Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu tin tôi thì," Hermione chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu."

Draco nhận thấy trà trong tách của hai người đã vơi đi nhiều. Anh nhổm lên, cầm ấm trà vừa rót thêm vào tách, vừa nói:

"Chắc chắn rồi, tôi luôn sẵn sàng."

"Nhưng tôi giúp như thế nào mới được." Draco đặt ấm trà xuống, nhướn mày. Hermione thở dài chán nản.

"Tôi còn chưa nghĩ ra."

"Mỗi lần tôi nhắm mắt, bất tỉnh hoặc thậm chí chỉ chợp mắt đi ngủ," Hermione nhấp một ngụm trà. "Thì tôi lại thấy mình tỉnh lại ở Hogwarts, trở về đúng khoảng thời gian mà chúng ta còn học ở đó."

"Kiểu như," Draco trầm ngâm suy nghĩ. Những ngón tay của anh đan chéo nhau tạo thành hình tam giác. "Muggle các cậu hay nói, đó là hiện tượng xuất hồn trong giấc ngủ. Linh hồn của cậu sẽ đi lang thang đâu đó. Khung cảnh xung quanh, mọi vật ở đó lẫn những chuyện cậu đã trải qua xảy ra đều là thật, không phải là mơ."

"Đúng thế," Hermione căng thẳng, thở hắt ra. "Tất cả đều rất chân thực."

Cơn đau đầu dữ dội đột ngột tấn công cô. Hermione đánh rơi tách trà trong tay. Cô ngã khuỵu xuống từ ghế sofa xuống sàn nhà. Draco từ phía đối diện lao đến.

Khung cảnh trước mắt cô dần tối đi. Tiếng thét của Draco văng vẳng bên tai.

Hermione tỉnh lại trước cửa nhà vệ sinh nơi con ma khóc nhè Myrtle trú ngụ. Có tiếng khóc nức nở vọng ra, không phải tiếng rên rỉ ảo não khó nghe của Myrtle, mà là tiếng nức nở khản đặc. Cô do dự một vài giây rồi lách người qua khe cửa khép hờ bước vào trong.

Draco Malfoy đang đứng quay lưng lại cánh cửa. Ngón tay cậu bấu chặt hai bên thành chậu rửa mặt. Đầu cúi gục xuống gần như chôn mặt vào trong lòng bồn cáu bẩn.

"Đừng," Tiếng của con ma Khóc nhè Myrtle tỉ tê vang lên từ sau cánh cửa của một trong những buồng vệ sinh ở đó. Draco đã quen với cảnh đầu của Myrtle chui lên từ bồn cầu. "Đừng. Cứ nói với em chuyện gì không ổn. Em có thể giúp anh..."

"Không ai có thể giúp được tôi," Draco nói. Toàn thân cậu run lên. "Tôi không thể làm chuyện đó. Tôi không thể. Chuyện đó sẽ không thành. Nếu tôi không làm ngay. Hắn nói hắn sẽ giết tôi."

"Draco." Hermione nhận ra giọng nói của cậu. Những lời cậu nói bóp nghẹt trái tim cô. Hermione giả vờ như chưa nghe thấy gì. Cô chậm rãi bước vào, cất giọng gọi khẽ tên cậu. Draco hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngước mắt lên nhìn tấm gương mờ bị rạn. Hermione đang đứng ngay phía sau lưng cậu.

"Bell," Draco nhìn Hermione trân trối. Ánh mắt cậu vụt sáng, lần này không phải là do ánh mặt trời hay ánh trăng chiếu vào. Cậu lao đến choàng lấy cổ cô, khiến cô trượt chân loạng choạng, suýt ngã. Cậu ôm chặt đến mức cô nghẹt thở. Hermione có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đang thấm đẫm vải áo mình. Những ngón tay cậu bám vào vai áo cô, nắm chặt đến mức cô cảm thấy đau.

"Chuyện gì thế?" Hermione dịu dàng xoa tấm lưng đang không ngừng run lên bần bật của cậu. Draco buông cô ra, xắn tay áo sơ mi trắng ướt sũng nước lên.

Hermione nhận ra Dấu hiệu đen tối trên cánh tay trái của Draco, xung quanh là những vết cào cắt sâu hoắm. Năm sáu, Draco đã trở thành một Tử Thần Thực Tử thực thụ, đứng trong hàng ngũ những bề tôi trung thành của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.

"Draco," Hermione kinh hãi, nâng cánh tay Draco lên vừa tầm mắt mình. "Cậu đã làm gì thế."

"Bell," Draco nấc lên. Cậu khuỵu xuống. "Tôi phải làm sao bây giờ?"

Hermione quỳ xuống bên cạnh, ghì chặt cậu vào lòng rồi hôn lên mái tóc cậu. Cô có thể cảm thấy Draco run rẩy trong vòng tay mình.

"Tôi đã nghĩ cô không đến nữa," Draco ngước mắt lên nhìn cô. Tròng mắt cậu phủ một màn nước dày. "Cô thường đến mỗi năm một lần. Nhưng đã hai năm trôi qua rồi."

"Tại sao giờ cô mới đến?" Draco gào lên như thể trách móc Hermione. Nước mắt cậu dàn ra hai bên má, chan hòa ở cằm và ở cổ. Miệng méo xệch như đứa trẻ yếu sức bị bạn bè tranh mất kẹo. Hermione nâng gương mặt cậu trong hai bàn tay. Mắt thâm quầng. Hai bên má hóp lại. Cánh môi cậu tím ngắt. Cậu đã từng huênh hoang với cô và các bạn của về sức mạnh của mình. Cậu tự hào khi là một Tử Thần Thực Tử. Cậu sung sướng mỗi khi được Chúa Tể Hắc Ám giao cho những trọng trách.

Tất cả đều là những lời nói dối.

Hermione khóc òa. Draco cuống cuồng lau nước mắt cho cô. Cậu kéo cô sát lại gần mình. Draco đã cao lớn hơn rất nhiều. Hermione vô lực ngồi sụp xuống sàn, lọt thỏm trong vòng tay cậu. Cô thật bé bỏng và dễ mất.

"Ai đang ở đó thế, Draco." Myrtle rít lên vì ghen tức. "Anh còn có ai khác ngoài em?"

"Im miệng đi, Myr..." Draco bực mình.

Cậu chưa kịp nói hết câu. Cánh cửa xập xệ đột nhiên kêu lên kẽo kẹt. Harry bước vào. Draco buông Hermione ra, ẩn cô ngã nhào ra phía sau. Cậu đứng chắn trước mắt cô, rút cây đũa phép ra. Theo phản xạ tự nhiên, Harry cũng rút cây đũa phép của mình ra. Phép nguyền của Draco sượt qua người Harry, trúng cái đèn trên bức tường sau lưng cậu, làm bóng đèn vỡ tan tành. Harry nhào qua một bên, nghĩ "Khinh thân!" và vẫy cây đũa phép, nhưng Draco chặn được và giơ cây đũa phép lên để phóng ra lời nguyền khác.

Hermione bối rối không biết nên can thiệp vào hay không. Cả hai đều là bạn cô, dù cô yêu quý Harry hơn một chút nhưng cô cũng không thể xuống tay với Draco. Nếu cả hai hòa hoặc trận đấu tay đôi này bị ngăn chặn thì tương lai sẽ thay đổi. Cô đứng chết trân nhìn hai người họ giao tranh, cầu mong thời gian trôi nhanh và trận đấu sớm kết thúc.

"Đừng! Dừng tay lại!" Con ma Khóc nhè Myrtle ré lên, giọng nó vang vọng inh tai trong nhà vệ sinh lát gạch. "Ngừng lại!"

Một tiếng nổ đùng thiệt to vang lên và cái thùng rác đằng sau Harry nổ bùm. Harry cố gắng xài lời nguyền Tréo Giò nhưng lời nguyền của cậu đánh trúng bức tường sau mang tai Malfoy và dội lại, làm tan tành cái bể chứa nước bên dưới con ma Khóc nhè Myrtle. Con ma tức giận, gào rú lên khủng khiếp. Nước ào chảy ra khắp nơi và Harry trượt chân ngã trong khi Draco méo mặt, lỡ miệng hô lên "Cru..."

"Không được," Hermione biết nỗi đau đớn mà Lời nguyền Tra Tấn đáng sợ như thế nào. Cô đã từng phải chịu đựng nó. Draco ngừng lại. Cậu lùi lại một bước, gần đến bên cô hơn.

Trong khi đó từ dưới sàn, Harry quơ cây đũa phép loạn xạ và rống lên, "Cắt sâu mãi mãi!"

"Không," Harry há hốc miệng. Thân thể Hermione dường như bị hóa đá trong chốc lát.

Cả Harry và Hermione lao về phía Draco. Gương mặt Draco lúc này đã đỏ lòm. Hai bàn tay trắng bệch của cậu cào cấu bộ ngực đẫm máu.

Máu phun vọt ra từ mặt và ngực Draco như thể cậu vừa bị đâm chém bằng một lưỡi gươm vô hình. Cậu lảo đảo lùi lại rồi ngã vào Hermione khiến cô cũng trượt chân ngã theo. Sàn nhà vệ sinh ngập nước khiến nước bắn lên tung toé. Đũa phép của cậu rớt khỏi bàn tay phải buông thõng.

"Draco," Hermione hoảng loạn, cuống cuồng ôm chặt lấy gương mặt cậu, đặt cậu nằm trên đùi mình. Cô đã được nghe kể về chuyện này, nhưng cô không nghĩ tác dụng của lời nguyền Harry ếm lên Draco thảm khốc đến thế. Draco run bần bật trong vũng máu. Cậu thều thào muốn nói điều gì đó với Hermione. Harry khuỵu gối quỳ xuống bên cạnh. Gương mặt tái mét, sợ sệt. Con ma Khóc nhè Myrtle gào thảm thiết.

"Giết người! Giết người trong nhà vệ sinh! Giết người!"

Hermione ước gì có thể làm phép khiến Myrtle câm miệng lại. Cô vuốt ve gò má xanh xao của Draco.

"Sẽ có người cứu cậu thôi." Hermione cố tỏ ra mình bình tĩnh để trấn an Draco. Cô biết chắc chắn là giáo sư Snape sẽ đến cứu cậu nhưng cô không thể kìm được nỗi lo sợ. Cậu mất máu nhiều quá. Cô muốn cứu cậu, nhưng không thể. Những bùa phép không cần đũa cô học được trong thời gian làm ở Sở Thần Sáng thậm chí không đủ mạnh để lấn át lời nguyền của Harry. Sống mũi cô cay xè. Cô bật khóc tức tưởi, chưa một lần trong cuộc đời Hermione cảm thấy mình là một đứa con gái vô dụng như lúc này.

"Xin lỗi, Draco."

Ngón tay Draco khẽ cử động. Cậu muốn đưa tay lau lên khóe mắt ngập nước của cô. Những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống chạm vào da mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hổi lẫn vị mặn chát của chúng.

"Không." Harry thả rơi đũa phép đang nắm chặt trong tay. Cậu hoảng loạn không nói lên lời. "Tôi không,"

Cánh cửa mở tung. Harry nhìn lên, kinh hoàng: giáo sư Snape vừa xông vào nhà vệ sinh, mặt tái lại. Snape ẩn mạnh Harry qua một bên. Chĩa đũa phép lần theo những vết thương mà lời nguyền của Harry đã gây ra, Snape lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca. Máu đang phun vọt ra như vòi nước được khóa van, dường như dịu lại. Giáo sư lau nốt vết máu trên mặt Malfoy và lặp lại câu thần chú. Vết thương được đan khít lại. Hermione thở hắt ra. Snape vô tình nhìn ra, đầu của Draco không bình thường. Đầu cậu lơ lửng trong không khí, giống như đang kê lên một vật gì đó tàng nhìn. Hermione nhận ra Snape đang nhìn chằm chằm vào chỗ Draco đang gối đầu trên đùi cô. Hermione nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống sàn. Snape gật đầu về phía Hermione, tỏ ý sẽ không làm hại cô, rồi tiếp tục làm phép chữa trị.

Harry vẫn trố mắt nhìn, quá hãi hùng vì chuyện cậu đã làm. Hầu như không nhận ra rằng cậu cũng bị ướt sũng máu và nước. Con ma Khóc nhè Myrtle vẫn còn thổn thức và rên rỉ trên cao. Khi Snape đã thực hiện xong thần chú phản nguyền lần thứ ba. Giáo sư dựng Malfoy đứng lên.

"Trò cần đến bệnh thất ngay. Có thể có một số thẹo, nhưng nếu trò uống ngay thuốc chiết từ bạch tiễn thì có thể tránh được cả những vết thẹo."

Snape đỡ Draco đi băng qua nhà vệ sinh. Đến cửa, thầy quay lại nói bằng giọng giận dữ lạnh băng, "Còn trò, Potter. Đợi ta."

Hermione liếc bạn mình một cái, vội vã theo sau Snape và Draco. Cô nhanh chóng bắt kịp họ.

Nhìn thấy những vết thương lành miệng chằng chịt trên người Draco lẫn bộ quần thấm đẫm máu và nước, bà Pomfrey kinh hãi đến mức suýt chút nữa hét toáng lên. Bà lật đật chạy đi tìm thuốc.

Hermione đứng chôn chân bên cạnh giường bệnh của Draco. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đợi Snape và bà Pomfrey đi khỏi buồng bệnh của Draco. Hermione quỳ xuống bên giường bệnh cậu, nghẹn ngào.

"Cậu ổn không," Draco bật cười vì gương mặt méo xệch của Hermione. Cậu vươn một tay ra, áp bàn tay mình vào má cô. Hermione vội vã nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Tôi sẽ ổn hơn nếu cô không khóc nữa."

Hermione quệt nước mắt, sụt sùi.

"Ổn hơn chưa."

"Rồi." Draco cười lửng lơ. "Bell này."

"Ơi." Hermione đáp lại tiếng gọi của cậu.

"Cảm ơn." Draco cầm lấy cổ tay Hermione, lắc nhẹ. "Vì đã lo lắng cho tôi."

"Cảm ơn vì cái lí do vớ vẩn gì thế," Cô nhăn mặt. "Nãy giờ tôi có làm gì đâu."

Draco vẫn cười mà không nói gì.

"Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi." Hermione kéo chăn đắp cho Draco. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại. Những ngón tay vẫn bao chặt cổ tay cô, dường như không muốn rời xa. Hermione nhìn Draco ngủ, trong lòng trào dâng nỗi xót xa. Cô dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim ướt sũng nước của cậu. Draco vặn vẹo người, cong lưng lại như con tôm. Hermione cười khổ, vẫn cái dáng ngủ tội nghiệp đó, bao năm rồi vẫn không thay đổi.

Hermione phóng mắt ra ngoài khung cửa sổ phía trên cao. Bầu trời hôm nay âm u và xám xịt. Thi thoảng còn có những tia sét lóe sáng cùng tiếng sấm nghe mà rợn người. Cô quay lại nhìn Draco, khẽ thì thầm với cậu:

"Dẫu có khó khăn thế nào, thì cậu cũng sẽ vượt qua một cách tốt đẹp thôi, đúng không?"

Cô cũng không biết nữa. Cô không phải Draco nên đâu biết được suy nghĩ của cậu. Cô chưa từng hiểu Draco, dù chỉ một chút. Những gì cô nghĩ về cậu gần như là hiểu lầm. Có lẽ, Draco nói đúng. Cô luôn là một con nhóc đáng ghét luôn ra vẻ biết tuốt, nhưng thực ra chẳng biết chút gì cả.

Draco lại trở mình một lần nữa, nằm ngửa ra. Cậu thở hổn hển bằng miệng. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương. Bàn tay nắm lấy tay Hermione nãy giờ run lên bần bật. Cậu lặp lại những lời mà cậu đã nói với con ma khóc nhè Myrtle trong nhà vệ sinh.

"Không ai có thể giúp được tôi. Tôi không thể làm chuyện đó. Tôi không thể. Chuyện đó sẽ không thành. Nếu tôi không làm ngay. Hắn nói hắn sẽ giết tôi."

"Sẽ không sao đâu mà, Draco." Hermione cúi xuống hôn trán cậu. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Ít nhất là tối hôm nay, cậu sẽ không trở thành kẻ giết người. Giáo sư Snape sẽ giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro