Chap 5: Con Bằng Mã Của Hagrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Con Bng Mã Ca Hagrid-

Lần đầu tiên dùng cái xoay thời gian vô cùng dễ dàng, lần thứ hai cũng diễn ra tương tự một cách trơn tru. Việc khiến Hermione lo nhất là cô đã vô tình đem theo một tên phiền phức kế bên mình. Dù nó vẫn hay gọi cô là Máu Bùn và thứ đáng kinh bỉ, nhưng Malfoy luôn xuất hiện ở địa điểm đã hẹn đúng giờ, nó không hay mỉa mai cô trong lúc dùng cái xoay và không gây phiền phức, điều đó càng khiến cô tin rằng nó đang lên một kế hoạch tổn hại đến cô.

"Tao chỉ có 3 môn học trùng nhau vào hôm nay và thứ sáu, cùng địa điểm này và ngay sau khi kết thúc tiết đầu tiên." Hermione đã sửa soạn cho môn kế đến, dễ dàng đoán ra được đó là môn gì với quyển sách lông lá cô đang cầm trên tay.

Nó gật đầu, dùng đôi mắt xám tro hờ hững nhìn cô, nhưng cũng không nói gì thêm nên cô chỉ quay người và đi trước khi có ai lại phát hiện cô đang trò chuyện với thằng bắt nạt này.

"Bồ đã đi đâu suốt mấy phút vậy, tự nhiên biến mất xong rồi tự nhiên bồ lại xuất hiện cái bùm!" Harry kể lại.

Hermione lúc đó chỉ có thể cười cho qua, cô biết mình cần phải tìm một địa điểm và thời lượng hợp lí hơn để có thể dùng con xoay thời gian. Cô đưa mắt nhìn qua lũ Slytherin cũng đang đi song song với những Gryffindor, thằng Malfoy đã sớm nhập cuộc trước cả khi cô nàng kịp nhận ra rồi.

"Nhìn kìa! Giám Ngục!" Một giọng nói trong đám đông reo lên, cả đám học sinh bất giác sợ hãi quay về một hướng mà tên đó chỉ để rồi nhận ra đó chỉ là một trò chơi khăm.

"Ghê chưa, Giám Ngục cơ đó." Thằng Malfoy, đứa đầu sỏ đội cái mũ chùm đầu lên và tỏ vẻ như một con giám ngục, nó uốn éo cái tay rồi miệng thì tạo ra âm thanh gió thổi ''sao vậy "cậu bé được chọn" , không thích Giám Ngục à?"

"Chết đi thằng chó.'' Hermione phải đứng ra để cản Harry khỏi một trận đánh nhau không cần thiết.

"Xì, con Máu Bùn ngu dốt." Nó bỏ cái mũ áo xuống, dù vẫn hả hê vì cú chơi khăm nhưng tâm trạng chẳng thể rạng rỡ như ban nãy "đi thôi, Pansy, lũ nhạt nhẽo này chả có gì hay."

"Tập hợp lại nào mấy trò! Đến đây!ần hơn xí nữa!" Bác Hadrig không cần dùng đến đũa thần nhưng vẫn đủ sức làm cho chim chóc trong rừng giật bắn vì giọng nói vừa ồn ào vừa trầm đặc. Trang phục của bác chẳng có gì lạ lẫm so với mọi năm, trừ việc bác đã đeo thêm một cái cà vạt nâu tí tẹo quanh cổ cho ra dáng một giáo sư của trường.

"Hãy di chuyển sang đây." Ông bước xuống khỏi bậc thềm của căn chòi đá và dẫn lũ học sinh đến một bãi cỏ trống nằm ở gần rìa của Rừng Cấm. Để ý mới thấy được, quanh hông Hadrig có đeo một dây chuyền sóc và thỏ đã chết. Hermione còn chả để ý vì cái màu lẫn lộn vào áo của bác, cho đến khi bác đưa cao một con sóc lên trên. Rồi một thứ sinh vật xuất hiện sau cánh rừng nuốt trọn con sóc nhỏ.

Đó là một sinh vật với cái thân của ngựa nhưng chân, đầu và đôi cánh to khủng khiếp lại thuộc về giốnh đại bàng oai hùng. Nó trông vô cùng tinh ranh khi ngoáy ngoáy cái đầu, tò mò những thứ tí hon đang đứng trước mặt mình là gì.

"Đây là Bằng Mã, một giống loài vô cùng thông minh và cao quý. Tin ta đi, mấy trò không muốn xúc phạm nó đâu." Hagrid nhẹ nhàng vuốt ve con Bằng Mã khổng lồ của bác, không chút sợ hãi "và cậu chàng đẹp trai đang đứng trước mặt mấy đứa tên là Buckbeak."

"Vậy, ai trong mấy trò muốn thử diện kiến Buckbeak?"

Hermione ngạc nhiên, cô cứ ngỡ bác đùa cho đến khi thấy lũ phù thủy sinh đều đang lùi về một bước. Tim cô hẫng một nhịp vì sợ hãi rồi sau đó cũng lùi xuống. Đấy là cho đến lúc cô phát hiện cậu chàng Harry Potter, kẻ-luôn-luôn-được-chọn-một-cách-ngốc-nghếch vẫn đứng đực ra nhìn con bằng mã cao hơn cậu cả một cái thân.

"Harry! Đến đây! Đến đây!" Thầy giáo niềm nở vẫy tay với Harry, dù có còn hơi lưỡng lự, cậu vẫn muốn ông bác của mình vui.

"Đầu tiên, con hãy cúi chào nó, nếu nó muốn con cưỡi nó, nó sẽ cúi mình với con." Bác chia sẻ với Harry. Cậu nhìn Hadrig, khuôn mặt không còn lấy một giọt máu nào.

Chân Harry run run trước con Buckbeak, cậu từ từ cúi mình xuống, đến nỗi cậu cảm giác như đầu mình sắp chạm đất ấy. Rồi tiếng vỗ tay vang lên thay vì tiếng hò hét kinh khủng trong đầu cậu. Là con Buckbeak, nó cúi mình.

Rồi cậu bất giác đưa tay ra, cứ ngỡ nó sẽ ngoặm mất tay cậu mà bay đi. Nhưng con Bằng Mã từ từ cúi mình và để cho cậu vuốt ve.

Ri cu bt giác đưa tay ra, c ng nó s ngom mt tay cu mà bay đi. Nhưng con Bng Mã t t cúi mình và đ cho cu vut ve.

"Đến đây Harry! Nó thích con! Con muốn bay một vòng chứ?" Hagrid mừng rỡ hết sức. Bác bế Harry lên trên lưng con Bằng Mã. Cậu nắm chặt cổ nó. Nó hí lên, chỉ trong một nốt nhạc, cả hai đã bay cao vút lên không trung. Bỏ lại những người tí hon đang há hốc mồm miệng ở dưới.

"Tự hào thật đó." Hermione tự nhiên cảm thấy phơi phới, dù rằng cô không phải người làm cho con bằng mã cúi chào nhưng cô có thể đi xung quanh Hogwarts và bảo tên đang cưỡi con chim ngựa đó là bạn cô.

"Vớ vẩn! Bịp bợp!'' Malfoy, kẻ ngồi trên một tảng đá thảnh thơi đàm tiếu với cô nàng Pansy Parkinson và hai thằng đệ giờ lại đứng bật dậy sau khi thấy con bằng mã mà Hagrid nói là nguy hiểm vừa cho một thằng ất ơ, ngu xuẩn leo lên.

"Nhìn thằng công tử đi, nó lại giảy nảy lên rồi kìa." Ron thở dài.

Lại một thoáng trôi qua, không lâu lắm, khi mà Hermione đã cởi cả áo chùng ra vì trời đột ngột nóng rực lên và thằng Malfoy dần hết kiên nhẫn. Ấy là lúc chuyến du ngoạn một vòng quanh Hogwarts của Harry kết thúc.

"Cảm giác thế nào Harry!" Bác Hadrig hớn hở chạy lại thằng nhỏ rồi đỡ cậu xuống.

"Như trên mây ấy bác, Buckbeak, nó bay còn nhanh hơn cả gió!" Cái cảm giác lâng lâng vẫn đọng lại trong người Harry, nụ cười của cậu rạng rỡ đến nỗi người khổng lồ cũng chẳng thể cười to hơn.

"Cứ tưởng thế nào." Thằng kiêu ngạo nhà Slytherin bước ra, đầu nó đang nóng đến nỗi suy nghĩ cũng chẳng ra trò. Bằng mã á? Nguy hiểm á? Trò bịp!

"Đừng!" Mấy đứa Slytherin ríu rít gọi tên cầm đầu, nhưng cái tôi của nó vẫn cứ khiến nó bước lên. Đứng trước mặt con Buckbeak, nó cười nửa miệng và giễu cợt "mày cũng đâu có nguy hiểm lắm." Cho đến khi con Bằng Mã thực sự nguy hiểm.

Buckbeak đưa cao hai cái chân trước lên, nhìn con Bằng Mã so với Draco to đến gấp ba, gấp bốn lần. Buckbeak hí lên một tiếng rồi dậm mạnh xuống. Hên sao, nó đã không hoàn toàn đáp trúng thằng quý tử đầu gỗ mà chỉ dính phải cái tay đang đưa ra trước của nó.

Cơn đau ập đến với Draco, nó cảm nhận được từng khớp xương và dây thần kinh đang bị nới lỏng ra trong cánh tay "ôi mẹ ơi! Nó đạp tôi! Nó đạp tôi! Chết tiệt! Tao nguyền rủa mày!"

"Ôi trời." Bác Hagrid thật não nề tiến lên, không quên ném cho con bằng mã một miếng thịt để nó bình tĩnh, nhưng ông không thể ném cho thằng Malfoy một miếng thịt và bảo nó bình tĩnh được. Ông không nói gì, nhẹ nhàng bế tên oắt con to mồm lên và đi vào trong "lớp học giải tán ở đây." Ông bảo.

"Không! Không! Không có gì xong xuôi hết! Ba tao sẽ biết chuyện này! Lúc đó ông và con gà lai lừa kia sẽ phảo trả giá!" Draco rít lên, đúng hơn là hét. Nó hét to đến mức George và Fred ở sân tập Quidditch cũng nghe rõ.

"Thôi rồi... Nó sẽ làm lớn chuyện này cho coi." Hermione lo lắng nhìn con Bằng Mã đang lững thững đi đằng sau. Cô mừng vì nó đã bị thương, chắc rằng nó sẽ không còn muốn xài cái xoay thời gian với cô nữa, nhưng lo lắng hơn cả, cô sợ rằng bác Hadrig sẽ buộc phải hầu tòa một lần vì thằng yếu đuối kia, dù gì ba nó cũng có chức cao trong Bộ và điều này còn liên quan hẳn đến luật lệ trong trường...

"Cái gì nó chả làm lớn." Harry còn lo lắng hơn bảo "Buckbeak đâu có trào trúng nó..." cậu hạ giọng.

"Đi nào... Ta cần đến tiết kế tiếp." Hermione đánh trống lảng "hãy cứ mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bác Hagrid."

Một ngày trôi qua vô cùng nhanh khi bạn lúc nào cũng nơp nớp lo sợ suốt cả buổi. Thoáng chớp đã đến hết bữa tối rồi, ngày đầu tiên cứ mạnh bạo trôi qua như vậy, nhưng ngày của Hermione vẫn chưa hẳn là kết thúc. Cô đã từng nhủ rằng mình sẽ phải tìm cách quay ngược về an toàn hơn và không bị phát hiện. Còn gì tuyệt hơn làm việc đó vào lúc mọi người đều đã tập trung ở phòng sinh hoạt chung còn cô thì ở tít tận phòng đổi chổi, cách cả 7 tầng lầu và dãy nhà.

"Vừa đủ, nếu mình làm việc này sớm hơn 2 tiếng, chắc chắn sẽ đến được lớp ngôn ngữ cổ Rune." Cô tính toán kĩ lưỡng số giờ, thời điểm hay thậm chí là lần quay. Hên sao 5 tiếng là vừa đủ cho một buổi học.

"Vậy là mày vẫn cố xài cái xoay thời gian này." Thằng Malfoy bất thình lình xuất hiện sau cánh cửa gỗ hơ hé ra. Nhìn nó buồn cười lắm, tàn tạ, gãy tay và hình như mặt đỏ lên vì la hét.

"Mày... Tao tưởng mày phải lên tới bệnh viện Thánh Mungo hay thậm chí là qua Pháp để chữa bệnh rồi, bị một con Bằng Mã cào cơ mà, phải làm đến thế chứ." Hermione mỉa mai, xỉa xói hằng ích kỷ đứng trước mặt cô, bao nhiêu phẫn uất dồn nén và sự cảm thông, thương xót đến bác Hagrid, cô dồn lên nó "nếu mày lùi lại và ngậm miệng, nếu mày đừng có bước đến để thể hiện bản thân thì bác Hadrig đã chả phải gặp cụ Dumbledore."

"Ha ha, chẳng buồn cười đâu con Gryffindor vớ vẩn. Tao chưa làm gì cả." Nó nghèn nghẹn nói "chắc ổng lên gặp ông già hiệu trưởng là vì việc khác. Tao chưa động gì đến ba tao cả, cũng chưa kiện cáo, tao nằm liệt ở Bệnh Thất cả ngày mà."

"Thật ư?" Mắt cô lại sáng lên nhìn hắn.

Draco định trọc tức Hermione bằng việc bảo rằng mai nó sẽ thức thật sớm để viết, nhưng nó dừng lại và chẳng nói gì, thay vào đó, nó lại cười nhếch mép

"Tao cứ nghĩ..." Cô định bảo là cô cứ nghĩ về việc nó lại kiện cáo về con Buckbeak cho ba nó nhưng thôi vì cô tin nó sẽ không làm thế.

"Về cái xoay thời gian... Tao nghĩ ban ngày quá lộ liễu, tao định sẽ làm vào tầm 2 tiếng trước giờ ngủ." Cô nói "mày vẫn muốn sao?"

"Ừ." Nó lạnh lùng đáp. Vì đến bây giờ, nó mới suy nghĩ kĩ hơn về câu nói của đứa Gryffindor đối diện. Con nhỏ ngầm nói rằng nó đang ích kỷ và kiêu ngạo ư? Con nhỏ nghĩ nó là một đứa trẻ lớn xác và mang trong mình cái tôi khổng lồ đang trực chờ trào ra?

Một cảm xúc hừng hực nổi lên trong Draco, nó lườm Hermione, ánh mắt chả còn xíu vui tươi nào mà lại trở nên sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro