Chap 10: Án Tử Bằng Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Án T Bng Mã-

Sáng hôm nay là ngày Hermione thấy nhiều quạ nhất trong suốt 3 năm học ở Hogwarts, từ sân trường cho đến mấy cái cây héo khô, tụi nó cứ nhìn Hermione chằm chằm giống như đang trực chờ bữa ăn của mình vậy. Cái gió se lạnh cuối đông càng làm đường đi đến căn chòi đá của badc Hadrig thêm sởn gai ốc.

"Là hôm nay nhỉ?" Cô ghé vào tai Harry. Thật ra cô cũng chả muốn hỏi thế, tưởng tượng xem thế nào khi bạn hỏi người nhà nạn nhân về cách chết của họ, chỉ có thể trách cái lạnh và độ im lặng của nơi này đang giết chết cô. Và vì, cô đã thấy Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng với một tên đao phủ chùm kín đầu đi loanh quanh trong trường, tìm kiếm cụ Dumbledore.

"Nhanh lên, ta có thể gặp bác ấy vài phút trước khi họ đến.'' Ron phẩy tay với cả hai người bạn.

"Tụi mày ở đây làm gì thế? Đến xem buổi diễn xiếc tuyệt vời của Hagrid và Buckbeak sao?" Khách không mời lại đến, Draco chườn ra cái mặt ghét của nó ra đúng lúc cả ba đứa khó chịu nhất. Adrenaline lẫn dây thần kinh trong cơ thể Hermione lại tăng vọt lên. Cây đũa đã cầm sẵn trong tay đột nhiên chĩa thẳng vào tên khốn trước mặt. Cô tiến lên, nhanh đến nỗi Draco lùi lại muốn líu cả chân.

Nó nhìn hai thằng kị sĩ, tụi kia chỉ biết lùi lại theo nó mà không dám động đậy thêm gì.

"Quản lí cái mồm của mày cho tốt hơn đi thằng khốn!" Cây đũa nằm sát ở cạnh cuống họng Draco, nó sợ hãi nuốt ít gan dạ còn lại vào bụng khiến cây đũa nhích lên một tẹo. Tiếng thở hắt vang lên cùng mổ hôi túa ra như thác đổ. Nó muốn phá nát tảng đá sau lưng để chạy vọt đi.

"Hermy, không đáng đâu." Ron lại lên tiếng lần nữa, lần này là cậu lo cho thằng tóc bạch kim.

Cô thở một tiếng, to hơn tiếng thì thầm một tẹo nhưng đủ nghe rồi thả đũa xuống, cô quay đi, trao cho Draco cái hi vọng là nó có thể thoát. Để rồi khi nó nhoẻn miệng cười, một cú đấm từ đâu như búa bổ vào mặt nó. Draco cảm nhận được một chất lỏng trào ra ngay mũi của mình, đi cùng với cú choáng váng ngả nghiêng.

"Goyle! Crabble!" Nó tìm kiếm hai đứa duy nhất im lặng nãy giờ. Nhưng khi mắt nó đã nhìn rõ lại, cái bóng lùn tịt, béo ú của tụi nó đã đi khỏi tầm mắt của Draco.

"Đẹp lắm Hermy!" Harry ngưỡng mộ reo hò khi thấy tên Slytherin đã gục xuống ngay tảng đá.

"Mũi tao... Mũi tao!" Nó rít lên vì máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay, những thứ chất lỏng dinh dính ấy chả thèm dừng lại dù nó có hét to lên cỡ nào "Aaa!"

"Râu Ria Quỷ Thần! Mình nghĩ mình đã quá tay rồi!" Hermione quay về sau quan sát tình hình thì thấy bàn tay của Malfoy đang bê bết máu chảy ra từ cái mũi bị đấm, còn về tổng quan, mặt của nó đỏ lên, vài chỗ đã tím lịm đi, nhưng điểm nhấn vẫn là cái mũi rỉ máu kia.

"Đứng lên! Bọn tao sẽ đưa mày vào chòi đá của Hagrid!" Hermione chạy lại đỡ nó dậy khi cả ba người đã nhận ra tình hình tệ đến thế nào.

"Sao bồ khỏe dữ!" Harry lại cảm thán, một tay đỡ Malfoy, tay còn lại thì ra kí hiệu ngón cái đưa lên.

Lộc cộc! Hagrid giật bắn người, bác đặt mạnh cái cốc nước bí ngô xuống, thiệt ra bác còn chưa uống được một ngụm. Hagrid chỉnh trang ra mở cửa, cứ ngỡ là thầy Dumbledore nhưng hóa ra là ba đứa nhỏ đáng yêu cùng một thằng ranh đang chảy máu mũi.

Thằng ranh là một từ nhẹ nhàng, nhưng chưa đủ để miêu tả thằng nhóc đã làm cho con Buckbeak vô tội phải lâm vào tình cảnh sống dở chết dở.

"Ba đứa đến đây làm gì? Và đem theo thằng nhóc này! Buckbeak sắp bị tử hình là chưa đủ hay sao!" Ông vẫn mở to cửa cho tụi nó vào, bộ râu nhúc nhích lên càm ràm nhưng tay thì vẫn mở tủ ra để lấy một cái khăn cho Malfoy.

Cái khăn xù xì làm Draco hơi e ngại, nó biết một là mất máu đến chết hoặc nhiễn trùng đến chết. Suy cho cùng, nó muốn chết bằng cách làm việc mình thích cơ.

"Đừng có nhìn cái khăn nữa, dùng nó lau mũi đi!" Hermione cũng hơi e ngại cái khăn màu nâu mà cô biết không phải màu tự nhiên của nó. Vậy cô đành lấy cái khăn mùi xoa duy nhất trong túi ra để đưa cho Draco. Cái khăn vàng nhạt nhanh chóng nhuộm đỏ bởi màu máu tươi.

"Bác có thuốc hay độc dược gì để cầm máu hay ngăn máu chảy ra chứ?" Hermione chạy tán loạn mở tung từng cái tủ ra.

"Mấy đứa làm gì ở đây thế? Mấy đứa đáng lẽ nên đi chơi đâu đó chứ không phải xuống đây!" Bác cảm động nhìn tụi nhỏ, vẫn dùng cái giọng nghiêm nghị để mắng như khóe mắt đang rưng rưng của bác lại phản ánh điều ngược lại.

"Bọn con có thể nói giúp bác, ta có thể thay đổi mọi chuyện." Harry trình bày ý kiến, cậu không muốn để bác buồn nhất là khi bác đã trải qua quá nhiều chuyện mệt mỏi. Cậu dùng cái tay bé tẹo vỗ lấy cái lưng khổng lồ của Hagrid, an ủi bác bằng nhiều cách có thể.

"Rubeus? Là tôi đây, thầy có trong đó không?" Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này, người Hagrid cứng như đá. Ron chỉ có thể mở cửa dùm bác. Nhưng khi cái chốt cửa vừa kêu lên, cánh cửa đã tự đẩy ra mà không cần đến Ron.

Ông bộ trưởng hừng hực tiến vào, theo sau ông là tên đao phủ đeo mặt nạ đen Hermione đã gặp ngang hành lang, người đi cuối lại là vị hiệu trưởng đáng kính của tụi nó. Thầy Dumbledore nhìn quanh rồi nhẹ nhàng vỗ vai Hagrid.

"Ngài muốn ngồi xuống một tẹo chứ? Uống trà thì sao?'' Hagrid tỏ ra lịch sự nhất có thể, nhưng bác biết mình có thể vật ngã hai tên hề này bất kì lúc nào.

"Thưa ngài, chắc chắn là có hiểu lầm, Buckbeak luôn ngoan ngoãn nghe theo lời của giáo sư Hagrid." Harry lên tiếng ngay vừa khi ông bộ trưởng thấy cậu. Nhưng tiếng kính vỡ và cảm giác một thứ cực cứng phang thẳng vào đầu cậu khiến Harry tự dưng im bặt.

"Làm sao thế?" Ron hỏi khi thấy Harry ôm lấy đầu cậu.

"Đá ư?" Hermione ngó ra ngoài cửa sổ, đúng là đã có thứ gì bay vào.

"Đừng nhiều lời nữa Dumbledore, tôi muốn thấy con bằng mã nguy hiểm đó, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể với nó." Ông bộ trưởng muốn xông ngay ra ngoài nhưng bác Hagrid chỉ với một tay đã kéo hẳn ông về phía sau "làm ơn hãy cho tôi gặp nó lần cuối."

"Đừng, Rubeus, thầy không nên, tôi nghĩ thế..." Dumbledore cản ông lại, giáo sư lắc lắc đầu và ra hiệu cho mấy đứa nhỏ ra ngoài. Hermione, Ron, Harry và cả Draco bắt đầu cuốn gói đồ, nhưng người muốn đi thì chỉ có Malfoy.

Đứng từ trên trường nhìn xuống, Hermione có thể thấy được tên đao phủ đang bước ra, ông bộ trưởng lẫn giáo,sư Dumbledore, ngay cả bác Hagrid cũng đều đã ở bên ngoài. Cô nhắm tịt mắt lại, lùi thật xa về sau để chắc chắn bản thân không thấy gì. Nhưng một tiếng cắt vang lên, đến lũ quạ đậu trên cây còn giật bắn mf bay khắp nơi vì tiếng bổ. Cả đám sởn gai ốc, đứa thì cúi gầm mặt xuống, đứa thì lẳng lặng đi ra sau.

Riêng Draco, nó nhìn chăm chăm vào mấy quả bí ngô dưới đồi. Tất cả chuyện này diễn ra là vì nó, là vì cái tính tự cao tự đại của nó mà một sinh vật chẳng hề liên quan giờ đã bỏ mạng.

"Harry! Harry! Mình nghĩ mình thấy con Scrabber!"

"Mình bảo bồ rồi, Crookshanks... Ron!" Cả đám quay về sau thì bắt gặp Ron đã chạy vào trong Rừng Cấm. Harry và Hermione thì bực bội, nhưng hai đứa nó vẫn đuổi theo, riêng Draco nó nhìn cả ba đứa Gryffindor hạ đẳng kia một lúc, rồi chẳng hiểu sao chân nó cũng di chuyển theo cả ba đứa "này! Ít nhất cũng phải đi theo tao đến bệnh thất chớ!"

"Bắt bồ ấy lại! Đó là hướng của cây liễu roi!" Phải, cô nhóc chả nhầm đâu, Ron đang cắm đầu chạy thẳng về phía thứ đã làm cho cậu và Harry quay cuồng hồi năm hai.

Ron nhảy chồm lên, túm gọn con Scrabber trước khi con chuột tiến đến gần cây liễu roi hơn. Cả ba đứa kia thở hắt khi nhìn thấy cậu và con Scrabber đều đã an toàn, cách tận vài trăm mét so với cái cây nguy hiểm.

"Lạy Merlin, đi về được chưa? Bên ngoài này có giám ngục đấy!" Harry nhìn quanh, bầu trời chả có,tí tẹo mây nào bên trên. Cậu cảm thấy điều không lành sắp xảy đến.

Ron mấp máy môi, tròng đen của cậu chàng thu nhỏ lại, tập trung vào khoảng trống ở giữa Hermione và Malfoy, cái tay cậu run run lên và gương mặt hãi hùng khiến cả ba đứa còn lại bối rối "s...s... Sói!" Ron lấy hết sức lực hét, chân cậu mềm nhũn ra và chẳng thể cử động.

Harry, Draco và Hermione ngoái đầu nhìn, một con sói to bằng cả người cả ba gộp lại đang gầm gừ nhìn tụi nó như bữa tối thịnh soạn, Draco nhanh chóng kéo Hermione ra khỏi trung tâm. Còn Harry thì chạy theo Ron, người lại lần nữa bỏ chạy về phía cây liễu roi.

Còn Harry thì chạy theo Ron, ngưi lại ln na b chạy v phía cây liu roi.


Con sói đen phóng ra giữa cả hai đứa, đuổi theo Harry và Ron. Hermione chẳng chần chừ thêm giây nào nào, dù biết cô có thể bị cây liễu roi quật chết hay con sói ăn sống, cô cũng phải chạy lại gần cả hai tên ngốc kia.

"Ron! Harry!" Hermione hét toáng, con sói lớn đã tóm được cổ chân Ron, nó kéo cậu vào một cái lỗ nằm ở dưới cây liễu roi nguy hiểm, thứ mà chả có đứa nhóc nào thấy suốt mấy năm qua.

"Hermy!"

"Granger! Cẩn thận!" Draco và Harry reo lên khi thấy cây liễu roi bắt đầu cử động mấy cái cành bự chảng, cái cây bắt đầu bước vào tư thế tấn công khi nó bắt đầu di chuyển mấy cái cành như xúc tu khổng lồ. Hermione né được đợt đầu tiên, khi nó cho cái vòi vẫy một vòng xung quanh thâm cây. Nhưng rồi khi Hermione đang tìm cách để vào cái hang, cô đã bị tóm gọn bởi cành còn to hơn.

Draco chạy về phía khu vực nguy hiểm, nó thấy cô nàng đang bị quay quần quật, xuyên qua cả đống lá. Rồi trong cái chớp mắt, cái thân cây nới lỏng chân cô ra khiến cô ngã từ tận đỉnh cây xuống đến rễ. Nhưng hên sao, Draco đã tóm được Hermione, nó ôm cô vào rồi lẻn cái hang.

Harry vô cùng chật vật, cậu đánh cược ít may mắn cuối cùng để thử sức bản thân. Lợi dụng lúc cái cây đang thu lại để chuẩn bị cho đợt tấn công kế, cậu trượt một đường dài từ bên ngoài cho đến đi vào sâu bên trong hang.

Draco đỡ Hermione lên, nhưng nó còn chưa đứng vững thì đã bị Harry trượt trúng khiến nó ngã bật ra sau "tao vừa mới bị đấm đến chảy máu mũi đó!"

"Vậy thì mày quen với đau đớn rồi!"

"Im lặng!" Cô nàng quát, đôi mắt tháo vát của cô lia một lượt xung quanh căn phòng. Đây không phải là một cái hang, giống như một căn phòng bị bỏ hoang thì hơn. Mạng nhện đóng xung quanh những cái tường gỗ cùng với bàn ghế hư hỏng rải rác khắp nơi. Căn phòng vô cùng nhỏ, nhưng lại có một cái cầu thang.

"Đây... Đây là Lều Hét." Draco bảo.

"Sao mày biết?" Hermione ngạc nhiên.

"Nhờ việc đi nhìn lén chớ sao, phải khó khăn lắm tao mới đến gần nhất có thể được..." Nó thở dài.

"Đi nào! Có thể Ron đang ở trên lầu." Harry dẫn đầu, cậu xông sáo chạy nhanh trên những cái bậc thang. Tiếng gỗ cọt kẹt vang lên từng nhịp khi cả ba đi qua những tấm ván chắp vá dưới sàn.

Bên trên đúng là có một căn phòng nhỏ, Hermione ngó đầu vào xem bên trong, là một cái đàn dương cầm bị hư hỏng, mất đủ nốt nhạc và dây, đến cả cái màu sắc nguyên bản cũng đã phai nhạt đi, hợp với không khid lạnh lẽo nơi này.

Harry tìm thấy Ron đang ngồi sau cái đàn, cậu dựa vào một,góc tường rồi run rẩy, cả hai người quyết định chạy lại xem xét cậu bạn thân. Riêng Draco, nó nhìn chằm chằm về phía tấm màn đáng ngờ ở cuối căn phòng phía đối diện cả bốn "Ron! Bồ ổn chứ! Con sói đâu rồi?" Hermione lo lắng.

Tấm màn rung nhẹ lên khi Hermione kết thúc câu, rồi đột nhiên, từ sau tấm vải bụi bặm ấy, xuất hiện Sirius Black bằng xương bằng thịt bước ra. Ông ta vẫn mặc nguyên cái áo tù và một cái áo khoác rách rưới bên ngoài.
 
Nó kéo Hermione về phía mình, dù cả thân run lên cầm cập nhưng vẫn cố đứng cho vững khi đối mặt với Sirius Black. Ánh mắt của hắn sáng lên hệt con sói đen trong đêm, hắn nhoẻn miệng cười lộ ra mấy cái răng màu vàng đục nhọn hoắc.

"Sẽ chỉ có một kẻ phải chết đêm nay." Sirius nói, hắn khoái chí cười rộ khiến Draco bất giác nắm chặt tay Hermione. Cô có thể cảm nhận luôn cả nhịp tim của nó đang tăng vòn vọt lên vì câu doạ nạt của Sirius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro