Chương 38: Điều cần phải làm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mặc dù đó là một phần bản tính nhà Malfoy, nhưng quá lắm rồi đấy, Draco Malfoy!- À lời của mình nhé, bức xúc tí >< Xong chap 38 nhé mấy bồ, yêu mấy bồ quá 😘 )


Lời thú nhận đã gây nên một cơn sóng tỏa ra khắp căn phòng trống rỗng.

"Tại sao cô lại làm điều đó?" Draco hỏi, nhìn thẳng và Hermione.

"Bởi vì tôi thích cậu, đồ ngốc!" Hermione kêu lên trong nỗi thất vọng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi cô khi cô nhận ra việc mình đã làm, lần thứ hai.

Trong một tích tắc, có một biểu hiện trên gương mặt Draco mà Hermione chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, và cô đã chắc chắn rằng cậu ta sẽ nói chính xác những gì cô vừa nói. Nhưng trong nháy mắt, biểu hiện đó biến mất, rồi được thay thế bởi một sự xa cách mà Hermione không hiểu được.

"Lạy Merlin, cô đang nói về phụ nữ à?" Draco nói cứng ngắc, quay mặt khỏi Hermione, "Cô mong tôi nói gì đây? Mong tôi sẽ đáp lại? Có vẻ cô điên rồi đấy."

Hermione cau mày, "Vậy là nó không có nghĩa gì với cậu sao?"

"Cô đang nói cái gì mới được chứ?"

Cô đang nói cái gì? Cô đang nói cái gì? Hermione không biết bắt đầu từ đâu! "Tất cả mọi thứ, Malfoy." Cô cố gắng nói rõ những suy nghĩ đang chạy quanh trong đầu. "Từ giây phút chúng ta đi cùng nhau... Khi mà tôi đã cố gắng sửa cái nút quần của cậu trong nhà vệ sinh, rồi thì bị cả trường hiểu lầm, khi mà cậu vô tình nhìn tôi trong phòng tắm, khi chúng ta đi tuần tra Hosmeade cùng nhau, khi tôi sau rượu, khi chúng ta nói chuyện..." Giọng cô tắt dần đi, "Cậu nghĩ tất cả những điều đó, tất cả những điều đó và còn nhiều hơn, đều chẳng có nghĩa gì đối với cậu?"

Draco nhìn chằm chằm vào đám than trong lò sưởi. "Nó có nghĩa là gì chứ?" Cậu vặn lại, cho phép mình nhún vai một cách bình thường.

Hermione đã bắt đầu thấy ngớ ngẩn hơn trong lúc này, "Sao cậu lại cứu tôi trong trận Quitdditch, Malfoy?"

"Không phải tôi, là Còng Tình Yêu làm."

"Cậu nói đúng, nó đã làm. Nhưng cậu không cần che chở cho tôi bằng cơ thể của cậu và hứa rằng không có điều gì xảy ra với tôi. Tại sao vậy?"

"Ồ thôi đi Granger, tôi nghĩ là tôi đã chết. Cô có thật sự nghĩ rằng tôi đã để ý tất cả những hành động của tôi tại thời điểm đó không? Tôi hầu như không nhớ bất kỳ điều gì."

"Còn những lúc chúng ta nói chuyện với nhau thì sao? Hermione hỏi, gần như là cáo buộc, "Tại sao lại chia sẻ những suy nghĩ mà cậu gần-như-không-bao-giờ-nói cho tôi biết hả Malfoy?"

Hermione chắc chắn rằng cô bé đã làm Draco bị xáo động, nhưng Thủ lĩnh nam sinh vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng của mình, "À, đó là cách duy nhất tôi có thể khiến cô nói về bản thân phải không? Và nếu tôi không làm cô tự nói về mình, làm cách nào để có thể giết thời gian với cô đây? Tôi có thể sẽ mục nát với sự chán nản mất, phải không? Nghe này, một vài câu chuyện của cô chán tới mức mà tốt hơn tôi nên rữa nát đi..."

Cô gái tóc nâu nhà Gryffindor cố gắng lờ đi những cái đâm nhẹ vào nỗi buồn theo mỗi từ mà Draco nói. Nhưng cô bé không định từ bỏ những điều chưa nói ra, "Vậy còn nụ hôn đó thì sao, Malfoy?" Cô hỏi, giọng nhỏ đi, "Và không phải một lần, mà là hai lần. Lần đầu là vào ngày Valentine..."

"Cái đó chỉ để làm cô im lặng thôi!" Draco vội trả lời vội.

"Và lần thứ hai hình như là hai tuần trước..."

"Lần đó cũng để cô im lặng lại thôi."

"Đừng có nói dối, Draco. Nếu cậu muốn làm tôi im lặng, tại sao cậu lại nói "Và hôm nay chúng ta đều không say." Vì sao? Vì sao tiếp đó cậu lại hôn tôi hả Malfoy? Vì sao chứ?" Hermione gặng hỏi. Cô bé cần biết nó có ý nghĩa gì. Cô đã cảm thấy điều đó. Và cô biết cậu chàng cũng như vậy. Cô chỉ cần cậu ấy nói ra điều đó...

Draco liếc nhìn Hermione, người đang nhìn cậu chăm chú với đôi mắt nâu đầy câu hỏi.

"Tại sao, Malfoy?" Cô hỏi lại lần nữa, lần này giọng cô thì thầm. Người có mắt màu mật ong điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt màu bạc của cậu, hầu như van nài để có thể tìm ra trong giây lát, Draco muốn cho cô ấy biết...

"Đó là lòng thương hại." Giọng của cậu cuối cùng cũng vang lên một cách thản nhiên, không hề cố tránh ánh mắt cô bé.

Hermione giống như bị ai đó đá nhiều lần vào bụng. "Thương hại?" Cô gào lên, "Lòng thương hại?!" Draco đứng dậy, nhìn cô gái tóc nâu đầy thách thức, "Đúng, thương hại." Cậu ta nhổ ra từ cuối cùng như thế nó là bụi bẩn trong miệng mình. "Đó là tất cả những gì mà cô xứng đáng có. Tôi thương hại cô. Tôi đã chơi đùa. Để cho cô nghĩ rằng chúng ta có thể như vậy." Draco cười phá lên, "Bạn bè. Hai nụ hôn lúc này và kia cũng không mất mát nữa là. Tôi cũng được hưởng lợi từ chúng đấy thôi." Cậu mỉm cười, "Tôi cảm thấy tiếc cho cô."

Cơn giận trong trái tim Hermione đang sôi trào lên mà không thể kiềm lại được. "Sao...Cậu...Dám?" Cô bé kích động, nắm đấm hai bên bàn tay cô chặt đến nổi các đường gân sáng bật lên và móng tay cô đã lấy máu từ lòng bàn tay. "SAO...CẬU...DÁM! SAO CẬU DÁM THƯƠNG HẠI TÔI?!"

Cô muốn tát cậu ta, cô muốn đánh cậu ta, làm tổn thương cậu ta bằng bất cứ cách nào để cậu ta cảm nhận được những gì cô đang phải chịu đựng bên trong lúc này. Cô chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến như thế. Cũng chưa bao giờ muốn làm ai đó tổn thương nhiều như hiện giờ.

"SAO CẬU DÁM LÀM TÌNH CẢM CỦA TÔI TRỞ NÊN NGU NGỐC VÀ KHÔNG ĐÁNG MỘT XU NHƯ VẬY HẢ?" Hermione gào lên, đôi mắt dữ dội vì cơn giận.

Draco chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm, khuôn mặt cậu trống rỗng bất kỳ cảm xúc và biểu hiện nào. Như để chế giễu Hermione thêm, cậu ta mỉm cười.

Và đó là lúc mà Hermione đánh mất lý trí. Trước khi cô bé biết điều đó, bàn tay cô đã đặt lên má cậu với thứ sức mạnh càng lớn càng tốt. Cái tát vang lên khắp căn phòng, tiếng vang bật ra khỏi tường, dội vào cửa kính.

Trong giây lát, Hermione để cho Malfoy cảm nhận toàn bộ tác động của cái tát trước khi cô lặng lẽ nói, "Tôi ghét cậu, Draco Malfoy, tôi ghét cậu." Chưa bao giờ trước đây cô ấy nghĩ đến những từ đó hơn lúc này đây.

Draco cảm thấy sự nhức nhối ở nơi mà tay Hermione đặt lên má cậu. Ngay lập tức, bàn tay cậu ta đưa đến vùng sáng màu đỏ trên làn da nhợt nhạt của mình. Cậu cố gắng làm dịu lại cơn nhói ở má, nhưng sự nhói mạnh lên cơn tức giận bên trong cậu không thể giảm chút nào.

"Với lượng thông tin của cô." Draco nói qua hàm răng nghiến lại, đôi mắt xám đầy giận dữ, "Tôi cũng ghét cô, con nhóc bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ ghét cô nhiều hơn ngay lúc này."

Giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt Hermione trong im lặng.

Và rồi một chuyện đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro