Chap 9: Tỏa Sáng Bất Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-Ta Sáng Bt Ng-


Cái tối hôm mà bức tranh của Bà Béo bị xé rách cũng là lúc tụi phù thủy sinh phải ôm chăn, mền, gối và túi ngủ xuống đại sảnh để đảm bảo an toàn cho cả trường. Hermione cũng đem đồ xuống, nhưng cô đem nhiều sách đến nỗi thứ còn lại cô có thể mang là một cái gối nhỏ tí và cái chăn vừa đủ che chân. Cô không phiền khi phải đi tận ba, bốn chuyến để giúp những người còn lại mang đồ của họ. Cô phiền khi có một cái đuôi đang bám theo mình.

Malfoy và cái mền làm nó nghĩ nó đang tàng hình đã lẽo đẽo theo sau Hermione tận nửa tiếng. Mỗi khi cô quau lại, một là nó đội cái mền lên đầu, hai là nó giả bộ quay vào tường hay nhìn ra cửa sổ ngắm trăng sao.

"Làm ơn đi, tao không thể giả bộ là tao không thấy mày thêm giây nào nữa. Mày muốn tiền hay muốn móc mỉa tao?" Cuối cùng Hermione cũng đã hoàn toàn nổi nóng, mém nữa cô đã ném mấy quyển sách yêu quý vào cái tên dở hơi đang chùm mền quanh người kia.

"Ai cơ? Ta là Công Tước Đẫm Máu..."

"Đủ rồi! Mày muốn tao nói lại bao nhiêu lần nữa? Tao còn nói chưa rõ hả?" Cái giọng khàn khàn của Hermione làm Draco thấy rằng nó không thể dây dưa thêm giây nào nữa, nó cuối cùng cũng bỏ cái chăn xuống và thực sự nghiêm túc "tao... Tao muốn có một cuộc trò chuyện."

"Để mày có thể kiện tao vì tao là Máu Bùn và dám bắt chuyện với mày?" Cái nhìn mỉa mai của Hermione ném thẳng vào mặt Draco. Nó thấy sốc rồi lại thấy nói lên ở ngực.

"Chết tiệt, tao nghĩ tao bị đau tim rồi." Nó chạm vào phía ngực bên trái để rồi thấy quả tim đang đập mạnh lên thật đau đớn "sao cơ? Mày có chóng mặt chứ?" Hermione chạy về phía nó. Đúng là cô ghét thằng Malfoy, nhưng đâu thể để nó chết vì đau tim ngay trước mặt cô được, ít nhất cũng phải đến bệnh thất chứ.

"Bệnh thất chứ?" Đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào Draco, nó mất hẳn cảm giác ghê tởm mà nó từng cảm thấy nhiều tiếng trước. Cổ đang tỏa sáng hả? Nó lẩm bẩm trong bụng. Tóc của cổ đã bớt xoăn tít từ hồi cuối năm 2 rồi nhỉ. Khuôn mặt cùng mấy vết tàn nhan do tuổi dậy thì tự nhiên trở nên hoàn hảo hơn. Cảm giác đau tim đã dần dịu đi, nhưng lại làm mặt Draco ửng đỏ lên.

"Nấc." Draco nấc lên một tiếng, buồn cười đến độ Hermione cùng với bản thân nó còn không tin nổi nó vừa nấc lên.

"Malfoy... Mày xỉn hay gì thế?" Cô bất ngờ nhìn thằng nhỏ, tự nhiên nó thấy mình chẳng thể nói gì thêm ngoài mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.

"Ha... Hừm... Tao phải đi." Nó ôm cái chăn lên, trông hấp tấp đến độ té nhào ra vì dẫm vào góc mền. Thằng nhóc xấu hổ, cái tai nó đỏ lè lên và chẳng dám quay lại nhìn Hermione lấy một lần "ba... Ba tao... Ba tao sẽ biết việc này... Hoặc không..."

"Sáng mai mấy trò sẽ tự đến nhà bếp và tự phục vụ bữa sáng. Mọi thứ sẽ diễn ra như bình thường từ việc hịc đến giờ ăn, ngoài việc mấy trò sẽ tiếp tục ngủ ở đây một tuần." Giáo sư Dumbledore đứng trên bục, lần này chả có bàn ăn thịnh soạn hay các phù thủy sinh cùng với áo chùng, chỉ là những đứa nhỏ đang bị đe dọa và cần một giấc ngủ đầy đủ.

"Thầy còn nhớ khi tôi cảnh báo thầy về việc tuyển giáo sư mới cho-" Cái giọng đặc trưng của Snape vang nhẹ lên khi trăng đã lên đến đỉnh.

"Không Severus, tôi dám chắc với thầy chẳng có giáo sư nào trong trường ta để cho Sirius Black lẻn vào." Dumbledore dõng dạc cản câu nói của thầy lại.

"Vậy ta có nên cảnh báo Potter?" Cái tông giọng một nốt của Snape chẳng thể hiện sự lo lắng nào dù nói ra một câu đầy quan tâm thế kia.

"Không, để thằng bé ngủ."

Một đêm ở ngoài đại sảnh cứ trôi qua nhè nhẹ như thế, vì việc ăn sáng hiện tại là hoàn toàn tự túc nên tụi nó thường rủ nhau đến đại sảnh, đặt mấy cái túi ngủ xung quanh nhau rồi thưởng thức cháo yến mạch do mấy con gia tinh làm. Tụi nó cũng phải quay về phòng sinh hoạt chung để lấy sách vở cho mấy môn học kế đến.

"Mấy bồ không thấy hay hả? Cứ như đi cắm trại ấy." Ron reo lên, cậu chàng là người duy nhất bây giờ đủ sức để vui vẻ thế kia.

"Có bồ thấy vui, nằm túi ngủ đau lưng chết ấy, cứ như kiểu nằm lên một cuốn sách vậy." Hermione than vãn, tối qua mà không phải vì kiệt sức rồi thì có lẽ mắt cô nàng bây giờ đã thâm quầng lại như gấu trúc rồi.

"Nhắc mới nhớ, giáo sư Lupin-"

Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng cửa sổ khép lại đập mạnh vào nhau, cái cửa chính cũng lập tức đóng lại khi đứa phù thủy sinh cuối cùng đi vào. Một cái máy chiếu chạy bằng phép thuật cùng với cái màn trắng bất ngờ xuất hiện ở cuối và đầu lớp học rồi thầy Snape bước lên từ đằng sau tấm màn trắng trong ánh mắt mở to của bọn nhỏ.

"Lật sách trang 394."

"Giáo sư Lupin đâu thưa giáo sư Snape?" Harry tỏ ra lịch sự nhất có thể để hỏi, cậu không muốn phải gặp ông thầy này trong tận hai tiết học đâu.

"Giáo sư Lupin tự tìm thấy bản thân trong tình trạng không có khả năng dạy học cho nên ta sẽ đảm nhận lớp của mấy trò vào hôm nay."

"Ca này trúng mánh rồi." Draco và lũ đồng bọn cười đùa.

Ron ghét ổng, cậu quyết định sẽ lật từng trang, từng trang cho đến khi số 394 hiện ra. Nhưng ông thầy lại không nghĩ thế, ổng lật một mạch đến trang chỉ định cho Ron khiến cậu ngạc nhiên muốn bật ngửa ra sau.

"Người sói ư?" Ron reo lên lần nữa.

"Nhưng thưa thầy, bọn em chỉ mới học về Mũ Đỏ và Hinkypunk, sinh vật sống về đêm có lẽ vẫn còn khá-"

"Im lặng." Thầy gõ đũa vào cái máy chiếu, tiếng những cuộn phim bắt đầu quay nhè nhẹ chuyển động và bắt đầu công việc của nó.

"Vì Salazar, con nhỏ vào lớp hồi nào vậy?" Draco giựt bắn mình khi nghe Hermione ý kiến với giáo sư Snape.

"Ai có thể nêu lên điểm khác nhau giữa hóa thú sư và người sói?" Ngay sau khi giáo sư hỏi, Hermione loeenf giơ tay trả lời, chả ai dám giành lời với cô hay đúng hơn là họ chẳng thèm nhìn vào sách hay đọc trước nó. Snape thì không muốn cô nàng trả lời, nên ông cứ khinh khỉnh lờ cô đi "không ai cả sao? Howimthaast vọng đấy."

"Làm ơn, thưa giáo sư. Hóa thú sư có thể biến thành sinh vật mà mình muốn vào bất kì thời điểm nào, người sói thì không, họ không thể kiểm soát bản thân và sẽ lập tức biến hình ngay khi trăng tròn lên, rồi dần dà mất đi ý thức và làm hại đến những người thân cận xung quanh vào thời điểm đó." Cô đọc lèo lèo khiến mấy đứa Slytherin một phen lóa mắt vì khả năng ghi nhớ.

"À hú!" Draco tự dưng tru lên sau khi Hermione kết thúc câu nói. Nhưng ngay khi bị Hermione lườm, nó rụt người lại mà chẳng dám nhìn thẳng "đáng ra không nên làm thế..." nó lầm bầm.

"Cảm ơn vì màn mô phỏng trò Malfoy. Nhưng ta yêu cầu trò Granger đừng thể hiện bản thân nữa, chẳng mang đến lợi lộc gì đâu." Ông lạnh lùng mỉa mai.

"Ổng có lý chớ." Ron hưởng ứng.

"5 điểm cho Gryffindor, tiếp tục với bài học, như mấy trò chưa biết, người sói thường biến hình..."

Thật kì lạ khi thấy Snape đứng đây và giảng dạy về môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, như thể một con quạ đang giải thích về độ nguy hiểm của đồng loại vậy. Tuy nhiên, ông đang làm tốt phần việc của mình, khá dễ hiểu và đơn giản so với một bài học ở những tiết gần cuối năm thế kia. Nhưng ông không cho cô phát biểu thêm lần nào, trừ 20 điểm cho Severus Snape.

Draco, nó xé một mẩu giấy ở góc tập rồi nguệch ngoạc vẽ lên vài nét, chỉ cần gõ nhẹ đũa lên tờ giấy là nó tự gấp mình thành một con hạc. Draco để nó lên tay rồi thổi qua bàn của Potter, mục đích là thế cho đến khi con hạc giấy đáp thẳng xuống trước mắt Hermione Granger.

Draco định quay mặt đi nhưng Hermione đã nhìn thấy nó đang liếc sang hướng này, cô dùng cái bút lông ngỗng của mình để ném nó khiến thằng Malfoy phải ôm đầu lại. Hermione mở tờ giấy ra, là hình ảnh động của một cậu nhóc đeo kính có vết thẹo hình sấm chớp đang cưỡi chổi Quidditch, người mà chắc chắn là Harry đang bị sét đánh trúng.

"Mai bồ thi Quidditch nhỉ?" Hermione quay sang cậu bạn.

"Ta cần mấy trò nộp hai bài luận về vấn đề ta vừa giải thích và nộp ngay tiết tiếp theo." Tự dưng thầy nói, đến Hermione còn chưa kịp nghe hiểu vấn đề.

"Nhưng thưa giáo sư, ngày mai là giải đấu Quidditch..." Harry uất ức reo lên.

"Sắp xếp thời gian lộn xộn của trò đi. Nhưng trò nên biết, ta sẽ không tha thứ cho bất kì bài luận nào bị nộp trễ hay lãng quên," Giáo sư hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro