn. Đó là anh chàng tầm thủ mà Ron và Harry hâm mộ, là anh chàng đã khiến cho Ron điên đảo mấy ngày nay "VIKTOR KRUM! Dẫn em đi theo với!" Cậu vươn người ra phía trước nhìn theo bóng của Viktor.

Và rồi cái tên cuối cùng được tiết lộ, hoặc họ nghĩ thế.

"Cedric Diggory đến từ Hogwarts!'' Cụ reo lên cái tên quen thuộc duy nhất mà Hermione biết. Cô ngoay ngoắt một góc chuẩn về phía bàn nhà Hufflepuff và anh tài của Hogwarts đã bắtmđầu di chuyển. Miệng anh cười ngoác ra và mắt thì híp lại, ai ai trong cả bốn bàn cũng đều mừng cho anh khi anh đứng kế bên hai người còn lại.

Cụ nhìn ba thí sinh trước mắt rồi vươn tay ra chào đón cả ba. Toàn trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay kêu lốp đốp như pháo hoa. Vui là thế cho đến khi mọi người đã yên vị tại chỗ rồi và ba quán quân bắt đầu trở về vì trí. Thì ngọn lửa trong cái cốc bừng cháy màu đỏ y hệt ban nãy. Và lần này, cuộc thi Tam Pháp Thuật có người thứ tư.

Lần này chẳng ai vỗ tay hay hò reo cả, cả cái đại sảnh chìm trong một bầu không khí đặc quánh. Như thodi quen, thầy đọc to cái tên lên "Harry Potter."

Cả trường quay ngoắt lại đám Gryffindor, chẳng như ban nãy, những người xa lạ, bây giờ họ đều biết Harry Potter là ai. Hermione và Ron sốc tột độ, nhưng cách tiếp nhận của hai người bạn khác nhau. Thầy Dumbledore bối rối vẫy gọi Harry đi lên trên. Người thì níu cậu lại, người thì đẩy cậu mau chóng đi.

"Thầy ấy gọi Harry chứ không phải bắt bồ ấy ngồi xuống!" Hermione hất tay Ron ra khỏi người Harry và đẩy cho cậu đứng lên.

Lê cái chân nặng như đeo kiềng lên trên bục, Harry còn có thể nghe thấy tiếng những lời xì xầm mỉa mai rõ to xung quanh. Thay vì hiên ngang như ba người còn lại, thằng nhóc chỉ mới 14 tuổi thu người lại và muốn núp ra sau lưng của vị hiệu trưởng đáng kính.

"Mấy đứa sẽ đi vào văn phòng của ta và sẽ được phổ biến luật." Thầy nói với cả bốn. Trong ba người kia đã vòng ra sau và tìm đường đến văn phòng thầy thì Harry vẫn đứng như trời trồng ở trên bục với cái đầu đang nhìn xuống mũi giày. Rồi thầy vỗ vai nó, không hề cười "đi đi Harry, đi theo đi, ta sẽ đi sau mấy đứa."

"Tự hào chưa? Có ai đó lại cướp công của người khác kìa." Seamus mỉa mai nhìn lên trên phía Harry đang dần khuất đi. Cậu ta tặc lười, lắc đầu, mấy đứa Gryffindor xung quanh cũng không tự hào lắm, tụi nó xòn bắt đầu thì thầm với nhau và loan truyền những hiểu nhầm về Harry.

"Nè! Mấy bồ có biết bồ ấy đã làm những gì cho mấy bồ không!'' Hermione đập bàn và đứng dậy. Cô nhìn một loạt từ trên xuống cả dãy Gryffindor "nói cho họ đi Ron! Nói cho họ rằng họ nợ Harry những gì đi!"

"Hermione... Ngồi xuống đi... Lần này bồ ấy sai rõ rành rành mà..." Ron kéo nhẹ áo chùng của Hermione xuống, cậu còn không dám nhìn cô. Rồi cô nhìn sang phía Ginny, Dean và những người có tiếp xúc thân thuộc với Harry. Họ chả nói gì cả... Vài người còn chính là người tung tin đồn nữa cơ.

"Ron... Thật ư?" Cô lại quay về với người đã đồng hành với cô và Harry trong suốt hơn 3 năm học. Và cậu còn không dám trả lời lấy một câu.

"Thật là quá đáng!" Cô thu dọn sách vở trên bàn và chạy một mạch ra ngoài luôn.

"Coi bộ lũ mèo đỏ bắt đầu quay lưng về phía nhau rồi." Blaise lắc lắc ly nước ép táo của mình, đôi mắt dán chặt qua lũ Gryffindor giờ đã bắt đầu quay lưng lại với Harry Potter. Lũ Slytherin được một phen hả hê với những sự lố bịch Harry đã có lẽ tự chuốc lấy cho nó.

"Lũ ngu đó thì lúc nào chả quay lưng." Pansy bắt chéo chân và thong thả ngả ra phía sau. Con nhỏ là đứa mới nhập hội nhờ tỏ ra thân thiết với Draco Malfoy, nói trắng ra là con nhỏ đã có tiếng trong nhà Slytherin vì cứ lẽo đẽo chạy theo sau Draco mà chả ai khiến nhỏ làm thế.

"Cổ còn chưa ăn miếng bánh mì nào." Draco nghĩ thầm trong đầu, cái suy nghĩ lạc hẳn ra khỏi vấn đề hiện tại. Thường thì nó sẽ là đứa bắt đầu việc mỉa mai đầu tiên với mấy câu đùa siêu độc mồm. Nhưng lần này nó lại lẳng lặng đưa một cái bánh mì vào túi áo chùng và lẻn đi ra ngoài trong khi lũ Slytherin còn bận kể chuyện bịa đặt về Mặt Thẹo.

Ở gần lối đi đến văn phòng của hiệu trưởng là một cái hành lang lớn lạnh ngắt vì buổi tối dữ dội này. Hermione cứ phải liên tục búi tóc mình lại ba, bốn lần vì lần nào cũng bị gió thổi đến rũ rượi cả ra. Nhưng cô muốn đợi cậu bạn, cô muốn cho cậu biết cô vẫn sẽ hỗ trợ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra.

Cái cảm giác lo lắng tột độ dâng đến não bộ của Hermione, mém nữa là cô đi xuống luôn căn phòng rồi chứ chả chờ ai lên. Cho đến khi con đại bàng ở cuối hành lang bắt đầu xoay vòng và tiếng bước chân lung tung cùng tiếng nói va vào nhau rối rít khiến Hermione luống cuống tìm chỗ núp.

"Hông thể tin được lại có sơ sót lày. Ty ta nĩ gì thế!" Hiệu trưởng trường Dumstrange hùng hổ bước ra đầu tiên cùng anh thí sinh Viktor Krum đang cố bắt kịp ông thầy. Thầy ta có vẻ bứt xúc lắm, nhưng cái giọng điệu Bunglari pha với tiếng anh thì chả ai nghe trọn một vâu được cả.

"Đừng bực tức, Igor, hẳn Albus đã ra phán quyết công bằng và luật lệ nhất rồi." Hiệu trưởng trường Beauxbatons, Madam Maxime có đi chậm hơn Karkaroff một chút, nhưng bà vẫn to lớn và sừng sững khiến cho vị quán quân trẻ tuổi kế bên có lẽ chỉ bằng một nửa cơ thể của bà ấy.

Tiếng gậy lộc cộc và những câu mắng chửi nặng nề vang lên từ xa hơn nữa, sau Madam Maxime "Luyên tha luyên thuyên, đừng có nghĩ đến chuyện cho thằng nhóc trường ông nghỉ thi, tôi sẽ tìm cả hai người và móc mắt cả hai ra đấy!" Moody dọa nạt khiến Viktor Krum cũng phải sợ hãi mà nhường đường cho ổng. Cedric đang đuổi theo sau cùng với cái giỏ đeo chéo vai của anh.

Họ đi thẳng xuống cuối hành lang và đi vào hai căn phòng khác nhau cùng với những vị quán quân của mình, bỏ qua Hermione đang rón rén núp đằng sau một cái cột gần họ nhưng cô vẫn chả thấy Harry Potter đâu.

"Thưa thầy, con vô cùng cảm ơn." Tiếng ồm ồm, vỡ giọng của Harry vang vọng cả hành lang trống "nhưng thầy có chắc chứ? Chẳng thể rút lại sao?"

"Cái cúp đã nêu tên con Harry, con buộc phải tham dự với tư cách là ứng cử viên." Thầy phủi bụi trên vai nó và chào tạm biệt.

"Chậc..." Harry tặc lưỡi thêm một lần nữa và vò vò cái mái tóc bù xù của mình.

"Ừm đấy, chậc. Rút cuộc bồ vẫn phải tham dự thôi nhỉ?" Hermione bước ra khỏi cái cột khiến cho Harry giựt bắn mà ôm lấy tim để nó không bay ra "Bồ ở đây hồi nào vậy? Với cả bồ nghe tới đâu rồi!"

"Mới thôi và mình chẳng nghe được nhiều. Mình muốn bồ kể lại, ta về phòng sinh hoạt chung chớ?"

Hermione vẫy tay, nhưng Harry chẳng di chuyển, cái chỗ tối của cả cái hành lang và cái kính dày che mất mắt cậu làm cho cô chẳng thể biết cậu đang nghĩ gì "Mọi người sao rồi? Có ai bực tức hay ghét mình không?"

"Nhiều lắm." Cô đáp ngắn gọn "nhưng mình nghĩ bồ nên nói chuyện với Ron trước và tránh mặt cả trường trong thời gian này..." Cô thở dài và vuốt vuốt trán "bồ biết đó... Bồ mới đi được 15 phút mà ai cũng bắt dầu nghĩ bồ là tên tự cao tự đại rồi."

"Tại sao? Mình đâu có làm thế, cũng chẳng bày trò giống Fred và George, bồ biết mình dở bùa chú mà. Thêm nữa là mình cũng chẳng nhờ ai bỏ vào giúp."

"Mình tin bồ mà, đó là lí do bồ vẫn tham dự cuộc thi.'' Hermione nhún vai "biết sao được, ta đâu thể thay đổi cách họ nghĩ về ta ngoài một cái tát hay cuộc nói chuyện thực sự."

"Mình đoán là bồ đúng... Đi về thôi, mình có được thầy Dumbledore cho một ổ bánh mì." Harry phấn khích lấy ra từ trong túi một cái bánh mì nóng hổi, giòn rụm. Cậu xé một nửa ra và đưa Hermione vì cậu chẳng cần đoán cũng biết thừa Hermione chưa bỏ gì vào bụng đã đi tìm cậu.

"Ừ, về thôi và rồi ta sẽ nghĩ cách đối phó sau." Hermione vỗ vỗ vai Harry.

Nhưng mà cô đâu có ngờ rằng, ai đó cũng đang lấp ló đứng trong góc khuất của cái cầu thang xoay để chòe thời cơ làm hòa và đưa cô ổ bánh mì. Nó đau lắm khi thấy cô vẫn vui vẻ thế trong khi nó đang chịu đựng cảm giác nhói lên từng ngày.

Nó cứ nghĩ đó sẽ là một cuộc cãi nhau nhanh chóng có kết thúc, cho đến khi Hermione bật khóc và nó không thể tự kiểm soát bản thân rồi lại miệt thị cô. Một lời mà nó đã không nghĩ đến hơn 1 năm rồi thế mà chỉ vì quá nóng giận và cái tôi cao chót vót mà nó đã làm đau cô.

"Đoán là cô vẫn ổn, mừng dùm..." Draco nghẹn ngào ngấu nghiến cái bánh trên tay rồi tọc hết thảy vào họng. Nuốt cho trôi cái cảm giác bức bối, nhớ nhung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro