Chap 20: Ganh Tỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Ganh T-

Sau cái ngày hôm qua, Hermione và Harry đánh một giấc ngon lành từ tối đến sáng bởi vì hai người biết một cơn bão sắp ập đến và vụ hôm qua chỉ là giây phút bình yên trước khi cơn lốc cuốn trôi tất cả thôi. Hermione thức dậy, nhận thấy Ginny và Cho Chang đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi. Cô cũng bắt đầu sửa soạn để đến đại sảnh ăn sáng.

Bình thường thì ngày nào cũng sẽ thấy tụi con trai đùa giỡn với nhau ở phòng sinh hoạt chung, nhưng có lẽ do những học sinh trao đổi nên cái nơi bí bách này đã rộng rãi hơn một tí. Nhưng mà Hermione lầm, lầm to, khi mà đi qua cái vòi phun nước ở khuôn viên trong trường, cô nhận ra rằng nếu mà không ồn ào ở bên trong thì tụi nó sẽ ồn ào ở bên ngoài.

Cứ tưởng lũ Slytherin lại gây sự với tụi nó, nhưng Hermione lại sai thêm lần nữa khi thấy Draco đang ở tâm điểm của sự chú ý khi ngồi lên một cái cây được trồng trong góc khuôn viên với đám Pansy Parkinson cùng với tụi Seamus đang ung dung khoanh tay lại đứng dựa vào cây cột gần đó. Có lác đác vài người Hufflepuff, những người nhất thực sự muốn đòi lại công bằng cho Cedric chứ không phải lăng mạ Harry. Thằng Malfoy thì đang gặp một quả táo trong lúc tụi nó đều đang cười cùng nhau và trên áo ai cũng đang gắn một cái huy hiệu có mặt của Harry nhưng theo kiểu méo mó, cái tem dán còn lại thì có mặt của Cedric đang mỉm cười và một dòng chữ vàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên cả hai cái tem.

Và rồi cô di chuyển ánh mắt sang phía giữa khuôn viên, cái tên mà tụi kia đều đang nhìn về và cười nứt nẻ chẳng vì chuyện gì để rồi nhận ra ngay anh chàng lớ ngớ Harry Potter chính là người chịu trận.

"Nè! Harry! Bồ đứng đây làm gì vậy!" Hermione chạy ra và kéo cậu vào nhưng Draco lập tức ném quả táo ăn dở sang một bên và giựt vai Hermione làm cho cô quay ngược lại ''đừng có đi sớm thế! Bọn tao còn chưa xong chuyện với quán quân yêu mến. Bọn tao đang đề cập đến một vụ cược, tao cược nó trụ được 5 phút xòn ba tao nghĩ nó sẽ bii nốc ao ngay vừa khu bước lên khán đài."

"Cái kiểu cá cược ngu xuẩn gì thế? Và bồ ấy chẳng có việc gì với chúng mày." Cô đẩy nó ra làm cho cái tem rơi và tay cô. Hermione đưa lên nhìn thì thấy dòng chữ trên cái tem của Harry.

"Ồ, mày vừa thấy phát minh mới của tao đó!" Draco liếc xuống cái mặt đang thấp thó của Hermione, cô không cau mày mà cũng chả giận dữ nhìn vào cái chữ màu vàng "quán quân đính thc ca Hogwarts, Cedric Diggory" đang dần biến đổi thành "Ty chay Harry Potter thúi hoc".

Một chốc, mặt Harry nóng ran lên và đỏ rực vì xấu hổ. Cậu chưa từng trải qua cái cảm giác bị xỉa xói và tẩy chay tập thể như thế.

"Hề hươc ghê." Hermione nói với đám đang đứng đối diện cô và Harry và quẳng cái tem phù hiệu xuống đất. Cô nhìn Ron, cậu rai chả cười nổi nhưng vẫn ráng móc mỉa Harry vài câu.

"Ảnh hóm hỉnh nhỉ." Pansy cười đùa và cái mặt của Hermione lúc đó nhìn vào Draco, cô nhìn chả tức giận tẹo nào, ngược lại, cô lại nhướn mày lên và lại gần, cô kéo cái cà vạt của nó khiến cho nó khom lưng xuống ngang tầm cái khuôn mặt của cô, rồi cô thì thầm với nó "tao cứ tưởng mày phải làm tốt hơn một con nhỏ học dốt đứng bét trường và cái gu ăn mặc còn tệ hơn tao."

Draco có phần bất ngờ, nó giựt người lại và chỉnh cái cà vạt cho ngay ngắn, gương mặt cũng đã đỏ rực do xấu hổ giống Harry, nó không nghĩ rằng Hermione sẽ đề cập đến vụ hẹn hò của nó với cổ bằng cái thái độ kiểu vậy, nhất là cái vụ giựt cà vạt đó, ước gì cổ làm sớm hơn xíu. Như cái máy trả lời tự động, nó bối rối giải thích "Tao với nhỏ-"

"Đồ đáng khinh, bại hoại!" Harry đột nhiên lên tiếng sau một lúc đứng ra chịu trận. Cậu thấy rõ được Hermione đang cố bảo vệ mình thế nào và cậu không thể để cô cứ bị mạt sát như thế "chẳng trách Hermy chia tay với mày." Harry rít lên, cậu có thể thấy được toàn thân Draco cứng ngắc khi nhìn xung quanh, như thể cậu vừa nói ra bí mật thầm kín nhất của nó vậy.

Rồi Malfoy thở phào khi có vẻ không ai nghe thấy câu ấy cả. Chỉ có một người suy nhất mà nó không dám nhìn nét mặt, người mà đau đớn nhất với cái biểu hiện giật bắn như vậy của nó.

Draco bẻ lái "Xem thằng khốn nào nói kìa! Thằng gian lận dơ bẩn! Ba má mày-"

"Không ai được nói học sinh của tao như thế! Lũ ranh con vắt mũi chưa sạch!" Moody Mắt Điên và cái chân gỗ lộc cộc bước ra. Ổng chưởng cho Draco khiến nó muốn bật ngửa ra sau.

"Chết tiệt! Biết thế đã ngồi im trên cây!'' Nó nghĩ thầm. Nhưng khi nó muốn té ra sau thì phát hiện rằng mình đã vừa tiếp đất bằng bốn chân và nó gần với mặt đất một cách kì lạ. Rồi nó nghe thấy tiếng la hét xung quanh và cười cợt. Nó còn chẳng cảm nhận được cái áo chùng giữ nhiệt ấm áp hay việc cơ thể nó đã từng nặng thế nào.

"Malfoy! Mày là con chồn sương!" Cái giọng duy nhất mà nó nghe được thuộc về Hermione. Cô định nhấc nó lên thì Moody đã chộp lấy nó bằng cây đũa của ông và tung hứng con chồn sương trắng như qảu bóng tròn.

Draco cảm nhận được bốn cái chân hoặc hai chân và hai tay tí hon của mình đang lơ lửng, nó còn thấy cái đuôi xốp và đôi tai đang vểnh lên của mình. Nó còn nhìn thấy nó nhỏ gấp 10 lần Hermione và thằng Mặt Thẹo.

"Thấy sao? Thấy sao hả?" Moody cười như điên.

Vị cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện, giáo sư McGonagall từ trong hành lang hấp tấp chạy ra sau khi được một phù thủy sinh trình báo về vụ việc. Nhưng bà vẫn bất ngờ, vì cô phud thủy sinh kia nói Harry Potter bị bắt nạt chứ chả đề cập đến việc Draco Malfoy bị biến thành một con Chồn Sương "Dừng lại ngay Moody! Tôi đã nói gì về luật ở Hogwarts nào!''

"Xì! Được rồi!" Ông cuối cùng cũng thả con chồn về mặt đất. Theo cái bản năng hoang dã vừa có từ 2 phút trước, Draco thoăn thoắt chạy đi bằng bốn chân nhưng bị tóm gọn bởi Hermione và rồi được giáo sư McGonagall biến trở lại thành người.

Nó có thể đào một cái huyệt và chui xuống đó bây giờ.

"Tản ra! Hết chuyện rồi!" giáo sư McGonagall giải tán cả đảm và nhanh chóng quay trở về, không quên nhìn về phía Moody lần nữa.

"Cảm ơn giáo sư." Hai đứa nó đồng thanh nhìn về phía thầy Mắt Điên thầy chỉ phẩy phẩy tay rồi cũng để tụi nó lại ở đó.

"Ăn sáng chứ?" Hermione sờ vào cái bụng đang liên tục réo lên nhưng phản ứng của Harry lại là lắc đầu "bồ chưa ăn gì ư? Đồ ăn đã hết sạch từ nửa tiếng trước rồi."

"Thật á! Hôm qua mình mới có bỏ một nửa cái bánh mì vào bụng.'' Cô tiếc nuối reo lên "mình đoán là ta phải ăn trưa sớm thôi, đám Seamus có thể sẽ lại làm phiền bồ và hai ta đều chả muốn chạm mặt tụi nó tí nào."

"Phải, nhưng tại sao Ron lại làm thế? Bồ ấy đứng với tụi nó kìa."

"Bạn tôi ơi, bồ ấy ghen tỵ đó. Bồ lúc nào cũng là người tỏa sáng nên có lẽ bồ ấy cảm thấy, nói sao nhỉ? Không công bằng?" Hermione giải thích. Nhưng cô cũng đang thắc mắc y hệt Harry mà thôi. Làm sao bồ ấy có thể quay lưng lại và nghi ngờ bạn của mình như thế?

Rồi đang đứng nói chuyện với nhau thì tự nhiên Chồn Sương Malfoy chạy ngang qua và hất vai với Hermione sau đó tẩu thoát, nó làm trò này tận hai lần rồi đó.

"Thằng đó bị sao thế! Sao nó cứ làm phiền bồ trong khi cả hai đã chia tay rồi?" Harry gắt gỏng.

"Mình chả biết..." Cô thẫn thờ đưa tay vào túi áo chùng sau đó phát hiện ra một ổ bánh mì ngọt đã nguội ngắt và nhỏ nhắn đang nằm gọn trong túi áo của nó. Rồi cô lấy cái bánh ra khỏi túi trong ánh mắt trợn tròn của Harry "là nó sao? Nó đâm vào bồ để bỏ cái bánh vào ư?"

"Mình đoán... Tại sau chứ?"

"Ước gì mình hâm cái bánh đó lại được, cổ mà bị đau bụng thì sao!" Draco dậm chân rầm rầm trên hành lang, đoàn người như muốn chia ra để cho con khủng long lai chồn sương đi. Tất nhiên chả phải họ sợ nó nữa mà là đang cười cợt nó vì vụ biến hình sáng nay.

"Cậu Draco Malphot?" Một anh chàng có vẻ là học sinh trao đổi chặn nó lại. Anh ta cao đến nỗi nó chỉ đứng đến ngang tầm mắt anh ta, cái vẻ hùng dũng và gương mặt oai phong khiến Draco tự động bật ra một tiếng xì khinh miệt "Chính xác là Malfoy, nhưng có chuyện gì vậy lũ người ngọng ngịu?"

"Cậu cóa thân với cô Găng-gơ không? Tôi thấy cậu cổ nói chuyện với nhau ở khun ziên trường" Anh ta hỏi, vẻ mặt dần ửng đỏ. Và có lẽ vì là người ngoại quốc nên anh ta không hiểu lắm về những gì tụi nó nói với nhau. Nhưng tốt thôi

"Ý anh là Granger? Làm Sao?"

"Tôi mún làm quen cổ."

"Vậy hãy thử tặng cô ấy hoa, nhiều vào. Rồi còn đưa cổ đến mấy chỗ liên quan tới Quidditch, nói về nó nhiều vô. Đừng đọc sách, cổ ghét sách. À mà cổ không hề thích mèo và học hành cho lắm nên anh nên dẫn cổ đi chơi nhiều vào. Dù cổ có nói là mình muốn học thì anh cứ đưa cổ đi, anh biết đó, lũ con gái hay làm giá và bịa cớ lắm." Draco tuôn một tràng những thứ Hertđã phàn nàn về nó.

Cổ là người thẳng thắn, chả bao giờ vòng ve điều gì. Cô luôn phê bình nó mỗi khi cổ thấy nó sai sai, cổ yêu con mèo Crookshanks và yêu những trang sách cũ phủ bụi, cổ cũng yêu mùi thư viện và luôn dành thời gian với nó và Draco nếu có thể. Cổ sẵn sàng đi chơi và nhìn Draco tập Quidditch từ xa, nhưng bù lại, ckor cũng yêu cái lúc mà nó và cổ cùng làm bài tập. Cái mũi của Hermione sẽ khịt khịt nếu nó lại khiến cô không hài lòng

Draco hiểu Hermione từ thói quen cho đến tật xấu và nó dành cả thời gian còn lại ở năm ba chỉ để biết điều đó. Và rồi gã điên khùng nào đó hiện ra từ chỗ trường học quái quỷ và đòi biết tất về cô ấy? Mơ đi hoàng tử ạ.

"Cảm ơn cậu." Anh chàng hơi cúi mình và rời đi trong khi đang mỉm cười.

"Ờ, không có gì. Hi vọng anh sẽ chiếm được cảm tình của cổ." Nó quơ quơ cái tay và cười. Cho dù có chơi xấu khi làm thế, nó vẫn thấy bất an vì điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro