Chương 38: Điều cần phải làm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian qua tánh lười quá, để mấy bồ đợi lâu rồi ^^! Lát nữa có phần cuối chap 38 luôn nhen.)


"Dĩ nhiên là không!" Draco hét lên đầy cáu kỉnh. Mất một lúc để trả lời, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn vọt ra khỏi đôi môi cậu, không chút ngập ngừng, cũng không nghĩ về những lần cậu hôn cô bé, hay cảm giác của cậu khi ôm cô trong vòng tay.

"Anh không thích Granger?" Pansy hỏi lại một lần nữa, cô ả tiến lại gần Draco hơn.

"Cô đã nghe một lần rồi, Pansy."

Pansy thầm mỉm cười. Vẫn còn hy vọng.

"Nghe em này Draco." Cô ả nói chậm rãi, chọn những từ thích hợp một cách cẩn thận, "Anh có thể không quan tâm mọi người trong trường nghĩ gì về mình, nhưng em chắc chắn anh sẽ không hài lòng về những điều mà nhà Slytherin nghĩ."

Draco tất nhiên mạnh miệng, "Ý cô là gì?" Cậu hỏi, "Nhà Slytherin chắc chắn biết rõ ràng là không có gì xảy ra giữa tôi và Granger."

"Anh thật sự nghĩ như thế sao, Draco?" Pansy khịt mũi. "Họ đã bắt đầu thấy rất khó tin. Họ nghĩ họ đã cảm thấy thương cảm, đặc biệt là quanh Granger."

Vẻ mặt của Draco rõ ràng đã nói cho Pansy biết cô nàng đã thành công. Draco luôn luôn, và chắc chắn sẽ luôn luôn, quan tâm những gì bạn bè nghĩ về cậu. Và "thương cảm" không phải là từ ưa thích của cậu.

"Họ nghĩ anh đang trở nên dịu dàng." Pansy tiếp tục, triệt để thưởng thức việc chế giễu, nhưng không tỏ ra quá mức, "Họ nghĩ anh sẽ trở thành... Muggle-loving."

Gương mặt của Draco tái hẳn đi. Thương cảm? Dịu dàng? Muggle-loving? Đây không phải là những từ liên quan đến Draco! Tâm trí cậu đang quay cuồng đi và tất cả những thứ cậu đang nghĩ về là làm sao để chứng minh cho Slytherin biết rằng cậu không phải là những thứ mà họ đã nói. Chắc chắn không phải là Muggle-loving!

Pansy cố gắng ngăn chặn nụ cười hình thành trên môi. Cô ả để sự im lặng giữa họ kéo dài một quãng thời gian, cho phép nó thúc đẩy và đâm mạnh vào tất cả những vết nhơ thích hợp – những vết nhơ sẽ làm tổn thương Draco Malfoy nhiều nhất.

Pansy quyết định sẽ thêm vào những đòn kết thúc trong khi suy nghĩ vẫn còn xoay quanh trong đầu cậu.

Phần 4: Đổ lỗi cho Granger về mọi thứ.

"Anh không thấy tình trạng mà Granger đã gây ra cho anh sao?" Pansy nói, cố gắng hết sức để an ủi, "Và anh có thể tưởng tượng được con nhỏ đó tự mãn như thế nào khi cô ta ắt hẳn biết chính mình đã đẩy anh vào một cảnh thảm hại như vậy trước những người bạn thân nhất của anh? Tại sao ả lại tự hào về điều đó với Potter và Weasley vào thời điểm đó, cái lúc mà chúng ta đang nói chuyện ấy?" Cô ả dừng lại đột ngột để những con từ thấm sâu vào bên trong. "Em thậm chí nghĩ đó là một âm mưu, ba người họ chắc chắn đang vui mừng bởi cái cách cô nàng quấn anh quanh ngón tay nhỏ của con nhóc đó..."

"Nghĩ về nó thử xem Malfoy, thật là một kế hoạch tuyệt vời, phải không nào? Dùng Hermione Granger để tiếp cận anh. Để làm cho anh thê thảm. Hãy tưởng tượng tiếng cười đang vang lên của bọn nó. Và khi anh đứng về phía Granger trước mặt toàn bộ thành viên Slytherin ngày nào đó thì đó chắc là một món quà kèm theo..."

Cơn thịnh nộ trong mắt Malfoy là tất cả những gì Pansy để chắc chắn rằng mọi thứ đã đi đúng kế hoạch. Bây giờ, những gì Harry và Ron cần làm là phải đi đúng thỏa thuận.

"Ý các người là gì khi các người nói không thể làm điều đó?" Pansy rít lên vào một giờ sau. Pansy đang đứng cùng Harry trong một lớp học vắng vẻ ở trên đỉnh tháp Thiên Văn. "Tôi đã yêu cầu hai người làm cô ta điên lên. Ép đến cực hạn, nhớ không hả?"

Harry giải thích một cách ngắn gọn, "Có những điều đã làm chúng tôi mất cảnh giác và không thể hướng cuộc trò chuyện trở lại cách mà chúng tôi đã dự định."

Pansy nhìn chằm chằm Harry, hai tay đặt lên ngực, "Rồi chính xác những điều kia là gì?" Cô ả tò mò hỏi.

"Đó không phải là chuyện của cô, Parkinson." Harry gắt.

"Đó là chuyện của tôi nếu nó có nghĩa là kế hoạch sẽ thất bại." Pansy cáu kỉnh.

"Ôi Merlin, Potter, có phải cậu và cô bạn ngu ngốc của mấy người đã làm điều gì đó đúng không hả? Cậu ta đâu rồi?"

"Cái gì vậy?" Harry giận dữ, "Tôi không có thời gian đứng đây và nghe những lời rác rưởi của cô." Cậu định quay đi và rời khỏi đó khi mà Pansy đang cố giữ cậu lại.

"Chờ đã, Potter, nghe này." Pansy nói, "Tất cả vẫn chưa kết thúc đâu."

Harry dừng lại sau nửa bước chân, nhưng không quay lại. "Ý cô là gì?"

"Tôi đã cố gắng với Draco." Pansy giải thích với một điệu cười đắc ý xuất hiện trên môi. "Anh ấy rất tức giận trước khi tôi rời đi. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ có chuyện xảy ra giữa bọn họ."

"Cô nghĩ là còn cơ hội?" Harry hỏi, nghiêng đầu về phía Pansy.

"Chắc chắn, Potter." Nụ cười của Pansy mở rộng hơn, "Tôi hiểu Draco mà. Chắc chắn vẫn còn một cơ hội."


Việc đi bộ trở về Phòng chung của các Thủ lĩnh trở nên dài và yên tĩnh hơn hẳn. Khi mà cả hai vị thủ lĩnh vào phòng chung, với những ý nghĩa đang chạy đua trong đầu họ nhưng lại có nội dung hoàn toàn khác nhau.

Khi họ ngồi vào bàn học, Hermione thắc mắc không biết Draco có hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa cô và hai người bạn của mình không. Thay vào đó, Draco lại lặng lẽ mở quyển Số học huyền bí và bắt đầu đọc.

Không cần quá lâu để Hermione nhận ra rằng có điều gì đó không đúng với Draco. Cậu ta giở các trang khá là thô bạo, mà mấy cái trang giấy mỏng đó gần như rách dưới cách đối xử của mình. "Có chuyện gì vậy, Draco?" Cô bé cẩn thận hỏi.

Cậu đáp lại một cách cằn nhằn.

"Cảm thấy Số học huyền bí hơi quá khó để học à?" Cô chòng ghẹo với một tiếng cười khúc khích.

"Tôi ổn!" Cậu gầm gừ, giọng cứng nhắc.

Cảm thấy hơi ngớ ra, Hermione giữ im lặng và kéo những cuốn sách về phía mình. Tuy nhiên sau một thời gian, cô lại tập trung chú ý vào Draco. "Tôi ngạc nhiên khi cậu không phải là một người lăng xăng như thường ngày và sẽ hỏi tôi về những gì tôi đang làm với Harry và Ron trong đó chứ?" Cô bé bình luận một cách hài hước, cố gắng một lần nữa để làm tâm trạng dịu đi.

Đáp lại, Draco đóng sách. Cậu quay đầu nhìn Hermione. "Granger, cô và bạn của cô đã nói chuyện gì trong phòng học?" Cậu ta hỏi, giọng nhỏ và mỉa mai, "Hãy cầu nguyện để được nói đi."

Hermione nhìn chằm chằm, "Nếu cậu không muốn biết thì không cần phải châm chọc như vậy."

"Ồ không, không, làm ơn nói đi, Granger, làm ơn đấy." Draco tiếp tục bằng một giọng châm biếm. "Tôi muốn nghe tất cả những việc mà cô đã khoe khoang với những người bạn nhỏ của cô chuyện mà Draco Malfoy đã chở cô đi bằng chổi vào giữa đêm và chơi cờ vua với cô."

"Malfoy, vô lý quá rồi đó!"

"Ôi, ôi, và cô phải nói với tôi về những gì mà cô hớn hở kể với họ cái cách cô quấn tôi quanh đầu ngón tay nhỏ xinh của mình. Họ phải rất vui khi biết rằng Đội-quân-đáng-mong-ước cuối cùng đã kiểm soát được Draco Malfoy nhờ Hermione Granger."

"Cậu mất trí rồi!"

"Tất nhiên, đừng quên chút nào việc nói bạn bè cô rằng nhờ cô mà tôi đã thành một kẻ thất bại thảm hại. Cô nên nói với tôi tiếng cười mà ba người đã cất lên trong đó!"

"Tôi còn không biết cậu đang nói về cái gì!"

"Cô có thể ngừng giả vờ đi rồi đó!" Draco kêu lên, mặt đỏ ửng vì cơn giận dữ lần này. "Tôi biết hết những gì xảy ra sau lưng tôi giữa cô và ba người bạn của cô."

"Và chính xác cậu nghĩ cái gì sẽ xảy ra sau lưng cậu??" Hermione hét lên, sự tức giận đều nhằm vào cậu.

"Cô và bạn của cô đã có kế hoạch đạp tôi xuống! Đó là một phần kế hoạch của mấy người để đâm sau lưng tôi sau những năm cạnh tranh! Còn tôi, tôi bị lũ bạn mình cười nhạo, cho họ thấy rằng cô đã nắm Draco Mafloy trong tầm kiểm soát! Và đó là cách cô lợi dụng Còng Tình Yêu!"

"Ôi Chúa ơi! Sao cậu vô lý như vậy được hả Malfoy? Cậu có biết tôi đã làm gì ở đó với bạn của tôi không, Malfoy?" Hermione hét lên. "Tôi đã đứng đó như một con ngốc khi họ buộc tội tôi là một người bạn tồi! Tôi đứng đó, để họ tra hỏi tôi về cậu! Tôi đứng đó, nhìn hai người bạn thân nhất của tôi đã hoàn toàn thất vọng khi tôi thừa nhận rằng tôi đã thích kẻ thù của họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro