Chương 39: Sự thật, những lời nói dối và khước từ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





(Hello mấy bồ, lâu lắm mới gặp lại nhỉ ^^)


Và rồi một chuyện đã xảy ra.

Còng Tình Yêu quanh cổ tay họ bắt đầu rung lên kịch liệt, kèm theo đó là một chấn động mạnh đột ngột lấp đầy cả căn phòng, im lặng một cách căng thẳng. Khi Hermione và Draco nhìn lại, điếng người, chiếc còng có vẻ đang sôi lên trước mắt họ. Thay vì cảm thấy không có gì ràng buộc họ lại với nhau như thường lệ, chiếc Còng Tình Yêu lại đột ngột nóng bất thường và nặng khó tin.

"Cái gì –" Draco kinh ngạc nhìn Còng Tình Yêu bao quanh cổ tay mình, rồi run rẩy nói, "Cái quỷ gì đang xảy ra vậy, Hermione?"

"Tôi không biết!" Hermione khóc, tất cả thù hằn đều bị lãng quên tại khoảnh khắc hiện tại, trong một tình huống vô cùng cấp bách.

Mang theo sự hoang mang, họ cố nâng chiếc còng từ trên cổ tay mình, những ngón tay lần mò để tìm vài chỗ mà họ đã bỏ qua trước đó. Nhưng tại thời điểm họ cùng chạm vào, chiếc Còng Tình Yêu lập tức phát sáng, vỡ ra một thứ ánh sáng trắng làm cả hai người phải nhắm mắt theo bản năng. Đầu họ ong ong lên bởi phải tập trung vào ánh sáng đó, như thể họ vừa chợt thấy tia nắng rực rỡ trực tiếp từ mặt trời.

Chiếc còng lại có cùng một màu như lúc nó phát ra để bảo vệ họ khỏi cú ngã chết người ở trận Quidditch, và với Hermione, sự kiện đó đã xảy ra một nghìn năm trước, tại thời điểm chàng trai bên cạnh cô bé dường như vẫn quan tâm, rồi đến lượt cô cũng quan tâm cậu.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ lung tung nữa, không phải lúc cô đang bị ném vào trong yên lặng, cơn gió đang cuốn qua tai và bên trong cô bé đang khuấy lên như thể một nửa cơ thể vẫn còn mắc lại ở Phòng chung của các Thủ lĩnh. Cô bé thậm chí không còn khả năng hét lên, bởi vì thứ áp lực mạnh mẽ đè lên toàn bộ người cô lúc này...

Chỉ ngay sau khi chuyện này xảy ra, mọi thứ đột ngột dừng lại. Hermione không thể tiếp nhận môi trường xung quanh ngay lập tức, vì thứ cảm giác buồn nôn dữ dội, và cô bé thì lắc lư một chỗ, rồi rơi xuống. Cô không thể cảm nhận được hơi ấm, trọng lượng nặng nề đè lên cô bé, cho đến khi hơi thở của cậu phà vào cổ cô.

"Ồ, không quen cho lắm nhỉ."

Đôi mắt cô hé mở để thấy cái nhìn màu xám biếng nhác của cậu, cùng vẻ mỉa mai dành cho cô, và cái gì đó bên dưới nó mà cô không thể nào giải mã được. Nhưng lúc đó, cô thật sự không hề muốn biết.

"Vì Chúa, tránh ra giùm."

"Thoải mái đi, Granger." Cậu nói, nhăn mặt. "Không phải tôi muốn ngã lên người cô đâu, không hề."

Draco lảo đảo mò mẫm đứng dậy. Sau đó đưa tay giúp cô bé, nhưng cô lại lờ đi.

Khi Hermione chậm chạp đứng lên, cô bé đè bụng để kìm đi cơn khó chịu, trong khi bên cạnh cô, đáng giá từ sắc xanh trên gương mặt cậu, Draco có vẻ cũng có cảm giác tương tự.

"Không thể tin được." Giọng cậu khàn khàn. "Ngoài việc biến cuộc sống của chúng ta thành địa ngục, cái Còng Tình Yêu khốn kiếp này còn gấp đôi như một cái Khóa cảng để đưa chúng ta đến–". Câu chợt ngưng lại, nhìn quanh trong sự bối rối, "Dù sao thì, đây là nơi nào vậy?"

Họ đang ở trong một căn phòng rộng, không có cửa sổ với một cái trần như chạm đến thiên đường. Không có sự tô điểm của bất kỳ cái gì trên những bức tường vô sắc, và có lẽ đó là lý do tại sao mọi thứ thật mong manh kỳ quái, như thể họ ở đó, nhưng cũng thật sự không ở đó.

Hermione đột nhiên nắm lấy cánh tay của Draco. "Có thứ gì đó đang đến." Cô bé nói, giọng thấp đi và đầy lo sợ.

Cả hai người họ xoay quanh để nhìn đặc điểm của căn phòng mà họ đã nhìn lướt qua trước đó. Loạt hành lang xoắn có thể dẫn đến bất kỳ đâu, hoặc là không đâu cả. Trong mê cung kia, họ có thể nghe thấy được tiếng ai đó đang đi dọc theo một trong các tuyến đường.

"Cô có nghĩ đây là nghệ thuật hắc ám không?" Draco thì thầm, khi những bước chân đang càng gần hơn.

Hermione lắc đầu, "Tôi không cho là vậy. Không gì đủ mạnh để gây rối tới đặc tính của Còng Tình Yêu." Nhưng dù sao, trông cô bé cũng khá sợ hãi.

Họ đợi trong sự im lặng đầy căng thẳng khi những bước chân cuối cùng cũng dừng lại, và sau đó lập tức yên tĩnh. Một cái đầu đâm xuyên qua một trong những lối vào.

Hàm của cậu rơi xuống khi một người lạ chạy về phía họ, rạng rỡ như thể việc họ đến đã làm người đó vô cùng hạnh phúc. Nhóc thấp, chỉ ngang cẳng chân của họ khi nhóc dừng lại, và với gương mặt như em bé của nhóc, chiếc tã trắng và nhỏ, đôi cánh lông vũ, nhóc như phiên bản lỗi của những hình tượng tiểu thiên sứ từng được hình dung ra vậy.

"Xin chào mừng!" Nhóc kêu lên, xiết chặt tay của hai người họ. "Chào mừng, quý cậu và quý cô thân mến của tôi, tại đây."

Hermione trao đổi cái nhìn ngạc nhiên với Draco.

Sau một phút im lặng, cô liều lĩnh thăm dò, "Xin lỗi, nhưng đây là đâu? Nơi này là gì vậy?"

Nhóc chớp mắt kinh ngạc, như thể chưa ai từng hỏi câu hỏi đó, "Không ai thật sự biết cả."

Draco nghi ngờ liếc nhóc, "Thằng nhóc mất trí rồi."

Hermione suỵt cậu một cái, mặc dù cô bé không thể không đồng ý một chút. Bất kỳ ai mà mặc tã và mang cây đàn hạc vào ngày thường, đều không thể hiểu nỗi cái gì ở trong đầu họ.

"Trong trường hợp này," Cô nói chậm rãi, "cậu sẽ nói cho chúng tôi biết cậu là ai chứ?"

Draco thúc khuỷu tay vào cô, cười khẩy, "Nào Granger, chưa rõ nữa à? Nó là một nhãi con sơ sinh chết tiệt!"

"Đừng có lố bịch, Malfoy–"

"Nhưng tôi đúng là," Đứa bé sơ sinh ngừng lại, cười khoan dung, "Một trong nhiều số đó, thật sự. Tên tôi là Cupid."

Nhận được cái nhìn của họ, nhóc thêm vào, "Tôi biết, tôi biết. Không quá ấn tượng." Sau đó nhóc nhún vai như muốn nói là, Tôi có thể làm gì?

Khi cả hai người cùng há miệng, Cupid tiếp tục, "Không cần nói với tôi hai bạn là ai, tất nhiên. Các bạn là sự khoản đãi của căn phòng này đã gần một năm nay, Draco Malfoy và Hermione Granger."

Mới vừa được khai sáng bởi thông tin đáng sợ này, họ chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhóc.

Rõ ràng không quan tâm, nhóc vỗ hai tay mình, "Chúng ta đã để những lời giới thiệu đi quá xa rồi. Tôi sẽ giới thiệu các bạn một cách trân trọng nhất với quý bà của tôi. Cô ấy rất ghét phải chờ đợi."

Draco và Hermione miễn cưỡng trao nhau cái nhìn đầy thương lượng, tranh luận về lợi ích của việc đi với nhóc Cupid có vẻ hơi mất trí này, hoặc khá là tâm thần (ít nhất, theo quan điểm của Draco).

Cậu nhăn nhó, còn Hermione đủ quen với cái nhìn kia để biết cậu nghĩ đây là loại chuyện nhảm nhí, và điều tốt nhất họ có thể làm, là tìm cách nào đó để khiến Còng Tình Yêu trả họ về Phòng chung của các Thủ lĩnh.

Cô bé nheo mắt lại, và Draco cũng đủ thành thạo với hành động đó để biết rằng cô đang suy tính chuyện đi cùng thằng nhóc Cupid này, hòng lấy được những câu trả lời tử tế về chiếc Còng Tình Yêu, và liệu có xuất hiện những đứa bé sơ sinh khác đang đợi đánh chết tươi họ bằng cây đàn hạc, khi họ băng qua ngưỡng cửa không, sẽ vậy thôi.

Draco đảo mắt với cô, nghĩ về việc họ có thể chết yểu ở nơi này, càng tốt. Ít nhất cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự mè nheo dai dẳng và mấy cách tỏ-ra-biết-tuốt của cô nàng.

Hermione lườm cậu, sau đó đưa ngón giữa lên. Bây giờ, cô bé vui vẻ khi không cần đến bất kỳ sự phiên dịch nào. Cô sẽ không thường làm những gì quá thiếu nữ tính. Nhưng khi rơi vào tình huống tuyệt vọng, thì bạn cần những hành động mạnh mẽ quyết liệt. Bên cạnh đó, thật hoàn toàn đáng giá để thấy được biểu cảm của Draco lúc này.

Không ai trong bọn họ cảm rằng thật kỳ lạ khi mà họ hiểu nhau quá rõ đến nổi có thể hình thành một cuộc trò chuyện được tạo ra hoàn toàn từ những biểu hiện nhăn nhó và thô lỗ.

Thích thú, Cupid trông thấy sự trao đổi trong im lặng của họ, và băn khoăn hai người rõ ràng rất thông minh này lại có thể quá dở hơi với những gì trước mặt họ. Và, đó không phải những điều nhóc từng chứng kiến hàng nghìn lần trước đó, trong căn phòng này.

"Từ chối," Nhóc lẩm bẩm, "Kinh điển."

Hermione hiện đang tham gia vào trận chiến ý chí dưới cái cách nhìn chằm chằm vào Draco, nhưng cô bé đã phá vỡ ánh mắt liên kết để nhìn vào nhân tố của cuộc tranh cãi, khi cô nghĩ rằng cô đã nghe nhóc nói gì đó.

"Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói gì đó phải không Cupid?"

"Không có gì đâu, Hermione," Nhóc nói, lóe lên một nụ cười ung dung. "Vậy, cả hai người đã quyết định tôi có phải là kẻ giết người tâm thần sẽ dẫn hai người đến cái chết hay chưa?"

"Lạy Merlin," Draco nguyền rủa, "Nhóc có thể đọc suy nghĩ của bọn ta? Gì nào, nhóc luyện Chiết tâm bí thuật trong thời gian rảnh để kiếm những trò vui nhố nhăng à?"

"Không sao đâu," Cupid nói, và thưởng thức sự khó trên gương mặt cậu, "Tôi chỉ làm thế để biết rõ mọi người đang nghĩ gì. Khi tôi đang làm việc, các bạn phải chịu vậy thôi."

"Vẫn không loại trừ khả năng nhóc có thể là thằng điên rồ nào đó đang dẫn bọn ta vào cái bẫy—"

"Tôi cam đoan với bạn rằng tôi hoàn toàn không điên," Nhóc ngừng lại, "Hoặc tôi có thể không điên, xét trong những hoàn cảnh này."

Draco bắt đầu tránh xa nhóc, đưa tay kéo Hermione về với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro