Chap 23: Bình Yên Trước Bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Bình Yên Trưc Bão-


Một con cú xồm xoàng bay ngang qua cánh cửa đại sảnh đang hơi hé ra cùng với một cái bưu kiện to đang được gắp lên chân nó. Con cú ngắm thẳng vào cái tên đầu đỏ đang ngấu nghiến miếng gà và thả cho cái bưu kiện rơi xuống ngay giữa bàn ăn.

"Ối làng nước ơi! Mình biết là con cú đó lúc nào cũng định giết mình mà!" Ron co người lại khi cái đĩa thịt gà bị văng lung tung vì món bưu kiện rơi ngay giữa.

"Bác Molly gửi bồ cái gì vậy Ron?'' Harry tò mò thử nhìn qua cái lỗ hổng trên món bưu kiện.

"Là đồ của ông cố mình." Ron ngao ngán xé cái bao bì niêm phong ra, bên trong là một hộp đồ sạch sẽ nhưng màu đã sẫm đi vì có tuổi. Rồi Ron cũng mở cái nắp hộp ra, bụi bay ra từ khắp cái hộp xộc vào mũi ba đứa nó khiến cả đám ho khàn cổ.

Nhưng thế vẫn chưa tệ nhất, bộ đồ lưu truyền của ông cố Ron, cụ thể hơn là phần áo khoác ngoài là kiểu vải nhám, có hoa văn lỗi thời nếu không nói là giống một cái thảm... Rồi còn đủ thứ tua rua ở phần ống tay áo và cổ áo bè. Cái áo mặc trong mới là vấn đề khi nó có một vài miếng vải đính gần cổ áo như mấy lên quý tộc thời xưa, phần đuôi luộm thuộm và phần tay áo bị xòe ra.

"Má mua cho Ginny một cái đầm dạ hội đó..." Ron như chết lặng.

"Nhưng mà chính xác thù sao bác Molly lại gửi bồ cái áo?" Hermione chống cằm nhìn Ron đau khổ.

"Là cho dạ vũ đó! Năm nay trường mình sẽ có dạ vũ đó!" Ron trả lời "là dịp để mấy trường giao lưu với nhau, mình cũng chưa dự bao giờ nên chả rõ."

"Dạ vũ ư? Vậy còn quả trứng vàng thì sao?" Harry lôi ra trong cái túi đeo chéo quat trứng. Cứ có cơ hội là cậu lại đem nó theo kế bên như con gà mẹ vậy. Hên là giờ lũ Slytherin đã né đi khỏi Harry nhờ thầy Moody Mắt Điên, nhưng cậu đang làm cho hai đứa bạn mình cảm thấy cậu chính là tên kì quặc ấy.

Tuy nhiên, ba đứa nhà Gryffindor dành gần như mọi lúc để nghiên cứu quả trứng vàng Harry giành được từ thử thách thứ nhất. Nào là đến thư viện và thử dùng nhiều loại bùa khác nhau lên quả trứng nhưng cái thứ có tiếng kêu kinh hoàng bên trong thì vẫn inh ỏi như thế, bộ ba đã phải nghe cái thứ buốt tai đó trong suốt nhiều ngày liền, đến độ Ron đã dần nghe thấy tiếng bà Molly cứ vang vảng kế bên mình. Hermione và Harry thì nghĩ với việc luộc thứ này lên giống như món trứng lòng đào của Muggle, thành quả đâu chả thấy, chỉ thấy rất khó để nhấc quả trứng ra khỏi cái vạc cứ sôi sùng sục.

"Dừng lại thôi Harry, bồ mém nữa là ấp cái quả trứng đó rồi." Hermione huých nhẹ vào vai Harry một cái khi cậu lại định gỡ cái mấu ra, Harry còn sử dụng cái đệm bịt tai của môn thảo dược để bịt tai mình lại. Và sở dĩ Hermione ngăn cậu lại là vì cô đang không có cái bịt tai kế bên.

"Bồ định ôm thứ đó đến khi nào, giáo sư McGonagall vừa tập hợp của nhà Gryffindor đó." Ron cũng mặc áo chùng lại cho đàng hoàng, chưa đủ, cậu còn buộc phải đệm thêm một lớp áo len bên trong áo chùng và cái khăn quàng cổ quấn chặt ở ngoài vì giờ đã đến mùa đông, và chỉ vừa mới hôm qua thôi, lớp tuyết phủ khắp Hogwarts đã dâng cao lên đến bậc thềm thứ hai của lối ra trước trường.

Băng qua cái đài phun nước đóng băng, chạy sang nhà kính đang được che một tấm bạt phủ ngăn tuyết và leo lên cái cầu thang đã làm cả ba đứa trượt lên trượt xuống nhiều lần đếm không xuể thì cuối cùng, ba con người hậu đậu này đã mò đến được nơi giáo sư tập hợp mọi người.

Giáo sư đứng ở giữa căn phòng trống và rộng rãi, hai bên chỉ có những hàng ghế để tụi nhỏ ngồi, nhưng kế bên giáo sư lại là mộ cái máy phát nhạc trông vô cùng cổ điển của Muggle, một cái đĩa than từ lúc nào đã được giáo sư đặt sẵn bên trên và chỉ chờ tụi nhỏ ổn định vị trí.

"Dạ vũ là truyền thống xuyên suốt hàng thế kỷ nay của ba trường, vào cái ngày này, các nam thanh sẽ mời những nữ tú đến dự-" Giáo sư với cái giọng ồm ồm đang nói thì bị tiếng xì xào của đám đông áp đi.

"Ý giáo sư là bạn nhảy sao? Sao ta có thể kiếm bạn nhảy?" Harry hoảng hốt.

"Bồ là tên vừa mới xử đẹp một con rồng đó, yên tâm đi." Ron an ủi Harry.

Còn từ phía hàng ghế bên kia, Hermione lại tỏ ra lo lắng, cô lo vì không biết người mà cô muốn đi cùng có muốn mời cô hay không.

"Im lặng! Nhà Gryffindor chúng ta đã giữ cái sự lịch thiệp này cả hàng thế kỷ rồi, a sẽ không để cho mấy trò phá hỏng nó bằng một loạt cái hành động vớ vẩn và thiếu suy nghĩ trước của mấy trò trong khi mấy trò đều đang giữ vị trí là gương mặt đại diện cho toàn thể Hogwarts với trường Dumstrange và Beauxbatons." Bà tằng hắng giọng và phóng đại cái giọng bé nhỉ của mình lên.

"Được rồi, dạ vũ là tinh hoa của nhiều thứ truyền thống đại diện cho cả một thế hệ trẻ đã, đang gom góp lại vào cùng một đêm. Tất nhiên, bao gồm cả việc nhảy.'' Giáo sư nhìn vào khuôn mặt có nét e thẹn của tụi nam sinh đang nhìn mấy bông hồng đối diện "phải, mấy trò sẽ mời người bạn nhảy đến bữa tiệc và trao đổi vài điệu nhảy với nhau."

Cô McGonagall vẫy đũa, cái cây dài bằng kim loại gắn bên cạnh cái máy phát nhạc từ từ hạ xuống cái đĩa than đang xoay mòng mòng tạo nên một bài hát nhè nhẹ mang âm hưởng vô cùng êm tai nhưng lại là dễ ngủ đối với lửa tuổi tụi nó.

"Trò Weasley? Đứng dậy nào! Để ta cho trò thấy sự tinh túy của việc khiêu vũ." Giáo sư bắt đầu thể hiện vài động tác rồi mời Ron lên để phối hợp.

"Giáo sư gọi anh kìa Fred." Ron túa mồ hôi.

"Nhanh lên nào, ta không có nhiều thời gian đâu." Giáo sư bực mình kéo luôn Ron dậy đứng sáp lại gần mình. Cậu trai chỉ dám để tay hờ hờ ở bên ngoài chứ không dám đụng vào vị giáo sư đáng kính, nhưng bà đã nắm lấy tay cậu rồi đặt vào hông mình "nào, đếm theo nhịp bài hát đi Weasley. Tất cả các trò cùng đứng dậy nào, khiêu vũ theo nhạc đi."

"Thấy chưa Hermione, bọn anh cá 2 Galleon là thằng nhóc sẽ bị lôi vào mà.'' George cũng đung đưa đung đưa tay khi nói chuyện với Hermione và Harry để cho giáo sư nghĩ anh đang nhảy.

"Được rồi, tẹo nữa em sẽ đưa anh sau, chỉ là bây giờ em đang muốn thử khiêu vũ thôi." Cô cũng thử nhún nhảy, nhưng nó làm cô thấy thiếu tự tin lắm, giống như mình đang làm mấy hành động vô nghĩa chứ không phải nhảy ấy.

"Giáo sư nói là cảm nhận nhịp điệu, anh nghĩ em đang làm tốt đó!" Fred đưa ngón cái lên.

"Cảm ơn." Cô gật đầu, nhưng động tác vẫn hơi rụt rè vì cô thấy như ai đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Slytherin đã học nhảy trước Gryffindor ở cái phòng này, Snape không chỉ thẳng tụi nhỏ (vì ông nhìn lố bịch lắm nếu mà mặc áo choàng đen rồi lại còn đung đưa theo nhạc) mà chỉ phổ biến lại cho tụi nó các luật lệ thường có ở dạ vũ và cho tụi nó tập cùng nhau. Đứa Slytherin nào bây giờ cũng đã đều trở về phifng sinh hoạt chung hay là đang đi tìm bạn cặp rồi.

Chỉ riêng Draco là vẫn đang đứng hó hé ở ngay trước lối ra vào, dùng ánh mắt của nỉnh để tìm kiếm Hermione. Nó không biết mình có nên mời cô hay không hay lại sẽ tạo ra một cuộc cãi nhau không đáng có nữa. Nó chỉ muốn nhìn cô thật lâu thôi.

"Cậu đang đi ai sao?" Anh chàng cao to hôm bữa rón rén đến gần Draco từ lúc nào msf nó chẳng nay. Thằng nhóc ranh giựt lùi lại vì có tật giật mình.

"Ừm, đúng đó." Nó ngập ngùng trả lời "món quà hôm bữa sao rồi? Cổ thích chứ?"

"Tôi hông biết nữa, cổ có bảo rằng cổ hông thích mt thứ đó." Viktor Krum bảo.

"Xạo đó, cứ làm thế tiếp đi. Cô ấy chỉ đang tỏ ra mình không cần mấy thứ đó thôi." Draco tiếp chuyện dù nó hơi khó chịu khi có ai đó làm gián đoạn công chuyện của nó.

"Nhưng mà này, anh định sẽ mời cô ấy đến dạ vũ ư?"

"Đúng." Anh ta gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Anh... Anh chắc chứ? Cổ còn không biết anh là ai và nguy cơ anh bị từ chối cao lắm đó." Nó bắt đầu trở nên hơi hấp tấp với cái ngữ điệu nó như bị ma đuổi và ngôn ngữ cơ thể thể hiện rõ ràng hơn.

"Cũng đáng để thử nhỉ? Có thể cổ sẽ đồng ý."

"Không, không, anh hiểu sai vấn đề rồi anh bạn." Draco đặt tay lên vai của anh ta rồi lắc lắc nó. Thằng nhóc còn phải hơi nhún chân lên so với ông anh cao chót vót dù cho nó đã cao thêm vài tấc so với hè năm ngoái.

"Trò Malfoy? Trò Krum?" Giáo sư McGonagall và một lũ Gryffindor đi ra rồi chứng kiến cái cảnh Chồn Sương đang "đe dọa" tầm thủ đội Quidditch quốc tế. Tụi nó lờ mọi việc đi khi giáo sư McGonagall cũng đã rời đi sau một lúc.

"Mày lại làm cái gì cạnh Viktor Krum vậy!" Hermione giựt cái áo chùng của nó để nó buông Viktor ra sau khi những đứa Gryffindor khác đều đã bỏ đi.

"Giờ tao là tên bắt nạt và tên đần này là nạn nhân ư!'' Draco hơi hơi liếc mắt về phía Viktor Krum và rồi nó nhận ra một việc "anh ta họ Krum sao? Cùng họ với Viktor Krum sao?"

"Anh ta là Viktor Krum." Hermione bảo.

Và lúc này thì cái cảm giác lo âu nó dâng đến đỉnh đầu của Draco, chân tay nó muốn cử động, vùng vẫy khỏi sự bất an và não nó thì cứ loạn lên. Draco nắm lấy một tay của Hermione, mặc kệ có ai thấy hay cảm nhận của cô, nó chỉ muốn biết chắc rằng cô vẫn nằm trong tay nó, nó vẫn có thể giữ được cô và cô chưa trượt đi. Draco chính thức nhìn Viktor Krum bằng nửa con mắt, cái tròng đen của nó muốn lệch hẳn ra ngoài khi liếc Viktor Krum. Tên điên này có tá trai lẫn gái thích hắn mà hắn lại chọn Hermione Granger.

"Cô Granger? Tôi biếc mình đã hơi quá trong zic chọn món quà kia... Nhưng mà tôi tự hỏi, cô có mún cùng tôi đến dạ vũ chứ?" Anh chàng hơi cúi người xuống, cái vẻ lịch thiệp át đi sự lo lắng của Draco.

Nó nắm tay Hermione chặt hơn như đứa nhỏ với con gấu bông, Draco lắc đầu rồi lại tiếp tục lắc đầu. Còn Hermione, cô đang vô cùng bối rối vì cô chỉ biết vụ mời mọc này vài phút trước mà giờ đã có người mời cô.

Hermione giằng nhẹ tay Draco ra vào nhìn Viktor "được thôi, cảm ơn vì đã mời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro