Chap 22: Phóng Viên Cánh Cứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Phóng Viên Cánh Cng-

Hermione ngủ một mạch đến sáng mai để thông báo tin cho Harry một cách kín đáo. Cô truyền tin cho Ginny, Ginny tìm cách nói lại với Dean rồi từ Dean lại đến Neville, bằng ân huệ của Merlin, cái tin đã truyền đến tai Harry là hoàn toàn chính xác. Cũng chính cái đêm đó, Harry gọi Hermione dậy đúng lúc nửa đêm, cậu cầm về ba, bốn quyển sách nghiên cứu về từng loại rồng rồi xin Hermione hãy cùng mình nghiên cứu. Và cô đã làm thế, hai đứa thức đến lúc mặt trời vừa mới ló lên khỏi đỉnh núi và tiếg bước chân đầu tiên bắt đầu vang lên.

Vẫn còn nhiều tài liệu cần xem qua nhưng cũng còn nhiều môn học tụi nó phải bắt buộc đến.

Hôm nay Hogwarts lại được một phen xôn xao khi tờ Nhật Báo Tiên Tri số mới nhất lại có hình Harry ở trang nhất. Cái khuôn mặt của Harry Potter, tiêu đề gây sốc cùng nội dung phỏng vấn hoàn toàn bị bóp méo phía dưới khiến cho nhật báo hôm nay nhanh chóng hết sạch chỉ sau vài giờ và vài lời đồn đoán khắp Hogwarts.

Chỉ có một vấn đề thôi, hôm nay, là ngày diễn ra thử thách thứ nhất ở cuộc Thi Tam Pháp Thuật, và là lí do duy nhất báo được bán hết vào thứ tư giữa tuần.

Tụi nhỏ được nghỉ một ngày để có thể hòa mình vào không khí của cuộc thi, đúng cái ngày mà tụi nó có tiết Độc Dược, điều đó khiến cho những cái băng rôn cổ động và lá cờ của từng trường cứ thế phấp pha phấp phới khắp một ngọn đồi. Chỉ tiếc rằng các quán quân đã buộc phải đi chuẩn bị thử thách từ sớm và bao gồm cả Harry. Cậu vẫn chưa bị đọc tờ báo, cũng chưa được nghe tiếng cổ vũ dành cho mình mà đang chuẩn bị trong cái chòi nhỏ được dựng kế bên sân đấu.

"Mình làm được..."

"Ừ bồ làm được."

"Cái... Hermy?" Harry vén tấm bạt ra và thấy cô bạn của mình "bồ làm gì ở đây?"

"Mình lo cho bồ đó! Cái tên này! Ta đã không thể tìm thấy cách đối phó với con đuôi gai Hungary, lỡ xui bồ bốc thăm trúng nó thì sao?" Cô nhảy vồ vô Harry và ôm lấy cậu.

"Thì mình sẽ tìm ra cách thôi." Cậu cũng ôm chặt lấy cô và vỗ lưng Hermione. Hai đứa nó dần lấy lại bình tĩnh cho đến khi một tiến tách cùng ánh sáng lóe lên đến chói lòa cả căn chòi.

"Hai cô cậu có gì bình luận về việc này không?" Một mụ phù thủy với kiểu tóc xoăn vàng cứng đơ do xịt quá nhiều keo vuốt cùng với cái áo khoác lông xanh lá lốm đốm vài chấm bi. Mụ ta đeo cái kính giọng nhọn hoắc , môi lúc nào cũng đánh đỏ quá lố và cái bút lông ngỗng chẳng bao giờ ngừng viết. Tội cho tên nhiếp ảnh đứng kế bên, luôn luôn bị mụ ta sai bảo và ra lệnh.

"Rita Skeeter..." Harry che Hermione lại khi thấy cái mụ kì quặc đã dẫn cậu vào phòng để chổi hôm nọ và gọi cậu là một đứa nhóc 12 tuổi cố tình tham gia Tam Pháp Thuật.

"Đừng lo, tôi đâu có chụp nữa đâu." Mụ cười mỉm.

"Tốt, tại đây là lều chỉ cho quán quân." Viktor Krum với khuôn mặt cáu kỉnh, dữ tợn đã cảm trở mụ một chút, nhưng mụ vẫn ngoan ngoãn đi ra "tôi cũng có đủ thông tin rồi." và chụp cái tách vào chính diện của Krum khiến anh nhắm tịt mắt lại.

"Ôi trời, sao lại có phóng viên trong đây vậy!" Ông bộ trưởng Fudge xuất hiện sau tấm bạt cùng bốn vị cố vấn cho bốn quán quân. Trên tay ông cầm một cái túi đỏ giống như đang có một sinh vật muốn chui ra khỏi đó.

"Trò làm gì ở đây vậy?" Cụ Dumbledore ngạc nhiên nhìn sang Hermione, cô né ánh mắt cụ nhưng vẫn cúi chào tạm biệt và đi ra ngoài. Tất nhiên là không đi hẳn rồi, cô còn cần phải ở lại xem xem Harry sẽ chọn trúng con rồng gì.

Ông bộ trưởng lẩm bẩm gì đó với những người bên trong, cô chẳng nghe thấy gì ngoài một vài từ vô nghĩa nếu ghép vào nhau. Rồi bỗng dưng cô nghe thấy cái tên Harry Potter và Đuôi Gai Hungary đứng chung một chỗ.

Hermione bây giờ lo lắng và sốc đến độ tay chân bủn rủn, thế nhưng cô biết mình chỉ đang sợ hãi bằng một phần mười so với Harry. Cô cố gắng đi đến khán đài và ngồi xuống kế bên Ginny, tỏ vẻ chẳng có gì là phải sợ hãi hay e ngại cả. Nhưng sắc mặt cô đã chuyển thành màu xám xịt và càng ngày càng trắng bệch ra khi cơn căng thẳng kéo dài suốt ba ván đấu.

Tất cả những quán quân như Cedric, Krum và Delacour đều vượt qua thử thách nhẹ nhàng và không có chút trở ngại nào, cả ba đều di chuyển thật mượt mà và khắc chế mấy con rồng khiến cho tụi nó phải "đưa" họ quả trứng vàng. Điều đó làm cho cái tỉ lệ thất bại của Harry chạm ngưỡng 100 phần trăm.

Khi Cedric đã trở vào trong cùng với quả trứng vàng trên tay, thì là lúc Harry đi ra và chẳng có gì cả. Cậu trai tí hon vén tấm màn lên và diện kiến tất cả mọi người. Cứ tưởng sẽ chẳng ai cổ vũ cậu, nhưng khán giả trên khắp cái khán đài xung quanh trường đấu đều reo hò tên cậu, không còn cái nhìn kì dị hay phán xét mà là sự cổ vũ nhiệt tình.

Harry mỉm cười và nhìn xung quanh, cậu thấy quả trứng vàng ngay trước mắt và định chạy lên lấy, kết thúc luôn thử thách, ấy là cậu chưa thấy có một con rồng to gấp 10 lần cơ thể cậu đang canh chừng quả trứng và sẵn sàng nướng chín hay quật ngã bất kì ai đến gần món bảo vật của nó dù chỉ là 10 mét.

Khán giả ồ lên khi con rồng thò cái đầu gai góc của nó lại gần Harry và phun lửa, cậu chàng nhanh chóng nhảy tọt vào một tảng đá và chờ đến khi ngọn lửa vừa dừng lại, Harry triệu hồi cái cây chổi Tia Chớp yêu quý và bay vèo lên trên, nơi mà chẳng ngọn lửa nào có thể đụng đến cậu. Harry định tìm điểm mù của con rồng để lấy quả chứng thì con ác long hung hãn đung đưa cái cổ dài ngoằng của nó, và trong một cái nháy mắt, thứ duy nhất kìm hãm con ác long lại giờ chỉ còn là một đoạn dây xích chẳng dẫn đến đâu.

"Cái gì cơ! Chẳng phải đoạn xích đó có ếm bùa sao!" Hermione đứng dậy và lao xuống đến gần khán đài nhất, nếu không có cái lan can cản lại thì hẳn là giờ cô đang nằm gọn bên dưới rồi.

Harry mém nữa là rơi khỏi chổi vì cú sốc, cậu cần phải bay đi chỗ khác hoặc là bị con Đuôi Gai ăn sống. Qua làn sương, khán giả thấy cái đuôi của con rồng đang ngoe nguẩy bay lên thật cao và đuổi theo một thứ vô hình, tí tẹo tên là Harry Potter.

"Harry!" Ginny và Hermione đồng thanh, cả hai đứa nhìn xung quanh nhưng hình như chẳng có ai có ý định giúp cậu trai. Họ đang xì xầm, bàn tán, đến cả những vị hiệu trưởng cũng vẫn giữ im lặng khi thử thách xảy ra thiếu sót.

"Ai đó phải làm gì đi chứ?" Cô hoang mang nhìn những người cũng đang phân vân và hỏi câu hỏi y hệt.

Hermione như tuyệt vọng khi đã nhiều phút trôi qua mà chẳng có tin tức gì từ Harry.

"Đứng dậy nào, nó sẽ làm được mà." Draco từ phía sau dựng Hermione đứng dậy, nó đưa cho cô một chai nước nhưng Hermione chỉ đang cố gỡ tay nó ra khỏi người mình.

"Mày đã cá với ba mày bồ ấy sẽ chỉ trụ được 5 phút, chắc mày hả hê lắm khi chuẩn bị thắng cược."

"Tao có thể mất vài Galleon, tao với mày ai cũng biết thằng điên đó sẽ làm được mà." Draco nhún vai và đẩy đầu Hermione lên phía trên "nhìn kìa, có phải đằng kia là thằng quán quân mặt thẹo đang bay không?"

"Harry! Harry!" Hermione la toáng lên khi thấy cậu chàng cùng cây Tia Chớp trở về thật nguyên vẹn dù có cháy xém vài chỗ.

Đám đông lần nữa bật dậy, ai ai cũng há hốc miệng khi cậu đã quay trở về và chẳng mất tay hay chân. Thế là Harry ung dung đáp xuống sân đấu, nơi chẳng còn con rồng nào. Cậu nhẹ nhàng nhấc quả trứng lên trước mọi người.

Khắp cả tháp Gryffindor hôm đó chỉ có tên của Harry và những biệt danh mới như "Harry, kẻ Bất Bại" hay "Dũng Sĩ Diệt Rồng Gryffindor".

Tiếng còi hét của George và Fred nổi lên ở khắp nơi, những lá cờ hình con sư tử bắt đầu được giăng ra. Và bị quán quân trẻ tuổi được Oliver Wood cõng về cùng những người khác đã có mặt ở trận đấu đều theo sau và chúc mừng cậu.

"Mọi người có muốn tôi mở món này không!" Harry dương cao quả trứng vàng kim lên, và ngay khi đám đông hét lên có, cậu lập tức xoay cái chốt trên quả trứng ra. Chẳng phải vàng ngọc, kim cương hay phần thưởng, thứ bên trong quả trứng là một thứ màu trong suốt có âm thanh ghê rợn rít lên oang oang khắp cả phòng sinh hoạt chung. Oliver thậm chí đã thả Harry xuống để bịt tai mình lại.

"Khóa nó lại! Khóa nó đi!" Mọi người đều hét lên nhưng chẳng lấn được cái tiếng thét thấu nhĩ của thứ kia. Harry đóng cái chốt lại trước khi cả đám đều chết vì tiếng ồn ấy. Và rồi mọi người trở lại bình thường nhưng họ không hò hét nữa mà chỉ vỗ vai Harry và xin lỗi khi đi ngang qua cậu.

Cả Ron nữa, cậu tiến lại gần Harry và thành tâm hối lỗi khi đã đối xử với bạn mình như thế, cả hai ôm nhau và hòa giải. Harry muốn đến thư viện để tìm hiểu về quả trứng này, nhưng khi cậu ra ngoài thì đã thấy Draco đứng trực chờ sẵn ở bên ngoài

"Đến gặp Hermione sao?" Cậu hỏi, chẳng tỏ ra bất ngờ.

"Không... Bọn tao..."

"Vậy là hai người chia tay thật hả? Tao biết là mày sẽ chẳng bao giờ làm bồ ấy vui nổi mà, như vậy cũng tốt." Harry định né qua thì Draco đã lại đứng chắn.

"Không! Bọn tao đang nghỉ ngơi! Và cổ là người muốn tao làm vậy. Nhưng vấn đề là... Mày hỏi cô ấy có ổn không được chứ? Tao biết tao đã làm những việc quá đáng và khó tha lỗi nhưng tao muốn cải thiện bản thân. Tao không muốn chỉ từ việc nghỉ ngơi lại thành ra bọn tao sẽ chia tay nhau."

"Nghe nè Chồn Sương, bồ ấy trông thế thôi chứ rất nhạy cảm, chắc mày cũng thấy cái cách cổ lên kế hoạch cho từng việc rồi. Có lẽ mày nên nhớ lại xem mày làm cái gì của bồ ấy xáo trộn không?"

"Tất cả mọi thứ."

"Sao cơ?" Harry hỏi lại.

"Tao bắt cô ấy đi xem Quidditch, ghé sang cửa hàng bán chổi hay đi mua áo chùng. Thậm chí còn đến muộ giờ hẹn hò với cổ vì bận lựa khăn quàng vào mùa hè." Draco ngừng lại, lấy hơi và iếp tục "cổ muốn tao đi về cùng cổ trên một chuyến tàu nhưng mà tao muốn ở lại chơi Quidditch nên cổ đành về cùng Ginny, rồi còn khi ở cúp thế giới, tao không dám đứng kế cổ vì sợ ba tao. Tao còn lỡ miệng gọi cổ là Máu Bùn khi bọn tao hẹn hò và đổ lỗi cho cổ...."

"Hai người hẹn hò gần một năm cũng hay.'' Harry ho lụ khụ và tiếp tục nói "việc của tao là bảo vệ bạn mình, nên tao sẽ có trách nhiệm phải bảo mày tránh xa bồ ấy ra và để cho bồ ấy thư giãn trong cái lúc căng như dây đàn này."

"Đừng có tự hỏi sao tao ghét mày." Draco đấm vào Harry một cái và nhăn nhó mắng ngược lại cậu.

"Đừng có tự hỏi tại sao bồ ấy muốn chia tay, cái tên tự cao chẳng bao giờ biết lỗi."

Và rồi nó lại tiếp tục nhớ lại, những lúc nó và Hermione cãi nhau trước kia hay bây giờ, đều là Hermione là người phải đi sắp xếp lại mọi chuyện mà nó còn chẳng có lấy câu xin lỗi hay cảm ơn dành cho cô.

"Ờm... Ừ, đúng là cổ ghét tao thiệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro