Chap 26: Quả Trứng Kịp Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm qua đăng chap mi quên mt là ngày 20/10 (﹏╥). Hôm nay ko phi 20/10 nhưng mà my b cũng phi vui v và hạnh phúc nhaaa


Cre: page: Potterheads- Hội những người đam mê Harry Potter Việt Nam.

-Qu Trng Kịp N-

Thời gian dừng lại ở lúc Harry bảo cậu sẽ đến tắm ở nhà tắm huynh trưởng. Cả ba người đối diện cậu nhìn chằm chằm vào Harry chẳng thèm chớp mắt luôn, rồi tiếng cười vang lên từ sâu trong bụng Draco vuột ra khỏi cổ họng, nó cười nắc nẻ như vừa được xem diễn hề.

"Thằng tầm thường kia ơi, nó tên là phòng tắm huynh trưởng nghĩa là chỉ dành cho ở những người có chức vụ tầm đấy thôi đấy." Draco giải thích với ánh mắt chẳng thể xấc xược hơn.

"Tao tưởng đấy là quy mô của cái nhà tắm..." Harry gượng đỏ tía mặt "vậy làm sao Cedric ảnh vào được?"

"Có lẽ ảnh là đội trưởng đội Quidditch?" Hermione nhún vai.

"Chờ đã, Hermy à, bồ có thể xin Krum cho mình vào-"

"Không!'' Draco tự dưng lên tiếng trong khi chưa ai nói phạm gì tới nó. Cái mặt nó dừng cười ngay vừa khi cái tên xấu xí kia. Đảo mắt một lúc, nó quyết định "tao và huynh trưởng nhà Slytherin khá thân, tao có thể xin một giờ riêng tư ở nhà tắm đó cho mày."

"Nhưng?" Ron nhướn mày.

"Nhưng không gì cả, tao sẽ đòi nợ khi nghĩ ra điều tao muốn." Nó nhún vai và nhìn quanh "chỗ này bắt đầu đông lên rồi, tao không chắc tao nên ở đây thêm tí nào. Tao phải đến lớp của lão Moody, lão sẽ cho tao ăn con nhện nếu còn đến muộn lần nào."

"Thật ư? Em cũng sắp có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, em có nên đi với anh không?"

"Anh kiếm lí do để tản đi và em thì bám theo anh... Được rồi cưng, xuất phát thôi." Nó choàng lấy vai cô rồi kéo cô đi theo giống như lôi một đứa nhỏ kế bên.

Ron và Harry chưa bao giờ thấy kì cục tới vậy. Họ cứ như hai cây cột đá vô tri đang đứng nhìn hai con người tay trong tay kia vậy, bất công làm sao khi Hermione vừa hết đau khổ thì lại tới tụi nó. Càng đáng tiếc hơn là giờ hai tên này đều đang trống tiết. Ron hỏi "Vậy... Cho Chang và bồ thế nào rồi..."

Sau vài tiết học kéo dài đằng đẵng, lúc thì đụng mặt Hermione, lúc được ngồi sau lưng hay đối diện cô, lúc thì ngồi áp lưng vào cô. Chẳng môn nào nó được thấy mặt cô nàng rõ ràng cả. Mấy tháng nay nó đã phải nhìn kiểu đó rồi, nó không thể chịu thêm lần liếc mắt chằm chằm nào nữa. Nhất là cô với nó vừa thỏa thuận rằng sẽ giả bộ không quen, nhưng nó không muốn thế này.

Vào chiều hôm đó, bộ ba Gryffindor với thêm một vài người bạn khác đã bắt đầu lao vào thư viện để nghiên cứu khi Harry đã cho ra đáp án sau buổi đi tắm ở nhà tắm huynh trưởng. Hóa ra bài thi nằm trong quả trứng khi nhúng xuống nước, quả trứng khó nghe lúc ấy đã cất lên một đoạn hát ngắn ẩn ý.

Hãy nghe theo tiếng hát đến tìm chúng tôi
Chúng tôi chng th ct tiếng hát trên mt đt
Bạn hãy tìm chúng tôi trong mt gi
Ly lại nhng th đã bị chúng tôi ly đi.

Hermione bước vào thư viện sau bữa tối, nhìn Harry và Ron đang trơ trơ mắt nhìn nhau, cô bực mình cho biết "Là người cá đó Harry. Khu vực thi đấu là Hồ Đen và bồ sẽ phải tìm thứ gì đó mà bọn chúng lấy trong suốt một tiếng."

"1 tiếng ư? Lúc đó bồ ấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước mất rồi?" Ron xen vào và bảo.

"Chắc chắn phải có cách chứ, không thảo dược thì độc dược hay thậm chí là biến hình." Hermione nhún vai.

Và đó là lí do Draco cùng với Neville ngồi chung bàn, khi mà thằng Malfoy thì gác chân lên mặt bàn và Neville thì chỉ biết rụt người lại, nhường nhịn thằng bắt nạt. Ấy là cho đến khi Hermione đánh bốp vào hân nó một cái khiến cái chân trên bàn tụt ngay xuống chỗ nó thuộc về "em đã bảo bao nhiêu lần rằng đừng để chân lên bàn."

"Nhưng mà ở dưới muỗi lắm, còn nóng nữa!" Draco khó chịu ôm lấy người Hermione trong ánh mắt kinh ngạc của Neville. Hàm của thằng nhỏ như muốn rơi ra khi chứng kiến cảnh tượng.

"Hai người... Gryffindor và Slytherin.... Thuần chủng và Muggle..." Cái tay của cậu chỉ chỉ trong sự run rẩy của bản thân.

"Có vấn đề gì sao? Thằng nhát cáy-"

"Em đã nói bao nhiêu lần là đừng nói vậy!" Hermione siết tay Draco vào trong khi nó vẫn còn đang ôm cô, rồi cô nhìn Neville "bọn mình đang hẹn hò, và vì nhiều lí do, bồ đừng nói vụ này cho ai biết nghen."

"Ừm... Ừm!" Neville gật gật đầu, cái đầu của cậu như muốn rơi ra khỏi cổ khi cậu làm thế.

"Vậy câu đố đã được giải chưa?" Draco hỏi. Cái mức độ thân cận của nó với cái nhóm Gryffindor này làm Neville có hơi sởn gai ốc nhưng cậu vẫn lờ đi và lắng nghe Harry phổ biến mọi thứ.

"Quả trứng đó hóa ra lại có thể hát dưới nước nên Hermy nghĩ đó là về người cá và bọn mình phải tìm cái gì đó ở Hồ Đen trong vòng 1 tiếng."

"Hồ đen á? Ở cái thời tiết mà bước ra ngoài phòng sinh hoạt chung cũng phải mặc áo giữ nhiệt á?" Draco nhăn mặt tỏ vẻ khoe hiểu, chẳng biết Dumbledore nghĩ gì mà làm thế.

"Nhưng mấu chốt là tao phải thở dưới nước 1 tiếng, ý tao là... sao việc đó có thể xảy ra?" Harry ngồi xuống ghế.

"Không có gì trong độc dược giúp mày được đâu." Draco nhún vai và lắc đầu. Nhưng Neville lại khác, ánh mắt của cậu thay đổi như thể cậu nhớ ra thứ gì đó, Neville hớn hở trả lời "cỏ mang cá, bồ có thể sử dụng cỏ mang cá!"

"Cái gì cơ?" Hermione hỏi, kiến thức của cô trong môn thảo dược là đủ nhiều, nhưng cỏ mang cá là thứ thực vật đầu tiên cô chưa nghe tên.

"Nó là một loại rêu sống ở vùng nước Địa Trung Hải, ờm... nó giống như mấy cái đuôi chuột nhớp nháp mày xanh xám." Neville giải thích cho cả bọn.

"Hay đấy Neville, bồ có đang giữ một ít không?" Ron lên tiếng.

"Nó khó tìm lắm, như mình bảo, hầu như nó chỉ có ở tận biển Địa Trung Hải."

"Nè! Mấy đứa làm gì ở đây vậy! Đáng lẽ mấy đứa nên ở trong phòng của mình rồi chứ!" Từ sau một hàng kệ sách, tự dưng Moody xuất hiện với cái cây gậy hầu như chả phát ra tiếng động và con mắt giả vẫn đảo loạn xì ngầu hết lên của ông. Ông không để ý đến Draco vì nó đã trốn ngay dưới sàn sau khi nghe thấy chữ đầu tiên phát ra từ Moody.

"Vâng, tụi con về phòng ngay." Hermione bắt đầu thu dọn sách cùng Harry, Ron và Neville nhưng thầy lại tiếp tục "chỉ có Potter và Longbottom là về phòng thôi, hai đứa lên gặp cô McGonagall, cổ cần nói chuyện với cả hai."

"Vâng." Ron đáp dùm.

"Trời, mình thấy tệ ghê, mai bồ thi rồi Harry ạ, mình sợ Neville sẽ không tìm thấy cỏ mang cá cho thử thách ngày mai." Hermione ôm Harry vào lòng trước khi đi gặp cô McGonagall.

"Mình ổn mà Hermione, và mình tin Neville sẽ làm được."

"Đi nào cưng, anh sẽ đi với em trên đường đến văn phòng của bà McGonagall, kiểu gì cũng đi qua hầm Slytherin mà nhỉ?" Draco nắm lấy tay Hermione và cho vào trong túi áo chùng của nó giống như đang giấu cô đi vậy.

"Mình sẽ đến đó khi bồ với thằng Chồn Sương xong việc tán tỉnh này." Ron khó chịu bĩu môi.

Nhưng mà cả mấy người ở đó đâu biết rằng là đây sẽ là lần cuối trong ngày họ gặp Ron và Hermione. Khi mà sáng hôm sau, chẳng ai thấy bóng dáng họ đâu, có người còn bảo chẳng thấy họ về phòng để ngủ nữa. Harry muốn đi tìm hai người bạn của mình, nhưng thời gian lại không cho phép cậu tìm cỏ mang cá và cả hai người cùng lúc. Cậu chỉ có thể hi vọng rằng cả hai người đều đang tự lo được cho bản thân.

Di chuyển đến Hồ Đen, cái hồ nước lặng chưa bao giờ đông đúc đến thế này. Ở trên bờ phải đến vài trăm người đang xúm lại quanh Hồ Nước. George và Fred được dịp làm ăn phát đạt khi cả hai người mở chỗ các cược cho các quán quân. Cái ô đặt cho Harry chỉ có lác đác vài đồng lẻ vì dường như chẳng có ai tin Harry sẽ vượt qua thử thách này.

"Harry! Harry! Cỏ mang cá!" Neville nấp tấp đuổi theo sao Harry với một thứ nhớp nháp nhưng rong rêu trên tay. Cậu nhẹ nhàng chuyển thứ nhớp nháp ấy sang tay của Harry và dặn dò kĩ càng "nhai thứ này, nhai hết ấy Harry ạ, xong rồi-"

"Harry! Nhóc đi đâu nãy giờ vậy, vào vị trí đi." Moody dùng cây gậy chặn cuộc nói chuyện lại và đưa Harry ra cái bè nổi lềnh bềnh ngoài hồ.

"Bồ chắc chứ Nevile! Chắc chứ!" Harry nắm lấy đống cỏ mang cá trong tay và hỏi từ đằng xa.

"Không Harry, mình không chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro