Chap 12: Sâu Trong Cánh Rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Sâu Trong Cánh Rng-

Harry chạy như chẳng có ngày mai, dù eo đã nhói lên vì chạy một quãng đường dài mà không nghỉ, Harry vẫn cố nhủ với bản thân chỉ đau xíu thôi, nhưng nếu cậu dừng, người thân duy nhất còn lại của mình sẽ là người cuối cùng ra đi. Cái cánh rừng ngoằn ngoèo dẫn thằng nhỏ đến tít tận sâu bên trong, nơi mà Harry cảm thấy bản thân đang đứng dưới ánh trăng.

"Năm nào bọn mày cũng phải suýt chết thế này sao?" Draco thở hổn hển, thiệt ra nó và Granger đã để mất dấu của Mặt Thẹo ở khúc cây quái quỷ nào đó. Giờ chỉ có hai đứa, nhưng cô nàng Gryffindor vẫn khăng khăng muốn đi tìm ông chú hóa thú sư và thằng cận thị. Mặt khác, Hermione cũng đang tìm kiếm Peter Pettigrew, y là kẻ phải gánh chịu hậu quả vì sự lật lọng của bản thân chứ không phải người chú tội nghiệp của Harry.

"Phải, ba năm liền đều như thế rồi." Hermione càng lúc càng lạnh cóng lên khi đi sâu vào trong, cô nàng cảm nhận được cái chân mềm xèo đi sau nhiều lúc chạy nhảy lung tung trong cái rừng xum xuê này. Cảm giác như hai đứa nó đã đi được cả ngày trời vậy.

"Buổi tối trong đây luôn lạnh thế sao?" Draco hắt xì nhẹ, nó rùng mình vì cơn gió mùa thu thoáng qua sống lưng. Cho đến khi nó nhận ra đó là do sởn gai ốc.

"Malfoy... Malfoy..." Tay của Hermione chỉ ra đằng sau thằng nhỏ, như kiểu cô đan nhìn thấy vật thể đáng sợ gì mà Draco không thấy. Draco nhìn hướng tay của cô nàng, nó đưa mắt theo sải tay, và một vũng nước nhầu nhụa nhỏ lên cái áo chùng đen.

"Chết tiệt... Chạy đi!" Draco reo lên, nó còn chưa kịp nhịn ra phía sau, nhưng cái móng nhọc hoắc, chĩa thẳng ra và bàn tay lông lá màu xám xịt đã xác nhận dùm nó.

Cả hai chạy thụt mạng về phía trong, sâu sâu trong cánh rừng rộng lớn mà giờ thứ duy nhất dẫn đuoèng cho tụi nó là ánh trăng mờ ảo. Được một đoạn, khi mà Hermione quay lại và chẳng còn thấy thầy Lupin đã hóa sói đâu, cô mới gục xuống dưới một cái cây khổng lồ.

"Tao nghĩ bây giờ ta chỉ nên đi một đường thẳng, và hơi quẹo một xí để tìm thằng Potter và ông chú của nó, nhờ vậy ta có thể nhớ rõ đường ra hơn." Draco đứng kế bên cô nàng, nó cởi cái áo chùng vướng víu ra rồi vứt sang một bên.

"Tại sao lại cởi áo chùng ra vậy? Chẳng phải mày bảo nó làm bằng lụa sao?" Cô khó hiểu ngước nhìn Draco. Nhờ đứng ở vị trí có ánh trăng chiếu thằng vào, mái tóc vốn màu bạc của thằng ranh như phát sáng trong đêm vậy.

"Vì tiện. Chẳng phải bây giờ ta cần chạy nhanh sao, tao có thể may lại lúc khác mà." Nó gãi gãi đầu rồi đưa tay về phía Hermione "đứng dậy, ta phải đi tiếp rồi."

"Thật ư? Mày muốn tao chạm vào mày sao?" Hermione ngạc nhiên khi nó vươn tay ra.

"Phải... Phải!" Nó dần mất kiên nhẫn, chẳng thể chờ Hermione nắm tay nó mà nó kéo hẳn cô dậy luôn. Thằng nhóc quạu quọ lẩm bẩm chửi thầm trong miệng vài câu, không quên đá mấy viên đá nhỏ xung quanh để trút giận.

"Chờ đã... Đằng kia là Harry sao? Là bồ ấy kìa!" Hermione mừng rỡ nhìn về phía một cái bóng sượt ngang qua ở giữa những hàng cây, nhờ vào màu áo và cái chân luống ca luống cuống, cô chắc chắn đấy chính là Harry Potter.

"Nó đang đi đâu thế?'' Draco ngỡ ngàng "làm gì có ai đuổi theo sau nó đâu?"

"Chờ đã, đó là Giám Ngục sao? Bọn chúng đến để bắt chú Sirius đấy à?" Hermione ngước nhìn lên bầu trời, qua những tán lá đang che khuất ánh trăng trên đầu tụi nó. Những bóng đen đang bay lởn vởn xung quanh, bọn chúng có đến cả hàng chục con và hình như đang tụ lại một điểm.

Lúc ấy, tiếng thét của Harry kéo tụi nó về với mặt đất. Draco chẳng chần chừ nữa mà chạy lên, đi về phía tiếng hét vừa vang vọng ra. Hermione cũng thế nhưng rồi cô bỗng trượt chân, ngã sõng soài giữa hai cái cây.

Draco  quay về sau, nó muốn chạy đến đỡ Hermione lên nhưng rồi phát hiện xung quanh cô bị bao vây bởi ba, bốn tên Giám Ngục. Lúc này, Draco mới nhìn rõ được mặt chúng qua lớp áo choàng như làm bằng sương mù. Chẳng có gì bên trong cả.

Draco cố nhớ lại những gì nó đã đọc được trong một quyển sách thần chú hồi đầu năm. Nó đã thử cả trăm lần, nghìn lần, nhưng chẳng có tia hi vọng nào cả. Snape và cả ba má nó bảo, nó sẽ chẳng bao giờ triệu hồi được một thần hộ mệnh đúng bài vì cái thói cứng đầu, cố chấp khiến nó chẳng có kí ức vui vẻ nào.

Một con Giám Ngục trông thấy nó, thứ đó lại gần bữa ăn nhẹ của mình. Draco có thể cảm thấy được có một thứ gì bị lấy ra khỏi người cô, những kí ức tươi đẹp nhất đến những cảm xúc phấn khởi, cơ thể nó có một cảm giác trống rỗng. Chân nó nhẹ đi chỉ sau vài giây, ngã khuỵu xuống bên cạnh Hermione.

Thế nhưng nó vẫn cố đưa cao đũa lên, nó vẫn cố nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình "Expecto Patronum!"  Draco hét lớn, cây đũa của nó rỉ ra một tia sáng nhỏ như làn khói của một điếu thuốc rồi nhanh chớp chợp tắt.

Cố gắng hình dung rõ cái cảnh mà nó được nhận thư mời nhập học ở Hogwarts rồi việc Hermione cho nó xài ké con xoay thời gian. Nó tự dưng mỉm cười ngay thời khắc đen tối nhất, câu thần chú lại được phát ra thật dũng mãnh. Làn khói đã to hơn lần thử đầu tiên, nhưng nó chỉ là làn khói.

Rồi nó dùng hết sức còn lại của mình, không phải là để tiếp tục thi triển một câu thần chú trong vô vọng mà là để ôm lấy cô gái đang nằm bất động trước mắt vào lòng, ôm chặt thật chặt. Che chắn cho cô khỏi lũ Giám Ngục ngoài kia.

Rồi mắt nó không thèm làm theo ý nó nữa, sụp ngay xuống chỉ sau lần chớp mất cuối cùng. Và cả cơ thể nó lại chìm vào một khoảng không mà người ta gọi là giấc mơ.

Rồi một tia sáng ập đến, sáng rực cả cánh rừng như bình minh ló rạng, làn sương lấp lánh lấy đầy đến từng ngóc ngách. Lần nữa, Draco cảm thấy nhẹ nhõm.

Hermione biết mình phải ngồi dậy, cô vươn tay lên, nắm lấy cái màn đen phía trước. Nắm chặt cánh cửa vô hình trong đầu, cô đạp mạnh và ngồi bật dậy.

Khung cảnh xung quanh Hermione chẳng phải là cái Rừng Cấm hay đám Giám Ngục nguy hiểm, mà đó là Bệnh Thất trường Hogwarts. Trong nguyên cả cái Bệnh Thất to đùng, chỉ có mỗi bốn đứa nó là đang ở bên trong. Không có lấy một giáo sư hay bà y tá Pomfrey.

Harry và Draco đều ổn, Ron cũng đã được bó bột cái chân đau, nhưng chú Sirius và thầy Lupin thì chả thấy đâu. Cô lê cái thân nặng trịch xuống giường, nhẹ nhàng gọi Draco dậy "này! Này! Mày ổn chớ?"

"EXPECTO PATRONUM!" Draco bật dậy ra khỏi giường, cây đũa mà nó nắm chặt trong tay bay thẳng vào mặt Hermione, kêu lên một tiếng bốp rõ to. Cô tức giận nhéo vào vai nó và mắng "này! Ta an toàn rồi cơ mà! Quan sát tí đi thằng điên!"

"Granger? Bệnh Thất? Ta an toàn rồi ư? Tạ ơn trời đất! Tao cứ nghĩ là tao mất mày rồi!" Nó ôm cô vào lòng, dụi dụi cái đầu vào bụng cô khiến Hermione đỏ hết cả mặt lên, cô kí đầu nó một cái đúng đau, nhưng nó vẫn chưa chịu buông ra "lần sau đừng có vấp ngã nữa, mày biết tao đã hoảng thế nào chứ?"

"Khụ. Mình chỉ muốn nói là mình dậy rồi thôi." Harry ho khan ở giường đối, Ron cũng dậy rồi, nhưng mà cậu chàng không lên tiếng thôi.

"Harry, Ron! Mấy bồ đều ổn rồi..." Cô quay về phía hai người bạn, thở phào. Cho đến khi tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên hành lang. Trước khi tụi nó ổn định, cái cửa Bệnh Thất đã mở toang ra. Là thầy Dumbledore, khuôn mặt của thầy đang rất nghiêm trọng và thầy liên tục nhìn cái đồng hồ trên tay mình.

"Mấy đứa đã tỉnh hết rồi sao? Ta có ch-"

"Thưa thầy! Sirius Black không phải người đã tiết lộ thông tin cho ba má Harry!" Ron mở đầu.

"Là Peter Pettigrew, hắn ta thậm chí còn chưa chết và đang lẩn trốn quanh Hogwarts!" Hermione tiếp câu.

"Hắn ta đội lốt thành con chuột xấu xí của Weasel và Sirius Black đến đây để bắt hắn trả giá cho-"

Draco đang tiếp tục, đó là một màn tung hứng xuất sắc của lũ nhỏ. Nhưng thầy Dumbledore phải cản lại trước khi một tràng giải thích hơn tốn thời gian diễn ra. Thầy tằng hắng giọng và khi tụi nó đã im lặng, thầy mới nói "nào, bây giờ thì mấy đứa nghe thầy được chưa?"

"Vâng, nhưng Sirius đâu rồi thầy? Phải chăng lũ Giám Ngục đã..." Harry bước xuống giường, nó đeo cái kính tròn dày cộm lên và hỏi.

"Không, Sirius chưa chết Harry, bọn Giám Ngục chỉ hút cạn cậu ta." Thầy Dumbledore thở dài "bây giờ Snape đang viết một bản tường trình về việc chẳng thấy ai ngoài Sirius và Lupin ở cái Lều Hét."

"Nhưng thầy ấy đã ngất và đến không kịp lúc để nghe về câu chuyện, lúc thầy ấy tỉnh dậy, Peter Pettigrew cũng đã trốn thoát." Hermione lại nỗ lực lên tiếng.

"Nhưng bọn con chẳng có gì để đảm bảo ngoài lời nói của bốn đứa nhỏ 13 tuổi cả, bản tường trình của Snape vô cùng chi tiết và thuyết phục, ta không chắc-"

"Thế còn thầy Lupin? Thầy ấy có thể làm chứng cho bọn con mà!" Harry nảy ra một ý tưởng.

"Không khả thi, thầy Lupin đang ở loanh quanh trong rừng và chưa kể đến chuyện thầy là người sói, mấy đứa biết mà, Bộ Pháp Thuật không thích họ cho lắm..." Thầy bình tĩnh "chưa kể đến chi tiết Lupin và Black đã từng là bạn bè."

Thầy nhìn cả bốn đứa và nói "và chính thầy cũng đã làm chứng trước tòa rằng Sirius Black là người giữ bí mật cho nhà Potter... Ta e rằng, chẳng thể giảm nổi bản án nào cho cậu ta."

"Nhưng thầy tin bọn tôi mà?" Draco uất ức.

"Phải, ta tin tụi con. Nhưng ta không có cái sức mạnh để làm cho mọi người nghe theo mấy đứa" Dumbledore vuốt vuốt bộ râu, và lại lần nữa, nhìn vào cái đồng hồ đeo tay sau đó nhìn thẳng về Hermione, chỉ mình cô "nghe đây, khi tháp đồng hồ reo lên tiếng chuông đầu tiên, con phải hoàn thành 3 vòng xoay ngay lúc đó. Sirius bị nhốt ở phòng thầy Flitwick, ở hành lang bay. Nếu chuyện này suôn sẻ, sẽ không chỉ một sinh mạng vô tội được cứu. Nhưng mấy đứa tuyệt đối, không được để bắt gặp!"

Mắt Hermione sáng rực, cô lần mò trong túi áo mình thứ mà chắc chắn thầy Dumbledore đang muốn cô cô sử dụng. Tụi con trai xung quanh chả hiểu gì sất, nhưng dựa trên nét mặt của Draco, nó đã ngờ ngợ đoán ra ý đồ của thầy Dumbledore.

"Ồ, đến giờ rồi, ta phải đi tiếp đón ông bộ trưởng đây. Mấy đứa tiếp tục nghỉ ngơi đi." Thầy vẫy tay chào cả bốn rồi rời đi.

"Ổng là thiên tài!" Draco vỗ tay, vẫn nhìn ra ngoài cửa Bệnh Thất.

"Mình sẽ đi ngủ... Mấy bồ muốn làm gì cũng được..." Ron vô cùng tủi thân, nhưng cậu vẫn đắp chăn lên và chìm thật sâu vào giấc ngủ. Giờ cậu đang bị gãy chân, trời sập cũng được.

Hermione lấy ra cái xoay thời gian, cô nhanh chóng nới lỏng dây đeo ra để cho ba người choàng vào. Draco vô cùng bình tĩnh trước lần quay ngược này, còn Harry thì phát hoảng luôn "nè! Cái gì đây?"

"Suỵt! Quay ba vòng hơi khó đó!" Draco nói với Hermione và "suỵt" với Harry.

Đúng vào tiếng chuông đầu tiên của cái tháp đồng hồ vừa vang lên. Đột nhiên cái kim giây lẫn kim phút và kim giờ ở tháp bắt đầu quay ngược lại, cảnh quang cũng thay đổi, và Ron biến mất khỏi cái giường trên Bệnh Thất. Trờ dần chuyển sáng hơn và tiếng cười đùa của học sinh vang lên khắp hành lang phía ngoài.

"Đi nào! Đi nào!" Hermione hối thúc vì cô nhìn thấy bản thân và hai người bạn đang loanh quanh ở dưới sân gần chòi của bác Hagrid.

"Cái gì thế? Ai làm ơn giải thích đi!" Harry hoảng loạn, tự dưng cậu lại chảy mồ hôi.

"Cơ bản thì cổ vừa xài thứ gọi là cái xoay thời gian, cổ đã quay ngược về tầm 5 tiếng trước và ta sẽ đi giải cứu ông chú của mày." Draco đút tay vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro