Chap 24.5: Lời Mời Chưa Ngỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Li Mi Chưa Ng (2)-

Cái tông màu xanh chủ đạo của bữa tiệc khiến cho cái đại sảnh tối tăm mọi hôm thật lộng lẫy với đủ các thể loại trang trí được giới trẻ phù thủy ưa chuộng hiện nay. Nào là những cái đèn chùm lơ lửng cho đến các bàn tiệc luôn được lấp đầy lên cho dù có ai ăn bao nhiêu. Từng chi tiết đính trên tường và băng rôn cho đến các món ăn đậm đều chất Bulgari và Pháp. Thể hiện sự thiên chí của Hogwarts dành cho Dumstrange và Beauxbatons.

Rồi cái sân khấu nơi dàn nhạc giao hưởng của trường đang chơi một điệu chậm rãi cho các quán quân khiêu vũ, mở màn cho buổi dạ hội mấy năm mới có một lần cũng chỉ để tỏ ra thật thiện chí với đội bạn của đội chủ nhà. Thì Hermione đang để mắt đến lối ra vào ở cuối sảnh tiệc.

"Chắc em chóng mặt nhỉ Hơ-mi-oăn?" Krum từ từ chậm lại cho Hermione bắt kịp nhịp điệu của anh, nhưng đầu óc đang lâng lâng trên mây của Hermione vẫn cứ khiến cho cô bấp bênh muốn té khi di chuyển qua lại theo điệu nhạc bằng cái đầm hồng rườm rà này.

"Không... Cái phần eo của đầm em hơi thít thôi.'' Cô kiếm lí do rồi cho qua chuyện, tiếp tục giẫm nhiều lần vào chân Viktor Krum trong khi đang quan sát khu vực bên ngoài sàn nhảy.

Từ chỗ này, cô thấy được mặt của vị quán quân thứ tư đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, cậu còn chẳng nghĩ cô có bạn hẹn nói gì đến Viktor Krum. Và còn Padtil và Padma, hay cô gái xấu số lỡ vớ phải hai tên đầu gỗ thì tỏ ra cực kì bực bội vì hai tên này dường như chẳng hé mồm nói với hai chị em câu nào. Ron thì bận ăn cho giảm căng thẳng còn Harry thì bận nhìn xoáy vào cặp đôi Cedric Diggory và Cho Chang cũng đang khiêu vũ gần cậu.

Rồi bản nhạc dừng lại, nối bước là một bản nhạc khác, đây là lúc mà tất cả những người khác cũng có thể vào chung vui với các quán quân hoặc là bốn cặp đôi chính có thể đi ra ngoài và nghỉ ngơi. Chỉ có cặp của Fleur và Cedric là nhảy nhót tiếp trong khi vừa hết bài nhạc là Harry bỏ Padtil lại một mình luôn.

"Viktor à, em phải đi nói chuyện với Harry." Cô nhìn Krum và ra hiệu rằng mình sẽ đi và anh gật đầu.

Trong góc bữa tiệc là hai người Ron và Harry đang ngồi buồn bã nhìn ra ngoài, Cho Chang của Harry thì đang vui vẻ kế Cedric còn Lavender Brown của Ron thì còn chẳng thèm để ý đến cậu.

"Hai cậu bỏ chị em nhà Parvati một mình thiệt hả? Có biết họ muốn đến dạ vũ cùng hai người mức nào không?" Hermione xuất hiện từ đằng sau khiến Ron và Harry như vớ phải ma.

"Chờ xíu, không phải cậu cũng để Krum một mình sao?" Ron chỉ tay về phía anh chàng đang ngồi ở bàn tiệc phía nhà Dumstrange.

"Ron, đó không phải Viktor, và mình đã bảo ảnh là mifnn đi gặp hai bồ rồi. Vừa nãy mình thấy Padtil chạy ra ngoài hành lang đó, cổ khóc đó Harry." Hermione vỗ bốp bốp vào vai của người bạn đần độn của mình nhưng Harry vẫn nhìn về phía Cho Chang.

"Bồ thì hiểu gì chớ! Bồ còn chia tay với Malfoy rồi mà." Ron bảo, cái giọng cao lên tức giận.

"Ừ, thì giờ mình đã vượt qua chuyện đó như cách Draco cũng vượt qua chuyện đó, ban nãy nó còn khiêu vũ với Pansy Parkinson. Vậy nên mình nghĩ hai bồ cũng có thể làm được mà."

"Bồ vẫn gọi nó là Draco nhỉ? Rồi còn xem xem nó khiêu vũ với ai trong khi bồ đáng lý phải tập trung vô Krum chớ?" Ron liền bắt bẻ lại, lần này Hermione im bặt không dám chối.

"Nhưng mà... Ta đang ở vấn đề của hai bồ mà, đừng có nói đến chuyện của mình." Hermione cười trừ.

Tất nhiên là chẳng giúp gì rồi, Ron và Harry vẫn ngồi lì ở đó "bồ có cảm giác nó đang đợi bồ chứ? Đó là cái cảm giác tụi mình đang muốn Cho và Lavender có đó, vậy mà bồ lại gạt nó sang một bên. Vấn đề ở đây chưa hẳn là tụi mình đâu Hermy, mình cá là bồ còn nhiều khúc mắc rối ren hơi của bọn này ấy.'' Harry tiếp chuyện.

Cậu nhìn Hermione đang hướng mắt ra ngoài những người đang khiêu vũ. Cậu biết cô vẫn đang nghe mình nên lại tiếp tục "bồ luôn bảo Viktor Krum quá hoàn hào nhỉ? Vậy mình cá là hai người không dành cho vì nếu thực sự yêu bồ, anh ta đã không làm bồ thấy tự ti rồi. Hôm mình vừa thắng chướng ngại thứ nhất, Malfoy đã đến và hỏi mình bồ nghĩ nó có vấn đề gì. Mình bảo rằng sẽ hỏi bồ, nên bây giờ mình hỏi luôn. Nó có vấn đề gì làm cho bồ phải né xa nó thế? Ghét phải nói thế này nhưng nó đang cố dành bồ lại mà.

"Mình sợ Harry, mình sợ nó sẽ hối hận và xấu hổ giống cái lần ở cúp thế giới, mình còn sợ nó sẽ cãi nhau với mình như lần trên toa tàu." Hermione bảo với bạn mình.

"Tao sợ Blaise, tao sợ một lúc nào đó tao sẽ có suy nghĩ hối hận khi quen cô ấy và bỏ rơi cổ như nhiều lần tap đã làm." Draco ngồi gục ngay xuống bàn sau ghi uống li bia bơ thứ ba. Cái cảm giác chếnh choáng làm cho đầu nó như bị búa bổ và toàn thân bỗng biến thành một cục tạ. Những suy nghĩ nó đang giấu kín trong đầu cuối cùng cũng được vụt ra cho người bạn thân Blaise.

"Chưa thử sao biết? Dù có là lần hai hay ba, mỗi lần thử đều khác nhau mà. Quan trọng là mày đủ dũng cảm để thử đến bao nhiêu lần." Blaise chống cằm xuống và bảo với nó.

"Tao thích cổ." Nó lẩm bẩm với khăn trải bàn.

"Thì đến gặp cổ đi, tao nghĩ cô đan chờ mày đó." Blaise dựng đầu Draco dậy, theo đúng nghĩa đen. Cậu ta đánh nhẹ vào má của Draco và tiếp tục "nhanh! Lê cái chân của mày đi!"

"Drakie à!'' Cái giọng chua lè và the thé của Pansy vang lên từ tận sảnh tiệc bên này đến phía bên kia, nó thậm chí lấn át tiếng nhạc rồi mới chuyền vào tai của Drsco và Blaise.

"Được rồi, đừng nhìn tao, tao sẽ giúp mày đánh lạc hướng Pansy."

Nhờ ơn Blaise, Draco đã vượt qua được sảnh tiệc và chạy đến phía hành lang dài kế đại sảnh để đi lên cầu thang xoay. Nhưng ven cái hành lang, tất cả đều là những nữ sinh đang khóc lóc vì bạn hẹn của họ chẳng đối xử tôn trọng với họ. Hẳn Salaza phải phù hộ Krum nhiều lắm mới không có guoeng mặt của Hermione nằm đây.

Ngoài chỗ hành lang ra, chẳng còn chỗ nào là tụ tập đông người cả, đều là những nơi vắng vẻ, yên ắng. Bước lên cái bậc thang cuối cùng dẫn đến hành lang gần tháp Gryffindor, Draco tự dưng chỉnh lại tóc mái và cái nơ nhỏ trên cổ.

"Draco?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thấm thoát, rất vui mừng khi gặp nó.

Chẳng để nó nhìn rõ đó là ai, người đó chạy đến rồi để nó ôm chặt "Anh tới rồi, em cứ nghĩ anh nói đùa."

Draco cúi xuống, muốn hỏi đấy là ai thì mùi bạc hà từ dầu gội đầu thoang thoảng đánh tan câu hỏi của nó.

Nó vòng tay quanh eo cô, ôm chặt lấy khiến cả cơ thể của nghiêng sát vào người nó  "Anh không đùa Hermione ạ. Anh xin lỗi! Đáng ra những lúc đó anh nên dũng cảm và suy nghĩ nhiều hơn nhưng anh đã không làm và tổn thương em. Anh xin lỗi! Xin lỗi! Em biết anh luôn yêu em nhỉ?"

"Anh cũng biết em yêu anh nhỉ?"

"Phải." Draco áp sát môi nó vào môi của Hermione, ngấu nghiến như con thú săn mồi đang đói khát. Lúc này, cô nên đẩy nó ra, nhưng cô vẫn hùa theo.

"Vậy ta hết tạm nghỉ rồi nhỉ?" Nó mỉm cười, vẫn cứ hôn cô thật nhiều, thật nhiều sang nhiều tuần không được.

Bây giờ Lucius có đứng trước mặt nó, nó cũng không sợ ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro