Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô sắp phải đi..." Draco kích động.

"Đúng thế," Hermione đưa tay lên chạm vào cổ cậu. "Tôi bị đưa về quá khứ là do tác dụng của một đồ vật ma thuật, nhưng ma thuật trên món đồ đó sắp hết rồi."

Hermione nuốt nước bọt. Draco nhìn cô trân trối, không chớp mặt. Bất chợt, cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Lông mi dưới bỗng trở nên lấp lánh. Nước mắt không thể kìm nổi mà chảy dài.

"Hermione," Cậu thở hắt ra. "Là cậu đúng không?"

Hermione sững sờ. Cô lắp bắp, lùi lại về phía sau vài bước.

"Cậu biết từ lúc nào."

Draco cầm cổ tay bên có vết sẹo hình chữ Mudblood trắng trợn của cô lên. Ánh sáng màu xám sâu tận nơi đáy mắt cậu tối dần, mờ mịt. Hermione dường như đang nín thở. Draco tiến gần lại cô. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức Draco cảm tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cô.

"Tôi đã nhận ra từ lâu." Draco nghẹn ngào. Nước mắt cậu rơi càng nhiều hơn. Khóe môi méo xệch, run rẩy. Cậu gục đầu vào vai Hermione. Những ngón tay bám chặt vào vải áo cô. Chân cậu không tài nào đứng vững được nữa. Đầu gối hơi khuỵu xuống, dường như cậu sắp gục ngã.

"Cậu định giấu tôi đến bao giờ nữa." Hermione có thể cảm nhận được một cỗ ấm nóng, ướt đẫm trên vai mình.

"HERMIONE GRANGER." Draco gào lên. Hermione gần như chết lặng. Tay cậu bấm vào tay cô đến đau đớn. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã.

Cả hai nghe thấy tiếng đổ vỡ nơi phòng khách. Draco quệt nước mắt, dùng Bế Quan Bí Thuật đi ra ngoài. Hermione lặng lẽ, lẽo đẽo đi theo.

"Dừng lại ngay," Hermione nắm chặt góc áo của Draco. Draco kín đáo liếc nhìn cô."Nếu không con Máu Bùn!"

Harry thở hổn hển, dòm hé qua thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione quá khứ, cô dường như đã bất tỉnh. Mụ kề con dao găm bằng bạc của mụ sát cổ cô.

"Buông đũa phép của chúng mày xuống", mụ thì thầm, "Buông chúng xuống nếu không chúng tao sẽ cho chúng mày thấy dòng máu nó chảy trong bẩn thỉu như thế nào!"

Ron đứng ngay đó, nắm chặt cây đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix.

"Tao bảo buông đũa xuống!" Mụ rít lên ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione. Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào.

"Thôi được!" Cậu hét, và buông cây đũa phép của Đuôi Trùn. Cả hai giơ tay lên ngang vai.

"Tốt!" Mụ cười đểu. "Draco, lượm đũa phép lên. Chúa Tể Hắc Ám sắp đến rồi Harry Potter ơi! Cái chết của mày gần kề rồi!"

"Bây giờ," Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc Draco vội vã đem đũa phép đến mụ. "Chị Cissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Greyback chăm sóc con Máu Bùn. Greyback, tao tin là Chúa Tể Hắc Ám sẽ không bực mình mày về con đó sau những gì mày làm tối nay."

Khi tiếng cuối cùng vừa dứt, thì một tiếng rít ken két kỳ lạ vọng từ trên xuống. Tất cả đều ngước nhìn lên vừa đúng lúc chùm đèn pha lê rung rinh, và rồi, khi một tiếng két vang to kèm một tiếng keng thật lớn, chùm đèn bắt đầu rớt xuống. Bellatrix đang đứng ngay bên dưới chùm đèn treo, mụ bèn buông Hermione ra, vừa nhào qua một bên vừa gào lên khủng khiếp. Chùm đèn treo rớt xuống sàn gây ra một trận nổ văng pha lê và dây xích treo đèn, rơi lên mình Hermione và con yêu tinh vẫn còn nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Miếng pha lê lấp lánh bay tứ tung, Draco kéo Hermione tương lai lại, ôm đầu cô úp mặt vào trong lồng ngực.

Vài mảnh pha lê sượt qua mặt Draco. Cậu gập người lại, hai bàn tay bưng lấy gương mặt đầy máu.

"Draco," Hermione hoảng hồn, luống cuống ôm lấy cậu.

Trong khi Ron kéo Hermione ra khỏi đống đổ nát, Harry lợi dụng ngay thời cơ, cậu nhảy qua cái ghế bành và giật ba cây đũa phép ra khỏi tay Draco, chĩa cả ba cây vào Greyback, gào lên: "Điểm huyệt!". Gã người sói bị ba hiệp bùa chú nhấc bổng chân, bay luôn tới trần nhà rồi rớt bẹp xuống sàn.

Trong khi bà Narcissa kéo Draco tránh xa tai hoạ thêm nữa. Bellatrix đứng bật dậy, tóc mụ bay lên khi mụ vung con dao bạc, nhưng Narcissa đã chĩa cây đũa phép của bà ra cửa.

"Dobby!" Bà rú lên ngay cả Bellatrix cũng sững sờ. Hermione hoảng sợ, nép vào lòng Draco lần nữa."Mày! Mày làm rớt đèn...?"

Con tinh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng, những ngón tay run lẩy bẩy của nó chỉ vào bà chủ cũ.

"Bà không được hại Harry Potter", nó kêu lên the thé.

"Giết nó, Cissy!" Bellatrix rít lên, nhưng một tiếng nổ đùng khác vang lên. Đũa phép của Narcissa cũng bay vèo vèo lên không trung rồi rớt xuống, phía bên kia phòng khách.

"Đồ con khỉ bẩn thỉu!" Bellatrix hét toáng. "Mày dám cầm đũa phép của một phù thuỷ hả? Mày dám thách thức chủ mày hả?"

"Dobby không có chủ!" Con tinh kêu the thé. "Dobby là một con tinh tự do, và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu."

Harry lảo đảo, nghiến răng, sẹo hình tia chớp trên đầu cậu sưng vù.

"Ron, bắt lấy, đi ngay!" Cậu vừa hét vừa liệng một cái đũa phép cho Ron, rồi cúi xuống kéo Grook ra từ dưới chùm đèn. Vác lên vai con yêu tinh đang rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm, Harry nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để Độn thổ.

Không khí trùng xuống. Bellatrix gào lên những tiếng thét điên loạn không nghe rõ ra nghĩa gì. Mụ đập phá tất cả những gì mụ vớ được. Narcissa xua tay bảo Draco về phòng lánh đi.

Draco cầm tay Hermione dẫn cô vào phòng. Cậu dùng đũa phép lần theo những vết máu, lẩm nhẩm những câu thần chú trị thương. Vết thương lành lại. Cả hai cùng thở phào một hơi. Draco tiến đến. Hermione chột dạ, muốn chạy trốn nhưng cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút ít.

Draco vòng tay ôm cổ cô. Môi cậu đặt lên trán cô, thì thầm.

"Xin lỗi." Hermione có thể cảm nhận được ấm áp phả vào chân tóc mình.

"Không sao đâu, Draco." Hermione vòng tay ôm cậu vỗ về.

"Những thứ tốt đẹp sẽ đến với cô," Mặt Draco nhem nhuốc nước mắt. Hermione dùng ống tay áo lau mặt cho cậu.

"Cậu cũng thế nhé."

Hermione nghẹn ngào. Thân ảnh cô vỡ ra tan biến dần vào không trung.

Draco nắm chặt những mảnh vỡ vụn cuối cùng của Hermione. Cậu đưa nắm tay mình lên môi, rồi hôn nhẹ.

"Anh biết Quả Cầu Trí Nhớ của Neville không," Luna chắp tay sau lưng, chân đá nhẹ vào chân ghế ngồi chờ ở bệnh viện. Ánh mắt cụp xuống. "Bà anh ấy đã tặng cho anh ấy lúc đi học ở Hogwarts. Ban đầu nó chỉ có thể nhắc nhở người sử dụng rằng bản thân đang quên mất cái gì đó, nó dường như vô dụ và anh ấy vẫn quên mọi thứ. Hôm đó em tìm được nó trong rương đồ cũ của Neville kèm theo một mẩu giấy hướng dẫn kích hoạt khả năng của nó, nó có thể khiến người ta nhớ lại những ký ức mình đã quên. Hình như em là người duy nhất biết chuyện gì xảy ra giữa anh và chị Mione. Em đã thấy cảnh anh xóa ký ức của em."

"Tôi vẫn không hiểu, sao cô lại tìm cách đưa Hermione về quá khứ với tình trạng như thế?" Draco hơi cúi xuống vừa tầm mắt của Luna.

"Anh nghĩ chị ấy sẽ phản ứng như thế nào khi đột nhiên những ký ức thực sự của chị ấy đột ngột trở về," Luna nhìn thẳng vào mắt Draco. "Chị ấy luôn gặp khó khăn tiếp nhận nhiều thứ quá bất ngờ. Em chỉ giúp gợi nhớ chị ấy một chút."

"Nhưng,"

"Đừng nói gì nữa Draco," Luna đưa tay lên môi ra dấu im lặng. "Việc anh cần làm nhất là đến bên chị ấy, không chị ấy sẽ đi mất đó..."

Draco nhìn vào phòng bệnh của Hermione, mặt dây chuyền không còn là màu đỏ rực nữa, thay vào đó là màu trắng tinh khiết.

"Tác dụng cũng đã hết rồi." Draco nói. "Tôi về nhà trước..."

Draco đi được một lúc. Luna thơ thẩn ngồi đọc cuốn tạp chí thì có ai đó gọi cô.

"Luna." Luna quay đầu về phía có tiếng giọng. Ron giận dữ nắm cổ áo của Neville kéo xềnh xệch bước đến.

"Anh xin lỗi." Neville lắp bắp. "Ron đã chuốc Chân Dược anh và,"

Ron buông tay ra khỏi cổ áo của Neville, quay sang lớn tiếng với Luna:

"Em đã làm quái gì thế Luna." Mặt mũi Ron nhăn nhó. Luna vẫn thản nhiên.

"Em chỉ muốn chị ấy biết sự thật. Em không phải người duy nhất biết chuyện hai người đó, còn anh nữa. Anh cũng biết đúng không Ron?"

Đột nhiên Ron cảm thấy tâm trí mình như bị cái gì đó xâm nhập vào.

"Tại sao em dám dùng Chiết Tâm Bí Thuật với anh," "Em biết nó là ma thuật hắc ám."

"Anh tự ti đúng không?" Luna không trả lời câu hỏi vừa rồi của Ron. Cô tiến lên phía trước vài bước. Ánh mắt cô xoáy sâu vào sâu bên trong tròng mắt của anh. Ron vô thức lùi lại. "Anh sợ rằng bản thân mình sẽ thua anh ấy. Draco yêu Hermione cũng không kém cạnh gì anh."

"Em đang nói nhảm nhí gì thế?" Ron cố tình dùng âm giọng lớn để lấn áp giọng nói của Luna. "Anh không bao giờ thua nó."

"Nó thậm chí còn không phản ứng gì khi Hermione và Harry dính nhau như sam." Ron gào lên, cố gắng cãi lại. Neville dang tay ra đứng chắn trước mặt Luna, gắt gỏng:

"Bồ nên ngừng ngay việc hét lớn vào mặt vợ mình."

"Im lặng đi Neville," Ron nói bằng giọng điệu mỉa mai. "Cậu không hiểu cô vợ đáng yêu của cậu đã làm gì với mình đâu."

"Đó là anh ấy đang thích nghi cách yêu thương của Hermione," Luna nắm lấy cánh tay đang chắn trước mắt mình của Neville. Bàn tay cô trượt dọc theo cánh tay chồng mình, đan những ngón tay vào kẽ tay của anh. "Anh ấy chấp nhận cách Hermione đối xử với bạn mình. Còn anh thì sao, anh luôn ghen tuông và kiểm soát chị ấy. Nếu như Harry là người yêu em gái anh, thì anh có để yên cho Hermione ôm bạn mình không? Hay là giận dữ với chị ấy, rồi bỏ đi như trước đây."

Ron sững sờ. Anh chưa từng thấy một Luna quyết liệt như lúc này. Trong ấn tượng của Ron, cô lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng và ôn hòa với mọi người. Ron bất giác nhớ về ngày anh và Hermione bất đồng quan điểm về việc tổ chức đám cưới. Ron muốn tổ chức một buổi lễ hoành tráng với thật nhiều khác mời tham dự, còn Hermione chỉ muốn làm một bữa tiệc tối nho nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng với hai bên gia đình, những người bạn thân thiết của họ. Hai người đã cãi nhau to. Thay vì đợi bầu không khí giữa hai bên dịu xuống rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau để hòa giải như Hermione đề nghị thì Ron lại bỏ đi, đến quán rượu giải sầu.

Một lát sau Harry và Draco đến. Hermione lo lắng Ron sẽ uống say rồi nằm vất vưởng ở ngoài đường như mọi khi nên đã gọi hai người đưa anh về giúp. Cô biết chắc là Ron sẽ không để cô đưa về nhà sau những ngôn từ không được hay ho lắm mà họ quăng vào mặt nhau tối nay.

"Nếu như tao là mày, Chồn," Draco miễn cưỡng khuyên nhủ Ron một cách chân thành. "Tao sẽ để đám cưới cho vợ sắp cưới của tao quyết định."

"Mione nói tao không có quyền bắt ép cô ấy," Ron cười khằng khặc rồi khóe miệng bỗng dưng xịu xuống. "Và cô ấy cũng không có quyền bắt tao theo ý cô."

Ron tu ừng ực một hơi liền nốc hết nửa chai rượu Đế Lửa. Draco và Harry nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mình nghĩ Draco nói đúng đó." Harry rụt rè.

"Tại sao bồ lại bênh nó hả Harry," Ron rít lên giận dữ."Bồ là bạn thân của mình cơ mà."

"Xin lỗi Ron," Harry vẫn ôn tồn."Nhưng lần này nó nói đúng đó."

"Đúng chỗ nào." Ron lè nhè vặc lại.

"Mày không hiểu à," Draco nhếch mép cười khinh khỉnh. "Đứa con gái nào đã chẳng từng mơ mộng về đám cưới của bản thân khi còn là một đứa trẻ."

"Ronald Weasley khi yêu Hermione vẫn là Ronald Weasley, còn Draco Malfoy yêu Hermione thì là Draco." Luna quay sang Neville bên cạnh. Cô kiễng chân, ghé sát tai anh ra vẻ đang nói thầm nhưng âm lượng vừa đủ để Ron có thể nghe rõ từng câu từng chữ một.

Ron tức tối bỏ ra ngoài, xô cánh cổng nhà Luna. Cánh cổng cũ bị hỏng, di chuyển về phía cậu đập vào mặt cậu.

"Chết tiệt." Ron giận dữ gầm lên. Cậu giật tung cửa xe ô tô, tra chìa khóa vào lỗ khóa cạnh vô lăng một cách thô bạo rồi nổ máy.

Hermione đang đi từ cửa Bộ Pháp Thuật. Cô đứng chờ đèn xanh cho người đi bộ sang đường. Ron nhấn ga phóng đến, nhưng đèn tín hiệu giao thông trước mặt anh chuyển sang vàng trong vài giây rồi thành màu đỏ. Ron đạp thắng phanh gấp. Chủ phương tiện đằng sau suýt nữa đâm vào đuôi xe anh. Đối phương chửi rủa, nhưng Ron chẳng hề bận tâm. Hermione đang sang đường ngay trước mặt anh. Draco đứng chờ cô phía bên kia đường. Anh mỉm cười khi cô đến gần và tháo khăn quàng cổ của mình quàng cho cô. Ron chưa từng làm như thế, phù thủy luôn có thể lực tốt hơn Muggle. Họ ít bị bệnh hơn. Số lượng bệnh nhân đến bệnh viện vì bị trúng lời nguyền, bùa chú hay độc dược nhiều hơn là những căn bệnh. Hermione là phù thủy và sức đề kháng của cô không kém đến mức dễ bị ốm vặt nên Ron thường không để ý đến việc cô ra ngoài trời lạnh ăn mặc có đủ ấm không lắm. Mặt Ron nhăn miếng giẻ nhàu nhĩ. Hermione mỉm cười với Draco. Draco đi phía ngoài lề đường. Cô khoác tay rồi đi song song ngay bên cạnh anh về phía xa.

Ánh mắt của Draco nhìn Hermione thực sự rất dịu dàng, một ánh mắt mà Ron nghĩ sẽ không bao xuất hiện ở trên gương mặt của một thành viên nhà Malfoy.

Trái tim Ron đau nhói. Anh đập đầu liên tục vào phần cứng của vô lăng. Đôi mắt anh dính chặt trên lưng hai người đang dần biến mất sau những hàng cây dài. Đèn chuyển xanh. Ron đi tiếp, cho xe chạy chậm đi về hướng ai người họ cùng đi, nhưng đến một ngã rẽ khác anh lại lái xe vào đó.

Luna đã nói đúng, Ron tự ti đến tột cùng. Ronald Weasley khi yêu Hermione vẫn là Ronald Weasley, còn Draco Malfoy yêu Hermione thì là Draco. Anh chưa từng thay đổi bất cứ điều gì vì cô, nhưng Draco thì có.

Ron lái xe về Hang Sóc.

Anh đi thẳng một mạch lên phòng mình, lục tung tủ quần áo, tống táng vài bộ và một số đồ dùng cá nhân vào trong một chiếc cặp da. Anh dùng phép triệu hồi cây bút lông và một mẩu giấy, viết thư để lại cho gia đình. Anh gấp gáp rời khỏi nhà. Anh vội vàng như thế vì sợ rằng khi anh nhìn thấy cô gái mình yêu, anh sẽ không đủ can đảm mà đi nữa. Ron chỉ kịp chào mẹ mình. Anh không muốn nói cho ai biết cả, bất cứ điều gì về nơi mình sắp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro