Chương 38: Điều cần phải làm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Phần một: Sự phóng đại của sự thật.

"Vấn đề là, cả trường đang nói rằng, tất cả mọi người." Pansy nhấn mạnh. "Và họ đang nói về những điều khủng khiếp nhất. Về việc hai người đã trở nên gần gũi như thế nào."

Draco nâng cánh tay lên và cho Pansy nhìn thấy chiếc Còng Tình Yêu. "Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác, Pansy."

"Em không nói theo nghĩa đen." Pansy thở hổn hển. "Họ đang nói đến những điều khủng khiếp mà anh và Granger làm trong ký túc xá, làm..." Cô ả buộc mình trông đầy khổ sở. "Làm những chuyện khó chịu mà tốt hơn là em sẽ không để cập đến!"

"Toàn là rác rưởi." Draco khịt mũi. "Chúng ta đang nói về Granger. Tất cả những thứ bọn tôi làm trong ký túc xá là học." Và chơi cờ. Và đôi khi là nói chuyện với nhau. Và cưỡi chổi. Và rồi ngồi trên sân Quidditch. Và đó là lúc bọn họ đã hô... Draco nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ của mình.

Pansy chống tay trên hông và thở hổn hển. Điều này không dễ như cô ả mong đợi.

                                                                                           ***

"Mình không quan tâm mấy chuyện tầm phào mà cả trường nói sau lưng bọn mình." Hermione nói. "Hai bồ biết ngôi trường này như thế nào mà. Họ thích sự hứng thú. Điều đó không làm phiền đến mình và Malfoy."

Từ góc phòng, Ron thì thào. "Vẫn gọi nó là Malfoy? Mình ngạc nhiên là chưa tiến triển đến Draco hay Drakie-poo đấyy."

Hermione nhìn Ron. "Bồ đang nói gì vậy, Ron?"

Harry trả lời thay Ron. "Nhìn đi Hermione, không chỉ là những học sinh khác trong trường. Tụi mình... tụi mình cũng thấy nó quá..."

"Thấy điều gì?" Hermione hỏi, dù vậy ở trong đầu, cô bé có một cảm giác kỳ lạ là cô biết Harry đang muốn nói cái gì.

"Bồ và cái thứ tóc vàng—."

"Bồ và Malfoy." Harry xen vào, nhìn Ron cảnh báo. Nó và Harry đều cảm thấy tức giận, nhưng Harry chắc chắn kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn Ron lúc đó. Tuy nhiên, Harry không đổ lỗi cho nó. Ron luôn luôn có môt chút ngượng ngùng khi đối mặt với Hermione.

"Bồ và Malfoy," Hary nói tiếp. "đã... trở nên thân mật một cách bất thường trong mấy tuần qua. Và mình không nghĩ là do Còng Tình Yêu." Nó nói nhanh khi nhìn thấy Hermione đưa cánh tay lên.

Hermione trông đầy bối rối. "Vậy ý bồ là gì...?"

Phần 2: Tội ác

"Granger và tôi? Gần gũi hơn? Cô bị dở hơi à, Pansy?" Draco quay lứng với Slytherin tóc vàng, sợ rằng đôi mắt cậu có thể phản bội cậu bằng một cảm xúc đáng sợ nào đó.

"Đừng giả vờ nữa, Draco." Pansy nhận ra. Cô ả tuyệt vọng hạ thấp giọng mình. Không thể đau đớn hơn nữa. Tất cả đã bị thay thế bởi sự phẫn nộ. Thật khó để che dấu cảm xúc của cô ả nữa.

"Tôi không giả vờ Pansy!" Draco kêu lên, quay gót để đối mặt với Pansy lần nữa. "Và tôi không nghĩ tôi biết cô đang nói về cái gì."

"Ồ thật sao?" Pansy nheo mắt. "Vậy không có gì giữa anh và Granger?"

"Chết tiệt, không!"

Pansy giờ đang đi vòng quanh Draco như một con chim ó. "Vậy thì anh giải thích như thế nào khi để con nhỏ đó ngồi trên chổi cùng với anh trong trận Quidditch."

"Cô ta tình nguyện! Bên cạnh đó, cô hẳn biết Quidditch có ý nghĩa với tôi như thế nào."

"Và những lần khúc khích cười đùa trong bữa ăn?"

"Lần cuối cô thấy tôi cười khúc khích là khi nào?"

"Và anh sẽ giải thích như thế nào về việc bảo em câm mồm khi gọi con nhỏ đó là Máu Bùn?" Giọng của Pansy thấp hơn vài quãng tám.

Draco im lặng.

"Anh sẽ giải thích như thế nào về việc bảo vệ cô ta?" Pansy tiếp tục giọng cô ả nhỏ giọt sự ác cảm.

Một lần nữa, Draco không nói gì.

Bước chân của Pansy dừng lại ngay trước mặt Draco. Cô ả nhìn câụ chằm chằm và gay gắt. "Draco Malfoy mà em biết sẽ không bao giờ, không bao giờ bảo vệ cho một ai như con nhỏ đó. Vậy nên nói đi, làm thế nào mà anh bảo vệ cô ta bằng cách bảo em câm miệng."

"Pansy, thật là lố bịch. Tôi cảm thấy tôi đang..."

"Anh thích con nhỏ đó sao, Draco?"

"Gì chứ?!"

"ANH CÓ THÍCH CON NHỎ ĐÓ KHÔNG, DRACO!" Pansy hét lên.

***

"Đó là một câu hỏi đơn giản, Hermione." Ron rít qua những kẻ răng. "Tụi mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người."

Mày Hermione nhíu sâu lại. Cô quay sang Harry. "Harry, có chuyện gì thế..."

"Không thể trả lời thẳng sao, Hermione?" Harry lạnh lùng hỏi.

Hermione không cần chờ lâu để nhận ra nó đang bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu đó là câu trả lời thẳng thắn mà bồ muốn." Cô nói, sự lạnh lùng trong giọng điệu của cô ấy hợp với của Harry, "Vậy thì mình có thể thành thật trả lời rằng đó không phải là chuyện của mấy bồ."

"Ý bồ là gì khi nói đó không phải là chuyện của bọn mình?!" Ron nổ tung. Nó đi những bước nặng nề về phía Hermione, dồn cô bé vào cửa. "Từ khi nào mà bồ giữ bí mật riêng với bọn này! Kể từ khi nào mà bồ giữ những thứ chết tiệt đó trong tay bồ. Bồ cư xử như thể là bồ đã kết hôn với cái thứ tệ hại của phù thủy! Bồ thực sự nghĩ rằng bọn này bị mù sao?! Bồ cho rằng bọn này không biết cái cách bồ đối xử với tên đó à?"

"Kết hôn? Cách mình đối xử với cậu ấy? Mình..."

"Bồ có vẻ quan tâm đến nó hơn bất cứ ai trong tụi mình! Đồng ý bay với nó khi nó là đối thủ của bọn này? Say rượu và bị nó mang đi trong suốt ngày Valentine? Và xem đi, đừng nghĩ rằng bọn này không nhận ra sự háo hức lúc bồ vội vàng đi vào ký túc xá của Thủ lĩnh cùng với nó!"

"Ron, bình tĩnh đi," Harry cuối cùng cũng lên tiếng, đẩy Ron ra cách xa Hermione.

Hermione lườm Ron, đôi mắt màu nâu của cô gay gắt với sự tức giận. "Mình không đứng đây và để bồ..."

Nhưng Ron khong muốn nghe bất cứ ai nói gì nữa. "Và bồ hành động như thể mình vô tội vậy!" Ron hét lên.

Mắt Harry nhìn quanh vai Ron thắt chặt lại. "Ron, thoải mái đi." Nó nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nó đẩy cậu bạn tóc đỏ ra khỏi Hermione.

Ron nhín vai với Harry và nhìn Hermione. Rời khỏi cô bé, nó vuốt tóc và thở dài nặng nề. Nó không muốn nhìn cô. Nó quá sợ về những gì nó nhìn thấy trong mắt cô bé khi nó hỏi cô bé câu hỏi tiếp theo. Trong một lúc lâu, nó không hề nó gì. "Bồ thích tên đó, Hermione?" Cuối cùng nó đặt câu hỏi, giọng thì thầm.

"Cái gì?"

Ron lại đối mặt với cô bé. "Bồ có thích nó không, Hermione?"

Hermione bối rối. "Ron, mình nghĩ bồ nên..."

"Chỉ cần trả lời câu hỏi ngu ngốc này thôi."

"Thành thật mà nói, Ron, bồ thật sự nên..."

"CHẾT TIỆT BỒ CÓ THÍCH NÓ KHÔNG?"

"ĐÚNG, MÌNH CÓ!"

Sự im lặng choáng váng làm căn phòng bị xuyên thủng. Không có chuyển động, không có âm thanh. Như thể là thời gian đã đóng băng.

Một lần nữa, sự im lặng bị tan vỡ bởi Ron. "Nó cũng thích bồ chứ?" Nó rền rĩ.

"Mình... không biết."

Có vẻ như đó là tất cả những gì Ron cần nghe. Nó nhìn cô bé rất rất lâu, đôi mắt trùm lên cả gương mặt của cô, kiểm tra mọi biểu hiện. Sau đó, không nói một lời nào khác, nó lao ra khỏi phòng, để Harry một mình với Hermione.

"Bồ làm tổn thương bồ ấy rồi, Hermione." Harry nói với cô ngay khi bước chân của Ron đã dần biến mất. "Thật tệ."

"Mình không nghĩ điều này sẽ xảy ra Harry." Hermione cố gắng giải thích. "Nó đã như vậy."

Gryffindor đứng trước cô bé lắc đầu. "Sao bồ có thể hả, Hermione? Sau tất cả những điều bồ ấy làm cho bồ suốt bảy năm qua?"

Hermione ngang ngạnh quay mặt đi.

"Nó là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta. Bồ đã quên những gì nó nghĩ về Muggle sao?"

Cô bé gần như sắp nói với Harry rằng Draco đã không còn dùng từ "Máu Bùn" đầy xúc phạm với cô, nhưng cô đã giữ lời này lại.

"Và cha nó..." Có một ngọn lửa trong mắt Harry mà Hermione đã nhận ra. "Bồ không nhớ rằng ông ta, rằng ông ta là Tử Thần Thực Tử?"

Hermione lắc đầu. "Mình không quan tâm đến cha cậu ấy, Harry. Malfoy thậm chí còn không tham gia cuộc chiến."

"Vậy bây giờ bồ đang bảo vệ nó?" Harry buộc tội.

"Mình không bảo vệ ai cả. Mình chỉ nói rằng cậu ấy không giống cha mình."

"Nó là con trai của ông ta." Harry nói gay gắt.

"Điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì cả, Harry, và bồ biết điều đó."

"Bồ không nhận ra đây chính xác là những gì cha nó muốn?"

"Mình không đồng ý kết hôn với cậu ấy, Harry." Hermione cố giải thích. "Mình thậm chí không nói rằng ông ta là một vị thánh, rằng ông ta là một con người tuyệt vời và hoàn hảo. Tất cả những gì mình nói là mình đã nhìn thấy khía cạnh ở Draco Malfoy mà mình chưa bao giờ biết là nó đã tồn tại. Và tất cả những khía cạnh này, kể tính cách xấu xa mà cậu ấy luôn tỏ ra với chúng ta, tạo thành một người mà mình không... Mình không thật sự ghét."

Cậu bé tóc đen nhìn Hermione như thể cô bé phải được đưa vào bệnh viện Thánh Mungo. Rồi nó nhìn chằm chằm vào Còng Tay Tình Yêu một cách cáo buộc. "Đây là lỗi của Còng Tình Yêu." Nó thì thầm. "Bồ chắc là nó không có sức mạnh để làm hai người yêu nhau dù họ có muốn hay không?"

"Không." Hermione đảm bảo. "Còng tình yêu không có khả năng làm điều đó. Người sáng tạo ra Còng Tình Yêu, Nữ thần Tình Yêu, Venus, sẽ không muốn ép buộc hai người phải yêu nhau. Người gửi chiếc Còng chỉ có khả năng làm say mê với một mục đích cụ thể và hy vọng rằng người sử dụng nó cuối cùng sẽ hết lòng hoàn thành mục tiêu đó để được giải thoát. Hãy tin mình, mình đã nghiên cứu rồi."

"Đây hoàn toàn là lỗi của Còng Tay Tình Yêu." Harry lặp lại lần nữa.

"Có thể có." Hermione nói và nhún vai. "Có lẽ không. Dù là trường hợp nào thì, Harry, sẽ không thay đổi sự thật rằng mình thích cậu ấy."

Harry nhìn Hermione, sự hoài nghi của nó dần dần bị thay thế bởi sự tức giận.

"Và mình không lấy làm tiếc về điều đó," Cô nói thêm, nghe có vẻ gần như là thách thức.

Harry nhìn chằm chằm theo cô khi cô đi ra khỏi lớp học. Nó ấy muốn nói với cô bé rằng cô thật ngu ngốc, rằng cô đã có những quyết định không thực tế và không có lý trí nhất. Nó muốn nói với cô bé rằng đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. Nhưng khi nó nhìn cô rời đi, nó biết rằng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro