Chap 4: Cái Xoay Thời Gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Cái Xoay Thi Gian-

"Ta đã thấy danh sách môn học của con, Hermione.'' Giáo sư McGonagall trầm ngâm ngồi trong văn phòng cùng với vẻ mặt thoáng qua có chút mệt mỏi và đượm vẻ phiền hà, tiếng thở dài kéo dài đến hết cả căn phòng rộng lớn và tất cả điều đó chỉ là vì một đứa học trò cứng đầu.

"Vâng, con biết. Con sẽ không rút lại bất kì môn học nào, cho dù con có bị đánh dấu là vắng mặt." Cô kiên cường đáp lại, nhưng giáo sư đã sớm nhìn thấu đôi chân đang bất giác run lên của cô.

"Con muốn cho ta biết lí do chứ?" Bà lại hỏi, lần này thì chỉ có tiếng lách cách vang lên thìa cái thìa bạc và ly trà sứ đang tự khuấy trước mặt bà.

"Thành tích của con đang tụt giảm đáng kể, con không chắc mình sẽ vẫn giữ vị trí đứng đầu nếu không tham gia nhiều môn học như thế. Con có thể bỏ vài tiết không cần thiết ra như Tiên Tri hay Muggle Học... Nhưng con vẫn muốn giữ tất cả cho dù nó có trùng giờ với nhau." Cô nhìn xuống mũi giày mình nhưng không dám nhìn thẳng vào giáo sư McGonagall đang ngồi ngay trước mặt cô.

"Ta không muốn con bỏ những môn đó, Hermione." Đây là câu nói sốc nhất mà bà từng thốt ra với Hermione "Sao cơ thưa giáo sư?" Cô ngạc nhiên ngước mặt lên, vẻ mặt nghiêm nghị của cô McGonagall không thay đổi, bà chỉ chuyển từ ánh mắt sắc bén sang ánh mắt của một người mẹ.

"Phải, ta nói thế đấy. Ta gọi con đến đây chỉ để đưa con một thứ mà con có lẽ sẽ muốn dùng sau này." Lúc ấy, bà đưa ra từ trong túi một cái đồng hồ quả quýt màu bạc trắng bình thường với cái dây chuyền dài, một nút vặn bên cạnh có thể điều chỉnh tùy ý. Nó lập tức đập vào mắt cô vì vẻ tinh xảo khiến cô vừa bất ngờ, vừa khó hiểu mà còn vừa thích thú.

"Con không cần một cái đồng hồ thưa giáo sư." Hermione lắc đầu bảo.

"Không, đây không phải cái đồng hồ Hermione. Đây là một cái xoay thời gian, con có thể kéo dài cái dây chuyền này, đeo nó quanh cổ và bắt đầu xoay nó theo vòng để quay về quá khứ. Tất nhiên, giới hạn của nó chỉ là 5 tiếng, nếu con dùng hơn năm tiếng, con có thể gặp nguy." Bà dúi nó vào tay Hermione rồi căn dặn thêm "nghe nè Hermione, bản chất của thời gian là một thứ xa vời mà con người không thể nắm chắc được, vậy nên cái xoay này chỉ được phép sử dụng vào những việc vô cùng tầm thường, không can thiệp đến những sự quan trọng."

Hermione nhận nó vào tay mình, cô bối rối vì được trao một món đồ quan trọng đến thế, nhưng việc tầm thường mà giáo sư McGonagall nói đến ngay lập tức nảy ra trong đầu Hermione. Cô đứng dậy sau khi đã hiểu chuyện, ríu rít cảm ơn giáo sư vì đã tin tưởng đưa cho cô thứ này.

Thường thì Hermione sẽ không đăng kí tham gia học lớp Tiên Tri, cô nghĩ việc dự đoán tương lai vớ vẩn này là một thứ hão huyền và vớ vẩn. Còn chưa kể đến cách dạy kì quái của giáo sư Trelawney, bà như một bà đồng với cái băng trán cuốn chặt mái tóc xù, cặp kính tròn to, và dày là mắt bà to lơn nếu nhìn thẳng vào. Một bộ đồ rộng thùng thình và không theo một tông màu hợp lí cùng mấy chuỗi hạt đầy màu sắc. Và Hermione vẫn ngồi đây, với Harry và Ron, trong phòng học Tiên Tri cùng quả cầu thủy tinh trên bàn.

Và Hermione vn ngi đây, vi Harry và Ron, trong phòng học Tiên Tri cùng qu cu thy tinh trên bàn.

"Chào mừng các trò đến với lớp học Tiên Tri, tại đây các trò sẽ mở mang và để tâm hồn dẫn dắt, kìm kiếm xem mình có Nội Nhãn hay không. Ta đã đ cho mấy trò những tách trà trên bàn, hãy thử uống hết nhưng đừng cạn quá."

"Ôi trời, nó đắng quá." Harry nhắm tịt mắt lại "ai mà uống cạn cũng hay."

"Mình thấy lá trà của mình nó cứ lộn xộn kiểu gì ấy!" Ron đăm chiêu, soi săm cái tách trà cạn, nhìn một lúc lâu cũng chẳng ra hình thù gì cụ thể để đối chiếu với những thứ trong sách.

"Đưa đây, mình uống hết trà cho." Hermione sắp ngủ gục đến nơi nhắc nhở đứa bạn, cô nằm gục xuống bàn, ánh mắt chợp tắt, chợp mở hướng về phía bàn bên cạnh. Cô định xem xem Dean và Neville đã nhìn thấy tương lai đến đâu rồi thì nhận thấy người ngồi bàn bên cạnh không phải là hai cậu ngốc Gryffindor.

"Tiết này ta học cùng Slytherin sao?" Cô ngạc nhiên.

"Chứ bồ nghĩ vì sao mình lại ngồi quay lưng lại với đám bọn nó." Ron khịt mũi khinh khỉnh, dù không nói ra những cũng đủ biết cậu vẫn còn hận vụ ăn sên hồi năm hai.

"Mấy bồ thấy quyển sách quái vật mới chưa, cái thứ nhìn giống con nhện ấy." Hermione vẫn nằm trên bàn, và cô vẫn nhìn chằm chằm sang phía bàn của Malfoy và hai thằng cận vệ của nó "làm sao mấy bồ làm nó ngừng được vậy?"

"Mình dẫm lên mặt nó rồi đóng lại, nó thậm chí xém ăn mất Hedwig." Harry cười trừ nhưng vô cùng tự hào "Ron đây thì không còn quyển sách luôn, Fred và George làm thí nghiệm. Nổ cái bùng, giấy và mấy miếng bìa lông lá bay tứ tung."

"Trước khi phát hiện ra mấy cách sáng tạo đó, mình đã để xổng quyển sách ra ngoài khi mở nó ra. Đến Bà Béo còn la toáng lên. Mình lạc mất nó ở cái cầu thang xoay, và khi mò ra, nó đang xé nát áo chùng của thằng Malfoy." Cô thích thú kể lại từng chi tiết "nó còn hét lên nữa, mấy bồ phải ở đó cơ."

"Ta nên thử thả vài quyển rượt theo thằng đó, mình muốn thấy lại cảnh đó." Harry cười phá lên khi chỉ liên tưởng đến việc Draco bị kéo lôi đi thôi.

"Lũ hạ đẳng, xem bọn nó vui thế nào khi hành hạ tao kìa." Draco, tất nhiên là với cái áo chùng mới vừa được gửi cấp tốc đến đang liếc sang bên kia và mỉa mai. Ngược đời thế nào khi một đứa Máu Bùn nhơ bẩn lại cười trêu một người thuần chủng như nó. Giờ chưa phải lúc, nó tự nhủ bản thân, chẳng vì lí do gì.

"Trò Weasley, trò đã đạt đến tinh hoa chưa?" Giáo sư Trelawney sau khi đã đi một vòng lớp học lại trở lại với bàn của bộ ba Gryffindor "trò có thể đọc lá trà trong tách của trò Potter chứ?"

Ron đang thư giãn bỗng bị luống cuống, vì nãy giờ cậu chả tìm được gì trong sách "dạ chắc vậy...Ờm... Thưa giáo sư, điều này có nghĩa là..Cậu ấy sẽ vừa gặp may mắn nhưng cũng phải cẩn trọng."

"Được rồi, đưa ta xem xem." Bà nhẹ nhàng cầm ly trà của Harry lên, nhưng vẻ điềm tĩnh sớm biết mất khỏi gương mặt của bà "râu ria quỷ thần, trò... Trò có một Hung Tinh! Một Hung Tinh đang soi trò!"

"Cái gì Hung cơ?" Draco thắc mắc.

"Hung Tinh thằng ngu ạ!" Hermione chửi nó, nhưng ...cô cũng không biết thứ đó là gì. Cô cố lật sách thật nhanh, nhưng thứ đập vào mắt của Hermione khiến cô không muốn tin điều mình đang chứng kiến "điềm báo... Điềm báo của cái chết."

Môn Tiên Tri kết thúc ở đó, với một Hung Tinh và cái gì đó may mắn vớ vẩn của Ron.

"Bồ tin điều đó chứ?" Ron hỏi Harry khi ba đứa đang trên đường đi đến lớp Chăm Sóc Sinh Vật huyền bí của thầy Hadrig kính yêu.

"Cái gì cơ? May mắn cẩn trọng của bồ ấy hả?" Hermione cười. Thật ra trong túi áo chùng, cô đang mân mê cái xoay thời gian và chẳng thể chờ đến lúc dùng nó "mình nghĩ là yên tâm đi Harry, môn Tiên Tri rất hiếm khi đúng mà... Nhắc tới việc đó, mình cần đi vệ sinh."

Sau câu tạm biệt có phần cộc lốc, Hermione chạy ngay vào một góc khuất nằm đằng phía sau trường. Cô lôi cái xoay thời gian ra, đeo lên cổ mình như giáo sư McGonagall đã hướng dẫn, cô cẩn thận đếm từng vòng khi xoay cái xoay. Nhưng từ đâu, Draco Malfoy xuất hiện.

"Mày lấy thứ đó ở đây vậy? Bà dơi già sao?" Draco với bộ đồng phục xốc xếch, luộm thuộm tiến lại gần Hermione. Cô ngạc nhiên định xoay cho xong, nhưng nó lại đến gần và chạm lên vai cô "tao nói mày không nghe hả? Mèo ăn lưỡi mày hay gì?"

"Tránh ra, thằng đáng khinh!" Cô dùng chân đạp thằng Slytherin ra, nhưng nó chộp được và kéo cô lại gần. Tay Hermione trượt ra khỏi cái nút vặn của cái xoay thời gian. Cái đồng hồ hình tròn bên trong xoay nhanh một cách điên cuồng, những đám mây di chuyển nhanh hơn hẳn và những phù thủy sinh đang đi ngược lại theo đúng nghĩa đen.

"Thành... Thành công rồi." Cô ngạc nhiên trước sức mạnh của thứ đồ kì diệu này.

"Làm sao... Có thể?" giọng nói của Draco Malfoy vang lên lần nữa khiến Hermione giật bắn mình. Nó... Nó vẫn có thể quay ngược với cô sao?

"Đưa thứ hay ho đó đây, tao muốn xem tao có thể làm thêm việc gì với nó." Draco hào hứng trấn lột Hermione. Nó chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay thôi là cũng đủ để ôm trọn Hermione, nhưng cô giằng ra khi nó sắp chạm đến cái xoay "không! Mày không hiểu nguyên lí và nguyên tắc của nó."

"Vậy thì nói tao nghe, mày không muốn bị đồn là ăn gian khi làm thế này đâu nhỉ?" Nó cười khảy, nhếch mép lên, thành công dụ Máu Bùn Gryffindor vào bẫy "đúng vậy, Máu Bùn ạ, thứ này cũng được tính là gian lận đấy. Bà Dơi già đã đưa mày thứ này nhỉ? Có lẽ bả cũng sẽ bị kỉ luật chứ đùa."

"Mày! Được rồi..." Cô ức, nhưng vẫn cố nuốt xuống khi không chỉ mình cô bị liên lụy mà còn có cả vii giáo sư cô hằng kính trọng "mày muốn gì?"

"Mỗi lần mày dùng thứ này... Tao cũng muốn tham gia." Nó dõng dạc nói "mày muốn dùng lúc nào cũng được, nhưng tao muốn tham gia, tao sẽ không làm phiền mày với việc của mày và mày sẽ không làm phiền tao với việc riêng."

Chân tay của cô thả lỏng ra nhưng cô ngạc nhiên nhìn nó. Tên ghét cay ghét đắng cô vừa đưa ra yêu cầu vô cùng đơn giản và không hề thiệt thòi cho Hermione. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết định "mày không được đụng mặt bản thân, ban nãy mày đi đường nào thì đừng đi đường đó. Tao không thể đẩy nhanh thời gian, nếu mày quay về trước 1 tiếng, mày cũng sẽ trải qua một tiếng tương tự, nhưng ở vị trí khác."

"Và ao tuyệt đối sẽ không cho mày quay về để sửa sai, cái xoay này chỉ làm những thứ tầm thường, ta vốn không hiểu cách hoạt động của thời gian, vậy nên đừng đánh cược." Cô đưa tay ra, ý muốn bắt tay với nó.

"Con Máu Bùn, tao mới yêu cầu mày một điều mà mày đã muốn bắt tay với tao." Nó càm ràm, miệng thì nói, tay thì đút vào áo chùng. Đúng là nó không muốn làm thế thật.

"Nhiều lời quá, tao phải tham gia mấy môn học, lát nữa tao sẽ gặp mày tại chôc này và cùng quay ngược thêm một lần cuối." Cô cất cái xoay vào túi rồi đi vào trong trường bằng cách đi dến phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff rồi mới ra đại sảnh để đến lớp Ngôn Ngữ Cổ Rune.

Còn về phần Draco, nó ngồi trên một mỏm đá ở cạnh cái hồ kế bên trường, nơi mà khó có thể nhìn xuống đất nhưng vô cùng dễ để nhìn bầu trời xanh. Nó nằm xuống bãi cỏ, và tận hưởng khoảng thời gian ngoại lai chẳng vướng víu điều gì.

"Trà ở lớp Tiên Tri, mình muốn biết đó là loại trà gì." Nó cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro