Chap 7: Lá Thư Đã Lỡ Đưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Lá Thư Đã L Đưa-

Tối tầm một vài ngày sau buổi nói chuyện ở phòng để chổi, nửa giận trong lòng thằng quý tử vẫn chưa nguội, Draco đã hoàn thành lá thư viết tay để gửi cho ba nó. Chật vật khi viết bằng tay không thuận, nhưng nó vẫn cố hoàn thành một lá thư đầy đủ lời lăng mạ và chửi rủa để kiện cáo lên ông bố. Việc còn lại là lén lút đi đến hang cú, đưa lá thư này cho lũ cú giao thư và về phòng đánh một giấc.

Nhưng ở hang cú, nó lại gặp người mà nó muốn né nhất. Hình như cô nàng cũng đi gửi thư, nhưng Draco nghĩ, một Máu Bùn như con nhỏ thì có gì để mà gửi.

"Tao không ngờ mày cũng ở đây, mày gửi gì về cho hai ông bà già Máu Bùn vậy?" Nó nhét lá thư định gửi vào trong túi, vò cho nhăn nhúm tận sâu bên trong cái túi áo chùng. Sự bình tĩnh phảng phất trên gương mặt nhợt nhạt của nó, nhưng mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay lại đi ngược lại với gương mặt vô cảm.

"Tao ở đây để gửi thư chứ gì? Mày bị vớ vẩn hả?" Hermione không thèm liếc lấy nó một cái, vì cô đang bận tìm con cú mà ba má cô đã gửi đến trong cả đống cú của toàn bộ phù thủy sinh lẫn giáo sư.

Draco ho lụ khụ, động tác thừa thãi lẫn vô nghĩa của nó không làm Hermione thấy khó chịu, cô quen với cái kiểu vênh mặt và khua tay của mấy tên nhà Slytherin rồi. Điều cô không quen là việc thằng Malfoy dừng mỉa mai cô chỉ sau một câu cộc lốc.

"Lại viết gì cho ba mày thế?" Lần đầu tiên cô mở miệng ra hỏi han nó, vieejd làm này khiến nó bất ngờ làm cho tay chân thêm luống cuống, Draco chộp lấy con cú của nó rồi quay lại nhìn Hermione "không... Không gì cả, đây là cho má tao..."

"Tao chưa bao giờ thấy mày đề cập đến bác Malfoy, nhưng vẫn may mắn hơn tao. Vì là ở tận thế giới Muggle nên việc,đi lại vô cùng khó khăn, tao đón 3 cái Giáng Sinh ở Hogwarts rồi." Cô thở dài rồi đưa tay ra khi thấy con cú thân quen đang từ bên trong bay vào. Con cú đeo cái ống bạc xà vào người cô thay cho cái ôm của ông bà Granger.

"Bọn Máu Bùn tụi mày đón Giáng Sinh với nhau ư?" Nó có hơi ngẩn ra, nó biết nó muốn nghe thêm về thế giới ngoài kia.

"Phải, đấy là,truyền thống rồi, phù thủy không đón Giáng Sinh với nhau sao?" Hermione ngạc nhiên.

"Không, bọn tao cũng có. Đó là lí do tại sao lại có kì nghỉ đông và tận 3 chuyến tàu tốc hành" Draco cũng đưa lá thư vào trong cái ống nằm ở chân con cú. Nhưng nó vẫn giữ lấy con cú mà không buông tay, rồi nó ngồi xuống trên một cái bàn gần đó "ba và má tao thường hay dẫn tao đến Hẻm Xéo để sắm đồ, nhưng bọn tao chưa thực sự có một Giáng Sinh theo kiểu truyền thống."

"Vậy thì mày nên thử một lần, cảm giác ấm áp khi được ở bên gia đình là cái cảm giác tuyệt nhất." Cô mỉm cười đưa lá thư nhỏ cho chú cú đang đậu trên tay, con cú lanh lợi lập tức phóng ra ngoài ngay sau khi lá thư vừa vặn nằm trong cái ống bạc "mày thương ba mày mà, tao cá là ba mày cũng sẽ muốn đón Giáng Sinh với mày."

Lúc này trong đầu Draco lại so sánh về cuộc sống của nó và những Máu Bùn như một thói quen. Như hai gam màu sáng rực và trầm tối lần này được đổi chỗ cho nhau. Khi mà cái cây thông cùng những quả châu đủ màu, những dải ruy băng rực rỡ và ngôi sao vàng chói trên đỉnh là của nhà Granger, những hộp quả nhỏ xếp phía dưới và một cô gái nhỏ đang háo hức nhìn ra ngòi trời tuyết. Cây thông nhà nó lại xám xịt một màu trung tính, không có lấy một dải ruy băng ngắn. Xếp bên dưới là hàng loạt đồng Galleon vô nghĩa, chẳng thể hiện điều gì.

Rồi nó tự hỏi bản thân, có thật là Máu Bùn thấp kém hơn Thuần Chủng, nếu có thì vì sao họ lại có một cái Giáng Sinh êm ấm như thế trong khi ba má của thằng Draco lại đi vắng trong ngày nghỉ lễ trọng đại đó.

"Tao vẫn sẽ không về nhà đâu, thói quen rồi.'' Nó giải thích với cô "dạo đây còn có lũ Giám Ngục và Sirius Black."

"Tao cũng vậy. Nhưng tao biết ta đều có bạn nhỉ? Giáng Sinh an lành." Cô tạm biệt nó và rời khỏi hang cú. Nó đã lăng mạ và chửi rủa cô rất nhiều, nhưng chẳng có lí do thực sự chính đáng nào để cô trỏe thành một đứa xấu tính như nó.

Draco ngẩn ra khi cô quay người đi, nó vừa có một cuộc trò chuyện vô cùng bình thường với một Máu Bùn, thứ mà nó còn chưa thực hiện được với thằng Crabble hay Goyle.

Rồi nó nhìn con cú đưa thưa của nó đang đậu trên nhánh cây "nào, lại đây. Để tao lấy cái thư đó ra khỏi người mày." Nó với tay lên con cú, nhưng vừa chạm tay vào, con cú đã bay vọt ra ngoài khuôn viên trường.

Draco đứng bên trong trở nên hoảng loạn, nó cuống cuồng đi xuống khỏi cái hang cú rồi tìm thứ gì đó để di chuyển. Nó đang ở gần sân Quidditch, nếu là Quidditch thì hẳn rằng phải có chổi....

Con cú lao vùn vụt ngang qua tháp Gryffindor rồi lượn một vòng, xà xuống dưới và bay xuyên qua hành lang ở phía khuôn viên đài phun nước. Nó đang định bay lên lại thì chợt cảm nhận được có một thứ vô cùng nhanh đang đuổi theo mình từ phía sau. Con cú xoay cái đầu kì diệu của nó về sau thì phát hiện có một tên Slytherin cũng đang lao với vận tốc ánh sáng trên chổi.

Mắt nó hừng hực khí thế, phài lập tức bắt được con cú đó trước khi nó bay ra khỏi Hogwarts. Con cú cố né Draco bằng cách đột ngột chuyển hướng bay lên cao hay xuống thấp. Nhưng những gì nó làm đã quá quen thuộc đối với một tầm thủ chuyên nghiệp phía Slytherin "con gà chết tiệt! Đến đay nhanh!" Cậu chàng hét lớn.

Con cú bắt đầu cảm thấy mất sức sau việc lượn lờ quanh cả ngôi trường khổng lồ mà không được đậu lại nghỉ ngơi, tốc độ của nó giảm hẳn đi so với lúc mới bắt đầu cất cánh. Rồi Draco nắm bắt thời cơ, nó đứng lên chổi, mộ trò mà nó đã học lỏm từ thằng Mặt Thẹo.

Sau bao nhiêu cú ngã từ thuở mới tập tành, Malfoy đã có thể hoàn toàn đứng trên chổi của mình khi nó lao với vận tốc song song con cú. Nó đưa tay lên cao, khoảng cách chỉ còn dudng một đốt ngón tay.

Nhưng hình ảnh của ba nó lại vô tình hiện lên "Máu Bùn là giống loài xấu xí và đáng kinh tởm, tụi nó nên thấy biết ơn khi tụi nó còn được biết đến sự hiện diện của ta. Tụi nó xảo trá, mưu mẹo, nên hãy cẩn thận Draco, tụi nó sẽ bịa đủ thứ chuyện để con thay đổi lòng tin và mềm lòng trước tụi nó."

Ngẫm lại lời ba nó nói, nó quyết định giảm tốc độ chổi lại để cho con cú bay vút ra khỏi trường. Còn nó thì vì việc giảm tốc độ đột ngột nên té cái rầm xuống đất. Bộ áo sơ mi bẩn đi vì cú va chạm, tay nó còn xây xước những mảng đỏ hồng. Nhưng thằng nhóc vẫn đứng dậy như bình thường, một phần là vì nó cảm nhận được điều gì đó rất sai trong hành động vừa rồi.

"Là tại lão Dumbledore và con Máu Bùn đó đã khiến mình nghi ngờ chính dòng máu của mình. Chẳng có lí do nào để thấy đồng cảm và cảm thông lũ người ấy cả, ba đã đúng... Đúng chứ?"

Draco lê bước về với cây chổi vô chủ, nhưng nó chợt giật bắn mình lên khi thấy một ông béo có hơi còng lưng đi ngang qua tháp Gryffindor. Dù sợ, nhưng nó lại lo lắng.

Nó quyết định đi theo hướng đi của bóng người mà nó bắt gặp, thì lại chỉ thấy con chuột chuột đồng béo ú Scrabber của Weasel "Vậy mà chủ của mày lại đổ lỗi cho con mèo của Granger."  Nó cười nhạt, chẳng thèm cầm con chuột lên để mang nó về với chủ mà chỉ lẳng lặng quan sát nó. Con chuột bất động khi thấy Draco trước mặt, giống như nó bị bắt tại trận khi làm gì đó sai trái ấy.

"Con chuột dơ bẩn ngu xuẩn, thậm chid còn chả biết mình đi đâu." Nó dùng chân đá con chuột khiến con chuột lăn lóc xuống tận giữa đường. Rồi nó chả rằng, chả nói thêm câu nào mà tiếp tục đi về hầm Slytherin. Hôm nay đã đủ chuyện rồi, nó không muốn có thêm phiền phức khi bị đổ lỗi giết một thú cưng của ai đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro