Chương 38: Điều cần phải làm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các hành lang của Hogwarts vắng bóng người khi Hermione và Draco rời khỏi thư viện vào một buổi tối thứ sáu. Hermione đã cố nài nỉ Draco lên thư viện để đọc một số sách giáo khoa Độc Dược, tuy vậy, Draco lại muốn dành thời gian của họ trong Phòng chung của các Thủ lĩnh. Rất khó để nghỉ giải lao trong giờ học khi mà họ không ở trong Phòng chung. Và giờ nghỉ luôn là điều mà Draco trông đợi, với nhiều lý do.

"Cô đã có thứ mình cần ở thư viện chưa?" Draco hỏi, ném cho cô nàng phù thủy tóc nâu bên cạnh một cái liếc mắt. Cánh tay của cô bé nâng một chồng sách xếp chồng lên tận mũi. "Cô chắc chắn là mình không bỏ lỡ một hay hai kệ? Ý tôi là, có vẻ như cô còn cả nửa cái thư viện ở đó, nhưng cô không bao giờ biết."

Hermione nheo mắt nhìn cậu:"Ha, ha, thật là hài hước." Cô bé nói khô khan.

Không cần sự nhờ vả từ cô, Draco chộp lấy một nửa chồng sách của Hermione:"Thành thật mà nói, Hermione, làm thế quái nào mà cô có thể đọc hết chỗ này trước mấy kỳ thi vậy? Cô không thể chỉ tập trung vào đống sách giáo khoa chúng ta học được à?"

"Ồ, tôi đã đọc hết tất cả mấy quyển sách giáo khoa ấy rồi." Hermione nói với Tóc vàng. "Vì vậy, tôi nghĩ mấy quyển này rất hay để đọc thêm."

Draco đảo mắt:" Thật kỳ cục, cô biết không?"

"Ờ, suy bụng ta ra bụng người, phải không?" Hermione đáp lại với một nụ cười vô tội.

"Tôi không giống với cái cô đang gợi ý lắm, Granger." Draco phản bác, sự trêu chọc thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

"Vậy cậu cứng rắn hơn tôi tưởng đó." Hermione trân tráo phản đối.

Trước khi Draco trả lời, ai đó gọi Hermione từ phía sau.

"Hermione!"

Cô Thủ lĩnh nữ sinh quay lại và thấy Harry là người gọi mình. Nó đang chạy về phía cô, còn Ron thì bước lảo đảo ở phía sau.

Tuyệt vời, Draco thầm nghĩ, cậu nhăn mặt lại. Đó là những gì mình cần. Mặt của Potty và hơi thở của Weasel, trông giống như ai đó vừa chết vậy.

"Chào Harry, chào Ron." Hermione chào hai người bạn với một nụ cười. "Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Harry cười mà không trả lời. "Hermione, chúng ta cần nói chuyện." Nó nghiêm túc tuyên bố. Và nó ném cho Draco một cái liếc mắt. "Một mình."

Hermione nhìn từ Harry đến Ron, người chỉ đút tay vào túi quần và nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Nó có vẻ như rất buồn. "Chuyện gì đang xảy ra?" Cô bé hỏi, giọng gay gắt. "Có chuyện gì xảy ra không?"

Harry đưa ay vuốt tóc. "Chúng ta thật sự cần nói chuyện một cách riêng tư, Hermione." Nó nói, lần này nó nhìn Draco chằm chằm.

"Cô ta không thể làm điều đó, Potter." Draco rít lên, ra hiệu về chiếc Còng Tình Yêu.

"Thật không may, cậu ta nói đúng, Harry." Hermione đồng tình. "Bồ biết để mình ở riêng gần như là không thể mà."

"Ron và mình có một cách." Harry nói với Hermione. "Nào."

Harry và Ron dẫn Hermione đến một lớp học vắng, với Draco đang đi theo đằng sau. Họ chỉ Draco đợi ngay bên ngoài cánh cửa (Thủ lĩnh nam sinh muốn phản đối nhưng đã đi ra khi Hermione nói làm ơn, cùng đó là sự kinh ngạc của Harry và sự ghê tởm của Ron.) Vào lớp học, Harry nói Hermione đứng trước cửa, để cô bé không cách xa Draco quá ba dặm rưỡi. Còng tình yêu giữa hai người họ kéo căng ra, đi qua cánh cửa lớp học nặng nề một cách thú vị.

Sau đó, Harry lẩm bẩm một câu thần chú để đảm bảo rằng cuộc trò chuyện của ba người sẽ không bị ai ở bên ngoài nghe thấy. Khi tất cả đã được giải quyết, Ron đi vào một góc gần đó và Harry thì tựa vào bàn giáo viên. Trong một lúc, cả hai bọn họ đều không nói gì.

Cuối cùng, Hermione nói. "Được rồi đấy hai bồ, mình bắt đầu lo lắng rồi đây. Mình không đáng giá cao sự hồi hộp đâu."

"Nói đi Harry." Ron chỉ bạn mình. "Mình nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải chấp nhận."

***

"Nè, còn mất bao lâu ở trong đó vậy?" Draco hét lên từ bên ngoài, sau đó là gõ cửa. "Tao không có cả buổi tối đâu, mày biết rõ mà Potter!"

Đáp lại sự mất bình tĩnh của câu, không có ai ở bên kia trả lời cả.

"Mình tự hỏi là bọn nó đang nói về cái quái gì." Draco thì thầm. "Tốt hơn là không phải về mình." Khẽ nguyền rủa, Draco đặt tai lên cửa và cố gắng hết sức để nghe từng chữ, nhưng cậu không nghe được gì hết.

"Gì chứ, bọn nó đang nói bằng ký hiệu ngôn ngữ chết tiệt gì vậy?" Cậu nói nhỏ, rõ ràng là đang khó chịu.

"Anh đây rồi!" Pansy khóc khi nhìn thấy Draco đứng ở bên ngoài lớp học. "Em đã tìm anh khắp nơi!". Đó là lẽ dĩ nhiên. Harry và Ron đã không thông báo chính xác nơi họ sẽ đến.

"Chào Pansy." Draco kéo tai ra khỏi cửa. Cậu đang không đặc biệt có tâm trạng để nói chuyện với Pansy ngay bây giờ, nhưng nhận ra cậu đang ít nhiều bị dồn ép.

"Anh đang làm gì ở đây vậy? Sao lại kề tai trên cánh cửa?" Pansy hỏi một cách buồn bực. "Và Granger đâu?".

Draco chỉ vào lớp học. "Cô ta ở trong đó với Potty và Weasel. Có lẽ là bọn nó đang cần sự giúp đỡ trong việc học, tôi đoán vậy. Bọn nó là lũ đần độn."

Pansy cười khúc khích. "Tốt rồi, để bọn nó ở đó đi. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta nói chuyện.

"Nói chuyện? Về cái gì?".

"Có một vài điều em cần thảo luận với anh, Draco." Pansy nói, giọng cô ả đột nhiên rất rõ ràng. "Những thứ đã gây rắc rối cho em. Những thứ liên quan đến anh. Và có thể là một người khác nữa."

"Cô sẽ ngừng đi lòng vòng và nói đúng trọng tâm chứ?"

***

"Dạo này bồ thế nào, Hermione?" Harry cẩn thận hỏi.

"Hai bồ đã gặp mình sáng nay lúc ăn trưa." Hermione đáp. "Từ đó đến giờ, mình vẫn ổn."

"Bọn mình đã không thấy bồ vào bữa tối." Harry chỉ ra.

"Ừ đúng rồi, mình ở trong thư viện." Hermione nói với cậu, chỉ vào đống sách trên sàn cạnh cô bé. "Với Malfoy."

"Với Malfoy." Ron nói lẩm bẩm.

"Gì thế, Ron?" Hermione hỏi, cau mày nhìn về phía nó.

"Không có gì."

***

"Cái gì nhập vào anh vậy Draco?" Pansy hỏi. "Anh có biết cả trường đang nói gì không?"

"Về việc tôi mà Granger là một cặp? Mấy kẻ kia đã bàn tán về chúng mấy tháng liền." Draco nói. "Chuyện này hầu như không còn làm phiền bọn tôi nữa."

Nó không có làm phiền anh nữa!! Pansy nghĩ thầm. Anh đã từng cảm thấy nổi điên khi biết rằng cả trường đang nói về mình và Granger. Và bây giờ thì anh ấy thậm chí không thèm quan tâm tí ti gì nữa!

"Có lẽ vấn đề là ở đó." Pansy thở dài. Đã đến lúc cô ả đưa kế hoạch phần bốn vào hành động.

***

"Chuyện gì vậy Harry? Có vấn đề gì không?" Hermione hỏi, nhìn chằm chằm từ người bạn này sang người kia. "Là việc học à? Có cần mình giúp không? Ron?"

Ron chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Không Hermione, việc học vẫn rất tuyệt vời." Harry đáp. Rồi nó nhăn mày. "Ừ thì, không tuyệt vời, nhưng bọn mình đều ổn cả."

"Ồ" Hermione cau mày. "Vậy vấn đề là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro