Chap 27: Thật Sâu Dưới Đáy Hồ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Tht Sâu Dưi Đáy H Đen-

Harry nhìn Neville chằm chằm, ánh mắt hiện lên sự sợ sệt sau câu trả lời của chàng trai. Nhưng chẳng còn thời gian để kiếm một đáp án tốt hơn, cậu đành ngậm ngùi cho cái thứ nhớp nháp trên tay vào miệng và ráng nuốt cho trôi trước khi bản thân hối hận.

"Potter, chẳng thấy Weasle và Granger đâu cả." Draco thì thầm vào tai Harry trước khi cậu lên cái bè nổi ngoài sông. Harry muốn đáp lại lắm, nhưng cái thứ kia dường như đang muốn trào ngược ra ngoài nên cậu chỉ có thể gật gật, giựt giựt đầu mấy cái rồi vỗ vỗ vai Draco, ra hiệu nó hãy đi tìm tiếp đi.

"Các quán quân vào vị trí!" Thầy Dumbledore với cây đũa dí sát họng hô to. Ba thí sinh đứng kế Harry trông vô cùng vững vàng và tự tin, họ đã vạch hẳn ra một kế hoạch cho bản thân và biết thứ mình phải tìm kiếm là gì. Còn cậu nhỏ kế bên cả ba thì đang hóc cỏ mang cá, cái thứ nhớp nháp kia muốn bám dính vào họng cậu khiến Harry ho lụ khụ như bị cảm cúm.

Sau một tiếng chớp còi, ba quán quân lần lượt nhảy xuống hồ với nhiều biện pháp khác nhau. Người thì biến hẳn thành một con cá mập, nhưng vì mới học phép biến hình gần đây, Krum chỉ có mỗi cái đầu là thành công. Xong rồi đến Fleur, chẳng cần lo cho chị ta, một tiên nữ luôn chọn cách thanh thoát nhất để trình diễn trước công chúng. Mà Cedric thì Harry chả quan tâm.

Moody cực ngứa mắt khi thấy đứa học trò của mình vẫn đứng trên cạn, mặc kệ thằng nhóc đang quằn quại, ông dùng cái gậy, nhẹ nhàng gạt chân thằng nhỏ khiến cậu chúi đầu rơi xuống nước. Đám đông yên lặng, cái mặt Hồ Đen cũng chẳng có động tĩnh

"Tôi giết cậu ta rồi! Tôi giết Harry rồi!" Neville được đặc cách đứng kế bên Draco thét lên, cái miệng cậu như cái hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ vậy.

Ấy là cho đến khi một thứ gì đó trông như một người cá búng mình lên trên mặt nước, thứ đó mặc cái áo đỏ đậm màu Gryffindor của Harry. Rồi mọi người ồ lên, họ chỉ chỏ, họ ngạc nhiên trước cái búng người ấy. Một người cá ư? Có người hỏi. Và đấy là khi lúc mọi người nhận ra thứ kì lạ kia chính là Harry Potter.

"Bọn họ phải tỉm cái quái gì thế?" Draco tò mò, nó muốn đi tìm Hermione nhưng đầu lại muốn chúi thẳng xuống nước để xem tình hình.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Đó là Fleur Delacour sao?" Một người đứng trên bè hô lên khiến cho cadc khán giả đều tập trung nhìn chằm chằm vào mặt nước. Fleur Delacour bơi lên bờ, người chị ta rã rời và miệng chị ta thì cứ liên miệng nhắc đến tên ai đó. Chị ta chẳng mang theo gì bên mình cả.

"Sao Delacour lên sớm thế?" Neville nhìn bị quán quân.

"Draco lạch bạch chạy lên cái bè, nơi các phóng viên cùng những người của ban tổ chức đang đứng xung quanh chị. Cái hồ nước lạnh cóng thế kia mà họ chỉ cho Fleur mỗi cái khăn lau rồi bắt đầu hỏi tới tấp đủ thể loại câu hỏi rơi từ trên trời xuống.

Nhưng rồi Draco vươn tay ra, nó nắm chặt khiến cho Delacour hoàn toàn chú ý vào nó "Hermione Granger đâu?"

Cái răng đang run cầm cập của Delacour nói "Dưới... Dưới c ấy."

"Ai? Ai là người sẽ tìm cô ấy?" Nó lại gặng hỏi nhưng rồi bị Neville kéo ra.

"Bình tĩnh đi! Chị ấy đang run lên kìa!"

"Đến cả một quán quân được chọn như chị ta còn chẳng trụ nổi mà hoàn thành nhiệm vụ nói gì đến Granger! Họ nhúng cổ xuống nước để mấy tên rách việc này cứu giúp và mày bảo tao bình tĩnh đi?

"Cedric Diggory! Hoàn thành thử thách trong vỏn vẹn 45 phút!" Cụ Dumbledore hô to trong khi bóng dáng một cái áo màu vàng đang lấp ló lên mặt nước. Cedric nhanh chóng lên bờ với Cho Chang, từ Fleur, lũ nhà báo nhanh chóng vây quanh Cedric.

"Gì cơ? Còn 15 phút thôi á?" Draco hoang mang.

"Nhìn kìa! Là một con cá mập!"

Ừ, và đó là Krum, đang chồi lên khỏi mặt nước cái cái đầu cá mập. Anh ta cũng mang theo một người, trong lòng Draco nhẹ bẫng đi, đó chắc chắn phải là Hermione rồi.

"Gabrielle?" Chị Fleur chạy ra ngoài bờ của cái bè và phát hiện đứa em mình đã được Viktor Krum cứu. Chị kéo đứa nhỏ lên và choàng thêm một cái khăn cho con bé. Viktor Krum cũng lên bờ và cái đầu của anh trở lại bình thường. Nhưng những người trong hội đồng chấm thi vẫn đang bàn tán gì đó. Y hệt như Draco và Neville.

"Nè... Anh ta phải cứu Hermione chứ? Trừ khi ảnh cặp kè với cô em của Fleur, đứa nhỏ chưa tới 9 tuổi..."

Draco nhìn Neville. 1 giây rồi đến 2 giây... Cuối cùng nó hiểu ra vấn đề.

"VIKTOR KRUM!" Draco gạt đám săn tin sang một bên, nó chạy rầm rầm khiến cái bè nghiêng qua, nghiêng lại như sắp lật. Rồi nó phóng đến Krum khiến anh ta ngã lăn ra "Hermione đâu! Cổ đâu rồi! Sao anh lại cứu em gái của Delacour!"

"Tôi... Tôi đã nhầm...'' Viktor lên tiếng khiến cho Draco như chết lặng, chẳng thương lượng thêm một câu, nó đấm anh một cái đau điếng vào mặt khiến anh mém nữa té thêm cái nữa. Những người ở trên bè ráo riết chạy đến để ngăn cản Draco nhưng nó cứ vùng vẫy "tên khốn chết tiệt nhà anh! Sao anh có thể nhầm! Sao anh có thể!"

"Viktor Krum... Tạm thông qua." Ban tổ chức thông báo. Cái thông báo làm cho ai cũng bất ngờ nhìn lên phía của họ.

"Điên thật rồi..." Draco đang bị ôm lại thì thầm, mạnh máu xanh từ từ nổi lên trên trán. Trong một chốc, nó dồn hết sức để vùng ra một lần cuối cùng. Nhưng nó không chạy về phía Viktor Krum nữa mà cở áo chùng, áo sơ mi ta để

nhảy thẳng xuống hồ.

"Harry Potter, mất quyền thi đấu." Cái giọng khó nghe ấy lại vang lên lần nữa.

Cái dòng nước lạnh khiến nó sởn gai ốc, rồi còn đám rong rêu cuốn lấy chân nó và nguy cơ bị chết đuối cô cùng cao. Bỏ qua những thứ khó chịu trên, Phía dưới cái hồ nhìn cứ như một vương quốc bị nhấn chìm dưới lòng biển vậy. Và dù cho là có thể chết bất kì lúc nào nó vẫn muốn làm, dù không có gì trang bị đặc biệt hay kĩ năng phán đoán chuẩn xác, nó vẫn muốn cứu cô ấy.

"Malfoy?" Harry ở ngay sâu phía dưới, cậu đang chật vật kéo Hermione và cả Ron lên thì thấy Draco cũng đã nhảy xuống.

"Giúp! Tao không kéo cả hai lên được, chân của cả hai đang bị rong bám lấy!" Harry nói, cái mang cá của cậu đang dần dần nhỏ đi vì thời gian 1 tiếng đã cạn.

Draco lượn ra đám rong mọc dài, nó cố hết sức để bơi thật nhanh xuống dưới. Cái đám rong quỷ quyệt cứ như mấy con bạch tuộc sống vậy, dài ngoằng, phiền phức và luôn luôn bám chặt. Đám rong kì lạ dường như chẳng thể đứt vì dù Draco có dùng hết sức để bẻ, nó vẫn không buông.

"Bỏ ra ngay!" Nó tức giận lôi cây đũa từ trong túi quần ra, một đốm sáng bồng bềnh từ từ đi ra từ cây đũa, bồng bềnh bơi về phía đám rong, tưởng chừng vô hại, thứ đốm sách tí hon ấy nổ toang đám rong cứng đầu khiến cho tụi nó phải bỏ cuộc và để Harry cùng những người khác đi.

Draco thì dọn đường, Harry thì cố chèo lái cho vượt qua mấy thứ kì quặc trên đường đi.

Cuối cùng, khi mà cái mang cá của Harry đã biến mất hoàn toàn, tụi nó đã lên đến bề mặt. Harry bơi lên bờ đầu tiên, cậu phụ Draco kéo Hermione và Ron lên sau đó là kéo nó lên.

Ron từ từ mở mắt ra, cậu bật dậy và ôm lấy Harry. Nhưng Hermione cứ nằm đó, khiến cho Draco vẫn chưa ngồi im được. Nó cố hô hấp nhân tạo bằng cách đặt tay lên bụng Hermione. Hermione cuối cùng cũng nhả đống nước ra và ho khụ khụ.

"Cưng ơi!" Draco ôm lấy cô vào.

"Draco... Draco..." Hermione run lên bần bật và như muốn khóc với Draco.

Đột nhiên thầy Dumbledore thay bảng tên đứng hạng hai của Krum thành Harry khiến mọi người xôn xao. Đến ông Igor, hiệu trưởng trường Dumstrange cũng phải tức giận vì hành động của thầy ấy.

"Cậu Potter dù muộn giờ, nhưng đã cứu được bạn mình và thêm một người khác, điều khó ai có thể làm được. Ta tuyên bố, cậu Potter sẽ giữ hạng 2 trong thử thách lần này." Thật ra ngoài các bị hiệu trưởng, chẳng ai quan tâm đến thứ bậc nữa, đến cả các quán quân cũng không, vì cái mạng họ còn giưc chưa xong nói gì đến hạng nhất, hạng hai.

Ngoài điều gây sốc ấy, tất nhiên, một tên Slytherin mà lo lắng đến nỗi nhảy xuống hồ cứu đám Gryffindor đáng ghét thì chẳng phải chuyện bất thường. Thậm chí còn hô hấp nhân tạo cho một Muggle, thứ mà bọn thuần chủng coi là nỗi nhục của Thượng Đế lại và rồi còn ôm nhau.

Từ cadc câu hỏi chuyên môn cho Tam Pháp Thuật, các phóng viên bắt đầu chụp ảnh và hỏi Draco cùng Hermione những câu như "chuyện của hai người là thế nào?" hay "hai người đã quen nhau bao lâu."

"Ta phải đi Draco, tin này mà lên báo là Lucius sẽ giết anh đấy." Hermione đứng dậy, Draco cũng thế, nhưng nó ôm lấy eo cô và nhìn thẳng vào mấy cái máy ảnh.

"Bọn tôi yêu nhau nhiều lắm luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro