Chap 21: Góc Khuất của Cánh Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Góc Khut Ca Cánh Rng-

Mùa thu không phải mùa đẹp nhất mà là mùa tệ nhất của Hogwarts. Nếu mùa đông là mùa dành cho những con đường phủ tuyết tuyệt đẹp và lóng lánh trong đêm trăng hay cảnh quan trở nên lãng mạn lạ thường, mùa xuân dành cho sự hồi sinh của màu sắc và hệ sinh thái phong phú hay mùa hè là lúc Hogwarts có được cái nghỉ ngơi của nó sau một năm làm việc vất vả thì mùa thu chỉ khiến cho quan cảnh khô héo đi và sự ẩm ướt khó chịu, những cơn mưa kéo dài.

Hermione ngồi ở dãy ghế ở khuôn viên trường, dưới cái cây đang rụng lá và vài giọt mưa còn đọng lại trên cành cây. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám con trai nhà Gryffindor, việc của cô bây giờ là bảo đảm rằng không ai đụng được đến Harry nên cô buộc phải giám sát tụi kia cả ngày. Mừng sao tin đồn thằng Malfoy bị biến thành chồn sương trước bàn dân thiên hạ đã loan ra khắp trường, và dù cho nó có quyền lực cỡ nào thì chồnmsương đã trở thành biệt danh của nó.

Đó là kế hoạch hằng ngày của Hermione nhưng có một điều duy nhất khiến cô cảm thấy nếu chuyện dod còn diễn ra thì gáy của cô sẽ bị bốc cháy. Viktor Krum, anh chàng tầm thủ đang tập thể bằng cách chạy bộ xung quanh trường đã nhìn thẳng vào cô hơn 6 lần, cùng một góc độ đó. Bình thường cô sẽ nghĩ anh chàng kia chỉ đang tò mò về cô nhưng lũ con gái đang nườm nượp chạy theo sau Viktor Krum khiến anh ta trở nên thật nổi bật và kì cục.

Rồi đến một khoảnh khắc, anh ta chạy qua và lén thả cho cô một hộp quà trang trí rườm rà, có phần hường hào và còn phủ một lớp kim tuyến chưa dính hẳn vào hộp quà khiến nó dính hết lên tay cô. Viktor Krum nhìn về đằng sau, xem xem cô đã nhận được món quà chưa rồi chạy đi.

"Anh ta chưa thấy mình cãi nhau với đám Draco à?" Cô hơi nhướn mày, vì sau vụ việc xảy ra tầm tuần trước, ai cũng gọi cô là bà chằn lửa và chả đứa con trai nào dá, hó hé một câu khi cô ở bên cạnh cả.

"Mày vẫn gọi tao là Draco hả?" Chồn sương từ trong hành lang đi ra, lần này không có ai nhìn về phía tụi nó hay đám tùy tùng đi theo sau nó. Mắt nó hướng về cái hộp màu hồng trên tay Hermione, chẳng nghĩ đến việc tên to con đần độn kia lại hành động nhanh đến thế.

"Cút ra, Chồn Sương."

Draco hơi nhếch mép rồi giựt lấy hộp quà lấp la lấp lánh của Hermione, cô nhổm dậy để dành lấy cái quả cầu disco hình vuông thì Draco đã mở toang món quà nhỏ ra. Một đống kim tuyến, một núi kim tuyến từ sâu trong cái hộp bắn thẳng vào mặt Draco.

Cả thế giới cứ như dừng lại lúc cái hộp rơi khỏi tay Draco cùng hai tấm vé mời đến một trận Quidditch nhỏ, giao lưu là chính giữa trường Dumstrange và nhà Ravenclaw để gây quỹ cho một hội bảo vệ quyền lợi người khổng lồ. Draco vẫy đũa để phủi đống kim tuyến ra khỏi mặt và lập tức giựt lấy hai tấm vé? Lúc này, một vài ánh mắt và thêm vài cái chỉ chỏ đã hướng về phía tụi nó.

"Malfoy! Trả đây! Thứ đó là của tao!" Hermione với lấy hai tấm vé, nhưng có cứ càng ngày càng xa cô khi mà Draco giờ đã cao hơn hẳn cô một cái đầu và tay nó thì dài ngoằng nhờ mấy năm liền làm tầm thủ cho Slytherin.

Mặt nó đau đớn nhăn lại, tay nó thì nắm chặt phần tim đang nhói đau lên "Tao tặng mày hai tấm vé Quidditch và mày chẳng bao giờ tới. Giờ một tên người Bunglari nói tiếng anh chưa sõi làm mày thay đổi sao?"

"Hôm đó tao đã bảo tao có chuyện quan trọng, và không thể đến."

"Nhốt mình trong phòng và làm luận văn trong khi còn tận 10 ngày để nộp không phải chuyện quan trọng!" Nó vo nhúm hai cái vé lại, lòng như muốn trực trào ra nhưng nó vẫn giữ cái giọng thì thầm, nhỏ nhẹ của mình để không ai làm phiền tụi nó.

"Tao luôn làm luận văn sau khi được giao! Cho đến tên đểu cáng nào đó đến và cố phá hỏng cái luật lệ đó!" Hermione nắm lấy cà vạt của Draco lần nữa, cô nói vào tai nó khiến cho những người xung quanh nghĩ hai đứa nó đang nguyền rủa nhau và đây là cách gây lộn hơi mới.

"Mày có cái xoay mà! Bao nhiêu lần rồi tao bảo mày sử dụng thứ đó để ta có nhiều thời gian kế nhau hơn?" Nó nắm lấy tay cô và bóp mạnh. Tay cô run nhẹ lên và tê dại ra sau một lúc bị siết chặt.

"Đau... Được rồi... Hôm đó... Hôm đó má tao bị ốm, tao phải về thăm má và quá gấp nên không báo mày được. Tao biết trận Quidditch đó là trận mày thích nên đã để mày tận hưởng nó, tao không biết mày nghĩ về tao như thế..." Cô co rúm lại, chẳng còn quan tâm tới cái tay bị siết nữa.

Rồi Draco thả cô ra nhưng nó không nói gì thêm mà xé đôi tấm vé ra thành những mảnh nhỏ "Máu Bùn thì đừng có lấn vô chuyện của thuần chủng."

"Hermione. Hermione." Bác Hagrid gọi cô đến muốn rung cả trời đất mới kéo Hermione về với hiện tại được, chẳng thể chờ thêm, bác tiếp tục "bác biết là con mệt rồi nhưng mà chuyện này rất đáng xem." Cái đèn dầu đung đưa trong từng bước di chuyển của hai bác cháu. Rừng Cấm bữa nay đang dần thay lá khiến cho đường đi có phần dễ dàng hơn, nhưng cũng buồn tẻ và một màu hơn.

"Đi đâu vậy bác?" Cô đan hay tay vào nhau vì lạnh cóng, dù mới mùa thu nhưng thời tiết ở trên các đồi này thật sự rất khắc nghiệt trong những dịp này. Càng đi, Hermione càng nghe thấy tiếng lộc cộc của nhwuxng cái xe kéo, tiếng sắt leng keng va mạnh vào nhau và tiếng kêu của một con vật đang gầm rú.

"Chuyện rằng bác đang ngủ cùng với con Fang thì nghe thấy tiếng gầm gừ trong rừng, bác đã lần theo tiếng gầm với con Fang đến nơi có khói nghi ngút. Rồi bác phát hiện..." Bác bỗng dừng lại trước một cái bụi cỏ to che cả hơn người bác rồi từ từ vén nó ra.

Hermione chẳng thể tin vào cảnh tượng trước mắt, cô không tin rằng đây chính là thử thách thứ nhất. Có phải đến tận 4,5 con rồng đang bị gông xích trong một cái lồng có thể vỡ chỉ bằng một cú táp của tụi nó. Tụi nó rú lên, kêu gào rồi còn thiêu cháy cả một khu vực trước mặt. Lũ bò sát hung dữ khua đuôi cũng đã đủ khiến 6.7 người ngã nhào.

"Bác... Đây thực sự? Họ chỉ mới..."

"Bác muốn con báo việc này lại với Harry rằng bác cũng muốn dẫn nó đến xem một thứ bác đã tìm được." Badc bảo "tiết lộ nội dung cuộc thi là điều bị cấm, nhưng bác nghĩ nếu bác và mấy đứa chỉ vô tình nhìn thấy thì không sao đâu."

"Con biết rồi! Con sẽ báo với Harry! Cậu ấy sẽ gặp bác vào tối mai!'' Hermione ôm lấy Hagrid và cùng ông quay về sau khi chứng kiến thứ được cho rằng phù hợp với cuộc thi. Những cô không chỉ đến để xem, dù cô không am hiểu về loài rồng, nhưng cô cũng đã ghi nhớ hình dáng của mấy con bò sát có cánh ấy, sẽ chỉ mất vài tiếng để nghĩ ra cách đối phó với từng con.

Chia tay Hagrid ở căn chòi, Hermione cứ thế đi về theo con đường mà cô đã đi trước đó để về đến tháp Gryffindor và thấy một tên Slytherin đang đứng trước bức tranh Bà Béo trên cầu thang. Nhìn từ phía sau, tên Slytherin đó đang khá chật vật đứng lên, ngồi xuống và có lẽ là đang cố tìm cái gì đó xung quanh bức tranh.

"Draco Malfoy." Hermione gọi tên nó khiến nó giật bắn lên rồi vài giây sau mới quay lại.

"Tao ghét mày, mày cũng thế. Không cần đến tận đây nói đâu.'' Cô đẩy nó sang một bên và thì thầm vào bức tranh, dù Bà Béo đang ngủ nhưng vẫn cố gắn gượng dậy để mở cửa cho cô. Cánh cửa mở ra, đó cũng là lúc Draco chặn Hermione lại bằng cách chen vào giữa đường đi.

"Làm sao nữa?"

"Tao... Tao vừa kiếm được hai vé Quidditch đúng cái trận mà tên kia tặng mày, có lẽ mày thực sự thích món quà của tên đó và tao đã nhờ ba tao đưa tao vài tấm..." Nó chìa ra từ tay hai tấm vé y hệt cái mà cô thấp thoáng thấy ở hộp quà lập lòe của Viktor Krum.

"Tốt cho mày thôi... Mày xem trận đấu được hai lần mà." Cô gạt hai tấm vé ra và từ chối nhận khiến Draco ỉu xìu, nó vẫn đứng ngang ngược giữa lối ra vào nhà Gryffindor làm cho Hermione sợ rằng sẽ có ai đó thấy hai đứa nó.

"Tao không muốn xem trận Quidditch chán òm đó những hai lần, nhưng mày và anh... Bạn trai mới có thể."

"Vậy là mày nghĩ tao và Viktor Krum đang hẹn hò thật sao? Tao còn chưa nói chuyện với anh ta lần nào." Hermione đánh vào mạn sườn của Draco khiến nó suy sụp ngã xuống ngay tại chỗ, rồi Hermione cứ thế hiên ngang bước qua.

"Vậy... Vậy cả hai không có gì ư?"

"Thật ra là có, tao bảo anh ta đừng làm thế nữa."

Cái bất an mấy ngày nay trong lòng Draco tan biến như khói trong không khí, nó nhẹ nhõm nằm ra đất luôn và đầu óc đã thoải mái hơn hẳn "Salaza phù hộ mày, dù ổng ghét mấy đứa đỏ tía."

"Nhưng dù thế, tao vẫn dư một vé Quidditch... Mày có muốn?"

"Không, tao không hiểu mày đang cố gắng níu kéo cái gì từ cái cậu chuyện móp méo của tụi mình. Đáng lẽ ra mày nên nhận ra từ đầu chuyện này đã không thành rồi chứ?" Hermione nhăn mặt lại và phê phán cái cách suy nghĩ của Draco.

"Vậy từ đầu mày đã nghĩ chuyện này không thành ư? Chẳng trách tại sao ta chia tay, một đứa ngốc cố giữ lại và đứa còn lại thì đẩy ra xa."

"Tao đã cố bù đắp tất cả, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ cho một tên công tử như mày! Vàng bạc, châu báu, những món đồ đắt tiền, mày cần bao nhiêu mới đủ?" Hermione lại gắt gỏng lên lần nữa, mỗi lần cô lại càng mệt mỏi và muộn phiền hơn.

"Tao cần mày..." Nó nói thầm trong đầu, câu nói mà có lẽ nó chẳng bao giờ đủ dũng cảm để thổ lộ ra ngoài. Và vì thế, nó để cho Hermione đóng sầm cái cửa lại trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro