Chap 25: Manh Mối Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li đu tiên trong chap này, mình mun cm ơn tt c nhng ngưi đã theo dõi hành trình ca mình sut nhiu ngày, tháng, năm qua,

2 năm 400 bạn vn đang đng hành cùng mình và 12 câu chuyn đ kiu khác nhau đã đưc các bạn đón đọc.Cm ơn mọi ngưi rt nhiu luôn, t lúc mình viết fanfiction đu tiên mình chưa bao gi nghĩ ti con s như vy.

Ti gi mình vn còn nh cái cm giác ngóng ch tng cái vote, bình lun khác nhau t mọi ngưi ri còn canh lúc truyn đu tiên đạt 1k vote. Nh my b hết y()

Hin mình vn canh tng vote, tng lưt bình lun như lúc ban đu, cho nên là đng lo nếu mọi ngưi đóng góp ý kiến mà mình không nhn đưc nhe, mình luôn luôn lng nghe my b đó(*''*)

____________________________________________



-Manh Mi Quan Trọng-

Draco đang ôm Hermione thì đột nhiên quay mặt lại, nó cảm nhận được cái ánh mắt của ba nó đang nhìn mình đâu đó quanh đây, cảm giác bất an làm cho nó ôm Hermy của nó càng thêm chặt hơn, cái nơ đằng sau đầm dạ vũ nhàu lại thành một mớ vải lộn xộn. Bộ com lê thẳng tấp cũng nhăn nhúm vô như mới bị cả đám người dẫm lên.

"Mày... Mày sẽ ở đây chứ! Kể cả khi có ai đó thấy ta?" Draco nắm cẳng tay của cô nàng và bất an gặng hỏi.

"Chắc chắn, kể cả khi mày bỏ chạy." Cô mỉm cười nhưng để ý thấy tròng đen của Draco đang đảo loạn lên khi vố phóng to tầm nhìn ra phía sau góc khuất của đường nối giữa bức tranh Bà Béo và cầu thang đi lên lớp Tiên Tri.

"Draco, mày đang sợ." Cô dùng hai tay áp lên mặt nó và cho trán nó và trán cô để kề nhau. Cả hai người giữ im như thế cho đến khi Draco chịu nói cho cô biết vấn đề của nó.

"Tao lo Granger ạ. Lucius, ổng sẽ làm gì khi thấy mày? Có thể ổng sẽ ném mày xuống hầm nhà tao hoặc kiếm chuyện để xử mày. Mày có nghĩ mày nên quay lại đại sảnh chứ?" Nó ôm eo cô như đứa con nít mới lớn hay một con chồn sương cao lều khều đang quấn lấy người chủ của mình.

"Mày có chắc là mày sẵn sàng ở một mình chứ?" Cô chỉnh lại cọng tóc rũ xuống mặt cho nó, nó không khóc như mắt đỏ húp lên như đi đánh lộn về.

"Không, đừng có bỏ tao ở lại một mình."

"Pansy của mày đâu? Em "iu" của mày đâu hả?" Cô nhéo má nó, cái má dần ửng đỏ lên, màu y hệt mắt nó hiện tại. Nhìn thằng Draco hồng hào hơn một tí khiến cô cảm thấy kì cục, chẳng phải lúc nào nó cũng nhợt nhạt như sắp chết sao? Hôm nay có thêm xíu sự sống làm nó đẹp trai hẳn ra.

"Blaise Zabini, nó xúi tao mời con nhỏ khùng đó đi đó. Tao hông biết gì hết." Từ Draco ôm Hermione chuyển dần sang Hermione ôm trọn Draco, khi mà bây giờ cái hình ảnh hai mẹ con hiện rõ hơn khi thằng nhóc cuộn người vào trong lòng của bạn gái nó.

"Coi chừng cái miệng! Đừng có nói người khác như thế." Cô vỗ nó một cái vào vai. Rồi một tia điện chợp xoẹt qua đầu Hermione, ý tưởng nảy lên ngay lập tức "hôm nay Ginny bảo sẽ ngủ ở phòng của Lavender Brown, mày nghĩ sao nếu ghé qua phòng tao một đêm. Tất nhiên, mày có thể từ chối nếu mày ghê tởm việc bước vào tháp Gryffindor nhưng mà tao buồn ngủ quá rồi, mắt tao chẳng mở nổi nữa Draco."

"Đừng có nói linh tinh như thế, cái gì của mày mà tao chả tiếp xúc được." Nó dùi đầu vào cằm Hermione.

"Xem thằng thuần chủng phân biệt dòng máu nói gì kìa, tao sẽ cho mày 300 Galleon nếu mày dám nhắc lại câu vừa nãy với Harry." Hermione phì cười và quay người. Draco giật bắn lên, nó giựt tay cô lại vì nghĩ cô chuẩn bị bỏ rơi mình. Nhưng Hermione đã nhanh hơn nó một bước khi nắm lấy tay nó và dắt nó đi xuống giữa hành lang.

"Fortuna Major." Hermione nói với bức tranh Bà Béo đang đội một cái vòm hoa mà bả chuyên dùng cho ngày lễ. Đáng nhẽ bà phải mở cái cửa ra nhưng Bà Béo lại cứ ngồi im trên tảng đá của mình. Ánh mắt bà nhìn xuống tên con trai tóc bạch kim với cái bộ com lê có tông màu xanh rờn hắc ám "thằng nhóc thiếu sức sống này là ai thế? Nhóc không được mang người ngoài vào đây."

"Nhưng bà đã cho Dean và Oliver đem mấy người bạn vào đây mà. Hôm nay còn là dạ vũ nữa, không có ngoại lệ ư, Bà Béo?"

"Nhóc lúc nào cũng làm ta khó xử hết trơn, vào đi, có gì xảy ra thì ta không chịu trách nhiệm đâu!" Bà hất mẳ lên và giả bộ như chả thấy ai đi cùng với một đứa nhà Gryffindor cả. Cứ thế, Draco cuối cùng cũng đặt chân đến phòng sinh hoạt chung của những chú sư tử đỏ.

"Đây là nơi tao chưa từng đến bao giờ đấy! Nhìn cái cửa sổ đó kìa, bọn tao phải sống ở dưới Hồ Đen đó." Draco áp mặt vào cái cửa sổ, vì nó chưa khóa nên nó mém nữa là hụt chân và ngã xuống. Bên ngoài dù chỉ là bầu trời đen thui với vài lốm đốm tỏa sáng, nhưng thằng Draco vẫn phấn khích khi đã lâu rồi mới được ngắm bầu trời bên ngoài ngay trong chính Hogwarts mà không bị ai nhòm ngó.

"Tuy vậy, cái màu đỏ xấu xí này chả hợp cái căn phòng tí nào, ta cần thêm chút xanh lá ở cái ghế, lò dưởi rồi cả sơn tường..."

"Được rồi, tao hiểu ý mày, chả có gì hợp ngoài Slytherin. Giờ thì Draco, tao mệt quá rồi, tao sẽ vào phòng trước và nhớ đừng để ai phát hiện mày ở trong đây." Cô bỏ vào phòng, cho con chồn nhỏ chạy nhảy xung quanh căn phòng.

Nhưng sự mau chán của nó liền dần dà lộ rõ ra, chỉ sau 5 phút, nó từ từ đi vào trong căn phòng mà Hermione đã vào.

Cái đầm hồng bị Hermione quăng ngay vào tủ ngay khi cô vừa thay ra, bộ quần ngủ và cái áo thun lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp nhất đối với một người bận rộn như cô. Cô rúc vào chăn của mình như một con hải ly đang xây nhà vậy, tiếng gió liu thiu thổi qua cái cử sổ gần đấy làm cho giấc ngủ của cô mau đến hơn. Cho đến khi cô cảm thấy bị bóp chặt bởi một vật thể kì cục.

"Draco, làm ơn..." Hermione cạy Draco ra khỏi người.

"Ta sẽ phải giữ kín chuyện này trong bao lâu? Chuyện ta đang hẹn hò ấy." Nó cũng từ từ chui vào trong chăn bông với cô. Xoay sở mãi mới nằm gọn bên trong được cho đã cởi cái áo vét ngoài ra thì bộ sơ mi bên trong cũng trói Draco lại.

"Đến khi mày sẵn sàng thì tao cũng sẵn sàng.'' Cô nhè nhẹ vỗ lưng cho nó "tao biết mày áp lực mà, đi đâu cũng bị xỉa xói rồi còn vụ mày bị biến thành chồn sương nữa."

"Nè Draco, sáng, nếu mày dậy trước tao thì ở bức tranh hình Godric Gryffindor cuối phòng sinh hoạt chung là một lối đi bí mật, chỉ cần dùng bùa cấp 1 là mở được, nó sẽ dẫn mày đến bức tranh gã khổng lồ một mắt ở hành lang phía nhà kính."

"Hiểu rồi." Draco rồi cũng nhắm mắt vào, tay nó vẫn bám lấy Hermione và nó vẫn cảm nhận được Hermione đang ôm nó, vậy là đủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi mà Hermione mệt mỏi vươn vai dậy, cô thấy cái giường rộng rãi, trống trơn và buồn thiu. Yên tâm khi nghĩ rằng Draco đã an toàn trở về, cô bắt đầu mệt mỏi đi sang phòng Lavender và gõ lộc cộc để đưa Ginny về phòng rồi còn phải dựng Harry và Ron dậy vì cô cá chắc rằng du có say hay tỉnh thì hai tên này cũng nướng đến giữa trưa thôi.

Quan sát từ trên câu cầu cao chót vót bắc ngang Hogwarts, mặt hồ quanh Hogwarts đã bắt đầu đóng băng lại theo cái lạnh của mùa đông, ngày hạn đến thử thách thứ hai đang chạy đua với Harry, khi cậu vừa kết thúc một cái dạ vũ tệ cực rồi còn phải tham gia thêm mấy cái Tam Pháp Thuật vớ vẩn gì đó đẩy nguy cơ mất mạng của cậu lên mức đột biến.

"Gin lại cho bồ hít bụi hả?" Hermione kê quyển sách của mình lên trên cái lan can ngăn giữa hành lang với cái vữ phía dưới. Tóm tắt gọn trận đấu luyện vừa qua thì Ginny đã hạ bệ Harry khỏi cái "ngai" tầm thủ số một của cậu lí do vì cậu bị tổn thương tâm lí. Giờ ai cũng bàn về vụ này và người ta nhìn Harry với ánh mắt khác hẳn luôn.

"Con bé đã cho bồ ấy biết thế nào là gen trội nhà Weasly." Ron vênh mặt lên và bảo. Khác với Harry, đau khổ vì bị từ chối, Ron lại có phần phóng khoáng hơn vì đêm hôm trước đến sáng hôm sau là cậu lại tươi rói hẳn lên.

"Gen nhà bồ nhảy dở tệ, mình thấy Gin dẫm lên chân Neville cả buổi luôn ấy, mặt Neville đỏ rực lên như lên cơn cảm luôn." Harry khịt mũi "con bé chả hiểu sao lại vượt trội như vậy."

"Hồi nào cơ? Nói bồ ấy nghe đi Hermy, nói cho bồ ấy biết Ginny giỏi thế nào trong việc nhảy nhót đi." Ron kéo kéo áo chùng của Hermione, cái tay cậu quơ mạnh làm cho quyển sách đang ở trên lan can tuột ra bên ngoài, lơ lửng trên không trung chưa tới 1 giây là đã biến mất xuống phía dưới luôn.

"Bồ chỉ cần nói làm ơn thôi mà." Cô chẳng còn gì để bình luận.

"Bồ ấy thì biết gì? Hôm qua bồ ấy biến mất cả buổi sau khi bài khiêu vũ mở màn bắt đầu mà." Harry bĩu môi.

"Sao cơ? Bồ ấy đi đâu trong khi Krum vẫn lảng vảng bên trong chớ?" Ron quay về phía cô.

"Thì tất nhiên là mình... Ồ nhìn kìa Harry, anh Cedric! Hình như anh ấy đang đi đến chỗ bồ kìa!" Hermione chỉ chỉ về phía anh chàng Hufflepuff, mặt hớn hở như vớ được vàng.

"Đừng có đánh trống lảng, sao Cedric lại... Thánh thần ơi, Cedric kìa Harry, chuẩn bị tâm lí đi!" Ron quay ngoắt sang khác để không nhìn vào Cedric Diggory trong khi tay thì huých huých Harry đi nói chuyện với anh ta.

"Tao thiệt chả thích tên Hufflepuff đó tí nào, người gì mà cao khều, gia trắng bệch và mặt nhọc hoắc." Draco đặt cằm nó lên đầu Hermione và lẩm bảm khiến cả Ron và cô nàng giật mình. Rồi tự nhiên mắt của Ron có vẻ hiểu chuyện lên, cậu chỉ cười và bảo "hết tạm nghỉ rồi sao?"

"Ừ, hết rồi, mày sẽ phải chia tất cả mọi thứ của mày cho tao tiếp."

"Chờ đã...Thật ư Hermione? Còn Krum thì sao? Bồ đã nói với ảnh gì chưa?"

"Có gì để nói đâu...."

Draco sốc, Ron sốc. Hermione nghe cứ như một cô nàng hay đi lừa tình vậy. Có lẽ bây giờ Krum đang trốn trong một chỗ nào đó và khóc thầm vì bị Hermione gạt cho ra rìa luôn rồi.

"Cưng à, mày phải bảo với anh ta về chuyện của tụi mình chớ!" Draco nhéo má cô, cái này là để trả đũa cho hôm qua cô nhéo đỏ cả má nó.

"Malfoy? Mày làm cái gì ở đây vậy? Định làn cho Hermione-"

Trước khi Harry định dứt câu, Hermione và Ron đã vỗ vào lưng cậu một cái khiến Harry im thít luôn.

"Bọn mình làm hòa rồi. Nhưng không quan trọng, bồ với Cedric đã nói gì?"

"Mình biết cái trứng để làm gì rồi, bữa nay mình sẽ đi tắm ở phòng tắm huynh trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro