Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Tể Hắc Ám ngồi ở vị trí trung tâm cái bàn dài chạm trổ kiểu cách. Hai bên là đám bề tôi trung thành. Những bàn ghế vốn thường bày biện trong phòng đã bị dồn bừa vào sát tường. Ánh sáng tỏa ra từ một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng. Một người phụ nữ rõ ràng là bất tỉnh đang chổng ngược lơ lửng bên trên cái bàn, chầm chậm xoay vòng như thể bị treo bằng một sợi dây thừng vô hình, và được phản chiếu trong tấm gương lẫn trên mặt bàn láng bóng bên dưới. Không ai trong số người ngồi phía dưới cái cảnh quái đản ấy nhìn lên trừ Draco. Cậu ngồi gần như ngay bên dưới người đàn bà bị treo ngược. Draco cố gắng không để lộ ra một chút sợ hãi nào ra ngoài, nhưng cậu không kiềm chế được, cứ một hai phút lại liếc nhìn lên phía trên đầu mình.

"Không ai tình nguyện à?" Voldemort nói. "Để xem. Lucius, ta thấy ngươi không còn lí do gì để giữ một cây đũa phép nữa."

Lucius Malfoy ngước lên. Trong ánh lửa, da ông trông vàng ệch, bóng như tượng sáp. Mắt ông sâu hóm quầng thâm.

"Thưa Chúa tể?"

"Cây đũa phép của ngươi, Lucius. Ta cần cây đũa phép của ngươi."

"Tôi,"

Lucius liếc ngang sang vợ mình. Narcissa nhìn trừng trừng về phía trước. Mặt tái nhợt không khác chồng mình. Mái tóc vàng óng của bà xõa dài xuống lưng, nhưng dưới gầm bàn, những ngón tay thon dài của bà nắm nhanh lấy cổ tay chồng. Khi bà chạm vào chồng, Lucius đút tay vào áo chùng, rút đũa phép ra, kính cẩn chuyển nó cho Voldemort. Hắn cầm chiếc đũa lên trước hai con mắt đỏ ngầu, xem xét kỹ càng.

"Làm bằng gì?"

"Cây đu, thưa Chúa tể," Lucius lí nhí.

"Và lõi?"

"Rồng. Sợi tim rồng."

"Tốt," Voldemort nói. Hắn rút cây đũa phép của hắn ra và so đo chiều dài. Lucius làm một cử chỉ vô ý, trong một thoáng không đầy giây, dường như ông trông chờ nhận được cây đũa phép của Voldemort để đổi lại cây đũa phép của mình. Cử chỉ đó đương nhiên không thể lọt qua khỏi đôi mắt cú vọ của hắn.

"Cho ngươi cây đũa phép của ta hả, Lucius? Cây đũa phép của ta à?"

Vài kẻ trong đám ngồi quanh cười khẩy.

"Ta đã cho ngươi tự do, Lucius, chẳng lẽ chưa đủ sao? Nhưng ta nhận thấy ngươi và gia đình nguơi không chào đón sự có mặt của ta trong nhà ngươi. Có điều gì khiến ngươi không hài lòng hả, Lucius?"

"Không, không có gì cả, thưa Chúa tể!" Lucius dường như mất bình tĩnh. Draco thoáng để lộ trong ánh mắt một tia thất vọng về cha mình. Ông không còn là người đàn ông quyền lực như trước kia, mà chỉ là một kẻ bề tôi hèn hạ.

"Đừng nói những lời dối trá như thế Lucius."

Giọng nói nhẹ nhàng dường như rít lên ngay cả sau khi miệng Voldermort đã ngừng cử động. Một hay hai kẻ trong đám phù thuỷ khó kìm được một cơn rùng mình khi tiếng rít trở nên to hơn. Rồi tiếng một cái gì đó đang trườn ngang qua sàn phóng bên dưới cái bàn.

Con rắn khổng lồ từ từ trườn lên ghế của Voldemort. Nó ngóc lên, cho đến khi thân nó vắt ngang qua vai Voldemort. Cổ của con rắn bự bằng bắp vế của một người đàn ông, Mắt của nó, với đồng tử là một vạch thẳng đứng, không hề chớp. Voldemort lơ đãng vỗ về con vật đó bằng những ngón tay dài trong khi vẫn ngó Lucius Malfoy.

"Tại sao gia đình Malfoy trông không được vui với số phận của họ nhỉ? Chẳng phải sự trở về của ta, sự hồi phục quyền lực của ta là chính cái điều họ đã tỏ ra khao khát trong bao nhiêu năm qua sao?"

"Dĩ nhiên chứ, thưa Chúa tể," Lucius Malfoy nói. Bàn tay lão run rẩy khi lau mồ hôi rịn ra trên mép. "Chúng tôi hằng khao khát. Chúng tôi vẫn luôn khao khát,"

Ngồi bên trái Malfoy, vợ lão ngắc ngứ gật đầu sượng trân, đôi mắt của bà ta lảng tránh cả Voldemort lẫn con rắn. Bên phải Lucius là Draco. Cậu cố tỏ vẻ như mình không liên quan đến bất cứ cuộc trò chuyện nào diễn ra ngay lúc này. Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn cứ chăm chú nhìn người đanh lơ lửng trên đầu cậu. Draco lén nhìn Voldemort thật nhanh, vô tình ánh mắt cậu chạm phải con mắt đục ngầu của hắn. Cậu ngay lập trức lạnh gáy, qua chỗ khác né tránh cái nhìn của hắn.

"Thưa Chúa tể," Bellatrix ngồi khoảng giữa cái bàn với giọng nói dồn nén cảm xúc.

"Chúng em rất vinh dự được đón ngài tại đây, trong nhà chúng em. Không thể có niềm vui sướng nào lớn hơn được."

Mụ ngồi bên cạnh chị mình, với mái tóc đen và đôi mắt tùm hụp, trông chẳng giống bà chị chút nào, kể cả dung nhan lẫn phong thái và cách cư xử. Trong khi Narcissa ngồi thẳng và dửng dưng, thì Bellatrix như ưỡn mình hướng về phía Voldemort, vì chỉ lời nói thì không thể đủ diễn tả lòng khao khát được thân tình.

"Không có niềm vui sướng nào lớn hơn," Voldemort lặp lại, đầu hơi ngoẹo sang bên phải một chút khi hắn chú ý nhìn Bellatrix. "Điều này do ngươi thốt ra, Bellatrix à, có nhiều ý nghĩa đấy."

Gương mặt Bellatrix tràn trề niềm hân hoan. Mắt mụ sưng mọng lên vì những giọt lệ vui mừng.

"Chúa tể của em biết là em chỉ nói sự thật thôi mà!"

"Không có niềm vui sướng nào lớn hơn. Ngay cả khi so sánh với cái sự kiện hạnh phúc, ta nghe nói, vừa xảy ra trong gia đình ngươi tuần này sao?"

Bellatrix trố mắt nhìn Voldemort. Môi mụ hé ra cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để bào chữa cho "sự kiện hạnh phúc" mà hắn vừa đề cập đến , nhưng mụ bối rối đến mức không nghĩ được một câu nên hồn.

"Thưa Chúa tể, em không biết ngài muốn nói việc gì ạ?"

"Ta đang nói về cháu gái của ngươi, Bellatrix à. Và của cả hai ngươi nữa, Lucius và Narcissa. Con bé đó vừa mới cưới gã người sói Remus Lupin. Bọn ngươi ắt hẳn là đang tự hào lắm."

Một trận cười giễu cợt bùng lên khắp chung quanh cái bàn. Nhiều kẻ chồm tới trước để trưng ra bộ mặt hể hả, một số kẻ đánh trống lên mặt bàn bằng những nắm tay. Con rắn khổng lồ, không ưa sự khuấy động, ngoác miệng ra huýt lên giận dữ, nhưng đám Tử Thần Thực Tử không nghe thấy tiếng rắn huýt, vì chúng quá hí hửng trước sự ê càng bẽ mặt của Bellatrix và gia đình Malfoy. Gương mặt Bellatrix vừa nãy còn ửng hồng vì niềm hạnh phúc, ngay lập tức đã chuyển thành màu đỏ bầm dập, xấu xí.

"Thưa Chúa tể, nó không còn là con cháu gái của chúng em nữa,"

Bellatrix gào lên để dập tắt tiếng cười đùa. " Chúng em và em - chưa bao giờ để mắt tới con chị từ khi con đó cưới chồng Máu bùn. Còn con ranh kia, lẫn con quái vật nào đó nó cưới, chẳng dính dáng gì tới hai chị em chúng em cả."

"Ngươi nghĩ sao, Draco?" Voldemort hỏi, và mặc dù giọng hắn nhỏ nhẹ, vẫn truyền rành rọt qua những tiếng cười cợt chê bai. "Ngươi sẽ chăm chút mấy con sói con chứ?"

Draco nhìn cha mình. Ông cúi gằm nhìn xuống đùi mình, rồi nó bắt được ánh mắt của mẹ mình. Bà kín đáo lắc đầu với cậu, rồi tiếp tục nhìn bức tường đối diện.

"Đủ rồi," Voldemort nói, vỗ về con rắn."Đủ rồi."

Tiếng cười nhạo tắt ngay tức thì.

"Nhiều gia tộc lâu đời nhất của chúng ta về sau trở nên suy đồi," Voldemort nói trong khi Bellatrix chăm chú nhìn hắn, hồi hộp nín thở, ánh mắt van xin. "Các ngươi cần phải thanh lọc gia tộc của mình để giữ nó được lành mạnh, hay không cần hả? Hãy cắt bỏ những phần đe dọa đến sự lành mạnh của phần gia tộc còn lại."

"Vâng, thưa chúa tể," Bellatrix thì thào, và mắt mụ lại đẫm lệ tri ân."Ngay khi có cơ hội đầu tiên!"

"Ngươi sẽ có cơ hội đó," Voldemort nói, "Và trong gia đình mi, cũng như trên toàn thế giới ... chúng ta sẽ cắt bỏ những ung nhọt làm nhiễm độc chúng ta cho đến khi chỉ còn những người mang huyết thống thuần tuý mà thôi ..."

"Không bằng lòng với việc làm hư hỏng và làm ô nhiễm tâm trí của những đứa trẻ Phù thủy, tuần trước, Giáo sư Burbage đã viết một bài bảo vệ Mudbloods một cách táo bạo trong Daily Prophet . Các pháp sư , cô ấy nói, phải chấp nhận những kẻ trộm kiến thức và phép thuật của chúng . Sự suy giảm của những người thuần chủng Giáo sư Burbage nói, đó là một tình huống đáng mong đợi nhất. Cô ấy sẽ cho tất cả chúng ta giao phối với Muggles. Hoặc, không nghi ngờ gì nữa, người sói,"

Voldemort giơ cây đũa phép của Lucius lên, chĩa thẳng vào người phụ nữ đang xoay lờ đờ lơ lửng bên trên cái bàn, khẽ nhấp một cái. Bà ta tỉnh lại thốt lên một tiếng rên và bắt đầu vùng vẫy cố thoát Bùa Trói Chặt.

"Ngươi có nhận ra khách mời của chúng ta không, Severus?" Voldemort hỏi.

Snape hướng mắt nhìn gương mặt bị quay ngược xuống. Tất cả bọn Tử Thần Thực Tử lúc này đều đang nhìn kẻ bị trói ngược như thể chúng nhận được lệnh cho phép lộ ra sự tò mò. Khi người đàn bà xoay mặt về phía ánh lửa, bà kêu lên bằng giọng ngắc ngứ kinh hoàng.

"Severus! Cứu tôi!"

"Thưa, vâng," Severus nói khi kẻ bị trói lại chầm chậm xoay đi.

"Và ngươi, Draco?" Voldemort hỏi, vừa vuốt ve cái mõm rắn bằng bàn tay không cầm đũa phép. Draco ngắc ngứ lắc đầu. Người phụ nữ đã tỉnh. Draco thôi không nhìn bà ta nữa.

"Nhưng ắt là ngươi không theo học những lớp của mụ ta," Voldemort nói. "Ta nói cho những ai trong các ngươi biết, chúng ta họp ở đây đêm nay là vì Charity Burbage, kẻ mới đây còn dạy ở trường Đào tạo Phù thuỷ và Pháp Sư Hogwarts."

Charity Burbage xoay vòng đối diện với Snape thảm thiết cầu xin sự cứu giúp.

"Severus, làm ơn, làm ơn..."

"Im," Voldemort nói. Hắn nhấp cây đũa phép của Lucius một cái nữa. Charity nín khe như bị bịt miệng. "Chưa vừa ý với việc làm băng hoại và ô nhiễm đầu óc trẻ con phù thuỷ, giáo sư Burbage tuần rồi đã viết một bài rất xúc động bênh vực bọn Máu bùn trên tờ Nhật báo Tiên Tri. Mụ nói, các phù thuỷ cần phải chấp nhận bọn ăn cắp tri thức và pháp thuật của họ. Sự thoái hoá của phù thuỷ thuần chủng, theo lời giáo sư Burbage, là điều đáng mong nhất. Hẳn mụ sẽ cho tất cả chúng ta lấy Muggle. Hoặc, chắc ăn hơn, lấy người sói,"

Lần này không ai cười cả. Chẳng thể lầm được cơn thịnh nộ và sự khinh miệt trong giọng nói của Voldemort. Lần thứ ba, Charity Burbage lại xoay vòng đối mặt với Snape. Nước mắt đang chảy ngược từ mắt xuống tóc bà. Snape nhìn lại bà, hoàn toàn dửng dưng trong khi bà lại chầm chậm xoay mặt đi.

"Avada Kedavra".

Ánh sáng xanh biếc loé lên chiếu rọi khắp mọi góc phòng. Bà Charity rớt xuống mặt bàn bên dưới, gây nên một tiếng va chạm vang rền, khiến cái bàn rung lên kêu ken két. Nhiều Tử Thần Thực Tử nhảy bật ra khỏi ghế đang ngồi. Draco té từ trên ghế xuống sàn.

"Ăn tối nào, Nagini," Voldemort nói dịu dàng, và con rắn khổng lồ đu đưa rồi tuột từ vai hắn xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.

Draco nuốt khan, cố gắng để mình không mửa ra khi xương hàm của Nagini ngoác rộng ra và nuốt chửng xác người phụ nữ trên bàn. Mắt con rắn lim dim vẻ khoan khoái. Nó vặn vẹo mình. Draco có cảm tưởng như bản thân nghe được tiếng xương cốt gãy răng rắc phát ra từ bụng con rắn. Đám bề tôi của Voldemort lại bật cười, kể cả cha cậu. Chỉ có hai người không cười: Snape giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như thường, còn mẹ của Draco sắc mặt tái mét, khóe môi bà trũng xuống.

Cuộc họp kết thúc vào nửa đêm. Sau cuộc họp, Draco gần như bị vắt kiệt sức lực. Cậu mở cửa trở vào phòng. Hermione đang ngủ say. Những lọn tóc xoăn lòa xòa che mất đi gương mặt, để lộ một bên mắt nhắm chặt. Draco vén gọn tóc cho cô. Mi mắt Hermione khẽ run. Draco vòng sang bên kia giường. Cậu nhẹ nhàng ngả lưng xuống đệm, luồn tay vào trong chăn ôm chặt lấy cô. Tóc cô có mùi của kẹo caramel. Draco vùi mặt vào đám tóc dày mềm như kẹo bông gòn rồi chợp mắt ngủ.

Rạng sáng, trời đột nhiên đổ mưa to. Những hạt mưa đập mạnh vào những tán lá cây bên ngoài cửa sổ. Hơi lạnh từ bên ngoài ngấm qua khe cửa, phả vào trong phòng. Hermione rét run. Cô trở mình, tay chân co rúm, rúc sâu vào lồng ngực. Trán đập Hermione vào cằm Draco khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Bàn chân Hermione lạnh toát, chen vào giữa cẳng chân của Draco. Cậu nhấc chân lên, kẹp bàn chân của cô vào giữa hai cẳng chân. Draco cẩn trọng, nâng người cô lên, kéo bớt chăn của mình luồn xuống phía dưới người cô, cuốn thành một cuộn tròn.

"Draco." Hermione vô thức gọi tên cậu trong giấc mơ. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Đó là câu nói mà cô luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần mỗi khi nói chuyện cùng cậu. Draco có cảm tưởng, dù tương lai có tối tăm, mịt mù như thế nào, chỉ cần Hermione ở bên cạnh cậu, cậu sẽ vượt qua tất cả.

Draco đặt một nu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô. Mi mắt Hermione khẽ rung. Cậu quàng tay qua eo cô, ôm cả chăn lẫn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro