Chap 11: Bên Trong Cái Lều Hét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Bên Trong Cái Lu Hét-

"HỌ ĐÃ TIN ÔNG!" Harry chẳng lấy làm sợ trước tên tử tù, cậu phóng lên trong cả khi đang hét khô cuống họng. Một ngọn lửa bùng lên trong Harry bởi sự phẫn uất và thù hận giành cho kẻ phản bội bạn bè. Cậu và cả hắn ngã nhào xuống, Harry chiếm lợi thế vì cậu đã giữ được cây đũa trong tay.

"Harry!" Thầy Remus Lupin từ dưới bước lên, đũa của thầy đã hướng về phía hai người đang vật lộn, nhưng thầy không giúp Harry mà lại là tước đi đũa của cậu, tương tự với Draco lận Hermione, mọi chuyện nhanh đến nỗi não của cả bốn chả kịp phản ứng "Lùi ra sau, Harry."

"Lại đây!" Hermione kéo cậu bạn về phía cả ba đứa, cô đứng chặn trước, còn Draco đứng chặn trước cô và tên tù nhân.

"Nhìn khuôn mặt đáng thương đó kìa, hẳn là nghiệt ngã lắm." Sirius Black nằm dưới sàn, hắn ta nhoẻn miệng cười khi thấy giáo sư Lupin. Nhưng không khí không hề căng thẳng, ngược lại, nó có cảm giác như hai người bạn đang đùa giỡn.

"Lại đây, ông bạn già! Đã rất lâu rồi nhỉ!" Thầy Lupin giang rộng cánh tay, ôm lấy tên tử tù vào và bắt đầu hỏi han trước ánh mắt mở to ngỡ ngàng của bốn đứa kia.

"Im đi, Malfoy. Vậy...Hai người... Là bạn ư?" Hermione lên tiếng, người cô cứng đơ như băng ''nếu Sirius Black chưa từng vào trường, vậy người sói là thầy! Thầy là người đã xé nát bức tranh Bà Béo!"

"Trò biết việc đó từ lúc nào?" Remus hỏi cô nhóc, thầy có phần kinh ngạc vì phán đoán nhanh chóng của cô bé 13 tuổi.

"Từ lúc Snape bắt tôi làm bài luận về điều đó." Hermione núp sau Draco, cô muốn bước lên trước nhưng thằng tóc trắng không cho cô lấn lên thêm tí nào. Lupin cảm thán "trò luôn là người xán lạn nhất lớp. Vậy là nhờ con quan sát ta biến mất mỗi chu kì trăng hay ông kẹ của ta biến thành mặt trăng?""

"Cả hai. Và tôi chẳng thể là người xán lạn nhất được, nếu thế, tôi đã cho mọi người biết chuyện thầy là người sói rồi." Cô hối hận, nắm chặt cái áo chùng của Draco "để thế rồi thầy lại trợ giúp hắn!"

Lupin thở dài, chỉ còn cách duy nhất để tụi nhỏ nghe thầy. Thầy vẫy đũa, trả lại cho Harry, Draco và Hermione đũa của hai đứa rồi quẳng cây đũa của mình đi. Trong ánh nhìn sững sờ của tụi nó, thầy biết mình đã dành được tiếng nói "giờ mấy đứa có lợi thế hơn rồi, ta chỉ muốn yêu cầu một cuộc nói chuyện."

"Ta không hề giúp Black." Thầy tiến lên một bước nhưng tụi nó cũng lùi một bước, sự cảnh giác dành cho thầy vẫn là rất cao.

"Vậy làm thế nào thầy biết bọn tôi ở đây?" Draco hỏi.

"Nhờ tấm bản đồ, tấm bản đồ Đạo Tặc mà ta đã tịch thu của Harry vài tuần trước." Thầy đưa ra một tấm giấy trống trơn trong túi.

Đột nhiên, từ một khoảng không gian trống, cks thứ gì giống thể một tấm màn được mở ra, để lộ một bộ áo trùng đen xì và người mặc nó. Đó là Snape "tôi biết mà! Đúng là một cuộc hội ngộ ngọt ngào nhỉ?" Snape giữ chặt đũa của ông, chĩa thẳng tắp về phía hai người đang đứng đối diện.

"Severus, tôi có thể giải thích, nếu thầy bình tĩnh lại và-"

"Chẳng có gì để giải thích hết Remus, tôi biết tỏng thầy là gián điệp! Tôi đã trình bày điều này cho giáo sư Dumbledore, nhưng thầy ấy đã không tin, tất nhiên, giờ sẽ khác."

"Cậu không hiểu Severus, chuyện khác xa so với cậu nghĩ!" Sirius lên tiếng biện minh.

"Đừng nói nữa, hãy ngoan ngoãn chờ lũ Giám Ngục đến và đưa tên tử tù đi." Snape lạnh ludng từ chối, nhưng ngay khi thầy định đưa đũa lên và đọc thần chú. Harry đã cho Snape bay thẳng vào đống đồ bụi bặm phía sau. Kéo theo một loạt tiếng rơi rớt, đổ vỡ. Hành động của Harry làm cho tất cả mọi người một phen há hốc mồm nhất là với Sirius và Remus.

"Tôi... Tôi cũng muốn nói chuyện..." Giọng Harry run như cách cậu cầm đũa "làm sao thầy biết đến nó, làm sao thầy làm nó hoạt động?"

"Thầy là người góp phần viết nó mà, thầy là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Sirius là Chân Nhồi Bông.'' Một thông tin vô cùng sốc lại đến với tụi nó. Harry chẳng thể ngờ cậu lại đang sử dụng tấm bản đồ của Sirius Black.

"Chẳng quan trọng, vấn đề là chiều nay, khi ta đang xem xét lại món đồ cũ này thì thấy ba đứa tụi con, Harry, Hermione và Ron đang lẻn ra ngoài trường. Nhưng thầy lại thấy mấy đứa có thêm bạn đồng hành." Thầy trình bày.

"Đúng thế, đó là tên này." Hermione chỉ tay về phía Draco, nó cũng gật đầu kịch liệt "phải là tôi chớ ai?"  nhưng thầy lại cương quyết lắc đầu "không, tên này đã đi theo mấy đứa từ tận sâu trong trường. Thầy bất ngờ khi thấy thế, sao hắn có thể đi cùng với mấy đứa."

"Là Sirius sao? Hắn ta đã đuổi theo bọn tôi ở ngoài bãi cỏ, có thể hắn đã lẻn vào Hogwarts và lần theo bọn tôi."

"Cũng chẳng phải." Sirius lắc đầu "cái tên mà bám theo mấy đứa từ tận trong trường cũng là tên khốn ta đang tìm kiếm. Đó là lí do ta lẻn vào Hogwarts và đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor để tìm hắn. Peter Pettigrew."

"Hả? Làm sao? Hắn ta chết từ tận 12 năm trước rồi cơ mà!'' Ron nói. Nhưng ánh mắt của chú Sirius lại nhìn về một điểm như thể phát hiện được điều gì mà cả phòng không biết "Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, cậu còn nhớ hình dạng hóa thú của Đuôi Trùn là gì không?"

Mắt thầy Lupin sáng ra, thầy gật nhẹ đầu đã hiểu vấn đề và tiến lại gần Ron. Cậu chàng muốn đứng dậy nhưng  cái chân đầy máu khiến cậu đổ mồ hôi và đầu óc quay như chong chóng "trò Weasley, hãy cho ta mượn con chuột đó một lát."

"Không! Mấy người mất trí rồi!" Ron ôm chặt con chuột vào nhưng bị Hermione nạt "đừng như thế Ron, bồ không thấy có uẩn khúc sao? Con chuột xuất hiện đúng vào lúc ba má Harry qua đời và Sirius Black bị bỏ ngục, để ông ta kiểm tra đi Ron."

"Cô nhóc nói đúng, trò không biết con chuột đó là thứ gì đâu Ron ạ." Giáo sư Lupin lên tiếng trấn an cậu trai.

Sirius thì tiếp cận con chuột, nhưng ngay khi ông chỉ vừa đưa tay ra. Ron đã thét lên vì con Scrabber cắn vào cậu. Nó nhảy ra khỏi người Ron, phóng lên trên cái đàn dương cầm đã hư hỏng, chạy qua từng nốt nhạc với cái chân tí hon

"Scrabber!" Ron hét lớn, cậu muốn đứng dậy nhưng cả ba đứa còn lại không cho "mình biết là con chuột đó có gì mờ ám mà! Chuột quái gì sống đến tận 12 năm cơ chứ?" Hermione nhăn mặt vào.

"Mấy hôm trước tao còn thấy con chuột xấu xí đó ở hành lang." Draco khịt mũi khinh khỉnh.

"Vẫn ngoan cố hả Đuôi Trùn! Lại đây ngay!" Con chuột chạy qua một cái cốc rồi xoay vòng vòng bên trong khiến cái cốc đồng rơi xuống sàn, nó thoăn thoắt nhắm về phía cái tổ hở trên tường để tẩu thoát, nhưng tất cả đã là quá muộn, khi lão ta chợt nhận ra mình đã trở về dạng người.

Lão ta có dáng người mập mạp, béo ú vì ngày nào Ron cũng đút cho lão mấy miếng bánh mì bự chảng, mái tóc lưa thưa, xơ xác vì lâu ngày chưa được gội. Bàn tay chỉ có vỏ vẹn 8 ngón, những misng tay đen đúa và phải chạy bằng bốn chi 12 năm liền. Bộ đồ rách rưới muốn rách chỉ và hàm răng lưa thưa, răng cửa to quá khổ của một loài gặm nhấm khiến cả phòng chẳng tin vào mắt mình.

"Godric vĩ đại ơi, mình đã ôm tên quái dị kia ngủ tận 12 năm." Ron reo lên tiếng cuối cùng rồi ngất đi vì quá sốc.

"Tên khốn phản bội bạn bè! Bọn tôi thậm chí đã tự tin rằng cậu sẽ là người giữ bí mất kín đáo nhất! Thằng khốn nạn!" Sirius cùng Remus chật vật lắm mới đưa Pettigrew ra khỏi cái lỗ nhỏ xí.

"12 năm, 12 năm, tôi đợi tận 12 năm để bắt tên khốn nạn này." Sirius rít lên vui sướng "lúc cậu tiết lộ cho Voldermort về chỗ của Lily và James, cậu không liên tưởng đến cảnh tượng hai người họ khóc ré lên xin tha mạng chưa? Cậu đã nghĩ đến cảnh Lily ra sức bảo vệ Harry chưa? Thằng lúc ấy còn chưa biết đi!"

"Ôi những người bạn già, bao lâu rồi ta chưa tụ tập và..." Lão ta bắt đầu tỏ ra khúm núm và có thái độ bề tôi chẳng rõ lí do.

"Bọn tôi không phải bạn cậu! Tên lẻo mép, ranh ma! Biết thế cứ để hắn ta mất hết những ngón còn lại!" Thầy Lupin chẳng nhịn được cơn ức chế nói. Thầy bực đến nỗi mém nữa là nhào đến và xé xác tên mập kia ra thành từng mảnh rồi.

"Cô nhóc xinh đẹp, giúp ông chú-"

"Đừng có gọi cô ấy như thế! Tên xấu xí!" Draco, hết sức thận trọng đã chĩa ngay cây đũa về phía lão ta. Peter Pettigrew tự biết mình phải đổi đối tượng, rồi một cậu nhóc đập vào mắt lão, cậu nhóc có nét giống James vsf Lily nhất trong cả đám "Harry! Ai đã nói rằng con có đôi mắt giống hệt mẹ con chưa? Hãy thương xót người chú tội nghiệp này."

Dù Remus và Sirius đều đang cố giữ Đuôi Trùn lại nhưng lão vẫn cố vùng ra để chạy đến gần Harry, cậu trai cũng tiếng lại chỗ gã gàn dở với đôi mắt chẳng còn tí tình cảm nào"Tôi... Tôi và ông có thể nói chuyện...ở Azkaban."

"Không! Không! Harry! Ta rất nhớ con mà! Ta nhớ hồi con còn bé tí xíu-"

"Nhanh lên! Hẳn mấy tên Giám Ngục sẽ rất vui khi có một bữa ăn thịnh soạn đấy!"

"Còn mình thì sao? Chân mình không cử động được." Ron mếu máo túm lấy áo khoác của Hermione. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nãy giờ nên mọi người chẳng ai để ý đến cái chân bị chú Sirius gặm của Ron. Cô đưa mắt sang Draco làm nó nhận ra nghĩa vụ "tao chỉ ở đây để khiêng tụi mày thôi sao?"

"Đây, để ta phụ một tay, thật xin lỗi con, ta chỉ cố đưa con vào nơi an toàn thôi, chẳng nghĩ đến chuyện răng nanh của ta lại làm con ra như thế." Chú Sirius cũng khom người xuống cùng Draco để phụ đỡ Ron dậy. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã đi lên đến phía bên ngoài của Lều Hét.

"Mình muốn nói chuyện chú Sirius, bồ phụ thằng Malfoy đỡ Ron được chứ?" Harry gãi gãi đầu, cậu hẳn là có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra về chuyện gia đình cậu lẫn chuyện của chú. 12 năm rồi cậu mới có cơ hội để được hiểu thêm về chính ba mẹ mình, nhưng suy ra thì, chú Sirius giờ đây là người thân duy nhất của cậu.

"Bồ ngồi xuống tí chứ? Rất tiếc vì con Scrabber không tồn tại." Cô vỗ vai anh chàng tóc đỏ đang sướt mướt.

"Trăng hôm nay cao nhỉ? Mới hôm qua tao còn chả thấy gì." Draco nhìn lên trên trời, đây là lần đầu tiên nó đứng trên đỉnh đồi Lều Hét, cảm giác thật mới mẻ và trong lành. Đặc biệt hơn, đây còn là nơi lý tưởng để ngắm trăng và sao.

"Chết tiệt! Remus! Tôi đây mà!" Giọng của chú Sirius vang vọng khắp cả ngọn đồi. Draco và Hermione vội vã đỡ Ron dậy khi cảm nhận được điều bất an.

Chú Sirius và Harry vẫn đứng ở nơi họ đang nói chuyện, nhưng chú đã đẩy Harry ra để cậu chạy về phía bên lũ nhỏ. Mắt chú chăm chăm nhìn về một thứ đang quằn quại dưới đất, thứ đó đang cào nát da thịt mình cho đến khi những chỗ da mịn màng được thay bằng lông màu xám xịt, cái miệng cân đối từ lâu đã biến thành một cái mõm với đầy răng nanh nhọn hoắc bên trong. Thứ đó đứng lên bằng hai chân, phải cao đến tận hơn 2 mét dựa theo cái cây mà nó đứng cạnh. Điều đáng sợ nhất của con vật này là đôi mắt trắng đục, không tròn, vô hồn xoáy vào nỗi sợ của tụi nhỏ.

"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn! Là tôi đây! Hãy nhớ rõ cậu là ai! Đừng để con thhs chiếm hữu bản thân!" Sự can đảm của chú làm tụi nó choáng ngợp, khi chú dũng cảm đặt tay lên mặt thứ sinh vật kia. Nó hất tay chú ra, cảm giác như vũ bão, nhưng chú vẫn kiên cường tìm kiếm người bạn nhân hậu trong hình dáng tên người sói.

Đến khi chú đã hết sức để giằng co, nó nhẹ nhàng hất chú bay sang một bên để đến với một bàn tiệc linh đình đủ món ăn ở ngay trước mặt.

Còn Peter Pettigrew, chẳng ai giữ y lại nữa khi mà thầy Lupin đã hóa sói, hắn chẳng lấy làm hối hận, quay về phía sau, khinh bỉ cười vào vẻ mặt tuyệt vọng của bốn đứa nhóc rồi lần nữa biến trở lại thành con chuột.

"Chết tiệt! Ta bỏ thằng Weasel ở đây rồi chạy được chứ?" Draco giật lùi về sau, tương tự với cả ba đứa còn lại. Tụi nó biết Pettigrew đã chạy thoát, tụi nó cũng biết thầy Lupin hóa sói, tụi nó có thể chạy, nhưng Ron thì không. Thế nên tụi nó quyết định ở kế bên nhau.

"Ai làm gì đi! Cái quái gì cũng được!" Harry vô cùng hoảng loạn còn hét lên.

"Có ta đây trò Potter, tất cả lùi lại!" Ôi trời, là Snape, ổng đã đến để giúp tụi nó. Nhưng mà làm Harry thấy tội lỗi quá, chính cậu là người đã hất tung ổng khiến ổng đến bây giờ mới đi lên được. Dù gì đi nữa, tụi nó cũng đã thầm cảm ơn ông thầy khó tánh.

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái hên, chú Sirius đã biến thành con sói đen khổng lồ, phóng về phía thầy Lupin trong tình trạng mất nhận thức. Chú chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc khiến cho người sói ngã nhào về phía sau, chú nhìn tụi nhỏ rồi nhìn Snape, phó thác phần còn lại cho thầy rồi chạy vào rừng, thừa biết tên người sói, bạn chú sẽ đuổi theo.

"Không! Mình phải giúp chú ấy!" Harry cũng chạy theo, mặc kệ lí do chú chạy vào rừng là để giúp tụi nó.

"Harry! Chú ấy hẳn sẽ ổn thôi!" Hermione cố gắng dùng tí lời lẽ cuối cùng để thuyết phục cậu chàng cứng đầu. Nhưng Harry từ chối nghe, cậu vỗ vai Hermione và chạy vào Rừng Cấm.

"Malfoy, tao cũng sẽ đi với bồ ấy, hãy về trước đi!" Hermione ngoẳng mặt lại thông báo cho Draco. Nó nhún vai, cười khinh bỉ "mày định đi vô đó một mình ư?"

"Chớ ai sẽ ở lại để đưa Ron về Hogwarts?" Hermione ngẩn ra. Và đó là lúc ánh mắt của Ron, Hermione và Draco đổ dồn về Snape.

"Không, ta sẽ-"

"Nhớ đưa tên hề đó đến bệnh thất!" Câu cuối cùng thầy có thể nghe được trước khi bóng tụi nó khuất dần sau hàng trăm cái cây mọc xuyên khu rừng.

"Ôi trời, thà để tôi gặp một con nhện chứ đừng để tôi ở gần người xào nấu bọn chúng để chế tạo độc dược..." Ron ngồi yên trên mỏm đá nhìn Snape, cậu ganh tị với ba người kia thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro