Chap 6: Kì Cà Kì Cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Kì Cà Kì Cục-

Lớp học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lúc nào cũng thay đổi qua từng năm học, chỉ trong ba năm Hermione có mặt tại Hogwarts, cô đã thấy tận ba người thầy dạy khác nhau. Không quá khi nói môn học này là bộ môn bị nguyền rủa, Hermione đoán rằng thầy Lupin, dù có kiệt xuất đến đâu thầy cũng sẽ rời đi sau năm học này. Tuy thế, qua vài tiết học với thầy, cô nhận thấy thầy là một người vô cùng nhiệt huyết và tận tâm với công việc.

Lần này, lớp học diễn ra ở một phòng học rộng rãi, khi mà giáo sư Lupin đều đã chuyển hết bàn ghế ra ngoài. Chỉ chừa lại đúng một cái tủ kì quái ở cuối phòng.

"Sao tiết nào ta cũng phải học với đám xanh lè kia vậy?" Ron đi kế Hermione và Harry, cậu chán chườn liếc mắt nhìn sang một đám Slytherin đang bám dính nhau "tụi nó thì hay rồi, cần gì học mà cứ phải đến."

Nổi bật nhất tất nhiên là hoàng tử của mấy con rắn bạc, nhưng nó nổi nhất đám là vì lần nghịch dại khi thách thức một con Bằng Mã, cả một tuần, nó trở thành trò cười cho cả nhà Gryffindor và phần ít Ravenclaw. Giáo sư Snape thì phạt điểm bất kì ai nhắc đến cánh tay đáng lẽ phải lành từ lâu của thằng Malfoy, mấy tên huynh trưởng còn tung tin đồn nhảm về việc chính Harry Potter và lũ bạn mới là lũ bày mưu khiến học trò cưng của Snape phải chịu đựng tất cả.

"Đúng là nữ hoàng kịch tính." Harry cũng góp lời.

Cuối cùng giáo sư Lupin cũng xuất hiện sau mấy màn mỉa mai qua lại nhau của hai nhà xanh và đỏ. Khi thầy vừa kịp bước vào, cái tủ rung lên như đang nhốt một con sinh vật hung hãn bên trong, mấy đứa phù thủy sinh được một phen hú vía với màn hù dọa rơi từ trên trời xuống.

"Ai muốn đoán xem thứ gì bên trong chứ?" Thầy chậm rãi tiến về phía cái,tủ khi mà mấy đứa đều đã lùi xa ra.

"Là một Ông Kẹ, thưa giáo sư." Seamus trả lời xuất thần, cướp lời Hermione trước khi cô kịp nói.

"Đúng vậy Seamus, trong đây là một Ông Kẹ, là thứ sinh vật mà chẳng ai biết hình dạng của chún vì chúng có khả năng biến đổi thành nỗi sợ của người đứng trước bọn chúng." Giáo sư rất bình tĩnh tựa tay vào cái tủ, nó cứ rung lắc dữ dội khiến mấy đứa nhỏ lo rằng thứ đó sẽ xổng ra "Kì Cà Kì Cục (Ridickulous), đó là câu thần chú giúp ta đẩy lùi Ông Kẹ, giờ thì nhắc lại theo ta, Kì Cà Kì Cục.''

"Kì Cà Kì Cục.". Bọn nó hô to.

"Đúng vậy, cái lớp này thật kì cục." Draco nhìn lũ đứng đằng trước với một nửa con mắt.

"Neville, Neville, đến đây, hãy cho ta biết trò sợ hãi thứ gì nhất?" Thầy từ tốn mời Neville lên, cậu chàng vừa dũng cảm vừa nhát gan nhà Gryffindor.

"Giáo sư Snape, thư giáo sư.'' Neville nuốt nước bọt, rồi cả lớp cười ồ lên khi nghe thấy câu trả lời rất đỗi chân thực của Neville.

"Ôi trời, ai cũng thế Neville ạ,... Dù gì thì...Vậy ta đoán là trò yêu bà mình nhất nhỉ?" Giáo sư hỏi cậu làn nữa, lần này Neville đã cảm thấy dễ chịu hơn, cậu gật đầu lia lịa.

"Tò có thể hình dung ra trang phục của bà không, thật rõ ràng và chân thực."

"Bà đeo cái túi đỏ cùng với-"

"Không không Neville, đừng nói cho ta." Giáo sư chặn Neville lại trước khi cậu kịp nói hết, thầy lùi về sau Neville rồi thì thầm vào tai cậu "...... Trò làm thế được chứ?"

"Vâng, thưa giáo sư." Cậu gật.

"Được rồi, sẵn sàng, đũa trong tay... Và thả ra!" Giáo sư dùng đũa vặn cái tay nắm trên cánh tủ. Nó mở ra thật chậm, kêu lên một tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Chẳng có gì phóng ra cả, chỉ có một ông thầy đang đứng bên trong.

Ông thầy này tiến ra, như một cơn bão tiến về phía chàng trai đối diện. Nhìn nó vô cùng giống thầy Snape, từ điệu bộ, cử chỉ, trang phục, giờ mà thầy mở miệng ra trừ điểm Neville thì cả lớp chạy tán loạn mất.

Neville muốn lùi lại nhưng cậu không cho phép nỗi sợ chiếm lấy bản thân. Câu thần chú bật ra từ miệng và đũa của Neville. Thầy Snape hắc ám ngày nào lập tức khoác lên mình một bộ đầm xanh lè và cái mũ có cả nguyên con kền kền bên trên, thầy đeo cái giỏ đỏ, y hệt miêu tả của Neville, thậm chí còn có đôi giày cao gót sành điệu và cái lưng còng, khăn quàng con chồn điển hiển của các quý bà.


thy đeo cái gi đ, y ht miêu t ca Neville, thm chí còn có đôi giày cao gót sành điu và cái lưng còng, khăn quàng con chn đin hin ca các quý bà.

Cả lớp được một trận cười thầy to khi thấy ông thầy đáng ghét đang trông thật kì cà kì cục. Có mỗi mấy đứa Slytherin là chả giấu đầu vô đâu được cho hết xấu hổ.

"Xếp hàng nào! Xếp hàng nào!" Thầy Lupin cố khép miệng lại sau màn trấn áp Ông Kẹ hài hước của Neville. Nhờ thế mà mấy đứa đều thoải mái hơn hẳn.

Ai cũng biết Ron sợ lũ nhền nhện, nhưng một con nhện đi giày trượt? Draco Malfoy thì là Hermione, nhưng nó đã biến cô thành một con sóc, khi đi về chỗ, nó còn cuoeif Hermione một cái rồi mới đi hăn. Còn Hermione thì là đống bài tập chất như núi, và để đánh bại chúng thì cô chỉ cần làm mọi tài liệu, ghi chép bay tứ tung khắp căn phòng. Nỗi sợ của cả đám nếu không phải hài hước thì là tinh quái hay thực tế, cách giải quyết của tụi nó cũng vô cùng khác nhau khiến lớp học hôm ấy rộn rã tiếng cười.

Cho đến khi Harry quyết định thử sức, vấn đề là... Cậu còn không biết mình sợ gì.

Cậu dũng cảm, sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy. Nhưng Ông Kẹ của cậu lại là, Giám Ngục. Harry đứng đực ra, vì cách duy nhất cậu biết để giải quyết đám này là một câu thần chú lạ hoắc mà cậu chưa được học. Cadc học sinh khác dần tắt tiếng khi thấy một con Giám Ngục đang đứng trong lớp, tụi nó sợ hãi lùi về sau và còn muốn chạy ra ngoài.

Hermione định kéo cậu bạn Harry ra xa Ông Kẹ. Nhưng từ đâu, Malfoy xuất hiện và kéo tay cô đi về với đám đông với nó "lùi về sau chứ không phải đằng trước! Mày mù đường à!"

Hermione bối rối nhìn sang Harry, thầy Lupin đã đến kịp lúc và tách cậu ra khỏi ông kẹ. Lạ thay, nỗi sợ của thầy lại là mặt trăng. Thầy thở dài, dùng đũa và đọc thần chú để cái mặt trăng tí hon xì ra như quả bóng bay.

"Lớp học kết thúc... Mấy trò đi ăn trưa được rồi.'' Giáo sư quay về nhìn cả lớp và kết thúc lớp học hôm ấy.

"Ai lại đi sợ một cái mặt trăng?" Draco nghĩ, nó khó hiểu khi nhìn thấy nét mặt thoáng vẻ thất thần của ông thầy khi nhìn thấy một cái mặt trăng to đùng hiện lên trước mặt. Người ta có cơ sở để sợ một con nhện, Snape hay là Máu Bùn Granger, nhưng chẳng ai lại đi sợ một thứ bình thường như trăng tròn.

"Scrabber! Con chuột đó đâu rồi!" Ron chạy quanh tìm con chuột béo của cậu.

"Bồ! Có phải bồ không!" Cậu nhìn về phía Hermione và con Crookshanks "con mèo đó, mình thấy bữa nay nó có hơi béo đấy!"

"Cho xin đi Ron, Crookshanks ở trong lồng cả ngày mà, với cả cậu nuôi con chuột 12 năm rồi, thứ gì sống dai đến đến? Để nó đi đi, đi về miền cực lạc ấy." Hermione mỉa mai cậu bạn.

"Mình khá chắc là con mèo của bồ ăn nó rồi!" Ron tức giận bỏ vào phòng sau khi Hermione không có ý muốn giúp đỡ cậu tìm con chuột già.

Hermione hôm nay lại muốn tạm gác bài tập sang một bên, cô,quyết định bây giò là thời gian phân tích hành động của Malfoy lúc nãy. Chẳng có gì do gì để một tên vốn đã đứng ở cuối lớp như nó lại chạy ngược về trước và kéo cô ra ngoài. Nhưng dù cô có ở gần nó hay xa bên trên, vẫn là không có lí do để nó kéo cô về sao.

"Chắc là vì cái xoay thời gian." Hermione nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro