Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tin các Tử Thần Thực Tử đã vượt ngục Azkaban đã được báo đến Hogwarts. Các giáo sư và nhân viên trong trường vội vã thiết lập màn chắn pháp thuật bảo vệ xung quanh trường. Hermione ngước mắt nhìn qua cửa sổ trên đầu. Màu xanh sáng rực đanh che phủ bầu trời âm u ngày đen tối.

Draco rục rịch chuẩn bị cho nhiệm vụ ám sát giáo sư Dumbledore. Hermione nằng nặc đòi đi theo cậu.

"Đừng đi theo tôi." Draco nạt, nhưng Hermione chẳng thèm bận tâm. Cô chạy vượt lên đằng trước cậu.

"Tôi biết thừa cậu định làm gì." Hermione lè lưỡi trêu tức Draco. "Tôi đến từ tương lai cơ mà."

Cậu nghiến răng.

"Lúc nào rồi mà cô còn đùa được."

Hermione chắp tay sau lưng, đi giật lùi về phía sau. Draco đưa vô thức đưa tay ra. Cậu sợ rằng cô sẽ bị vấp ngã. Hermione cười toe:

"Tất nhiên là tôi đi cùng cậu cũng không giúp được cậu làm cái việc mà - không - một - ai - có - thể - giúp - cậu được," Hermione lém lỉnh liếm môi một lượt. Cô híp mắt châm chọc. "Nhưng tôi có thể dỗ cậu nếu cậu khóc lần nữa thay cho Myrtle. Cô ấy không thể rời khỏi nhà vệ sinh bị ám được."

"Ai cần cô dỗ," Draco hừ lạnh một cái. "Tôi chỉ cần cô lo cho cái mạng của mình trước đi."

"Có ai thấy tôi đâu." Hermione dừng lại, đợi Draco tiến lên bên cạnh mình rồi xoay người, bước đi song song cùng cậu.

"Snape cảm nhận được cô." Draco bắt lấy cánh tay đang đung đưa bên hông của Hermione. Từ một góc khuất của hành lang, giáo sư Trelawney đang tiến đến phía hai người. Draco hít một hơi căng thẳng.

"Cậu sợ bà cô tiên tri như giáo sư Moody à?" Hermione thì thầm. Trelawney hai tay chống nạnh, nhìn chăm chú Draco, cảm tưởng như tròng mắt của giáo sư sắp rớt ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn.

"Chào giáo sư Trelawney." Draco cố tỏ ra bình thường nhưng bàn tay nắm cánh tay của Hermione ngày càng siết chặt hơn.

"Chào hai con." Giáo sư đưa tay ra chạm vào một bên đầu Hermione, vuốt tóc cô. "Ta có thể cảm nhận được năng lượng của con. Tuy con vô hình nhưng năng lượng con tỏa ra rất lớn."

"Con là một cô bé rất tài năng," Trelawney cười hiền hậu, chưa một lần trong đời Hermione cảm thấy bản thân có thiện cảm với vị giáo sư dạy môn học mà cô luôn cho là ngớ ngẩn như lúc này. "Rất thông minh."

"Giáo sư Trelawney," Draco đánh bạo hỏi. "Cô có thể cảm nhận được Belle đúng không?"

"Đương nhiên," Trelawney bỏ tay ra khỏi mái tóc của Hermione. "Rất rõ là đằng khác."

"Ngoài cô ra thì còn ai có thể cảm nhận được," Bàn tay của Draco trượt dọc theo cánh tay của Hermione. Những ngón tay bao trọn bàn tay bé nhỏ Hermione. "Lũ Tử Thần Thực Tử hoặc và Kẻ mà ai cũng biết đó liệu có thể,"

"Cảm nhận được cô ấy không?" Draco căng thẳng, thở hắt ra.

"Có lẽ," Trelawney mỉm cười. Hermione tự hỏi liệu rằng nhà tiên tri đại tài nếu đã biết trước tương lai thì sẽ sống như thế nào nhỉ?

"Con cũng như ta mà phải không." Giáo sư nói thêm một câu bâng quơ trước khi vội vã chạy đi hỗ trợ các nhân viên khác trong trường và tìm các học sinh đang ở đơn độc. Câu nói bỏ ngỏ của Trelawney giống như một câu hỏi tu từ, Hermione không cần phải câu trả lời, bởi nghe giọng điệu của giáo sư, cô biết chắc là người đã có đáp án riêng cho mình.

Dù ghét điều này nhưng Hermione đành thừa nhận. Cô bây giờ gần giống giáo sư, biết tương lai có những chuyện gì.

"Belle." Draco kéo Hermione chạy đi. Cậu vừa chạy vừa ngó xung quanh. "Cô nên tìm một chỗ nào đó ẩn nấp đi."

"Không," Hermione cương quyết. "Tôi sẽ đi cùng cậu."

"Đừng cứng đầu mà Bell," Draco nhìn cô bằng ánh mắt van nài. "Lỡ như một tên Tử Thần Thực Tử hoặc Ngài thấy cô thì sao."

Draco kéo cô vào lòng, cùng cô độn thổ đến một rừng cây nằm trong phạm vi gần rìa của màn chắn ma thuật.

"Protego Maxima!" Cậu giương đũa phép lên bầu trời, hô lớn.

Ánh sáng màu xanh dương vươn ra từ đầu đũa, tựa như một bông hoa đang vươn lên, xòe cánh ra che một khoảng không, bao bọc lấy Hermione tạo thành một màn chắn ma thuật.

"Draco," Hermione lớn tiếng. "Tôi có thể chiến đấu được mà!"

"Cô là một Muggle," Draco nắm chặt bả vai cô, lay nhẹ dường như muốn cô tỉnh ngộ. "Cô biết thừa đám phù thủy lẫn pháp sư hắc ám đó sẽ làm gì cô mà."

"Nhưng," Cô vẫn cố chấp, sẵng giọng phản bác lại.

"Đừng nói gì cả," Draco đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi vội vàng biến mất. Hermione thẫn thờ. Cô đưa tay lên chỗ môi Draco vừa chạm vào.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Những Dấu hiệu đen, đầu lâu với một con rắn vươn ra từ miệng, màu xanh sáng rực có ở khắp nơi. Những bóng áo choàng đen lướt đi trong màn đêm. Màn chắn ma thuật bị phá vỡ từ bên trong. Tiếng hét thất thanh vang vọng từ mọi ngóc ngách trong trường. Hermione cố gắng dùng bùa phép không đũa mở một lỗ hổng trên màn chắn mà Draco đã tạo ra, nhưng vô ích. Cô nhận ra tiếng cười man rợ của mụ phù thủy điên loạn Bellatrix Lestrange. Những ký ức không được tốt đẹp lắm ùa về lấp kín tâm trí cô. Hermione thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai thái dương. Chân tay cô bủn rủn, ngã khuỵu xuống. Hermione bịt tai lại cố gắng tỏ ra vô tâm trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Phía căn lều của bác Hagrid phát nổ, sáng rực. Giám ngục bay lượn tán loạn trên không trung.

Một luồng ánh sáng xanh lá cây lóe lên từ phía tháp Thiên Văn. Cụ Dumbledore dường như treo lơ lửng bên dưới cái hình đầu lâu sáng rực. Cụ từ từ rớt ngược trở xuống rồi nằm im lìm trên mặt đất.

Hermione từ xa nhìn thấy cụ Dumbledore đang rơi xuống. Cô muốn chạy ngay đến bên cụ, nhưng không thể. Cô đấm mạnh vào màn chắn bảo vệ, khóc không thành tiếng.

Draco nhanh chóng đến bên và ghì chặt cô vào lòng. Hermione rúc sâu vào lồng ngực cậu. Nước mắt đầm đìa. Đã bao năm trôi qua nhưng nỗi đau của cuộc chiến chưa từng vơi đi. Nó vẫn luôn hiện diện và là một phần không thể xóa nhòa trong trí nhớ của cô. Hermione gần như chết lặng trong vòng tay của Draco. Cô ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn cậu, cố gắng nói gì đó nhưng môi lưỡi tự nhiên cứng đờ, không thể cử động được.

"Ổn rồi, Bell." Draco xót xa. Cậu vuốt lưng, trấn an cô.

"Tôi sợ." Hermione nấc lên.

"Tôi xin lỗi." Draco nhỏ giọng, khẽ thì thầm.

"Cậu để tôi một mình." Cô ấm ức, đấm thùm thụp vào ngực Draco.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu không cho tôi đi cùng." Những cú đấm càng lúc càng yếu ớt. Hai chân của Hermione như thể đang nhũn ra. Gương mặt cô trượt trên vải áo Draco.

"Tôi xin lỗi." Cậu xốc cô lên.

"Cậu chỉ biết nói xin lỗi." Hermione lớn tiếng hét vào mặt Draco. Cậu bị bất ngờ, sững sờ vài giây, nhưng vẫn ôm cô. "Ngoài xin lỗi ra thì cậu làm được gì?"

"Chúng ta đi thôi." Draco chỉnh lại mái tóc rũ rượi của Hermione.

"Đi đâu?" Cô tròn mắt.

"Phủ Malfoy," Draco nhún vai. "Tôi không thể ở Hogwarts sau khi dẫn Từ Thần Thực Tử vào trường, dồn hiệu trưởng vào chỗ chết."

"Tôi sẽ không đến đó đâu." Hermione hoảng sợ, lùi ra sau một bước, từ chối ngay lập tức. "Hơn thế nữa, rõ ràng cậu nói tôi không nên quẩn quanh chỗ Voldemort và Tử Thần Thực Tử."

"Đó là lúc không có tôi," Draco tiến lại gần cô. "Tôi sẽ ở cạnh cô."

"Xin lỗi," Hermione hất tay Draco ra. Cô nhìn cậu sợ hãi. "Nhưng lần này tôi không thể tin tưởng cậu được."

"Tại sao?"

"Tại vì tôi đã từng đến phủ Malfoy," Hermione đau đớn hét vào mặt Draco. "Tôi không hề muốn quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa. Nhất là khi tôi phải chứng kiến cảnh bản thân mình bị tra tấn một lần nữa."

Tiếng cười của Bellatrix rộ lên một tràng dài, Hermione bịt tai, gần như ngã gục xuống về phía trước. Draco nhanh chóng cầm lấy hai bên cổ tay cô, giữ cô lại. Cậu nhìn ra mặt trong cánh tay cô có vết sẹo dòng chữ "Mudblood" ( máu bùn ). Cậu đã nhìn thấy những Muggle bị tra tấn hành hạ trong phủ. Họ bị khắc những dòng chữ này lên khắp thân thể.

"Cô sẽ không phải thấy thêm gì đâu." Draco đảm bảo. Cô chưa kịp phản ứng lại thì nhận ra bản thân đã cùng cậu độn thổ đến Đại sảnh đường Hogwarts.

"Draco, không,"

"Cô sẽ an toàn thôi mà." Draco cầm hai bàn tay cô lên. Hermione thở dài.

"Được," Hermione hít một hơi thật sâu. Cô nắm tay Draco bước đi nhưng bị cậu kéo lại.

"Sao thế?" Hermione nhăn mặt.

"Cô đi sau tôi." Draco kéo tay cô vòng ra đằng sau. Cậu xé một mảnh vải áo sơ mi bên trong của mình, che mắt cô đi, rồi để tay cô đút vào túi áo khoác của mình. "Được rồi, cô sẽ không thể thấy được những kẻ cô không muốn thấy nữa."

"Lúc nào tôi mà tôi ra hiệu," Draco nói. "Tôi sẽ nói "Ái chà.". Rồi cô phải tháo mảnh vải này ra ngay và chạy đi được không, phòng khi cô bị phát hiện. Đương nhiên là tôi sẽ giúp cô."

"Trước tiên cậu hãy ngừng nói chuyện với tôi đi." Hermione cáu kỉnh. "Đám Tử Thần Thực Tử sẽ tấn công vào tôi nếu thấy cậu quay sang nói chuyện với tôi."

"Được rồi," Draco đảo mắt. "Chúng ta nên im lặng từ chỗ này."

Hermione gật đầu. Tiếng nói chuyện, tiếng cười khoái trá, man rợ của đám Tử Thần Thực, tiếng đòn roi tra tấn, tiếng gào thét, khóc lóc, rên rỉ của những học sinh, nhân viên trong trường vang vọng khắp hành lang. Hermione cảm tưởng như mình đang bước vào địa ngục. Cô sợ hãi chạy lên vài bước nhỏ. Đầu đụng vào lưng Draco. Draco biết cô đang sợ, thọc tay vào trong túi áo, ngón tay cái xoa nhẹ mu bàn tay cô.

Cả hai bước vào Đại sảnh đường. Bellatrix nhảy chân sáo đến trước mặt hai người, nhe hàm răng sắc nhọn cười phá lên.

"Cháu yêu," Mụ khò khè. "Cháu đã đi đâu nãy giờ thế?"

Móng tay của Hermione bấm chặt vào tay Draco đến phát đau. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay cô. Draco đã dùng Bế Quan Bí Thuật từ lúc ở hành lang. Cậu huýt sáo, giả vờ vui vẻ.

"Tôi chỉ hơi mải chơi đuổi bắt với lũ Máu Bùn."

"Ta đã có được những thứ ta muốn rồi." Voldemort nói bằng giọng chậm rãi thều thào, lạnh toát như một hồn ma. "Nên quay về phủ Malfoy."

Đám Tử Thần Thực Tự lần lượt bước vào bên trong lò sưởi. Mạng floo đã được kết nối sẵn với phủ Malfoy. Draco và Hermione chờ đợi cho đến lượt cuối cùng.

"Sẵn sàng chưa?" Draco ghé sát tai Hermione hỏi nhỏ. Cả hai cùng bước vào lò sưởi. Cậu hô lên: Phòng của Draco. Draco tháo miếng vải che mắt Hermione ra. Cô ngồi thụp xuống giường cậu, thở hổn hển, cố gắng bù đắp lại dưỡng khí đã mất sau khoảng thời gian căng thẳng đến nín thở ban nãy.

Draco rót cho cô một cốc nước lọc. Hermione đón cốc nước từ tay của Draco, uống cạn.

"Lần quay trở lại này thật tệ," Bờ vai Hermione khẽ run. "Tôi muốn quay về ngay."

Draco vờ như không nghe thấy cô nói gì, đỡ cô nằm xuống giường.

"Cô mau đi ngủ đi," Cậu đắp chăn cho Hermione. "Ngài chắc hẳn đang họp và tôi không thể vắng mặt."

Hermione nằm im lặng chẳng nói gì. Draco bước ra ngoài đằng sau cánh cửa chậm rãi khép lại. Cậu dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Draco hít một hơi dài, lẩm bẩm nói với chính mình.

"Hi vọng là cô ấy không biến mất trong lúc ngủ."

Năm 2004

Draco bồn chồn đi đi lại lại trước cảnh cửa phòng bệnh, thầm chửi rủa Ron và Harry không cho anh vào phòng. Cô nằm trong phòng mắt nhắm nghiền. Chỉ có mình anh thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn đám bạn thân ngu ngốc của cô chẳng hề biết một chút gì cả. Ron thậm chí còn ghen tuông lồng lộn khi anh chạy theo xe đẩy đưa Hermione vào phòng bệnh. Ron đã đấm anh một cái, nhưng anh tránh được.

"Đủ rồi, Draco." Ginny đang ngồi trên hàng ghế chờ màu xanh. "Tôi biết là anh đang lo cho chị Mione nhưng anh cứ đi đi lại lại như thế này thì tôi sẽ chóng mặt mất."

"Cô thì biết gì." Draco cáu kỉnh. "Weasllete, cô, thằng Mặt Thẹo chồng cô và thằng Chồn anh trai cô."

"Cả ba người." Draco rít lên qua kẽ răng. Ánh mắt từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Ginny đang ngồi dưới tầm mắt anh. "Đều không tin cô ấy."

Ánh mắt Draco lạnh lẽo đến mức Ginny đang hừng hực lửa giạn chuẩn bị hùng hồ đến quát vào mặt anh bỗng nhiên rét run, co rúm người lại.

Luna ngồi cạnh dường như không để ý đến bất cứ điều gì. Đôi mắt xanh mộng mơ nãy giờ toàn hướng lên trần nhà. Đột nhiên cô nhìn về phía Draco.

"Nếu anh quan tâm chị ấy đến như thế." Cô nở một nụ cười thần bí. "Thì hãy đến bên chị ấy đi. Nếu không chị ấy sẽ đi mất, không đứng mãi đó đâu."

"Kìa Luna," Ginny nhăn mặt. "Cậu nói như thế là ý gì? Ron và Hermione sắp kết hôn đó."

"Mình có ý gì đâu," Luna xách túi xách đặt ngay cạnh rồi đứng lên, gật đầu chào hai người còn lại. Lúc đi lướt qua Draco, cô nhỏ giọng thì thầm.

"Em nghĩ mình đã làm tốt những việc mình cần làm rồi."

"Còn lại là do anh tự quyết định." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro