Chap 28: Lan Nhanh Như Lửa Mùa Hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Lan Nhanh Như La Mùa Hè-


"Thằng oắt con vô dụng! Tao giao cho mày mỗi một việc là học mày cũng không làm xong!" Lucius đứng trong văn phòng của thầy Dumbledore, chẳng có ai trong đó ngoài hai người cả vì chủ nhân của xăn phòng đang bận đi họp cũng những hiệu trưởng khác. Và Lucius đến đây chỉ để có một cuộc trò chuyện nhỏ với đứa con có hiếu của mình.

"Ông nói gì cũng được..." Nó ngồi trên cái trường kỉ gần đó, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm, thứ biểu lộ rõ nhất bây giờ là sự chán chườn của nó cho ông bố đang huyên thuyên của mình.

"Má mày lo cho mày đến đứt ruột, mày chả làm được gì ngoài hẹn hò với một thứ hạ đẳng." Lucius khịt mũi, ông cố lấy lại bình tĩnh và gõ lộc cộc cây gậy xuống sàn "thứ phản nghịch, Salazar nếu còn sống sẽ đau tim vì mày mất."

"Tôi chả thấy điểm khác biệt nào ở tôi và cổ cả, trong máu của họ không có bùn và họ cũng chẳng sống như lũ mọi rợ. Vậy lí do là gì?" Draco chống cằm, nó nhìn chằm chằm vào đốm lửa trong lò sưởi chứ không phải nhìn ba nó.

"Chính vì cái tư tưởng hòa bình là trên hết của mày mới khiến cho cái giới phù thủy này méo mó đến vậy." Ông cầm cây đũa trên tay, gõ gõ vào đầu Draco.

"Thế thì cái tư tưởng phục vụ tên chủ nhân mà đến chính mình còn sợ và trốn tránh như ông thì lại xuất sắc quá." Nó đảo mắt, tiện nay ném một khúc gỗ để kế bên cái trường kỉ,vào trong lò.

"Nghe cho rõ đây, tao không chỉ ở đây để cho mày làm nhục cái họ Malfoy bằng mấy lời sến súa của mày. Đuôi Trùn đang cố đem Hắn trở về, vậy nên ta sẽ bay đến Pháp vào cuối năm học của mày khi tao sắp xếp xong mọi chuyện."

"Hắn? Làm cách nào?" Draco đứng lên khỏi chỗ ngồi như có cây kim đâm vào người nó.

"Làm cách nào về chuyện gì thế?" Cụ Dumbledore bước vào trong văn phòng, mặt thầy hớn hở tiếp đón nhà Malfoy với nụ cười ẩn sau bộ râu xồm xoàm "ôi Merlin, tôi sơ ý quá, mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi."

"Không có gì đâu thưa ngài hiệu trưởng, chỉ là vài vấn đề của gia đình. Cậu Malfoy đây có lẽ không nhận ra được cảm xúc thật của mình." Lucius tằng hắng giọng, ông bắt tay với thầy Dumbledore nhuwhg vài giây sau lại lấy một cái khăn ra để lau tay.

"Đừng lo về chuyện đó thưa ông Malfoy, bằng tuổi nó tôi cũng cặp kè nhiều người mà, đây chỉ là dự mở đầu của thời kì nổi loạn thôi." Cụ khúc khích kể lại. Cái mặt Draco sáng bừng lên khi có người bênh nó, lần đầu tiên nó thấy cụ đúng thật là ra dáng hiệu trưởng.

Sự nhí nhố của cụ làm cho Lucius chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ông lặng lẽ cần cái áo chùng lên vào nhìn Draco sau đó đi ra ngoài. Draco thì cũng đi theo ông bố, nhưng trước khi đi, nó cúi đầu chào cụ với sự kính nể.

Nhớ chuyện số nhật báo về việc Harry được cái cốc lửa chọn bán hết sạch chỉ sau một ngày chứ? Chuyện về con trai cưng của Lucius Malfoy, dòng giốn thuần huyết hiếm thấy của Salazar Slytherin cặp kè với một Muggle tầm thường, chẳng là ai ngoài một cô mọt sách trong Hogwarts hết sạch chỉ sau khi vừa được để lên kệ. Chẳng ai ngoài Rita Skeeter có cái pháp thuật ấy, khi mà tiêu đề lần này là "Hermione Granger, phù thy thông minh nht la đã tìm ra cách đ Harry Potter và công t nhà Malfoy mê mt mà không cn dùng đến tình dưc, Viktor Krum ch có th khó chịu ra mt."

Khắp trường ai cũng đọc tờ báo đó, nó như một trào lưu, một cơn sốt cho toàn thể Hogwarts. Lấn át cả cái không khí căng thẳng của Tam Pháp Thuật. Lũ nữ sinh bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết "hắc ám" như việc Hermione đã nắm được điểm yếu của Draco hay là Draco bị dồn vào đường cùng. Cái cảm giác bị phản bội của đám con gái làm cho bọn nó cay nghiệt hơn.

Còn phía đám con trai Slytherin thì bắt đầu nhìn vị hoàng tử của tụi nó với một ánh mắt khác hẳn với mọi lúc. Tụi nó đi qua, huých vai một cái với Malfoy hay chỉ nhếch mép khi thấy thằng nhỏ đi ngang qua.

Harry đi vào bên trong phòng sinh hoạt chung, hôm nay cậu tươi tỉnh hẳn lên vì chẳng có tên nhà báo nào đột ngột xuất hiện và phỏng vấn cậu cả, nhưng cậu cũng phải ôm theo một đống đồ đã tịch thu được từ lũ bắt nạt ngoài kia về chuyện của cô bạn Hermione. Trong khi ai cũng đi ăn sáng thì cậu tự nguyện để cái bụng đói meo về phòng cùng với cái thùng giấy ấy.

"Đây là của riêng lũ con gái á?" Ron cầm cái thùng giấy nặng trịch, chất đầy huy hiệu đùa cợt và tờ rơi vớ vẩn lên. Thứ này mém nữa là làm cho Ron gãy cột sống vì độ nặng của nó.

"Tụi nó còn định quậy sang tháp Gryffindor đấy." Hermione lắc đầu ngao ngán, tự hỏi cách để xử lí cả đống đồ linh tinh này.

"Bảo Malfoy ấy, nó biết phải làm gì mà." Harry lục lọi trong túi của Hermione để tìm bịch bánh ăn vặt Muggle.

"Hôm nay ảnh đi đến văn phòng thầy Dumbledore rồi, nghe đâu Lucius đến." Hermione đóng cái thùng lại.

Cái bức tranh phác họa chân dung của Godric Gryffindor từ từ mở ra đằng sau cả ba đứa làm tụi nó,giật mình, im bặt. Rồi mới thấy Draco ló đầu vào "đây là lần thứ hai tao chui cái chỗ này đó."

"Thứ hai?" Harry nhưng Hermione.

"Cuộc nói chuyện thế nào? Ông ta có làm gì anh không?" Cô lật đầu nó qua lại.

Lúc đó Draco chỉ dám đứng yên, nó có hai lựa chọn. Một là bảo Hermione chẳng có gì xảy ra cả, hai rằng bảo với ba đứa về thông tin Lucius đã hí hé cho nó biết. Rồi nó nghĩ, giờ vẫn còn quá sớm, chẳng có gì nên lo cả và làm sao một tên rách việc như Đuôi Trùn lại có thể làm bùa phép nào đó giống "cải tử hoàn sinh" được.

"Chẳng có gì nghiêm trọng hết, anh không mong ổng hiểu cho anh." Nó ôm lấy cô vào "Sạc pin, sạc pin..."

"Dừng lại ngay, chọn tao không ở đây để nhìn cái này." Ron kéo nó ra khỏi Hermione và bắt đầu tra hỏi tình hình "thiệt tình mà nói, mình với Harry mới chỉ biết chuyện số báo được bán và lũ con gái nhà Slytherin. Bọn mình muốn biết thêm rằng... Phản ứng của mọi người trong nhà ta thế nào?"

"Không nhiều lắm... Mình đi ăn sáng ngay lúc gia tinh vừa dọn đồ ra và quay về khi mọi người đã đi ănđể phòng hờ lũ con gái nhà Slytherin nên chưa ai nói gì cả." Cô nhún vai.

"Bồ vẫn sẽ phải gặp ai đó trên đường về chứ? Chẳng hạn... Ginny?"

"Con bé ổn, mình đoán. Ginny chỉ ôm mình khi thấy mình, cô bé đã nói gì đó nhưng mình không nghe rõ."

"Biết gì không? Tao sẽ ở lại đây đến khi nào đám Gryffindor về-"

"Đám Gryffindor về rồi đây." Ginny mở toang cái cửa ra, gương mặt hầm hầm nhìn Draco như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Mấy bồ cho cả tên điên này vào đây hả!" Seamus tức giận xông vào "mấy bồ không nhớ thằng này đã miệt thị tụi mình thế nào ư!"

"Tao tới đây để thương lượng." Draco tự dưng đưa tay lên trời, cho bọn sư tử đang chuẩn bị ngấu nghiến nó thấy nó không có hại.

"Em dám chắc cái tên này đang âm mưu thứ gì đó, suy nghĩ lại đi Hermy, chẳng thể nào một tên bại hoại như hắn lại thực lòng yêu chị." Ginny nắm chặt lấy tay của Hermione, ánh nhìn liếc xéo, chếch sang hướng của Malfoy.

Như nổi lửa, cái không khí hàng chục con mắt đang hướng về phía Draco làm nó chảy mồ hôi như vừa tắm xong "tao... Tao biết tao tồi mà, nhưng mà nhớ cái áo len màu đỏ mà Hermione mặc hồi mùa đông năm ngoái chớ? Tao mua cho cổ đó! Thằng Thomas với nhỏ Brown còn khen đẹp nữa!"

"Draco!" Hermione hơi gằn lên.

"Sao?" Nó bối rối.

"Hai người quen nhau từ năm ngoái? Và chị thậm chí còn chẳng cho em biết?"

"Thật ra... Neville biết." Ron tặc lưỡi.

"HERMY À!" Ginny như quả bom sắp nổ vậy. Mấy tên con trai chẳng dám xía thêm câu nào vào nữa vì lạng quạng là cổ sẽ cho mấy người ra ngoài luôn.

"Với cái thái độ ấy ư? Chẳng trách cô ấy." Draco đứng khoanh tau trước ngực, cái mặt vênh lên vì đã thành công chọc tức Weaslette.

"Đấy! Đấy! Đây là thứ mình đang nói đến đó! Cái thái độ thiếu tôn trọng và hay sỉ báng chúng ta! Hãy nghĩ xem nếu nó và bồ cưới nhau thì còn tệ thế nào." Dean từ đâu nhảy vô cuộc hội thoại, cậu chàng làm cho cả cái phòng sinh hoạt chung như cái trung tâm kịch nói vậy.

"Thì sẽ hạnh phúc vãi *** và đ** tới lượt mày phải dạy tao cách đối xử với cô ấy cái thằng ** ****." (từ ngữ đã được che bớt vì sự an toàn của mấy bạn đọc giả.)

Từ những lời đối đáp nặng nhẹ, nó chuyển dần sang những câu chửi khó nghe và cứ chồng chéo lên nhau. Khó mà nghe cho rõ ai đang nói về vấn đề gì khi bây giờ cả cái phòng đang thi nhau nhảy vào miệng người khác. Người thì bảo vệ, kẻ thì phản kháng, tên thì công kích, mọi thứ xoay Hermione như xoay chong chóng ấy. Rồi cũng tới lúc cái sức chịu đựng của cô bung bét.

"Ra ngoài! Ra ngoài! Draco! Harry! Ron! Dean! Seamus! Lavender! Mấy người nhà Weasley rồi mấy người khác! Đi ra!" Hermione quăng cả một quyển sách vào tường, tiếng cô bộp vang rõ to khiến cho cả căn phòng trở lại trạng thái yên bình.

"Ảnh đối xử tốt với mình mà mọi người! Lâu lâu ảnh hơi điên nhưng ảnh luôn hết lòng vì mình mà!" Cô ráng giải thích lần cuối "mình giấu mấy bồ không phải vì mình không thích kể, mình sợ mấy bồ sẽ gây gổ giống ban nãy và mọi người vừa chứng minh mình đúng."

"Đúng đó em yêu." Draco nó định ôm Hermione vào từ phía sau nhưng bị cô đánh cái chát vào tay.

"Còn anh! Học cách lịch sự đi! Đây là bạn của em và người duy nhất được có cái thái độ đó trong căn phòng này là con Crookshanks!"

"Giờ thì đừng có đứng đực ra đó nữa! Đi ra ngoài hết cho tôi! Và xin giáo sư Flitwick tôi nghỉ tiết đầu."

"Granger? Anh biết em mệt rồi, và anh xin lỗi. Nhưng anh và em có thể có một cuộc nói chuyện với nhau đêm nay chứ? Chuyện rất quan trọng ấy."

"Được thôi Draco, đi học đi, nhớ đem theo đúng sách đấy..." Cô choàng tay qua cổ nó, nó cũng vòng tay qua eo cô rồi như muốn nhấc bổng cô lên.

"Em lo lắm ấy Ron... Em biết chị ấy vẫn kiểm soát mọi thứ, nhưng chẳng tên đó là Draco Malfoy sao? Sao em ngồi yên được?" Ginny nhìn cặp đôi từ xa trong khi đang đeo giỏ lên để đến lớp đầu tiên trong ngày.

"Ừ, và cổ là Hermione Granger, anh chẳng biết em lo cái gì nữa." Ron cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro