Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco lại đến thăm Hermione lần nữa. Cô đang nằm ngủ. Draco có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều qua chuyển động lên xuống của lồng ngực cô dưới tấm chăn mỏng.

Draco chạm vào má cô, ngón tay anh di chuyển xuống cổ cô. Bây giờ anh mới để ý, cô có đeo một sợi dây chuyền vàng. Mặt dây chuyền hình ngôi sao lớn, rơi xuống bên cạnh. Viên đá quý màu đỏ chói mắt. Draco cầm mặt dây chuyền lên, định để nó ngay ngắn trên cổ Hermione. Bỗng nhiên, đầu anh đau nhức. Draco nhăn mặt, những hình ảnh lạ lùng cứ thế tuôn ra, cảm tưởng như muốn lấp kín tâm trí anh. Lần đầu hai người gặp nhau là ở trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Draco đã thích Hermione. Có thể cô không được xinh xắn lắm, nhưng vẻ ngoài của cô rất ngộ nghĩnh. Mái tóc lúc nào cũng rối bù xù, phồng lên chẳng khác nào bụi cỏ lăn bao trọn lấy gương mặt bầu bĩnh. Hai răng cửa to, mọc dài hơn mấy cái răng còn lại trông như răng thỏ.

Tiếc là, cậu không bao giờ có thể kết thân với cô. Ngoài mặt, cậu phải tỏ vẻ như cậu ghét cô, bởi vì nếu như đám bạn thuần chủng của cậu biết chuyện cậu luôn giấu kín trong lòng thì chúng nó sẽ kể về cho cha mẹ nghe. Tất cả sẽ truyền đến tai cha cậu mất. Draco sợ cây quyền trượng đầu rắn kia sẽ giáng mạnh xuống lưng và tay cậu. Nanh rắn bằng bạc sẽ ghim vào da cậu đến mức chảy máu, dẫu cậu có cầu xin thảm thiết đến mức nào đi chăng nữa...

Ba năm đầu cứ thế trôi qua, nhưng kể từ buổi Dạ Vũ Giáng Sinh, tất cả bắt đầu rẽ sang một hướng khác

Hermione chậm rãi đi từ góc khuất cầu thang, bước xuống. Draco có thể nhìn ra cô đang căng thẳng, bàn tay vân vê vải váy màu xanh dương. Cô tỏa sáng như thể là Venus, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Viktor Krum là người may mắn nhất đêm nay. Draco đã từng ước rằng giá như vị trí sánh bước bên cạnh Hermione không phải là tên con trai đô con cục mịch kia mà là cậu. Dạ Vũ kết thúc, Ron dám hét vào mặt cô chỉ vì cô không đồng ý làm bạn nhảy với cậu. Draco đứng trong góc khuất nghe được, thực sự muốn ra mắt mà cho Ron vài đấm. Tên Chồn xấu xí bẩn thỉu dám "vét chợ không xong rồi vớt vát" cô. Hermione xứng đáng nhận được một lời mời lịch thiệp tử tế hơn.

Cô không về phòng sinh hoạt chung mà một mình ngồi khóc ở cầu thang. Draco muốn đến an ủi cô, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói được những câu châm chọc đáng ghét.

"Ái chà, đôi tình nhân trẻ lại cãi nhau à?"

Hermione đỏ bừng mặt giận dữ, đứng lên định bỏ đi, nhưng Draco vội vàng nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, siết chặt. Hermione cố gắng gỡ tay cậu ra, nhưng không được.

"Mày muốn gì?" Hermione mặt mày cau có.

"Granger mày có biết là tối nay mày nhảy tức cười lắm không," Draco cười nhếch mép. "Để tao dạy cho mày biết thế nào mới thực sự là khiêu vũ."

"Tao nhảy như thế nào thì liên quan gì đến mày." Hermione hét lớn vào mặt Draco, nhưng cậu vẫn trưng ra điệu cười đáng ghét. Cậu kéo cô ra bên ngoài tuyết rơi trắng xóa mặc cho cô ra sức kháng cự.

"Thôi nào Granger, mày phải cảm thấy vinh hạnh khi được nhảy với tao đó." Draco cười toe.

Móng tay Hermione cắm sâu vào da Draco, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Cô trợn mắt lên căm phẫn, hét vào mặt cậu lần nữa.

"Bỏ tao ra."

"Ngay - lập - tức." Hermione nhấn mạnh từng chữ, như thể sợ Draco sẽ không nghe thấy rõ.

"Chỉ một điệu nhảy thôi." Draco nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng lạ thường.

"Bỏ tao ra." Hermione cố giãy giụa nhưng khốn nỗi cô không đủ sức.

"Hẹp hòi thế Granger," Ánh mắt của Draco thoáng qua một tia buồn bã. "Tao chỉ muốn cùng mày nhảy một điệu thôi mà."

"Rồi mày sẽ để tao yên?" Hermione hơi mủi lòng.

Draco chớp mắt.

"Nhanh lên." Hermione kinh ngạc trước câu nói bản thân vừa lỡ miệng thốt ra. Đáng ra cô phải chống cự quyết liệt hơn. Khóe môi Draco cao hơn. Cậu ngón tay cậu đan vào khẽ tay của Hermione, tay còn lại đặt lên eo cô.

"Thật ra, tao thấy gọi màu là máu bùn cũng không đúng lắm," Hermione ngỡ ngàng trước câu nói của Draco. "Tao thấy máu của Muggle chúng mày cũng bình thường à, chính ra là không khác máu của chúng tao, đâu có dính tí bùn nào đâu."

Hermione nở nụ cười mỉa mai.

"Ôi Draco, mày nghĩ máu tao có bùn thật à."

"Không phải thế." Draco lắc đầu.

"Nhưng mà tao chỉ nói cho mình mày biết thôi nhé. Mày không được cho ai biết đâu." Draco nói. "Lỡ như cha tao biết, cuộc đời này xem như bỏ"

"Tao đâu phải đứa mách lẻo như mày," Hermione cười khúc khích. Tiếng cười nghe dễ thương hết sức khiến Draco cũng vô thức cười theo. Lần đầu Hermione được nhìn thấy một nụ cười tử tế của Draco.

"Nghe có vẻ mày thích tuyết nhỉ, Granger?"

"Trông chúng đẹp mà." Hermione ngửa mặt lên nhìn những bông tuyết đang rơi xuống

"Tao ghét cái thứ này." Draco xoay Hermione một vòng. "Nó ẩm ướt và thật thảm khi bị dính vào người."

"Granger, có điều tao muốn nói với mày," Draco đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

"Chuyện gì" Hermione vốn đã quen với dáng điệu cợt nhả thường ngày của cậu, tự dưng cậu thay đổi thái độ khiến cô hơi chột dạ.

"Tao thích mày." Draco nói.

"Trò đùa gì nữa, Malfoy," Đến lượt Hermione nhếch mép cười khẩy, châm chọc."Mày không thể nghĩ ra trò đùa nào đỡ nhạt nhẽo hơn à?"

"Thật lòng đó," Draco nhấc cô lên, như cách Viktor Krum đã nhấc cô lên vào buổi Dạ Vũ tối nay, nhưng cậu không chỉ dừng lại ở đó. Cậu đặt cô lên vai rồi hạ xuống, "Nhưng nếu như để lộ chuyện này ra thì mày sẽ gặp nguy hiểm.

"Cứ như kiểu tao là Romeo, còn mày là Juliet ấy." Hermione ngẩn ngơ một lát, khiến cả hai bước sai một nhịp nhảy, mũi giày đụng vào nhau. Cô bỗng nhiên bật cười khúc khích.

"Cái quái gì thế?" Draco nhăn mặt.

"Đó là nhân vật chính trong một vở kịch của Muggle," Hermione giải thích."Hai người họ yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản."

"Tao cảm thấy cha của Juliet giống cha mày," Hermione kiễng chân lên. Gương mặt của cô rướn lên, ghé sát lại gần gương mặt Draco."Nhất là cái câu "Tránh xa ta ra." mỗi khi tao vô tình đứng gần ông ta,"

"Tao cóc cần biết." Draco nghiến răng. "Nhưng tao thích mày."

"Ồ, Malfoy." Hermione nhướn mày."Đừng trêu tao nữa, từ nãy đến giờ trông mày chẳng giống như đang thổ lộ tình cảm cả, chẳng có chút gì chân thành hết."

"Nếu như là thật thì sao," Draco nói với một giọng nghiêm túc lạ thường, dù không muốn nhưng Hermione phải công nhận là bản thân không tìm được bất cứ sự cợt nhả nào trong ngữ điệu của cậu."Giả sử đi, nếu như mày cũng thích tao, tao với mày thành một đôi, thì mày tính như thế nào?"

"Chuyện đó đếch thể nào xảy ra được," Hermione lại cười. Điều này khiến Draco càng lúc càng khó chịu hơn. "Tao mãi mãi ghét mày, Chồn Sương."

"Bình thường mày thông minh lắm mà Granger," Draco đảo mắt."Mày hầu như có thể trả lời hầu hết các câu hỏi trong tiết học. Thế mà mày trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của tao gì hết."

"Thì yêu nhau bí mật, chỉ hai đứa mình biết thôi," Hermione chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trả lời câu hỏi kia của Draco. "Hai đứa yêu nhau là đủ."

"Mày nói đó nhé!" Draco dừng bước không nhảy nữa, sau đó nhanh chóng rời đi mà không nói lời tạm biệt nào với Hermione. Hermione ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Đôi mắt mở to dõi theo bóng đen lúc ẩn lúc hiện trên hành lang tối tăm hướng về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Sau đêm hôm đó, Draco đột ngột theo đuổi Hermione trong bí mật. Cậu ngoài mặt cư xử như bình thường, luôn chế nhạo Hermione và hai người bạn của cô nhưng lại lén lút tán tỉnh cô. Những bức thư tình cậu viết sến súa đến mức Hermione buồn nôn. Đính kèm mỗi bức thư luôn là một gói quà nhỏ xíu, phần nhiều là đồ ăn, thi thoảng sẽ là mấy món xinh xắn mà đám con gái khác thích, như một dải ruy băng cột tóc, trâm cài, vòng kiềng váy vóc các thứ. Ban đầu Draco gửi cái gì Hermione trả lại cậu cái đó, rồi nạt cậu ngưng bày trò mèo vớ vẩn. Draco kiên trì gửi quà và thư trong vòng nửa năm, cuối cùng Hermione cũng xếp cho một cho cậu một buổi hẹn hò.

"Chỉ một lần thôi nhé, Chồn Sương." Hermione đỡ trán vẻ mặt bất lực nhìn Draco đang hí hửng nói về những việc họ sẽ làm vào buổi hẹn hò.

Buổi chiều nhiều nắng, Draco đứng đợi Hermione dưới một bóng râm trước đường vào làng Hogsmeade, tay cầm một bó baby xanh. Hoa nhỏ xíu, khiêm tốn nhưng xếp thành bó trông thật rực rỡ.

"Món quà tuyệt nhất từ trước đến nay đó Malfoy." Hermione thích thú nghịch ngợm những cánh hoa. Cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp.

Cả hai hẹn hò, đi qua những chỗ vui chơi. Tiếng cười khúc khích kéo dài cả buổi.

Hermione đã lầm. Đó không phải buổi hẹn hò duy nhất. Họ lén lút hẹn hò nhiều lần nữa.

Họ kể với nhau thật nhiều chuyện, từ bé đến lúc trưởng thành, chuyện của ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, đến mức khiến Hermione lo lắng.

"Lỡ như một ngày em với anh hết chuyện để nói với nhau thì sao?" Hermione nằm trên đùi Draco, gương mặt bị che bởi cuốn sách, chỉ để lộ đôi mắt mở to, trong veo. "Chúng ta sẽ không chán...

"Đương nhiên là không rồi." Draco vuốt tóc ngược tóc mái trên trán cô về phía sau và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Chỉ cần ở cạnh bên em yên lặng như thế này, anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi."

Tất cả cứ thế diễn ra cho đến năm thứ năm. Draco bị cha mình ép tham gia vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. Kể từ khi Chúa Tể Hắc Ám và bè lũ tay sai của hắn bắt đầu lưu lại ở phủ Malfoy, Draco đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng tra tấn những Muggle bị bắt cóc ở phòng khách nhà mình. Chúng cười và rú lên một cách thích thú khi thấy Muggle quằn quại đau đớn khi bị dính phải Lời Nguyền Tra Tấn. Draco phải cố gắng giữ mình không nôn mửa khi thấy con rắn cưng của Voldermort ngoác cái miệng rộng của nó nuốt trọn từng Muggle một. Da dưới bụng nó căng trướng lên và Draco có thể nhận ra mắt mũi miệng của những nạn nhân.

"Xin lỗi Hermione." Draco chĩa đũa phép về cô gái đang quay lưng lại với mình. Miệng cậu mếu máo, méo xệch. Nước mắt lưng tròng. Cõi lòng tan nát, vụn vỡ thành trăm mảnh.

"Quên Lãng."

Bức thư của Draco được Hermione đang cầm trên tay ngay lập tức biến mất. Ruy băng cột tóc cậu tặng cô đang tạo thành hình cái nơi trên tóc cô bỗng nhiên rơi xuống sàn nhà. Mái tóc dày xù của cô xõa tung.

Những hình ảnh này, có đôi nét tương đồng như những ký ức mà Hermione đã cho anh xem.

"Ginny, cái mặt dây chuyền này lạ lắm," Draco nói khi nhác thấy mái Ginny đang ôm một chậu nước bống khói nghi ngút đi vào, đặt nó ở trên kệ gần đầu giường. Draco một tay ôm đầu, tay còn lại chống vào thành giường bệnh. "Ai tặng Hermione thế."

"Luna." Ginny định đỡ anh, nhưng chần chứ suy nghĩ một vài giây xong lại thôi. Hai bàn tay cô cứ lơ lửng trên không trung do dự.

"Đó là một món đồ cũ," Ginny nói tiếp."Luna không thể đợi đến lúc đến lễ đường rồi tặng. Cô ấy đã rất háo hức khi tìm được món quà phù hợp với Hermione. Luna muốn chị ấy dùng nó làm trang sức cô dâu vào lễ cưới."

Draco gấp gáp chạy ra ngoài bệnh viện, độn thổ đến nhà của cặp đôi Luna và Neville.

"Tại sao cô lại làm như thế," Draco sốt sắng chất vấn Luna. "Granger là bạn của cô mà."

"Em chỉ vô tình tìm được nó, trong rương đồ cũ của Neville," Ánh mắt của Luna thực sự rất trong, trong vắt như nước hồ mùa thu. Khiến người ta cảm thấy cô không thực sự tập trung vào điều gì trên thế gian, lúc nào cũng nhìn đi hướng khác. "Trong lúc dọn dẹp nhà của chúng em. Em đã nâng cấp nó một chút."

"Em chỉ không muốn chị ấy bỏ lỡ một người yêu mình thôi," Luna nhún vai đảo mắt một chút rồi cười lửng lơ. "Còn quyền quyết định chọn ai là do chị ấy mà."

"Tôi không biết cô nghĩ gì," Draco không giữ nổi bình nổi bình tĩnh, gần như sắp gắt lên, hét lớn vào mặt Luna. "Cô ấy sắp kết hôn đó."

"Có chuyện gì thế Luna?" Neville đi vào nhà cùng một hộp các tông to trên tay.

"Không có gì đâu anh." Luna cười với chồng mình.

"Có lẽ chị ấy sắp trở lại cuộc sống bình thường rồi," Luna nói với Draco bằng tông giọng lơ lửng, khiến người ta dễ sinh ra cảm giác mơ hồ, không hiểu đằng sau câu nói của cô là gì. "Ma thuật của em chỉ có thể đủ mạnh để chiếc vòng cổ đó hoạt động trong một tuần thôi. "

Draco kéo Luna đến bệnh viện và nói gần như chính xác những gì đã xảy ra, ngoại trừ chuyện chính Luna đã phù phép quả cầu. Anh không hiểu sao bản thân lại muốn bao che cho cô.

"Thế sao?" Hermione mân mê mặt dây chuyền trong tay.

"Mặc dù nó đã gây cho chị nhiều rắc rối, nhưng vì là quà của em nên chị vẫn sẽ giữ nó, Luna."

Luna chỉ cười lửng lơ không đáp.

Thực lòng thì, Hemmione muốn giữ lại chiếc vòng để quay lại thời gian và gửi một lời chào tạm biệt cuối cùng đến Draco quá khứ, trước khi cô rời đi, biến mất khỏi mãi mãi. Hermione viện cớ mệt đuổi khéo Draco và Luna ra khỏi phòng bệnh viện, sau đó tự đánh bùa choáng lên bản thân.

Phòng khách của phủ Malfoy luôn khiến cô nhớ lại những ký ức không được mấy tốt đẹp cho lắm. Hermione hít một hơi thật sâu, thở hắt ra. Cô thu hết tất cả dũng cảm của một Gryffindor, mở cửa bước vào căn phòng mà cô đã từng bị Bellatrix, mụ phù thủy điên loại tra khảo một cách tàn bạo.

Draco đứng đó, chứng kiến Hermione bị dì ruột của mình dùng Lời Nguyền Tra Tấn hành hạ một cách dã man. Cô lăn lộn trên sàn nhà, gào thét cầu xin mụ dừng lại trong đau đớn. Thay vì làm gì khác, Bellatrix phá lên cười, tiếng cười nhọn hoắt như đinh ghim vào tai người khác đến phát đau.

Cách cửa phòng khách mở ra, Hermione cố gắng không để ý đến bản thân của quá khứ đang vật lộn với cơn đau đớn trên sàn. Cô nhắm mắt, chạy thật nhanh đến chỗ cậu.

"Bell." Đồng tử cậu nở to, phần màu xám bao bên ngoài cũng trong hơn.

"Ai?" Bellatrix liếc mắt về phía cửa. Mụ ta không nhìn thấy gì cả.

"Draco." Hermione lao đến ôm chầm Draco. Cô vùi mặt vào lồng ngực cậu. Cậu có thể cảm thấy cô đang run lên bần bật vì sợ hãi. Nước mắt cô thấm vào áo cậu.

"Bell." Draco ngập ngừng một lúc toan đưa tay đáp lại cái ôm của cô.

"Đừng, Draco." Hermione nói. "Ở chỗ này có người, chúng ta sẽ bị phát hiện nhất."

Bellatrix tra tấn Hermione đến mức cô kiệt sức bất tỉnh trên sàn nhà.

"Chán quá," Mụ đá vài cái vào xương sườn Hermione. Cô nằm im, mắt nhắm nghiền.

"Đang vui thì đứt dây đàn." Mụ rên rỉ, sau đó nhảy chân sáo xuống dưới tầng kiểm tra tình trạng Harry và Ron.

Draco loạng choạng trở về phòng. Hermione đi theo sau cậu. Viền mắt cô đỏ hoe, úng nước. Draco liếc nhìn cô, sau đó tựa vào tường. Cậu vắt tay lên trán, thở dốc.

"Tôi đã không bảo vệ được," Draco lại liếc nhìn Hermione đang đứng bên cạnh nhìn cậu, vẻ mặt ái ngại. Draco xoay người, đối diện với bức tường. Hai tay chống vào tường.

"Cô biết không, Bell." Draco cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên má. Cậu đập đầu mình vào tường, một cái, hai cái, rồi ba cái,... liên tiếp. Hermione giữ vai Draco, cố gắng kéo cậu ra xa khỏi bức tường nhưng không được. Cậu hất tay cô ra, tiếp tục hành hạ bản thân mình. Hermione nhanh chóng nhét tay vào giữa trán cậu với bức tường. Cậu mới dừng lại hẳn.

"Đừng làm như thế nữa Draco," Hermione quàng tay qua cổ Draco. Cằm cậu tựa lên vai cô. "Tôi sắp phải đi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro