Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Hermione khẽ cựa mình. Mi mắt chậm rãi nâng lên. Cô dụi mắt một cái, ngước mắt lên nhìn. Cô nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay Draco.

"Draco," Hermione khẽ gọi. Draco uể oải, cố gắng nâng mí mắt nặng trịch lên. Cậu nói với cô bằng giọng ngái ngủ.

"Sao thế, Bell?"

"Đêm qua cậu ngủ không được ngon sao?" Hermione vươn tay chạm vào quầng thâm dưới mắt của cậu.

"Không," Draco ngáp dài. "Không phải tôi ngủ không ngon. Có lẽ là do đêm qua cuộc họp kết thúc muộn."

Draco bỏ tay ra khỏi người Hermione, lồm cồm ngồi dậy. Cô nắm góc áo cậu.

"Còn sớm mà, cậu nên ngủ thêm chút nữa đi."

"Bữa sáng cùng với Chúa Tể sẽ bắt đầu sau một lúc nữa." Draco xếp gọn gối, rồi đi vào nhà tắm.

Lúc sau cậu ra ngoài. Hermione mở cửa sổ. Dinh thự nhà Malfoy lúc nào cũng âm u và tối tăm, dù có là ban ngày. Những tán lá của những cây cổ thụ có mang trong mình năng lượng ma thuật trồng xung quanh ken chặt vào nhau, thành một tấm chắn ánh nắng, cảm tưởng như tia sáng vươn xa nhất từ mặt trời cũng không thể lọt vào trong phủ. Điều đó có lẽ cũng phần nào giải thích tại sao người nhà Malfoy đều có làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống và nguyên nhân khiến Hermione luôn cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi bước vào chốn này.

"Tôi không thể hiểu nổi làm cách nào mà cậu sống được ở phủ Malfoy ngần ấy năm," Hermione thở dài. "Cậu biết không, nếu thiếu tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, thì cậu sẽ bị thiếu hụt hormone serotonin* và dễ bị trầm cảm."

*hormone duy trì tâm trạng tích cực, khi ở mức thấp sẽ dẫn tới tình trạng trầm cảm.

"Trầm cảm là gì?" Draco đang đứng trước gương, chỉnh trang lại trang phục.

"Đó là một chứng rối loạn cảm xúc," Hermione trả lời. "Cậu sẽ cảm thấy buồn bã, tuyệt vọng trong trong một thời gian dài và có những hành động làm tổn thương bản thân và người khác."

Draco đang cài cúc áo ở ống tay sơ mi thì đột ngột dừng tay. Cậu cụp mắt xuống, bất động như một pho tượng đá trong vài giây. Cậu ngước mắt nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, nở nụ cười chua xót, cài nốt cúc áo cuối cùng.

"Ra thế."

Hương nước hoa chanh bạc hà thoang thoảng vờn dưới mũi khiến Hermione vô thức quay lại. Cô thích mùi hương này. Hermione đã từng mua tặng cho Ron một lọ nước hoa đắt tiền có mùi y hệt như thế, nhưng anh đã không dùng nó.

Ron không thích mùi chanh bạc hà. Điều đó luôn khiến Hermione buồn. Giữa cô và anh luôn tồn tại những lấn cấn nhỏ khiến cả hai không thoải mái khi ở cạnh nhau, chẳng hạn như việc anh không thích mùi nước hoa cô chọn và cô không đam mê Quidditch như anh. Tuy nhiên, thay vì giải quyết vấn đề này bằng cách chấp nhận sở thích của nhau thì họ lại tránh né, cố gắng không nhắc đến vấn đề này mỗi khi cả hai đang bên nhau.

Hermione bước lại gần bên Draco, giúp cậu thắt cravat.

"Cô biết không," Draco thẫn thờ nhìn Hermione một lúc rồi hít một hơi thật sâu. " Đêm qua tôi đã tận mắt chứng kiến giáo sư Muggle học bị tra tấn."

Hermione đứng im không nói gì nhưng Draco cảm tưởng như vai cô vừa khẽ run.

"Tôi biết bà ấy," Hermione nói bằng giọng khàn đục. "Charity Burbage."

"Tôi không tham ra bất cứ tiết học nào của bà ta." Draco ngắm nghía xem chiếc cravat có đựng chỉnh tề hay không.

"Tôi biết." Hermione căng thẳng thở hắt ra.

"Chúa Tể đã lệnh cho vật cưng của ngài," Draco nói một cách khó khăn."Nagini đã ăn thịt bà ấy."

Trăn tiêu hóa con mồi rất lâu. Hermione vẫn nhớ chuyện Neville Longbottom kể rằng một vài dấu vết của Burbage đã đựng tìm thấy trong bụng Nagini khi các nhà giải phẫu sinh vật mổ xẻ sau khi con rắn đó chết. Cô nhìn thẳng vào mắt Draco. Những tia máu dày đặc lan gần đến tròng mắt. Hermione bất giác muốn vòng tay ôm cậu thật chặt. Cô đã làm đúng như thế.

"Chúa Tể đang truy lùng Đầu Sẹo và hai đứa bạn của nó," Draco đáp lại cái ôm của Hermione, vuốt nhẹ tóc cô.

"Con nhỏ Granger sẽ gặp nguy hiểm mất," Draco định nói tiếp, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu không hiểu sao lại chẳng muốn nói cho Hermione nói nữa, nuốt ngược lại vào trong lòng. Draco cụp mi xuống, cố gắng tránh né ánh mắt của Hermione. Cậu mím môi. Căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Draco," Hermione gọi tên cậu. Ánh mắt cô nhìn cậu ái ngại. "Cậu ổn không?"

Draco lắc đầu.

"Không ổn chút nào." Draco siết chặt cô hơn. "Tôi không thể giết người. Đến một thời điểm nào đó, tôi buộc phải quen với việc ám sát và giết chóc."

Hermione lặng người. Cánh tay đang ôm cậu bỗng nhiên có cảm giác cứng đờ.

"Nêu tôi không làm." Giọng của Draco lạc hẳn đi. "Chúa Tể sẽ giết chết tôi mất."

Draco cụp mí mắt xuống, mắt chăm chú hướng vào đôi giày đen bóng lộn của mình. Cậu sợ hãi với ý nghĩ một ngày nào đó cậu phải đi săn lùng Muggle, bắt họ về rồi tra tấn họ trong phòng khách, biểu diễn "trò vui" cho Voldemort và đám bè lũ tay sai của hắn. Lúc đó cô và con nhỏ đáng ghét Granger chắc hẳn sẽ ghét cậu lắm cho mà xem. Ôi chao. Họ sẽ hét vào mặt Draco rằng cậu là một tên sát nhân độc ác. Dù cậu không tận tay giết chết Dumbledore, nhưng Hermione chắc chắn sẽ kết tội cậu thật nặng cho tội gián tiếp đưa Dumble vào chỗ chết và không bao giờ tha thứ cho cậu. Còn Bell, chắc chắn là cô sẽ chẳng muốn quay trở lại bên cạnh thêm một lần nào nữa, nếu có thể.

Hermione đã từng bị một trong số Tử Thần Thực Tử tra tấn. Cô đã từng lỡ miệng để lộ cho Draco biết rằng mình đã từng chịu đựng Lời Nguyền Tra Tấn ở phòng khách nhà cậu. Cậu không biết cô nằm trong số những tù nhân Muggle bị bắt giữ hay là phe ủng hộ quân kháng chiến. Khả năng thứ hai cao hơn, vì cô đã sống sót sau khi bị tra tấn.

Mải mê đuổi bắt với những dòng suy nghĩ miên man dài dòng, Draco bất giác nhận ra cô gái trong vòng tay mình đang mờ dần.

Cậu nhếch môi gượng nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng của một Malfoy, châm chọc. "Cô đang mờ đi."

Hermione nhìn lại bản thân mình.

"Tạm biệt."

Lần này cô rời đi với biểu cảm khó hiểu. Draco không thể đoán được trước lúc tan biến, Hermione đã nghĩ gì.

Sau một lúc cãi vã to tiếng suýt nữa bị đuổi khỏi bệnh viện vì tội gây rối trật tự nơi công cộng, thì Ron cuối cùng cũng để cho Draco vào thăm vợ sắp cưới của mình. Anh vừa bước vào thì Hermione đã nhổm dậy, ngồi tựa vào thành giường.

"Mione," Ron vội vàng tiến đến, định ôm hôn vợ chưa cưới của mình nhưng Draco nhanh hơn. Anh mở lời với cô trước.

"Granger," Draco ôm cô thay cho lời chào hỏi rồi gấp gáp nói với cô. "Tôi cần ký ức của cậu."

"Tại sao?" Hermione níu mày. Ron cao giọng nói.

"Cô ấy sẽ không bao giờ cho mày xem."

"Tôi muốn biết từ lúc cậu bất tỉnh," Draco phớt lờ Ron, dường như đang ở trạng thái kích động đến mức lạc giọng. "Đã có chuyện gì xảy ra."

"Cậu có thể dùng Chiết Tâm Bí Thuật lên tôi mà." Hermione nhăn mặt khó chịu. "Cậu biết đó, dùng Tưởng Ký rất nguy hiểm."

"Lỡ như cô bất tỉnh giữa chừng thì sao?" Draco nói. "Nếu như cô bất tỉnh và rơi vào trạng thái hôn mê. "Tôi sẽ không dùng được Chiết Tâm Bí Thuật.

"Nhanh lên," Draco sốt sắng giục. "Trước khi cô bất tỉnh một lần nữa."

Hermione cố sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt. Draco hứng lấy nó vào một lọ thủy tinh nhỏ xíu.

"Cô nên nghỉ ngơi đi Granger, tôi sẽ xong việc nhanh nhất có thể."

Ron định đến ôm hôn Hermione, nhưng cô không có tâm trạng làm việc đó. Cô trở mình, cố gắng tránh né nụ hôn của Ron.

"Em hơi mệt."

"Được thôi," Ron tức tối rít lên, vùng vằng bỏ ra ngoài. Anh đuổi theo Draco, giữ tay cậu lại.

"Tao cũng muốn xem."

"Mấy thằng hề diễn trò được trả công đó Ron," Draco nhếch mép cười. "Nên mày đừng làm nó miễn phí được không."

"Mày,"

"Tao sẽ không tranh cãi," Draco phớt lờ Ron. "Với người không có vũ trang."

Ngay trước khi Ron định nói thêm một câu gì đó thì Draco độn thổ đến gần phủ Malfoy. Cậu mở cổng dinh thự, đi thẳng đến thư phòng. Chậu rộng và nông, làm bằng đá, được chạm trổ tinh xảo với đá quý.

Draco đổ nước mắt của Hermione vào, khuấy nước trong trong chậu rồi đọc thần chú.

Anh úp mặt vào làn nước lạnh lẽo, cảm thấy da mặt mình đang tê rần. Draco cảm tưởng như mình đang chìm sâu trong đại dương của những hồi ức xa xăm...

Draco trông thấy bản thân anh đang đứng ở cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin tại Hogwarts, sững sờ đến mức tay buông thõng. Chiếc đũa phép dần chĩa đầu hướng xuống dưới sàn. Hermione đang nằm trên giường anh. Cô mặc váy cưới, trên tay cầm bó hoa cưới toàn màu xanh dương. Cô từ từ mở mắt, lồm cồm ngồi dậy. Draco nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, khoanh tay tựa vào ngưỡng cửa.

"Cậu là ai?" Hermione bước xuống giường, bước về phía chỗ anh đang đứng.

Anh phải ngửa mặt lên mới nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cao hơn anh rất nhiều. Hermione dường như bị đang sốc.

"Cậu," Hermione lắp bắp. "Chúng ta. Malfoy, cậu năm mấy rồi?"

"Năm nhất."

Hermione tự tát mình một cái thật mạnh, dường như cô muốn chứng minh những gì đang diễn ra trước mắt cô chỉ là một giấc mơ.

"Tại sao cậu lại cô bé ấy là, Máu Bùn." Draco có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra của Hermione, rõ ràng cô rất khó khăn khi phải nói ra từ đó.

"Cũng không hẳn. Đó là chuyện của thời Trung cổ, còn hiện giờ thì không còn chuyện đó đâu. Dù sao thì cũng không nên hận thù lâu như thế. Họ có làm gì phù thủy nữa đâu. Thậm chí, còn có những phù thủy kết hôn với con người, sinh ra những đứa con là phù thủy lai và sống hạnh phúc bên nhau..."

"Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mà cậu sẽ vượt qua một cách tốt đẹp thôi."

"Tôi không biết nữa. Rõ ràng là tôi đã lựa chọn công việc này và tôi từng nghĩ đó là công việc sinh ra để dành cho tôi và tôi sinh ra để làm nó nhưng thực tế thì đã có lúc tôi cảm thấy nản chí vô cùng và tự hỏi bản thân rằng mày đang làm cái quái quỷ gì ở nơi này thế."

"Hồi còn trẻ như cậu này, tôi đã từng, cùng với bạn mình làm rất nhiều điều ngu ngốc cực kỳ, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận về điều đó, chưa một lần nhưng khi tôi trưởng thành, tốt nghiệp, đi làm và kết hôn." Hermione nấc lên một tiếng. "Đã rất nhiều, thậm chí, vô cùng nhiều lần tôi phải trằn trọc suy nghĩ, hoài nghi những lựa chọn của bản thân mình, rồi bàng hoàng nhận ra, một điều. Đã quá trễ, để lựa chọn lại, để bắt đầu lại từ đầu."

"Cậu biết không, tôi đã từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chọn lại, nhưng mỗi lần như thế lại có sự việc gì đó xảy ra. Nó như một làn sóng ập đến đột ngột, xô đổ tất cả kế hoạch. dự định của tôi. Cứ thế như tôi bị cuốn theo dòng chảy của thời gian lúc nào cũng không hay biết, ngoảnh đầu lại quay về phía sau thì đã qua nhiều năm rồi. Cuộc sống tôi vẫn ổn, thậm chí là cuộc sống mà biết bao nhiêu người mong ước, tôi nên biết ơn điều đó."

"Nhưng cô không hề muốn điều đó. Trước tiên việc cô cần làm nhất là buông bỏ hết tất cả mọi thứ, rồi từng chút một xây dựng chúng lại từ đầu. Bao giờ cô dọn dẹp được hết những ngổn ngang, khúc mắc trong lòng cô, thì những cơ hội sẽ tự tìm đến cô thôi."

"Nếu như cô trở về tương lai thì nhớ hứa cùng tôi một điều nhé. Rằng cô sẽ thay đổi và làm điều bản thân muốn, sống vì chính mình thay vì để tâm quá nhiều đến người khác."

"Cô biết không.Tôi ghét khiêu vũ cũng nhiều như tôi ghét tuyết vậy. Mỗi lần đến dự tiệc giữa các gia đình thuần chủng, thì cha tôi lại bắt ép tôi nhảy cùng một trong những đứa con của bạn bè ông ta và ông nói tôi nên lựa chọn trước một người để duy trì dòng máu thuần chủng cao quý của gia tộc mình. Đôi khi tôi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến tương lai, cha mẹ tôi dù kết hôn do sự sắp xếp của gia đình nhưng may mắn thay tình cảm đã đến với bọn họ, còn đa phần thì các cuộc hôn nhân có sự sắp đặt trước đều không thể lâu dài.

"Tôi chỉ được yêu những phù thủy thuần chủng. Chỉ một trong số họ mà thôi. Tôi không biết rằng mình có thể yêu được ai trong số đó không. Tôi bắt đầu lo sợ rằng nếu người mình yêu không có trong số đó thì sao?"

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Draco. Tôi có thể đảm bảo rằng, dù thực tại có đen tối như thế nào đi chăng nữa, thì ở tương lai cậu cũng rất ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro