Chap 3: Ngày Đầu Tiên Với Quyển Sách Quái Vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Ngày Đu Tiên Vi Quyn Sách Quái Vt-

Khi ánh sáng ánh chiếu rực lên, những kí ức tươi đẹp dần trở về với Hermione, cảm giác như bị vắt kiệt và bóp nghẹt đã không còn nặng nề trong tiềm thức của cô nữa. Cô quay lại đằng sau, muốn xem xem ai là người đã kịp thời đẩy cô ra và cứu cô một mạng. Nhưng đằng sau cô chẳng có gì ngoài cái cửa nối giữa hai toa tàu khác nhau đang mở toang ra cùng với vết dơ của giày kéo dài khắp cả hành lang tàu trước mắt.

Con tàu dần dần lăn bánh trở lại, tiếng còi hơi nước hú lên trong tiếng thở phào của tất cả những người trên tàu, lần nữa, nó lại lao vun vút trên đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hermione quay về phía sau, cô muốn cảm ơn người đã cứu mình ban nãy. Nhưng chẳng có ai đằng sau cô cả, chỉ là một cánh cửa đang mở to từ lúc nào và vết bùn hình dấu giày vẫn còn hằn lên trên hành lang dọc cả toa tàu.

"Sao lại chạy trốn?..." Hermione nghĩ, cô đứng dậy định làn theo dấu vết thì bị tiếng của Harry giật ngược về. Đầu cô ngừng hoạt động một giây rồi đang không lại đóng sầm cái cửa lại mà chẳng rõ lí do, nhìn cô như vừa mới phạm tội và muốn che lấp vậy.

"Hermy! Bồ ổn chứ! Ơn trời..." Harry chạy về phía cô gái đang quỳ khuỵu xuống đất, cậu thở phào khi nhìn thấy cô vẫn hoàn toàn ổn sau cú va chạm trực tiếp với thứ kia.

"Đỡ trò ấy vào trong đi trò Potter." Vị giáo sư luộm thuộm khi nãy giờ đã tỉnh dậy, thầy nhìn trẻ và có lẽ là tốt tính hơn những gì Hermione thấy được khi nãy.

"Sô cô la ếch nhái chứ? Ta dám chắc hai đứa cần bổ sung đường sau khi bị "hôn" đó." Thầy đưa ra một hộp sô cô la từ trong túi và đưa cho Hermione vẫn đang bàng hoàng sau tất cả mọi chuyện.

"Giáo sư...Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Thứ đó là thứ gì vậy?" Ron, người còn sợ hơn cả hai người vừa bị thứ kia tấn công nắm chặt lấy tay áo của thầy Lupin.

"Đó là Giám Ngục, bọn chúng hay canh gác tù nhân ở Azkaban, đáng buồn thay, chúng là nhwuxng sinh vật hắc ám có khả năng hút hết niềm vui và sự lạc quan của mọi người. Thầy cá là chúng đến để tìm
Sirius Black." Thầy Lupin chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, "những con ma đói" kia cuối cùng đã bỏ đi sau vụ tấn công bất thành.

Đùng. Con tàu, nó lại đột ngột dừng lại lần nữa, nhưng lần này không phải do con Giám Ngục nào, mà là nó đã cập bến Hogsmeade. Những đứa phù thủy sinh đã mệt lả ồ ạt lao xuống dưới, cố kiếm cho bản thân tụi nó một cái thuyền để mau mau đến Hogwarts.

"Thưa giáo sư, giáo sư có muốn đi với bọn em chứ?" Harry lịch sự mời vị giáo sư gia nhập nhóm, nhưng thầy từ chối và chọn đi đường riêng.

Tụi nó quay về phòng sinh hoạt chung trước tiên để cất đồ và thay ra đồng phục của trường. Phòng simh hoạt chung thì vẫn thế, có điều, tụi nó đã cao hơn một chút rồi. Loanh quanh mãi cũng đến sảnh chính, không gian rộng lớn trong sảnh nhanh chóng được lấp đầy bởi lứa phù thủy sinh năm nhất và những tiền bối của tụi nó. Lễ phân loại, rồi tiếng hò reo cứ thế trôi qua cho đến khi giáo sư Dumbledore đứng lên cái bục và bắt đầu bài thuyết trình đầy truyền cảm của ông.

"Trước khi ta bị mụ mẫm bởi bữa tiệc hoành tráng, ta muốn thông báo về giáo sư R.J Lupin, thầy sẽ là giáo sư phụ trách môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Thầy Dumbledore đưa tay về phía vị giáo sư ngồi trên cái bàn dài, thầy chỉ đứng lên cười và cúi chào mọi người xong lại ngồi xuống.

"Kế đến, vị giáo sư phụ trách môn Chăm Sóc Sinh Vật huyền bí đã quyết định nghỉ hưu, nên chúng ta quyết định thay thế bằng một nhân sự đặc biệt trong trường, Rebeus Hagrid." Giáo sư lại đưa tay sang trái, lần này là trò người gác cổng dễ tính của Hogwarts, một trong những người bạn thân thiết của Harry. Cả ba đứa ngồi phía dưới há hốc miệng, tụi nó ngạc nhiên nhìn ông bác đáng yêu đang vẫy vẫy tay trên khán đài.

"Bác Hagrid! Bác ấy đấy!" Ron vui vẻ vỗ tay, mạnh đến nỗi Hermione có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của cậu trong hàng loạt tiếng vỗ tay khác. Harry là người vui nhất, cậu thậm chí còn đứng lên và mỉm cười rạng rỡ với bác.

Nhưng rồi không khí bữa tiệc trầm hẳn xuống chỉ trong một giây sau đó, khi mà hàng loạt tiếng vỗ tay và hò reo đã dừng hẳn lại. Lúc này cụ Dumbledore với vẻ mặt nghiêm túc hơn xuất hiện "sau cùng, ta có một lời cảnh báo..."

"Theo như Bộ Pháp Thuật cho biết, các Giám Ngục sẽ lập chốt ở quanh Hogwarts cho đến khi lùng bắt được Sirius Black, chúng là lũ sinh vật hắc ám và vô nhân tính, không có khả năng phân biệt được nạn nhân và thủ phạm, nên ta muốn mọi người trong trường đừng cho chúng một lí do để làm hại đến bản thân. Suy cho cùng thì, trong căn phòng tối đen nhất, mọi thứ sẽ sáng lại ngay khi ai đó nhớ ra cách thắp nến." Cụ cúi chào cả trường rồi quay về bàn ăn.

Không hiểu sao cả tối tụi nó không vui lên nổi dù rằng có rất nhiều tin vui xung quanh. Cảm giác thấp thỏm lo sợ chiếm hữu Hermione khi cô nghĩ đến việc một tên tội phạm khét tiếng đang lùng bắt Harry. Nhưng phần nào yên tâm hơn khi mà Harry vẫn không còn lo lắng lắm.

"Fortuna Major." Hermione đứng trước bước chân dung họa Bà Béo, cô dõng dạc đọc lên mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung.

"Chờ tí, chờ tí. Nhìn này!" Người phụ nữ trong bức chân dung lôi ra từ quan cảnh phía sau một cái ly rượu bằng thủy tinh. Bà mỉm cười như chào những khán giả phía dưới rồi bắt đầu sướng lên một âm thanh chói tai khiến lũ nhóc phải bịt tai lại.

"Fortuna Major! Fortuna Major!" Ron hét lớn cái mật khẩu mấy lần liền, nhưng cái ly thủy tinh chưa vỡ toang thì Bà Béo sẽ không dừng hát. Đến khi sắp hết hơi, bà bực tức đập cái ly vào cây cột kế bên rồi hít lấ hít để không khí để thở. Ánh mắt của bà trông chờ một tràng vỗ tay nhỏ cho công cuộc hát hò miễn phí, nhưng tụi nhỏ nhìn bà với ánh mắt mệt mỏi và chẳng ai còn muốn đưa tay lên khuyến khích bà nữa.

"Thôi được rồi, vào đi." Bà thất vọng mở cửa cho tụi nó.

"Mấy con giám ngục đó làm mình nổi cả gai ốc! Bọn chúng cứ như đám nhền nhện trong mơ vậy, có phần đáng sợ hơn nữa chứ!" Ron vừa đi về phòng vừa kể lể việc thứ tấn công cả tàu trông như thế nào. Cậu đã nghe má nói nhiều đến một đám quái vật chuyên truy lùng các tử tù vượt ngục, nhưng cậu chưa thấy tên tử tù và Giám Ngục nào cả.

"Nghe bảo Neville suýt ngất xĩu khi gặp một con, tội bồ ấy, ban nãy ở đại sảnh mặt bồ ấy tái nhợt lại như bị đậu rồng luôn." Hermione thở dài, thiếu vài cái đốm vô duyên mọc trên mặt nữa thôi là Neville vào thẳng bệnh viện Thánh Mungo.

Harry cũng đi vào bên trong, nhưng cậu trai không tham gia vào cuộc bàn luận mà bận suy nghĩ thứ gì đó trong đầu. cậu cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới sàn, tự đóng bản thân vào thế giới riêng trong khi Hermione và Ron lại cứ cãi nhau.

"Không ngờ ta đã ngồi cùng toa với giáo sư Remus Lupin.'' Ron ngồi trên giường với cái quần ngủ len được bà Molly đặc biệt may tặng, trên tay cậu là thứ kẹo phép thuật Bertie Botts, thứ kẹo vừa là nỗi sợ hãi lẫn niềm hạnh phúc của học sinh, khi mà nó không chỉ có mỗi những vị bình thường của một loại kẹo như cam, dâu, chanh mà còn có ráy tai, xà phòng hay vị nôn "mấy bồ thấy chứ, khi mà thầy ấy đưa đũa lên rồi mà gì *Expensive Patronum ấy!" (Expensive: đắt đỏ. Cái này là mình cố tình để Ron nói sai nha.)

"Là Expecto Patronum ngốc ạ. Đó là bùa phép cấp cao mà đến tận năm thứ năm hay sáu gì đó ta mới được học." Hermione dùng quyển sách dày gõ lên đầu Ron.

"Từ khi nào mà bồ có hứng thú với mấy cái đòng hồ ma thuật vậy?" Harry trộm nhìn tựa đề của quyển sách Hermione cầm, là một quyển sách về tất tần tật cái loại đồng hồ hay được lưu hành trong giới phù thủy. Và kì lạ là Hermione lại ngẫu nhiên hứng thú với thứ này. Harry với tay bốc lấy một viên, lập tức tai cậu xì khói như chiếc tàu hỏa hú còi.

Hermione ngẩn ra, cô không biết phải đáp lại thế nào, rồi cô quyết định lái sang vấn đề khác "năm nay sẽ học nhiều đấy, còn có thêm nhiều bộ môn khác nhau, mấy bồ tính thế nào?"

"Chắc chắn sẽ có Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí, mình muốn thấy bác Hadrig đứng lớp." Harry mỉm cười, lại thêm viên nữa, lần này là mùi thanh mát của hương ổi.

"Đừng có xạo, mình thừa biết là bồ muốn bác ấy nâng điểm cho rồi." Hermione nắm thóp Harry.

"Bồ còn định ở đây tới khi nào hả? Neville, George, Fred với anh Oliver sắp ghé qua rồi, bồ muốn nhập hội hả?" Ron có phần khó chịu khi Hermione cứ liên tục cứng nhắc như thế.

"Thôi, cho mình xin." Cô đứng dậy khỏi ghế, cầm theo quyển sách kì dị của môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí lên. Đó là một quyển sách vừa to, vừa dày, điều đặc biệt là bìa của nó không phải được làm bằng chất liệu da hay bìa cứng mà là lớp lông mềm, trắng. Khi mở quyển sách ra, quyển sách như sống dậy khi ở trên lớp da mềm nổi lên tám con mắt đỏ ngầu như nhện. Thậm chí nó còn mọc thêm tám chân, quyển sách tự động mở ra mở vô tạo thành cái miệng.

Hermione đứng trước hành lang của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cô đưa thật xa quyển sách quái vật ra khỏi người mình, tay run cầm cập khi chạm đến cái khóa sách. Vừa mở ra, nó lập tức biến thành một con nhện hòa với quyển sách. Hermione từ bỏ, cô định đóng quyển sách lại, để hôm khác học cũng được.

Nhưng không, con nhện sách bắt đầu chạy quanh cả cái phòng sinh hoạt chung, nó cắn nát những tờ giấy từ vô dụng đến quan trọng trên đường đi. Mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát được...

Cho đến khi có tên ngu nào đó quên đóng cửa ra vào.

Quyển sách quái vật chạy ngay qua khe hở bé tí tẹo của cánh cửa, nó làm Bà Béo hét toáng lên khi thấy thứ lông lá ấy "râu ria quỷ thần ơi! Thứ gì thế kia!"

"Vô cùng xin lỗi Bà Béo! Tôi sẽ bắt nó lại liền!" Hermione cũng đuổi theo quyển sách, cô chưa bao giờ thấy hoảng như thế này từ hồi con Crookshanks ăn mất con chuột lang cô nuôi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cái quyển sách đáng nguyền rủa phóng lên người một ai đó trên hành lang, mạnh đến nỗi cậu ta ngã gục ra đằng sau. Quyển sách giằng xé cái áo trùng đến nỗi rách cả một mảng dài. Hermione bàng hoàng cố tách quyển sách ra, cô quăng quyển sách vào góc tường khiến nó nằm yên một chỗ.

"Con Máu Bùn xấu xí! Tao biết là mày không làm nổi cái gì lên hồn mà!" Cậu con trai bị quyển sách tấn công đã ngồi dậy. Nhưng Hermione mong cậu nằm ở đó luôn thì hơn. Hóa ra đó là Draco Malfoy, thằng con trai yêu quý của ba nó.

"Ba má mày không dạy mày nói xin lỗi hả con vô học!" Nó đứng lên, kiểm tra cái áo chùng "vì Salaza, mày biết thứ này bao nhiêu tiền chứ? Nó làm bằng loại lụa đắt và hiếm nhất đấy! Mà mày có biết lụa là,cái gì không?"

"Tao là Muggle chứ không phải người tiền sử, Malfoy. Mày đâu có bị thương tẹo nào đâu, với cả nó chỉ là một cái áo chùng thôi mà." Cô tức giận cầm quyển sách đang xỉu lên bằng hai ngón tay, nhìn thằng đứng trước mặt mình với đôi mắt tức giận nhất mà cô từng biết.

"Mày thì làm sao hiểu được giá trị của một cái áo chùng, đồ thứ phù thủy không đáng sống." Nó hừ lạnh mấy tiếng rồi cái áo chùng ra mà vứt xuống sàn nhà "sao cái trường rách nát này lại tuyển một đứa mọi rợ như nó."

"Cái thằng hết thuốc chữa! Tao vừa mới gỡ thứ quái quỷ này ra khỏi người mày đó!" Cô đưa quyển sách lên trước mặt Draco. Nó giật mình mà lùi về sau "mày! Bỏ cái thứ gớm ghiếc đó ra khỏi mặt tao rồi cút đi, mới ngày đầu tiên, tao không muốn nói chuyện với thứ như mày.''

"Vậy sao? Vậy nếu tao để quyển sách ở đây rồi bỏ đi thì sao? Mày không muốn nó ăn nốt tay hay não mày đâu nhỉ?" Cô cười đe dọa, ánh mắt vô cùng chắc nịch.

"Mày! Mày! Ba tao sẽ biết vụ này!" Draco co chân lên chạy, để lại cái áo chùng đã bị rách tả tơi và cô nàng Gryffindor đằng sau. Đêm hôm đó, đoán xem ai là người đã thức đến rạng sáng chỉ để viết một bức thư đầy uất ức dài ba dòng cho ba mình, để báo về việc bị sỉ nhục như nào bởi một đứa Máu Bùn Gryffindor nào đấy giấu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro